Chương 10


CHƯƠNG 10

Vương Sở Khâm nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Vương Mạn Dục liền nhíu mày khó hiểu, nhưng khi thấy ánh mắt của cô nhìn về phía cửa phòng ngủ cho khách, anh chợt hiểu ra, lộ rồi.

Vương Sở Khâm cho tay ra khỏi túi quần, ngón tay đưa lên ngoắc ngoắc Vương Mạn Dục: "Ra đây! Em có chuyện muốn nói với chị!"

"Ồ! Vậy sao?" Vương Mạn Dục nhướn mày cao giọng hỏi, nhưng bàn chân đã nhẹ nhàng bước về phía cửa phòng ngủ.

"Này! Vương Mạn Dục! Nói chị bước đến đây! Chị điếc hả!" Vương Sở Khâm cố tình lớn giọng để Tôn Dĩnh Sa trong phòng tắm có thể nghe thấy để kịp trốn đi. Nhưng bên trong phòng tắm kín bưng cùng với tiếng nước chảy xối xả, thì Tôn Dĩnh Sa có 10 đôi tai cũng không thể nghe thấy, cô vừa tắm vừa hát vu vơ một bài hát đang hiện lên trong đầu.

Vương Mạn Dục vặn tay nắm, cánh cửa vừa mở he hé đã bị Vương Sở Khâm kéo lại. Rầm! Tiếng cửa sập mạnh vang lên chói tai, khiến Tôn Dĩnh Sa giật mình. Cô vội tắt vòi hoa sen rồi nghiêng người ra khỏi cửa phòng tắm nghe ngóng.

"Vương Sở Khâm! Cái thằng này! Có gì mà dấu dấu diếm diếm kinh vậy?"

"Đây là nhà kho để đồ! Chị vào để làm cái gì!"

"Nhà kho để đồ ở phòng kia kìa! Vương Sở Khâm! Em quên hôm dọn nhà có chị đến nữa sao?"  Vương Mạn Dục nheo mắt nhấn mạnh từng chữ.

Vương Sở Khâm căng thẳng nhuốt khan, bàn tay trên nắm cửa khẽ xiết lại, không phải anh muốn dấu Vương Mạn Dục, nhưng anh biết rõ nếu để Vương Mạn Dục phát hiện ra Tôn Dĩnh Sa không phải là người ở đây, chắc chắn Vương Mạn Dục sẽ ra tay trừ khử ngay, cô sẽ không kiên nhẫn để nghe và kiểm chứng mục đích thực sự của Tôn Dĩnh Sa.

Vương Mạn Dục bực mình ném mạnh túi xách xuống ghế sofa rồi lao đến túm tai Vương Sở Khâm kéo mạnh: "Nói mau! Dấu ai trong nhà! Đến mức không cho bà chị già này biết!"

"Vương Mạn Dục! Em đã 30 tuổi rồi, chị còn chơi trò này à!" Vương Sở Khâm bị kéo mạnh, cả thân hình khom xuống cong như con tôm, nhưng bàn tay vẫn kiên quyết bám chặt vào tay nắm cửa.

Vương Mạn Dục mím môi, bàn tay dùng sức hơn khiến Vương Sở Khâm la lên oai oái. Tôn Dĩnh Sa ở bên trong đã biết có người đang muốn vào, cô lập tức lao ra ngoài lấy quần áo để mặc, cô biết phải ăn mặc thật đàng hoàng thì sẽ không bị hiểu nhầm, Vương Sở Khâm sẽ không bị khó xử.

Những tiếng va vào cửa liên tục vang lên khiến Tôn Dĩnh Sa càng lúc càng cuống. Cô lấy bừa một bộ quần áo ra khỏi móc rồi luống cuống mặc vào người.

Tất cả xảy ra đều rất nhanh, cô vốn dĩ chỉ cần xỏ nốt ống quần bên chân phải nữa là hoàn thành, nhưng khi chân phải vừa mới cong lên thì cánh cửa đã bật mở. Tôn Dĩnh Sa bàng hoàng giữ nguyên tư thế nhìn ra ngoài, Vương Mạn Dục và Vương Sở Khâm cũng như Tôn Dĩnh Sa, họ cũng chết sững đứng bất động một chỗ.

Vương Sở Khâm trợn tròn mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa tóc còn ướt nguyên, quần áo thì chưa mặc vào hẳn hoi, khiến cả cơ thể nửa kín nửa hở, cảnh tượng rất nóng mắt và gượng gạo. Anh căng thẳng nhuốt khan 1 tiếng.

Lúc này không gian xung quanh như bị rút cạn không khí, không ai dám thở mạnh. Vương mạn Dục há hốc miệng hồi lâu mới từ từ ngậm lại, cô buông bàn tay đang véo tai Vương Sở Khâm xuống, sau đó nhìn Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng nói: "Em mặc nốt đồ đi, rồi ra gặp chị nhé!"

Nói rồi cô vươn người cầm tay nắm cửa, từ từ đóng lại. Bóng tối lại bao trùm quanh căn phòng, Tôn Dĩnh Sa dần dần lấy lại ý thức, như vậy là sao? Có phải cô lại gây ra chuyện rồi không?

Vương Mạn Dục thành công đóng cửa mới dám thở ra 1 hơi nhẹ nhõm, cô vừa vỗ nhẹ vào ngực vừa liếc sang Vương Sở Khâm mỉa mai: "Giỏi lắm em trai!"

Vương Sở Khâm thở dài, anh xoa nhẹ vành tai vừa bị véo, ánh mắt nhìn Vương Mạn Dục chẳng có chút nào thiện cảm: "Chị cũng không vừa đâu! Bây giờ mất mặt chưa?"

"Nếu em nói ngay từ đầu thì chị cần gì phải như thế!" Vương Mạn Dục nhướn mày cự cãi, cô đi về phía ghế sofa rồi ngồi mạnh xuống: "Nói đi! Bao lâu rồi?"

"Em và cô ấy không phải mối quan hệ đó!" Vương Sở Khâm dựa lưng vào bức tường cạnh cửa, ánh mắt ánh lên vài tia lo lắng.

Vương Mạn Dục bĩu nhẹ môi: "Thôi đi! Nếu không phải mối quan hệ ấy thì em sẽ cho cô ấy ở đây sao? Lại còn làm cháy nhà em thế này! Sở Khâm! Em là em trai của chị đấy!"

Vương Sở Khâm chậc lưỡi: "Chuyện cũng dài lắm, nhưng Mạn Dục, chút nữa, chị phải thật bình tĩnh để nói chuyện nhé, cô ấy là người tốt!"

Vương Mạn Dục vui vẻ dựa lưng vào ghế: "Được rồi! Được rồi! Chỉ là nói chuyện thôi! Nhìn khuôn mặt của con bé là chị thấy có thiện cảm rồi!"

Vương Sở Khâm vẫn không dấu được sự bất an, lông mày anh liên tục cau lại. Bên trong vẫn mãi im lặng, Vương Mạn Dục sốt ruột hất mặt ra lệnh: "Vào gọi đi! Chắc con bé ngại!"

Vương Sở Khâm khẽ gật đầu rồi mở cửa bước vào, thấy Tôn Dĩnh Sa đang đứng nép bên cửa, anh vốn định mở lời trước nhưng Tôn Dĩnh Sa đã sốt sắng bước đến giải thích: "Sở Khâm! Tôi đã cố mặc đồ nhanh nhất rồi, tôi không muốn anh bị rắc rối!"

Vương Sở Khâm nghe vậy liền cười nhẹ: "Ai nói cô gây rắc rối! Là chị tôi vội vã, làm cô sợ đúng không?"

"Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây? Có phải chị ấy biết thân phận tôi rồi không?"

"Hiện tại là không, nhưng chút nữa thì sẽ biết!" Vương Sở Khâm trả lời với giọng trầm ấm, ánh mắt nâu nhìn vào cô dặn dò: "Chút nữa, khi bị phát hiện, cứ đứng sau lưng tôi!"

Khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa dần trở nên trắng bệch, không phải cô sợ loài người như Vương Mạn Dục, nhưng dù sao cô mới lấy lại linh lực, nên sức mạnh trong người vẫn chưa ổn định hoàn toàn, cô không thể liều mạng được.

Nhận ra sự lo lắng trên khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm vươn tay xoa đầu cô trấn an: "Đô Đô! Đừng sợ, có tôi rồi, tôi sẽ bảo vệ cô!"

Tôn Dĩnh Sa thoáng khựng lại, bỗng nhiên cô cảm thấy lồng ngực mình có chút ấm áp. Cảm giác che chở này rất giống với sự bao bọc của Lương Tĩnh Khôn dành cho cô, giống như là người thân của cô đang hiện diện ở đây khiến cô cảm thấy an tâm hơn.  Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu rồi cùng Vương Sở Khâm bước ra ngoài.

Lúc này Vương Mạn Dục ngồi trên ghế, hai mắt sáng rực háo hức nhìn Tôn Dĩnh Sa đang lấp ló sau lưng Vương Sở Khâm. Khi hai người vừa bước đến gần Vương Mạn Dục đã vui vẻ giới thiệu: "Chào em, chị là chị gái của Sở Khâm, Vương Mạn Dục! Tên em là gì?"

Tôn Dĩnh Sa hít vào 1 hơi thật sâu rồi bước sang 1 bước, đứng ngang hàng với Vương Sở Khâm, giọng cô nhỏ nhẹ vang lên: "Em chào chị. Em là Tôn Dĩnh Sa!"
Lần đầu nghe được tên thật của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm có chút bất ngờ, ánh mắt khẽ nhìn qua cô rồi lại nhìn sang Vương Mạn Dục nói: "Cô ấy là bạn em quen ở núi Hoàng Sơn! Chào hỏi vậy là xong rồi! Chị mau về đi!"

Vương Mạn Dục nhíu mày: "Em sợ chị ăn thịt em ấy à? Cứ 1-2 câu là em lại xua đuổi chị như đuổi tà thế!" Nói xong cô lại nhìn Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt dịu dàng: "Lại đây em gái! Lại đây chị xem xem bạn của Sở Khâm xinh đẹp thế nào nào!"

Vương Sở Khâm chậc lưỡi: "Chị mau về công ty làm việc đi! Đừng ở đây gây chuyện nữa!"

Nụ cười thân thiện trên môi Vương Mạn Dục lập tức biến mất, cô đứng dậy đi về phía Vương Sở Khâm, ánh mắt hiện rõ hai chữ không vui. Tôn Dĩnh Sa thấy vậy vội trốn sau lưng Vương Sở Khâm, khiến Vương Mạn Dục khựng lại, cô cau mày nhìn Vương Sở Khâm chất vấn: "Này! Rốt cuộc em rót vào tai con bé những gì mà con bé thấy chị thì kinh hãi như thấy ma thế?"

"Không phải!" Vương Sở Khâm hạ giọng giải thích: "Cô ấy từ trên núi xuống, không quen biết ai cho nên có chút nhút nhát! Chị làm quen thì làm quen từ từ thôi!"

"Biết rồi!" Vương Mạn Dục trả lời rồi bất ngờ đẩy Vương Sở Khâm sang 1 bên, cô muốn đuổi bức tường trước mắt để có thể ngắm nhìn cô gái đầu tiên trong đời Vương Sở Khâm. Bất ngờ đối mặt với Vương Mạn Dục, Tôn Dĩnh Sa căng thẳng, toàn thân cứng đờ không dám động đậy.  Lúc này cơ chế phòng thủ của Tôn Dĩnh Sa dâng lên, làm linh khí vượt cao hơn mức bình thường. Mắt phải của Vương Mạn Dục khẽ giật, cô im lặng nhìn Tôn Dĩnh Sa hồi lâu  rồi khẽ nói: "Cô không phải con người!"

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại nặng nề như ghim đá, Vương Sở Khâm bước đến giải thích: "Mạn Dục! Cô ấy là người tốt!"

Nhưng Vương Mạn Dục không cho Vương Sở Khâm cơ hội để nói, cô đẩy mạnh Vương SỞ Khâm sang 1 bên rồi hai tay đưa lên tạo pháp ấn, trực tiếp tấn công Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa nhanh nhạy nghiêng người né tránh, pháp ấn bị đánh trượt ghim mạnh vào bức tường cháy đen phía sau, khiến mọi vật trên tường rung lắc nhẹ.

"Em bảo chị dừng lại!" Vương Sở Khâm nói lớn, cơ thể cao lớn lao đến đứng chắn giữa Vương Mạn Dục và Tôn Dĩnh Sa, không để trận chiến nào xảy ra.

Vương Mạn Dục tức giận nhìn Vương Sở Khâm quát lớn: "Sở Khâm! Từ bao giờ em lại cho loài ác linh này được tồn tại ở thế giới loài người vậy hả? Lại còn cưu mang cô ta cho cô ta ở cùng 1 nhà! Đừng nói em bị cô ta mê hoặc rồi nhé?"

"Không có chuyện mê hoặc! Nhưng Đô Đô không phải ác linh! Cô ấy là miêu nhân! Đến đây tìm chị gái!"

"Cô ta nói là em tin luôn?"

"Tất nhiên là không!" Vương Sở Khâm ghìm giọng: "Nhưng em kiểm chứng rồi, cô ấy nói thật và cô ấy vô hại!"

Vương Mạn Dục nhếch môi: "Vương Sở Khâm, em có biết cô ta ở cạnh em là vì linh khí trong người em không? Ở đây linh lực không đủ, cô ta sẽ phải hút linh khí để tồn tại! Em còn giữ cô ta ở cạnh bên, em sẽ chết dần chết mòn!"

"Cô ấy không hút linh khí để tồn tại. Cô ấy ăn như chúng ta, hoàn toàn vô hại!" Vương Sở Khâm kiên nhẫn giải thích

Vương Mạn Dục không nhiều lời, cô tạo pháp ấn, rồi lạnh giọng ra lệnh: "Vương Sở Khâm, tránh ra!"

"Mạn Dục! Chị dừng lại đi! Cô ấy không làm hại ai cả!" Vương Sở Khâm vẫn kiên quyết đứng chắn ngang khiến Vương Mạn Dục tức giận, ánh mắt cô dần trở nên lạnh lẽo: "Em bênh cô ta?"

Vương Sở Khâm hơi khựng lại, anh nghiêng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa đang đứng ở phía sau, nhìn đôi mắt to tròn đen láy đó, chẳng hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Vương Sở Khâm quay lại nhìn Vương Mạn Dục kiên định nói: "Em tin cô ấy!"

Ánh mắt Vương Mạn Dục dường như tối sầm lại, cô không ngờ 1 người như Vương Sở Khâm lại có ngày đứng về phía ác linh, không khí bao quanh càng lúc càng trở nên nặng nề và đặc quánh.

Tôn Dĩnh Sa nhuốt khan chủ động bước lên phía trước, giọng cô đanh lại chắc nịch: "Vương Mạn Dục! Tôi vốn ở miêu giới, nơi nằm giữa linh giới và nhân giới, Chúng tôi không thuộc chính đạo, cũng không thuộc tà đạo, chúng tôi được tạo ra để cân bằng linh khí. Tôi đến nhân giới cũng chỉ vì muốn đi tìm chị gái của mình, tôi không có ý định làm hại bất kì ai cả! Phải, tôi thừa nhận trước đây tôi bám lấy Sở Khâm là để mượn linh lực thuần khiết của anh ấy biến lại thành người. Và chỉ dừng lại ở đó, tôi chưa bao giờ có ý định hút linh khí của anh ấy để kéo dài mạng sống cho mình!"

"Hừ! Sao tôi có thể tin cô là Miêu nhân? Tà đạo bây giờ đã mạnh lên nhiều! Chính đạo như tôi đây, không thể để nhân giới gặp hoạ được!"

Tôn Dĩnh Sa không trả lời, cô chỉ hít vào một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Chỉ vài giây sau cô từ từ mở mắt, đôi mắt đen chuyển sang màu xanh dương huyền ảo, đôi tai và đuôi mèo cũng dần dần xuất hiện. Vương Mạn Dục nhíu mày quan sát, ánh mắt sắc lạnh vẫn hiện rõ sự cảnh giác.

Vương SỞ Khâm khẽ thở phào, anh hạ giọng đi về phía Vương Mạn Dục, anh khoác vai cô trấn an: "Mạn Dục! Chúng ta không bao giờ làm hại sinh linh vô hại. Em tin chị đủ sáng suốt để nhìn nhận lời nói của Đô Đô!"

Vương Mạn Dục im lặng, ánh sáng tím pháp ấn trên tay tắt dần, chỉ còn lại hơi khí lành lạnh trong không trung. Vương Mạn Dục thu tay rồi lạnh lùng hất tay Vương Sở Khâm ra khỏi vai mình, giọng cô lạnh lẽo vang lên: "Tạm thời tôi sẽ không giết cô, nhưng không có nghĩa tôi sẽ tin tưởng cô. Miêu nhân nếu không kiểm soát tốt linh lực cũng sẽ dễ rơi vào tà đạo, và tôi sẽ giám sát cô, chỉ cần cô có chút vấy bẩn, tôi sẽ tự tay kết liễu cô!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, tai và đuôi cụp xuống rồi biến mất.

Vương Sở Khâm thấy không khí vẫn còn căng thẳng, anh vỗ nhẹ vào vai Vương Mạn Dục hạ giọng khẳng định: "Chị yên tâm đi! Đô Đô sẽ không làm hại người đâu! Em sẽ chịu trách nhiệm về cô ấy!"

"Trách nhiệm cái con khỉ mốc!" Vương Mạn Dục nhếch môi: "Chị thấy mày bị nó hớp hồn rồi đấy!"

"Em đây không màng đến mấy thứ tình cảm phàm tục đó!" Vương Sở Khâm nhún vai, khuôn mặt thản nhiên trả lời Vương Mạn Dục, anh dám chắc chắn như vậy là bởi gần 30 năm cuộc đời, anh chưa từng có tình cảm đặc biệt với người khác giới. Ai trong mắt anh cũng chỉ là người cần được bảo vệ, chỉ đơn giản thế thôi.

Khoé môi Vương Mạn Dục cong nhẹ, cũng chẳng rõ là cười hay chế giễu, cô ngồi lại xuống ghế, giọng điệu kéo dài mỉa mai: "Những kẻ mạnh mồm thường hay ngã đau lắm đấy! Cẩn thận Sở Khâm! Em đừng quên cô Đô Đô đây là Miêu nhân, tài quyến rũ người khác cũng không phải dạng xoàng đâu!"

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Vương Mạn Dục! Chị đừng có nói với cái giọng đó, tôi chỉ mắc nợ Sở Khâm, còn chị thì tôi không ngại đâu!"

"Không ngại thì cô định làm gì tôi?" Vương Mạn Dục nhíu mày, giọng điệu cao vút đầy coi thường: "Nếu không có em trai tôi thì cô đã sớm tàn rụi trong pháp ấn của tôi rồi, ở đó mà cứng miệng!"

"Hừ! Nếu không có Sở Khâm thì tôi sẽ nghĩ cô ở phe tà đạo thì sẽ hợp hơn đấy! Cái gì mà không hại sinh linh, cái gì mà sống đạo đức, nhân nghĩa, công bằng. Chưa tìm hiểu mà cô đã gán mác cho tôi là ác linh rồi! Cô độc mồm độc miệng, đứng bên chính đạo thật là vả mặt người khác mà!"

"Cô nói cái gì!" Vương Mạn Dục đứng phắt dậy, ánh mắt đỏ rực đầy tức giận: "Một miêu nhân mà dám nói những lời lẽ với hộ linh giả như tôi sao?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực ngão nghễ đáp trả: "Hộ linh giả thì sao? Cũng chỉ là nói chuyện được với âm linh thôi mà! Tôi đây cũng nói chuyện được!"

"Tôn Dĩnh Sa! Đồ Miêu nhân độc mồm!" Vương Mạn Dục rít lên rồi lao tới định sống chết cùng Tôn Dĩnh Sa nhưng lại bị Vương Sở Khâm dùng 1 tay giữ lại, ánh mắt anh đầy vẻ bất lực: "Hai người có thôi ngay đi không! Hai người không mệt à?"

Vương Mạn Dục mím môi ấm ức nhìn Vương SỞ Khâm nói lớn: "Mày còn dám giữ chị à! Bỏ ra để chị cho cô ta biết thế nào là chính đạo!"

"Chị thôi đi! Sư phụ nói chị phải tu luyện kìm lại tính khí nóng nảy của mình, mà sao giờ chị vẫn chưa giảm đi được chút nào vậy!"

Nhắc đến sư phụ, Vương Mạn Dục có vẻ lép vế mà mím môi không cãi lại, ánh mắt vừa ấm ức vừa tức giận nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa , đúng lúc thấy Tôn Dĩnh Sa lè lưỡi trêu ngươi, cơn giận trong lòng Vương Mạn Dục càng sục sôi, cô gồng người cố thoát ra khỏi tay Vương SỞ Khâm: "Vương Sở Khâm bỏ ra! Nhìn cô ta chọc điên chị kìa!"

Vương Sở Khâm gồng tay giữ chặt Vương Mạn Dục hơn, thấy cô lại tạo pháp ấn, anh vội cúi người ôm chặt Vương Mạn Dục vào lòng rồi hét lớn: "Hai người có thôi đi không! Để người ngoài phát hiện thì mệt đấy!"

Anh nghiêng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa nhắc nhở: "Đô Đô! Đây là chị gái tôi, cô không được vô lễ với chị ấy! Nếu cô tôn trọng tôi thì hãy tôn trọng cả chị ấy!"

"Nhưng cô ấy đâu tôn trọng tôi!" Tôn Dĩnh Sa cao giọng không chịu nhún nhường

"Cô tôn trọng chị ấy trước đi! Có được không? Vì tôi?" Vương SỞ Khâm cau mày nói lớn, nhấn mạnh từng chữ.

Tôn Dĩnh Sa thấy tia lửa giận trong ánh mắt Vương Sở Khâm, cô khẽ thở dài rồi miễn cưỡng gật đầu: "Tôi biết rồi!"

Vương SỞ Khâm mím môi nhìn Vương Mạn Dục nói tiếp: "Đô Đô được sự cho phép của sư phụ xuống núi, chị định làm ngược lại lời sư phụ à?"

"Sư phụ cũng biết cô ta?" Vương Mạn Dục nhìn Vương Sở Khâm đầy nghi hoặc. Nhận được cái gật đầu của anh, ánh mắt Vương Mạn Dục hiện rõ sự hoang mang: "Không thể nào!"

"Tin hay không thì chị có thể lên núi Hoàng Sơn gặp sư phụ mà hỏi!" Thấy Vương Mạn Dục không còn dãy dụa nữa, anh mới yên tâm buông tay, anh phủi nhẹ nếp nhăn trên áo rồi yêu cầu: "Hai người lấy đồ đi, rồi rời khỏi đây!"

Tôn Dĩnh Sa lập tức nghe lệnh đi về phía Vương Sở Khâm, chỉ có Vương Mạn Dục vẫn ngơ ngác đứng 1 chỗ: "Hai người định đi đâu?"

Vương Sở Khâm mặc lại áo vest, trọng anh trầm ấm đều đều: "Nhà cháy, em sẽ đưa Đô Đô ra khách sạn ở tạm. Sửa nhà xong em sẽ về sau!"

"Ra khách sạn?" Vương Mạn Dục cao giọng: "Hai người?"

Vương Sở Khâm khẽ chậc lưỡi: "Trong đầu chị không thể trong sáng hơn được à! Chẳng lẽ lại dẫn nhau xuống gầm cầu ở tạm!"

Vương Mạn Dục khẽ khịt mũi, cô không hề có chút  niềm tin nào vào 1 Miêu nhân, nhất là 1 miêu nhân có đôi mắt xanh như Tôn Dĩnh Sa, khi cô nhìn vào đôi mắt đó còn bị ngẩn ngơ mất vài giây, huống gì Vương Sở Khâm – 1 đứa con trai to xác chưa từng vướng bụi trần, nếu bị quyến rũ, chắc chắn sẽ không thoát được. Suy đi tính lại 1 hồi, Vương Mạn Dục chủ động lên tiếng: "Ý chị là hai người ra khách sạn làm gì! Đến nhà chị ở đi! Nhà chị cũng rộng rãi! Ở thoải mái hơn ở khách sạn nhiều!"

Vương Sở Khâm thấy cũng hợp lí, dù gì sửa nhà và nội thất cũng phải mất 2-3 tuần, thậm chí là lâu hơn. Nếu cứ ở mãi khách sạn cũng rất bất tiện. Anh đưa mắt nhìn sang Tôn Dĩnh Sa, thấy cô phụng phịu không muốn đến đó liền bước đến khuyên nhủ: "Đến đó cùng tôi đi, chị ấy biết cô được sư phụ tôi cho phép sẽ không làm hại cô đâu!"

"Cô ấy sẽ cho tôi ăn cơm cùng chứ?" Tôn Dĩnh Sa lo lắng hỏi nhỏ

Vương Sở Khâm phì cười, anh vươn tay xoa đầu cô: "Cho! Nhất định sẽ cho!"

Sau đó anh lại quay sang nhìn Vương Mạn Dục: "Vậy bây giờ chúng ta về nhà chị luôn nhé! Chiều em sẽ cho người đến sửa chữa luôn. Làm phiền chị 1 thời gian rồi!"

"Không phiền!" Vương Mạn Dục xua tay rồi cúi người cầm lấy túi xách: Vậy chị xuống lấy xe trước, hai người nhớ mang quần áo theo mà thay!"

"Được rồi!"

Vương Mạn Dục gật đầu rồi quay người đi về phía cửa. Trước khi rời đi, cô vẫn ném lại cho Tôn Dĩnh Sa một ánh mắt không mấy thiện cảm. Em trai của cô, cô nhất định sẽ bảo vệ đến cùng.

Tại nhà riêng của Vương Mạn Dục. Khác với Vương Sở Khâm, Vương Mạn Dục thích 1 căn nhà trên mặt đất, cô muốn sống trong 1 căn nhà được bao quanh bởi cỏ cây, hoa lá, không khí trong lành, không phải hàng ngày giáp mặt gặp nhiều người.

Tôn Dĩnh Sa bước xuống xe, cô tròn mắt nhìn ngang ngó dọc, không ngờ nhà Vương Mạn Dục lại đẹp thế này.
Vương Sở Khâm mở cốp xe, vừa hạ vali đặt xuống đất, ánh mắt đã dừng lại trên khuôn mặt trầm trồ của Tôn Dĩnh Sa: "Chị tôi giàu lắm! căn biệt thự này cũng chỉ là 1 trong số tài sản mà chị ấy có!"

"Vậy sao anh không xin chị ấy 1 căn?"

Vương Sở Khâm nhếch môi cười nhạt, Tôn Dĩnh Sa đúng là chẳng biết nhìn gì cả. Căn penhouse của anh sừng sững, đẹp đẽ, đắt đỏ như vậy mà còn muốn anh xin Vương Mạn Dục một ngôi nhà dưới đất đầy bụi bặm sao? Đúng là miêu nhân!

Cả hai xách vali vào nhà. Lúc này Vương Mạn Dục đã chuẩn bị xong đồ ăn, cô nhàn nhã ngồi trên ghế, vừa nghịch điện thoại vừa chờ đợi. Nghe thấy tiếng lạch cạch bánh xe vali, Vương Mạn Dục mới nâng mắt nhìn ra cửa, thấy hai người đã xuất hiện cô hất mặt: "Nhanh lên! Không thức ăn nguội hết!"

Thấy thức ăn thơm ngon, hai mắt Tôn Dĩnh Sa lập tức sáng rực, cô liếm nhẹ môi dưới đầy thèm thuồng. Vương Sở Khâm không còn lạ với sự phàm ăn của Tôn Dĩnh Sa, anh chủ động cầm lấy vali trên tay Tôn Dĩnh Sa đặt gọn vào góc phòng khách rồi cùng cô đi vào phòng ăn.

Khi cả ba đã ngồi ổn định vào ghế, không gian bỗng nhiên lại chìm vào im lặng. Tôn Dĩnh Sa ngồi đối diện Vương Mạn Dục, ánh mắt sắc lạnh của cả hai vẫn luôn dính chặt lấy nhau. Nếu ánh mắt đó biến được thành dao, có lẽ người ngồi giữa như Vương SỞ Khâm đã sớm bị cắt ra thành trăm mảnh.

Vương Sở Khâm hắng giọng phá tan bầu không khí yên ắng: "Ăn thôi nào! Đói quá rồi!" Sau đó anh chủ động cầm đũa gắp thức ăn cho vào bát Vương Mạn Dục: "Ăn đi rồi lấy sức kiếm tiền cho QinWang nhé"

Vương Mạn Dục được gắp thức ăn đầu tiên, khuôn mặt hiện rõ sự hả hê của người chiến thắng, cô đưa ánh mắt thách thức nhìn sang Tôn Dĩnh Sa như muốn trêu tức. Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại chẳng bận tâm, thứ cô quan tâm bây giờ là phải lấp đầy chiếc bụng đói. Nhận được cái gật đầu của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa vội cầm thìa rồi bắt đầu xúc cơm đưa vào miệng nhai ngon lành.

Lúc này Vương Sở Khâm theo thói quen gắp đồ bỏ vào bát cho Tôn Dĩnh Sa. Anh còn cẩn thận dặn dò: "Cá có xương đấy! Cẩn thận!"

Vương Mạn Dục chọc chọc đũa vào bát cơm mỉa mai: "Cô ta là mèo, mấy cái xương đó là gì mà em phải nhắc!"

"Tôi không phải là mèo như ở thế giới của cô!" Tôn Dĩnh Sa ghìm giọng, vốn chẳng muốn quan tâm nhưng lại không nhịn được mà phản pháo lại.

"Mèo nào thì cũng ăn được xương cá cả thôi! Đó là bản năng rồi!"

"Bản năng của tôi, cô không biết được đâu! Đừng ngồi đó mà bới móc tôi nữa!"

"Sao thế? Không chịu được à? Hay trước mặt em tôi nên cô tỏ ra yếu đuối thua thiệt?"

"Trời đánh tránh bữa ăn, cô nghe câu đó chưa?" Tôn Dĩnh Sa vừa nhai thức ăn vừa nhìn chằm chằm vào Vương Mạn Dục không sợ hãi.

Vương Sở Khâm đặt mạnh đũa xuống bàn khiến hai người con gái giật mình nhìn về phía anh. Vương Sở Khâm thở dài bất lực: "Hai người có thể ăn trong hoà bình được không? Có để cho người khác ăn ngon miệng cùng với được không?"

Tôn Dĩnh Sa mím môi: "Tại cô ấy nói móc tôi trước!"

Vương Mạn Dục lập tức nhướn mày đáp trả: "Tôi chỉ nói sự thật! Mèo vốn dĩ ăn được cả xương cá! Ai thèm nói móc cô!"

"Tôi đã nói tôi không phải mèo bình thường rồi. Cô còn cố tình!"

"Thôi được rồi!" Vương Sở Khâm lớn tiếng cắt ngang: "Hai người tập trung vào bát cơm của mình đi! Làm ơn!"

Vương Mạn Dục và Tôn Dĩnh Sa ấm ức liếc xéo nhau 1 cái rồi cúi mặt tập trung vào bát cơm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hihi