18

Vương Sở Khâm để mặc Tôn Dĩnh Sa dắt tay mình qua dòng người đông đúc. Tiếng ồn trắng từ thang máy cao tốc vang lên bên tai, ánh sáng từ bảng hiển thị nhảy từng con số, cho đến khi dừng lại ở tầng 102.

Tòa nhà Empire State – biểu tượng của New York – sáng rực trong đêm, thu hút không biết bao nhiêu du khách. Trên đài quan sát 360 độ, những tiếng nói cười hòa cùng tiếng máy ảnh chụp liên tục. Vương Sở Khâm đi sau cô nửa bước, bàn tay ấm áp siết lấy tay cô trong sự yên lặng.

Anh thả ánh mắt xuống bên dưới, nơi thành phố trải dài như một tấm thảm ánh sáng rực rỡ. Những tòa nhà chọc trời, dòng xe cộ như những dòng chảy ánh sáng không ngừng nghỉ. Anh định chỉ cho cô thấy tòa nhà công ty họ đang làm việc cách đó không xa, nhưng bước chân cô đã kéo anh đến một góc khuất ít người hơn.

Anh khẽ cau mày. Từ bao giờ Tôn Dĩnh Sa lại thích ngắm cảnh đêm nhộn nhịp thế này? Nhưng khi quay đầu nhìn, anh nhận ra ánh mắt cô không hướng xuống thành phố dưới chân, mà ngẩng lên trời cao.

Khuôn mặt nghiêng của cô trông trưởng thành hơn dưới ánh sáng mờ nhạt, gầy hơn so với một năm trước. Đôi mắt cô ánh lên những cảm xúc sâu thẳm mà anh chưa từng thấy. Ngón tay anh siết nhẹ những ngón tay mềm mại của cô, ánh mắt anh cũng hướng lên, theo nơi ánh nhìn của cô.

Trước mắt anh, không phải khoảng không tối đen vô tận như anh nghĩ, mà là hình ảnh một vầng trăng tròn sáng lớn, treo lơ lửng giữa bầu trời New York.

"Anh biết không," giọng nói của Tôn Dĩnh Sa cất lên, nhẹ nhàng như một làn gió thoảng, "năm ngoái em... thường đến đây."

"Không phải em sợ độ cao sao? Sao lại đến đây thường xuyên?" Anh nghiêng đầu, ánh mắt thoáng lo lắng.

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, trái tim cô dường như mềm ra như nước. Cô quay đầu lại, ánh nhìn dịu dàng, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhàn nhạt, nhưng không trả lời.

Cô không định nói. Dù vậy, cô biết rằng Vương Sở Khâm đã hiểu. Thậm chí, anh có lẽ đã luôn hiểu từ lâu.

.....

Thực ra, những lần cô đến đây vào năm ngoái đều là những lúc tâm trạng không vui.

Tôn Dĩnh Sa nhớ mình từng đọc trong một cuốn sách: "Khi con người không vui, hãy tìm đến nơi cao." Suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, nỗi sợ độ cao chưa từng cho phép cô kiểm chứng điều này. Nhưng rồi, vào khoảng thời gian khó khăn nhất năm ngoái, cô đã đến đài quan sát một mình, thử phá vỡ giới hạn của bản thân.

Ở đầu bên kia của trái đất, cô phải đối mặt với hàng loạt những rắc rối tưởng chừng như vô tận: căn hộ bị dột nước, bồn cầu tắc nghẽn, máy sưởi hỏng đúng giữa mùa đông. Từng sự cố nhỏ nhặt nhưng tích tụ lại thành nỗi uất nghẹn trong lòng, khiến cô không khỏi tự hỏi: "Như thế này có đáng không?"

Vì quá yêu một người mà phải rời xa anh, điều này thực sự có ý nghĩa sao?

Lần đầu đứng ở nơi cao như vậy, cũng là gần Tết Trung thu. Ánh trăng tròn vành vạnh treo giữa bầu trời đêm, từng nếp gấp của mặt trăng hiện rõ như có thể chạm tới. Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, cố tìm hình bóng của Ngô Cương, Hằng Nga, hay thỏ ngọc bên gốc cây quế. Nhưng ngoài vẻ lạnh lẽo mênh mông, chẳng có gì ở đó.

Lúc ấy, cô bỗng nhớ đến Apollo – cái tên từng xuất hiện trong sách giáo khoa tiểu học. Nếu những gì người ta nói là thật, thì con người vào những năm 70 của thế kỷ trước đã đặt chân lên mặt trăng. Cô tự hỏi, những phi hành gia ấy, với tâm trạng nào, mục đích gì mà quyết định làm một việc khó tin đến vậy?

Cô muốn hỏi: "Apollo à, để đặt chân lên mặt trăng, anh đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn? Liệu anh có từng hối hận không?"

Nhưng câu hỏi của cô không bao giờ nhận được hồi đáp. Apollo không kết nối được với mạng nội tâm của cô, còn mặt trăng – lạnh lẽo và xa xôi – không hiểu những câu hỏi ngây ngô ấy.

Cô chỉ có thể cúi đầu cười một mình. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, không thể kiềm chế được, mọi suy nghĩ của cô đều hướng về một người duy nhất.

Chỉ có anh.

Hóa ra, rất nhiều câu hỏi đã có sẵn câu trả lời từ trước khi chúng được đặt ra.

....

Đứng trên tầng cao nhất, nhìn vầng trăng tròn lớn lơ lửng gần như có thể chạm vào, Tôn Dĩnh Sa nhận ra một sự thật đơn giản.

Vì anh, cô sẵn sàng làm những điều khó khăn nhất.

Cô sẵn sàng leo lên tòa nhà cao nhất, tự thôi miên bản thân vượt qua nỗi sợ. Vì anh, cả vũ trụ thu nhỏ lại chỉ như một hạt bụi. Núi non, biển cả hay bất kỳ chướng ngại nào cũng không còn ý nghĩa. Thậm chí, nếu cần, cô sẵn sàng noi gương Apollo, vượt qua mọi gian khổ để đặt chân lên mặt trăng.

Đây chính là điều mà năm ngoái, mỗi lần đứng ở góc nhỏ này, cô đã lặng lẽ tự nhủ với lòng.

.....

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng ôm lấy eo cô từ phía sau. Cả hai không nói thêm gì nữa, để không gian ngập tràn bởi sự tĩnh lặng dịu dàng. Tình yêu, đôi khi không cần lời, chỉ là hơi thở và nhịp tim của họ giao hòa qua lớp da mỏng manh, đủ để lấp đầy mọi khoảng cách mà nỗi đau từng chen vào. Anh cúi đầu, dịu dàng dụi vào cổ cô, hơi thở anh ấm áp và an yên như chính vòng tay đang ôm cô.

"Sa Sa, anh sẽ đưa em về nhà." Giọng anh trầm thấp vang lên, kéo cô trở về từ những suy nghĩ xa xăm.

Trong vòng tay anh, cô như được hạ cánh từ mặt trăng trở lại với mặt đất. Nhà. Một từ tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến trái tim cô chao đảo.

.....

Hậu quả của một chuyến du lịch vượt đại dương bất chợt là cả hai đều bị rối loạn đồng hồ sinh học vì lệch múi giờ. Ngày đầu tiên đi làm sau khi trở về, sau khi ngủ li bì hơn mười bốn tiếng, đến tận mười giờ sáng, Tôn Dĩnh Sa tuyệt vọng lay Vương Sở Khâm vẫn đang ngủ say như chết bên cạnh.

"Đầu ca, dậy đi! Ngủ nữa là bị đuổi việc mất!" Cô vừa nói vừa nhắm mắt mò mẫm tìm quần áo, nhưng người bên cạnh chỉ đưa tay kéo cô lại, ôm chặt vào lòng, không thèm mở mắt.

"Không đi nữa, xin nghỉ phép."

"Hả? Sao giờ em mới biết anh mê nghỉ phép đến thế?" Tôn Dĩnh Sa chưa kịp phản ứng đã bị cả tay lẫn chân của anh quấn chặt như một con bạch tuộc. Hơi thở ấm áp phả xuống đỉnh đầu khiến cô không khỏi bật cười.

"Anh tích nghỉ phép lâu rồi, chỉ để dùng cùng em."

"Đừng đùa chứ." Tôn Dĩnh Sa đếm ngón tay mà hoảng hốt. "Phúc lợi công ty đâu tệ, anh mà như lời anh nói – cả năm không nghỉ một ngày – thì số ngày nghỉ phép của anh đủ thành kỳ nghỉ đông nhỏ rồi."

Cô quay đầu nhìn anh, đôi mắt nheo lại nghiêm túc: "Anh thực sự cả năm không nghỉ một ngày sao?"

"Ừ."

"Tại sao?" Giọng cô nhẹ nhàng hơn, có chút khẽ khàng, như sợ câu trả lời sẽ khiến cô đau lòng.

Vương Sở Khâm mỉm cười, đưa tay véo nhẹ má cô, giọng nói khàn khàn vì ngái ngủ nhưng đầy dịu dàng: "Nghỉ một mình để làm gì? Mỗi lần ngồi bên bàn ăn là nhớ tới cảnh em tức giận đóng sầm cửa. Anh thực sự không chịu nổi."

Tôn Dĩnh Sa nghe lời trách móc đượm tình của anh, vừa thấy buồn cười, vừa cảm động. Cô thở dài, lẩm bẩm: "Ừm... được rồi. Mai em đi thay cái bàn ăn cho anh, giúp anh bớt nhạy cảm nhé?"

"Không cần đâu. Em đã về rồi mà." Anh siết chặt cô hơn trong vòng tay, ánh mắt đong đầy sự mãn nguyện. "Sa Sa, chào mừng em về nhà."

....

Trong khi hai người ung dung tận hưởng quỹ nghỉ phép dư dả, thì ở văn phòng, những người đồng nghiệp không ngừng phải gánh vác công việc thay họ. Đến ngày nghỉ thứ ba, Lưu Đinh Thạc đã gửi hàng chục tin nhắn cho Vương Sở Khâm, từ những lời lẽ van nài chân thành đến những câu trách móc đầy hài hước, bày tỏ nỗi nhớ sâu sắc đối với lãnh đạo và sự khổ sở khi phải cáng đáng công việc. Nhưng Vương Sở Khâm chỉ liếc qua, rồi thản nhiên bật chế độ "Không làm phiền" cho cả chuỗi tin nhắn ấy.

Hai ngày sau, anh mở hộp thư công việc, thấy một email với tiêu đề: "Tâm thư từ Lưu Đinh Thạc và Lương Tĩnh Khôn."

Bên cạnh, Tôn Dĩnh Sa vừa nhấp cà phê vừa bật cười khúc khích: "Cứ nhìn biểu cảm của anh là biết thư tình đấy không phải dành cho em."

.....

Kính gửi anh Vương Sở Khâm,

Kính mong thư đến tay anh khi anh mạnh khỏe và hạnh phúc.

Khi anh đọc được bức thư này, có lẽ tôi và Lương Tĩnh Khôn đã không còn cách biệt mấy với việc phải cắm trại trong văn phòng. Anh không cần lo lắng cho chúng tôi, vì biết được anh đang tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, chúng tôi thật sự cảm thấy vui mừng. Là anh em, bảo vệ hạnh phúc của anh là trách nhiệm mà chúng tôi phải gánh vác.

Để thực hiện trách nhiệm này, trong tuần qua, chúng tôi đã làm việc 49 giờ mỗi ngày và 28 ngày mỗi tuần. Dù tinh thần còn phấn chấn, nhưng cơ thể lại đang khó chống đỡ. Điều đó khiến chúng tôi nhận ra rằng, khả năng của mình có hạn. Vì vậy, chúng tôi mạo muội viết email này, để lịch sự hỏi:

"Anh định khi nào mới quay lại làm việc? Nếu anh còn không xuất hiện, mấy anh em bọn này sẽ đồng loạt nghỉ việc, rồi anh tự gánh vác tất cả mà xem!"

Thân ái,

Người luôn yêu quý anh,

Lưu Đinh Thạc và Lương Tĩnh Khôn.

.....

Đọc xong bức thư, Vương Sở Khâm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Anh thầm nghĩ: "Nếu không phải sợ mấy thằng nhóc này nghỉ việc thật, rồi chẳng còn ai gánh công việc cho mình, thì mình đã định nghỉ thêm một tuần nữa rồi tính."

Bất đắc dĩ, anh phải đi làm sớm hơn Tôn Dĩnh Sa một ngày. Sáng hôm ấy, trên đường ra khỏi nhà, anh không ngừng ngoái đầu nhìn cô bằng ánh mắt lưu luyến không rời. Ngồi bên bàn ăn, Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn đá bay "chú chó lớn" đang bám dính ấy ra ngoài.

.....

Sau khi tiễn anh đi làm, Tôn Dĩnh Sa cũng không hề rảnh rỗi. Cô lôi điện thoại ra và mở nhóm chat nhỏ của mình. Kể từ khi trở về từ New York, Hà Trác Giai và Tôn Minh Dương liên tục "bắn pháo" hóng hớt, khiến cô không còn cách nào khác ngoài việc tổ chức một buổi "họp báo" để kể hết mọi chuyện.

"Xong việc rồi, ra đây thôi, chỗ cũ."

Con người đúng là không bao giờ trì hoãn bản năng hóng chuyện. Tôn Dĩnh Sa không hiểu nổi làm sao mà cả Hà Trác Giai – một bác sĩ bận rộn ở bệnh viện tuyến đầu – và Tôn Minh Dương – đồng nghiệp cùng ngành – lại có thể xuất hiện ngay lập tức sau tin nhắn của cô.

"Kể đi, kể đi, kể đi!" Hà Trác Giai không giấu nổi háo hức.

"Kể ngay, kể ngay!" Tôn Minh Dương hào hứng hùa theo.

Tôn Dĩnh Sa chống tay lên lon bia, trầm ngâm suy nghĩ nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Rồi, như từng mảnh ghép được ghép lại, cô kể từ lý do một mình đi New York, đến việc phải nhờ Khâu Di Khả, chuyện bị tai nạn xe, và cả khoảnh khắc Vương Sở Khâm lao đến sân bay để giữ cô lại.

Câu chuyện trôi qua giữa những tiếng cười và hơi men lan tỏa, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác ấm áp, lâng lâng như mơ. Khi nghĩ đến Vương Sở Khâm, mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn. Cô nhận ra, câu chuyện của họ, thực ra, rất đơn giản.

Họ giống như một tấm gương không bao giờ vỡ. Dù từng có những vết nứt tưởng như không thể hàn gắn, nhưng khi nhìn kỹ hơn, cô nhận ra rằng, trong những khe hở ấy, vẫn luôn tồn tại những dấu vết của tình yêu, bền bỉ và không bao giờ biến mất.

.....

Sau vài lon bia, những suy nghĩ trong đầu Tôn Dĩnh Sa dần thoát khỏi lớp vỏ bọc, trôi nổi như ánh đèn bên ngoài cửa sổ. Cô đột nhiên nhớ lại điều mình từng nghĩ trong tiệm McDonald's tuần trước.

"Giai Giai, cậu còn nhớ đã từng nói với tớ rằng kết hôn thường xuất phát từ... sự bốc đồng không?"

"Hả? Ý cậu là gì? Đừng nói là tụi này sắp được uống rượu mừng nhé?" Hà Trác Giai và Tôn Minh Dương cùng lúc bật người khỏi ghế, ánh mắt lấp lánh chờ đợi.

"Không phải... chỉ là, dường như tớ không còn thấy phản cảm khi nghĩ về chuyện đó nữa." Cô cúi đầu, giọng nói nhỏ dần, gương mặt ửng đỏ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Sa Sa, vậy còn chuyện chiếc nhẫn... cậu không còn để tâm nữa sao?" Hà Trác Giai chậm rãi hỏi, giọng điệu trở nên thận trọng hơn khi đề cập đến chủ đề này. Dù đã ngà ngà say, cô vẫn ý thức được đây là vấn đề nhạy cảm.

Không gian bỗng chùng xuống. Tôn Dĩnh Sa im lặng, đôi tay vô thức siết chặt lon bia lạnh trong tay.

Chuyện chiếc nhẫn vốn dĩ không lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ. Với cô, nó giống như hạt đậu dưới 20 lớp chăn của nàng công chúa – một chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến lại khơi lên cảm giác khó chịu, âm ỉ mà sâu sắc.

Cô từng cố gắng quên đi. Những ngày gần đây, ở bên Vương Sở Khâm, cô tự nhủ rằng thời đại này ai mà chẳng có quá khứ. "Bạn gái cũ thì sao? Đã từng mua nhẫn đôi thì sao? Không sao cả, không sao cả, không sao cả." Cô lặp lại điều đó như một câu thần chú, ép mình tin rằng nó thực sự không quan trọng.

Nhưng hôm nay, dưới men bia và lời nhắc của Hà Trác Giai, cảm xúc bị chôn giấu ấy lại trỗi dậy, khiến lòng cô rối bời.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro