phần 2: trèo cao- chương cuối

trước đó Tiểu viện được đổi hết một loạt đồ mới, bởi nàng nói ko hoà li nữa , vương sở khâm cho gia đinh sửa soạn lại viện đón Thiếu phu nhân về

hắn bế nàng đặt trên đệm bông, màu đỏ hoa văn ánh bóng càng làm nổi lên làn da trắng mịn của nàng.

Tôn Dĩnh Sha mới bệnh khỏi, xương quai xanh càng hiện rõ, cổ thon dài trắng ngần ko một chút che giấu mở ra ngay trước mặt hắn

Vương sở Khâm nhịn ko dc nuốt nước bọt của chính mình, nằm đè lên người nàng ko một chút kẽ hở tới nỗi ngửi dc cả mùi mồ hôi của hắn, nàng cảm nhận rõ thân dưới của hắn đã chọc vào người mình

Nàng sợ hắn còn chần chừ, dược mạnh, để lâu thật sự sẽ hỏng mất, bàn tay đang ôm cổ hắn dần dần xoa nhẹ chỗ tóc gáy của phu quân, động tác rất nhẹ nhưng như thúc dây cương con mã chiến, hắn thở hắt ra, từ từ cúi xuống hôn nàng

Vừa chạm vào đôi môi ngọt hương mùi kẹo nhung nhớ suốt gần 3 năm qua, hắn ko còn giữ dc điềm đạm, mà mạnh mẽ cuồng si hôn tới mức nàng sắp ngạt thở, người dưới thân ngửa cổ thoát khỏi cái hôn có thể mấy mạng mình ngay lúc này, lại giống như đổi món, hắn vục vào cổ nàng hôn dọc từ cằm xuống cổ qua xương quai xanh,

Một tay đã rút cởi dây yếm sau gáy, một tay đã
miết nhẹ khắp người nàng, giây phút này ko chỉ hắn bị hạ dược , nàng cũng như người uống phải dược, rạo rực ko thua gì hắn.

Chiếc yếm rơi khỏi người nàng cũng là lúc tình đêm đông mặn nồng hơn tình đêm xuân.

Ban đầu nàng còn đủ sức nương theo hắn, tới sau khi lên đỉnh lần hai, Nàng thật sự ko còn sức chống đỡ, vừa mới định nhắm mắt dưỡng thần đã bị hắn kéo tỉnh lại lần nữa, vần vò đủ trạng , nàng thầm nghĩ: đánh trận cũng ko hao tổn sức lực thế này

Eo hắn rắn chắc, lực hông phải khen là không tầm thường, nàng chịu ko nổi nữa, muốn vùng vằng mà chẳg còn sức nhấc nổi chân:

" Cái eo của thiếp sắp gẫy luôn rồi! chàng còn ko mau dừng lại!"

" Lần này nữa thôi" - hắn miệng nhỏ nhẹ dụ dỗ, dưới lại ko ngừng hay chậm lại chút nào

" quỷ mới tin"- —-

tới gần sáng nàng mới dc hắn lau người, yên ổn ngủ ngon

cảnh tượng trên giường thật hỗn độn, dưới chân giường là yếm và thường quây ( váy nhiều lớp ) , yếm lụa đỏ còn ko bị gì chứ thường quây đã bị hắn làm rách, cầm trên tay như thành quả của mình, hắn cười tới rạng rỡ:* mau cất đi ko nương tử nhìn thấy sẽ đem mình mắng còn thảm hơn cái váy rách này*

Hắn lấy nước ấm lau qua ngừoi cho nàng, thay chăn đệm khác, bước ra ngoài chỉ còn thấy Mạn Nhi ngồi gục vào Thạch Đầu ngủ , Vương Mẫu đã về tư viện từ lâu

" đừng canh nữa, về ngủ đi, dặn người trông coi bên ngoài , đừng để ai tới làm phiền Thiếu phu nhân ngủ, ko dc phép của ta, ai cũng ko dc vào"

Vương Mẫu sợ Lão Thái Thái còn tới gây chuyện,  trước đó cũng sai Đai Dũng gọi thêm nhi tử của Thường mama, trong phủ có gia đinh chân tay khoẻ mạnh đều phải đi canh chừng ngoài viện,

Trưa ngày hôm sau, đã có lệnh của chủ tử, trong tiểu viện yên ắng như tờ,  một con mèo hoang cũng ko thấy có, mạn nhi dặn nhà bếp nấu đủ món từ nhạt tới cầu kì.

Hắn hùng hục cả đêm, bụng đói cồn cào,  ko thể ngủ tiếp, nhẹ nhàng xuống giường mặc lại y phục, ăn vội vài bát cơm , quay lại giường gọi:

" quá trưa rồi, dậy ăn chút gì đi!"

Ngủ thắng đói, nàng kéo chăn chùm lên mặt, ko cho hắn gần mình, hắn vẫn kéo chăn xuống bắt nàng ăn cho bằng dc

" một bát cháo thôi, rồi ngủ tiếp dc ko?"

nhìn bát cháo trên bàn hơi đặc, hắn dặn Mạn nhi:
" lấy một bát cháo loãng lại đây"

Cầm bát cháo loãng trên tay, Vương Sở Khâm thổi nguội bớt, ăn thử ko còn nóng, hắn kéo vục nàng dậy bắt ăn:
" cháo loãng lắm, húp một hơi là hết, lấy sức mà mắng ta"

Nàng chính là như bị hút hết máu, người ko còn sức kệ mặc bị hắn kéo dậy, thật sự là húp3 ngụm đã hết bát cháo, nàng lại nằm ngủ tới chiều mới mở mắt nổi

" thiếp ngủ mấy ngày rồi!"

lại là bộ dạng mơ mơ màng màng , hắn cười

"mới dc một ngày thôi, chờ ăn chút gì nữa rồi ngủ"

Nàng lười nhấc tay , nhấc chân, nằm ì trên giường  quyết làm bộ dáng lười biếng để phu quân hầu hạ.

—— kết thúc nhá—- còn lại phiên ngoại

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro