Chương 13
CHƯƠNG 13
Nhóm Vương Sở Khâm sau khi đưa tiền sửa chữa cho anh chủ quán, cả 4 vui vẻ trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Trong lúc chờ thang máy, Vương Mạn Dục đập tập tiền còn thừa trong tay nói: "Số tiền này mua đồ đông cho bọn trẻ cũng được kha khá đấy!"
"Năm nay mua chăn đi!" Tôn Dĩnh Sa lên tiếng: "Năm ngoái chúng ta đã không mua rồi!"
"Được! Khi nào đua xong trận này, chị sẽ thông báo trên nhóm, xem ai đóng góp gì thêm không!"
Vương Sở Khâm cười nhẹ: "Năm nay nhóm F-Lion xin gia nhập nhé!"
"Ái chà!" Lâm Cao Viễn cao giọng: "Đây đúng là thành viên tiềm năng!" Sau đó anh quay sang Tôn Dĩnh Sa nói tiếp: "Sa Sa! Em phải giữ chắc thành viên này vào! Tiền cả đấy!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ xuỳ 1 tiếng: "Làm từ thiện xuất phát từ tâm, ai lại phải giữ chân chứ!"
Vương Sở Khâm dịu mắt nhìn Tôn Dĩnh, giọng anh đều đều: "Phải rồi! Là tôi tự nguyện mà!"
"Tự nguyện thì tốt!" Tôn Dĩnh Sa quay mặt về phía thang máy trả lời. Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn theo, thấy gò má cô nâng lên, Vương Sở Khâm trộm cười, Tôn Dĩnh Sa cũng biết che dấu cảm xúc đấy.
Ngày hôm sau, cả nhóm 4 người tung hoành trên 4 vòng bảng. Khi vào trận, 4 người đều gặp nhau ở vạch xuất phát, ai cũng đều mang tâm trạng rất thoải mái, không áp lực. Nghe hiệu lệnh, cả 4 người đồng loạt hạ kính mũ bảo hiểm xuống, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, tiếng động cơ đồng loạt gầm lên, từng nhịp ga dồn dập hoà lẫn vào nhau.
Hiệu lệnh vừa phát ra, Tôn Dĩnh Sa lao nhanh về phía trước. Vương Sở Khâm mới đầu không vội, anh giữ tốc độ ổn định, ánh mắt sắc lạnh quan sát toàn bộ địa hình vòng đua. Một cú ôm cua gắt, chiếc xe nghiêng sát mặt đường, tia lửa toé ra trên mặt đường khi ma sát với vành xe, nhưng rất nhanh anh đã dựng thẳng xe và tiếp tục lao về phía trước.
Lâm Cao Viễn lại vui vẻ vừa lao xe vừa vờn quanh xe của Vương Mạn Dục. Vương Mạn Dục nhếch môi rồi tăng ga rượt đuổi, nhất định không chịu nhấn nhường. Ở vòng đầu tiên 4 người đã bỏ lại phần lớn đối thủ, họ gần như làm chủ đường đua, mỗi người một phong cách, nhưng vẫn ngầm giữ nhịp để không bị đối thủ vượt mặt.
Ở vòng đua thứ 2, Ở 1 khúc cua, khi Tôn Dĩnh Sa vừa nghiêng xe, bất ngờ có xe khác trượt ngang chắn lối. Vương Sở Khâm ở phía sau chứng kiến, trái tim anh như bị hẫng đi 1 nhịp vì nghĩ rằng cô sẽ ngã khỏi xe ở cú chắn bất ngờ đó, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn bình tĩnh ghì chặt ghi đông, cả thân xe quét 1 vòng cung rồi lách qua khe hẹp. Nhìn thấy xe của Tôn Dĩnh Sa đã cân bằng trở lại, Vương Sở Khâm mới dám thở mạnh, anh khẽ cười: "Đúng là em gái của Lương Tĩnh Khôn, không đua chuyên nghiệp cũng thật đáng tiếc!"
Ở vòng đua thứ 3, Lâm Cao Viễn lại là người bứt phá vọt lên dẫn đầu. Vương Mạn Dục tuy cách anh mấy xe, nhưng cô vẫn liên tục bóp còi để báo hiệu cho Lâm Cao Viễn biết cô vẫn luôn ở phía sau anh.
Vương Sở Khâm chạy lên sánh ngang với Tôn Dĩnh Sa, hai người nhìn nhau qua tấm kính, dù không nói gì nhưng họ đều hiểu ngầm, cả hai vọt ga thay nhay nhau ép sát, khán giả ở trên khán đài chỉ nhìn thấy 4 vệt sáng liên tục quấn lấy nhau đầy uyển chuyển.
Sang vòng cuối, cả 4 người đều nghĩ, bây giờ không quan trọng thắng hay thua nữa, bởi dù ai thắng tiền thưởng sẽ đều chảy về túi của nhóm. Thế là cả 4 người lái xe chạy thẳng hàng cùng lao về vạch đích. Vút vút vút vút! Cả 4 như 4 đường thẳng song song cùng cán vách đích trong tiếng hò reo của khán giả.
Kết thúc giải đua, nhóm của Vương Sở Khâm quyết định dừng chân nghỉ ngơi ở 1 bờ hồ xanh mát. Bốn chiếc xe được dựng thẳng hàng dưới tán cây, xung quanh là ánh nắng vàng cam dịu nhẹ trải xuống.
4 người dựng ghế gấp ngồi dưới tán cây mát, vừa uống nước ngọt, vừa ăn hoa quả. Sau những giờ đua căng thẳng và ồn ã, giây phút yên ắng này lại bình yên đến lạ.
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên ghế, vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt về cú dê bánh xe tối qua. Lâm Cao Viễn uống 1 ngụm coca rồi gật gù: "Cú đó thót tim đấy! Sa Sa à! Em đúng là liều mạng!"
"Anh nghĩ Sa Sa là ai! Anh trai em ấy là dân chuyên đấy. Là em gái thì sao có thể kém cạnh chứ!"
Vương Mạn Dục hào hứng không kém: "Lúc em phóng qua xe màu xám, em còn nghe hắn chửi nữa đấy!"
"Chửi gì?"
"Con mẹ nó!!"
Vương Mạn Dục vừa nói xong, Lâm Cao Viễn và Tôn Dĩnh Sa liền phấn khích cười lớn.
"Như vậy cũng là cách giải toả tâm trạng mà! Kệ mặc hắn chửi! Hắn ta chửi, hắn ta tự nghe!"
Tôn Dĩnh Sa đặt chùm nho xuống bàn, cô hào hứng vung tay tả lại động tác vào số, hay cách lạng lách của đối thủ và cách phản đòn của cô. Ánh mắt cô nhìn Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục sáng rực đầy nhiệt huyết.
Vương Sở Khâm ngồi hơi chếch 1 bên, tay anh cầm chai nước tăng lực đã vơi 1 nửa, ánh mắt vô thức dừng lại ở cô gái đang cười rạng rỡ trước mặt – Tôn Dĩnh Sa. Tiếng nói cười của Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục dường như xa dần, chỉ còn lại giọng nói và tiếng cười trong trẻo của Tôn Dĩnh Sa.
Mỗi cái cau mày, mỗi động tác vung tay của cô đều như chậm lại, hoá thành một thước phim chậm rãi len vào mắt anh.
Trái tim Vương Sở Khâm bỗng trở nên loạn nhịp, một cảm giác khác lạ lại len lỏi vào trái tim anh, khiến anh ngẩn ngơ hồi lâu rồi lại giật mình, khi nhận ra, anh đã bị Tôn Dĩnh Sa thu hút hoàn toàn. Cái miệng tía lia mà anh từng rất ghét, tại sao giờ đây trong mắt anh nó lại đẹp đẽ đến thế, hay giọng nói mà anh từng chê bai là chua ngoa, giờ lại trong trẻo khiến anh cảm thấy vui vẻ, an tâm mỗi khi nghe thấy.
Vương Sở Khâm trộm nhuốt khan, anh cảm thấy bối rối, bàn tay đang cầm chai nước vô thức xiết chặt. Chẳng lẽ, anh đang dần có tình cảm với Tôn Dĩnh Sa- người anh từng ghét cay ghét đắng không muốn dây dưa? Không phải chứ?
"Này Sở Khâm! Nghĩ cái gì mà hồn vía lên mây hết vậy?" Lâm Cao Viễn nghiêng người đấm nhẹ vào bả vai Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm bừng tỉnh, anh vội ngửa đầu uống 1 hớp nước tăng lực rồi lắc đầu: "Không nghĩ gì cả. Chỉ là thấy hồ nước đẹp quá, nên ngắm 1 chút! Yên bình thật!"
Cả 3 người cùng nhau hướng mắt về phía hồ rồi đồng tình: "Phải đấy! Ồn ã mất một ngày, bây giờ là lúc giải toả và tận hưởng!"
Vương Mạn Dục bóc vỏ quýt ném xuống bàn rồi cảm thán: "Nhưng ồn ã quen rồi, yên tĩnh quá cũng không chịu được!"
Lâm Cao Viễn cười hiền: "Em không định để đôi tai nghỉ ngơi 1 chút sao? Có lúc trầm xuống như vậy cũng hay mà!"
"Thì em đâu có nói là không hay!" Vương Mạn Dục nhướn mày trả lời, ánh mắt nhìn mặt hồ đang lăn tăn những con sóng nhỏ, suy nghĩ 1 hồi cô lên tiếng: "Nhưng ngồi mãi như thế này cũng chán nhỉ!"
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Chị muốn về rồi à! Mới ngồi có chút thôi mà!"
"Phải đấy!" Vương Sở Khâm đồng tình: "Ngồi chút cho tỉnh táo, lúc nữa chúng ta sẽ đi xe về thẳng Bắc Kinh luôn, không dừng nghỉ nữa!"
"Chưa về! Nhưng chị muốn chơi!"
"Tiểu Mạn! Em muốn chơi gì? Ở đây toàn cây cỏ hoa lá, có gì cho em chơi chứ!" Lâm Cao Viễn thắc mắc
Vương Mạn Dục tỏ ra bí hiểm, cô chạy về phía xe của mình rồi lôi ra từ trong túi 4 cái súng bắn bong bóng: "Chơi cái này!"
Tôn Dĩnh Sa xoay người nhìn theo Vương Mạn Dục, vừa thấy có đồ chơi, hai mắt cô liền sáng rực: "Mạn Dục! Chị mua từ bao giờ thế?"
"Lúc mọi người chọn hoa quả, chị đã mua đấy!" Vương Mạn Dục vừa đi về chỗ vừa vui vẻ giải thích: "Chị biết kiểu gì cũng ngồi một chỗ ngắm cảnh, nên mua nó về, bắn giết thời gian luôn!" Nói xong cô phân phát cho mỗi người 1 khâu súng rồi nói: "Bắn hết đạn, chúng ta về là vừa!"
Tôn Dĩnh Sa nhận súng rồi lên nòng, cô hướng về về phía mặt hồ rồi bắn ra hàng loạt bong bóng nhỏ. Những quả bóng nước vỡ tung toé trong nắng chiều, khiến tiếng cười lại càng trở nên rạng rỡ.
Vương Sở Khâm ngắm nghía khẩu súng trên tay rồi dơ lên phía trước bắn bừa vài nhát, bất ngờ từ họng súng lại phun ra 1 dòng nước mát. Dòng nước trực tiếp đáp thẳng vào đầu của Vương Mạn Dục, khiến cô bị bất ngờ mà hét toáng lên.
Vương Sở Khâm hoảng hồn dơ tay lên thanh minh: "Em không biết đấy là súng nước nhé! Tưởng là súng bắn bong bóng như của Sa Sa!"
Lâm Cao Viễn dù biết đó là vô ý, nhưng anh lại lấy đó làm cái cớ mà dùng khẩu súng giống hệt của Vương Sở Khâm chỉ khác mỗi màu, hướng đến bắn lại Vương Sở Khâm. Anh đùa giỡn: "Sở Khâm đừng có giải thích về việc làm cố ý của em. Chịu chết đi!"
Vương Sở Khâm bị lạnh, anh rời khỏi ghế rồi trực tiếp bắn trả lại Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục.
Vương Mạn Dục yếu ớt cầm súng bắn trả, nhưng súng cô bắn ra lại là súng bong bóng như của Tôn Dĩnh Sa.
Lâm Cao Viễn kéo Vương Mạn Dục ra phía sau lưng rồi hét lên: "Em bắn Sở Khâm đi, chắn tầm nhìn cho anh! Để anh trả thù cho em!"
Vương Sở Khâm hào hứng cười lớn: "Đừng mơ! Hai người chịu chết đi!"
Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi một chỗ thích thú cười lớn: "Haha! Ba người ướt hết rồi kìa!"
Lâm Cao Viễn nghe vậy liền quay người bắn ngược vào Tôn Dĩnh Sa, khiến cô hét lên vì bị bất ngờ: "Cao Viễn, vào hết mặt em rồi!"
"Haha! Làm gì có chuyện 4 người mà chỉ 3 người ướt chứ!"
"Sa Sa! Ra đây, đứng sau lưng bổ trợ cho tôi!" Vương Sở Khâm hét lên, bàn tay đưa ra hướng về phía Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa vội vàng nắm lấy tay anh, rồi theo lực kéo mà núp sau tấm lưng to lớn của anh. Cả 4 như hoá thành những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, cười đùa trên thảm cỏ xanh. Vương Sở Khâm hướng súng bắn về phía trước, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau, bắt gặp nụ cười ngây ngô của Tôn Dĩnh Sa, anh lại bất giác cười theo cô. Khoảng khắc ấy, anh nhận ra... Hình như... Anh thích Tôn Dĩnh Sa mất rồi...
Về đến Bắc Kinh, cả 4 người nhanh chóng chia tay ai về nhà nấy. Vương Sở Khâm sau khi thay đồ, anh nằm dài trên giường nghĩ về những ngày qua, nụ cười trên môi anh vẫn luôn tươi rói không thể hạ xuống được.
"Nụ cười ngây ngô ấy đẹp thật!" Vương Sở Khâm lẩm bẩm.
Nghĩ rồi anh với tay lấy điện thoại, muốn nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa nhưng lại nhíu mày suy nghĩ, tìm ra một lý do hợp lí để nhắn cho cô. Đắn đo một lúc, anh mới vào wechat nhắn tin cho cô: "Sa Sa! Cô đang làm gì?"
Nhắn xong Vương Sở Khâm ném điện thoại sang 1 bên, bỗng dưng anh cảm thấy hồi hộp, không biết Tôn Dĩnh Sa có trả lời anh không. Ting! Tiếng chuông báo tin nhắn đến, Vương Sở Khâm kích động cầm lấy điện thoại đọc.
"Tôi vừa tắm xong. Sao đấy?"
"Không sao cả! Bà nội nhờ tôi nhắn tin hỏi thăm cô!"
"Bà vừa gọi cho tôi mà!"
Vương Sở Khâm ngượng chín mặt, anh quên mất bà nội đã lấy được SĐT của Tôn Dĩnh Sa. Anh mím môi tự vỗ vào đầu mình 1 cái rồi nhắn tin lấp liếm: "Lúc tôi về bà có nhờ tôi thật mà!"
"Ừm!"
"Sa Sa!"
"Sao nữa?"
"Mai đến ăn cơm với bà nội không? Lúc nãy thấy bà có nói là nhớ cô lắm!"
"Mai tôi bận rồi, phải lên trường nhận công ty thực tập!"
"Nhanh nhỉ. Đã sắp hết hè rồi! Tối mai chắc rảnh đúng không? Tôi bảo bà làm mì hoành thánh nhé?"
"Mai tôi bận mà! Để khi khác đi!"
Vương Sở Khâm xịu mặt, anh đặt điện thoại lên ngực, ánh mắt nhìn lên trần nhà đầy đăm chiêu, chẳng lẽ lần đầu chủ động nhắn tin lại nhanh kết thúc như thế sao. Suy nghĩ thêm 1 lúc, anh lại cầm điện thoại lên nhắn tiếp:
"Anh Khôn có nói gì không?"
"Không! Biết tôi đi cùng anh nên rất yên tâm. Lúc về cũng rất vui vẻ!"
"Sắp tới đây đi thiện nguyện tôi sẽ gọi F-Lion đi cùng!"
"Ok! Càng đông càng vui!"
"Ừm... Thế vụ đi Đông Bắc vừa rồi, cô thấy vui chứ?"
"Ừ vui!"
Vương Sở Khâm nhíu mày, Tôn Dĩnh Sa nói chuyện kiểu gì vậy, anh hỏi thì cô trả lời, cô không có gì muốn hỏi anh sao? Nói chuyện như thế này, làm sao có thể nói lâu được.
Vương Sở Khâm ấm ức, thả điện thoại xuống giường rồi quay lưng lại. Rõ ràng Tôn Dĩnh Sa không muốn nói chuyện với anh, cô trả lời anh chỉ cho xong nghĩa vụ. Đã thế, anh không thèm nhắn nữa.
Nhưng Vương Sở Khâm không chú ý, tốc độ trả lời tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa rất nhanh, chỉ cần anh nhắn đến, cô sẽ trả lời ngay lập tức. Chứng tỏ, cô rất để tâm đến tin nhắn của anh.
Tôn Dĩnh Sa cầm điện thoại bằng 1 tay, tay còn lại chậm dãi dùng khăn lau tóc, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào màn hình, nhìn dấu ba chấm của Vương Sở Khâm đang nhấp nháy sau đó biến mất. Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, Vương Sở Khâm định nói gì mà lại thôi thế nhỉ?
Cô chùm khăn lên đầu rồi dán chặt mắt vào màn hình chờ đợi tin nhắn tiếp theo của anh. Nhưng rồi, chẳng còn tin nhắn nào gửi đến nữa.
Tôn Dĩnh Sa khẽ chậc lưỡi rồi lẩm bẩm: "Nói chuyện cái kiểu gì vậy không biết nữa!"
Nhưng cô cũng không phải là người chủ động nhắn tin cho người khác, nên cô cũng sẽ không phá giới mà nhắn tin hỏi lại anh.
Cuối cùng cả hai kết thúc buổi nhắn tin đầu tiên trong tâm trạng không vui.
Những ngày sau, Tôn Dĩnh Sa chìm nổi trong giáo trình thực tập, đến cả chiếc xe đua mà cô luôn cưng chiều cũng chẳng có thời gian mà vuốt lấy 1 lần.
Lương Tĩnh Khôn cũng đã tháo bột, anh đã bắt đầu quay trở lại tập luyện cùng nhóm F-Lion.
Ngày họp đầu tiên vào mùa giải mới, Lương Tĩnh Khôn vui vẻ nói: "Mùa giải này có Tuệ Lâm trở về tham gia cùng chúng ta. Cuối cùng cũng có bóng hồng rồi!"
Tuệ Lâm cười nhẹ: " Bóng hồng này cũng già rồi, chúng ta nên xem xét đến việc tuyển thêm thành viên nữ!
"Phải đấy!" Các thành viên khác nhao nhao
"Dù chị Tuệ Lâm mới 25 tuổi, nhưng cũng là bóng hồng duy nhất, anh Khôn! Anh mau tính đến việc tuyển thêm đi ạ! Đi đấu giải cũng nở mày nở mặt với nhóm khác!"
Trong lúc mọi người còn mải tranh luận, Tuệ Lâm im lặng liếc nhìn về phía Vương Sở Khâm, thấy anh dửng dưng chẳng quan tâm, cô bèn lên tiếng: "Anh Khôn, không phải anh có em gái sao? Nghe nói em ấy cũng là tay đua nghiệp dư!"
Nghe Tuệ Lâm nhắc đến đến Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt lạnh lùng của Vương Sở Khâm khẽ nhấc lên nhìn Tuệ Lâm đầy soi xét. Tuệ Lâm cũng chẳng né tránh mà nói luôn: "Anh Sở Khâm cũng từng gặp em ấy rồi! Anh thấy thế nào ạ?"
Vương Sở Khâm chẳng bận tâm, anh dựa lưng ra ghế rồi khẽ đung đưa qua lại: "Chẳng thấy thế nào cả. Nếu tuyển thì phải công bằng, ai thi đạt thì nhận, không thiên vị!"
Lương Tĩnh Khôn gật đầu: "Sở Khâm nói đúng, muốn vào là phải thi. Nhưng quan trọng là em gái anh chưa chắc đã muốn vào đây!"
"Sao có thể chứ ạ!" Tuệ Lâm mỉm cười phản bác: "Nếu Sa Sa có thể vào nhóm thì không phải anh vừa có thể yên tâm thi đấu, vừa có thể trông chừng em gái sao ạ!"
"Nghe cũng có lý đấy!" Lương Tĩnh Khôn cười hiền: "Nhưng chỉ là mới lên kế hoạch thôi mà! Việc này sẽ bàn thêm sau mùa giải này nhé!"
Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu, Tuệ Lâm cũng không nói gì thêm, bàn tay đang đặt trên đùi khẽ xiết chặt, rõ ràng khuôn mặt của Vương Sở Khâm chẳng thay đổi gì khi cô nhắc đến Tôn Dĩnh Sa. Cô đã suy nghĩ rất lâu, Tôn Dĩnh Sa không được cao, tóc thì ngắn như con trai, đây vốn không phải là gu của Vương Sở Khâm.
Cô đang nghi ngờ, ngày hôm đó là Vương Sở Khâm đang đóng kịch để lừa cô, cô muốn gặp lại Tôn Dĩnh Sa thêm 1 lần nữa để xác nhận. Cô không can tâm việc tình cảm bao nhiêu năm của mình không được Vương Sở Khâm đáp trả... Chỉ mới 6 tháng không gặp anh lại nói đã có người yêu.. Thật vô lí!
Kết thúc cuộc họp, Vương Sở Khâm tiến đến ghế ngồi của Lương Tĩnh Khôn hỏi thăm: "Chân anh đã ổn hơn chưa mà giải đua này đã tham gia lại?"
"Ổn rồi! Ngày nào anh cũng tập chạy mà! Yên tâm!"
Vương Sở Khâm gật đầu, dù không nói gì thêm nhưng anh vẫn ngồi lì một chỗ khiến Lương Tĩnh Khôn tò mò: "Còn chuyện gì muốn nói nữa à?"
Vương Sở Khâm chột dạ, ánh mắt anh lấm lét nhìn Lương Tĩnh Khôn rồi lại hướng sang phía khác: "Không có! Em ngồi đây mà anh cũng cấm à!"
"Không cấm!" Lương Tĩnh Khôn dựa vào ghế rồi nheo mắt nhìn Vương Sở Khâm: "Nhưng trên trán em đang khắc chữ có chuyện muốn hỏi kìa! Nói mau lên!"
Vương Sở Khâm mím môi, lưỡng lự 1 hồi rồi mới nói: "Ừm.. À... Cái này là bà em nhờ em hỏi nhé. Không phải em quan tâm nên em hỏi đâu!"
"Ừm.. Nói đi!" Lương Tĩnh Khôn khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Vương Sở Khâm chờ đợi.
Vương Sở Khâm vươn tay lên gãi vành tai rồi lại gãi xuống cổ, mãi mới nói ra được thành câu: "Sa Sa! Dạo này em ấy đang bận lắm à cơ?"
Lương Tĩnh Khôn ngẩn người tròn mắt nhìn Vương Sở Khâm, thấy Vương Sở Khâm ngại ngùng đến đỏ ửng hai tai, Lương Tĩnh Khôn bắt đầu ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, anh cười nhếch môi, nhíu mắt trêu trọc: "Nói thật đi, em hỏi hay bà em hỏi?"
"Tất nhiên là bà em rồi!" Vương Sở Khâm gân cổ thanh minh: "Em thì quan tâm làm gì chứ! Em đang bận chết đi được! Mà bà nội em cứ nhờ em hỏi hoài, bà thúc dục em nhiều quá nên em mới hỏi anh!"
Lương Tĩnh Khôn trề môi: "Có cái điện thoại để làm gì, sao không gọi cho em ấy!"
"Cô ấy bảo bận thực tập, ai muốn làm phiền cô ấy! Lại mất công cô ấy bảo phiền!"
"Bà hỏi thì sao Sa Sa dám nói phiền!"
"Nhưng em hỏi thì khác mà!"
"Thế tại sao em không bảo bà nội gọi điện?"
"Bà nội gọi thì em lại không biết rõ cô ấy làm gì cả!"
Câu hỏi dồn dập của Lương Tĩnh Khôn làm Vương Sở Khâm mắc bẫy, anh mím chặt môi trong đầu liên tục chửi rủa bản thân đã quá chủ quan, trước giờ anh luôn nghĩ Lương Tĩnh Khôn ngây ngô dễ đánh lừa, không ngờ, người bị đánh lừa lại là anh...
Lương Tĩnh Khôn nghênh mặt đắc thắng, giọng anh đều đều: "Nói đi! Bao lâu rồi?"
"Bao lâu gì?" Vương Sở Khâm nhỏ giọng đánh trống lảng
"Còn dấu diếm thì sau này anh sẽ không giúp gì đâu nhé! Thật thà thì anh sẽ tạo điều kiện. Không thì..."
Vương Sở Khâm nghe vậy liền chột dạ, anh giả bộ vươn vai nhưng ánh mắt lại lặng lẽ đảo 1 vòng, thấy không còn ai trong phòng nên mới lí nhí thừa nhận: "Thật ra... Em mới nhận ra tình cảm của mình thôi... cho nên..."
"Vậy Sa Sa thì sao? Ý tứ con bé thế nào?"
"Em không biết!" Vương Sở Khâm cười khổ: "Nhưng em ấy có vẻ vẫn chẳng thay đổi gì cả!"
Lương Tĩnh Khôn nghe vậy liền gật gù: "Đúng là em gái mình! Phải cao giá như vậy chứ!"
Vương Sở Khâm chậc lưỡi, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Lương Tĩnh Khôn hỏi: "Anh Khôn! Sa Sa đã yêu đương với ai chưa?"
"Chưa!" Lương Tĩnh Khôn vui vẻ trả lời: "Anh không thấy ai đến nhà tìm con bé bao giờ cả. Cũng chẳng thấy nhắn tin gọi điện cho ai mà cười tủm tỉm bao giờ cả!"
Vương Sở Khâm cảm thấy yên tâm hơn, anh cười nhẹ rồi nhìn Lương Tĩnh Khôn với đôi mắt sáng rực: "Anh Khôn, nếu em nói em muốn tán tỉnh Sa Sa.. Thì liệu anh có đồng ý không?"
Lương Tĩnh Khôn nghiêm túc nhìn Vương Sở Khâm, rồi lại bất ngờ cười xuề, anh vỗ vai Vương Sở Khâm chân thành nói: "Em thì anh đồng ý hai tay. Nhưng Khâm này, tán tỉnh là 1 chuyện, còn đồng ý hay không thì lại là quyết định của Sa Sa! Anh không thể thay con bé quyết định được! Anh là anh trai của con bé, nếu ai làm con bé khóc, làm con bé không vui thì anh sẽ luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ con bé, anh sẽ tự xay xử lý những người làm con bé buồn, kể cả em!"
"Em hiểu!" Vương Sở Khâm cười khẽ, anh cúi mặt vân vê móc khoá, giọng trầm xuống: "Em cũng chẳng biết đã thích Sa Sa từ lúc nào, nhưng bây giờ không được gặp em ấy, em cứ thấy thiếu thiếu, thậm chí còn hơi khó chịu!"
"Vậy thì phải chủ động lên chứ! Khâm à! Em cũng 26-27 tuổi rồi! Đâu còn là trẻ con nữa đâu mà con bé im lặng, em cũng im lặng theo!"
"Em cũng là lần đầu biết thích một người mà!" Vương Sở Khâm ngượng ngùng nói: "Sa Sa nói đang bận thực tập nên em nghĩ không nên làm phiền em ấy quá!"
Lương Tĩnh Khôn chậc lưỡi lắc đầu chê bai: "Em kém thật đấy Khâm! Cứ như vậy, con bé sẽ bị thằng nhóc nào cùng lớp cuỗm mất thì sao?"
Nghe Lương Tĩnh Khôn nói vậy, khuôn mặt Vương Sở Khâm liền ngắn tũn lại, ánh mắt loé lên chút sợ sệt lo lắng: "Vậy theo anh, em phải thế nào?"
"Phải dồn dập, mạnh mẽ lên!" Lưỡng Tĩnh Khôn dứt khoát nói cứ như anh là người đã từng trải: "Con trai phải nắm thế chủ động Khâm à!" Nói xong Lương Tĩnh Khôn lại nhớ đến Tuệ Lâm, nụ cười trên môi dần tắt ngấm: "Nhưng còn Tuệ Lâm! Anh thấy hai đứa có vẻ thân thiết, cứ tưởng hai đứa có gì chứ?"
"Không bao giờ vượt mức bạn bè! Em không thích cô ấy!"
"Thật không? Anh không muốn Sa Sa nhà anh bị lôi vào mối tình tay ba đâu nhé!" Lương Tĩnh Khôn nhíu mày dò xét sự chân thật trong ánh mắt của Vương Sở Khâm.
"Em xin thề!" Vương Sở Khâm nhướn mày khẳng định
Lương Tĩnh Khôn hài lòng: "Được rồi! Vậy coi như em đã vượt qua vòng gửi xe rồi! Còn sau này có thể trở thành người nhà hay không thì tuỳ thuộc hoàn toàn vào em!"
Vương Sở Khâm bật cười, anh choàng vai Lương Tĩnh Khôn kéo mạnh: "Vậy có gì mong anh Khôn chiếu cố, giúp đỡ thằng em chí cốt nhé!"
"haha! Được được! Hai đứa thành đôi thành cặp anh cũng không bị thiệt gì cả!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro