Chương 10

CHƯƠNG 10

Vương Sở Khâm đứng chôn chân tại chỗ, anh bị ông Vương cho người theo dõi nên không thể đến bên cạnh Tôn Dĩnh Sa để giải thích được.. Ánh mắt khó xử của anh nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, nhưng lại làm Tôn Dĩnh Sa hiểu nhầm anh đang tỏ ra lo lắng vì bị bắt gian tại trận.. Đã vậy anh còn không mở lời giải thích với cô..

Tôn Dĩnh Sa nhìn sang cô gái đang đứng cạnh Vương Sở Khâm. Vậy chắc hẳn đây là cô gái nhà họ Trần mà mọi người từng nhắc đến. Tôn Dĩnh Sa thất vọng nhìn Vương Sở Khâm, sau đó cô dứt khoát mím chặt môi đi qua Vương Sở Khâm như không quen biết.. Dù sao cô cũng biết thân biết phận của mình, không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Vương Sở Khâm..

Khi Tôn Dĩnh Sa đi ngang qua người, Vương Sở Khâm thật sự muốn kéo cô lại để giải thích, nhưng lí trí của anh đã giữ chặt bàn tay anh lại. Chút nữa anh sẽ gọi điện giải thích cho cô ấy sau vậy. Trần Ninh Ninh không biết chuyện, cô lại gần hỏi: "Anh và cô gái mặc đồ cổ trang đó quen nhau à?"
" À. Bạn học cũ thôi" Vương Sở Khâm cười nhạt : " Chụp xong rồi thì chúng ta ra xe nhé! Đến địa điểm cuối thôi!"

Khoái Mạn lên xe ngồi cạnh Tôn Dĩnh Sa lo lắng : "Chị không sao chứ Sa Sa?"

" không sao!" Tôn Dĩnh Sa cảm thấy đôi mắt mình đã cay xè, cô khẽ khịt mũi để điều chỉnh cảm xúc : " Lấy điện thoại của chị tắt nguồn đi Khoái Mạn, nếu Sở Khâm có điện thoại cho em, em cũng không được phép nghe máy đâu đấy"

Khoái Mạn gật đầu rồi lẳng lặng làm theo. Cô biết ngay mà.. Làm gì có chuyện xem mắt xong là thôi.. 100% đám cưới của cặp đôi này sẽ sớm diễn ra thôi..

Sau khi Trần Ninh Ninh lên xe ngồi, Vương Sở Khâm cúi đầu nói : "Em đợi anh đi vệ sinh 1 chút nhé!"
" Được! Anh đi đi"

Vương Sở Khâm vội chạy vào nhà vệ sinh và gọi cho Tôn Dĩnh Sa nhưng số của cô đã sớm thuê bao. Vương Sở Khâm bực bội vò mạnh mái tóc của mình, biết ngay Tôn Dĩnh Sa đã giận rồi.. Anh vội gọi cho Khoái Mạn, nhưng mãi không có ai nghe máy.. Vương Sở Khâm bực bội đá mạnh vào tường vài cái.. Anh không thể để chuyện này kéo dài được. Anh phải nói ngay từ đầu với Trần Ninh Ninh thôi..
Vương Sở Khâm mở vòi nước rồi hất nước vào mặt cho tỉnh táo lại sau đó nhanh chóng chạy ra xe..

" Em cài dây an toàn đi. Chúng ta đi luôn nhé!"

Vương Sở Khâm đưa Trần Ninh Ninh đến địa điểm cuối. Ngồi trong cửa hàng đồ ăn nhanh Vương Sở Khâm sốt ruột vào thẳng vấn đề chính : " Ninh Ninh! Anh có việc này muốn nói với em!"

" Anh nói đi!"

" Anh có bạn gái rồi Ninh Ninh. Em có thể nào về nhà nói với ba em là em không thích anh được không?"

Trần Ninh Ninh ngơ ngác, cô bỏ chiếc đùi gà trên tay xuống nhỏ giọng hỏi : "Tại sao lại là em nói, sao anh không nói với ba của anh?"

" Có nhiều lí do lắm Ninh Ninh. Em có thể giúp anh được không?"

Trần Ninh Ninh cười khổ " Em cũng giống như anh thôi Sở Khâm, bị ba mẹ ép buộc nên mới phải về nước. Vốn em đang định nói với anh, hay hai chúng ta kết hôn giả đi, sau đó anh sống cuộc đời của anh, em sống cuộc đời của em. Khi nào thích hợp thì chúng ta ly hôn... Ba anh ghê gớm thì ba của em cũng như thế... Không tự dưng họ xây dựng được cả 1 đế chế như vậy đâu.."

Vương Sở Khâm trầm ngâm xoay nhẹ ly nước trước mặt, đó cũng là 1 cách hay. Anh nhìn Trần Ninh Ninh nghi hoặc hỏi : "Ninh Ninh, anh hỏi thật nhé. Em có bạn trai chưa?"

" Hiện tại là chưa!" Trần Ninh Ninh trả lời sau đó cô chợt hiểu hàm ý của Vương Sở Khâm nên bật cười : " Sở Khâm, dù em có dễ thế nào thì cũng không bao giờ vừa gặp đã thích anh được luôn đâu. Em sống bên Mỹ quen cảm giác tự do rồi.. Không thể chống đối ba em thì em phải chịu thôi!"

Vương Sở Khâm lúc này cũng thoải mái hơn, anh ăn một miếng khoai tây chiên rồi nói : " Anh cũng vậy, ba anh yêu cầu quá cao... Đối với ông ấy chỉ có lợi ích đặt lên hàng đầu thôi. Còn hạnh phúc của con cái thì không quan trọng!"

Trần Ninh Ninh gật đầu : " Vậy anh về suy nghĩ lời em vừa nói đi nhé. Còn nếu không đồng ý thì anh tự giải quyết bên gia đình anh nhé. Đừng kéo theo em vào!"

Vương Sở Khâm ngại ngùng gãi đầu giải thích : " Anh cũng chỉ nghĩ đơn giản, em là con gái nếu bị anh từ chối thì sẽ thiệt thòi.. Nên anh mới đề nghị như thế!"

" Thiệt thòi không đáng sợ bằng ba em đâu anh" Trần Ninh Ninh bật cười vui vẻ

" Được rồi. Có gì anh sẽ báo cho em nhé. Cụng ly vì sự hợp tác này" Vương Sở Khâm vừa nói vừa dơ ti coca về phía Trần Ninh Ninh.. Hai người sảng khoái cụng li kết thúc 1 ngày hẹn hò giả tạo...

Ông Vương ngồi ở nhà xem những bức ảnh của Vương Sở Khâm và Trần Ninh Ninh mỉm cười hài lòng. Nhìn 2 đứa trẻ vui vẻ như thế ông cảm thấy lần này đã đi đúng đường...

Ông lấy điện thoại gọi cho ông Trần hào hứng nói
" Anh Trần, tôi vừa gửi mail cho anh mấy bức ảnh chụp Sở Khâm và Ninh Ninh ngày hôm nay. Chúng vui vẻ lắm. Có vẻ lần này đã mai mối đúng rồi. Chúng thật sự có duyên với nhau!"

" Haha vậy sao. Vậy xem chừng ngày đính hôn không còn xa rồi"

" Đúng vậy.. Chúng ta sắp xếp hẹn nhau 1 bữa cơm nữa nhé!!"

" Được được!"

Vương Sở Khâm đi trên đường, anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy người của ông Vương vẫn bám theo, anh không thể nào cắt đuôi để đến nhà tìm Tôn Dĩnh Sa được.. Anh bực bội gọi cho Vương Mạn Dục
" Chị đang ở đâu vậy?"
" Đang chuẩn bị về nhà. Sao vậy?"
" Em gửi địa chỉ nhà Sa Sa cho chị. Chị đến tìm Sa Sa giải thích cho cô ấy hiểu giúp em.. Mọi việc không như cô ấy nghĩ"
" Sao vậy? Hôm nay bị Sa Sa bắt gặp à?"
" Phải. Bắc Kinh rộng lớn như thế, không ngờ vẫn gặp" Vương Sở Khâm thở dài
" Sao không gọi điện giải thích?"
" Cô ấy tắt máy rồi nên em mới nhờ chị. Giúp em giải thích xong nói cô ấy bật máy lên"
" Được rồi. Gửi địa chỉ đi"

Vương Mạn Dục tắt máy điện thoại rồi phì cười, nghe cái giọng sốt sắng của Vương Sở Khâm là đủ hiểu anh lo lắng như thế nào. Điện thoại của cô nhanh chóng báo tin nhắn đến, sau khi xem địa chỉ, Vương Mạn Dục đánh tay lái đi đến căn hộ của Tôn Dĩnh Sa

Vương Mạn Dục bấm chuông 1 hồi nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa..Cô đứng dựa lưng vào tường đợi thêm 1 lúc nữa thì mới rút điện thoại gọi cho Lâm Cao Viễn:  " Anh điện cho Khoái Mạn hỏi Sa Sa đang ở đâu giúp em!"
..
" Cái gì? Hai đứa nó say quắc cần câu rồi á. Anh đã đến quán đó chưa?"
...
" Được rồi. Em đến đây!"

Vương Mạn Dục vội vàng dời đi, cô cũng không kịp báo tin cho Vương Sở Khâm.
Khi đến nơi thấy Lâm Cao Viễn đang ngồi 1 chỗ nhìn Khoái Mạn và Tôn Dĩnh Sa nói chuyện. Vương Mạn Dục đi đến giọng không vui nói : " Sa Sa! Sao lại uống đến mức này!!"
Tôn Dĩnh Sa lúc này mới ngước mắt lên cô khẽ nói : " Chị Mạn Dục chị đến đúng lúc lắm.. Chị nói xem đàn ông có bao giờ nói thật lòng không? Em hỏi anh Cao Viễn nhưng anh ấy không trả lời được!"

Vương Mạn Dục không để tâm đến mấy lời say xỉn của Tôn Dĩnh Sa, cô với tay lấy hết chai bia trên tay của Tôn Dĩnh Sa và Khoái Mạn rồi yêu cầu : " Đi về nhanh lên.. Cao Viễn anh đỡ Khoái Mạn đi"

Lâm Cao Viễn vội vàng đứng dậy đỡ Khoái Mạn. Khoái Mạn vội co rúm người lại, cô lè nhè : " Anh Cao Viễn đừng chạm vào em.. Em xin anh.."

Vương Mạn Dục bất lực, cô chống hai tay vào eo, nghiêm túc hỏi : " Hai đứa có về không? Hay định ở đây phá rối?"

" Về chứ ạ" Khoái Mạn loạng choạng đứng dậy bám víu vào Tôn Dĩnh Sa : " Nào Sa Sa đứng lên để em đỡ chị về!!"

Tôn Dĩnh Sa cũng rất nghe lời, cô bất ngờ đứng dậy khiến Khoái Mạn bị mất chỗ bám, hai chị em đồng loạt đổ về phía lưng Vương Mạn Dục, làm Vương Mạn Dục ngã vào người của Lâm Cao Viễn...
Lâm Cao Viễn cũng không kịp phản ứng mà ngã sõng soài ra đất, nhưng anh vẫn kịp ôm chặt lấy Vương Mạn Dục để cô không bị va xuống đất...

Vương Mạn Dục đỏ bừng mặt, cô nằm gọn trong lòng của Lâm Cao Viễn, nghe rõ tiếng nhịp tim đập càng lúc càng nhanh của Lâm Cao Viễn.

Vương Mạn Dục vội vàng ngồi dậy, cô nhìn Lâm Cao Viễn mặt cũng đang đỏ bừng ngại ngùng nhìn về phía cô.. Vương Mạn Dục gãi gãi tai rồi nhanh chóng quay lại chỗ Khoái Mạn và Tôn Dĩnh Sa đang nằm dưới đất. Cô nhăn mặt : " Hai cái đứa này, đứng dậy về nhanh lên!"

Cuối cùng chật vật mãi, Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục mới đưa 2 người say lên xe an toàn. Lâm Cao Viễn thở dốc nói: " Em lái xe đưa 2 người về nhà của Tôn Dĩnh Sa đi. Anh đi theo phía sau!"

" Được!!"

Vương Mạn Dục trên đường lái xe thì liên tục nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy..  khuôn mặt cô lại tiếp tục đỏ ửng,.. Vương Mạn Dục khẽ cười, không ngờ thời gian trôi qua lâu rồi, mà khi ở cạnh Lâm Cao Viễn cô vẫn bồi hồi như thế...

Điện thoại của cô bất ngờ reo lên, cắt ngang suy nghĩ của cô, là Vương Sở Khâm gọi

" Chị đến nhà Sa Sa chưa? Sao giờ cô ấy còn chưa bật máy?"
" Say ngắc ra.. Chị đang đưa về!"
" Cái gì? Cô ấy uống với ai?"
" Uống với Khoái Mạn. Yên tâm chị đang đưa 2 đứa về rồi!!"
" Mẹ kiếp!! Chưa nghe giải thích đã vội uống say rồi!!" Vương Sở Khâm ở đầu giây bên kia tức giận rít lên
" Thôi để mai nói chuyện sau đi! Em cũng đừng trốn ra ngoài. Nhỡ vẫn có người đi theo thì lại mệt đấy!"
" Chị đưa Sa Sa về nhà xong thì báo cho em!!"
" Được rồi!"

Sau khi giúp Khoái Mạn và Tôn Dĩnh Sa nằm ngoan ngoãn trên giường, Vương Mạn Dục chụp ảnh rồi gửi cho Vương Sở Khâm để báo cáo tình hình. Lâm Cao Viễn nheo mày hỏi : "Em chụp làm gì vậy?"
" Em gửi cho Sở Khâm. Nó đang bị ba em theo dõi nên không đi đâu được!"
Lâm Cao Viễn nghe vậy thì cười nhạt: " Lại chuẩn bị cưới vợ cho cậu ấy à?"

Vương Mạn Dục nở nụ cười gượng gạo : " Ừ.. Ông ấy sắp xếp 1 mối hôn sự được cho là hợp với gia cảnh nhà họ Vương!"

Lâm Cao Viễn thở hắt ra 1 hơi rồi khẽ nói với giọng hơi mỉa mai " Làm người giàu cũng mệt mỏi nhỉ!!"

" thôi đừng nhắc đến nữa. Chúng ta về thôi. Để bọn trẻ nghỉ"

Vương Mạn Dục chủ động bước ra ngoài trước, khi đang loay hoay đi lại giày cao gót thì Lâm Cao Viễn xỏ tay túi quần bước đến cạnh cô hỏi : " Mạn Dục.. Em đã ly hôn chồng rồi.. Ba em còn ép em lấy người môn đăng hộ đối nữa không?"

Vương Mạn Dục tròn mắt nhìn Lâm Cao Viễn, sao anh lại hỏi như thế? Hay anh đang có ý định gì.. Cô cúi mặt ấp úng trả lời : " Em là gái 1 đời chồng còn giá gì nữa mà môn đăng hộ đối!!"

Lâm Cao Viễn mím môi căng thẳng nhìn Vương mạn Dục.. một lúc lâu sau mới dè dặt lên tiếng : " Nếu như em không còn bị ba em ép buộc nữa thì có thể nào nghĩ đến việc cho anh 1 cơ hội không?"

Vương Mạn Dục sững sờ, bàn tay cô khẽ xiết chặt quai túi xách.. không ngờ Lâm Cao Viễn lại chủ động muốn quay lại với cô.. Anh hỏi quá bất ngờ khiến cô trở nên lúng túng không biết nói thế nào..
Lâm Cao Viễn thấy cô khó xử thì khẽ cười trừ " Anh không bắt em trả lời ngay.. Về suy nghĩ kĩ đi rồi trả lời anh.. Bây giờ anh không còn như ngày xưa nữa, anh đã đủ sức mạnh để bao bọc cho em Mạn Dục ạ. Hãy suy nghĩ kĩ rồi trả lời anh"

Vương Mạn Dục gật đầu rồi lặng lẽ cùng anh đi về phía thang máy... Trong thang máy, không khí hơi căng thẳng khiến Lâm Cao Viễn liên tục thở dài..

Bỗng anh cảm nhận hơi ấm len qua các ngón tay của mình, anh hướng ánh mắt xuống, là tay của Vương Mạn Dục chủ động nắm lấy tay anh... Lâm Cao Viễn khẽ cười, anh khẽ nắm chặt lấy tay của Vương Mạn Dục rồi nhỏ giọng nói : " Vậy coi như là em đã đồng ý cho anh cơ hội rồi nhé!"

Vương Mạn Dục mỉm cười rồi bẽn lẽn gật đầu... Xem ra hôm nay Tôn Dĩnh Sa và Khoái Mạn đã có công rất lớn trong việc giúp đôi tình nhân trung niên này quay về với nhau rồi!!!

Ngày hôm sau, Vương Sở Khâm lấy cớ đến công ty dầu khí để xem tiến độ làm việc, anh lẳng lặng đổi xe với người trợ lí rồi phóng nhanh xe đến nhà Tôn Dĩnh Sa.. Nhưng mở cửa bước vào thì không thấy Tôn Dĩnh Sa đâu cả.. Vương Sở Khâm bực bội gọi điện cho Tôn Dĩnh Sa nhưng máy vẫn tắt, anh nghiến răng để kìm lại cơn giận của mình, sau đó nhắn tin cho Khoái Mạn
" Tôn Dĩnh Sa đi đâu rồi? Cô đừng quên là cô đang làm việc cho ai!!"
Một lúc sau Khoái Mạn mới nhắn tin lại
" Xin lỗi Vương tổng, là chị Sa Sa thu điện thoại của tôi không cho tôi sử dụng. Chúng tôi đang sang Macao dự sự kiện, dự kiến tối mai về lại đến Bắc Kinh"
" Tâm trạng cô ấy sao rồi?"
" Sáng nay dậy thì đã thoải mái hơn nhiều rồi ạ. Vương tổng yên tâm"
" Chụp vài bức hình của cô ấy gửi sang đây!"

Rất nhanh hình ảnh của Tôn Dĩnh Sa được Khoái Mạn gửi đến, ánh mắt của Vương Sở Khâm lúc này mới dịu lại, anh ngồi xuống ghế sofa khẽ lướt xem từng ảnh một, đôi môi không tự chủ mà cong lên..
Thời gian qua anh đã bị ông Vương quản lí quá chặt, không có cơ hội để ở bên cạnh Tôn Dĩnh Sa.. Có lẽ anh phải đưa ra quyết định sớm để ông Vương buông bỏ cảnh giác, trả lại sự tự do cho anh thì anh mới có thể thoải mái ở bên Tôn Dĩnh Sa như trước..

Vương Sở Khâm gọi điện cho Trần Ninh Ninh:
" Ninh Ninh. Anh quyết định rồi. Chúng ta làm theo kế hoạch của em đi!"
" Được thôi. Em thì sao cũng được, miễn sau này được tự do"
" Anh cũng vậy. Anh bị giám sát đến nỗi quá bí bách rồi!"
" Được. Vậy trước mắt cứ tỏ ra thuận theo ý của ba em và ba anh đã nhé!!"

Vương Sở Khâm tắt máy , anh dập điếu thuốc trong tay rồi nhanh chóng trở về công ty dầu khí để tránh sự nghi ngờ của ông Vương.

Ông Vương sau khi đi kiểm tra 1 vòng công ty mới, ông lạnh lùng nhìn Vương Sở Khâm: " Ngày mai hai gia đình gặp nhau. Con liệu mà biết mở mồm ăn nói đừng có câm như hến như hôm trước!!"

Vương Sở Khâm khẽ gật đầu : "Con biết rồi ba!"

" Chỗ con và Tôn Dĩnh Sa đã giải quyết xong chưa?"

Vương Sở Khâm nghe đến tên của Tôn Dĩnh Sa lập tức trở nên đề phòng, anh nhìn ông Vương nói : "Con nói rồi.. Cô ấy chỉ là chơi qua đường thôi.. ba đừng có nhắc đến cô ấy nữa!"

Ông Vương nhếch môi : " Qua đường cũng hơi lâu đấy nhỉ. Nhưng ba sẽ tin con lần này"
Vương Sở Khâm nhìn ông Vương với ánh mắt lo lắng, chắc chắn ông đã tìm hiểu được thêm điều gì đó rồi. Bữa hẹn ngày hôm sau anh phải thể hiện toót một chút để có thể làm ông Vương dịu lại sự nghi ngờ này đi mới được...

Ngày hôm sau, trước mặt ông Trần và ông Vương, Vương Sở Khâm và Trần Ninh Ninh đã đóng tròn vai của cặp đôi mới có cảm tình với nhau. Vương Sở Khâm liên tục gắp đồ ăn cho Trần Ninh Ninh, còn Trần Ninh Ninh cũng e ấp, ngại ngùng lau miệng cho Vương Sở Khâm..
Không biết có qua nổi mặt của hai người cha già trước mặt không nhưng cả 2 ông đều cười đến lạnh cả răng..

Ông Vương thấy đã đến lúc phát biểu, ông vui vẻ nhìn ông Trần nói: " Hai đứa trẻ đã chịu nhau rồi, thì anh Trần xem hay chúng ta định ngày tổ chức lễ cưới luôn nhỉ?"

" haha được được!!" Ông Trần gật đầu đồng ý

Trần Ninh Ninh vội nháy mắt ra hiệu cho Vương Sở Khâm, Vương Sở Khâm hiểu ý lập tức lên tiếng: " Thưa bác Trần, thưa ba, việc này con và Ninh Ninh đã bàn bạc trước rồi ạ.. Chúng con muốn tổ chức 1 buổi lễ đính hôn trước, rồi thêm 1 thời gian mới tổ chức đám cưới ạ. Bởi thời gian tới đây, lượng công việc của con hơi nhiều mà Ninh Ninh cũng muốn đi làm trải nghiệm 1 chút... Nên đợi tất cả ổn định rồi mới cưới ạ!"

Ông Trần suy nghĩ một lúc cũng thấy có lí, ông nhìn ông Vương nói: " Sở Khâm nói cũng có lí đấy. Đám cưới thì phải tổ chức chu toàn nên cứ đợi công ty của Sở Khâm ổn thoả thì chúng ta chuẩn bị cho đám cưới sau, giờ cứ đính hôn trước làm tin đi!!"

Ông Vương nhìn Vương Sở Khâm với đôi mắt sắc lạnh, ông biết thừa Vương Sở Khâm định kéo dài thời gian cưới vợ, chắc chắn anh đã có kế hoạch phá hoại rồi. Nhưng trước mặt ông Trần, ông không thể vạch trần kế hoạch đó, ông vội nở nụ cười giả tạo nhìn ông Trần : " Được, vậy cứ làm theo lời anh Trần nói đi. Dù sao đính hôn cũng là 1 phần quan trọng trong đám cưới mà.."

" Vậy nâng li chúc mừng nào!!" Ông Trần nâng li lên phía trước, sau đó cùng 3 người trong phòng cụng li và uống cạn li rượu

Sau khi uống xong, ông Vương nhìn Trần Ninh Ninh : "Ninh Ninh, bác biết con mới về nước nên váy vóc con chưa biết chỗ nào thiết kế đẹp. Hôm nay bác có mời đến một nhà thiết kế trẻ rất tài năng. Họ sẽ chịu trách nhiệm may váy dạ hội, váy đính hôn và váy cưới cho con, chỉ cần con nói yêu cầu thôi."

" Con cám ơn bác ạ! Bác chu đáo quá!" Trần Ninh Ninh lịch sự cúi đầu về phía ông Vương

" Từ nãy đến giờ họ đang đứng ở ngoài rồi. Để bác gọi họ vào nhé!" Dứt lời, ông Vương vỗ tay vài cái, cánh cửa dần dần mở ra... Tôn Dĩnh Sa với khuôn mặt buồn bã từ từ bước vào...

Vương Sở Khâm như chết đứng tại chỗ, ánh mắt ngỡ ngàng của anh nhìn Tôn Dĩnh Sa sau đó lại nhìn về phía ông Vương.. Không ngờ ông lại đi một bước thâm hiểm như thế..

Tôn Dĩnh Sa đứng ở ngoài cửa đã nghe thấy hết những lời nói những kế hoạch mà Vương Sở Khâm đã nói ra, cô cũng không ngờ anh lại có thể cười nói vui vẻ với người con gái khác như vậy.. Tôn Dĩnh Sa thở mạnh ra một hơi để điều chỉnh lại cảm xúc của mình...
Cô cúi đầu xuống lịch sự chào : " Chào chủ tịch Vương, chào chủ tịch Trần, chào tiểu thư Trần, chào thiếu gia Vương, tôi là Tôn Dĩnh Sa là nhà thiết kế được ông Vương chọn để giúp cô Trần thiết kế váy cưới ạ!!"

Ông Vương nhìn Trần Ninh Ninh nói : " Cô Tôn đây bằng tuổi của con nên bác nghĩ sẽ dễ cho con hơn. Con có yêu cầu gì thì cứ nói với cô ấy nhé. Cô ấy rất có tài năng" Nói xong ông liếc mắt sang nhìn Vương Sở Khâm, Vương Sở Khâm lập tức thu ánh mắt đang nhìn Tôn Dĩnh Sa về, khuôn mặt anh tỏ vẻ không quan tâm mà với người gắp thức ăn, vụng về đưa lên miệng...
Trần Ninh Ninh vẫn chưa biết gì, cô tươi cười : "Con cám ơn bác vì món quà này ạ! Có gì con sẽ trao đổi với cô ấy sau!"

Ông Vương thu lại nụ cười, ông nhìn Tôn Dĩnh Sa nói : " Cô Tôn ngồi xuống dùng bữa cùng đi!"

Tôn Dĩnh Sa gượng cười : " Dạ thưa chủ tịch có lẽ nên để dịp khác ạ, hôm nay là ngày 2 gia đình gặp mặt bàn việc đính hôn chắc chắn sẽ có những điều người ngoài như tôi không nên nghe. Nên tôi xin phép ạ!"

Ông Vương nở 1 nụ cười lạnh, ý đồ muốn làm Tôn Dĩnh Sa chết tâm của ông đã thành công, ông gật đầu: " Vậy cô Tôn về nhà đi. Có gì tôi sẽ liên lạc!"

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu chào mọi người trong phòng, khi quay đi ánh mắt thất vọng của cô nhìn về phía Vương Sở Khâm...Không ngờ anh lại thay đổi nhanh như thế

Vương Sở Khâm im lặng xoay nhẹ ly rượu trên bàn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng bàn tay phải để bên dưới bàn đã vô thức mà nắm chặt lại thành nắm đấm.. Khi Tôn Dĩnh Sa dời đi, khuôn mặt của Vương Sở Khâm dần trở nên cứng ngắc, anh không thể diễn kịch được nữa, anh phải đi tìm Tôn Dĩnh Sa.. Vương Sở Khâm vội đứng dậy nhỏ giọng nói : " Con xin phép ra ngoài 1 chút!!"

"ngồi xuống!" Ông Vương lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt đe doạ của ông nhìn Vương Sở Khâm : "Đang dùng bữa con định đi đâu?"

Vương Sở Khâm cố ghìm cảm xúc của mình xuống : "Con đi vệ sinh 1 chút!"

" Tẹo nữa rồi đi. Đang bàn chuyện đi cái gì!!"

Ông Trần thấy vậy vội xua tay :  "Sở Khâm muốn đi thì cho nó đi, anh Vương đừng làm khó nó!"

" haha anh Trần không hiểu rồi. Thằng nhóc nhà tôi nó định bỏ đi chơi với đám bạn của nó đấy. tôi không muốn nó giao du với đám bạn không ra gì đó!!"

Hàm ý sâu xa của ông Vương làm Vương Sở Khâm cảm thấy thật sự khó chịu. Anh chán nản ngồi lại xuống ghế, ánh mắt tức giận nhìn vào bàn thức ăn.. Chuyện cũ chưa giải thích xong lại đến chuyện mới này.. Hôm nay có chết thì anh cũng phải đến tìm Tôn Dĩnh Sa...

Trần Ninh Ninh thấy tâm trạng bất ổn của Vương Sở Khâm biết anh muốn rời khỏi đây. Cô bỏ đũa xuống rồi xin phép : " Thưa bác Vương, thưa ba, chuyện của chúng con cũng đã bàn xong rồi, con xin phép bác Vương cho con mượn anh Sở Khâm  để đi dạo 1 chút có được không ạ?"

" haha. Được chứ! Sở Khâm mau đưa Ninh Ninh đi. Lấy xe ba mà đi!"

" Dạ. Để anh đi xe con đi ạ!" Trần Ninh Ninh trả lời sau đó ra hiệu với Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm lập tức hiểu ý, anh đứng lên chào ông Vương và ông Trần sau đó cùng Trần Ninh Ninh bước ra ngoài

Khi cánh cửa đóng lại, 2 người cũng không giả vờ nữa. Trần Ninh Ninh đưa chìa khoá xe cho Vương Sở Khâm : "Anh muốn đi đâu thì đi đi!"

" Để anh đưa em về trước!"
" Không cần. Em tự bắt xe về. Tẹo xong việc thì gọi em ra lấy xe là được rồi. Nhưng giờ anh và em cũng xuống xe rời khỏi đây trước đã. Tránh tai mắt của ba anh!"
Vương Sở Khâm cảm kích nhìn Trần Ninh Ninh nói: "Được!  Cảm ơn em nhé Ninh Ninh"

Vương Sở Khâm phóng xe đến nhà của Tôn Dĩnh Sa. Anh sốt sắng mở cửa bước vào thấy Tôn Dĩnh Sa mặt mũi ướt nhẹp đang ngồi trên ghế sofa. Thấy Vương Sở Khâm đến Tôn Dĩnh Sa cười nhạt chế giễu : " Vương tổng sao lại đến đây thế này?"

" Sa Sa! Tất cả không như em nghĩ đâu. Anh đến để giải thích với em!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô để chai bia trên tay xuống bàn, từng bước tiến đến cạnh Vương Sở Khâm, nhỏ giọng hỏi : "Vương tổng đến để giải quyết nhu cầu sinh lí phải không?"

Vừa nói bàn tay cô vừa nhẹ nhàng di chuyển xuống phía dưới, nhẹ nhàng vuốt ve qua lớp quần bên ngoài. Vương Sở Khâm cầm lấy tay của Tôn Dĩnh Sa nghiến răng nói : " Anh đã nói là anh đến giải thích cho em mọi chuyện!"

" Cần gì phải giải thích nữa!" Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng hất tay Vương Sở Khâm ra : " 2 lần rồi Vương Sở Khâm, tận mắt tận tai em đã nhìn đã nghe thấy hết rồi. Còn gì để giải thích. Đây là lí do vì sao gần 6 năm qua anh chỉ cho em là người tình bí mật của anh... Chỉ để anh dễ dàng cưới người con gái khác đúng không?"

" Sa Sa! Đây là anh bị ép. Anh không muốn như thế!!" Vương Sở Khâm gần như đã muốn hét lên

" Vậy giờ ý anh muốn thế nào? Một chân đạp 2 thuyền à?"

Vương Sở Khâm thở ra 1 hơi mạnh, anh bám vào vai Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng : " Sa Sa! Anh chỉ kết hôn trên danh nghĩa thôi, anh vẫn sẽ chỉ ở bên cạnh em.."

Tôn Dĩnh Sa chua xót, đôi mắt cô đỏ hoe nhìn Vương Sở Khâm : " Anh nói gì vậy Sở Khâm?"

" Sa Sa! Không phải những năm qua chúng ta ở cạnh bên nhau như vậy vẫn rất tốt sao.. Không cần người khác biết, chúng ta vẫn sống rất hạnh phúc mà! Lần này anh kết hôn cũng chỉ để che mắt ba của anh.. Thời gian này ông ấy kiểm soát anh quá chặt.. Anh không thể đến tìm em được.."

" Sa Sa. Ba anh đã nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta. Anh làm vậy để bảo vệ em thôi!"

Tôn Dĩnh Sa buồn bã nhìn Vương Sở Khâm : "Vậy nên suốt đời nay em chỉ được làm tình nhân của anh thôi sao Sở Khâm... Chúng ta không thể phát triển thành mối quan hệ khác à?"

" Sa Sa. Chúng ta như thế này không phải vẫn rất tốt sao?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, rõ ràng cô đã biết trước kết quả sẽ có ngày này, nhưng sao vẫn đau đớn thế nhỉ.. Cô còn luôn tự ảo tưởng bản thân sẽ thay đổi được suy nghĩ của Vương Sở Khâm nữa chứ!! Thôi được, vậy cứ làm tình nhân của anh cho đủ 7 năm đi... Rồi cô sẽ trở lại là cô – 1 Tôn Dĩnh Sa tự do!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro