Chương 11
CHƯƠNG 11
Sau khi ăn xong, Vương Mạn Dục dẫn Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa lên tầng. Cô chỉ về căn phòng gần ban công: "Sở Khâm, em ngủ phòng này nhé! Còn căn phòng bên cạnh thì là của cô!" Vương Mạn Dục hờ hững chỉ vào căn phòng bên cạnh, Tôn dĩnh Sa chẳng bận tâm, miễn ở gần Vương Sở Khâm là được, cô sẽ cảm thấy an tâm hơn.
Vương Sở Khâm cũng không suy nghĩ nhiều, anh gật đầu: "Nghe theo sắp xếp của gia chủ vậy! Cũng muộn rồi. Em vào tắm 1 chút đây!"
Nói xong anh quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa dặn dò: "Có chuyện gì thì gọi tôi!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi chủ động vào căn phòng mà Vương Mạn Dục đã chỉ định. Căn phòng tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng và sạch sẽ. Vương Mạn Dục dựa tay vào cạnh cửa: "Căn phòng này tuy nhỏ nhưng gần phòng em trai tôi nhất rồi! Cô không chê chứ?"
"Không! Có phòng ở là tốt lắm rồi!" Tôn Dĩnh Sa trả lời rồi quay đầu lại nhìn, bắt gặp nụ cười hiền đến rợn gáy của Vương Mạn Dục, Tôn Dĩnh Sa bỗng cảm thấy bất an.
Vương Mạn Dục đứng thẳng người dậy rồi cao giọng: "Vậy tôi hết nhiệm vụ! Ngủ ngon nhé! Tôn Dĩnh Sa!"
Cánh cửa vừa đóng lại, Tôn Dĩnh Sa đã cảm thấy không gian có chút ngột ngạt. Cô cảnh giác đưa mắt nhìn quanh 1 vòng, không nhìn ra sự bất thường cô mới buông bỏ cảnh giác, có lẽ cô đã quá nhạy cảm. Vương Sở Khâm đã nói rồi, Vương Mạn Dục sẽ không làm hại cô, cô sẽ tin tưởng anh ấy.
Tôn Dĩnh Sa đặt gọn vali vào góc rồi lên giường nằm định bụng nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa đắp chăn, cô đã cảm nhận 1 cơn lạnh bủa vây khắp cơ thể, tiếp sau đó là cảm giác ngứa ngáy râm ran. Tôn Dĩnh Sa chống tay ngồi dậy, bàn tay khẽ vuốt nhẹ mặt ga, thấy tấm ga sạch sẽ không bụi bặm, sao cô lại cảm thấy ngứa ngáy thế nhỉ.
Tôn Dĩnh Sa khó hiểu nằm xuống lần nữa, lần này không chỉ ngứa ngáy mà cô còn có cảm giác như có hàng ngàn đầu điện giật nhẹ trên cơ thể, tiếng kêu tách tách vang lên nho nhỏ, nhưng đôi tai của Tôn Dĩnh Sa lại nghe rất rõ. Cô khó chịu bật dậy, ánh mắt dò xét bắt đầu tiềm kiếm xung quanh giường, cuối cùng cô phát hiện 1 tấm bùa vàng dính sau thanh chắn áp sát vào tường.
Tôn Dĩnh Sa nhếch môi cười nhạt, đúng là cô xem nhẹ Vương Mạn Dục quá rồi, cô ấy vốn chẳng muốn cô xuất hiện ở đây, chẳng qua là vì nể Vương Sở Khâm nên mới miễn cưỡng cho cô tá túc tạm, nhưng vì sự thù ghét mà không muốn cô được yên ổn nên mới chơi cái trò bùa phép này.
Tôn Dĩnh Sa xuống giường, ánh mắt nhìn quanh phòng 1 lượt, thấy chẳng còn chỗ nằm tử tế nên dứt khoát ôm chăn ra ngoài. Trên tầng 2 cũng có 1 phòng khách, bộ ghế sofa cũng khá lớn và mềm mại, nên cô quyết định chọn nơi đó làm giường. Vừa an toàn mà lại không sợ bị Vương Mạn Dục làm phiền.
Tôn Dĩnh Sa cuộn tròn bản thân trong chăn rồi thoải mái nằm xuống ghế. Tuy có chút lạnh nhưng vẫn dễ chịu hơn là nằm trên chiếc giường dính bùa đó. Nằm được 1 lúc thì có tiếng bước chân loẹt xoẹt vang lên, Tôn Dĩnh Sa vừa nghe đã biết là bước chân của Vương Sở Khâm, nghĩ anh xuống tầng nói chuyện với Vương Mạn Dục nên cũng không muốn làm phiền, cô kéo nhẹ chăn trùm kín lên đầu coi như không tồn tại.
Nhưng Vương Sở Khâm sau khi ngủ được 1 lúc thì khát nước. Mà trong phòng ngủ lại không chuẩn bị nên anh phải lết cơ thể ngái ngủ ra ngoài. Anh vừa đi vừa vuốt lại mái tóc bị rối, đến khi đứng trước bàn phòng khách lại thấy Tôn Dĩnh Sa cuộn mình như tổ kén trong chăn liền nhíu mày: "Đô Đô! Sao lại ngủ ở đây?"
Tôn Dĩnh Sa thò đầu ra khỏi chăn, ánh mắt ngây thơ nhìn Vương Sở Khâm hỏi: "Anh ra đây làm gì thế?"
"Uống nước! Còn cô! Sao lại ngủ ở đây?"
Tôn Dĩnh Sa cười ngượng ngồi dậy, cô ấp úng: "Trong phòng đó ngột ngạt nên không muốn ngủ, tôi ra đây ngủ cho thoáng!"
"Nằm ngoài đây gió đêm sẽ hơi lạnh đấy! Mau vào phòng đi!" Vương Sở Khâm vừa rót nước vừa thúc dục, đến khi ngửa đầu uống cạn ly nước, ánh mắt vẫn không dời Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa cười cười rồi gật đầu: "Tôi biết rồi! Anh cứ về ngủ đi! Tôi ngồi đây 1 chút rồi sẽ vào ngay!"
Vương SỞ Khâm đặt ly nước xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa dài, cách Tôn Dĩnh Sa 1 sải chân, ánh mắt như hiểu rõ lí do: "Cô lạ hơi nhà không ngủ được đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa nặng nề gật đầu, khoé môi nâng lên thành 1 nụ cười nhàn nhạt, lạ hơi cũng đúng, cái lá bùa chết tiệt đó khiến cô khó chịu không yên. Vương Sở Khâm lén thở dài, nhìn khuôn mặt xịu xuống như bánh đa ngâm nước này, chắc đã bị Vương Mạn Dục nói gì rồi, anh đã nuôi Tôn Dĩnh Sa lâu nên chỉ cần nhìn thái độ của cô là anh hiểu cô đang nghĩ gì.
Bây giờ, anh bỏ cô ngủ lại ngoài đây thì cũng không nỡ, nhỡ đâu lại bị Vương Mạn Dục dở trò đêm hôm, lúc ấy Tôn Dĩnh Sa lại xoay xở không kịp. Nghĩ rồi Vương Sở Khâm xoay người nằm dài trên ghế, Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác kéo cao chăn lên vai: "Anh làm gì thế?"
"Ngủ chứ làm gì!" Vương SỞ Khâm thản nhiên trả lời, đôi mắt dần nhắm lại, hai tay cũng khoanh trước ngực đầy thư thái.
"Sao anh không về phòng mà ngủ?"Tôn Dĩnh Sa vẫn ngây thơ không hiểu tấm lòng lo nghĩ trước sau của Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm ti hí mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa vài giây rồi lại nhắm lại: "Lạ nhà khó ngủ! Có cô thì sẽ dễ ngủ hơn!"
"Ồ!" Tôn Dĩnh Sa lập tức tin là thật, bởi cô cũng cảm thấy có Vương SỞ Khâm ở cạnh, cô sẽ cảm thấy an tâm hơn, tâm trạng cũng vì thế mà ổn định hơn nhiều.
Tôn Dĩnh Sa chủ động chia sẻ chăn với Vương SỞ Khâm sau đó nằm xuống cạnh Vương Sở Khâm. Mỗi người xoay một đầu nhưng lại ấm áp không thôi.
Tôn Dĩnh Sa vui vẻ nhìn lên trần nhà hồi lâu rồi bất ngờ gọi nhỏ: "Sở Khâm!"
"Hử?"
"Chúc ngủ ngon!"
Khoé môi Vương Sở Khâm khẽ nhếch lên: "Ngủ ngon!"
Trong anh vẫn luôn coi Tôn Dĩnh Sa là Đô Đô – mèo nhỏ mà anh đang nuôi nấng, nên việc cô quấn lấy chân anh cũng là điều bình thường. Hơi ấm bao quanh cơ thể, khiến cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lúc đầu, hai người nằm xoay mỗi người một đầu, nhưng càng về khuya, trời càng lạnh, hơi ấm từ Vương Sở Khâm lan sang khiến Tôn Dĩnh Sa càng lúc càng sấn tới, cô chui vào trong chăn sưởi ấm. Nhưng nằm 1 hồi lại cảm thấy nghẹn thở mà vô thức xoay người tìm đầu chui ra khỏi chăn. Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận bản thân đang gối đầu vào thứ gì đó âm ấm, mềm mại, trên đỉnh đầu có hơi thở đều đều nhẹ nhàng. Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, cảm giác này, mùi hương này, rất giống khi cô còn là mèo, được nằm gọn trong hõm cổ Vương Sở Khâm: "Ưm... Rất giống!" Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.
Vương Sở Khâm trong vô thức cảm nhận hơi ấm đang len lỏi trong người mình, rồi mùi sữa non lại thoang thoảng trong cánh mũi khiến anh cảm thấy dễ chịu, đôi mắt lại càng nhắm chặt hơn, bàn tay cong lên ôm lấy hơi ấm đang phủ bên ngực trái, tiếp tục chìm vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau, khi ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm trắng, hắt lên ghế sofa trong phòng khách tầng 2. Vương Sở Khâm vẫn còn ngủ say, tay trái vì bị tê mà buông thõng, còn Tôn Dĩnh Sa vẫn gối đầu lên tay Vương Sở Khâm ngủ ngon lành, cơ thể cuộn tròn trong chiếc chăn màu vàng kim.
Vương Mạn Dục ở dưới nhà vốn đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, thấy đã gần đến giờ đi làm mà Vương Sở Khâm vẫn chưa xuất hiện nên sốt ruột chạy lên gọi. Nhưng đập vào mắt cô là cảnh tượng chướng mắt. Như này mà Vương Sở Khâm còn nói là không có gì, đã dấu diếm còn lôi nhau ra phòng khách mà ôm ấp ngủ nghê.
Vương Mạn Dục nghiêm túc, khoanh tay hắng giọng nói lớn: "Hai người làm cái trò gì vậy?"
Vương Sở Khâm cựa mình, ánh nắng chiếu qua rèm cửa khiến anh bị chói mà nhắm mắt lại, giọng anh vang lên khàn đặc: "Trò gì! Không thấy đang ngủ à!"
"Hừ!" Vương Mạn Dục cười lạnh: "Cuối cùng em cũng chịu nhận rồi nhỉ?"
"Mới sáng sớm chị nói cái gì vậy!" Vương Sở Khâm vươn vai, bàn chân đang gác trên thành ghế cũng được hạ xuống, lúc này anh mới nhận ra Tôn Dĩnh Sa đã chui lên nằm sát cạnh mạn sườn anh từ lúc nào. Cô còn cuốn tròn trong chăn, khiến mọi thứ trở nên ám muội khó giải thích.
Vương SỞ Khâm vội ngồi dậy, anh cài lại khuy áo bị bung rồi ấp úng: "Hôm qua Đô Đô lạ phòng nên mới ra đây. Em chỉ là ngồi nói chuyện rồi cũng ngủ quên!"
"Thế sao?" Vương Mạn Dục nhếch môi chế giễu: "Thế này mà nói giữ thân như ngọc. Vương Sở Khâm, em giỏi hơn chị nghĩ đấy!"
Vương SỞ Khâm ho khan, cố lấy lại sự lạnh lùng nghiêm túc của mình: "Chị đừng có suy diễn, em và cô ấy không có gì hết!"
"Đến giờ vẫn ưỡn ngực nói không có gì! Em thì giỏi rồi!"
Vương Sở Khâm biết bây giờ có trăm cái miệng cũng không giải thích được, anh chậc lưỡi coi như bản thân không quan tâm. Anh cúi mắt nhìn xuống, ánh mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa đang ngủ ngon trong chăn khẽ dịu lại, thật sự không muốn gọi cô dậy chút nào. Nhưng anh cũng nghĩ không nên để Tôn Dĩnh Sa ở lại nhà Vương Mạn Dục 1 mình. Nhỡ đâu lại có chuyện xảy ra, thì thù sẽ càng thêm thù.
Vương Sở Khâm dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào vai Tôn DĨnh Sa khẽ gọi: "Đô Đô! Dậy đi!"
Tôn Dĩnh Sa lười biếng vùi mặt vào sâu trong chăn không muốn tỉnh dậy. Vương Sở Khâm kiên nhẫn lay nhẹ vai cô gọi lại: "Dậy đi Đô Đô!"
Tôn Dĩnh Sa lúc này mới dúc đầu ra khỏi chăn, cô ti hí mắt lí nhí hỏi: "Sao thế? Có bao giờ anh gọi tôi đâu. Sao hôm nay lại gọi tôi dậy?"
Câu nói của Tôn Dĩnh Sa vang lên, càng làm nút thắt hiểu nhầm thêm lớn. Vương Sở Khâm bất lực cười khổ, mọi lần ngủ cùng cô là khi cô còn là mèo, anh gọi một con mèo dậy làm gì chứ. Rồi anh chợt nhớ ra Vương Mạn Dục còn ở đây nên vội thu lại nụ cười, giọng điệu trở nên nghiêm túc: "Dậy đi! Đến công ty với tôi!"
Nghe được ra ngoài, Tôn Dĩnh Sa lập tức vùng dậy: "Thật không?"
"Thật!"
Tôn Dĩnh Sa lập tức hào hứng rời khỏi ghế, vượt qua cả bức tường vô hình Vương Mạn Dục chạy vào phòng để đánh răng rửa mặt. Cuối cùng, cô cũng được thoát khỏi xiềng xích rồi.
Vương Mạn Dục cau mày khó hiểu: "Em đưa cô ta đến công ty làm gì?"
Vương SỞ Khâm rời khỏi ghế, anh vừa gấp chăn vừa giải thích: "Đâu thể để Đô Đô ở nhà chị 1 mình được. Gây hoạ cho nhà em là đủ rồi. Nhà chị... Em đền không nổi!" Gấp xong chăn anh chậm rãi đi về phía phòng ngủ.
Vương Mạn Dục đi sau lưng Vương Sở Khâm cằn nhằn: "Sở Khâm! Cứ cho là cô ta vô hại, nhưng đó là với chúng ta thôi. Còn người khác thì vẫn là 1 ẩn số!"
"Em cho Đô Đô lên tầng 31, sẽ không ảnh hưởng đến ai hết!"
"Vậy thì càng không được! Tầng 31 đâu phải ai cũng có thể..."
Vương Sở Khâm bất ngờ dừng lại, anh xoay người nhìn Vương Mạn Dục cắt ngang: "Chị cứ coi Đô Đô là thú cưng của em đi có được không? Đừng ác cảm với cô ấy nữa!"
Vương Mạn Dục khựng lại, ánh mắt hiện rõ vài tia tức giận, rõ ràng Vương Sở Khâm biết Tôn Dĩnh Sa là Miêu nhân nhưng 5 lần 7 lượt luôn nói đỡ cho cô ta, Vương Sở Khâm chắc chắn đã bị Tôn Dĩnh Sa hút mất hồn rồi. Vương Mạn Dục nheo mắt nhìn theo bóng lưng của Vương Sở Khâm, cô phải làm gì để em trai cô tỉnh táo lại đây?
Tôn Dĩnh Sa thay đồ xong vội chạy xuống tầng 1. Vốn tưởng Vương Sở Khâm đang chờ, nhưng lại thấy Vương Mạn dục ngồi nhìn mình với khuôn mặt xám xịt. Tôn Dĩnh Sa thu lại nụ cười, ánh mắt cô cũng trở nên khinh bỉ đầy ghét bỏ.
Vương Mạn Dục dựa lưng ra thành ghế, khoé môi khẽ nhếch lên mỉa mai: "Sao? Được em trai tôi bao bọc nên hả hê lắm hả?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ hít vào 1 hơi sâu rồi lạnh giọng: "Vương Mạn Dục, Sở Khâm là em trai của cô, anh ấy đã nói tôi vô hại, tại sao cô vẫn không tin lời anh ấy?"
"Người tôi không tin là cô kìa! Tôi không tin mục đích cô đến nhân giới lại đơn giản như vậy!"
"Mục đích của tôi vốn đâu đơn giản. Mạn Dục, tôi đến đây chỉ để tìm chị gái tôi, tìm thấy chị ấy tôi dứt khoát sẽ trở về thế giới của mình, sẽ không ở nhân giới thêm 1 ngày nào nữa!"
"Chị gái cô? Cô ta cũng đến nhân giới sao?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu: "Phải cũng rất lâu rồi, tôi không có bất cứ tin tức gì của chị ấy!"
"Sao cô biết được cô ta đến nhân giới mà không phải là nơi khác?"
"Miêu giới nằm giữa linh giới và nhân giới, linh lực của chị tôi sao đủ để tồn tại trong linh giới, chắc chắn chị ấy đã đến nhân giới, bị sự nhộn nhịp ở đây làm mắc kẹt, tôi tin chị ấy chỉ ở đâu đó quanh đây và tôi nhất định sẽ tìm được!"
"Sở Khâm và sư phụ tôi biết điều đó?"
"Chỉ Sở Khâm thôi, vừa hay anh ấy cũng đang tìm hiểu về cánh cổng kết giới nơi tôi và chị gái xuất hiện, nên mới đồng ý cho tôi ở lại!"
"Chỉ vậy thôi?"
Tôn Dĩnh sa cười nhạt: "Vương Mạn Dục! Rốt cuộc là bởi cô không tin tôi nên liên tục bới móc tìm sự xấu xa của tôi. Đúng không?"
"Cô trách tôi đấy à? Cô và tôi không cùng 1 thế giới nên việc tôi nghi ngờ cô là điều đương nhiên. Thêm cả cô cứ quấn lấy em trai tôi. Thật ngứa mắt!"
"Ngứa mắt đến nỗi phải dính bùa lên giường, không muốn tôi yên ổn sao?"
Vương Mạn Dục thoáng ngạc nhiên, không ngờ Tôn Dĩnh Sa lại tìm ra lá bùa nhanh như vậy. Cô chỉ định trêu đùa không cho Tôn Dĩnh Sa ngủ yên 1 đêm rồi âm thầm thu lại lá bùa. Chắc hẳn Tôn Dĩnh Sa đã hớt lẻo với Vương SỞ Khâm, nên Vương Sở Khâm mới ngủ lại cùng Tôn Dĩnh Sa, sợ cô bắt nạt cô ấy.
Vương Mạn Dục nhếch môi cười lạnh: "Cô cũng cảnh giác hơn tôi nghĩ đấy! Chắc là cô đã tơn hớt với Sở Khâm để thằng bé ghét tôi rồi phải không?"
"Tôi không xấu tính thế đâu!" Tôn Dĩnh Sa nhấn mạnh từng chữ rồi chán ghét quay đi: "Tôi biết thân biết phận đang nhờ vả ở nhân giới, nên sẽ chẳng buồn gây sự khắp nơi để mang rắc rối về cho mình!"
Vương Mạn Dục hơi bất ngờ, cô khẽ mím môi nhìn Tôn Dĩnh Sa, không nghĩ Tôn Dĩnh Sa lại biết điều và sống thẳng như thế.
Lúc này Vương Sở Khâm cũng bước xuống dưới tầng, nhìn hai người con gái im ắng lạ thường liền thắc mắc: "Sao thế? Hai người mắc xương cá hết rồi à?"
Vương Mạn Dục nhíu mày: "Thích nghe cãi nhau lắm phải không?"
"Không! Nhưng im quá cũng thấy thiếu thiếu!" Vương Sở Khâm cười cười đầy ý trêu trọc
"Thiếu cái con khỉ! Ngồi xuống ăn sáng đi!"
"Thôi! Em phải lên công ty họp gấp! Tiện sẽ mua đồ ăn cho Đô Đô sau!" Nói rồi anh đi về phía Tôn Dĩnh Sa thúc dục: "Đi thôi Sa Sa!"
Tôn DĨnh Sa gật đầu rồi nhanh chóng cùng Vương Sở Khâm rời khỏi nhà. Vương Mạn Dục nhìn theo lẩm bẩm mắng nhỏ vài câu: "Nó còn không thèm để ý chị gái nó chút nào! Đúng là lòng tốt cho chó gặm!"
Trên xe, Tôn Dĩnh Sa ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, hai tay ôm chiếc túi giấy nhỏ đựng đồ ăn sáng, ánh mắt lấp lánh nhìn ra ngoài khung cửa kính. Cảnh vật lướt qua, phố xá nhộn nhịp, người và xe cộ qua lại tấp nập, khác hẳn với sự yên tĩnh ở căn chung cư và nhà của Vương Mạn Dục.
Vương Sở Khâm vừa lái xe vừa nhìn Tôn Dĩnh Sa qua gương chiếu hậu, giọng trầm ấm khẽ hỏi: "Cô có vẻ thích không khí nhộn nhịp nhỉ?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Tất nhiên rồi, mà không chỉ riêng tôi, miêu nhân nào cũng đều thích sự nhộn nhịp năng động này! Chị gái tôi chắc chắn bị nhân giới mê hoặc, ham chơi không tìm được lối về!"
Vương SỞ Khâm khẽ cười: "Cũng phải, nhưng mà nghe cô tìm chị gái lâu rồi, nhưng cũng không thấy cô nói gì thêm về cô ấy!"
"Chị ấy rất xinh đẹp, tốt bụng, ấm áp!" Nhắc đến chị gái, giọng của Tôn Dĩnh Sa liền dịu đi, nhẹ nhàng thấy rõ
Vương Sở Khâm dừng đèn đỏ, giọng anh hạ xuống nhấn mạnh: "Ý là trông chị ấy thế nào, hình dáng ra sao. Để tôi giúp cô tìm! Nhiều người tìm sẽ nhanh hơn là 1 người!"
"Ồ!" Tôn Dĩnh Sa lập tức ngồi thẳng lưng quay về phía Vương Sở Khâm hào hứng miêu tả: "Chị ấy cao hơn tôi nửa cái đầu, rất giống tôi, chỉ khác là không có nốt ruồi ở đuôi mắt, nụ cười chị ấy rất dịu dàng!"
Vương Sở Khâm vừa nghe vừa khẽ gật đầu như đang ghi nhớ thông tin mà Tôn Dĩnh Sa đang nói. Cái giọng trọng trẻo tía lia vang vọng bên tai, khiến Vương Sở Khâm cảm thấy vui vẻ, khoẻ môi khẽ nhếch lên.
"Anh cười gì?" Tôn Dĩnh Sa nhíu mày thắc mắc
"Không có gì! Chỉ là thấy cô vừa khen chị gái cô xinh đẹp, sau đó lại nói chị gái cô rất giống cô, tôi cảm thấy cô giống như đang tự khen bản thân mình!"
Tôn Dĩnh Sa bị sượng, cô mím môi cố gắng lấp liếm: "Không.. Ý tôi không phải vậy... Ý là.. Chị tôi rất xinh đẹp!"
"Ồ! Vậy có giống cô không?"
Tôn Dĩnh Sa ngượng ngùng đỏ mặt, rõ ràng Vương Sở Khâm đang trêu cô, cô quay mặt về phía trước, giọng điệu trầm xuống giận dỗi: "Không. Không hề giống!"
Vương Sở Khâm bật cười, anh quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa, nhìn đôi môi nhỏ đang bặm lại đầy bực bội, anh vô thức đưa tay lên nhéo má: "Giận đấy à?"
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu né tránh: "Đừng có động vào tôi!"
"Đô Đô lại xù lông rồi! Giận rồi!" Vương Sở Khâm không có ý định nghe lời của Tôn Dĩnh Sa, cô càng né tránh, anh càng vươn tay nhéo vào chiếc má bánh bao trắng xinh. Tôn Dĩnh Sa không nhịn nổi nữa, cô bất ngờ lao đên túm tóc Vương Sở Khâm dật ngược ra sau.
Vương Sở Khâm bất ngờ, anh trợn mắt: "Đô Đô! Cô làm cái trò gì vậy!"
"Theo anh tôi đang làm gì đây! Tôi đã nói anh không được động vào tôi cơ mà!"
"Mau bỏ tay ra, biết mái tóc này tôi phải tạo kiểu mất bao lâu không hả! Bỏ ra!" Vương Sở Khâm rít lên
"Hừ! Anh nói là tôi phải bỏ hả! Đừng có mơ!" Vừa nói bàn tay nhỏ của Tôn Dĩnh Sa càng ra sức xiết chặt, khiến đường chân tóc của Vương Sở Khâm lập tức bị kéo căng
"Oái!" Vương Sở Khâm bất lực hét lớn, anh biết Tôn Dĩnh Sa đang trả đũa anh. Anh vốn biết Tôn Dĩnh Sa đanh đá sẵn từ khi còn là mèo lông trắng, nhưng không nghĩ khi biến lại thành người, cô vẫn ghê gớm như thế, sẵn sàng xù lông trả đũa.
"Bỏ ra Đô Đô! Không đừng có trách tôi!"
"Anh làm được gì tôi nào? Đánh tôi hả! Đánh đi! Đánh đi!" Tôn Dĩnh Sa thách thức
Vương Sở Khâm mím môi, tất nhiên là anh sẽ không đánh đàn bà con gái rồi, nhưng với thói bắt nạt người của Tôn Dĩnh Sa anh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nghĩ rồi anh dùng hai tay kì mạnh vào mạn sườn của Tôn Dĩnh Sa, khiến cô cứng ngắc người như bị điện giật.
"Anh làm trò gì thế?" Tôn Dĩnh Sa rít lên
"Theo cô tôi đang làm gì nào! Cô cứ kéo tóc tôi đi! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ!"
Tôn Dĩnh Sa bắt đầu ngọ nguậy người vì bị nôn. Cô vừa cười vừa xiết chặt tóc của Vương Sở Khâm hơn, nhất quyết không chịu thua. Nhưng ngón tay Vương Sở Khâm càng lúc càng nhanh, khiến Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà ghì đầu Vương Sở Khâm vào người mình, khiến chiếc xe rung lắc dữ dội.
Đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh, nhưng chiếc xe của Vương Sở Khâm không di chuyển, làm những chiếc xe phía sau bị tắc cứng ngắc phía sau. Những tiếng còi xe bắt đầu vang lên inh ỏi.
Tôn Dĩnh Sa lúc này đã cười đến chảy nước mắt, cuối cùng cô chịu thua mà buông Vương Sở Khâm ra, Vương Sở Khâm hả hê nâng mắt lên nhìn Tôn Dĩnh Sa, lúc này khoảng cách hai người rất gần nhau, hơi thở đứt đoạn cũng rõ ràng. Vương Sở Khâm bỗng chốc hơi ngẩn người nhìn hàng mi đen ướn ướt nước cùng nốt ruồi lệ sau đuôi mắt của Tôn Dĩnh Sa, và cả đôi môi nhỏ xinh lấp ló chiếc răng thỏ, tất cả hài hoà 1 cách dễ chịu khiến anh không tự chủ mà nhìn cô rất lâu.
Bíp bíp.. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên khiến Vương Sở Khâm như bừng tỉnh, anh vội ngồi thẳng người dậy rồi lái xe rời đi.
Tôn Dĩnh Sa lau nước mắt còn đọng lại trên mi rồi liếc sang nhìn Vương Sở Khâm. Nhìn mái tóc tạo kiểu của anh giờ đây dựng ngược, tả tơi đến mức đáng thương thì rất hài lòng, cô nhếch môi nhắc nhở: "Lần sau đừng có dại mà trêu tức tôi!"
Vương Sở Khâm liếc xéo Tôn Dĩnh Sa 1 cái: "Đô Đô! Cô đừng quên bản thân đang phải nhờ vả tôi đấy nhé!"
"Hứ!" Tôn Dĩnh Sa khoanh tay quay mắt sang hướng khác: "Chuyện gì ra chuyện đó! Động vào tôi thì tôi sẽ không bao giờ khách khí!"
"Được! Coi như cô giỏi!" Vương Sở Khâm 1 tay lái xe, 1 tay đưa lên vuốt lại mái tóc rối. Tôn Dĩnh Sa càng lúc càng ghê gớm, giống hệt khi còn là mèo nhỏ của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro