Chương 1

CHƯƠNG 1

Trong 1 căn phòng sang trọng, 1 cô gái có làn da trắng ngần đang mệt mỏi cuộn tròn trong chiếc chăn lông vũ màu trắng.. Trên làn da cô còn hằn rõ dấu vết của cuộc yêu vừa nãy...
Người con trai vừa mặc xong đồ, anh vừa chỉnh lại cavat vừa hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô gái đang nằm trên giường : " Sa Sa!! Ngày mai anh sẽ đi công tác 1 tuần.. Em ở nhà ngoan nhé!"

Người con gái không trả lời, cô chỉ khẽ gật đầu rồi co chân vào trong chăn, cô không còn chút sức lực nào nữa..

Chàng trai đi đến bên cành giường, khẽ vuốt nhẹ vào mái tóc dài của cô gái rồi khẽ cười : "ngoan chờ anh về nhé!!"

Tiếng đóng cửa vang lên, cô gái mới từ từ có phản ứng.. Cô khẽ xoay người, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà... Không biết cô đã làm người tình của thiếu gia họ Vương được bao lâu rồi nhỉ...
Cô là Tôn Dĩnh Sa -1 mẫu ảnh khá có tiếng trong ngành thời trang.. Ước muốn của cô được trở thành 1 nhà thiết kế , vì một số lí do mà đến bây giờ đã 25 tuổi cô vẫn còn chưa tốt nghiệp được ngành học này...
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu không có thiếu gia nhà họ Vương giúp đỡ thì chắc cô cũng không còn sống để mà thực hiện được ước mơ của mình...

Tôn Dĩnh Sa nở 1 nụ cười chua xót... Cô ngồi thẳng người dậy rồi đi vào phòng tắm, đứng trước gương Tôn Dĩnh Sa nhìn những vết yêu bị Vương Sở Khâm để lại trên cơ thể khẽ cằn nhằn: " Biết hôm sau phải đi chụp hình rồi còn cố tình để lại dấu vết.. Anh tâm cơ thật đấy Vương Sở Khâm!"

Tôn Dĩnh Sa pha nước ấm rồi nhẹ nhàng thả mình vào bồn tắm... Cả cơ thể lập tức trở nên thoải mái... Ánh mắt cô suy tư nhìn vào dòng nước tí tách đang chảy từ vòi nước phía xa... Cô nhớ lại 5 năm về trước.. Lần đầu tiên cô gặp Vương Sở Khâm..

Lúc đó vì không có tiền học đại học, Tôn Dĩnh Sa bắt buộc phải xin bảo lưu 1 năm để đi làm kiếm tiền nộp học phí.. Ban ngày thì bán café, buổi tối thì đi làm nhân viên phục vụ cho 1 quán bar có tiếng ở Bắc Kinh... Cuộc sống vất vả khiến một cô gái vốn dĩ đang rất hồn nhiên vui vẻ, trở thành một người trầm tính ít cười...

Như mọi ngày, Tôn Dĩnh Sa đến quán bar và thay đồ chuẩn bị vào ca làm, người quản lí khẩn trương đi đến vỗ vai Tôn Dĩnh Sa nói : " Sa Sa!! Nay ở bàn trung tâm có khách Vip. Em cùng 2 bạn nữa ra đó rót rượu nhé!"

" Vâng ạ!!" Nghe nói tiếp rượu bàn Vip ánh mắt Tôn Dĩnh Sa ánh lên sự háo hức.. Chắc chắn sẽ được họ tip nhiều đây...

Tôn Dĩnh Sa cùng 3 nhân viên nữ khác đứng ngay ngắn ở khu bàn Vip đợi khách đến.. Dần dần cả khu bàn đã chật kín người.. Tôn Dĩnh Sa chuyên nghiệp đến rót rượu cho từng người.. Mùi nước hoa sang trọng đắt tiền xộc thẳng vào mũi khiến mũi của Tôn Dĩnh Sa ngứa ngáy vô cùng.. Cô liên tục khịt mũi để không hắt xì ở đây...

Khi cúi người rót rượu cho 1 chàng trai ngồi ở vị trí trung tâm.. Một mùi thơm hương gỗ thoang thoảng khiến mũi của Tôn Dĩnh Sa dễ chịu một chút, cô không tự chủ được mà khẽ liếc mắt lên nhìn... Đúng lúc ánh mắt sắc lạnh của chàng trai cũng hướng đến Tôn Dĩnh Sa, 2 ánh mắt giao nhau, Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt vội thu ánh mắt về, sau đó rời đi về đứng ở vị trí cũ... Tôn Dĩnh Sa lén thở dài, đúng là người có tiền, ở họ luôn toát ra 1 khí chất gì đó khiến 1 người nghèo như cô không dám đối diện...

Khu bàn Vip dần trở nên sôi động, cả trai cả gái đều dần dần đứng lên nhún nhảy theo nhạc.. Chỉ riêng chàng trai ở vị trí trung tâm là vẫn ngồi ở ghế, ánh mắt nhìn vào ly rượu đang lắc nhẹ trên tay...

Tôn Dĩnh Sa khi ấy vẫn chưa biết đó là Vương Sở Khâm- người sẽ thay đổi cả cuộc đời cô sau này.. Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ quan sát, thấy ly rượu trên tay anh đã cạn.. Cô nhẹ nhàng đi đến từ phía sau từ từ rót rượu vào ly cho anh... Ánh mắt của Vương Sở Khâm lại nhìn thẳng vào cô, 1 lúc lâu sau anh lạnh lùng hỏi : " Cô có biết tôi không?"

Tôn Dĩnh Sa tròn mắt, cô quan sát kĩ Vương Sở Khâm trước mặt, cố nghĩ xem đã từng gặp ở đâu chưa.. Nhưng cô nghĩ có lẽ Vương Sở Khâm đã nhầm cô với ai rồi, chứ 1 người nghèo như cô làm sao có cơ hội để biết đến giới thượng lưu như anh chứ.. Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nói :  "Chắc thiếu gia nhận nhầm tôi với ai rồi ạ!"

Vương Sở Khâm im lặng không nói gì, ánh mắt quét cả người Tôn Dĩnh Sa 1 lượt rồi lạnh lùng quay đi...

Lúc này có 1 thiếu gia cùng bàn đi đến khoác vai Tôn Dĩnh Sa chọc ghẹo : " Em gái!! Tối nay đi với anh không?"

Tôn Dĩnh Sa cố chịu đựng, gượng cười nói : " Xin lỗi, tôi chỉ là phục vụ bàn. Tôi không phải nhân viên tiếp khách!!"

" hahha.. Phục vụ bàn thì sao chứ! Đi với anh 1 đêm anh cho em tiền tiêu!" Người con trai xiết mạnh vai Tôn Dĩnh Sa hơn, sau đó dùng tay còn lại bóp chặt vào hai má Tôn Dĩnh Sa lắc đi lắc lại..

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, ánh mắt chán ghét khẽ liếc vị thiếu gia kia : " Tôi đã nói tôi không phải nhân viên tiếp khách.. Xin thiếu gia tự trọng!!"

" Hừ.. Đã làm phục vụ mà còn làm giá à!!" Vị thiếu gia nghiến răng phả đầy mùi rượu vào mặt Tôn Dĩnh Sa, hắn đẩy cô ra rồi đe doạ :  " Cô có biết tôi đã tiêu bao nhiêu tiền ở đây rồi không? Quản lí của các cô còn phải nể tôi vài phần đấy. Có muốn mất việc không? Gọi quản lí ra đây!"

Tôn Dĩnh Sa bị doạ thì sợ hãi.. Hai tay cô cầm chặt lấy chai rượu trong tay, môi mím chặt lại không dám lên tiếng. Người con trai thấy thế thì càng hống hách, anh dùng ngón tay đẩy vào vai Tôn Dĩnh Sa vài cái : " Sao hả.. Sao im như hột thị rồi.. Đừng tưởng có tí nhan sắc thì làm cao với thiếu gia đây!!"

Xung quanh vang lên vài tiếng cười bỡn cợt.. Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi cố gắng kìm lại cảm xúc trong lòng.. Cô không thể mất công việc này được.. Nhờ nó mà số tiền tiết kiệm đi học của cô đã gần đủ.. Cô không thể vì chuyện này mà mất hết tất cả được..

Vương Sở Khâm vẫn im lặng ngồi trên ghế quan sát phản ứng của Tôn Dĩnh Sa, khuôn mặt anh thản nhiên như đang được xem 1 vở kịch hay...
Vị thiếu gia kia tiến đến vỗ nhẹ vào má Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng hỏi lại : " Tôi hỏi lần cuối, có đi với tôi không?"

Tôn Dĩnh Sa gập hẳn người xuống : " Xin thiếu gia buông tha cho tôi ạ.. Tôi chỉ là người phục vụ bàn thôi ạ!!"

Không đạt được ý đồ, vị thiếu gia tức giận cầm cổ tay Tôn Dĩnh Sa kéo đến chỗ quầy nơi quản lí đang đứng. Anh ta lớn giọng : " Chỗ các người dạy dỗ nhân viên kiểu gì vậy?"

Người quản lí chưa hiểu chuyện gì, nên tiến đến nhẹ giọng hỏi : " Xin hỏi, cô ấy đã làm sai chuyện gì vậy ạ?"

" Tôi mời cô ta đi chơi, cô ta từ chối.. Người của các anh kiêu kì vậy sao?"

Người quản lí hiểu ra, anh tiến đến giúp Tôn Dĩnh Sa : " Ôi chà, cô ấy thì biết phục vụ gì chứ.. Để tôi giới thiệu cho anh 1 người khác nuột nà hơn có được không?"

Vị thiếu gia khẽ cười khinh bỉ, anh lớn giọng : " Tôi muốn cô ta!"

Nụ cười trên môi người quản lí cũng dần tắt, anh nhìn vị thiếu gia nhắc lại một lần nữa :  "Để tôi giới thiệu cho anh 1 người khác nuột nà hơn nhé ạ!"

Vị thiếu gia tức giận nghiến chặt răng, anh ta chỉ tay về phía người quản lí và Tôn Dĩnh Sa :  "Các người giỏi lắm.. Ông đây nhổ vào!!" Sau đó lạnh lùng bỏ về chỗ..

Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn người quản lí cảm kích nói :  "Cám ơn anh.."

Người quản lí khẽ cười : " không có gì... Sau có việc như này thì báo anh sớm hơn.. Đừng để khách khác chú ý đến!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu sau đó chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại.. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi trong gương, Tôn Dĩnh Sa hít vào thở ra vài lần, cô nhìn bản thân trong gương cố nặn ra nụ cười, cô tự khích lệ bản thân : " Cố lên Tôn Dĩnh Sa!!"  Sau đó cô bước ra ngoài để về bàn Vip tiếp tục phục vụ..

Khi đi đến quầy rượu thì vị thiếu gia kia đang đứng nghe điện thoại..thấy Tôn Dĩnh Sa đi qua thì anh ta cố tình ngáng chân làm Tôn Dĩnh Sa ngã lao người về phía trước... Toàn bộ rượu trên kệ đồng loạt đổ xuống rơi hết vào người Tôn Dĩnh Sa...

Tiếng loảng xoảng vang lên chói tai khiến tất cả mọi người gần đó bị giật mình hoảng sợ... Tôn Dĩnh Sa toàn thân ướt đẫm do bị rượu rơi vào... Cô hoảng loạn ngồi giữa đống chai vỡ... Vị thiếu gia kia sau khi gây án xong liền lập tức bỏ đi..

Vương Sở Khâm nhìn thấy, anh từ từ ngồi thẳng người lên, ánh mắt hướng về phía Tôn Dĩnh Sa quan sát..
Người quản lí chạy đến thấy đống đổ vỡ thì bất lực, anh vò mạnh đầu mình rồi lớn giọng : " Em làm gì vậy Tôn Dĩnh Sa!!"

Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn, đôi mắt cô ứa nước ấm ức nói : " Anh ơi.. Em không cố ý.. Có ai đó đã ngáng chân em!!"

" em có biết tất cả rượu ở đây đáng bao nhiêu tiền không hả?" người quản lí nghiến chặt răng nhìn Tôn Dĩnh Sa : " Có bán cả em, cả nội tạng của em cũng không đền nổi chỗ này đâu!!"
Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn ngồi im.. Ánh mắt lo lắng của cô hướng xuống nhìn đống đổ vỡ xung quanh mình... Tại sao cô lại đen đủi như thế chứ!!

Người quản lí chán nản, anh thở dài :  " Lên gặp giám đốc viết giấy nợ đi. Ông ấy giao làm gì thì làm!!"

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy lập tức sợ hãi, mặc kệ mảnh vỡ dưới đất, Tôn Dĩnh Sa vội quỳ gối xuống van xin :  "Anh!! Em không muốn làm nhân viên tiếp khách đâu. .em xin anh!!"

" Vậy em định làm gì để đền số rượu này? Hả?" Người quản lí trợn mắt với Tôn Dĩnh Sa khiến cả người cô bủn rủn.. Nếu bắt cô làm nhân viên tiếp khách thì thà cô chết đi cho rồi...

Lúc này Vương Sở Khâm xỏ tay túi quần từ từ bước đến, anh đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lẽo hơi cụp xuống nhìn Tôn Dĩnh Sa, trông cô lúc này thật thảm hại, thật đáng thương... Anh rút ra 1 tấm thẻ đen đưa cho người quản lí : " Tôi trả cho cô ấy!!"

Mọi người xung quanh đồng loạt Ồ lên 1 tiếng... Thiếu gia Vương Sở Khâm đúng là người nhiều tiền.. vì 1 người phục vụ mà sẵn sàng bỏ 1 số tiền lớn để đền rượu cho quán bar...

Nhưng Vương Sở Khâm không quan tâm đến mấy lời nói đó, ánh mắt anh vẫn chưa dời khỏi Tôn Dĩnh Sa 1 giây nào...

Tôn Dĩnh Sa cũng ngạc nhiên, cô tròn mắt nhìn Vương Sở Khâm.. Tại sao anh ta lại sẵn sàng bỏ 1 số tiền lớn vậy để cứu cô như vậy chứ...

Người quản lí như vớ được phao cứu sinh, nụ cười trên môi lập tức rạng rỡ, anh ta tươi cười : " Vương thiếu thật hào phóng" Sau đó anh nhìn Tôn Dĩnh Sa ra lệnh :  " Còn không đứng lên cảm ơn Vương thiếu đi!!"

Tôn Dĩnh Sa lúc này cũng bừng tình.. Cô vội vàng chống tay đứng dậy, cô ấp úng : " Vương thiếu... Tôi cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp tôi!!"

" Cô tên gì?" Vương Sở Khâm nhận lại tấm thẻ đen rồi đi lại gần Tôn Dĩnh Sa hỏi

" tôi.. Tôi là Tôn Dĩnh Sa!!"
" Tôn Dĩnh Sa" Vương Sở Khâm khẽ lẩm bẩm tên cô trong miệng rồi cười nhẹ... Anh dơ tay lên phía Tôn Dĩnh Sa bình thản nói : " Bám vào tay tôi.. Cẩn thận bị thương!!"

Mọi người xung quanh lại được một phen ngạc nhiên... Tại sao Vương Sở Khâm lạnh lùng lại quan tâm 1 người tầm thường như Tôn Dĩnh Sa vậy chứ... Trông không thuận mắt chút nào...

Tôn Dĩnh Sa cũng cảm thấy thế... Nhìn bàn tay đang dơ trước mặt mà Tôn Dĩnh Sa cảm thấy như cách xa nghìn dặm.. Ngón tay thon dài trắng nõn của Vương Sở Khâm thật sự quá đẹp, quá cao quý...

Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa đang đứng như trời trồng thì đôi môi khẽ nhếch lên ra lệnh : " Bước ra mau lên!!"

Tôn Dĩnh Sa rụt rè đưa tay về phía tay Vương Sở Khâm, do dự một hồi cô lại bám vào cổ tay của anh... Thật sự cô thấy mình không xứng để chạm vào 1 người quyền quý như Vương Sở Khâm..

Tôn Dĩnh Sa dẫm lên các mảnh vỡ rồi bước ra ngoài... Khi đã ổn Tôn Dĩnh Sa vội buông cổ tay Vương Sở Khâm ra rồi ấp úng hỏi : " Vương thiếu... Không biết tôi phải trả món nợ này cho anh thế nào?"

Vương Sở Khâm thu tay về, anh lặng nhìn Tôn Dĩnh Sa 1 lúc rồi trả lời : " Nếu có duyên gặp lại lần sau thì chúng ta sẽ tính..!!"
Nói rồi anh quay người rời khỏi quán bar...

Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Vương Sở Khâm... Anh không sợ cô bỏ trốn hay sao chứ... Người quản lí đi đến gần vỗ vai Tôn Dĩnh Sa rồi nói : " Em dọn dẹp đống đổ vỡ kia rồi ra nhận lương đi nhé. Em bị đuổi việc!!"

Chuyện này chưa giải quyết  xong thì đã đến chuyện khác, Tôn Dĩnh Sa chán nản thở dài.. Cô lách người qua đám đông đi lấy chổi để quét dọn... Nghỉ việc ở đây rồi.. Cô biết tìm đâu được công việc thu nhập ổn như thế này nữa đây...

Tôn Dĩnh Sa đứng ở trên cầu, ánh mắt cô buồn bã nhìn vào phong bì tiền lương đang cầm trên tay... Không biết phải làm gì để trả nợ cho thiếu gia họ Vương kia đây... Hay là cô bỏ trốn về Hà Bắc 1 thời gian.. Để Vương Sở Khâm tìm cô 1 thời gian không thấy thì sẽ bỏ cuộc và sớm quên đi món nợ này nhỉ...
Tôn Dĩnh Sa thở dài, đây cũng không phải cách hay.. Bởi cô sẽ học đại học ở Bắc Kinh... Không sớm không muộn Vương Sở Khâm cũng sẽ tìm được thôi...

Một tháng trôi qua, Tôn Dĩnh Sa vẫn quay cuồng với việc kiếm tiền.. Cô cũng không hề gặp lại Vương Sở Khâm thêm lần nào.. Cứ nghĩ tất cả đã bị quên lãng.. Nhưng không... Hôm nay là ngày định mệnh, khiến Tôn Dĩnh Sa phải gắn bó với Vương Sở Khâm...

Tôn Dĩnh Sa tham gia vào phục vụ cho bữa tiệc của một tiểu thư nhà họ Mã...Ở đây cô lại gặp lại vị thiếu gia hại cô ở quán bar đợt nọ..Khi nhìn thấy hắn, mặt Tôn Dĩnh Sa tối sầm lại, cô quay lưng định chạy trốn nhưng bị hắn túm lại. Trước mặt bao nhiêu người hắn không tiếc lời mà mắng nhiếc sỉ nhục cô..

Tôn Dĩnh Sa bị hắn đẩy ngã, đôi mắt đỏ ngầu nhìn mọi người đang đứng xung quanh  đang cười cợt, chỉ trỏ... Cô vốn định nhẫn nhịn cho xong chuyện, nhưng tên thiếu gia kia lại không biết điều, hắn lại dùng 1 chai rượu đắt tiền đổ lên đầu của Tôn Dĩnh Sa rồi cợt nhả " Đồ nhà nghèo mà không biết thân biết phận... Cả đời cô sẽ chỉ đi để phục vụ người khác thôi!!"

" hahahha"

Trong ánh mắt cam chịu của Tôn Dĩnh Sa dần ánh lên sự tức giận, cô nghiến chặt răng giật mạnh chai rượu trong tay tên thiếu gia, không nói không rằng đập mạnh vào đầu của hắn... Tiếng Choang vang lên chói tai khiến hiện trường trở nên hỗn loạn...

Tên thiếu gia bị đánh bất ngờ, hắn đổ rạp xuống đất, hai tay hắn ôm lấy đầu, máu xen qua kẽ tay hắn chảy xuống mặt :  " Cô bị điên à!!"

Tôn Dĩnh Sa thở dốc, cô liên tục gật đầu :  " Phải. Tôi điên rồi... Là các người ép tôi... Tôi đi làm kiếm tiền thì có gì là sai... Các người cậy các người có tiền là có quyền bắt nạt người khác sao hả?"
" Mẹ nó chứ!!" Tên thiếu gia kia khẽ rít lên qua kẽ răng : " Bắt nó lại cho tao!!"

Lời vừa dứt hai tên vệ sĩ lao đến giữ chặt 2 bên tay của Tôn Dĩnh Sa ép cô ngồi xuống.. Tên thiếu gia đứng dậy, nhận chiếc khăn mà vệ sĩ kia đưa rồi bình thản lau máu trên mặt.. Sau đó anh ta cười khinh bỉ trả lời : " Thế cô nghĩ người nghèo như cô thì có tiếng nói gì ở đây hả? Số tiền cô vất vả kiếm được bằng với tiền chúng tôi tiêu 1 đêm không? Cứ tỏ ra thanh cao à!! Để xem cô thanh cao đến đâu"

Vừa nói hắn vừa lao đến xé áo của Tôn Dĩnh sa. Xoẹt xoẹt.. Tiếng xe vang lên trong tiếng cười cợt nhả của lũ nhà giàu ... Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn dùng tay giữ chặt lấy chỗ áo bị xé... Làn da trắng ngần của cô dần dần lộ ra..

Tên thiếu gia thích thú cười lớn.. Hắn túm tóc của Tôn Dĩnh Sa hống hách nói : " Giờ rửa mặt cho tỉnh nhé!!"
Nói rồi hắn kéo cô đến gần bể bơi, không thương tiếc mà ấn đầu cô xuống dưới... Tôn Dĩnh Sa bị bất ngờ nên liên tục uống nước, cô sợ hãi vùng vẫy mong có ai đến cứu.. Nhưng không.. Tất cả mọi người đều dửng dưng trước hành động của tên thiếu gia kia.. Họ chỉ coi cô như một món đồ tiêu khiển mà thôi...

Lúc đó, trong phòng khách trên tầng 2, Vương Sở Khâm và chị gái đang ngồi trên ghế sofa uống trà.
Vương Mạn Dục khẽ liếc xuống chỗ đám đông : " Sao cái thằng nhóc đó lại đi bắt nạt 1 người phục vụ vậy. Thật mất mặt!"

Lời nói của Vương Mạn Dục khiến Vương Sở Khâm chú ý, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn xuống, lại gặp Tôn Dĩnh Sa nữa rồi.. Nhìn thấy cô đang bị tên thiếu gia kia trêu trọc, anh khẽ cười nhếch môi, xem chừng cô ấy thật xui xẻo khi gặp lại hắn ta.. Vương Sở Khâm bỏ li trà xuống bàn, sau đó dựa lưng ra ghế để xem trò vui...

Khi Tôn Dĩnh Sa dùng chai rượu đập mạnh vào đầu tên thiếu gia kia, Vương Mạn Dục thích thú vỗ mạnh tay vào đùi : " hay lắm!!"
Vương Sở Khâm cũng ngồi thẳng người dậy, anh hơi bất ngờ bởi không nghĩ Tôn Dĩnh Sa dám làm như vậy...

Lúc cô bị xé áo, Vương Mạn Dục không thể ngồi im, cô đứng bật dậy nói : " Khâm.. Xuống dưới với chị! Nhanh lên!!"
Vương Sở Khâm ngoài mặt tỏ ra không muốn, nhưng đôi chân lại bước nhanh hơn cả Vương Mạn Dục, khiến Vương Mạn Dục ngơ ngác đứng lại ở phía sau...

Khi tên thiếu gia đang hung hăng ấn mặt Tôn Dĩnh Sa dưới nước thì bất ngờ, hắn ta bị 1 bàn chân đạp rơi thẳng xuống bể bơi.. Hắn ta ngoi lên tức giận hét lớn : " Là đứa nào!?"

" Là tôi!!" Vương Sở Khâm xỏ tay túi quần lạnh lùng nhìn xuống dưới... Ánh mắt anh liếc sang nhìn Tôn Dĩnh Sa đang ho sặc sụa liên tục ở dưới chân...

Tôn Dĩnh Sa sau khi lấy lại được nhịp thở, cô hướng ánh mắt hoảng loạn lên nhìn người vừa cứu mình.. Ánh mắt đỏ ngầu của cô lập tức trở nên ngạc nhiên, lại gặp Vương Sở Khâm nữa rồi... Anh lại một lần nữa ra tay cứu cô...

Vương Sở Khâm khẽ nhìn vào thân của Tôn Dĩnh Sa,.. Chiếc áo bị xé rách nham nhở để lộ làn da trắng ngần.. Tôn Dĩnh Sa nhận ra ánh mắt của Vương Sở Khâm, cô vội vàng dùng tay để che đi...

Lúc này Vương Mạn Dục cũng chạy đến nơi, cô dùng áo khoác lông của mình khoác cho Tôn Dĩnh Sa rồi lớn tiếng :  "Bữa tiệc sinh nhật trở thành bữa tiệc bắt nạt từ lúc nào vậy.. Các người thật sự hống hách quá đấy!!"

Mọi người xung quanh lập tức im bặt.. Lúc này vị tiểu thư họ Mã mới đi đến nũng nịu :  "Chị Mạn Dục.. Tại cô ta bắt nạt chúng em trước!!"

Vương Mạn Dục cười khinh bỉ : " vậy sao? 1 mình cô ấy bắt nạt tất cả các người ấy hả"

Vương Sở Khâm sau khi nhìn Tôn Dĩnh Sa 1 lượt thì ánh mắt lại hướng xuống bể bơi nhìn tên thiếu gia kia, anh lạnh lùng nói : " Từ lần sau, bữa tiệc nào có hắn ta thì sẽ không có tôi! Các người nhớ lấy!! Hết lần này đến lần khác làm hỏng không khí!!"

Tên thiếu gia nghe vậy thì hoảng hốt, không ngờ Vương Sở Khâm lại có thể nói như vậy... Nếu thế đồng nghĩa với việc hắn sẽ không thể tham gia vào bất kì hội nhóm con nhà giàu nào nữa..bởi Vương Sở Khâm là nhân vật quá nổi tiếng.. Ai cũng muốn kết thân để liên kết kinh tế...

Hắn vội ấp úng giải thích : " Sở Khâm.. Mình cũng chỉ muốn mang đến niềm vui cho mọi người thôi mà!!"

" Nhưng tôi không có vui!!" Vương Sở Khâm lạnh lùng đáp lại, sau đó anh nhìn Vương Mạn Dục : " Chúng ta về thôi!!"

Vương Mạn Dục gật đầu sau đó vỗ nhẹ vào vai Tôn Dĩnh Sa :  "Áo này tặng em.. Khoác về đi.."

" Em cảm ơn chị" Tôn Dĩnh Sa cảm kích nhìn Vương Mạn Dục sau đó lại nhìn Vương Sở Khâm... Cô muốn được trả ơn cho anh, nhưng trong đầu nghĩ rằng bản thân nghèo như thế thì làm gì có thể đủ khả năng trả chứ...

Vương Sở Khâm cùng Vương Mạn Dục sải bước về phía xe ô tô riêng.. Bất ngờ Vương Sở Khâm bị gọi lại : " Vương thiếu.. Tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không?"
Vương Sở Khâm quay đầu lại, thấy Tôn Dĩnh Sa đang hớt hải  chạy phía sau.

Vương Sở Khâm gật đầu rồi cùng Tôn Dĩnh Sa đến 1 chỗ vắng người, anh nhẹ giọng:
" Có gì thì nói đi!!"

Tôn Dĩnh Sa hồi hộp, cô mím môi để nghĩ xem nên nói thế nào cho hợp lí.. Vương Sở Khâm sốt ruột khẽ nhăn mặt lại :  " Có gì thì cô nói thẳng đi. Đừng làm mất thời gian của tôi!!"

Tôn Dĩnh Sa căng thẳng nắm chặt vạt áo khoác rồi lí nhí : " vương thiếu.. Chắc anh vẫn chưa quên lần anh giúp tôi trả tiền rượu trong quán bar đúng không.. Tôi vốn muốn kiếm tiền ddeere trả anh... Nhưng số tiền quá lớn.. Tôi không thể kiếm được trong 1 thời gian ngắn... Tôi sẽ cố gắng thu xếp trả cho anh... Còn ngày hôm nay.. Tôi lại được anh cứu mạng.. Tôi không biết phải làm gì để đền ơn của anh..."

Ánh mắt Vương Sở Khâm vốn đang lạnh lùng, nghe Tôn Dĩnh Sa nói vậy thì lại hơi ngạc nhiên, anh cười hắt ra 1 hơi : " Tôi không quan trọng việc đó!!"

" Nhưng tôi quan trọng.. Vương thiếu.. Nếu anh cần tôi làm gì.. Thì tôi nhất định sẽ làm.."

" Việc gì cũng làm sao?" Vương Sở Khâm nhướn mày hỏi lại

" phải.."

" giết người cô có làm không?"

" Việc đó là phạm pháp... Tôi không làm mấy việc đó.. Chỉ cần là việc không liên quan đến pháp luật.. Tôi nhất định sẽ làm!!"

Vương Sở Khâm cảm thấy thích thú, anh gật đầu : " Được! Xem như tôi nhận tâm ý của cô... Đọc SĐT đi.. Khi nào tôi cần... Tôi sẽ gọi!!"

Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng đọc SĐT cho Vương Sở Khâm, nhưng cô lại thấy anh đứng im không lấy điện thoại ra bấm số liền thắc mắc : " Tôi đọc SĐt rồi, anh không ghi lại à?"

" Nó ở trong đầu tôi là được rồi!" Vương Sở Khâm khẽ khịt mũi trả lời, sau đó anh lại nhìn Tôn Dĩnh Sa 1 lượt rồi nói :  "Tôi đi 2 xe, cô ra xe đi với vệ sĩ của tôi.. Nói họ đưa cô về nhà!!"

" Thôi.. Không cần, tôi tự về được!!" Tôn Dĩnh Sa mỉm cười từ chối

VƯơng Sở Khâm nghe thế thì khẽ cười, anh xỏ tay vào túi quần nói bóng gió :  " Tuỳ cô thôi!! Đi đường cẩn thận lại bị tên kia cho người trả thù.. Lúc đó lại mệt đấy!!"

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy thì lại hơi sợ.. Cô vội cười gượng : " À... Vậy tôi xin nhận lòng tốt của Vương thiếu.. Làm phiền Vương thiếu chỉ xe dùm tôi với ạ!!"

Vương Sở Khâm hài lòng, Tôn Dĩnh Sa cũng khá nghe lời đó chứ.. Vương Sở Khâm quay đầu bước đi trước, Tôn Dĩnh Sa thấy vậy lầm lũi đi theo phía sau.. Vô tình sợi dây kết nối của hai người bắt đầu xuất hiện từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro