chương 40:
giường đã trải sẵn chăn bông mới , nhìn kĩ lại hoạ tiết mới phát hiện ra này là chăn mềm hỉ, hoạ tiết uyên ương, tư đồ phản chiếu. Nàng thẹn thùng đẩy hắn:
" chàng... buông thiếp ra... đi ngủ.... mệt rồi!"
hắn bá khí ko cho lui:
" muộn rồi...cho nàng cơ hội ..nàng ko biết trân trọng...giờ có trốn đằng trời..."
Vương sở Khâm đè nàg dưới thân, 1 tay giữ mặt , 1 tay siết eo , nụ hôn vụn vặt rơi trên trán, mắt, nốt ruồi lệ, chóp mũi, chẳng muốn chờ thêm nữa, môi hắn lướt tới môi nàng, nhẹ nhàng cạy mở khám phá như tìm kho báu bên trong, mùi đào hoà quyện cùng nước bọt, nụ hôn càng lúc càng sâu tới nổi muốn ngạt thở, cái tay ko yên phận chạy dọc khắp người , cởi bỏ thắt lưng, trung y mở ra , bên trong chỉ còn lại chiếc yếm đỏ hồng cố gắng che đậy cặp gò bồng kiêu hãnh.
bị nụ hôn dẫn dắt tới mê muội, tay Tôn Dĩnh Sha ko còn đẩy ngực hắn nữa mà chuyển dần xuống 2 bên eo của nam nhân đang nằm phía trên đè chặt nàng.
đôi môi hắn chuyển dần xuống cổ , xương quai xanh, hắn gục vào vai nàng hít lấy hít để hương thơm hoa hồng đọng trên người nàng, nhịn ko được mà mút mạnh 1 cái , điểm xuyến nốt hồng đỏ nhỏ trên cần cổ trắng nõn.
tay hắn ko hề nhàn rỗi, tay đưa tới đâu , xiêm y bị cởi bỏ tới đó. qua lớp trung y của hắn nàng cảm nhận rõ phân thân của hắn đã chọc vào đùi mình.
xiêm Y của nàng , hắn còn cởi từ từ chứ tới khi ko nhịn dc nữa, chỉ 2 thao tác, hắn cũng cởi bỏ hoàn toàn, ngay cả tiểu khố cũng rớt xuống chân giường, da thịt chạm sát trân thực tới nỗi khiến nàng đỏ hồng toàn thân.
Phân thân hắn ko đợi dc nữa mà mò mẫm tìm huyệt nhỏ chậm rãi đỉnh vào, nụ hôn vẫn ko dừng lại, tay miết nhẹ vuốt ve nơi eo nàng.
đỉnh nhẹ vài lần cũng chạm tới lạc hồng, giờ đây nàng mới cảm giác đau đớn ập tới, miệng mở ra cắn vào bờ vai săn chắc của hắn theo bản năng, hắn phát ra giọng rên rỉ, bàn tay đặt trên eo nàng càng siết chặt hơn, giọng nói khàn đặc:
" ngoan!thả lỏng chút sẽ qua nhanh thôi"
nàng nới lỏng lực răng của mình, ,còn chưa kịp nói lời xin lỗi, hắn đã cười nói:
" ta ko bảo nàng thả lỏng miệng này"
mặt nàng nóng bừng, sự xấu hổ ập tới như lửa cháy bùng trong rừng khô., nàng rúc sâu mặt vào ngực phu quân, hắn ko cho nàng trốn, kéo mặt nàng ra khỏi ngực mình vỗ về:
" con mèo nhỏ này định biến thành con rùa à?"
Hắn sợ nàng đau, phân thân đã chôn được 1 nửa trong người nàng cũng chưa muốn tiến vào, lại nhìn thẳng vào đôi mắt nho to ,nàng sợ cái cảm giác này , liền chủ động đưa 2 tay vòng lên cổ hắn kéo xuống , đưa môi mình chạm
lên môi hắn dụ dỗ .
Chỉ chờ có thế, cuối cùng hắn cũng thúc sâu hết cỡ ,chôn chặt trong người nàng ra ra vào vào. xung quanh tối sầm, khao khát dâng trào, âm thanh mập mờ, rèm trướng đung đưa, hồng đăng ấm áp, loan phòng như mộng.
Phu thê hoan ái, quấn quýt nhau tới tận nửa đêm, Tôn Dĩnh Sha mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Mồ hôi nhớp nháp nếu ko phải vì sợ thấm ngược lại nhiễm phong hàn tổn hại thân thể, đàh sai 1 gia đinh mang 1 thau nước ấm tới,haắn vắt khăn nhẹ nhàng lau từng tấc da , thu xếp xong xuôi mới ôm nàng ngủ .
hoan lạc tới nửa đêm, sáng hôm sau ko biết qua canh mấy, nàng cựa người tỉnh giấc, mấy đêm nàng trong cung hắn mất ngủ ko yên, tới khi nàng về cũng túc trực canh chừng, Vương Sở Khâm cũng là suốt mấy ngày mới dc ngủ an giấc, cảm nhận dc người trong lòng có động tĩnh, hắn ôm càng chặt hơn, thì thào nói:
" ta chưa muốn dậy, ngủ 1 chút nữa thôi"
nàng đành ko động nữa, mặc nhiên để phu quân ôm, nhưng nằm thêm lúc nữa, cái người vẫn đang ngủ tay lại ko yên phận, đặt trên ngực nàng xoa xoa.
" đét"
bàn tay múp míp của nàng ko hề nương tay đánh vào bàn tay hư hỏng đó, hắn rúc mặt vào gáy nàng cười khúc khích:
"thê tử của ta nóng tính thật đấy"
lưnng nàng áp sát vào ngực hắn, kiểu ôm này làm nàng cảm nhận dc thân dưới của hắn đã chào buổi sáng, luống cuống nhích ra khỏi vòng tay ấm áp :
" chàng ko dậy thì lăn xuống giường cho thiếp"
hắn vẫn muốn trêu trọc mèo nhỏ sắp hờn dỗi bên cạnh:
" còn xấu hổ gì chứ, còn gì mà nàng chưa thấy, chưa sờ nữa đâu"
Tôn Dĩnh Sha phồng má tức giận, nếu ko phải vì trên người ko mảnh vải che thân, có lẽ nàng đã đạp phu quân xuống giường rồi.
" hỏi chàng lần cuối, dậy hay ko đây?"
hắn cười lớn:
" dậy , dậy ngay đây"
Vươg Sở Khâm bước xuống giường, trên người chỉ mặc độc 1 chiếc quần, thân trên để trần trắng bóng, hắn lại tủ tự mặc bộ xiêm y lụa màu chàm xong cũng lấy 1 bộ màu tương tự của thê tử để lên giường:
" nàng mặc vào đi kẻo lạnh"
cái yếm cùng tiểu thố để trên cùng của xiêm y quá chói mắt, nàng nhanh tay giật khỏi tay hắn giấu nhẹm vào trong chăn, hắn định mở miệng nói gì đó, nàng đoán dc hắn chẳng định nói lời tử tế , mắt liếc qua lườm phu quân, hắn giả vờ sợ hãi đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro