Chương 5

CHƯƠNG 5

Vương Sở Khâm sau khi họp xong, anh trở về phòng làm việc, ánh mắt anh nhìn về phía người trợ lí, anh ta lập tức hiểu ý mà đứng dậy đi theo Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm vừa ngồi vào ghế, người trợ lí lập tức thông báo : " Vương Tổng, tôi đã cho người theo dõi sát sao cô Tôn rồi ạ!"

" Ừm.. Nếu có cánh nhà báo nào chụp trộm thì xử lí luôn tại chỗ đi" Vương Sở Khâm nhẹ giọng nói, tay vẫn mở tập hồ sơ trước mặt để xem.. " Thế còn chỗ ba tôi.. Có gì mới không?"

" Dạ.. Hiện tại ông Vương vẫn còn đang bận rộn về công ty dầu khí nên vẫn chưa gặp ông Trần lần nào!"

" ừ.. Được rồi! Cậu ra ngoài đi"

Người trợ lí lập tức cúi đầu chào rồi xoay người đi ra ngoài.. Lúc này Vương Sở Khâm cũng bỏ tập hồ sơ xuống, anh rút điện thoại ra gọi cho Tôn Dĩnh Sa nhưng đầu dây bên kia không nghe máy.. Vương Sở Khâm chậc lưỡi 1 cái : " Hôm nay lại đi chụp hình ở đâu rồi!!"
Miệng lẩm bẩm nhưng tay anh đã gọi thẳng cho Khoái Mạn. Khoái Mạn vọi vàng nghe máy

" Vương Tổng!!"
" Sa Sa đâu?"
" Dạ chị ấy đang họp ạ"
" Ừ. Khi nào xong nói cô ấy gọi lại cho tôi"
" Tôi biết rồi Vương tổng"

Khoái Mạn sau khi nhắn tin xong thì lo lắng nhìn Tôn Dĩnh Sa đang căng thẳng ở bên trong

" – tại sao lại cắt xuất chụp ảnh của tôi trên bìa tạp chí WU?"
" Sa Sa!! Bên đó họ thay đổi bất ngờ.. Tôi cũng không thể làm gì được!!"
" WU là một tạp chí có tiếng. Không thể nào họ làm ăn như vậy.. Chắc chắn có người nhúng tay vào thay thế tôi với người khác!" Tôn Dĩnh Sa bực bội nhìn vào giám đốc chủ quản của mình

Vị giám đốc thở dài : " Thôi Sa Sa. Mất lần này thì còn lần khác.. Em đừng tức giận.."
" Em đã chờ đợi ngày này mấy tháng nay rồi.. Bao công sức của em.. Anh thật sự không biết nguyên nhân do đâu à?"
Vị giám đốc liếc Tôn Dĩnh Sa 1 lúc, thấy khó nói nên lắc đầu : " Anh cũng như em.. Sáng nay mới biết thôi!! Sa Sa mọi việc cũng đã xảy ra rồi.. Giờ em ngồi đây tra khảo anh đến tối thì anh cũng không biết lí do là gì đâu!! Tiền đền bù hợp đồng anh đã chuyển vào tài khoản em rồi nhé!!"

Tôn Dĩnh Sa cũng không tranh luận thêm, cô cúi đầu chào vị giám đốc rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trước mặt mọi người Tôn Dĩnh Sa không biểu lộ cảm xúc , nhung khi thang máy vừa đóng lại, cô khẽ nói với Khoái Mạn :  " Bây giờ em đưa chị đến trường còn em thì đến nơi chụp hình, xem giúp chị là mẫu ảnh nào thế chỗ của chị nhé!!"

" vâng. Em biết rồi!!"

Tôn Dĩnh Sa ngòi trên trường, chỉ vẽ màu được vài bức thiết kế.. Cô buồn chán ném bút màu vào hộp rồi xoay người nhìn ra cửa sổ... Cô đang nghĩ kĩ xem bản thân mình có vô tình đắc tội với ai không mà để bị cướp mất hợp đồng như vậy, bên đó còn sẵn sàng đền hợp đồng với số tiền lớn như vậy... thật kì lạ...

Đang suy tư thì chuông điện thoại vang lên, là Lâm Cao Viễn gọi
" Em đây!!"
" Sa Sa!! Tối nay có một bữa cơm với các thành viên đóng góp cổ phần.. Tối 7h em có mặt ở nhà hàng BB nhé! Có cần anh cho xe tới đón không?"
" Không. Em sẽ tự đến. không lại rắc rối!!"
" hahaha được. Vậy hẹn em tối nhé!"

Lâm Cao Viễn sau khi tắt máy, anh cúi người kiểm tra lại tập hồ sơ trước mặt.. Bây giờ anh phải đi gặp 1 cổ đông mới... Nếu làm tốt lần này anh sẽ có đủ vốn để nâng cấp thương hiệu xe của mình..

Nhưng khi vừa bước vào phòng họp nụ cười của anh lập tức đông cứng.. Là Vương Mạn Dục...
Lâm Cao Viễn để tập hồ sơ xuống bàn, anh nhìn Vương Mạn Dục khó hiểu :  "Sao lại là em?"

Vương Mạn Dục vui vẻ hỏi ngược lại : " Sao không thể là em?"

Lâm Cao Viễn cười hắt :  "Anh nhớ không nhầm thì công ty này anh thành lập trước khi chúng ta chia tay.. Chắc chắn đây không phải trùng hợp rồi. Nói đi. Em muốn gì?"

" Em muốn đến để kiếm thêm tiền thôi. Tiện thăm anh!!"

Lâm Cao Viễn gật đầu :  "Nếu em đến kiếm tiền thì chúng ta vào việc luôn nhé. Còn thăm anh thì anh cảm ơn, anh vẫn đang rất ổn!!"

Vương Mạn Dục thấy thái độ thờ ơ của Lâm Cao Viễn thì khá thất vọng... 7 năm trôi qua rồi... Anh vẫn chưa tha thứ cho cô sao.. Cô cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà...

Lâm Cao Viễn ngoài mặt lạnh lùng bật sline lên để giới thiệu về sản phẩm mà Vương Mạn Dục đang quan tâm nhưng trong lòng thì lại âm thầm dỉ máu...

Vương Mạn Dục vốn là mối tình đầu của anh, cả hai đều yêu nhau rất chân thành, khi đã được 3 năm tưởng rằng đã đủ đậm sâu thì bất ngờ Vương Mạn Dục nói lời chia tay anh.. Lúc ấy Lâm Cao Viễn rất hoang mang, anh cầm chặt tay Vương Mạn Dục đau đớn nói :  "Mạn Dục, nếu anh làm gì sai thì em nói anh sẽ sửa.. Đừng chia tay có được không?"

Vương Mạn Dục mặt lạnh tanh, ánh mắt vô tình nhìn anh nói :  " Em chỉ chơi đùa với anh 1 chút thôi. Giờ em phải lấy chồng, người môn đăng hộ đối với em!! Anh đừng có dây dưa gì thêm nữa"

" Mạn Dục, trước giờ chúng ta bên nhau đâu để kinh tế, tiền bạc dính dáng.. Em hứa bên anh rồi cơ mà!!"

Vương Mạn Dục cười hếch : " Lâm Cao Viễn, anh thật ngây thơ... Lúc chơi đùa thì ai chả nói những lời hoa bướm.. Nhưng anh xem anh có gì ngoài cái công ty mới thành lập này.. Anh không bằng 1 ngón chân của em!!"

Lâm Cao Viễn vẫn cố chấp, anh nài nỉ :  " Mạn Dục, đây là công ti đầu tiên anh tự tách ra làm riêng.. em nói chờ anh được mà Mạn Dục!!"

" Đừng nói nhiều nữa!!" Vương Mạn Dục hét lên : " Anh chỉ là món tiêu khiển của tôi thôi.. Nếu anh dám bén mảng đến gần tôi, đừng trách tôi dẫm nát công ty của ba mẹ anh"

Nghĩ lại quá khứ, Lâm Cao Viễn chua xót đến bật cười.. Vương Mạn Dục dựa lưng vào ghế khó hiểu hỏi : " Anh cười gì vậy Cao Viễn?"

" À.. Tôi cười vì được một người có tiền như cô Vương đây để ý đến... Nếu kí được hợp đồng này chắc hẳn tôi sẽ rất vui!!"

Vương Mạn Dục mím chặt môi, cô hiểu anh đang mỉa mai cô, chắc chắn anh vẫn còn rất hận cô.. Vương Mạn Dục khẽ hắng giọng : " Anh Cao Viễn, tôi thấy khá hứng thú với ý tưởng này của anh.. Tôi đồng ý hợp tác.. Hợp đồng gửi đến cho trợ lí của tôi là được!!"

" Được! Cảm ơn cô Vương đã cho tôi cơ hội phát triển!!" Lâm Cao Viễn theo phép lịch sự đi đến dơ tay về phía Vương Mạn Dục : " Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi"
Vương Mạn Dục nhìn vào bàn tay phía trước 1 lúc rồi mới vươn tay ra mà nắm lấy :  "Được! Hợp tác vui vẻ!!"

Lúc này 1 nhân viên hỗ trợ của Lâm Cao Viễn đi đến vui vẻ nói : " Cô Vương, tối nay chúng tôi có một bữa tiệc dành riêng cho các cổ đông quan trọng... Tối nay nếu cô Vương sắp xếp được công việc thì công ty chúng tôi mời cô đến tham gia cùng ạ.. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp"

Lâm Cao Viễn khẽ thở dài, anh không định mời Vương Mạn Dục nhưng người nhân viên lại đã lỡ lời rồi, anh thuận miệng nói theo : " Phải đó cô Vương.. Chúng tôi rất mong cô đến dự!"

" được. Nếu anh Cao Viễn đã có lời mời thì tối nay tôi sẽ đến!!"

Vương Mạn Dục ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng trong lòng lại vui như nở hoa.. Cô lại có cơ hội để gặp Lâm Cao Viễn 1 lần nữa

Vương Mạn Dục trở về nhà thấy Vương Sở Khâm đang ăn cơm ở trong bếp. Cô tiến tới vỗ vai Vương Sở Khâm hỏi : " Tối nay bận gì không?"

" không. Sao đấy. Chị muốn đi đâu à?"
" Em còn nhớ Tôn Dĩnh Sa hôm trước em xem livetream không?"
Vương Sở Khâm nghe thấy Vương Mạn Dục nhắc đến Tôn Dĩnh Sa thì lập tức cảnh giác, anh bỏ đũa xuống bát thăm dò : " Nhớ. Sao thế!!"

Vương Mạn Dục khẽ cười : " – Chị mới kí hợp đồng với hãng xe mà Tôn Dĩnh Sa làm đại diện. Tối nay họ mời đến dự tiệc. Kiểu gì Tôn Dĩnh Sa cũng đến.. Em muốn gặp lại cô ấy không. Đi cùng chị. Xem cô ấy có nhớ mặt ân nhân của mình không!!"

" Ồ vậy hả!!" Vương Sở Khâm khẽ thở phào, anh cứ lo Vương Mạn Dục đã biết mối quan hệ của hai người chứ : " Mấy giờ đi thế chị?"

" Họ nói 8 giờ, nhưng cứ 7 rưỡi đến đi.. Nếu gặp mà cô ấy nhận ra thì còn có thời gian để nói chuyện"

Vương Sở Khâm tỏ vẻ không quan tâm :  "Em cũng không muốn lắm, nhưng cũng đang rảnh nên đi cùng cho vui vậy!!"
Khi thấy Vương Mạn Dục đã đi lên tầng, Vương Sở Khâm rút điện thoại định báo cho Tôn Dĩnh Sa nhưng nghĩ sao lại thôi, anh để lại điện thoại lên bàn, tối nay làm chút bất ngờ cho Tôn Dĩnh Sa vậy, để xem cô ấy phản ứng thế nào.. Anh cũng mới đi công tác 3 hôm về, cũng chưa được gặp Tôn Dĩnh Sa...

Tôn Dĩnh Sa sau buổi chụp hình thì mệt mỏi nằm trong bồn tắm thư giãn, Khoái Mạn bận rộn chọn trang phục cho cô : " Sa Sa!! Tối nay chị mặc váy thoải mái chút nhé. Cả ngày nay toàn đồ bó sát rồi!!"

" Ừ.. Em chọn bộ nào nhẹ nhàng 1 chút, đồ bó cọ sát chị ngứa người lắm rồi!!"

Khoái Mạn đi vào trong phòng tắm, quặc áo lên cho cô rồi tươi cười nói : " Cố nốt tối nay rồi chị sẽ được nghỉ xả hơi 2 ngày!!"

" Nghỉ gì chứ.." Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi ngồi dậy : " được nghỉ thì mai chị phải đến trường làm đồ tốt nghiệp kia kìa.. Mai phải đi chọn vải"

" Em cũng quên mất việc đó đấy. Để mai em đi cùng chị mua vải!!"

" Lịch tối nay thế nào?"

" 8 giờ là tiệc bắt đầu rồi c ạ. Nhưng anh Cao Viễn nói chị đến sớm 1 chút, đi chào từng nhà cổ đông 1 chút!!"

" Ừm.. Vậy giờ trang điểm dần đi.." Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa đứng dậy dời khỏi bồn tắm... Cô đi đến bàn trang điểm nhìn vào điện thoại.. Sao cả ngày nay Vương Sở Khâm không gọi điện cho cô nhỉ.. Hay anh đang trên đường về Bắc Kinh rồi...

Buổi tối Tôn Dĩnh Sa đến từ lúc 7 giờ, cô tranh thủ ngồi trong phòng vừa ăn vừa đọc qua kịch bản.. Khoái Mạn xúc 1 thìa cơm đưa vào miệng rồi khó hiểu hỏi : " Tẹo nữa chị cũng ăn tiệc mà sao lại ngồi đây ăn cơm chiên với em vậy?"

" Cô gái của tôi ơi.. Ăn trong đó chỉ ăn hương ăn hoa thôi... Người ta phải đi giao lưu bàn công việc.. Chứ ai có thời gian mà ngồi ăn như này chứ!!"
" hahaha chị nói cũng đúng.. Ăn khoẻ như này thì lại thất lễ quá!!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn vào đồng hồ sau đó thúc dục Khoái Mạn : " Em gọi điện cho anh Cao Viễn đi. Xem đến chưa vào bàn việc với chị 1 lúc"

" vâng!!" Khoái Mạn lập tức gọi điện cho Lâm Cao Viễn, mới nói được 2 câu đã tắt máy, Tôn Dĩnh Sa khó hiểu :  "Sao nói chuyện nhanh thế"

" anh ấy đang đứng ngoài sảnh giao nhiệm vụ cho nhân viên ngoài đó c ạ!"

" Vậy để chị ra đó luôn!!" Tôn Dĩnh Sa vội lấy giấy lau miệng rồi xách váy đi ra ngoài

Lâm Cao Viễn thấy Tôn Dĩnh Sa xuất hiện thì ngạc nhiên :  "Sao không ở trong phòng đợi anh!"

" em thấy anh bận quá nên chủ động ra bàn trước. Không tí các cổ đông đến hai anh em lại không kịp"

" Ừ.. Vậy em còn thắc mắc gì nữa?"

Tôn Dĩnh Sa và Lâm Cao Viễn khi bàn công việc thì rất nghiêm túc, không ai đùa cợt 1 câu nào.. Đó cũng chính là sự chuyên nghiệp trong công việc mà Lâm Cao Viễn rất thích ở Tôn Dĩnh Sa..

Sau khi đã bàn xong công việc, Tôn Dĩnh Sa gấp tập kịch bản lại rồi gật đầu : " Ok.. Em hiểu hết rồi.. Tẹo nữa có ai hỏi còn biết lối dẫn dắt vào.."

" Ừm.. Em cứ thoải mái lên 1 chút.. chỉ cần bám sát vào sườn kịch bản,.. Đừng nói kiểu học thuộc lòng, lại thành giả tạo quá!!"

" ok.. em hiểu rồi!!"

Lâm Cao Viễn xỏ tay vào túi quần khẽ quan sát 1 lượt phòng tiệc xem có chỗ nào sai sót không.. Thì thấy bóng dáng Vương Mạn Dục xuất hiện từ xa... Anh thấy Vương Mạn Dục đang đi cùng ai đó.. Vì không nhìn rõ mặt nên Lâm Cao Viễn nghĩ đó là chồng hiện tại của Vương Mạn Dục..

Lâm Cao Viễn mỉm cười chán ghét.. Cô lại mang chồng đến để khoe khoang với anh chứ.. Nhìn Tôn Dĩnh Sa đang vô tư đứng trước mặt.. Anh bỗng nghĩ đến 1 kế hoạch điên rồ.. Anh cũng phải để cho Vương Mạn Dục biết.. Không có cô.. Anh vẫn sống rất tốt...

Khi thấy Vương Mạn Dục đang đến gần, Lâm Cao Viễn đột ngột vuốt nhẹ lên mái tóc của Tôn Dĩnh Sa khiến cô giật mình : " Anh làm gì đấy Cao Viễn"

" em đứng yên đi.. Có con bọ đang bám vào tóc em này!!"

Tôn Dĩnh Sa nghe có bọ lâp tức sợ cứng hết người, cô lẩm bẩm :  " Anh lấy ra đi nhanh lên. Sao vuốt mãi không được vậy"

Lâm Cao Viễn cười nhẹ : " Tại nó bám chắc quá!!"

Vương Mạn Dục thấy Lâm Cao Viễn đang dịu dàng vuốt tóc Tôn Dĩnh Sa thì khuôn mặt trở nên đông cứng, cô túm tay Vương Sở Khâm đang đi bên cạnh lại.. Vương Sở Khâm nheo mày : " Chị lại làm sao vậy?"

" Xem Tôn Dĩnh Sa kìa... Cô ta và người sáng lập có vấn đề với nhau thật kìa!!"

Vương Sở Khâm lúc này mới chú ý phía trước.. Anh nheo mắt nhìn, dù người con gái phía trước đang quay lưng lại phía anh nhưng anh cũng biết chắc chắn đó là Tôn Dĩnh Sa, dáng người đó không thể nhầm được.. Tại sao cô lại để người khác vuốt tóc vậy cơ chứ... Bàn tay anh vô thức nắm chặt lại..

Lâm Cao Viễn khẽ liếc nhìn Vương Mạn Dục thấy cô đang khoác tay chồng thì càng buồn bực, anh hít vào 1 hơi sau đó bất ngờ kéo tay Tôn Dĩnh Sa ôm chặt lấy cô, Tôn Dĩnh Sa lúc này hoảng hốt, cô cố đẩy Lâm Cao Viễn ra : " Anh làm gì vậy Cao Viễn!! Bỏ em ra..."

Vương Sở Khâm nghiến chặt răng vì tức giận, nếu không có Vương Mạn Dục ở đây chắc chắn anh sẽ lao đến đánh chết Lâm Cao Viễn...
Vương Mạn Dục cũng không khá khẩm hơn, mặt cô chuyển từ trắng sang đen... Có phải Lâm Cao Viễn cố tình trêu tức cô không, lúc nãy rõ ràng ánh mắt của hai người đã chạm nhau rồi.. Anh biết rõ cô đang đứng ở đây...

Tôn Dĩnh Sa đẩy được Lâm Cao Viễn ra, vì đứng trong sảnh cô không dám lớn tiếng, cô nghiến răng giọng lí nhí chất vấn : " Anh bị điên à Cao Viễn. Anh làm cái trò gì vậy. Người khác chụp hình được thì sao?

Lâm Cao Viễn thở dài : " anh xin lỗi Sa Sa.. Anh có lí do riêng.."

" Lí do gì em không quan tâm.. Anh đang làm ảnh hưởng đến cả em đấy"

Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng trả lời, sau đó buồn bực quay đầu định bỏ đi.. Nhưng cả người cô nhanh chóng bị đông cứng.. Vương Sở Khâm đang đứng nhìn cô cách đó không xa... Ánh mắt sắc lạnh của anh toả ra mùi sát khí... Vậy là anh đã nhìn thấy Lâm Cao Viễn ôm cô rồi...

Tôn Dĩnh Sa toát mồ hôi lạnh, cô vô thức bước lên phía trước.. Nhưng phát hiện Vương Mạn Dục đang đứng bên cạnh... Cô không muốn bị Vương Mạn Dục phát hiện mối quan hệ của hai người nên vội dừng lại.. Bàn tay lúng túng nắm chặt vào tà váy... Bây giờ không biết cô phải làm gì.. Tiến không được mà lùi cũng không xong...

Vương Sở Khâm cười lạnh.. Anh thật sự thất vọng về Tôn Dĩnh Sa.. Cô đã thề thốt chắc nịch cô và Lâm Cao Viễn không hề có mối quan hệ bất chính nào ngoài công việc.. Nếu hôm nay, Vương Mạn Dục không rủ anh đến đây thì Tôn Dĩnh Sa sẽ dấu anh đến bao giờ...

Vương Sở Khâm thất vọng nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi quay đầu bỏ đi... Tôn Dĩnh Sa rất muốn chạy theo anh, nhưng nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Vương Mạn Dục, nên cô không dám có phản ứng quá khích nào... Thấy Vương Mạn Dục đến gần cô nở 1 nụ cười gượng gạo :  "Chị Mạn Dục.. Lâu lắm rồi em mới gặp lại chị!!"

Vương Mạn Dục cũng nở nụ cười xã giao : " Cô Tôn giờ đã khác xưa nhiều nhỉ.. Nhưng trong cô việc, xin cô Tôn gọi tôi là cô Vương là được rồi. Chúng ta không thân thiết đến mức gọi tên như thế!!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ mím môi :  "Được! Cô Vương.. Là tôi đã thất lễ rồi!!"
Lâm Cao Viễn tiến tới : " Cô Vương đến sớm vậy sao?"

" Đến sớm mới nhìn thấy được vài cảnh hay như vậy chứ!"

" ồ.. Đó là quyền tự do của mỗi người mà.. Sao lại là cảnh hay trong mắt cô Vương đây.. Cũng giống như cô Vương đưa chồng đến đây vậy!!"

Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn liên tục nói kháy mỉa móc nhau, khiến Tôn Dĩnh Sa đứng cạnh cảm thấy hơi ớn lạnh.. Rốt cuộc 2 người này có mối quan hệ gì mà lại nói móc nhau như thế...

Tôn Dĩnh Sa lui vài bước sau đó lặng lẽ dời đi... Cô chạy ra ngoài đường nhìn xem xe của Vương Sở Khâm đâu.. Nhưng tìm mãi không thấy.. Cô bất lực vỗ mạnh vào trán mình mấy cái, cô còn không cầm điện thoại.. Rốt cuộc Vương Sở Khâm đi đâu rồi...

Tôn Dĩnh Sa chạy vào phòng chờ, cô nhìn Khoái Mạn lo lắng nói : " Em gọi cho Sở Khâm xem anh ấy ở đâu giúp chị, nhanh lên!!"

Khoái Mạn vội vàng làm theo, nhưng gọi thế nào Vương Sở Khâm cũng không nghe máy.. Tôn Dĩnh Sa không nhịn được, cô tự lấy điện thoại gọi cho anh.. Nhưng lần này Vương Sở Khâm dứt khoát ấn từ chối cuộc gọi... Tôn Dĩnh Sa bất lực.. Anh đã giận thật sự rồi...

Cô ngồi mạnh xuống ghế, sốt sắng nhắn tin giải thích :  " Sở Khâm.. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Em và Lâm Cao Viễn không có gì cả .."

" Sở Khâm.. Là anh ấy tự ý ôm em.. em đã đẩy ra ngay ... Anh nghe máy em đi được không?"

" Sở Khâm... Anh phải tin em... anh đang ở đâu.. Bây giờ em sẽ đến tìm anh.. Em không dự tiệc nữa..."

" Sở Khâm.. Đừng im lặng như vậy!!"

Nhưng Vương Sở Khâm không hề phản hồi một tin nhắn nào.. Cô bất lực bỏ lại điện thoại vào túi.. Khoái Mạn lo lắng hỏi : " Chị và Vương tổng xảy ra chuyện gì vậy?"

Tôn Dĩnh Sa chán nản chống tay vào trán, cô không thể để Vương Sở Khâm nghĩ sai về cô được, lần trước chỉ có vài tấm ảnh trên mạng anh đã tức giận như thế rồi... Giờ lại nhìn thấy cảnh ôm ấp.. Chắc chắn mọi việc sẽ không dừng ở việc tức giận đâu..

Nghĩ một lúc Tôn Dĩnh Sa đứng dậy lấy túi xách định dời đi thì bị Khoái Mạn giữ tay lại : " Chị định đi đâu vậy!!"

" Chị về nhà. Có lẽ Sở Khâm đang ở nhà đợi chị!!"

" Không được. Chút nữa giám đốc quản lí của chị cũng đến, Chị không ở đây ông ấy sẽ nói chị làm loạn vì bị mất hợp đồng đợt vừa rồi.. Nghe em ở lại đi"

" Nhưng mà..."

" Em không biết chị và Vương tổng có chuyện gì.. Nhưng nếu anh ấy ở đó rồi thì chắc chắn vẫn sẽ đợi chị thôi! Chị làm tốt công việc của mình đi đã!!"

Tôn Dĩnh Sa nghe theo lời cảu Khoái Mạn, cô vẫn ra nói chuyện với mọi người bình thường, chỉ khác là nụ cười của cô hơi gượng gạo.. Vị giám đốc quản lí Tôn Dĩnh Sa thấy lạ nên bước đến hỏi :  "Sa Sa!! Em sao vậy?"

" Hôm nay em chạy hơi nhiều nên mệt chút thôi!"

" Ừm. Cố gắng nốt cho xong rồi về nghỉ sớm đi!!"

" Vâng ạ.." Tôn Dĩnh Sa vừa trò chuyện với khách vừa liên tục nhìn vào đồng hồ.. Cô còn thể hiện rõ sự tức giận với Lâm Cao Viễn. chỉ cần anh đến gần là cô tự giác bỏ đi chỗ khác..

Vương Mạn Dục thấy vậy thì buồn cười,  tại sao thấy hai người họ giận nhau cô lại thấy thoải mái thế nhỉ... Cô cũng thấy bản thân mình thật xấu tính... Nhưng thật sự cô không muốn thấy Lâm Cao Viễn ở bên cạnh người nào khác... Ít nhất không phải bây giờ!

Sau khi tiệc tàn, Tôn Dĩnh Sa sốt sắng đi lên xe ô tô để dời đi.. Lâm Cao Viễn vội chạy phía sau gọi với lại : " Sa Sa!! Nói chuyện với anh một chút"

" Để sau đi anh, em thật sự có việc phải đi" Tôn Dĩnh Sa gấp gáp nói sau đó vội trở về nhà của mình

Cô mở vội cửa ra, bên trong phòng tối om như mực, cô dè dặt bật điện trong bếp rồi nhẹ nhàng đi vào trong khẽ gọi : " Sở Khâm.. anh có trong đây không Sở Khâm?"

Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng đến phòng ngủ kiểm tra.. Nhưng cũng trống không.. Vương Sở Khâm không hề đến đây... Tôn Dĩnh Sa buồn bã thả mạnh người xuống giường.. Rốt cuộc Vương Sở Khâm đi đâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro