CHƯƠNG 9

Xe trung chuyển đưa cả đội đến khu tập luyện để làm quen bàn cũng như khu vực thi đấu. Vương Sở Khâm nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn ra ngoài cửa kính xe. Trước khi đi, anh đã không nhịn được mà hỏi thăm Ahn Jaehuyn rằng thời tiết Hàn Quốc có lạnh lắm không, trời có tuyết không. Khi có câu trả lời, anh lại không nhịn được mà dặn dò Tôn Dĩnh Sa.


Đầu To: Hàn Quốc đang có tuyết. Mang thêm áo ấm vào. Bỏ bớt đồ ăn vặt lại.


Mặc dù đã tự nói với lòng mình là đừng để ý đến cô gái nhỏ ấy nữa, đừng cứ mãi xoay quanh em ấy. Vậy mà anh vẫn không thể nhịn được mà dặn dò cô. Sợ cô ở Hàn Quốc xa lạ không được chăm sóc tốt. Lần thi đấu tại Nhật Bản cô bị đối thủ người Nhật Miwa Harimoto chặn máy sưởi khiến cả bàn tay đều lạnh cóng tới nhợt nhạt khiến Vương Sở Khâm luôn bị ám ảnh. Tôn Dĩnh Sa trên sàn đấu có thể là một Tiểu Ma Vương khiến đối thủ sợ hãi nhưng trong cuộc sống cô vẫn như một đứa trẻ mơ màng với tất cả mọi thứ.

Anh biết, cô sẽ đọc tin nhắn. Có thể sẽ ngoan ngoãn làm theo lời dặn của anh. Nhưng rồi sau đó thì sao, anh thật sự sợ hãi khi quay trở về lại đối mặt với ánh mắt chán ghét đầy né tránh của cô.

Vương Sở Khâm thở dài.

.....

Giải thi đấu cúp Châu Âu mở rộng kéo dài trong suốt một tuần lễ. Tại giải lần này Vương Sở Khâm chỉ tập trung cho hạng mục đơn nam, lịch thi đấu diễn ra không quá dày đặc đối với anh, thuận lợi vượt qua R16 để tiến tới tứ kết. Suốt từ đầu chặng, trạng thái tâm lý của anh tương đối trầm lặng khiến huấn luyện viên Tiêu có hơi lo lắng. Trước khi lên đường sang Đức, ông nhận thấy tâm trạng của Vương Sở Khâm không tốt, bị ảnh hưởng khá nhiều bởi mối quan hệ giữa anh và Tôn Dĩnh Sa. Trước khi bắt đầu trận đấu đầu tiên của giải ông thậm chí còn gặp riêng anh cùng thảo luận về tâm trạng của anh để phòng ngừa mọi yếu tố tâm lý xấu nhất có thể diễn ra.

Lương Tĩnh Côn, người được sắp xếp chung phòng với Vương Sở Khâm trong mùa giải này cũng mơ hồ cảm thấy cậu em mình có vẻ bình lặng quá. Khi đỡ bóng hỏng Đầu To cũng không hề phát ra tiếng nào chỉ nhăn mặt, nếu ở trạng thái bình thường cậu ta chắc chắn sẽ phu ra quốc hồn quốc túy hoặc sẽ tự mắng bản thân.

Lưu Đình Thạc bá vai anh, giải vờ làm phóng viên:

"Tuyển thủ Vương Sở Khâm, tâm trạng của cậu sau khi kết thúc R16 trước đối thủ người Pháp như thế nào?"

Anh liếc mắt nhìn người anh trai đang dính trên người mình.

"Xin mời xem lại đoạn phỏng vấn của tôi lúc kết thúc trận. Cảm ơn."

"Nhóc con đáng ghét này." - Lưu Đình Thạc nhăn nhó đưa tay vò đầu anh.

Hất tay anh trai ra, cậu nhếch mép cười.

"Em về ngủ đây."

"Ngủ sớm thế."

Đáp lại lời Lương Đình Thạc là bóng lưng cao ráo biến mất ở góc rẽ hành lang.

Nằm trên giường, anh mở điện thoại, tin nhắn từ Tôn Dĩnh Sa đang nhảy đỏ cho thấy người này lại vừa gửi tin nhắn cho anh.


Hình ảnh.

Bánh Đậu Nhỏ: Hè hè em mới giành được chiếc pin này đẹp không nè.

Bánh Đậu Nhỏ: Anh, thi đấu tốt nhé. Kiên định, tự tin.

Bánh Đậu Nhỏ: Incheon thật lạnh. Em đã gặp Ahn Jaehuyn hôm qua trên sân đấu.

Bánh Đậu Nhỏ: Đội Hàn thật sự rất thích anh đó, Đầu To.


Đầu To: Uhm.

Đầu To: Nghỉ ngơi đầy đủ. Mặc áo khoác vào đừng để bị cảm.

Đầu To: Kiên định, tự tin. Cố lên nhé.


Trả lời lại cô, anh tắt điện thoại. Vương Sở Khâm biết tin nhắn của mình có hơi lạnh nhạt nhưng anh không muốn tâm trạng của mình lại bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cô. Dũng khí của anh cạn rồi.

.....

Vương Sở Khâm không giành được chức vô địch. Trong cuộc nội chiến của team Trung Quốc ở chung kết, anh thua cuộc trước Phàn Chấn Đông với tỷ số 4-3, chính thức trở thành Á quân của mùa giải. Dù trong lòng đầy tiếc nuối, anh vẫn tự an ủi bản thân lần này chưa đủ cố gắng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong chặng đường tiếp theo.

Ở Hàn Quốc, Tôn Dĩnh Sa cũng đang từng bước tiến vào vòng trong.

Hôm nay đội sẽ bắt đầu lên máy bay để trở về lại Trung Quốc. Nhóm đang thi đấu ở Hàn Quốc sẽ trở về sau họ hai ngày. Ở sân bay, khi đang xếp hàng chờ vào cửa bay, Tiết Phi phát hiện ra Vương Sở Khâm người vừa nói đi dạo một lúc đã mua một túi gì đó trở lại rồi. Trước khi anh ta kịp phát hiện ra đó là thứ gì thì cậu chàng Đầu To đã đút vào túi xách bên người. Tiết Phi thầm nghĩ, thằng nhỏ này miệng nói giận dỗi nhưng lại không quên mua quà về cho ai kia.

....

Tôn Dĩnh Sa nhận được tin nhắn về kết quả giải đấu của đội tuyển sau khi hoàn thành vòng đấu tứ kết. Cô nhìn chằm chằm khung thoại wechat của cả hai, nếu như được ở bên anh lúc này đây thì có lẽ cô sẽ dùng một cái bắt tay hoặc vỗ lưng để an ủi anh. Cô soạn tin nhắn rồi lại xóa đi, cuối cùng quyết định gửi.


Bánh Đậu Nhỏ: Em sẽ mang cúp vô địch về cho anh.


Cô không ngờ tin nhắn vừa gửi đi đã nhận được phản hồi từ anh.


Đầu To: Uhm. Anh chờ cúp vô địch của em.


Tôn Dĩnh Sa nhoẻn miệng cười. Phải nỗ lực lên thôi. Có người đang chờ nhà vô địch Tôn Dĩnh Sa trở về rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro