Chương 14
CHƯƠNG 14
Sáng hôm sau, Vương Sở Khâm tỉnh dậy đã không thấy Tôn Dĩnh Sa đâu. Anh lo sợ Tôn Dĩnh Sa đã trốn đi nên vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài... Vốn đang hoang mang nhìn ngang ngó dọc để tìm đường chạy ra ngoài trung tâm, thì Tôn Dĩnh Sa lững thững đi về.
Tôn Dĩnh Sa thấy Vương Sở Khâm đã dậy, cô vừa dơ chiếc bánh lên chưa kịp nói gì thì Vương Sở Khâm đã kéo cô vào lòng ôm chặt, anh thở ra 1 hơi thật mạnh rồi khẽ nói : "Sa Sa. Anh tưởng em lại bỏ đi mất rồi chứ!!"
Tôn Dĩnh Sa thấy sự hoảng hốt trong mắt Vương Sở Khâm nên cảm thấy thương xót cho anh. Cô vòng tay ra phía sau, vỗ nhẹ vài cái vào lưng anh an ủi : "Anh bình tĩnh đi. Em không đi đâu cả!"
Tôn Dĩnh Sa ngồi lặng lẽ nhìn Vương Sở Khâm ăn bánh, thỉnh thoảng anh phải ngừng nhai lại để thở bình oxi. Tôn Dĩnh Sa thấy vậy cũng lo lắng, cô gẩy nhẹ que củi trên bếp rồi yêu cầu : "Anh nên xuống núi sớm đi. Anh yếu như vậy em sợ không quen được không khí trên đây đâu!"
" Em ở đâu thì anh ở đó!" Vương Sở Khâm để bình oxi xuống rồi đến ngồi cạnh Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa theo thói quen vươn tay lên vuốt nhẹ lên cánh tay của Vương Sở Khâm, cô dùng ánh mắt đánh giá 1 hồi rồi mới lên tiếng : "Ở nhà anh tự hành hạ mình à?Sao mà gầy như vậy?"
Vương Sở Khâm khẽ cười : "Khi em đi anh đã tuyệt thực để phản đối chuyện đính hôn nên có gầy đi 1 chút. Nhưng không sao, anh vẫn đủ sức đên đây là được rồi!!"
Tôn Dĩnh Sa chua xót nhìn Vương Sở Khâm, vậy xem chừng khi cô đi ông Vương cũng không hề nhẹ tay với Vương Sở Khâm. Tôn Dĩnh Sa mím môi dè dặt hỏi : "Anh đi như vậy, Trần Ninh Ninh thì sao?"
"Cô ấy ủng hộ anh! Sa Sa, giữa anh và Ninh Ninh không có gì hết. Cô ấy cũng không hề muốn cuộc hôn nhân này. Cô ấy cũng ủng hộ anh trốn đi!" Vương Sở Khâm càng nói càng kích động, anh rất muốn giải thích cho Tôn Dĩnh Sa hiểu hết mọi chuyện để cô không nghi ngờ anh nữa. Anh cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt buồn bã của Tôn Dĩnh Sa, thấy cô tâm trạng như thế, anh vội cầm lấy tay cô nhẹ giọng an ủi : "Sa Sa.. Mọi chuyện anh đều bỏ lại sau lưng hết. Bây giờ anh chỉ quan tâm đến 1 mình em. Nếu em muốn ở lại đây, anh sẽ ở cùng em. Anh không đi đâu hết! Có được không?"
Tôn Dĩnh Sa im lặng nhìn ngọn lửa đang cháy bập bùng trước mặt, cô cũng không biết bản thân mình đang thật sự muốn gì. Anh nói anh sẽ ở lại đây cùng cô, trái tim cô cảm thấy phấn khích mà đập rộn ràng.. Nhưng nghĩ đến ba của anh sẽ tìm đến tìm thì cô lại không muốn phá không gian yên bình vốn có ở đây...
Nước trên bếp đã sôi, Tôn Dĩnh Sa đứng dậy lảng tránh sang chuyện khác : "Nước sôi rồi, anh tắm qua đi rồi thay đồ Sangrila cho ấm nhé. Em đã chuẩn bị cho anh 1 bộ rồi!"
" Cảm ơn em"
Tôn Dĩnh Sa ra ngoài bờ suối trước nhà để giặt quần áo cho Vương Sở Khâm, sáng sớm ở đây khá lạnh nên khi giặt đồ tay của Tôn Dĩnh Sa gần như muốn đông cứng lại..
Vương Sở Khâm thay đồ xong, anh chạy ra bờ suối giúp Tôn Dĩnh Sa vắt đồ. Anh nhăn mặt: ' Nước lạnh như vậy em giặt làm gì!"
" Ở đây không có máy giặt, nên phải tự giặt chứ sao. Cũng không thể để không như vậy được!" Tôn Dĩnh Sa vừa trả lời vừa phơi quần áo lên dây cho Vương Sở Khâm..
Xong mọi việc cô lại dẫn anh đến lá cờ Lungta, Vương Sở Khâm bây giờ mới có tâm trạng ngắm nhìn sự hùng vĩ, tuyệt diệu này. Anh tròn mắt ngắm nhìn những lá cờ đủ màu sắc, sau đó anh cũng chắp tay cầu nguyện giống như Tôn Dĩnh Sa đã từng làm..
Vương Sở Khâm sau khi cầu nguyện xong, anh từ từ mở mắt ra định nói gì đó với Tôn Dĩnh Sa, nhưng người bên cạnh lại biến mất. Vương Sở Khâm hoảng loạn, anh đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt lo lắng nhìn ngó khắp nơi, cuối cùng thấy cô đang tết tóc cho 1 bé gái.. Vương Sở Khâm vội chạy đến, anh xịu mặt giận dỗi: " Sa Sa! Lần sau em đi đâu thì nói với anh 1 câu được không. Bây giờ không thấy em là anh sợ lắm"
" Em chỉ ở xung quanh anh thôi mà. Anh cứ thần hồn nát thần tính!"
Nghe Tôn Dĩnh Sa nói vậy thì bé gái ngồi trước mặt bịt miệng cười khúc khích : " Chị Sa Sa, anh ấy yếu đuối thật đấy. Không như anh Đại Lãng khoẻ mạnh và dũng cảm!!"
Tôn Dĩnh Sa phì cười gật đầu công nhận : " Phải rồi. Anh ấy yếu lắm!"
Bị Tôn Dĩnh Sa chê bai, Vương Sở Khâm không vui lập tức xù lông phản đối : "Sa Sa.. Ai chê anh yếu cũng được nhưng riêng em thì không được chê anh đâu. Sức anh như thế nào em biết rõ nhất đấy!"
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy thì cũng bật cười thành tiếng: "Được rồi. Anh khoẻ nhất!!"
Vương Sở Khâm lúc này mới dịu xuống, anh thấy mấy thằng nhóc đang đá cầu nên trong lúc đợi Tôn Dĩnh Sa, anh đi đến gần bọn trẻ và cùng chúng đá cầu.. Tôn Dĩnh Sa ngồi một bên nhìn anh vui vẻ như thế, cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Nụ cười rạng rỡ của anh thật sự đã rất lâu rồi không thấy.. Thời gian qua, bao nhiêu chuyện đã xảy ra, khiến cô và Vương Sở Khâm đều quá mệt mỏi, nhân cơ hội này hãy nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống tự tại này... Ai mà biết được ngày mai sẽ xảy r chuyện gì chứ..
Tôn Dĩnh Sa khẽ thở hắt ra một hơi sau đó cô chạy ra gần Vương Sở Khâm, xách váy lên cao cùng Vương Sở Khâm và bọn nhóc đá cầu... Lần này cả hai cũng không cần che dấu nữa.. Những chiếc máy quay của nhà báo, hay điện thoại của các Vlog họ đều mặc kệ.. Ai muốn quay gì thì quay.. Còn họ vẫn đắm chìm trong niềm vui mà họ tự tạo nên..
Đến buổi chiều, Sangrila tổ chức đốt lửa trại để cầu bình an may mắn, người dân và du khách đều đứng thành vòng tròn quanh lửa trại, sau đó theo tiếng nhạc vang lên mà cùng nhau nhảy múa.. Tôn Dĩnh Sa vụng về múa theo điệu múa của người dân bản địa... Vương Sở Khâm thì đứng cạnh Tôn Dĩnh Sa xem cô nhảy múa.. Tôn Dĩnh Sa phấn khích cầm lấy tay Vương Sở Khâm thúc dục : "Anh nhìn gì nữa! Mau nhảy đi. Cầu bình an, hạnh phúc cho ba anh, cho chị Mạn Dục đi!"
Vương Sở Khâm cười dịu dàng nhìn cô : " Anh cầu hành phúc cho cả chúng ta nữa!!"
Tôn Dĩnh Da khẽ cười : " Được. Cầu cho cả chúng ta nữa!!"
Dưới ánh lửa bập bùng, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm hạnh phúc cùng nhau nhảy múa...
Đại Lãng buồn bã đứng từ xa nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa.. Một cô nhóc thấy thế thì hỏi : "Anh Đại Lãng. Hôm nay không tìm chị Sa Sa nữa à?"
" Không. Từ giờ không tìm nữa!"
" Sao thế?"
Đại Lãng im lặng 1 lúc rồi mới trả lời : "Đã có người đến giúp Sa Sa chữa lành rồi.."
"Anh không sợ anh kia là người xấu sẽ hại chị Sa Sa à"
Đại Lãng mỉm cười rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa khi nhìn chàng trai trước mặt là anh đã hiểu chàng trai đó quan trọng với Tôn Dĩnh Sa nhường nào... Anh thật tâm chúc phúc cho cô gái nhỏ mạnh mẽ đó... Mong gió trời nghe thấy lời ước nguyện của anh...
Ông Vương lúc này ngồi ở phòng khách, những thước phim về lễ hội ở Tây Tạng ông đều đang lặng lẽ xem. Hình ảnh có lẫn cả hình ảnh của con trai ông – Vương Sở Khâm, đang vui vẻ chơi đá cầu và nhảy múa bên cạnh Tôn Dĩnh Sa.. Nụ cười rạng rỡ của Vương Sở Khâm, ông chưa từng nhìn thấy ngoài đời kể từ khi Vương Sở Khâm lớn lên.. Đứng trước mặt ông, Vương Sở Khâm luôn dè dặt, đề phong, thậm chí là khó chịu... Cũng không biết từ bao giờ ông lại xa cách với con cái của mình đến thế...
Vương Mạn Dục đi từ trên lầu xuống, thấy thước phim trên tivi cô cũng đoán được chắc ông Vương đã biết. Cô lại gần mở lời : "Con đi làm đây ba!"
" Con có liên lạc với Sở Khâm không?"
" Con không. Ba thu điện thoại của Sở Khâm rồi mà!" Vương Mạn Dục vừa nói vừa tiến đến tủ giày để lấy đôi giày cao gót
Ông Vương nhìn bóng lưng xa cách của Vương Mạn Dục mà hơi chạnh lòng, ông đặt tràng hạt xuống dưới bàn rồi hỏi : "Con ghét ba lắm đúng không?"
Vương Mạn Dục sững sờ, cô tròn mắt quay lại nhìn ông Vương : "Sao tự dưng ba hỏi như vậy?"
Ông Vương vội quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt của Vương Mạn Dục : " Không có gì. Đi làm đi!"
Vương Mạn Dục im lặng suy nghĩ 1 lúc, sau đó cô cúi người đi nốt chiếc giày cao gót còn lại. Xong xuôi cô mới nhẹ giọng trả lời : "Con không ghét ba.. Nhưng chúng ta xa cách quá. Không giống như 1 gia đình ba ạ!!"
Vương Mạn Dục trả lời xong lập tức rời đi mà không quay lại.. Nói ra được điều dấu kín trong lòng khiến tim của Vương Mạn Dục đập liên hồi. Khi đã ngồi được vào trong xe, cô kích động ghì chặt tay lên ngực, miệng liên tục hít thở để điều chỉnh lại cảm xúc.. Không ngờ cũng có ngày cô nói ra được câu nói này...
Ông Vương nhìn chiếc xe ô tô của Vương Mạn Dục dời đi, ông rơi vào trầm ngâm 1 lúc lâu rồi mới từ từ rút điện thoại : "Đặt vé máy bay cho tôi"
..
"Đi đến Tây Tạng đón người!"
Ngày hôm sau, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đang ở trên thảo nguyên, cùng người dân ở đây cạo lông cừu... Tôn Dĩnh Sa ngồi một bên để nhặt lông, còn Vương Sở Khâm thì xông xáo nhận việc cạo lông... Tôn Dĩnh Sa khịt nhẹ mũi trêu trọc : "Hôi như vậy mà anh không sợ à?"
" Sợ gì chứ! Những công việc này thật sự rất vui" Vương Sở Khâm vừa cạo vừa nhìn Tôn Dĩnh Sa trả lời...
Một người dân nhìn thấy hai người nói chuyện gần gũi như thế thì tò mò hỏi : "Hai người là vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật à?"
Tôn Dĩnh Sa chưa kịp trả lời thì Vương Sở Khâm đã nhanh miệng : "Cô thấy chúng cháu đẹp đôi không? Sắp tới chắc chắn cháu sẽ cưới cô ấy!" Nói xong anh nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa rồi cười nhăn nhở
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt xấu hổ, cô cúi đầu nhét lông cừu vào túi khẽ làu bàu : " Ai thèm cưới anh chứ!!
Khi đã cạo xong lông cừu, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đi đến con suối gần đó để rửa tay chân... Vương Sở Khâm khá hài lòng với cuộc sống bình yên hiện tại, anh lau nhẹ vết bẩn trên má của Tôn Dĩnh Sa rồi khẽ nói : "Hay chúng ta cứ ở đây đi. Ở đến khi nào chán thì thôi!"
" Sao lại là chúng ta.. Không có chúng ta nào ở đây hết!!" Tôn Dĩnh Sa vừa trả lời vừa đi lên bờ.
Vương Sở Khâm cũng không vội vàng, anh gật đầu : "Vậy thì em cứ ở đây đi.. Anh ở lại cùng em.!!"
Tôn Dĩnh Sa phì cười : " Anh đánh tráo khái niệm cũng giỏi đấy Sở Khâm!"
Vương Sở Khâm phập phồng cánh mũi tự hào : "Không tự dưng mà anh là được Vương Tổng đâu Sa Sa!!"
Trong khi cả hai đang ngồi trên bãi cỏ hong chân khô thì 1 nhóm người mặc thường phục như khách du lịch bước đến. Vương Sở Khâm lập tức cảnh giác đứng dậy : " Các anh là ai mà đến đây đông vậy?"
" Thiếu gia! Chủ tịch nói muốn đón anh về!"
Tôn Dĩnh Sa nghe đến chủ tịch liền lập tức đứng dậy, không ngờ ông Vương lại đến sớm như thế. Cô lo lắng nhìn Vương Sở Khâm.. Vương Sở Khâm tâm trạng cũng không khá hơn Tôn Dĩnh Sa, anh vội nắm chặt lấy tay của Tôn Dĩnh Sa, lạnh giọng nói : "Về nói với ba tôi. Tôi ở đây nghỉ ngơi thêm 1 thời gian rồi sẽ về. Bảo ông dừng lo lắng!"
"Dạ. Chủ tịch cũng đang ở đây. Mong thiếu gia đi theo chúng tôi!!"
Tôn Dĩnh Sa thấy đám người đang chú ý đến mỗi Vương Sở Khâm nên cô dùng sức đầy ngã 1 người ở bên cạnh cô sau đó kéo tay Vương Sở Khâm chạy đi...
Cả hai đã quen với không khí Sangrila nên sức chạy khá ổn, chỉ tội nghiệp đám người vệ sĩ kia.. bị đứt hơi mà ngã hết ở phía sau..
Vương Sở Khâm sảng khoái vừa chạy vừa quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa đang vui vẻ chạy phía sau.. Bàn tay của hai người vẫn luôn nắm chặt không rời...
Cả hai chạy đến bên rìa thảo nguyên.. Đã thấy ông Vương đứng cạnh bên chiếc ô tô đen.. Vốn dĩ cả hai đã quay đầu định đi hướng khác, nhưng ông Vương đã gọi lớn : "Vương Sở Khâm!"
Tôn Dĩnh Sa thấy vậy nên ghì lấy tay của Vương Sở Khâm khuyên nhủ : " Ba anh thấy chúng ta rồi. Đừng chạy nữa. Ở lại nói chuyện đi!"
Vương Sở Khâm lo lắng nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi lại nhìn ông Vương đang đến ngày càng gần...
Vương Sở Khâm đi đến rìa một con hồ lớn, anh hít vào một hơi thật sâu chờ đợi cơn thịnh nộ của ông Vương
Quả đúng như dự đoán, ông Vương khi đến nơi đã tặng cho Vương Sở Khâm 1 bạt tai.. Nhưng Vương Sở Khâm im lặng không phản kháng..
Ông Vương nhìn Vương Sở Khâm rồi lại nhìn Tôn Dĩnh Sa : " Hai đứa được lắm. Dám dắt mũi ta!"
" không có hai đứa đâu ba! Tất cả là do con làm. Sa Sa ở đây cũng là do con đi tìm thấy. Chứ cô ấy không liên quan gì hết!" Vương Sở Khâm ghìm giọng giải thích, ánh mắt đề phòng dính chặt lên người ông Vương
" Sở Khâm. Con biết việc làm của con ảnh hưởng đến ba như thế nào không?"
"Con biết. Con về sẽ tạ tội với ba sau! Ba cho người về đi!!" Vương Sở Khâm cố giữ bình tĩnh nhìn ông Vương khẩn cầu. Từ lúc ông Vương xuất hiện, Vương Sở Khâm luôn để Tôn Dĩnh Sa đứng ở phía sau lưng, anh không muốn ông Vương làm tổn thương người con gái của anh...
Ông Vương nhìn Vương Sở Khâm đề phòng với mình thì rất thất vọng, vốn ông chỉ định đến để đưa Vương Sở Khâm về, không định trách mắng anh nữa nhưng nhìn thái độ xa lạ này của Vương Sở Khâm khiến ông buồn bực không thôi..
Ông Vương tiến đến, nắm lấy cổ tay Vương Sở Khâm ra lệnh : " Đi về, nhanh lên!"
Vương Sở Khâm ghì tay lại : "Ba đừng có ép con!Con chưa muốn về!"
" Về đi. Ba không trách mắng con nữa!!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn hai cha con giằng co qua lại, cô vội kéo tay Vương Sở Khâm: "Sở Khâm. Nghe lời ba anh đi. Về nhà đi!!"
Vương Sở Khâm mắt đỏ ngầu nhìn Tôn Dĩnh Sa chất vấn : "Em lại đuổi anh đấy à! Ba anh đã đối xử tốt với em lần nào chưa mà em cứ nói đỡ cho ông ấy vậy!?"
" Vì đó là ba của anh mà Sở Khâm!!" Tôn Dĩnh Sa lớn tiếng nhắc nhở Vương Sở Khâm.. Nhưng điều đó lại làm cho Vương Sở Khâm kích động hơn, anh nhìn ông Vương tức giận nói : " Ba lúc nào cũng chỉ muốn con sống theo ý của ba! Con đã quá mệt mỏi rồi. Con cũng sắp 30 tuổi rồi. Con xin ba đừng ép buộc con nữa! Ba bỏ ra đi!!"
Ông Vương sững sờ trước lời nói của Vương Sở Khâm, bàn tay đang nắm chặt cổ tay của Vương Sở Khâm dần buông lỏng.. Ông nhận ra tất cả những gì trước đây bản thân mình luôn nghĩ là tốt cho Vương Sở Khâm và Vương Mạn Dục hoá ra lại khiến bọn chúng mệt mỏi và tù túng... Giờ đây khi đã vượt quá giới hạn chịu đựng, chúng mới nói ra hết tất cả...
Ông vốn dĩ xấu xa như vậy sao??
Ông Vương buồn bã lùi lại mấy bước để Vương Sở Khâm có thể bình tĩnh lại.. Nhưng ông lại vấp vào hòn đá sau lưng mà đổ nhào xuống dưới dốc thoải. Tôn Dĩnh Sa phản ứng nhanh lao đến kéo tay ông Vương lại nhưng nhanh chóng tay của 2 người bị tuột ra...
Ông Vương lăn vài vòng xuống dốc thoải rồi rơi xuống hồ nước sâu phía dưới.. Vương Sở Khâm hét lên : "Ba ơi!!! Ba anh không biết bơi!"
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cùng trượt xuống dốc thoải... Tôn Dĩnh Sa nhanh nhẹn cởi bớt áo lông trên người rồi vội nói với Vương Sở Khâm : " Kiếm 1 cây gậy đi. Rồi kéo em và ba lên bờ nhé!!"
Nói rồi Tôn Dĩnh Sa dứt khoát nhảy xuống hồ, rồi lặn sâu xuống dưới tìm ông Vương...
Ông Vương vì bị lăn vài vòng trước khi rơi xuống hồ nên bị choáng, khi cả người đã chìm trong lòng hồ ông cũng không có sức để ngoi lên, cà người ông thả lỏng mặc kệ cho số phận sắp tới...
Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng với tới ông Vương, cô cầm chắc lấy tay của ông Vương rồi giúp ông ngoi lên mặt nước để thở...
Vương Sở Khâm lúc này cũng tìm được 1 cây gậy, anh đi đến gần ria hồ, cẩn thận bước từng bước về phía trước, khi nước đã ngập đến lưng thì anh mới dừng lại, ném cây về phía Tôn Dĩnh Sa để cô bám vào...
Cả hai cùng kéo ông Vương vào bờ... Tôn Dĩnh Sa lau vết máu trên trán của ông Vương rồi gọi lớn : "Bác Vương.. Bác vương??"
Tôn Dĩnh Sa dùng tay ép ngực cho ông Vương,.. ép vài hơi thì ông Vương lập tức ọc nước ra ngoài.. Tôn Dĩnh Sa vui mừng đỡ lưng cho ông Vương nằm nghiêng để ọc hết nước ra ngoài...
Vương Sở Khâm lo lắng, đôi mắt anh ửng đỏ nhìn ông Vương : "Ba.. Ba ổn chưa? Ba có bị đau ở đâu không?"
Ông Vương lắc đầu rồi khẽ nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa đang đắp áo khoác lông cừu lên người cho ông..
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đỡ ông Vương về căn nhà gỗ. Ông Vương sững sờ trước căn nhà gỗ bé xíu trước mặt : "Hai đứa ở đây à?"
Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng : "Chúng cháu cũng đi chơi suốt, nên nhà này cũng chỉ để ở qua đêm thôi ạ.."
Vào trong phòng Vương Sở Khâm giúp ông Vương thay bộ quần áo khác, còn Tôn Dĩnh Sa vội nhóm lửa để cho ông Vương sưởi ấm...
Khi ông Vương ngồi bên bếp lửa, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy bản thân hơi thừa thãi khi đứng ở đây nên nhẹ giọng : "Anh và chủ tịch ngồi đi. Em ra ngoài mua đồ ăn!"
" Để anh đi cùng em!" Vương Sở Khâm sốt sắng đứng dậy đi về phía Tôn Dĩnh Sa.
"Ngồi hết lại đi. Chút nữa ra trung tâm ăn sau!" Ông Vương khàn giọng lên tiếng..
Tôn Dĩnh Sa căng thẳng nắm lấy tay của Vương Sở Khâm rồi cùng anh ngồi xuống cạnh ông Vương. Cả hai đều im lặng, ánh mắt dè dặt nhìn ông Vương chờ đợi ông mở lời...
Ánh mắt ông Vương vẫn đang nhìn vào ngọn lửa đang cháy vàng rực trước mặt... Những lời nói của Vương Sở Khâm, của Vương Mạn Dục đang liên tục hiện hữu trong đầu của ông, khiến ông rơi vào trầm tư không lối thoát.. Cả căn phòng chỉ vang lên tiếng tí tách tí tách của ngọn lửa đang bén vào cây củi trong bếp...
Một lúc sau, ông Vương mới nhẹ giọng : "Sở Khâm.. Mẹ con mất sớm... Ba một mình nuôi con và Mạn Dục, ba đã luôn nghĩ chỉ cần kiếm thật nhiều tiền, lo cho các con cuộc sống tốt nhất, hiện đại nhất là đã làm các con hạnh phúc.. Ba mải mê với các cuộc chiến thương trường mà đã quên mất các con cũng cần cả sự yêu thương từ ba... dần dần nhà 3 người của chúng ta dần xa cách... À không.. Chỉ có ba xa cách các con...Sau bao chuyện ba nhận ra, ba đã quá độc đoán, quá ép buộc các con làm những điều các con không muốn.."
Vương Sở Khâm bối rối nhìn về phía ông Vương, sau bao nhiêu năm, anh mới có thể được nghe những lời nói chân thành từ người cha của mình...
Ông Vương nhỏ giọng nói tiếp : "Mạn Dục li hôn ba cũng rất buồn, trong thâm tâm ba rất muốn an ủi nó... Nhưng không hiểu sao lời đến miệng mà cũng không thể thốt ra,.. Thay vào đó là những lời chua chát, xát vào tim con bé.. Ba luôn nghĩ xây dựng hình ảnh người cha lạnh lùng, quyết đoán sẽ làm các con tự hào, và có thể yên tâm dựa dẫm.. Ai ngờ lại làm các con muốn dời xa ba."
"Ba à..." Vương Sở Khâm ngồi gần cạnh ông Vương, tay anh rụt rè đặt nhẹ lên vai ông : " Ba.. Ba nói ra hết được những điều ba nghĩ con rất vui.. Vui vì trong thâm tâm ba không lạnh lùng như vẻ bên ngoài.. Ba vẫn luôn yêu thương con và Mạn Dục.. Vậy là được rồi..."
Ông Vương ánh mắt ửng đỏ nhìn ngọn lửa phía trước : " Cơ ngơi nhà họ Vương, ba xây dựng cả đời, cũng chỉ vì các con sau này... Ba chỉ muốn nó vững mạnh hơn để sau này có gặp sóng gió cũng không thể nào làm hại được các con.. Các con sẽ nhàn nhã sau này.. Nên ba dùng hết mưu này đến mưu kia để lôi kéo bè phái.. Lại vô tình làm tổn thương các con. Ba xin lỗi con Sở Khâm!!"
Vương Sở Khâm cảm động, lời xin lỗi của ông Vương khiến vết thương trong lòng anh đã ngừng rỉ máu.. Anh choàng tay vào cổ ông Vương nhỏ giọng : " Con cũng xin lỗi ba. Xin lỗi ba vì đã làm ba buồn!"
Ông Vương lúc này cũng không gồng mình lên nữa, ông cởi bỏ hoàn toàn sự lạnh lùng trước đó mà mềm yếu ôm chặt lấy Vương Sở Khâm, bao nhiêu năm qua ông đã bỏ lỡ bao nhiêu cái ôm như vậy chứ...
Tôn Dĩnh Sa ngồi cạnh cũng rất xúc động, đôi mắt cô nhanh chóng bị nhoè đi, hoá ra tình cảm gia đình sẽ xoá tan đi mọi tổn thương, mọi hiểu lầm.. Thật may mắn khi cha con nhà họ Vương sớm nhận ra và bỏ qua cho nhau..
Ông Vương lúc này mới nhớ ra còn có Tôn Dĩnh Sa, ông lau vội nước mắt rồi ngồi thẳng dậy : " Cô Tôn, cô cũng đừng trách tôi độc đoán với cô.. Tôi đấu ở thương trường bao nhiêu năm gặp bao nhiêu loại người nên tôi không dễ dàng tin một ai đó.. Tôi rất sợ con trai tôi bị ai đó lừa và dắt mũi nên tôi mới gay gắt như thế.. Cô Tôn cũng đừng trách tôi.."
" Cháu hiểu ạ!" Tôn Dĩnh Sa cúi mặt lau vội giọt nước mắt : " Cháu ở cạnh Sở Khâm bao nhiêu năm nay... Cháu cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện bám víu vào anh ấy! Bọn cháu cũng tôn trọng nhau, chuyện của ai người đó làm ạ!"
Ông Vương khẽ gật đầu, ông nhìn ngọn lửa trước mặt nhẹ giọng nói : " Chuyện tình cảm từ nay ba sẽ không xen vào nữa.. Nhưng riêng về gây dựng sự nghiệp, chắc chắn sẽ tự phải gây dựng.. Ba sẽ không giúp, không tham gia vào đâu!!"
Vương Sở Khâm ánh mắt sáng rực nhìn ông Vương, như vậy là ông đã ngầm đồng ý cho anh và Tôn Dĩnh Sa bên nhau rồi. Anh ấp úng hỏi lại : " Ba.. Ba nói thật chứ ạ!!?"
Ông Vương gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy : " Đi ăn thôi. Ba đói rồi!"
Nhìn bóng lưng ông Vương rời đi, Vương Sở Khâm kích động ôm chặt lấy Tôn Dĩnh Sa : " Sa Sa! Em nghe gì không? Ba đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi!!"
Tôn Dĩnh Sa cũng rất vui mừng, cô vùi mặt vào hõm cổ Vương Sở Khâm : "Em cũng nghe rất rõ... Sở Khâm... Cuối cùng cũng ổn hết rồi!!"
Vương Sở Khâm lau nhẹ giọt nước mắt lăn dài của Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng hỏi : "Sa Sa! Về Bắc Kinh với anh nhé. Chúng ta làm lại từ đầu có được không?"
Tôn Dĩnh Sa im lặng hồi lâu, ánh mắt dần hiện rõ sự hạnh phúc, cô gật đầu : " Được! Chúng ta cùng làm lại từ đầu!!"
Vương Sở Khâm nhận được sự đồng ý của Tôn Dĩnh Sa thì rất hạnh phúc.. Vương Sở Khâm cúi đầu xuống, đôi môi run run chạm nhẹ vào môi của Tôn Dĩnh Sa... Cuối cùng cũng ổn thoả cả rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro