Chương 1
CHƯƠNG 1
Toà nhà QinWang Enterainment sừng sững giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh, là biểu tượng cho hào quang, danh vọng, tiền bạc. Đây là 1 công ty giải trí lớn trong nước, nơi quy tụ nhiều diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, là chiếc nôi đào tạo ra hàng loạt ngôi sao nổi tiếng. Và người đứng đầu không ai khác chính là Vương Sở Khâm – 1 CEO trẻ tuổi và bí ấn, người ngoài không hề biết người chống lưng cho anh là ai, họ chỉ biết rằng, Vương Sở Khâm đứng 1 mình 1 chiến tuyến, anh không cúi đầu, không nịnh nọt ai.
Toàn bộ người nổi tiếng trong công ty anh luôn được đảm bảo an toàn, không phải gánh chịu bất cứ luật ngầm nào của giới giải trí. Nhưng để được vào công ty của anh cũng không hề dễ dàng, nghe có vẻ sẽ phải trải qua những bài kiểm tra nghiêm khắc, nhưng không phải, họ đơn giản chỉ đứng trước mặt Vương Sở Khâm, trả lời vài câu hỏi bâng quơ mà Vương Sở Khâm đưa ra. Chỉ cần Vương Sở Khâm gật đầu, họ sẽ được nhận và lăng xê đến khi nổi tiếng, còn không, họ sẽ tiếp tục ra phía ngoài tự mình ngụp lặn, tìm nơi bấu víu.
Nhưng tất cả sự hào nhoáng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Nếu nhìn bằng mắt thường, toà nhà QinWang cao chót vót với số lượng 30 tầng tròn trịa đẹp đẽ, thực chất toà nhà lại có tầng thứ 31 – nơi mà trong bản đồ toà nhà không hề tồn tại.
Người bước được lên tầng 31 cũng không phải người thường, cũng chẳng phải người nổi tiếng.. Họ phải là những người đặc biệt, đặc biệt ở đây phải là người của Vương Sở Khâm – tay chân làm những việc đặc biệt. Trong thang máy, muốn lên được tầng 31 phải trải qua 1 lớp nhận diện, khi đã được xác nhận thang máy sẽ tự động chuyển màu để đưa người lên số tầng đặc biệt ấy.
Cánh cửa thang máy mở ra, ánh sáng mờ nhạt của đèn pháp giới hắt xuống sàn. Hương trầm phảng phất cùng tiếng chuông gió bạc khẽ rung lên mỗi khi linh khí dao động. Chàng trai mặc áo phông đen, đeo kính râm bước vào, anh đưa mắt nhìn 1 vòng rồi hỏi lớn: "Anh Khâm đâu rồi?"
Một chàng trai tóc xoăn ngẩng cao đầu khỏi các tập giấy: "Anh ấy lên núi rồi! Nói là đi thăm người!"
Chàng trai bỏ kính râm kẹp vào cổ áo rồi từ tốn tiến vào: "Anh ấy có nói bao giờ về không?"
"Không! Cậu biết tính anh ấy rồi. Đã đi thì đừng bao giờ hỏi ngày về!" Chàng trai ngồi trên bàn trả lời xong lại cúi mặt tiếp tục bận rộn viết bùa chú.
Chàng trai tiến đến nhìn đống giấy nằm rải rác trên bàn liền nhíu mày thắc mắc: "Này Chence! Cậu phải vẽ bùa đến bao giờ thế? Ngày nào cũng ngụp lặn trong mấy thứ này không chán à?"
Chence cười khổ: "Ai nói lần nọ đang căng thẳng mình vẽ sai 1 nét chứ! Anh Khâm phạt thế này là còn nhẹ. Coi như là học lại luôn!" Nói xong Chence đưa mắt nhìn chàng trai một lượt: "Còn cậu đấy Niu! Đi đâu mà ăn mặc thời thượng thế?"
Niu đứng thẳng người, cao ngạo hỏi lớn: "Nhìn giống người nổi tiếng không?"
Chence khẽ xuỳ 1 tiếng: "Giống cái khỉ mốc! Không ở nhà luyện linh khí đi, anh Khâm về lại điếc tai đấy!"
Niu bật cười kéo ghế xuống ngồi cạnh Chence: "Thì hôm nay đi việc mà anh Khâm giao đây! Trấn yểm ở ngôi nhà mới có người treo cổ ngoài thành phố!"
"Người treo cổ oán khí nặng lắm! Cậu có làm 1 mình được không?"
Niu gật đầu: "Được! Anh Khâm nói rồi, ngôi nhà đã thanh tẩy, nhưng vẫn cần trấn yểm để các ác linh không vào được trong nhà, mà cậu đưa mình vài cái bùa đi!"
Chence nhanh tay mở ngăn kéo bàn đưa cho Niu 1 tập giấy có các kí tự được vẽ bằng máu đỏ. Niu cẩn thận kiểm tra lại 1 lượt, thấy đã ổn mới yên tâm đứng dậy: "Được rồi! Mình đi đây!"
Niu đi ra đến thang máy thì bất ngờ xoay người lại hỏi: "Nhưng anh Khâm có nói là đi thăm người ở đâu không?"
"Trên núi Hoàng Sơn!"
Niu ồ lên 1 tiếng rồi quay người ấn nút thang máy lẩm bẩm: "Đi đến đó thì chắc phải vài ngày mới về!"
Lúc này tại núi Hoàng Sơn, trời đã gần về trưa nhưng sương mù vẫn phủ kín, giống như tấm màn mỏng che khuất từng bậc đá, từng con đường mòn quanh co, uốn lượn quanh sườn núi.
Vương Sở Khâm lúc này đã cởi bỏ bộ vest doanh nhân, thay vào đó, anh mặc chiếc áo khoác gió màu xám, cùng chiếc mũ lưỡi trai cùng màu và đôi giày thể thao năng động. Tất cả đều là trang phục đơn giản nhưng không thể che đi đi khí chất lạnh lẽo, thanh cao của anh. Trong mắt người thường, Vương Sở Khâm là 1 CEO của 1 tập đoàn giải trí, nhưng người trong giới đạo pháp đều biết anh là đệ tử chân truyền của người đứng đầu chính đạo – Tiêu Chiến.
Vương Sở Khâm lên đỉnh núi, đã thấy 1 cậu bé trạc 15 tuổi đang đứng đợi sẵn. Thấy Vương Sở Khâm, cậu bé kính cẩn cúi đầu: "Vương tiên sinh, sư tổ cho tôi đến đón ngài!"
Vương Sở Khâm gật đầu, sau đó anh theo chân cậu bé đi qua hang đá, qua hồ sen đang nở rộ, cuối cùng đến 1 ngôi điện cổ kính.
Cậu bé đứng dưới bậc thềm nhìn Vương Sở Khâm nói: "Sư tổ đang thưởng trà bên trong, mời ngài!"
Vương Sở Khâm chậm rãi bước lên các bậc thang đá phủ rêu phong, thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế trúc, bàn tay đang chậm rãi di chuyển trên bàn cờ mây.
Vương Sở Khâm tiến đến cúi đầu: "Sư phụ, con đến thăm người!"
Tiêu Chiến không ngẩng mặt lên, ông vừa nhìn bàn cờ vừa chậm rãi nói: "Ngồi đi! Trà đã pha 2 lượt, con mới xuất hiện!"
Vương Sở Khâm ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt lãnh đạm nhìn lên bàn cờ. Thấy sự chần chừ trên bàn tay đang kẹp cờ của Tiêu Chiến, Vương Sở Khâm dứt khoát cầm lấy con cờ trắng trong hộp hạ xuống bàn cờ: "Sao sự phụ biết con về mà pha trà chờ sẵn!?"
Tiêu Chiến khẽ cười: "Chỉ là cảm thấy con sẽ về! Nói đi! Lần này về có chuyện gì muốn thầy chỉ giáo?"
"Không có chuyện gì cả, đơn giản là về thăm người thôi ạ!"
Tiêu Chiến thả cờ vào hộp, ánh mắt lãnh đạm nhìn Vương Sở Khâm cảm thán: "Bao nhiêu lâu không gặp, trông con đã chín chắn lên nhiều rồi!"
"Sự phụ, con cũng sắp 30 tuổi rồi! Không chín chắn làm sao được!"
Tiêu Chiến bật cười, đôi mắt nhăn nheo hiện rõ nét vui vẻ: "Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới ngày nào con còn là thằng nhóc ham chơi, suốt ngày bỏ học mà giờ đã gần 30 tuổi rồi!"
"Sư phụ vẫn nhớ rõ thế sao!" Vương Sở Khâm cúi mặt khẽ cười: "Con cũng không ngờ bản thân đã bằng này tuổi! Thời gian đúng là trôi qua thật nhanh!"
"Vậy cuộc sống ở dưới đó thế nào? Tốt đẹp cả chứ?"
Vương Sở Khâm từ tốn rót trà vào ly rồi trầm giọng trả lời: "Lòng tham của con người càng lúc càng dâng cao, khiến tà đạo lấy đó làm gốc rễ tạo nên sức mạnh. Con cảm thấy chúng càng lúc càng vô pháp vô thiên!"
Tiêu Chiến trầm ngâm rồi khẽ gật đầu: "Chỉ cần ai đó có lòng tham thì tà đạo sẽ tự nảy sinh. Nếu không dừng lại đúng lúc thì con người sẽ bị tà đạo điều khiển đến mức mất hết lí trí!"
Vương Sở Khâm nhấp 1 ngụm trà nhỏ, cảm thấy vị trà đã thay đổi, anh nhíu mày: "Sư phụ mới đổi sang loại trà khác sao?"
"Con tinh ý đấy!" Tiêu Chiến khẽ cười hài lòng vì độ nhạy bén của Vương Sở Khâm: "Đây là loại trà được 1 vị thí chủ hữu duyên gửi tặng, khi uống vào có vị hơi đắng, nhưng hậu vị lại man mát, ngọt ngọt, rất dễ chịu!"
Vương Sở Khâm bật cười: "Trà ngon mà sư phụ chỉ có 1 mình, thật đáng tiếc!"
"Vậy thì sắp xếp ở lại đây vài ngày đi! Cùng sư phụ thưởng thức trà ngon!"
Roẹt! Uỳnh! Một tiếng sét đột ngột vang lên, xé toạc bầu trời mờ sương. Cả dãy núi Hoàng Sơn chấn động, Tiêu Chiến đưa mắt lên nhìn trời, thấy mây đen cuồn cuộn kéo tới, ông lẩm bẩm: "Kì là thật!"
Vương Sở Khâm dời khỏi ghế trúc, anh đưa mắt quan sát 1 hồi rồi quay lại nhìn Tiêu Chiến nói: "Con cảm nhận hình như cánh cửa kết giới vừa bị mở ra, linh khí quanh đây vừa bị khuấy đảo!"
Tiêu Chiến gật đầu: "Con nói đúng, ta cũng cảm nhận rất rõ! Nhưng không biết là ai đã động chạm vào kết giới!"
"Để con vào rừng kiểm tra 1 lượt, bảo đảm an toàn cho sự phụ!"
Tiêu Chiến gật đầu: "Con đi đi, cẩn trọng!"
Vương Sở Khâm đội lại mũ lưỡi trai rồi nhanh chân rời khỏi điện. Anh đi vào rừng, ánh mắt sắc lạnh bao quát xung quanh tìm điểm bất thường. Nhưng ngoài vài cành cây bị gãy ra, thì tất cả đều bình ổn, không có gì bất thường. Vương Sở Khâm đi sâu vào bên trong, mùi ẩm mốc cùng không khí ngày càng lạnh khiến Vương Sở Khâm đề cao cảnh giác, bước chân chậm rãi, nhưng vững chắc tiến về phía trước.
Xoạt! Một tiếng động nhỏ vang lên bên tai, Vương Sở Khâm lập tức xoay người về phía gây ra tiếng động. Bàn tay lớn vươn về phía trước nâng cành cây vừa bị sét đánh gãy lên. Lông mày anh khẽ cau lại, là 1 con mèo?
Sau khi ném cành cây sang 1 bên, Vương Sở Khâm ngồi xuống nhìn con mèo trắng đang thở thoi thóp trên nền lá khô, thấy linh khí của nó yếu ớt, anh đưa tay vuốt ve bộ lông bóng mượt của nó, giọng anh trầm thấp vang lên: "Nhà mày ở đâu mà lại lạc đến đây thế này?"
Cảm nhận hơi ấm đang vuốt nhẹ trên cơ thể mình, con mèo trắng cố gắng mở mắt ra nhìn người trước mặt. Một đôi mắt xanh dương trong trẻo hiện ra khiến Vương Sở Khâm hơi bất ngờ, không nghĩ trên đời lại có 1 con mèo có đôi mắt tựa mặt hồ yên ả và đẹp đẽ đến vậy.
Vương Sở Khâm im lặng nhìn con mèo hồi lâu thấy nó đã tỉnh táo trở lại, anh khẽ vỗ nhẹ vào lưng thúc dục: "Tỉnh lại rồi thì mau về nhà đi! Đừng để chủ nhân của mày lo lắng!"
Con mèo khẽ gừ lên 1 tiếng rồi chậm rãi đứng dậy, nhưng có vẻ chân trước của nó đã bị thương, nên chỉ loạng choạng bước 1 bước, nó đã ngã mạnh xuống đất. Vương Sở Khâm khẽ chậc lưỡi đỡ lấy con mèo ôm vào lòng, anh dơ bàn chân nó lên kiểm tra, thấy đã bị thương, anh liền hạ giọng: "Coi như có duyên gặp gỡ, tao sẽ chăm sóc mày vài hôm vậy!"
Vương Sở Khâm ôm con mèo trắng vào lòng rồi đứng dậy, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần đen kịt cảm thán: "Sắp mưa rồi!"
Con mèo trắng như hiểu lời Vương Sở Khâm nói, nó lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt xanh trầm lặng như đang suy nghĩ điều gì đó.
Con mèo đó vốn chẳng phải là 1 con mèo bình thường, thế giới của nó nằm ở giữa linh giới và nhân giới, nơi ánh sáng và bóng tối giao hoà, nơi ánh trăng luôn lơ lửng như mảnh gương vỡ. Trong sách cổ, nơi đó thường được gọi là Miêu giới.
Miêu giới được tạo ra để cân bằng linh khí trong vũ trụ, nơi ấy con người được sinh ra, dáng dấp là hình hài con người, nhưng bản chất bên trong lại là bản chất của loài mèo. Cơ thể họ mềm dẻo, nhanh nhẹn, uyển chuyển, vô cùng linh hoạt.
Và con mèo trắng trên tay Vương Sở Khâm cũng là 1 trong số miêu nhân đó. Còn lí do vì sao nó lại lọt vào trong nhân giới ư? Là vì...
"Tôn Dĩnh Sa! Em bị điên đấy à?" Một chàng trai dựng đứng tai mèo lên nhìn người con gái đang ngồi chải đuôi trước mặt chất vấn: "Em nghĩ gì mà đòi đến thế giới loài người?"
Tôn Dĩnh Sa bình tĩnh chải đuôi, sau khi chải xong cô mới thản nhiên trả lời: "Em đi tìm Nhã Tịnh! Chị ấy đã đi đến nhân giới rất lâu mà không có bất kì tin tức nào cả!"
"Thế giới loài người hỗn loạn, em không thể đi được!"
"Chị ấy đi được chẳng lẽ em không thể đi được?"
"Không được!" Chàng trai rít lên: "Ở nhà! Em ở nhà cho anh!"
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Lương Tĩnh Khôn! Anh dám to tiếng với em đấy à?"
Thấy đôi mắt xanh nheo lại, Lương Tĩnh Khôn chột dạ ho nhẹ vài cái, giọng điệu cũng nhẹ đi vài phần: "Không phải anh to tiếng! Mà anh đang lo cho em quá thôi! Sa Sa! Nghe lời anh, ở nhà đi!"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Đã 8 năm rồi, chị ấy không gửi về bất cứ tin tức gì. Em hết kiên nhẫn rồi!"
Lương Tĩnh Khôn tiến lại gần Tôn Dĩnh Sa, anh kéo cô ngồi xuống ghế: "Em có biết gì về thế giới loài người đâu. Bọn chúng mưu mô xảo quyệt lắm!"
"Đó chỉ là trên sách!" Tôn Dĩnh Sa nhún vai: "Em nghĩ thế giới nào cũng vậy, sẽ có người tốt người xấu. Đến đó, em cẩn thận 1 chút là được!"
"Thay đổi thế giới đột ngột, linh lực của em sẽ không ổn định như ở nhà đâu. Em sẽ không tự bảo vệ được mình!"
"Em đã tìm hiểu hết rồi! Thời gian đầu sẽ không ổn định, nhưng khi đã quen với không khí dưới đó, linh lực của em sẽ khôi phục hoàn toàn!"
"Nhưng nếu đó là nơi có linh khí tốt. Còn nếu em vướng vào tà khí thì em sẽ mất kiểm soát mà sa vào tà đạo!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, cô dơ bàn tay nhỏ lên khoe vuốt: "Bao năm học tập của em chẳng lẽ bỏ không sao? Anh coi thường em quá rồi đấy!"
Lương Tĩnh Khôn cau mày: "Em cứng đầu thật đấy!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười khe khẽ, đôi mắt sắc bén nhìn về dãy núi phía xa: "Anh à! Mấy hôm nay em đã quan sát rất kĩ, sắc trời đang thay đổi, chắc chắn cánh cổng kết giới sắp được mở ra, giống như 9 năm trước đây, khi Nhã Tịnh phát hiện ra cánh cổng đó!"
Lương Tĩnh Khôn đăm chiêu nhìn theo ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu: "Phải, bầu trời giống hệt như 9 năm trước! Sắc hồng nhưng lạnh lẽo vô cùng!"
Tôn Dĩnh Sa thu lại nụ cười, đôi mắt xanh dần trở nên u ám: "Lần này, em phải tìm bằng được chị ấy. Đưa chị ấy trở về nhà!"
Lương Tĩnh Khôn lo lắng nhìn Tôn Dĩnh Sa dặn dò: "Hứa với anh, tất cả mọi việc phải thật bình tĩnh, đừng nóng vội! Sau khi sư phụ trở về, anh sẽ đến tìm em!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô nhìn Lương Tĩnh Khôn khẽ cười: "Anh yên tâm! Em nhất định sẽ cẩn thận!"
Rồi ngày ấy cũng đến, bầu trời Miêu giới bất ngờ thay đổi, mảnh trăng bạc bỗng trở nên tròn trịa, ánh sáng toả ra mạnh mẽ khiến bầu trời trở nên trắng xám lạ thường. Tôn Dĩnh Sa đứng trên tảng đá cao, đôi mắt xanh nheo lại nhìn theo từng thay đổi của bầu trời. Khí lạnh càng lúc càng mạnh, nó bao trùm quanh cơ thể khiến Tôn Dĩnh Sa không khỏi rùng mình.
Tôn Dĩnh Sa cảm nhận rất rõ linh lực của bản thân đã hoàn toàn biến mất, cô thở dốc cố gắng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt sợ hãi nhìn ngó xung quanh. Nhân giới hoang dã hơn những gì cô nghĩ, không ngờ chẳng có nhà, chẳng có tiếng động, ẩm ướt, lạnh lẽo không thôi.
Tôn Dĩnh Sa khẽ cựa mình muốn thoát khỏi cành cây đang đè trên lưng, nhưng cành cây quá nặng, càng cựa mình, cành cây càng đè sâu xuống. Sau một hồi vật vã, Tôn Dĩnh Sa nằm mạnh xuống đất bỏ cuộc.
Cũng chẳng biết cô nằm đó bao lâu, cho đến khi cảm nhận được hơi ấm lướt nhẹ trên cơ thể, Tôn Dĩnh Sa mới nặng nhọc mở mắt tỉnh dậy.
Thấy trước mặt mình là một chàng trai da trắng, với gương mặt thanh tú, sống mũi cao, cùng đôi mắt nâu sâu, lạnh như nước hồ mùa đông.
Ánh mắt anh nhìn cô lạnh lẽo, không cảm xúc, khiến trong lòng cô dâng lên 1 nỗi bất an, bởi hiện tại, cô chỉ là 1 con mèo yếu ớt, không thể phản kháng, nếu bây giờ có bị anh giết hại, cô cũng đành phải cắn răng cam chịu. Nhưng bất ngờ, chàng trai ấy lại nâng cành cây đang đè trên thân cô xuống, giọng điệu trầm ấm vang lên khiến cô khựng lại: "Tỉnh lại rồi thì mau về nhà đi! Đừng để chủ nhân của mày lo lắng!"
Tôn Dĩnh Sa được giải phóng, cô vội vàng đứng dậy muốn dời đi, nhưng chân vừa chạm đất đã khuỵ xuống, chân trước của cô hình như không ổn rồi. Tôn Dĩnh Sa nặng nhọc nằm lại dưới đất, đôi mắt nheo lại đầy đề phòng chàng trai trước mặt.
Bất ngờ, chàng trai ấy ôm cô vào lòng, còn cẩn thận kiểm tra vết thương trên chân cho cô. Tôn Dĩnh Sa ngỡ ngàng nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của chàng trai, cô không nghĩ, con người lại dễ gần đến mức ấy. Cô cứ ngẩn ngơ chạy theo suy nghĩ của bản thân, đến khi chàng trai đứng dậy, muốn đưa cô về nhà, Tôn Dĩnh Sa mới bừng tỉnh.
Cô cố gắng vùng vẫy trong lòng chàng trai, nhưng bàn tay ấm áp ấy 1 lần nữa áp lên người cô, liên tục vuốt ve, khiến trái tim đang đập loạn vì sợ hãi dần bình ổn trở lại. Tôn Dĩnh Sa im lặng nhìn về con đường mà chàng trai đang bước tới, cô thầm nghĩ đằng nào cô mới đến đây, cũng chưa thân thuộc thế giới này, đi theo chàng trai vừa có thời gian phục hồi vết thương, vừa có cơ hội được tìm hiểu con người ở nhân giới. Bây giờ chỉ còn cách đó thôi, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn lên chàng trai, khuôn mặt góc cạnh phản chiếu ánh mặt trời màu vàng nhạt, tĩnh lặng nhưng lại có chút gì đó ấm áp.
Bất chợt 1 cơn gió thổi qua, cuốn theo vài sợi tóc xoà xuống trán, khiến chàng trai thêm phần lãng tử, đẹp đẽ. Hình ảnh đó khiến Tôn Dĩnh Sa ngẩn ngơ, nghiêng đầu ngắm nhìn, không phải bởi rung động mà đơn giản chỉ là cô tò mò về chàng trai trước mặt mà thôi.
Bất ngờ chàng trai cúi mặt xuống nhìn cô, bàn tay ấm áp ấy lại vươn lên vuốt ve cô trấn an: "Đừng sợ, kiếm chỗ ấm áp cho mày!"
Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa trở về ngôi đền của Tiêu Chiến. Vừa bước vào trong anh đã đưa Tôn Dĩnh Sa cho cậu nhóc: "Cậu cho nó xuống bếp sưởi ấm đi. Kiếm 1 cái khăn làm ổ cho nó nhé!"
"Vâng thưa Vương tiên sinh!"
Tôn Dĩnh Sa cuộn tròn trong chiếc khăn trắng, cô thư thái nằm nhìn ngọn lửa bập bùng trước mặt. Vốn định ngủ một giấc thật ngon để lấy lại sức thì bất ngờ có tiếng bước chân vang dội phía sau lưng. Tôn Dĩnh Sa cảnh giác quay đầu lại nhìn, đôi tai vểnh lên nghe ngóng, thấy là Vương Sở Khâm, cô mới yên tâm cuộn tròn người ngủ tiếp.
Vương Sở Khâm ngồi xuống, ánh mắt bình thản nhìn Tôn Dĩnh Sa, một hồi sau anh bất ngờ đặt một bát cơm trộn cùng 1 ít thịt xuống đất. Giọng anh đều đều: "Dậy ăn đi mèo nhỏ! Chắc mày đói lắm rồi phải không?"
"Đói cái đầu nhà ngươi. Ta là miêu nhân, không biết đói là gì!" Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm, chiếc mũi hồng khẽ cựa quậy vùi sâu vào tấm lông trắng.
Vương Sở Khâm gác hai tay lên đầu gối, im lặng nhìn phản ứng của Tôn Dĩnh Sa, thấy cô không có phản ứng. Anh có hơi khó hiểu, bởi mùi thịt nướng thơm phức thế này đáng ra, 1 con mèo như Tôn Dĩnh Sa phải lao đến mà ăn ngấu nghiến chứ. Vì dù sao Tôn Dĩnh Sa cũng lạc trong rừng quá lâu rồi mà.
Khè khè khè, tiếng doạ nạt vang lên bên tai khiến Vương Sở Khâm bật cười, anh xoa đầu Tôn Dĩnh Sa, giọng cưng nựng: "Thôi được rồi! Không doạ người khác nữa. Mày mau nghỉ đi, sáng mai có ai đến tìm thì tao sẽ mang mày ra trả cho họ!"
Đồ đệ nhỏ nhanh tay cho thêm củi vào bếp rồi cùng Vương Sở Khâm rời đi. Lúc này, phòng bếp đã yên tĩnh trở lại. Tôn Dĩnh Sa thoải mái cào nhẹ vào tấm khăn rồi cuộn tròn người lại, đôi mắt xanh lắng đọng nhìn vào ngọn lửa đang bập bùng trước mặt, không biết bản thân đến khi nào mới có thể biến lại thành người.
Đến nửa đêm, chiếc bụng của Tôn Dĩnh Sa bỗng kêu lên những tiếng ọt ọt kì lạ. Tôn Dĩnh Sa khó chịu mở mắt tỉnh dậy, tại sao bụng cô lại đau thắt 1 cách lạ thường đến vậy? Chưa bao giờ cô bị đau bụng đến mức này, Tôn Dĩnh Sa nhíu mày đứng dậy, cô liên tục xoay vòng trên tấm khăn, nhưng càng xoay, bụng cô càng đau, thậm chí còn quặn thắt.
Tôn Dĩnh Sa vốn định chạy ra ngoài để hít thở không khí, nhưng bàn chân bị thương khi chạm xuống đất, lập tức cảm giác đau nhói chạy dọc lên cơ thể khiến Tôn Dĩnh Sa ngã mạnh xuống đất.
Lúc này chiếc mũi hồng của cô ngửi ra mùi thơm kì lạ, cô lập tức ngóc đầu dậy nhìn vào bát cơm mà Vương Sở Khâm mang đến lúc tối. Ánh mắt cô dần trở nên thèm khát khi nhìn vào những hạt cơm trắng ngần cùng những miếng thịt được cắt vụn cẩn thận.
Sao bỗng dưng bây giờ cô lại thèm ăn cái thứ tạp nham trước mặt thế nhỉ? Rõ ràng cô là miêu nhân, sao có thể thèm cái thứ hạ đẳng của con người vậy chứ. Nhưng càng nhìn, Tôn Dĩnh Sa càng không kìm lòng nổi, cuối cùng cô dịch người, cúi đầu ngửi bát cơm trước mặt, chiếc lưỡi hồng vô thức đưa ra liếm nhẹ.
Một cảm giác thơm ngon chạy dọc qua đầu lưỡi, khiến đôi mắt xanh lập tức mở tròn. Tôn Dĩnh Sa không ngờ, thức ăn lại ngon đến như vậy, với bản năng thôi thúc, Tôn Dĩnh Sa lập tức vùi mặt vào bát, thưởng thức hết số thức ăn mà Vương Sở Khâm đã chuẩn bị.
Cô ăn sạch đến mức, chiếc bát bóng loáng không có dấu vết từng đựng thức ăn nào. Tôn Dĩnh Sa no bụng, cô trở lại chiếc khăn, vừa sưởi ấm, vừa liếm láp bộ lông trắng ngần. Có lẽ, linh lực của cô đã mất, nên tạm thời cô sẽ giống như 1 loài mèo bình thường, biết đói, biết khát. Không sao hết, Tôn Dĩnh Sa tự động viên bản thân, coi như đó là trải nghiệm cũng được. Sau này gặp lại Lương Tĩnh Khôn, cô sẽ kể chuyện này cho anh ấy nghe. Chắc chắn Lương Tĩnh Khôn sẽ hứng thú lắm cho mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro