Chương 12

CHƯƠNG 12

Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa lên tầng 31, cánh cửa thang máy vừa mở, Niu và Chence lập tức chạy đến hỏi han: "Anh Khâm! Nhà của anh sao rồi ạ! Hôm qua em có gọi điện mà anh không nghe máy!"

"Chỉ cần sửa chữa vài ngày là ổn thôi!" Vương Sở Khâm trầm giọng trả lời rồi dứt khoát bước ra khỏi thang máy

Niu và Chence định bước theo phía sau lưng Vương Sở Khâm nhưng phát hiện còn có 1 cô gái lạ đang đứng bên trong thang máy liền khựng lại, khuôn mặt ngơ ngác nhìn nhau như không chắc đây là người hay 1 linh hồn mà bất giác họ có thể nhìn thấy.

"Xin chào!" Tôn Dĩnh Sa bất ngờ lên tiếng khiến Niu và Chence giật thót mình. Niu cẩn trọng lên tiếng hỏi : "Cô là?"

"Tôi là Tôn Dĩnh Sa, bạn của Vương Sở Khâm!" Tôn Dĩnh Sa mỉm cười rồi chậm rãi bước ra khỏi thang máy.

"Bạn?" Niu và Chence đồng thanh, cả hai sốc đến mức trợn tròn mắt. Vương Sở Khâm từ bao giờ lại có bạn trẻ thế này, trẻ đến mức mặt búng được ra sữa.

Niu quay sang nhìn Vương Sở Khâm tò mò: "Anh Khâm! Đây là..?"

Vương Sở Khâm ngồi vào ghế bên bàn làm việc, giọng anh đều đều vang lên: "Cô ấy là thực tập sinh mới của tầng 31. Đến học việc!"

Nghe có thành viên mới, hai mắt Chence lập tức sáng rực, cuối cùng anh cũng được làm tiền bối rồi. Chence bước đến đưa tay về phía Tôn Dĩnh Sa giới thiệu: "Chào em! Anh là là Chence! Chuyên về bùa pháp!"

Tôn Dĩnh Sa lịch sự bắt tay với Chence trả lời: "Chào anh, tôi là Tôn Dĩnh Sa!"

Niu cũng không thua kém bước tới: "Chào em, anh là Niu! Chuyên về trấn yểm, phong thuỷ!"

"Chào anh!" Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ
Chence vui vẻ đánh giá Tôn Dĩnh Sa 1 lượt từ trên xuống dưới rồi nhẹ nhàng hỏi: "Em đến đây với chức vụ gì? Em có khả năng gì đặc biệt?"

Vốn nghĩ đến đây để chơi bời đợi Vương Sở Khâm đến giờ đi làm về, nhưng nếu Vương Sở Khâm đã nói cô là thực tập sinh thì cô cũng không thể làm anh mất mặt được. Trong đầu Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng nảy số, cô dứt khoát giới thiệu: "Tôi là hộ linh giả!"

Niu và Chence nghe vậy càng bất ngờ: "Oà, em trẻ thế này mà là hộ linh giả! Đúng là đặc biệt thật đấy!"

Tôn Dĩnh Sa cười gượng: "Cũng không có gì đặc biệt cả. Từ bé tôi đã có khả năng đó rồi!"

"Trời! Đó không phải đặc biệt thì là gì! Nói chuyện với linh hồn không phải ai cũng làm được đâu! Chắc chắn linh lực của em phải rất mạnh!"  Chence hào hứng khen ngợi.

Vương Sở Khâm lạnh lùng nhìn 3 con người lần đầu gặp mặt mà đã như quen biết từ lâu tíu tít người tung kẻ hứng trò chuyện vui vẻ bèn nhíu mày: "Nói chuyện xong chưa?"

Niu vội dùng khuỷu tay huých nhẹ vào Chence rồi vội vàng trả lời: "Dạ xong rồi ạ!"

"Xong rồi thì vào họp!" Vương SỞ Khâm lạnh giọng yêu cầu, ánh mắt dần hướng về phía màn hình máy tính, các đường trắng xanh chạy ngang phản chiếu lên đôi mắt nâu màu hổ phách.

Cả ba người nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống bàn. Vương Sở Khâm không tốn thêm thời gian trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Còn nhớ Liễu Giai Ý chứ?"

"Diễn viên triển vọng, dạo gần đây đang rất hot ạ!"

Vương Sở Khâm gật đầu: "Ngày hôm qua Dương Dương nói đang có công ty muốn cô ấy phá hợp đồng bên chúng ta để về đầu quân cho họ. Đã có kết quả rồi. Là công ty Star Enterainment, họ sẵn sàng chi 1 số tiền lớn để kéo được Giai Ý về đó!"

"Đây cũng được coi là 1 mặt của cạnh tranh giành gà cưng. Việc này có liên quan gì đến chúng ta ạ?" Niu thắc mắc

Chence khẽ chậc lưỡi: "Nêu không liên quan thì anh Khâm mở cuộc họp này làm gì! Liễu Giai Ý tuổi Mão, sinh giờ Mão, tháng Mão, mà chủ tịch tập đoàn Star ngôi sao gì đó lại mang tuổi Dần,  không phải quá hợp sao?"

"Mình hiểu! Nhưng quan trong toàn bộ gà ở công ty chúng ta đều được giữ thông tin bảo mật, làm sao lại bị công ty họ biết được!"

Vương Sở Khâm gõ nhẹ tay lên bàn tạo thành nhịp, giọng anh chậm rãi: "Cái đó thì khoan hãy tính tới. Quan trọng bây giờ phải tìm ra mục đích của hắn ta. Bình thường với một công ty giải trí hạng B như hắn thì chắc chắn không dám bỏ 1 số tiền lớn để mua dứt  điểm 1 diễn viên như Liễu Giai Ý. Quá mạo hiểm, tài nguyên không phong phú, triển vọng cũng không. Quá liều mạng!"

"Phải! Bình thường sẽ là mượn diễn viên chia lợi nhuận. Còn ở đây muốn mua đứt! Chắc chắn là muốn lấy vía hợp để đẩy vận khí cho công ty!"

Vương Sở Khâm gật đầu: "Điều đó rất có cơ sở, tôi đã xem qua về lịch sử phát triển của công ty họ, trong hai năm gần đây, năm nào họ cũng mua diễn viên từ các năm khác, không quan trọng nổi tiếng hay không, chỉ cần được chọn, họ đều không tiếc tiền!"

Niu nghiêm túc suy nghĩ 1 hồi rồi nhìn Vương Sở Khâm nêu ý kiến: "Theo em, chúng ta nên theo dõi Liễu Giai Ý và chủ tịch tập đoàn Star đó. Kiểu gì cũng tìm ra sơ hở!"

"Được! Vậy cậu và Chence chia nhau ra hành động! Có gì thông báo cho tôi, tôi sẽ đưa ra bước tiến hành tiếp theo!" Vương Sở Khâm trầm giọng dặn dò

Tôn Dĩnh Sa lặng im ngồi trên ghế, ánh mắt tò mò hết nhìn Niu và Chence rồi lại nhìn Vương Sở Khâm, ai khi làm việc cũng đều nghiêm túc thế sao, nghĩ vậy cô liền bắt chước ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên bàn, chăm chú lắng nghe 3 người bàn việc gì đó có vẻ quan trọng.

Niu xoay nhẹ cây bút trên tay rồi phân công nhiệm vụ: "Vậy mình sẽ theo dõi Chủ tịch Star còn cậu sẽ theo dõi Liễu Giai Ý nhé!"

"Ừm! Được! Đồng ý!"

"Vậy còn tôi?" Tôn Dĩnh Sa bất ngờ dơ tay, khiến Vương Sở Khâm, Niu và Chence hơi bất ngờ. Vương Sở Khâm dựa lưng vào ghế nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Cô ở đây, làm quen với phòng làm việc đi!"

"Tôi cũng muốn được ra ngoài!!" Tôn Dĩnh Sa háo hức nói: "Dù gì tôi cũng không có việc gì làm cả! Đi theo dõi cùng mọi người vừa được học hỏi kinh nghiệm, vừa giết thời gian luôn!"

Vương Sở Khâm im lặng suy nghĩ 1 hồi, cũng đúng, không thể bắt Tôn Dĩnh Sa ở mãi trong nhà được, cô năng động thích tự do bay nhảy như vậy, anh cũng nên cho cô được làm quen với thế giới bên ngoài 1 chút, sau này đỡ lạ lẫm

"Được rồi! Vậy cô đi với Niu đi! Theo dõi chủ tịch Star, nhớ phải nghe theo lời của cậu ấy đấy!"

"Tôi biết rồi!" Tôn Dĩnh Sa kích động, hai mắt sáng rực nhìn Vương Sở Khâm đầy vui sướng. Khoé môi Vương Sở Khâm khẽ nhếch lên, mới chỉ đồng ý cho ra ngoài mà đã vui đến mức đó. Đúng là dễ nuôi thật.

Niu lái xe đưa Tôn Dĩnh Sa đến sảnh chính công ty Star Enterainment. Cả hai im lặng ngồi trong xe, ánh mắt luôn dán chặt về phía trước.

Tôn Dĩnh Sa dù đã cố gắng im lặng quan sát về hướng mà Niu đang nhìn, nhưng vì quá thắc mắc cô liền nhỏ giọng hỏi: "Này Niu, rốt cuộc chúng ta đang nhìn cái gì thế?"

"Để ý xe của ông chủ tịch, cô chưa quen việc, cứ ngồi cạnh tôi là được rồi!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu rồi lại khom người nhìn qua khung cửa kính, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước. Lúc này bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh nắng len lỏi qua khung cửa kính khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy vô cùng dễ chịu, đôi mắt càng lúc càng nặng trịch cuối cùng lại gục xuống ngủ gật.

Tiếng thở đều đều vang lên khiến Niu chú ý mà quay đầu xuống nhìn, thấy Tôn Dĩnh Sa đang say giấc liền lắc đầu chán nản, dù biết đi theo dõi người khác có chút nhàm chán, nhưng ngủ gật thế này thì đúng là không nên, mà đây còn là ngày đầu tiên đi làm nữa chứ. Đúng là mất điểm hoàn toàn.

Nhưng Niu cũng không phải dang tiểu nhân để đi hớt lẻo, coi như đây là lần duy nhất anh bỏ qua cho Tôn Dĩnh Sa vậy.

Niu quay người, bàn tay khẽ gõ nhẹ trên vô lăng tiếp tục chờ đợi con mồi xuất hiện. Rất nhanh 1 chiếc xe đen đi ra từ khu gara, nhìn qua biển số xe Niu lập tức biết đây là xe của người đàn ông. Niu lập tức khởi động xe đuổi theo chiếc xe đen sang trọng đó.

Tôn Dĩnh Sa thấy xe rung lắc liền dụi mắt tỉnh dậy, thấy chiếc xe đang chạy trên đường lớn, cô vội ngồi thẳng dậy, ánh mắt ngượng ngùng nhìn Niu giải thích: "Trời ấm quá, tôi lỡ ngủ quên mất!"

Niu không bận tâm, anh nghiêm túc dõi theo chiếc xe đen phía trước, nhất định không để mất dấu. Tôn Dĩnh Sa nhận lại sự yên ắng đến mức ngột ngạt của Niu, biết mình gây ra tội liền im lặng ngồi ngay ngắn trên ghế, không dám ho he thêm 1 lời.

Cả hai chiếc xe nối đuôi nhau đến 1 ngôi chùa sâu trong núi. Niu dừng xe ở phía xa, anh vừa cởi dây an toàn vừa nhỏ giọng hỏi: "Cô có vào cùng tôi không? Hay ở trên xe cho an toàn?"

"Tất nhiên là vào cùng rồi!" Tôn Dĩnh Sa trả lời rồi dứt khoái mở cửa bước xuống xe.

Cả hai chậm rãi đi theo con đường mòn, khi thấy chiếc xe của người đàn ông đậu sát bên đường, Niu ra hiệu cho Tôn Dĩnh Sa ngồi thấp xuống dưới, anh nhỏ giọng: "Ngôi chùa này có vẻ hơi âm u hơn bình thường, tôi cảm thấy khí giới không được sạch sẽ!"

Tôn Dĩnh Sa hít vào một hơi sâu, 1 cảm giác đau rát lồng ngực vụt qua, ánh mắt cô tối lại: "Đây không phải là 1 ngồi chùa bình thường!"

"Ý cô là sao?"

"Ngôi chùa này chỉ là vỏ bọc bên ngoài!" Tôn Dĩnh Sa lạnh giọng trả lời, câu nói hoàn toàn khớp với suy nghĩ của Niu, khiến anh có chút bất ngờ, nhưng vì muốn xem khả năng thực chiến của Tôn Dĩnh Sa, anh tiếp tục hỏi: "Cô nói rõ hơn đi!"
Tôn Dĩnh Sa đưa đôi mắt sắc bén nhìn xung quanh rồi  nhỏ giọng phân tích: "Ở đây được bao phủ hoàn toàn bằng tà khí, nhìn tay tôi đi, nổi hết da gà lên rồi! Chứng tỏ cái tên chủ tịch đó tiếp cận Liễu Giai Ý hoàn toàn có chủ đích!"

Niu nhếch môi hài lòng, đúng là người Vương Sở Khâm chọn, rất thông minh.  Anh  cẩn trọng nhìn vào phía trong, thấy có khách đến chùa thắp hương, tản bộ, anh liền nghĩ ra 1 kế hoạch: "Tôi và cô sẽ đóng giả khách đến chùa thắp hương! Sau đó tìm cách tiếp cận tên chủ tịch, xem ai là người giúp hắn!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu đồng ý, hai người nhanh chóng hoà vào top khách vãng lai đi vào tỏng chùa. Càng đi sâu vào trong, Tôn Dĩnh Sa càng cảm thấy khó chịu không thôi, hơi thở của cô dần trở nên dồn dập, cô bám vào tay Niu thều thào: "Niu! Càng vào trong tà khí càng trở nên rõ ràng, ngột ngạt! Địa hình ở đây khá cao, tôi nghĩ đây không chỉ đơn giản là nơi trá hình, mà rất có thể nơi đây cũng là nơi diễn ra các nghi lễ. Tà khí và oán khí quá dày!"

Niu nhíu mày lo lắng đỡ lấy thân thể đang run rẩy của Tôn Dĩnh Sa hỏi nhỏ: "Cô ổn không? Hay chúng ta rút khỏi đây đã nhé!"

Tôn Dĩnh Sa hít vào 1 hơi thật sâu, do bản thân linh lực của cô đã yếu đi từ khi rơi xuống nhân giới, nên trước lượng tà khí này, cô có chút không chịu nổi. Giá Vương Sở Khâm đi cùng cô thì thật tối, linh khí của anh sẽ áp đảo được thế lực này. Tôn Dĩnh Sa thở ra 1 hơi nặng nề khẽ nói:

"Không biết anh có cảm nhận được không, nhưng tôi thấy rất rõ nặng lượng tà khí phủ dày đặc theo hướng Bắc, thay vì đi lòng vòng. Chúng ta nên đến thẳng đó đi!"

"Được, nghe theo cô! Nhưng cô có đi được tiếp không? Tôi thấy khuôn mặt cô trắng bệch rồi đấy!" Niu nhỏ giọng đầy lo lắng

"Không sao! Cơ thể tôi mới hồi phục nên ở trong  năng lượng tối này có chút khó chịu!"

"Vậy bây giờ chúng ta vào trong, nếu không chịu nổi nhớ nói tôi biết!"

Cả hai đến một căn nhà lợp ngói lớn, trên các khung gỗ được trạm khắc rất tinh xảo, các hoa văn uốn lượn, xen kẽ hình rồng rất uy nghi. Niu cẩn trọng nhìn ngó xung quanh khẽ lẩm bẩm: "Ở đây chúng  sắp xếp mọi thứ như 1 ngôi chùa thật, tất cả đều quá giống!"

"Không giống đâu!" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng đáp trả: "Ngay bức tượng phật ở lối ra vào, chúng đã cố tình đặt sai hướng, thêm cả trạm khắc ở căn nhà này cũng vậy, nếu nhìn kĩ thì đây không phải là rồng!"

Nghe vậy Niu lập tức hướng mắt lên trên quan sát kĩ lại hình trạm khắc. Tôn Dĩnh Sa liếm nhẹ đôi môi khô của mình giải thích tiếp: "Hình trạm khắc kia là mãng long. Không có râu, không đủ móng, lại có sừng, chúng tượng trưng cho tham vọng chưa đạt, anh nghe câu tà muốn thành chính nhưng không đủ sức bao giờ chưa?"

Niu ngỡ ngàng trước sự hiểu biết của Tôn Dĩnh Sa, anh nheo mắt khó hiểu: "Tôn Dĩnh Sa! Cô có đúng là mới 18 tuổi thật không thế?"

Tôn Dĩnh Sa cười nhạt: "Sao thế? Không tin nổi à?"
"Tin chứ!" Niu cười xoà: "Nhưng không nghĩ cô lại am hiểu về tà đạo như thế!"

"Chủ yếu là cảm nhận và học qua sách vở thôi!"

Niu bật cười khe khẽ, Tôn Dĩnh Sa tuy còn nhỏ tuổi không ngờ lại khiêm tốn, chín chắn đến vậy. Anh dần có ánh nhìn khác về cô gái nhỏ trước mặt rồi.
Bất ngờ ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa thay đổi, cô kéo tay Niu nấp sau 1 bức tường trắng. Niu bị bất ngờ, cả người áp sát vào tường, bàn tay bị Tôn Dĩnh Sa xiết chặt dần đỏ ửng, anh bối rối nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt rồi lại nhìn lên khuôn mặt đầy cảnh giác của Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa thận trọng nhìn về phía hai người đang ông đang bước tới, 1 người mặc bộ comle sang trọng, 1 người mặc đồ thầy tu, đầu được cạo đầu sáng loáng, nhưng ấn đường lại tối và u ám vô cùng.

Tôn Dĩnh Sa định quay lại báo tin cho Niu nhưng vô tình lại bắt gặp khuôn mặt ửng đỏ của anh. Tôn Dĩnh Sa nhẽ nhíu mày lo lắng: "Anh bị say nắng à?"

Niu giật mình vội lắc đầu: "Không! Có lẽ trời hơi nóng! Nhưng sao lại nấp ở đây?"

"Tên chủ tịch mà chúng ta theo dõi mặc comle đen, dáng người đậm đúng không?"

"Đúng!" Niu lập tức gật đầu: "Cô phát hiện ra hắn rồi sao?"

"Hắn đang đi cùng 1 thầy tu ở đây! Ấn đường hắn rất tối, có lẽ đã u mê tà đạo lâu rồi!"

"Vậy bám sát xem chúng bàn với nhau việc gì!"

Cả hai cẩn trọng đi phía sau hai người đàn ông, chúng đưa nhau đến 1 căn nhà giáp với căn nhà chính, nơi giáp với con sông đang chảy nước xiết bên dưới. Nhìn địa hình phía trước, Tôn Dĩnh Sa khẽ cảm thán: "Quá thích hợp để mãng long sinh khí, đẻ trứng!"

Sau khi hai người đàn ông đi vào trong và khoá chặt cửa lại, Tôn Dĩnh Sa và Niu lập tức tiến đến áp sát vào bức tường cố gắng nghe ngóng bên trong. Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng tìm được 1 khe hở nhỏ giữa hai cánh cửa sổ, cô vận dụng mắt mèo có thể nhìn rõ trong bóng tối của mình lén quan sát.

Giữa phòng là 1 pháp đàn hình bát quái, xung quanh cắm đầy nến đen và bùa vàng. Ánh nên chập chờn, mờ ảo, phản chiếu những bức tượng nửa người nửa thú trông rất ghê rợn, chúng dựa lưng vào tường, trên trán mỗi tượng đều được khắc kí tự đặc biệt bằng máu.

Tôn Dĩnh Sa dựng tóc gáy, chỉ cần nhìn qua cô cũng biết những dòng kí tự đó được vẽ bằng máu mèo đen thuần chủng. Đây là 1 căn phòng thực hiện nghi lễ tà đạo. Có lẽ chúng đã làm việc xấu từ rất lâu rồi! Cô nhìn thấy rõ các âm linh đang kêu gào thảm thiết, những tiếng rên ma mị đến rợn người, thân hình mờ ảo như 1 lớp khói đen bị buộc chặt dưới sợi dây pháp màu đỏ, nối liền vào 1 bình sứ trắng đặt ở chính giữa bàn thờ. Miệng bình phủ vải đỏ, chắc chắn đó là nơi giam giữ các linh hồn tế lễ.

Bất ngờ 1 âm linh phát hiện ra ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa, nó bất ngờ gào lên rồi lao về phía khe cửa, đôi mắt trắng dã áp sát vào cửa khiến Tôn Dĩnh Sa kinh hãi ngã vật ra phía sau.

Niu bị bất ngờ nên buột miệng nói lớn: "Cẩn thân!"

Có tiếng động, tên thầy tu lập tức lớn tiếng quát: "Là ai!"

"Chết rồi lộ rồi!" Tôn Dĩnh Sa sợ hãi, cô nhìn Niu cố gắng tìm cách thoát thân

Niu biết không thể chạy kịp, nên vội kéo Tôn Dĩnh Sa về phía căn nhà lớn, sau đó anh bế thốc cô lên rồi thúc dục: "Giả vờ ngất đi! Nhanh lên!"

Tôn Dĩnh Sa cố gắng kìm lại hơi thở gấp gáp của mình, cô vội nhắm mắt rồi gục đầu vào lồng ngực của Niu. Niu giả bộ quay lưng chạy ra phía ngoài thì bị thầy tu gọi lại: "Thí chủ! Có chuyện gì thế?"

Niu quay lại giả bộ hoảng hốt: "Thưa thầy! Vợ tôi cô ấy bị ốm nhưng vẫn muốn đến đây thắp hương cầu siêu thoát cho mẹ tôi. Gắng gượng đến đây thì bị ngất ạ!"

Tên thầy tu cẩn thận đưa ánh mắt dò xét nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy khuôn mặt cô trắng bệch mới không nghi ngờ mà chỉ tay xuống dưới: "Bên dưới có nhà nghỉ cho lữ khách, cậu cho vợ xuống đó nghỉ ngơi! Cần gì thì nhờ sư thầy dưới đó!"

"Dạ vâng!" Cảm ơn sư thầy!" Niu cúi đầu thay lời chào rồi nhanh chóng quay đầu rời đi.

Tôn Dĩnh Sa nằm trong lòng Niu thì thầm: "Được chưa? Bỏ tôi xuống!"

"Chưa đâu! Nằm im đi, hắn vẫn còn nhìn đấy!"

Để chắc ăn, Niu trực tiếp bế Tôn Dĩnh Sa xuống nhà nghỉ, anh đặt cô nằm lên giường, tỏ vẻ quan tâm lau mồ hôi trên trán cho cô, nhưng ánh mắt lại lén nhìn qua khung cửa sổ, thấy tên thầy tu quay người đi vào lại ngôi nhà nhỏ mới yên tâm thở phào. Anh ngồi mạnh xuống giường nhỏ giọng gọi: "Ổn rồi! Dậy đi! Chúng ta về!"

Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra 1 hơi rồi chống tay ngồi dậy, cả cơ thể cô mệt mỏi, đau nhức như có ai đánh. Niu tinh mắt nhận ra, anh nhỏ giọng quan tâm: "Cô ổn chứ? Tà khí khiến cô khó chịu như vậy sao?"

Tôn Dĩnh Sa nặng nề lắc đầu: "Tôi ổn! Chúng ta về thôi!"

Niu gật đầu rồi đỡ Tôn Dĩnh Sa rời khỏi giường, cảm nhận được cơ thể Tôn Dĩnh Sa đang run rẩy, bàn tay anh dùng sức hơn, đỡ lấy cơ thể yếu ớt của cô: "Trong căn phòng đó có gì vậy? Lúc cô ngã ra phía sau, tôi thấy cô hoảng sợ lắm!"

"Ác linh!" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng: "Chúng nhốt ác linh trong đó! Rất nhiều! Có lẽ chúng ta phải giải trừ tên pháp sư đó trước, để kéo dài, sẽ còn nhiều người bị hại nữa!"

"Được! Vậy chúng ta về công ty đã!"

Trên đường trở về công ty QinWang, Tôn Dĩnh Sa nhận ra cơ thể mình không ổn, những cơn nóng lạnh đan xen khiến hơi thở của cô nặng nề, đứt quãng. Cô nhìn xuống cánh tay, thấy các lỗ chân lông nổi lên dầy cộm, cô đoán linh lực của cô lại 1 lần nữa rơi vào tình trạng không ổn định. Bây giờ cô cần phải ở cạnh Vương Sở Khâm ngay, nếu không cô sẽ biến thành mèo trước mặt Niu mất.

Tôn Dĩnh Sa choài người bám vào ghế lái thều thào: "Niu! Lái xe nhanh lên! Tôi phải gặp Sở Khâm bây giờ!"

"Đường đang tắc quá! Tôi sẽ cố!"

Càng về sau, cơn lạnh càng lúc càng rõ ràng, Tôn Dĩnh Sa cảm nhận rõ nó đang chạy dọc sống lưng, buốt tận gáy khiến cả cơ thể cô run lên từng hồi. Cô cần hơi ấm và linh khí của Vương Sở Khâm, cô không thể vừa được ra ngoài đã bị lộ thân phận được. Tôn Dĩnh Sa dựa vào lưng ghế, bàn tay run rẩy kéo cao cổ áo, cố gắng tự sưởi ấm cho chính mình.

Vừa đến sảnh lớn, Niu hấp tấp mở cửa xe cho Tôn Dĩnh Sa, cả hai đi vào thang máy, Niu rút điện thoại định gọi cho Vương Sở Khâm, nhưng điện thoại bị mất sóng. Anh dùng 1 tay đỡ lấy Tôn Dĩnh Sa nói gấp: "Bây giờ cứ lên tầng 31 đi, rồi đợi anh ấy!"

"Không kịp!" Tôn Dĩnh Sa lúc này giọng đã lạc đi: "Anh ấy ở tầng bao nhiêu?"

"20! Nhưng sao cô lại gấp gáp như vậy? Cô đang yếu lắm!"

Tôn Dĩnh Sa mím môi không trả lời, ngón trỏ run rẩy bấm vào nút thang máy, ánh mắt mệt mỏi nhìn lên từng dãy số chạy trên màn hình. Ting! Cánh cửa thang máy vừa mở ra, Tôn Dĩnh Sa vùng ra khỏi vòng tay của Niu, cô lao ra ngoài, ánh mắt kiên định nhìn vào cánh cửa có tấm bảng CEO Vương Sở Khâm.

Lúc này Vương Sở Khâm đang ngồi trong phòng làm việc, anh vừa trải qua cuộc họp hơn 2 tiếng nên khá mệt mỏi, anh dựa hờ lưng vào ghế, bàn tay đưa lên khẽ day trán. Bỗng cánh cửa phòng bật mở, Vương Sở Khâm cau mày ngẩng lên định trách mắng. Nhưng thấy Tôn Dĩnh Sa đang đứng trước cửa, cả khuôn mặt cô nhợt nhạt, mệt mỏi liền đẩy ghế đứng dậy: "Đô Đô? Sao thế? Có chuyện gì vậy?"

"Sở Khâm!" Tôn Dĩnh Sa run rẩy gọi tên anh rồi cả cơ thể chạy về phía trước, hai tay dơ lên muốn được ôm. Vương Sở Khâm vô thức sải bước rời khỏi bàn làm việc, anh cũng dang tay đón lấy Tôn Dĩnh Sa sà vào lòng mình. Lúc này tai và đuôi mèo của Tôn Dĩnh Sa lộ ra, đúng lúc Niu vừa chạy tới, Vương SỞ Khâm nhanh chóng xoay người đứng xoay lưng về phía Niu, cả cơ thể to lớn, che trọn Tôn Dĩnh Sa.

"Anh Khâm!" Niu thở dốc, 1 tay chống nhẹ vào cửa muốn giải thích cho sự sỗ sàng của Tôn Dĩnh Sa. Nhưng Vương Sở Khâm lại lạnh giọng yêu cầu: "Ra ngoài! Đóng cửa lại!"

Niu ngơ ngác chưa kịp phản ứng, ánh mắt khẽ liếc về phía Tôn Dĩnh Sa đang lấp ló sau Vương Sở Khâm, anh cũng không rõ Tôn Dĩnh Sa hiện giờ ra sao, trong lòng cũng dấy lên chút lo lắng không tên.

"Tôi nói ra ngoài!" Vương Sở Khâm gằn giọng, âm vang khô khốc nặng nề vang lên.

Niu đứng thẳng người, nhẹ giọng trả lời: "Vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hihi