Chương 11

CHƯƠNG 11

Sau ngày hôm đó, Tôn Dĩnh Sa đã tự vạch ra một kế hoạch mới cho mình, một kế hoạch không có Vương Sở Khâm trong đó. Cô đã không còn hy vọng gì ở Vương Sở Khâm nữa rồi..
Khoái Mạn thấy dạo gần đây Tôn Dĩnh Sa hơi khác nên lo lắng hỏi : " Chị Sa Sa! Chị đang có tâm sự gì à?"

" Không. Chị đang tập trung thiết kế váy cho 1 tiểu thư nhà giàu!"

Khoái Mạn bước đến nhìn bức phác hoạ trên bàn của Tôn Dĩnh Sa : "Váy cưới sao?"

" Ừm..."

" tiểu thư nào thế chị?"

" Trần Ninh Ninh, vợ chưa cưới của Vương Sở Khâm"

Khoái Mạn trợn tròn mắt : " Vương tổng nói chị thiết kế sao?"

"Không. Là ba của Vương Sở Khâm!" Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa đưa cho Khoái Mạn 1 mẩu vải mẫu : " Em đến gian hàng vải cao cấp mua cho chị 1 cuộn vải này, rồi mang về đây!"

Khoái Mạn nhận lấy mẫu vải, cô dè dặt hỏi  " Chị Sa Sa. Chị không sao chứ?"

Tôn Dĩnh Sa lúc này mới dừng bút, cô nhìn Khoái Mạn thản nhiên nói : " trước giờ chị và Vương Sở Khâm chỉ là hợp đồng tình nhân thôi. Giữa chị và Vương Sở Khâm không có quan hệ như em nghĩ đâu. Nên em đừng hỏi gì chị nữa!"

Khoái Mạn lại sững sờ, Tôn Dĩnh Sa nói gì vậy chứ... Tình cảm 2 người như thế nào cô lại không nắm rõ sao.. Làm sao chỉ là tình nhân được chứ... Tôn Dĩnh Sa có phải vì giận quá mà nói như vậy không..

Tôn Dĩnh Sa thấy Khoái Mạn vẫn đứng 1 chỗ thì cau mặt : " Em còn đứng đấy làm gì?"

" ồ.. Em đi ngay đây" Khoái Mạn vội vàng cầm túi xách rồi chạy đi

Tôn Dĩnh Sa gửi bản phác thảo cho Trần Ninh Ninh
" Cô Trần, đây là bản phác thảo váy đính hôn và váy cưới. Cô xem qua giúp tôi. Cần thay đổi chỗ nào thì khoanh tròn giúp tôi ạ"

" Sao đã thiết kế luôn váy cưới vậy cô Tôn? Tôi còn chưa biết ngày cưới"

Tôn Dĩnh Sa đọc tin nhắn mà cảm thấy xót xa cho chính bản thân mình. Trớ trêu thật, người tình may đồ cưới cho vị hôn thê chính thức, nếu chuyện này bị lộ không biết Trần Ninh Ninh sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Có sốc như cô hôm đó không?

Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài, cô bình tĩnh nhắn lại tin trả lời : " Tôi cứ chuẩn bị trước , tại tháng sau lịch đi chụp mẫu ảnh của tôi hơi nhiều."

" Được rồi. Có gì tôi sẽ gửi lại thông tin sớm!"

Tôn Dĩnh Sa đặt điện thoại xuống rồi đi ra phía cửa sổ đứng ngắm cảnh.. Cô đã tìm được nơi sau khi kết thúc với Vương Sở Khâm thì cô sẽ đến đó ở.. Cô sẽ kết thúc tất cả ở đây.. Chỉ chú tâm vào thiết kế... Không ở nơi xô bồ phân biệt rõ giàu – nghèo như thế này nữa, đúng là hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo...

Buổi tối trở về nhà, Tôn Dĩnh Sa đã thấy Vương Sở Khâm đang nấu đồ ăn trong phòng bếp. Cô đặt túi xách lên bàn, nhìn đống thức ăn trên bàn thì thắc mắc : "Anh mời khách đến nhà à? Sao nhiều đồ vậy?"

" Không. Anh nấu cho em và anh thôi!" Vương Sở Khâm vui vẻ trả lời : "Em lấy đĩa để anh đổ rau xào!"
Tôn Dĩnh Sa im lặng làm theo, sau đó cô chủ động ngồi xuống bàn ăn trước : "Có chuyện gì mà anh vui đến mức phải đích thân xuống bếp vậy?"

Vương Sở Khâm xới cơm rồi ngồi xuống cạnh Tôn Dĩnh Sa : "Không có chuyện gì cả. Anh thấy mấy nay em không được khoẻ lắm, cười cũng rất ít.. Anh phải bồi bổ cho em chứ!"

Tôn Dĩnh Sa cười nhạt, cô nhận lấy bát cơm mà Vương Sở Khâm đưa cho rồi nhẹ giọng : " Ăn cũng không hết được, tốn công anh nấu. Lần sau gọi đồ đi, đừng lách cách như vậy!!"

Vương Sở Khâm thấy mâm cơm của mình cũng không đổi lại được nụ cười của Tôn Dĩnh Sa, tuy thất vọng nhưng anh vẫn vui vẻ gắp thức ăn cho Tôn Dĩnh Sa : "Ăn đi Sa Sa. Sườn xào em thích đây!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn miếng sườn trong bát 1 lúc rồi nhẹ nhàng gắp bỏ sang bát của Vương Sở Khâm : " Em đang giữ dáng.. Không ăn được!"

" Em sắp đi chụp ảnh tiếp à?"

"Phải.. Sắp đây em đi chụp mẫu bìa cho tạp chí với chủ đề Love.. Phải khoe eo nhiều nên em phải giữ dáng.."

Vương Sở Khâm nghe vậy thì gắp cho Tôn Dĩnh Sa ít rau : " Chịu khó tập GYM là được, chứ em không ăn thịt thì cơ thể làm sao có sức mà làm!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi im lặng ăn cơm... Nhưng cô cũng chỉ ăn cơm trắng, không ăn đồ mà Vương Sở Khâm gắp...
Vương Sở Khâm ăn được vài thìa cơm, rồi dè dặt nói với Tôn Dĩnh Sa : "Sa Sa!  Mấy ngày tới anh bận chuẩn bị cho việc đính hôn, nên anh sẽ không đến đây được.. Em ở nhà đừng buồn nhé!"

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu cười chua chát. Hoá ra nấu cơm là vì chuyện này sao.. Vương Sở Khâm cứ nghĩ cô là trẻ con nên cứ nghĩ cho cô một cái kẹo thì sẽ giúp cô vui cả ngày vậy..

Cô bỏ bát xuống thất vọng nhìn Vương Sở Khâm : "Được! Em sẽ ngoan, anh đừng lo!"

Nói như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn rất đau lòng, cô bỏ bát xuống bàn, rồi vội vàng đi vào trong bếp, mở tủ lạnh lấy hoa quả ra gọt.. Cô đã quyết tâm rời đi rồi.. Không thể khóc trước việc mà cô đã chuẩn bị tâm lí sẵn được...
Bàn tay Tôn Dĩnh Sa run run gọt quả,  đôi mắt cô đã nhoè đi không thể nhìn rõ vật trước mặt.. Không may cô bị dao cứa vào tay. Tôn Dĩnh Sa bị đau nên làm rơi dao xuống kệ bếp..

Vương Sở Khâm thấy vậy vội lao đến : "Em không sao chứ.?"
" Em không sao.." Tôn Dĩnh Sa ấp úng trả lời

" Máu chảy như thế này rồi mà còn nói không sao. Để anh lấy đồ cầm máu"

Vương Sở Khâm vừa nói vừa sốt sắng chạy vào tủ thuốc để lấy bông băng.. lúc rút túi đồ cứu thương ra thì 1 vỉ thuốc được nhét kĩ bên dưới rơi xuống đất!
Vương Sở Khâm nhặt lên ngờ vực hỏi : " Em đang uống thuốc gì đây Sa Sa? em bị bệnh gì à?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn vỉ thuốc trên tay Vương Sở Khâm, cô thản nhiên nói : "Là thuốc tránh thai!"

Vương Sở Khâm không vui, anh cau mày bước đến cạnh cô chất vấn : "Anh đã dùng BCS rồi. Em còn uống cái này làm gì? Anh đã nói không được uống rồi, biết có nhiều tác dụng phụ lắm không?"

Tôn Dĩnh Sa thản nhiên lấy túi bông băng từ tay Vương Sở Khâm, cô tự mình sơ cứu vết thương, vừa làm cô vừa nói : " em sợ có tai nạn xảy ra. Không may có thai.. Rắc rối lắm!"
" Em sợ có thai với anh à?" Vương Sở Khâm ghìm giọng xuống hỏi, ánh mắt tức giận của anh đã hiện vài tia máu đỏ

Tôn Dĩnh Sa nhìn vào mắt Vương Sở Khâm lạnh lùng trả lời : "Phải. Mối quan hệ của chúng ta không nên có sự ràng buộc!"

Vương Sở Khâm nhếch môi, anh không ngờ Tôn Dĩnh Sa lại dấu diếm anh uống thuốc tránh thai, không ngờ cô lại sợ có con với anh đến như vậy.. Anh quẳng mạnh vỉ thuốc xuống mặt bàn, chua xót nói : " Em thà chịu tác dụng phụ của thuốc còn hơn có con với anh à? 6 năm... Có con cũng được chứ sao?"

Tôn Dĩnh Sa cũng nhếch môi hỏi lại : " Có con? Rồi khi nó hỏi mẹ là gì của ba ... Thì nói mẹ là người tình của ba con sao? Anh định để trong giấy khai sinh của con trống dòng họ tên của ba sao?"

Vương Sở Khâm nhướn mày nhìn Tôn Dĩnh Sa : " Em rốt cuộc muốn gì đây Tôn Dĩnh Sa.. Không phải anh đã nói anh làm như vậy để tốt cho em sao. Anh đang bảo vệ em sao. Em biết ba anh là người như thế nào mà!!"

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nực cười, cô ôm bụng cười lớn : " Bảo vệ. Có mà anh ích kỉ ấy Vương Sở Khâm.. Anh muốn cái này nhưng cũng không muốn mất cái kia... anh tham lam muốn giữ lại hết cho mình!"

"Em nói cái gì vậy Tôn Dĩnh Sa! Anh tham lam cái gì?"

" Cái gì thì anh tự biết!" Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm định bỏ đi, nhưng bị Vương Sở Khâm kéo ngược lại

" Đứng lại. Đang nói chuyện với anh em bỏ đi là sao?"

Tôn Dĩnh Sa hất tay Vương Sở Khâm ra lạnh giọng nói : " Anh muốn nói gì nữa?"

" Thái độ này của em là sao? Em muốn cái gì?"

" Em muốn anh buông tha cho em. Cho em một cuộc sống tự do. Em không muốn sống cuộc sống hèn nhét thế này nữa!!"

" Sa Sa! Em làm gì anh cũng đều ủng hộ em. Anh có chèn ép em điều gì đâu mà em nói em không được tự do?"

" Làm người tình của anh đã là mất tự do rồi Sở Khâm.." Tôn Dĩnh Sa đỏ mắt nhìn Vương Sở Khâm : "Sở Khâm em rất muốn bên anh, nhưng không phải dưới danh phận người tình.. Nhưng ngoài danh phận này, anh không thể cho em được điều gì khác cả.. Em mệt rồi Sở Khâm..Anh nói muốn bảo vệ em phải không. Được! Vậy buông tha cho em đi. Để em đi.. Ba anh hay bất cứ ai cũng không thể làm hại em được nữa..."

Vương Sở Khâm sững sờ, không phải trước giờ hai đều đang rất ổn trong mối quan hệ này sao.. Tại sao giờ Tôn Dĩnh Sa lại muốn đi.. Hay cô đã có tình cảm với ai khác...

" Sa Sa! Trước giờ chúng ta đều đang rất tốt.. Sao giờ em lại như vậy?"

Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi nhìn Vương Sở Khâm, không ngờ đến giờ Vương Sở Khâm vẫn không hiểu... Cô tiến lại gần nhìn Vương Sở Khâm nhỏ giọng nói: "Sở Khâm... Cuộc đời này chúng ta chỉ nên chọn 1 người để sánh bước đến cuối đời thôi.. Em hay cô ấy đều xứng đáng được hạnh phúc.. Anh đừng vì sự ích kỉ của mình mà vô tình làm khổ em hay cô ấy... Cái cách mà anh nghĩ là tốt đó thật ra chẳng tốt gì cả.. Nó làm cả 3 chúng ta bức bối khó chịu.."

"Sa Sa. Anh chỉ chọn em thôi.. Còn cô ấy cũng đồng ý chỉ kết hôn trên danh nghĩa mà thôi. Em tin anh..."

Tôn Dĩnh Sa đỏ mắt : "Nếu anh chọn em thì chúng ta kết hôn đi được không? Em muốn kết hôn với anh!!"

Vương Sở Khâm khó xử... Đời nào ba anh cho anh và Tôn Dĩnh Sa kết hôn chứ.. Chắc chắn ông sẽ tìm cách đè bẹp Tôn Dĩnh Sa làm cô sống dở chết dở...
Vương Sở Khâm cúi người cầm nhẹ vào hai vai của Tôn Dĩnh Sa khuyên nhủ : "Sa Sa.. Đợi vài năm nữa anh li hôn với Ninh Ninh thì chúng ta sẽ tính đến việc này có được không?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ thở hắt ra, cô lau nhanh giọt nước mắt đang chảy dọc gò má.. Cô đã thật sự thất vọng về Vương Sở Khâm rồi.. Anh thật ích kỉ...

Cô đẩy tay Vương Sở Khâm ra, định bỏ ra ngoài nhưng Vương Sở Khâm kéo cô lại ôm chặt lấy cô từ phía sau : "Anh xin em Sa Sa. Em đừng trẻ con như thế. Anh thật sự thật sự rất cần em.. Anh không thể mất em được! em chờ anh thêm vài năm nữa thôi được không?"

Tôn Dĩnh Sa bất lực bật khóc nức nở.. Người trẻ con phải là Vương Sở Khâm mới đúng.. Anh đúng là 1 đứa trẻ tham lam...
Cô xoay người lại ôm chặt lấy Vương Sở Khâm
" Được rồi. Vậy cứ làm theo những gì anh muốn đi Sở Khâm!!"

Vương Sở Khâm tưởng đã dỗ dành được Tôn Dĩnh Sa nên anh thở phào nhẹ nhõm, anh hôn nhẹ lên mái tóc của Tôn Dĩnh Sa: " Đợi anh đính hôn xong, anh sẽ đưa em đi chơi để bù lại cho em nhé!"
Vài ngày sau đó, trong khi Vương Sở Khâm bận rộn chuẩn bị lễ đính hôn thì Tôn Dĩnh Sa cũng không rảnh rỗi. Cô đã thiết kế xong 4 bộ váy quan trọng nhất trong hôn lễ của Trần Ninh Ninh, Tôn Dĩnh Sa đứng trầm ngâm nhìn tác phẩm của mình, ánh mắt chua xót khẽ chảy xuống 1 giọt nước mắt...

Trần Ninh Ninh bước đến, nhìn 4 bộ váy trước mắt thì vui vẻ
" Cô Tôn, tôi thật sự rất hài lòng. 4 bộ váy này rất đẹp!"

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười : " Cô Trần mau thử váy đi. Nếu có chỗ nào cần sửa thì tôi sẽ sửa luôn. Ngày mai tôi phải đi diễn mấy ngày rồi!"

" Được!"

Trần Ninh Ninh gật đầu rồi nhanh chóng cùng Khoái Mạn vào trong thay đồ.. Tôn Dĩnh Sa tiến tới sờ nhẹ lên chiếc váy cưới trước mặt... Mẫu váy cưới này vốn là cô tự thiết kế cho bản thân từ rất lâu rồi... Luôn đinh ninh trong đầu sẽ được mặc sánh bước cùng Vương Sở Khâm bước vào lễ đường... Lần này đã thực hiện được rồi, chẳng qua cô dâu không phải là cô... Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, thực hiện được 1 nửa ý nguyện là cũng tốt lắm rồi...

Trần Ninh Ninh bước ra, Tôn Dĩnh Sa lập tức mỉm cười : " Cô Trần, cô thật lộng lẫy!"

" Cô Tôn tôi thật sự rất ưng ý!"

" Nhìn cô vui như vậy thì tôi cũng yên tâm rồi!"

Trần Ninh Ninh bước đến tiếc nuối : " Nếu cô không bận thì tôi sẽ nói cô thiết kế cả đồ cho chú rể nữa.. Tiếc thật đấy!"

" Tôi cũng không nắm rõ về mẫu comle của chú rể, nên cũng không thể thiết kế được!!" Sau đó cô quay sang nhìn Khoái Mạn : "Cô Trần mặc xong đồ thì em vào gặp chị 1 chút nhé!"

" Dạ!" Khoái Mạn gật đầu rồi đưa Trần Ninh Ninh đi thay bộ váy khác

Tôn Dĩnh Sa vào phòng chuẩn bị giấy tờ rồi nhàn nhã ngồi uống trà, hôm nay cô thấy bản thân rất thanh thản, cô đã sắp xếp xong mọi việc rồi.. Đã đến lúc đi rồi...

1 tiếng sau Khoái Mạn đến phòng làm việc của Tôn Dĩnh Sa : " Cô Trần đã thử xong rồi ạ, tất cả đều tốt không phải sửa gì cả!!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô cầm tay của Khoái Mạn rồi kéo Khoái Mạn ngồi xuống cạnh cô.. Cô mỉm cười nhìn Khoái Mạn 1 lúc lâu rồi khẽ nói : " Khoái Mạn thời gian qua cảm ơn em đã đồng hành cùng với chị nhé!"

Khoái Mạn khó hiểu : " Sao chị lại cảm ơn em?"

Tôn Dĩnh Sa lấy ra 1 phong bì tiền dày cộp đặt lên tay Khoái Mạn. Khoái Mạn lập tức hoảng hốt : " Chị Sa Sa. chị định sa thải em đấy à? Em đã làm gì sai chị nói em sẽ sửa ngay.. Chị đừng đuổi em được không?"

" Không Khoái Mạn, em làm rất tốt.. Chị rất quý em.. Nhưng chị sắp đi rồi.. Chị không ở đây nữa, nên chị không thể mang em cùng đi được. Chị biết em là người của Vương Sở Khâm đưa đến để giám sát chị, thời gian trôi qua chị cảm nhận được tình cảm em dành cho chị là thật, nhiều lần em cũng vì chị mà đối đầu với Vương Sở Khâm. Chị rất cảm kích em, nhưng giờ Vương Sở Khâm sắp cưới vợ rồi, chị phải đi thôi.."

Khoái Mạn buồn bã, cô ôm lấy Tôn Dĩnh Sa nức nở : " Chị Sa Sa. Chị định đi đâu! Có phải chị đã chuẩn bị từ rất lâu rồi đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu : " Từ khi anh ấy nói sẽ cưới vợ thì chị đã lên kế hoạch rồi Khoái Mạn. Em còn trẻ em sẽ nhanh tìm được công việc phù hợp hơn với em thôi! Khi nào có thời gian chị sẽ chủ động liên lạc với em"

Khoái Mạn gật đầu, cô cầm chặt tay Tôn Dĩnh Sa : " Chị phải giữ gìn sức khoẻ nhé. Khi nào ổn thì hãy quay về. Em biết không thể cản chị nên em sẽ ủng hộ chị!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn Khoái Mạn đau lòng đến đỏ ửng mắt...

Sau khi xong việc với Khoái Mạn, Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ về nhà. Cô đặt hợp đồng tình nhân lên bàn cùng chiếc thẻ đen của bản thân.. Đây là toàn bộ số tiền cô tích góp được trong mấy năm qua.. Cũng không biết có đủ với số tiền đền rượu năm đó không.. Nhưng đây là tất cả những gì cô có rồi..

Tôn Dĩnh Sa đỏ mắt nhìn lại căn nhà đầy ắp kỉ niệm này 1 lần nữa.. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ của cả hai đều hiện hữu rất rõ trong đầu Tôn Dĩnh Sa.. Tôn Dĩnh Sa lau nhẹ nước mắt rồi khẽ cười : " Cuối cùng cũng kết thúc rồi!"

Vương Sở Khâm vừa kí xong hợp đồng thuê khách sạn tổ chức buổi lễ đính hôn thì Khoái Mạn tìm đến. Dù đã cố dấu cảm xúc, nhưng đôi mắt đỏ của Khoái Mạn đã phản bội lại cô. Vương Sở Khâm nheo mày
" Cô có chuyện gì vậy?"
" Không có ạ. Vương tổng tôi đến đây để xin nghỉ việc. Tôi không làm nữa... Mong anh thứ lỗi và chấp nhận cho tôi nghỉ việc..Tôi cũng không cần lương tháng này nữa đâu ạ! Chào anh!"

Khoái Mạn không giỏi che dấu cảm xúc nên vội vàng trả lời rồi quay đầu bỏ đi nhưng bị Vương Sở Khâm kéo lại, anh chất vấn : "Sao tự dưng lại nghỉ? Sa Sa đâu? Hai người xảy ra việc gì?"

" Không có Vương tổng. Là tôi không muốn làm nữa thôi.." Khoái Mạn cúi gằm mặt gỡ tay Vương Sở Khâm ra sau đó chạy vội khỏi đây..

Vương Sở Khâm cảm thấy đã có chuyện xảy ra rồi.. Không suy nghĩ nhiều anh lao về nhà của Tôn Dĩnh Sa... Cả căn phòng yên tĩnh đến lạ... Tập giấy trên bàn ăn làm Vương Sở Khâm chú ý... Anh nhẹ nhàng bước đến.. Là hợp đồng tình nhân, giấy tờ nhà đất vầ 1 tấm thẻ đen..
Tim Vương Sở Khâm như bị hẫng đi 1 nhịp...Ý của Tôn Dĩnh Sa là gì đây? Cô giận dỗi bỏ đi sao?
Anh nhìn thấy 1 tờ giấy nhớ nhỏ bên dưới, Tôn Dĩnh Sa chỉ ghi vài dòng ngắn gọn : " – Món nợ năm xưa em trả hết lại cho anh.. Nhà em cũng để lại cho anh.. Coi như chúng ta hết nợ!"

Vương Sở Khâm nghiến chặt răng, hoá ra mấy hôm nay Tôn Dĩnh Sa bình lặng như thế là để chuẩn bị cho sự ra đi này.. anh vò chặt tờ giấy nhớ trong tay.. Anh không cho phép Tôn Dĩnh Sa rời đi...
Anh rút điện thoại gọi cho ngươi quản lí, giọng anh vang lên đầy tức giận : " Cho nguời tìm Tôn Dĩnh Sa về đây. Dừng hết công việc đang làm lại. Tìm bằng được Tôn Dĩnh Sa về đây!!"

Tôn Dĩnh Sa lúc này vừa đến sân bay.. Cô vừa kiểm tra lại hộ chiếu đang chuẩn bị bước qua cửa an ninh thì bất ngờ bị kéo giật lại phía sau.. Nhìn thấy người quản lí của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa lập tức hoảng hốt : " Các người làm gì vậy hả!"

" Cô Tôn. Mời cô về nhà với chúng tôi. Vương tổng đang đợi cô!"
" Tôi không về! Buông tôi ra" Tôn Dĩnh Sa bất lực vùng vẫy. Nhưng không ai để ý đến cảm xúc của cô,.. Họ lạnh lùng đưa cô rời khỏi sân bay rồi đưa cô về nhà...

Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn nhìn Vương Sở Khâm đang tức giận đứng trước mặt. Vương Sở Khâm tiến đến nhìn Tôn Dĩnh Sa chất vấn : "Em muốn đi đúng không? Tôi cho phép em đi chưa?"

" Sở Khâm! Em xin.."

Tôn Dĩnh Sa chưa kịp nói thêm thì đã bị Vương Sở Khâm khoác lên vai rồi đi thẳng vào phòng ngủ..
Anh lạnh lùng ném mạnh cô lên giường, ánh mắt anh sắc lạnh vừa nhìn cô vừa cởi đồ trên người.. Tôn Dĩnh Sa hoảng sợ bò dậy định trốn đi nhưng bị Vương Sở Khâm giữ chân kéo lại. Anh dùng cavat trói chặt tay cô, khuôn mặt anh đỏ bừng vì tức giận, trên trán còn hiện rõ gân xanh, anh ghìm giọng : " Sao? Trong hợp đồng em còn hơn 1 năm với tôi. Mà em định để lại chút tiền với căn nhà này cho tôi sao? Em nghĩ số tiền đó đủ để đền bù hợp đồng với tôi sao? Em thích lôi bản hợp đồng đó ra với tôi à! Vậy em thực hiện đúng nghĩa vụ của tình nhân với tôi đi!!"

Tôn Dĩnh Sa vùng vẫy : " Anh buông tha cho tôi đi Sở Khâm. Chúng ta đừng trói buộc nhau nữa.. Giải thoát cho nhau đi!!"

" Tôi không muốn.. Tôi không cho phép em rời đi!"
Vương Sở Khâm đỏ mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa : " tôi cần em được chưa Tôn Dĩnh Sa!! Tôi Cần em!"

Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa cũng ngập trong sóng nước, cô nghẹn ngào : " Tôi không muốn sống cuộc sống như vậy nữa Vương Sở Khâm.. Buông tha cho tôi đi!!"

Vương Sở Khâm lạnh lùng ngồi thẳng người dậy, anh buộc tay cô vào thành giường sau đó không tiếc thương mà gỡ bỏ quần áo trên người cô xuống : " Vậy trong 1 năm tới em làm tốt nhiệm vụ của 1 tình nhân đi.. Rồi hãy tính tiếp!!"

Lần này chẳng có những nụ hôn, chẳng có những cái vuốt ve, Vương Sở Khâm tức giận trực tiếp tiến thẳng vào trong khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy đau đớn, Vương Sở Khâm đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tôn Dĩnh Sa bị trói bên dưới, anh vuốt nhẹ giọt nước mắt của Tôn Dĩnh Sa, giọng anh khàn đặc chất vấn :

"Không phải em nói em sẽ đợi tôi sao? Sao lại bất ngờ bỏ đi như vậy? Em nghĩ tôi sẽ không tìm ra em sao? Tôi không cho phép rời bỏ tôi! Em chỉ được là của mình tôi thôi!!"

Tôn Dĩnh Sa nằm dưới giường, ánh mắt thất thần nhìn Vương Sở Khâm, cô nhẹ giọng : " Anh bị điên rồi Vương Sở Khâm!"
" Chỉ có em mới làm tôi điên đến như vậy! Người tình của tôi?"
Trái tim Tôn Dĩnh Sa như bị bóp nghẹn, Vương Sở Khâm thật sự phát điên rồi... Cái gì anh cũng nói ra được.. Thật đáng ghét

Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa vẫn còn cứng đầu, tốc độ của anh dần trở nên nhanh hơn khiến Tôn Dĩnh Sa không chịu được mà cắn chặt môi dưới, khuôn mặt đỏ bừng... Vương Sở Khâm khẽ cười, anh cúi mặt xuống gần tai Tôn Dĩnh Sa : " Sao hả... Liệu có ai làm em đê mê như tôi không Sa Sa?"
" Anh đúng là bị điên rồi!" Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm rồi nhắm mắt cam chịu để Vương Sở Khâm dày vò...

Sau khi xong xuôi, Tôn Dĩnh Sa nhắm chặt mắt giả bộ đã ngủ.. Vương Sở Khâm cũng không muốn vạch trần, anh lặng lẽ đi tắm rồi đi ra ngoài.

Tiếng đóng cửa vang lên, Tôn Dĩnh Sa vội bật dậy, cô đi đến cánh cửa phòng ngủ, áp tai vào lắng nghe xem Vương Sở Khâm đang làm gì, muốn biết xem anh có ở lại đây không. Ngày đính hôn sắp đến chắc chắn Vương Sở Khâm phải dời đi. Nếu không ông Vương sẽ không để yên cho anh..

Tôn Dĩnh Sa trong lúc chờ đợi thì nhẹ nhàng vào phòng tắm để tắm rửa sau đó lên giường thản nhiên mà ngủ 1 giấc... cũng không biết bản thân đã ngủ bao lâu, Tôn Dĩnh Sa giật mình tỉnh dậy, ánh mắt hướng về phía cửa sổ.. Trời đã tối đen rồi.. Không biết đã mấy giờ rồi. Chắc giờ này Vương Sở Khâm đã trở về nhà họ Vương rồi..

Tôn Dĩnh Sa tiến đến cửa phòng ngủ, cô nắm vào tay cầm rồi khẽ vặn, cửa đã bị khoá trái. Tôn Dĩnh Sa dùng sức vặn thêm vài lần nhưng vẫn không được, cô bực bội dùng chân đá mạnh vào cửa : " tên họ Vương đáng ghét!!"

Tôn Dĩnh Sa đi đi lại lại trong phòng nghĩ cách. Phải nhân lúc Vương Sở Khâm không có ở đây để trốn đi.. Cô nhìn bức tượng trên tủ rồi lại nhìn về phía khung kính của cửa phòng ngủ.. Làm liều thôi.. Nghĩ là làm... Tôn Dĩnh Sa cầm tượng trong tay, không thương tiếc mà đập mạnh vào khung kính .. Đập đến lần thứ 3 thì khung kính trên cửa vỡ vụn rồi rơi xuống đất..

Tôn Dĩnh Sa vui mừng choài người ra phía trước để vặn khoá cửa. Cánh cửa được mở ra, Tôn Dĩnh Sa vui vẻ lấy dép đi qua đám kính vỡ, định bụng xách vali chạy khỏi đây. Nhưng tiếng của Vương Sở Khâm vang lên ở phòng khách khiến Tôn Dĩnh Sa phải đứng im tại chỗ: " Em có thể gọi anh mở cửa cho em mà Sa Sa!"

Tôn Dĩnh Sa lúng túng nắm chặt vạt áo quay lại nhìn Vương Sở Khâm, vậy mà cô cứ tưởng anh đã về rồi. Vương Sở Khâm với khuôn mặt mệt mỏi, anh dựa lưng vào ghế nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa..
Anh vừa mới chợp mắt 1 lát mà Tôn Dĩnh Sa đã gây chuyện rồi, cô thật sự rất biết cách chọc phá anh..

" Anh không về lo cho hôn sự của mình đi à?"

" Chuyện đó có người khác tự sắp xếp. Anh muốn ở đây với em!"

" Anh định coi tù em đấy à?" Tôn Dĩnh Sa nhướn mày nhìn Vương Sở Khâm hỏi

" Nếu em còn có ý định chạy trốn thì anh sẽ coi đây là nhà tù mà giam giữ em!" Vương Sở Khâm vươn vai trả lời rồi vỗ tay xuống ghế nói : " Ngồi đây nói chuyện với anh"

Tôn Dĩnh Sa đi về phía phòng khách nhưng lại ngồi ghế đối diện Vương Sở Khâm, cô khoanh tay trước ngực : " Còn chuyện gì nữa?"

" Em đừng có thái độ như thế, chúng ta sẽ lại tiếp tục cãi nhau mất. Anh không muốn to tiếng với em."

Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài, cô dựa lưng vào ghế nhìn về phía Vương Sở Khâm đợi anh mở lời trước. Nhưng Vương Sở Khâm cũng im lặng, anh lẳng lặng nhìn Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt day dứt, buồn bã..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro