Chương 2

CHƯƠNG 2

Vương Mạn Dục ngồi trên xe ô tô thắc mắc : " Sở Khâm, rốt cuộc sao em lại giúp đỡ cô ấy vậy? Tính của em có bao giờ lo chuyện bao đồng bao giờ đâu?"

Vương Sở Khâm im lặng, ngón tay của anh khẽ gõ xuống ghế bắt nhịp theo giai điệu đang phát trên xe ô tô... Suy nghĩ hồi lâu anh mới trả lời:

" Cô ấy từng cứu em!!"
" Cứu? Cứu bao giờ? Cứu như thế nào?"

Vương Sở Khâm khẽ cười, anh dựa lưng vào ghế rồi nhớ lại 2 năm trước.. Lúc đó anh 20 tuổi, vừa cãi nhau xong với ông Vương nên trong người vô cùng bức bối khó chịu... Dù hai cha con đang đi làm từ thiện tại 1 bệnh viện K nhi trước mặt bao nhiêu người Vương Sở Khâm tức giận bỏ đi mà không nói lời nào...

Vương Sở Khâm bước vào thang máy,, cánh cửa đang dần dần đóng lại thì có 1 bàn tay bé xíu thò vào khiến cánh cửa lại mở ra.. Vương Sở Khâm nheo mày nhìn thì thấy 1 đám nhóc mặc đồ bệnh nhân đang mỉm cười đứng trước mặt. Cơ mặt của Vương Sở Khâm lập tức dãn ra.. Anh mỉm cười đứng gọn lại nhường chỗ cho bọn trẻ...

Bọn trẻ cũng rất lễ phép, sau khi đứng vào thang máy chúng đồng loạt cúi đầu : " Cảm ơn anh ạ!!"
Vương Sở Khâm vươn tay xoa đầu bọn trẻ dịu dàng nói :  "Không có gì!!"

Cánh cửa thang máy đang dần đóng lại thì lại có 1 bàn tay khác thò vào trong, cánh cửa lại 1 lần nữa mở ra.. Lần này Tôn Dĩnh Sa, cô đang đội mũ bảo hiểm, cô đang đi giao café cho các bác sĩ ở đây.. Thấy bọn nhóc đang đứng cô vui vẻ :  " Phiền các em 1 chút nhé!!"
Lúc đó cả Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đều không chú ý đến sự hiện diện của đối phương... Khi thang máy đang đi lên thì bất ngờ gặp sự cố, thang máy rung lắc 1 hồi rôi đèn trong thang máy vụt tắt... Bên trong tối om,.. Bọn trẻ bắt đầu sợ hãi khóc lớn...

Tôn Dĩnh Sa vội để café xuống đất rồi vỗ nhẹ vào từng đứa trẻ an ủi : " Các em đừng sợ, chị đã ấn nút báo động rồi!! Bình tĩnh.. Đừng khóc nhé!!"
Bọn trẻ nghe vậy thì lao đến giữ chặt lấy người của Tôn Dĩnh Sa... Cô dùng đèn điện thoại để soi  xung quanh thang máy xem có ai gặp vấn đề gì không.. Lúc này, cô mới để ý Vương Sở Khâm đang đứng gọn trong góc thang máy...

Tiếng thở của anh rất mạnh, anh liên tục toát mồ hôi lạnh, ánh mắt thì sợ hãi nhìn xung quanh... Vương Sở Khâm bị sợ không gian hẹp và tối... Nỗi sợ khiến Vương Sở Khâm không thể nghĩ được gì, cả người anh run rẩy không ngừng...

Tôn Dĩnh Sa thấy anh không ổn vội vàng lách qua bọn trẻ chạy đến vỗ nhẹ vào vai hỏi han : " Anh gì ơi... Anh ổn không?"

Vương Sở Khâm cả người cứng ngắc không trả lời được, anh hoang mang nhìn vào Tôn Dĩnh Sa, dần dần cả người anh mềm nhũn mà ngồi thụp xuống dưới đất.. Tôn Dĩnh Sa vội vàng ngồi xuống theo.. Cô vỗ nhẹ vào vai Vương Sở Khâm : " Anh đừng sợ... Ở đây có tôi rồi... Đèn đây.. Anh cầm lấy.. Không sợ.. Cố lên.. Thở đều theo tôi nào..."

Tôn Dĩnh Sa dơ điện thoại lên cao tạo ánh sáng cho Vương Sở Khâm... Cô vỗ nhẹ vào vai Vương Sở Khâm, động viên anh bình tĩnh lại... Vương Sở Khâm cố gắng thở đều bằng miệng theo nhịp điệu của Tôn Dĩnh Sa.. Dần dần anh đã bình tĩnh hơn, nhưng nỗi sợ trong lòng thì vẫn trào dâng,.. Trong vô thức anh đã nắm chặt lấy tay của Tôn Dĩnh Sa...

Tôn Dĩnh Sa sau khi thấy anh đã thở đều hơn.. Cô đặt điện thoại xuống đất sau đó móc ra vài viên kẹo ngọt.. Đưa cho bọn trẻ và Vương Sở Khâm mỗi người 1 chiếc rồi nói : " Mọi người ăn đi... Sẽ có người đến cứu chúng ta sớm thôi.."

Cô đưa kẹo cho Vương Sở Khâm nhưng thấy anh không chú ý.. Ánh mắt vẫn liếc ngang liếc dọc.. Tôn Dĩnh Sa biết anh sợ bóng tối nên cô nhanh chóng bóc kẹo  nhét vào miệng anh, rồi lại dơ đèn điện thoại lên cao làm ánh sáng...

Trong ánh đèn mờ ảo, Vương Sở Khâm khẽ nhìn sang người con gái vừa giúp đỡ mình..  đôi mắt cô ấy vô cùng sáng, đôi mắt 1 mí to, tròn.. còn có nốt ruồi lệ ở đuôi mắt nhìn rất đặc biệt... Trong ánh đèn le lói.. Đôi mắt đó thật sự đã thu hút sự chú ý của Vương Sở Khâm...

Bất ngờ thang máy lại rung lắc và có dấu hiệu rơi xuống... Vương Sở Khâm tim như hẫng 1 nhịp, anh hoảng sợ cầm tay Tôn Dĩnh Sa chắc hơn,... Tôn Dĩnh Sa vội vàng nói : " Mọi người nằm rạp xuống hết đi... Thang máy có vẻ sẽ rơi xuống.. Các em mau nằm thẳng người ra..."

Tôn Dĩnh Sa một tay nắm lấy tay Vương Sở Khâm, còn một tay thì giúp bọn nhóc nằm ngay ngắn. Biết không còn thời gian, Tôn Dĩnh Sa nằm xuống cạnh Vương Sở Khâm rồi khẽ nói : " Đừng sợ.. Anh thả lỏng người ra đi..."

Thang máy bắt đầu rơi tự do, tất cả người trong thang máy sợ hãi nhắm chặt mắt lại, chờ đợi điều xấu nhất có thể xảy ra... Nhưng rất may rơi được giữa chừng thì tốc độ dần chậm lại rồi dừng hẳn... đèn trong thang máy lại bật sáng. Tôn Dĩnh Sa cùng mọi người mới nhẹ nhõm ngồi dậy... Vương Sở Khâm cũng lập tức buông tay Tôn Dĩnh Sa ra...
Tôn Dĩnh Sa cũng không để ý nhiều, cô đứng dậy chỉnh lại mũ bảo hiểm rồi cầm túi đồ Ship của mình lên... Cô đứng quay lưng với Vương Sở Khâm hỏi han bọn nhỏ trước mặt : " Các em không sao chứ? Có đau ở đâu không?"

" không ạ!!" Bọn nhóc trả lời

Sau đó Tôn Dĩnh Sa quay đầu hỏi Vương Sở Khâm : " anh không sao chứ?"

Vương Sở Khâm lắc đầu sau đó cúi người chỉnh lại quần áo...  Khi cánh cửa thang máy mở ra... Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng bước ra ngoài hoà vào dòng người phía trước rồi biến mất... Vương Sở Khâm không nhớ gương mặt của Tôn Dĩnh Sa lúc ấy.. Nhưng đôi mắt của cô cùng nốt ruồi lệ ở đuôi mắt là thứ mãi in rõ trong đầu của Vương Sở Khâm...

Nên khi gặp lại cô ở quán bar, anh đã nhận ra cô ngay. Khi thấy cô gặp nạn không suy nghĩ nhiều mà bỏ tiền giúp.. Vốn là định trả ơn khi đó.. Nhưng hôm nay lại gặp lại.. Anh lại vô tình trở thành người cứu cô, khiến Vương Sở Khâm cảm thấy hứng thú...

Vương Mạn Dục sau khi nghe xong thì phấn khích, cô vuốt nhẹ mái tóc tươi cười : " Có phải duyên phận không nhỉ?"

Vương Sở Khâm lắc đầu : " Duyên phận gì, có nợ thì trả thôi.. em không thích cô ấy.."

" haha chị đùa thôi.. Tốt nhất em đừng có thích ai.. Mất công bị ba mẹ phá.. Mệt mỏi lắm!!" Vương Mạn Dục vừa nhắc đến hai chữ ba mẹ thì nụ cười dần trở nên đông cứng

Người ngoài thì thấy họ ăn sung mặc sướng không phải lo nghĩ gì... Nhưng đâu biết họ cũng áp lực trăm bề, hết cái này đến kia phải theo ý ba mẹ.. Phải yêu người môn đăng hộ đối, yêu người cùng đẳng cấp.. Chứ không có chuyện được phép yêu người mình muốn yêu...

Như cô và Lâm Cao Viễn cũng vậy... Yêu nhau được 3 năm thì bị phát hiện... Chỉ vì nhà Lâm Cao Viễn không giàu bằng nhà cô nên ba mẹ cô đã cấm và doạ sẽ cho nhà Lâm Cao Viễn phá sản nếu cô không nghe lời.. Nên Vương Mạn Dục đã chia tay với người mà cô yêu nhất chỉ vì muốn bảo vệ Lâm Cao Viễn...

Lần thứ 3 Tôn Dĩnh Sa gặp lại Vương Sở Khâm là vào ngày sinh nhật của anh... Tôn Dĩnh Sa đang định đi làm thì 1 người đàn ông mặc bộ vest đen bước xuống khỏi xe ô tô lịch sự nói : " Cô Tôn, thiếu gia nhà tôi có lời mời cô đến dự sinh nhật ạ"

" Là Vương thiếu phải không?" Tôn Dĩnh Sa ngờ vực hỏi

" Đúng rồi ạ!!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi nói : " Vậy phiền anh đợi chút. Tôi vào thay đồ!!"

" dạ không cần đâu ạ. Cô lên xe đi, chúng tôi sẽ đưa cô đi trang điểm thay đồ ạ!!"

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn đi theo người đàn ông. Sau khi trang điểm và thay váy, Tôn Dĩnh Sa lại lên xe theo người đàn ông đến biệt thự nhà họ Vương..

Lúc này bên trong biệt thự có rất nhiều thiếu gia, tiểu thư con nhà giàu đến tham dự.. Mọi người ai cũng cười nói vui vẻ, khi thấy Tôn Dĩnh Sa đi đến thì hàng loạt ánh mắt đều đổ dồn nhìn vào cô.. Không ai nhận ra Tôn Dĩnh Sa là người phục vụ bị bắt nạt đợt nọ... Họ chỉ thấy cô rất lạ.. Không biết là vị tiểu thư con gái của gia tộc nào...

Tôn Dĩnh Sa bị nhìn như thế thì rất ngại, đầu cô hơi cúi xuống để tránh né, bước chân vội vàng đi theo người đàn ông.. Sau khi đưa Tôn Dĩnh Sa vào phòng khách trong nhà người đàn ông lịch sự nói : " Cô Tôn.. Cô ngồi đây đợi thiếu gia 1 chút nhe ạ!!"

" Được. Cảm ơn anh!!"

Tôn Dĩnh Sa ngồi trên ghế lạc lõng nhìn ra bên ngoài.. Đúng là 1 bữa tiệc xa hoa.. bàn tay Tôn Dĩnh Sa khẽ vuốt nhẹ lên chiếc ghế sang trọng khẽ nghĩ : " Chiếc ghế này chắc còn đắt hơn căn nhà ở quê của mình.. chỉ sờ thôi đã cảm nhận được toàn mùi tiền rồi..."

Tôn Dĩnh Sa ngồi trên ghế đợi hồi lâu, thì Vương Sở Khâm mới xuất hiện.. Ánh mắt anh đỏ ngầu như là vừa cãi nhau với ai đó xong.. Vương Sở Khâm nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, không nói không rằng kéo tay cô đi lên tầng vào phòng riêng của mình...

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Tôn Dĩnh Sa căng thẳng hỏi nhỏ : " Vương thiếu.. Anh có chuyện gì sao?"

Vương Sở Khâm chống tay lên cửa để điều chỉnh lại cảm xúc, khi đã thấy ổn hơn, anh quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa : " Không phải là mời cô đến dự sinh nhật của tôi sao?"

" À phải!!" Tôn Dĩnh Sa biết Vương Sở Khâm không muốn nói nên cười hắt ra : " Vương thiếu.. Chúc mừng sinh nhật anh!!"

Vương Sở Khâm cười nhạt, anh rót 2 ly rượu rồi đưa cho Tôn Dĩnh Sa 1 ly khẽ nói :  " Nâng li vì sinh nhật của tôi nào"

Tôn Dĩnh Sa chạm li với Vương Sở Khâm rồi chỉ uống nhấp môi.. Vương Sở Khâm cũng không ép cô... Anh ngồi xuống ghế sofa rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống cạnh anh,... Tôn Dĩnh Sa cũng ngoan ngoãn làm theo.. Cả hai im lặng 1 lúc, Vương Sở Khâm mới lên tiếng :  " Cô Tôn.. Không phải trước đây cô nói muốn đền ơn tôi sao.. Giờ tôi muốn cô đền ơn tôi.."

" Anh muốn tôi đền ơn thế nào?" Tôn Dĩnh Sa nghe vậy thì lập tức nghiêm túc ngồi lắng nghe

" Tôi muốn cô làm người tình của tôi... Đến khi trừ hết nợ..."

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy thì không vui, vậy khác gì bán thân chứ... Vương Sở Khâm nhìn biểu hiện của Tôn Dĩnh Sa cũng hiểu được suy nghĩ của cô.. Anh dựa lưng vào ghế nói : " Cô cũng đang cần tiền để đi học đúng không.. Tôi tìm hiểu biết cô đam mê thiết kế thời trang.. Mà cái ngành đó cô biết học phí cao như nào không? Cô có đi làm 5 năm cũng không đủ cho 1 lần thi học kì.. Chỉ cần cô làm người tình của tôi... Thì tôi sẽ lo cho cô từ A đến Z.. Chỉ cần cô lặng lẽ bên cạnh tôi khi tôi cần thôi"

Những điều Vương Sở Khâm nói khiến nội tâm trong Tôn Dĩnh Sa bắt đầu lung lay... Cô lí nhí hỏi
" Tại sao lại là tôi?"
" vì cô nợ tôi mà!! Cũng rất vừa vặn là chúng ta 1 nam 1 nữ nữa... Cô được việc của cô... Tôi được việc của tôi..."

" Làm người tình... Trong bao lâu?"

" Trước mắt để tôi xem biểu hiện của cô... Rồi tính tiếp!! Cô Tôn, cô là người hiểu rõ nhất, không có tiền khổ như thế nào đúng không, bị người khác khinh miệt, bắt nạt... Cô ở bên tôi, tôi giúp cô đổi đời... quá hời cho cô rồi còn gì..."

" Làm người tình của anh, có yêu cầu gì không?"

" Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời của tôi là được!!"

Vương Sở Khâm khẽ cười, anh với người rót rượu vào li rồi đưa cho Tôn Dĩnh Sa khẽ nói : " Đồng ý với tôi cô vừa trả được nợ ân tình... Lại vừa thực hiện được ước mơ của mình... Cô cũng đâu có thiệt"

Tôn Dĩnh Sa nắm chặt li rượu trong tay : " Tôi sẽ không đẻ con cho anh đâu!!"

" hahha tôi mới 22 tuổi thôi cô Tôn.. Tôi chưa có nhu cầu có con..."

" Nhưng Vương thiếu.. Tôi không hiểu tại sao anh lại chọn tôi.. Xung quanh anh thiếu gì người chứ?" Tôn Dĩnh Sa hơi nheo mày nhìn Vương Sở Khâm thắc mắc

" bởi vì cô không có gì cả..." Vương Sở Khâm khẽ cười sau đó anh vươn tay sờ nhẹ lên nốt ruồi lệ của Tôn Dĩnh Sa " Cô Tôn, như cô đã thấy, tôi không thiếu thứ gì cả... Tôi quá chán ghét cuộc sống so đo thiệt hơn này rồi.. Tôi cần 1 người không có gì như cô để cân bằng lại cuộc sống của mình!!"

Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ 1 lúc lâu mời từ từ dơ li rượu về phía Vương Sở Khâm... : " Mong Vương thiếu chiếu cố!!"

Vương Sở Khâm mỉm cười hài lòng,.. Sau khi uống thêm vài li rượu. Vương Sở Khâm tiến tới mạnh bạo chiếm lấy đôi môi của Tôn Dĩnh Sa... Tôn Dĩnh Sa bị bất ngờ nhưng cũng không phản kháng.. Cô nhắm chặt mắt mặc kệ Vương Sở Khâm càn quấy...

Vương Sở Khâm bên ngoài đang bận rộn hôn Tôn Dĩnh Sa nhưng trong đầu lại nhớ lại cuộc tranh luận cùng ông Vương lúc nãy...

" ba.. Con mới 22 tuổi thôi.. Ba làm ơn đừng nói đến chuyện kết hôn với con nữa có được không?"

" Sở Khâm.. Chuyện này không chỉ liên quan đến con đâu.. Còn liên quan đến sự phát triển mạnh mẽ của nhà họ Vương sau này nữa!!"

" ba à. Chúng ta chưa đủ mạnh sao.. Giờ con chưa muốn kết hôn! Ba đừng có ép con!"

" Con là con trai duy nhất của ba. Tất cả là ba đang suy tính cả cho con đấy!!"

" Con sẽ cố gắng học để nhà họ Vương ngày càng lớn mạnh.. Ba đừng có lôi gia tộc ra để ép buộc con!!"

" Con đừng có thái độ đó với ba!!" Ông Vương đập bàn tức giận : " 22 tuổi đầu không có một mối tình nào cả... Lần này thiên kim họ Trần quá hợp với con.. Đến xem mắt thì đã sao.. Để dập tin đồn con có vấn đề về giới tính đi !!"

Vương Sở Khâm cười lạnh : " Con không có bạn gái vì con chưa tìm được người con muốn.. Chứ không như ba.. Hết người này đến người kia..."

Chát.. Ông Vương tức giận tát mạnh vào mặt Vương Sở Khâm : " con đừng có láo toét!! Vương Sở Khâm, ba nói cho con biết.. Con đừng có làm những việc ảnh hưởng đến gia tộc họ Vương... Ba là người từng trải.. ba biết việc nào nên làm, việc nào không nên làm,.. Nên nghe ba... xem mắt hẹn hò với tiểu thư nhà họ Trần đi.. 1 thời gian nữa rồi tính..."

" Được.. ba muốn con có tin đồn hẹn hò đúng không!! Con nghe ba!!" Vương Sở Khâm ghìm giọng sau đó tức giận dời đi

Khi nghĩ lại, Vương Sở Khâm không kìm được mà nghiến chặt răng, gân xanh nổi đầy trên mặt.. Lúc này Tôn Dĩnh Sa đang nằm dưới thân Vương Sở Khâm khẽ kêu lên : " Đau..."

Vương Sở Khâm nghe tiếng Tôn Dĩnh Sa mới bừng tỉnh.. Động tác dưới thân lập tức dừng lại... Ánh mắt vẩn đục của Vương Sở Khâm trở nên kinh ngạc : " Đây là lần đầu của em à?"

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, nước mắt cô khẽ chảy xuống, cô nhỏ giọng : " Phải..."
Vương Sở Khâm bỗng cảm thấy có lỗi, lúc nãy anh đã bị lí trí che phủ nên bao sự tức giận, khó chịu anh lại bắt Tôn Dĩnh Sa nhận hết khiến cô bị đau đớn... Vương Sở Khâm muốn bù đắp nên cúi người nhẹ nhàng hôn Tôn Dĩnh Sa, động tác trở nên chậm dãi và nhẹ nhàng... Bàn tay liên tục đi dạo trên cơ thể Tôn Dĩnh Sa để cô cảm thấy thoải mái hơn...

Dần dần cơ thể Tôn Dĩnh Sa mới thả lỏng, cô vô thức bám tay vào vai của Vương Sở Khâm cả cơ thể cô bị Vương Sở Khâm kích thích không ngừng.... Vương Sở Khâm khẽ cười, anh cúi xuống thủ thỉ bên tai Tôn Dĩnh Sa : " Từ nay hãy gọi anh là Sở Khâm!!"

" Được!! Sở Khâm!!"

Vương Sở Khâm hài lòng, anh mút nhẹ vành tai của Tôn Dĩnh Sa cưng chiều : " Sa Sa!! Ngoan lắm!!"

Cả hai cùng nhau dây dưa đến khi bữa tiệc sinh nhật tan hẳn.. Tôn Dĩnh Sa từ từ ngồi dậy nhìn Vương Sở Khâm đang ngủ bên cạnh...  Cô khẽ thở dài.. Không biết lựa chọn này của cô là đúng hay sai... Nhưng có lẽ đây là lựa chọn duy nhất giúp cô trả mối nợ với Vương Sở Khâm... Sau này nếu có thành tài.. Nhất định cô sẽ kiếm nhiều tiền để nhanh chóng kết thúc hợp đồng tình nhân này..
Sau đó cô đứng dậy mặc lại đồ rồi âm thầm dời khỏi biệt thự nhà họ Vương....

Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ làm người tình của Vương Sở Khâm, cùng anh đi dự biết bao bữa tiệc, trước mặt mọi người, Vương Sở Khâm tỏ ra rất yêu chiều Tôn Dĩnh Sa, mặc kệ các bài báo đưa tin anh vẫn sẽ luôn nắm chặt tay cô.. Tôn Dĩnh Sa dần dần lại chìm đắm vào trong sự yêu thương của Vương Sở Khâm dành cho mình... 2 năm trôi qua, Vương Sở Khâm vẫn chỉ ở cạnh Tôn Dĩnh Sa, khiến cô lầm tưởng anh cũng yêu cô, bởi khi gặp nhau hay đi dự tiệc anh đều rất nhẹ nhàng, yêu chiều cô.. Kể cả đứng trước mặt ông Vương, anh cũng không sợ hãi mà đứng ra bảo vệ, quan tâm cô...

Tôn Dĩnh Sa rất hạnh phúc, cô dần dần quên mất bản thân mình chỉ là người tình của Vương Sở Khâm... Trong 1 lần Vương Sở Khâm bị chụp trộm 1 tấm ảnh và bị đưa lên báo : " Thiếu gia nhà họ Vương dính tin đồn hẹn hò với diễn viên trẻ Thư Kỳ.. Cả hai bị bắt gặp đang đi ăn tại nhà hàng XX"

Lúc đó Tôn Dĩnh Sa vô cùng tổn thương, cô liên tục gọi điện cho Vương Sở Khâm bắt anh trở về nhà để giải thích.. Nhưng khi anh về, sự lạnh lùng của anh đã là Tôn Dĩnh Sa bị dội 1 gáo nước lạnh

" Sa Sa!! Em quên mất, em chỉ là người tình của anh rồi sao?"

Tôn Dĩnh Sa đau lòng, cô ấm ức nhìn Vương Sở Khâm trách móc : " Sở Khâm, 2 năm trôi qua rồi.. Anh vẫn chỉ coi em là người tình thôi sao.. Tình cảm anh dành cho em không giống như dành cho người tình..."

Vương Sở Khâm dập điếu thuốc trên tay rồi nói : " Sa Sa.. Anh chiều chuộng em vì em nghe lời.. Chứ không phải vì anh yêu em.. em đừng lầm tưởng..."

Tôn Dĩnh Sa bẽ bàng, ánh mắt cô hướng xuống nhìn cốc nước cam trước mặt, hai tay vô thức vò vào nhau.. Vậy hoá ra là cô đang lầm tưởng sao...

Vương Sở Khâm đứng dậy đi đến bàn làm việc, anh lấy ra 1 bản hợp đồng rồi nói :  " Sa Sa!! Anh vốn nghĩ em rất nghe lời nên nghĩ không cần hợp đồng tình nhân làm gì... Nhưng hôm nay em làm anh không hài lòng chút nào!! Nên kí đi... Sa Sa em bên anh từ năm 19 tuổi.. Bây giờ em sắp 22 tuổi rồi... Chúng ta kí hợp đồng thêm 5 năm nữa.. Lúc ấy anh sẽ để em tự do.. Chúng ta hết nợ..."

Tôn Dĩnh Sa nhận lấy bản hợp đồng, đôi mắt của cô nhanh chóng bị nhoè đi.. Cô cũng không đọc được chữ gì trên bản hợp đồng, cô mím chặt môi để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng..

Vương Sở Khâm ánh mắt phức tạp nhìn Tôn Dĩnh Sa, anh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cô :  "Sa Sa!! Anh không muốn em bị lầm tưởng, sau này anh lấy vợ em sẽ không đau khổ... Coi như là chuẩn bị tinh thần trước! Em mau kí đi!!"

Tôn Dĩnh Sa vươn tay lau nước mắt, không nói thêm lời nào mà kí tên lên bản hợp đồng.. Tình yêu đầu đời của cô tưởng chừng rất đẹp nhưng hoá ra nó chỉ gói gọn trong 1 bản hợp đồng này thôi...

Nhưng Tôn Dĩnh Sa lúc ấy vẫn còn quá mê đắm trong sự yêu chiều của Vương Sở Khâm, nên cô vẫn bất chấp ở lại, vẫn đồng hành bên cạnh Vương Sở Khâm mong rằng 1 ngày anh cũng sẽ yêu cô... Thấm thoát tình yêu khờ dại đó cũng theo Tôn Dĩnh Sa đến khi cô 24 tuổi , còn Vương Sở Khâm đã 27 tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro