Chương 4
CHƯƠNG 4
Ngày hôm sau, Vương Sở Khâm đang ôm Tôn Dĩnh Sa ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.. Anh nheo mắt nhìn vào điện thoại, thấy là số của người trợ lí nên anh cầm điện thoại lên
" Có chuyện gì vậy?"
" Vương Tổng, Tiểu thư Mạn Dục vừa hạ cánh về nước sáng nay.. Ông chủ nói tôi gọi cậu chủ về nhà gấp ạ!"
" được rồi!! Tôi về ngay"
Nghe tin Vương Mạn Dục về nước, Vương Sở Khâm lập tức tỉnh táo, anh nhẹ nhàng gỡ tay khỏi đầu Tôn Dĩnh Sa, đi vào phòng vệ sinh cá nhân thay đồ rồi nhanh chóng dời khỏi đây...
Khi Vương Sở Khâm về đến nhà thấy ông Vương đang ngồi đọc báo ở phòng khách.. Ông Vương dù không nhìn ra phía cửa nhưng vẫn biết đó là Vương Sở Khâm, ông lên tiếng : " Đi công tác về là mất hút không thấy mặt mũi đâu.. Lần này lại ở bên ai rồi!!"
Vương Sở Khâm khẽ cười, anh tiến đến ngồi đối diện ông Vương trả lời : " Con chỉ qua lại với vài người để tránh người ta dị nghị giới tính của con thôi. Ba yên tâm, không làm ảnh hưởng đến gia tộc họ Vương đâu!!"
Ông Vương bỏ tờ báo xuống bàn, ông đẩy nhẹ gọng kính nhắc nhở : " Con muốn qua lại với ai thì tuỳ con.. Đừng để lại hậu quả là được.. Vài tuần nữa tiểu thư họ Trần du học về thì sẽ cho 2 đứa gặp nhau rồi tính đến truyện kết hôn luôn.. Con chuẩn bị dẹp hết tin đồn dần đi!!"
" Con biết rồi!!" Vương Sở Khâm ngoài mặt thì có vẻ không quan tâm nhưng trong lòng đã cảm thấy bức bối vì mối hôn sự sắp đặt này. Vương Sở Khâm vươn tay rót cho ông Vương li trà rồi lảng sang chuyện khác : " Chị Mạn Dục lần này sao lại bất ngờ về nước thế ạ?"
" Nó ly hôn chồng rồi. xong xuôi hết rồi nó mới thông báo.. Thật thất vọng!!" Ông Vương nhấp 1 ngụm trà rồi buồn bã lắc đầu : " Lo cho nó mối hôn sự tốt như thế mà nó không biết lối.. Giờ lại xách vali về nhà. Thật mất mặt!!"
Vương Sở Khâm im lặng nhìn ông Vương... Đó không phải hậu quả của hôn nhân sắp đặt của ông sao... Lúc nào cũng nói là tốt cho con cái.. Nhưng cuộc hôn nhân không có tình yêu thì sao có thể bền chặt được chứ... Chưa kể Vương Mạn Dục đến khi tổ chức hôn lễ mới biết mặt chồng của mình.. Còn không có thời gian trò chuyện để hiểu nhau. Nên trong 1 năm hôn nhân đã đổ vỡ là điều hết sức bình thường...
Vương Sở Khâm khẽ thở dài, anh nhìn đồng hồ trên tay rồi hỏi : " Nhà còn cơm trưa không ba.. Con đói quá!!"
" Còn đấy. Con vào ăn đi!!"
" Vậy con vào đây"
Vương Sở Khâm kiếm được cớ liền vội vàng dời đi...
Tôn Dĩnh Sa lúc sau mới thức dậy,. .cô vươn tay về phía giường của Vương Sở Khâm nhưng thấy trống trơn, cô mở mắt ra nhìn 1 lượt quanh phòng quần áo móc trên kệ cũng không thấy, cô đoán chắc anh đã sớm dời đi...Cô cũng đã quá quen với việc rời đi như thế nên tâm trạng của cô cũng khá bình thản.. Tôn Dĩnh Sa đứng dậy kéo rèm cửa, ánh nắng lập tức rọi vào trong khiến Tôn Dĩnh Sa bị chói mà phải nheo mắt lại : " Đã muộn thế rồi sao!!"
Sau đó cô lững thững đi vào kiểm tra điện thoại xem hôm nay có lịch trình nào quan trọng không...Thấy Khoái Mạn nhắn tin báo lịch tối có buổi livetream cùng Lâm Cao Viễn nên Tôn Dĩnh Sa nhàn nhã cầm quần áo vào phòng tắm để ngâm bồn nước nóng..
Đến gần tối Vương Mạn Dục đã về tới nhà.. Cô thấy Vương Sở Khâm đang ngồi ở sảnh nhìn về phía cô. Vương Mạn Dục tươi cười : " Nhóc thối!! Chị về rồi đây!!"
Vương Sở Khâm thấy Vương Mạn Dục vui vẻ như thế thì cũng nở 1 nụ cười nhẹ nhõm : " Mừng chị về nhà!!"
Vương Mạn Dục kéo vali đứng trước mặt Vương Sở Khâm, 1 năm không gặp hai chị em lại thấy hơi gượng gạo, không được tư nhiên như xưa.. Vương Mạn Dục suy nghĩ 1 lúc mới dang hai tay ra háo hức nói : " Chị về nhà rồi!!"
Vương Sở Khâm bật cười, anh tiến tới ôm lấy Vương Mạn Dục, anh vỗ nhẹ vào lưng cô : " Về là tốt rồi.. Không vui thì về thôi. Không sao hết!!"
Vương Mạn Dục nghe thế lập tức đôi mắt trở nên ửng đỏ, cô khẽ khịt mũi nhẹ giọng hỏi : " Ba đâu!?"
" Đang đợi chị ở phòng khách.. Đã về rồi thì đừng sợ.. Em ở cạnh chị!!"
Vương Mạn Dục thở mạnh ra 1 hơi rồi cùng Vương Sở Khâm kéo vali về nhà...
Ông Vương nhìn thấy Vương Mạn Dục đã trở về, ông không biểu hiện thái độ gì, chỉ lạnh lùng nói : " Vào ăn cơm đi không đói!!"
Trên bàn ăn không khí vô cùng ngột ngạt, Vương Sở Khâm thấy Vương Mạn Dục có vẻ căng thẳng, anh vươn tay gắp cho cô một miếng thịt rồi nói : "Về nhà rồi.. Chị thoải mái lên. Mình còn trẻ.. Còn nhiều cơ hội làm lại.. Không phải nghĩ nhiều ..."
Ông Vương nghe vậy thì cười lạnh, ông nhìn Vương Sở Khâm : " Trẻ nhưng vô dụng.. Thì làm được cái gì?"
Vương Mạn Dục lập tức mím chặt môi, với cuộc hôn nhân này cô đã cố gắng lắm rồi, nhưng chỉ có 1 mình cô cố thì có ích lợi gì chứ... Môn đăng hộ đối nhưng chồng cô có thói trăng hoa.. Người làm vợ nào có thể chịu nổi chứ.. Vương Sở Khâm rất thương chị gái, anh ghìm giọng trả lời :
" Vô dụng trong mắt ba thôi.. Chứ chị ấy là thạc sĩ ngành kinh doanh.. 1 mình chị ấy tiếp quản công ty bên Mỹ cho ba.. Ba còn muốn gì.. Chồng không ra gì thì không được bỏ sao?"
" hừ.. Không có nó thì ba cũng thuê người quản lí. Cho nó tiếp quản thì cũng là gián tiếp thông báo cho nó công ty đó luôn rồi.. Nó làm giỏi thì nó hưởng.. Còn vấn đề giúp được gì cho ba chưa thì chưa hề giúp được gì.. Ngành dầu khí ba rất cần đằng nhà chồng nó trợ giúp.. Nhưng việc chưa thành nó đã thông báo li hôn.."
Vương Mạn Dục cúi mặt lí nhí nói : " ba.. Con xin lỗi.."
Ông Vương thở dài xua tay nói : " Bỏ đi.. Giờ nói cũng chẳng giải quyết được gì.. Về nhà rồi thì nghỉ ngơi 1 thời gian đi.. Mọi chuyện tính sau!!"
" Vâng ạ!!" Vương Mạn Dục nhỏ giọng trả lời
Ông Vương sau khi dùng bữa xong thì dời khỏi phòng ăn. Vương Sở Khâm lúc này mới thoải mái lấy điện thoại để trên bàn ăn theo dõi livetream của Tôn Dĩnh Sa..
Vương Mạn Dục thấy Vương Sở Khâm chăm chú nhìn điện thoại thì tò mò, cô cầm bát cơm đến ngồi gần Vương Sở Khâm hỏi : " Xem gì vậy?"
Vương Sở Khâm khẽ cười : " Xem người ta bán xe đạp để học hỏi!!"
Vương Mạn Dục khẽ bĩu môi không tin : " Em có phải livetream đâu mà cần học hỏi chứ.. Có mà tia gái trong đây thì có!!"
Vương Mạn Dục vừa nói vừa hướng mắt nhìn vào trong điện thoại, ánh mắt cô lập tức sững sờ, người trong livetream không phải Lâm Cao Viễn người yêu cũ của cô sao.. Lâu lắm rồi cô không nhìn thấy anh, trông anh vẫn như vậy, vẫn nụ cười ngốc nghếch đó.. Bàn tay đang cầm đũa của Vương Mạn Dục khẽ nắm chặt lại... Không biết bây giờ anh sống thế nào, đã lấy vợ hay chưa...
Vương Mạn Dục lúc này mới để ý đến người con gái bên cạnh Lâm Cao Viễn, cô lẩm bẩm : " Trông cô gái kia quen thế nhỉ?"
Vương Sở Khâm thích thú nhìn vào màn hình điện thoại trả lời : " Là cô phục vụ năm đó đấy!!"
" Tôn Dĩnh Sa á!!" Vương Mạn Dục tròn mắt ngạc nhiên : " Chị nhớ em nói cô thấy theo ngành học thiết kế thời trang cơ mà.. Sao giờ lại đi livetream thế này?"
" Cô ấy là mẫu ảnh có tiếng, nên được Lâm Cao viễn mời làm đại diện hãng xe đạp mới ra mắt..."
Vương Sở Khâm không nói cho Vương Mạn Dục biết mối quan hệ của mình và Tôn Dĩnh Sa, không phải anh không tin tưởng Vương Mạn Dục mà vì anh không muốn cuộc sống của Tôn Dĩnh Sa bị ảnh hưởng...
Vương Mạn Dục gật đầu, cô chú ý đến các bình luận bên dưới, ai cũng khen Lâm Cao Viễn và Tôn Dĩnh Sa đẹp đôi, họ tương tác qua lại khá tốt nên được mọi người bình luận đẩy thuyền.. Vương Mạn Dục đọc được bình luận mà không thấy vui, cô bỏ bát cơm lên bàn nhỏ giọng nói : " thôi chị lên phòng đây. Em ăn đi!"
Vương Sở Khâm mải theo dõi livetream nên không để ý thái độ khác lạ của Vương Mạn Dục, anh gật đầu : " Vậy chị nghỉ sớm đi!!"
Vương Sở Khâm theo dõi sát sao từng hành động của Tôn Dĩnh Sa, anh không muốn cô có cử chỉ thân mật nào với người khác... Lâm Cao Viễn và Tôn Dĩnh Sa trò chuyện vui vẻ, Lâm Cao Viễn vì vui quá mà lỡ quàng tay lên vai Tôn Dĩnh Sa.. Nụ cười trên môi của Tôn Dĩnh Sa lập tức đông cứng,.. Chết rồi không biết Vương Sở Khâm có đang xem livetream không nhỉ... Cô vội nhìn vào màn hình máy tính trước mặt... Chưa đầy 2 phút sau 1 con sư tử xuất hiện trên màn hình... Tôn Dĩnh Sa khẽ nhuốt nước miếng, toát mồ hôi lạnh .. Là Vương Sở Khâm gửi tặng... Anh muốn cho Tôn Dĩnh Sa biết là anh đang xem livetream của cô...
Tôn Dĩnh Sa khẽ ho vài tiếng, nhưng Lâm Cao Viễn vô tư lại không phát hiện ra, anh liên tục vỗ vào vai Tôn Dĩnh Sa cười đùa...
Vương Sở Khâm mím môi gửi thêm 2 con sư tử nữa, anh lẩm bẩm : " lần này em còn không nhận ra nữa thì đừng trách anh Tôn Dĩnh Sa!!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn 2 con sư tử gầm trước màn hình, biết Vương Sở Khâm đã mất kiên nhẫn, cô vội đứng dậy chuyển chủ đề : " anh Cao Viễn, không phải anh nói hôm nay sẽ đạp vài vòng quanh phòng sao... Anh đạp vài vòng để mọi người nhìn dáng xe đi ạ!!"
" Được rồi.. Để anh đạp nhé!!"
Tôn Dĩnh Sa đã tự cứu mình một mạng, cô nhìn vào máy quay, dơ ngón cái lên rồi nở 1 nụ cười thật tươi... Người khác sẽ nghĩ là cô đang khen chất lượng của chiếc xe đạp.. Nhưng Vương Sở Khâm hiểu, đó là ám hiệu của Tôn Dĩnh Sa, cô ấy hiểu anh đang nghĩ gì.. Vương Sở Khâm khẽ cười lạnh rồi dựa lưng vào ghế tiếp tục theo dõi livetream...
Tôn Dĩnh Sa sau khi xong công việc, cô tiến tới chỗ Khoái Mạn sốt ruột hỏi : " Lúc chị livetream, Sở Khâm có gọi không?"
" không ạ.." Khoái Mạn vừa trả lời vừa giúp Tôn Dĩnh Sa cởi Mic trên người..
Lâm Cao Viễn tiến tới vỗ vai nói : " Sa Sa!! Hôm nay cảm ơn em nhé.. Hiệu ứng vẫn rất tốt"
" không có gì đâu anh.. Vậy là sau hôm nay em có lịch gì với anh nữa không?"
" Lúc nãy anh có nói với Khoái Mạn rồi.. Mai sẽ có cảnh quay ở khu sản xuất, nên mai anh sẽ đến chung cư đón em nhé!!"
" được. Vậy anh đến đón Khoái Mạn rồi đến đón em sau nhé.. mai em có 1 buổi chụp hình của hãng..."
" Được.. Ngày hôm nay cảm ơn em lần nữa nhé!!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi nhanh chóng trở về nhà.. Vừa cất được đôi giày vào tủ, điện thoại trong túi xách của Tôn Dĩnh Sa đã vang lên, không cần nhìn cũng biết là Vương Sở Khâm gọi. Cô ngồi xuống ghế sofa rồi ấn nghe, là cuộc gọi video
" Sa Sa!! Bá vai có thích không?"
" Thôi nào Sở Khâm.. Lại nói với giọng đó rồi... Công việc đôi lúc không tránh khỏi..."
" nếu không tránh khỏi thì đừng có làm..."
Nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa cười khổ, cô lại lấy bộ mặt nũng nịu ra nói : " Ngoan nào Sở Khâm, không phải anh nói sẽ ủng hộ công việc của em sao.. Em đã hạn chế tối đa rồi.. Với đâu phải là em khoác đâu chứ.."
Vương Sở Khâm khẽ Hừ 1 tiếng : " Đừng có lần sau nữa đấy Sa Sa!!"
" Em biết rồi.. Anh đang ở nhà sao.. Sao hôm nay không đến đây?"
" Chị gái của anh về.. Nên anh ở nhà với chị ấy.. Khi nào có dịp sẽ đưa em đến gặp chị ấy!!"
" Chị ấy biết mối quan hệ của chúng ta rồi sao?"
" không. Chị ấy không biết!! nói làm gì lại thêm rắc rối"
" ừm.. Cũng phải" Tôn Dĩnh Sa bên ngoài thì cười nhưng bên trong thì lại cảm thấy chua xót.. Mối quan hệ của cô và Vương Sở Khâm chỉ là mối quan hệ xác thịt làm sao anh ấy muốn nói cho ai chứ.. Sẽ làm xấu hình ảnh của anh ấy mà thôi...
Cô nhìn Vương Sở Khâm, giả bộ hơi mệt mỏi : " Sở Khâm em đi ngâm bồn nước nóng 1 chút nhé. Em mỏi người quá!!"
" được. Nhưng đừng ngâm lâu quá không ốm đấy..!"
" Em biết rồi.. Anh ngủ ngon nhé!"
" em ngủ ngon!!"
Tôn Dĩnh Sa để điện thoại sang 1 bên rồi thở dài, bao nhiêu lần cô đã nói bản thân đừng hi vọng vào Vương Sở Khâm rồi.. Nhưng khi ở bên cạnh Vương Sở Khâm cô như bị mất trí mà quên hết đi những quyết tâm mà cô đã xây dựng trước đó.. Từng bước từng bước lún sâu vào ...
Ngày hôm sau hình ảnh Lâm Cao Viễn đưa đón Tôn Dĩnh Sa ở phòng chụp hình lại lên hotsearch.. Khoái Mạn đau đầu tìm cách gỡ hình ảnh xuống.. Nhưng tất cả đã quá muộn, hình ảnh đã lan ra 1 cách chóng mặt.. Mọi người đều khẳng định Lâm Cao Viễn và Tôn Dĩnh Sa có mối quan hệ mập mờ...
Vương Mạn Dục đọc được tin tức thì không vui.. Lâm Cao Viễn dù gia thế không bằng nhà cô nhưng cũng hơn khối nhà khác.. Mà cô lại biết rõ quá khứ nghèo khổ của Tôn Dĩnh Sa, nên cô càng không muốn Lâm Cao Viễn có mối quan hệ tình cảm với người không xứng với anh như vậy...
Cô nhìn vào nụ cười dịu dàng của Lâm Cao Viễn mà cảm thấy chạnh lòng... Không biết bây giờ anh có còn hận cô nữa không nhỉ.. Thật sự cô rất muốn gặp anh.. Hỏi thăm anh như 1 người bạn...
Tôn Dĩnh Sa ngồi trong phòng làm việc của Lâm Cao Viễn, cô chán nản nói : " Giờ khéo em với anh nên hạn chế giao lưu trực tiếp đi.. Anh tìm 1 người để thế chỗ cho anh đi cùng em, chứ cứ mỗi ngày 1 ảnh mới thế này thì trong 1 tháng sẽ đồn em và anh đăng kí kết hôn đấy!!"
Lâm Cao Viễn cười khổ : " Anh là người sáng lập nên theo em là điều dĩ nhiên.. Ai nói dạo gần đây em hot quá chứ!! Thôi để anh sắp xếp lại!!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô nhìn sang bên Khoái Mạn thấy cô mặt mũi nhăn nhó cầm điện thoại lướt ngón tay trên màn hình thoăn thoắt, cô tò mò : " Có việc gì vậy Khoái Mạn?"
" À. . Không ạ.. Em đang giải quyết chút việc riêng thôi!!" Khoái Mạn ấp úng trả lời : " Giờ chúng ta về đi chị!!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô quay sang nhìn Lâm Cao Viễn : " Anh nhớ sắp xếp lại đi nhé!!"
" được rồi Tôn cô nương.. Mau về đi!!" Lâm Cao Viễn vội vã xua tay ..
Tôn Dĩnh Sa đi thẳng ra xe ô tô.. Cô đã ngồi ngay ngắn trong xe rồi nhưng vẫn thấy Khoái Mạn đứng ở tít xa, cô cúi đầu gọi lớn : " Nhanh lên Khoái Mạn.. Về nhanh không hũ giấm họ Vương kia lại tìm chị!!"
Khoái Mạn nghe vậy thì trợn tròn mắt, cô nhìn Tôn Dĩnh Sa chớp mắt liên tục như đang ra hiệu cái gì đó... Tôn Dĩnh Sa khó hiểu khẽ làu bàu : " Khoái Mạn bị trúng gió hay sao vậy chứ!!"
" Phải rồi.. Bị trúng gió từ hũ giấm họ Vương đấy!!" Tiếng Vương Sở Khâm lạnh lùng vang lên làm Tôn Dĩnh Sa giật mình nhìn lên ghế lái... Vương Sở Khâm đang ngồi ở trên ghế lái, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô qua gương chiếu hậu..
Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác sau đó cô nhanh chóng cụp mắt xuống không dám đối diện Vương Sở Khâm, tại sao lúc nãy cô lại nói câu ngu ngốc như vậy chứ!! Bảo sao anh không thèm điện thoại cho cô lần nào, hoá ra ngồi trên xe để bắt tại trận..
Vương Sở Khâm khởi động xe rồi ra lệnh : " Đóng cửa xe lại rồi chui lên đây!!"
" Để em đi bằng cửa kia!"
" Nhanh lên!" Vương Sở Khâm lớn giọng
Tôn Dĩnh Sa vội vàng đóng cửa xe lại, sau đó cởi giày cao gót chật vật chui lên ghế phụ cạnh ghế lái. Sau khi cài xong dây an toàn, cô khẽ cười làm lành:
" Sao không báo em trước để em chờ anh"
" hừ.. Báo trước thì làm sao biết được sau lưng anh em gọi anh là hũ giẫm chứ..."
Xe ô tô nhanh chóng dời đi.. Khoái Mạn đứng ở xa mới dám thở phào nhẹ nhõm, cô vội nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa : "Chị Sa Sa!! Đừng giận em.. Em bị ép thôi!!"
Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn ngồi cạnh Vương Sở Khâm, nhìn khuôn mặt lạnh băng của anh là cô đủ hiểu anh đang tức giận đến mức nào.. Giờ lại cả im lặng nữa, nếu cô không ra tay trước thì chắc tí nữa sẽ không xong mất...
Tôn Dĩnh Sa dè dặt đặt tay lên đùi Vương Sở Khâm gọi nhẹ : "Sở Khâm.. Anh giận em đấy à?"
" Em huỷ hợp đồng với bên đó đi. Bao nhiêu tiền anh đền cho em!!"
" Kìa Sở Khâm.. Không phải chúng ta đã thống nhất không can dự vào công việc của nhau sao?"
"Phải.. Nhưng mỗi ngày em tung một ảnh Hit như thế.. Chắc muốn anh tăng xông chết sớm đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa vuốt nhẹ đùi của Vương Sở Khâm nịnh nọt : " Ai muốn vậy chứ... Hôm nay có cả Khoái Mạn ngồi trên xe mà.. Có phải em đi riêng đâu!!"
Vương Sở Khâm cười lạnh : " Hừ.. Hôm nay mà có Khoái Mạn, không thì em không có cơ hội mà ngồi bàn việc ở trong đó đâu!!"
Tôn Dĩnh Sa biết rõ tính chiếm hữu của Vương Sở Khâm rất cao.. Cô đã cố gắng hạn chế hết mức rồi.. Nhưng nhiều lúc không thể tránh khỏi làm việc với các nhân vật là nam.. Nếu hi hữu cô cũng đã tránh đứng gần rồi...
Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng nói : " Anh có biết đó là Lâm Cao Viễn, người giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian đầu em làm mẫu ảnh rồi mà.. Giờ anh ấy mới ra sản phẩm mới, em không thể không giúp!!"
Kít... Vương Sở Khâm đột ngột dừng xe.. Anh quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa ghìm giọng hỏi : "Vậy giữa anh và hắn ta.. Em chọn ai?"
" Kìa Sở Khâm.. Sao có thể như vậy được.. Anh là anh yêu của em.. Còn Cao Viễn là đối tác thân thiết thôi mà!!"
" Em chọn đi.. Chỉ được chọn 1 mà thôi. Anh không thiếu tiền để giúp em đền tiền hợp đồng!!"
Tôn Dĩnh Sa lúc này cũng không vui, cô hơi cau mày : " Tiền không phải vấn đề Sở Khâm.. Giờ em huỷ hợp đồng giữa chừng, thì sau này ai dám kí hợp đồng với em nữa chứ?"
" Anh không thiếu tiền nuôi em Sa Sa!!"
" Anh nuôi em cả đời sao Sở Khâm? Hợp đồng của chúng ta cũng chỉ còn có 2 năm thôi.. Em cũng phải có sự nghiệp của em chứ!!?"
Vương Sở Khâm tròn mắt, anh ngơ ngác 1 lúc rồi bật cười : " Em vẫn nhớ đến cái hợp đồng chết tiệt đấy à?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ mím môi, cô nhìn thẳng ra phía trước : " Sao mà không nhớ.. Nó trói buộc chúng ta đến tận bây giờ mà!!"
Vương Sở Khâm cũng không nhìn Tôn Dĩnh Sa nữa, anh nhìn cảnh vật trước mặt rồi : " Hợp đồng đó nó không có ý nghĩa gì với anh cả.."
" không có ý nghĩa gì? Vậy 3 năm trước anh soạn ra rồi đưa em kí làm gì? Không phải cấm em không được ghen tức với những người con gái dính tin đồn với anh sao? Không phải cấm em không được kìm hãm anh sao? Tất cả những thứ có trong hợp đồng, nói vắn tắt lại chỉ là mối quan hệ xác thịt... Anh luôn muốn em không được can dự vào cuộc sống của anh.. Nhưng anh lại luôn can dự vào cuộc sống của em.. Cho dù em không làm gì sai cả ư?"
" Sa Sa!! Anh nói rồi.. Bây giờ cái hợp đồng đó không có ý nghĩa gì với anh cả.. Anh chỉ muốn bên em thôi!!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, cô nhìn Vương Sở Khâm nhẹ giọng hỏi : " Vậy anh có yêu em không Sở Khâm?"
Vương Sở Khâm bỗng trở nên lúng túng, đây là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa hỏi anh câu này.. Anh cũng không biết phải trả lời như thế nào... Tôn Dĩnh Sa thấy thái độ lảng tránh của Vương Sở Khâm, cô chua xót vô cùng, cô cười nhạt nói :
" Em bên anh 5 năm rồi Sở Khâm... Nhưng chưa bao giờ em biết anh có yêu em không.. hay chỉ vì anh thiếu tình cảm gia đình mà chịu ở lại bên em đến bây giờ... Sở Khâm.. Đến nói dối anh cũng chưa hề nói yêu em .."
" Sa Sa!! Gia thế của anh em cũng biết.. Anh không muốn em phải khổ... Nếu để em vào tầm ngắm của ba anh.. Thà hơn anh luôn che dấu em ở sâu bên trong..." Vương Sở Khâm lúc này đã dịu giọng lại, anh muốn vỗ về Tôn Dĩnh Sa, nghe cô nói vậy anh đã biết cô ấm ức thế nào...
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười xót xa, cô biết ngay mối tình này sẽ chẳng có cơ hội ra hoa kết quả đâu... Cũng chỉ còn 2 năm nữa.. Cô sẽ tự kết thúc tất cả.. Cầm tiền bỏ đi thật xa.. Vậy là xong..
Cô nhìn Vương Sở Khâm, đôi môi khẽ cong lên : " Được thôi. Em sẽ ở phía sau, mãi mãi không xuất hiện cạnh anh"
" Thôi nào Sa Sa.. Đừng khóc được không!!" Vương Sở Khâm cởi dây an toàn, anh nghiêng người sang bên phải rồi lấy Tôn Dĩnh Sa vỗ về : " Anh xin lỗi.. Anh sẽ không tham dự vào công việc của em nữa!! Lần sau em tránh tên họ Lâm đó ra nhé.. Anh thật sự rất khó chịu khi em ở bên cạnh hắn!!"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mắt ấm ức, 1 giọt nước mắt lăn dài xuống gò má.. Tôn Dĩnh Sa vươn tay lau vội đi.. Cô không muốn phung phí nước mắt vì những chuyện không đáng. Cô gượng ép bản thân ôm lại Vương Sở Khâm rồi khẽ nói : " Chúng ta về nhà nhé.. Em đói rồi!!"
" được!! Vương Sở Khâm ngồi thẳng người dậy, anh vụng về lau nước mắt còn đọng trên mi cho Tôn Dĩnh Sa, anh nhìn cô với ánh mắt xót xa : "Không nói đến chuyện này nữa nhé!! Hôm nay anh sẽ nấu cơm!!"
" Được!! Nghe theo anh!!"
Vương Sở Khâm vốn tưởng như vậy là giải quyết xong mọi việc, anh thở phào nhẹ nhõm rồi khởi động xe dời đi.. Nhưng anh đâu biết rằng những ngày sau đó hoàn toàn là bão tố.. Kéo theo mất tình yêu của hai người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro