Chương 14
CHƯƠNG 14
Sau khi nghe Niu thuật lại toàn bộ sự việc trong ngôi chùa trên núi. Chence cũng nghiêm túc báo cáo về việc theo dõi Liễu Giai Ý: "Anh Khâm! Ngày hôm qua lịch trình của Liễu Giai Ý khá dày đặc, cô ấy không gặp người nào lạ mặt cả. Chỉ có trong thời gian từ 12h15 đến 1 giờ chiều là cô ấy ở lì trong nhà vệ sinh riêng, ai gọi cũng không mở cửa. Đến khi mọi người định phá cửa xông vào thì Liễu Giai Ý mới mở cửa. Em theo dõi, khuôn mặt khá nhợt nhạt, ánh mắt không hồn, giống như là vừa gặp thứ gì đáng sợ lắm!"
Niu phát hiện ra điểm bất thường: "Khoảng thời gian đó cũng trùng với lúc tên chủ tịch và thầy tu đó ở trong căn nhà gỗ nhỏ! Em và Sa Sa đã bám theo! Và Sa Sa là người trực tiếp nhìn vào trong!"
Nói xong Niu nhìn sang Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng thúc dục: "Em nhìn thấy, nghe thấy những gì thì mau kể lại cho mọi người nghe đi!"
Vương Sở Khâm đang dựa lưng vào ghế nhàn nhã xoay bút, nghe cách xưng hô kì lạ của Niu lập tức nâng mắt nhìn thẳng vào Niu rồi lại nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa. Trong đầu anh hiện lên rất nhiều câu hỏi, cái gì mà Sa Sa, cái gì mà gọi anh xưng em? Chẳng lẽ mới có chuyến đi hôm qua thôi mà hai người đã thân đến mức ấy?
Nhưng Tôn Dĩnh Sa không chú ý đến thái độ thay đổi của Vương Sở Khâm, cô đan hai tay lên bàn nghiêm túc nói: "Chuyện này tôi đã nói qua với Sở Khâm và Mạn Dục rồi! Trong căn phòng đó tà khí rất đặc, có ác linh bị trói bằng sợi dây đỏ, có rất nhiều thứ quỷ dị trong đó. Tên thầy tu lúc đó, tôi thấy hắn khoanh gối trước bàn thờ và có niệm chú còn tên chủ tịch thì quỳ bên cạnh liên tục vái lạy. Lúc đó tôi không chú ý đến chi tiết này. Nhưng bây giờ khi ghép lại thì tôi có thể dám chắc, hắn lệnh cho ác linh đến bắt hồn vía của Liễu Giai Ý!"
Vương Mạn Dục nghiêng đầu phân tích: "Nếu nói như cô Tôn, thì rất có thể chúng sử dụng ác linh để điều khiển Liễu Giai Ý khiến cô ta nói ra ngày tháng năm sinh thật của mình, nên chúng mới có cơ hội tổ chức buổi tế lễ đó?"
"Không!" Vương Sở Khâm lắc đầu: "Nếu chúng không biết ngày tháng năm sinh ban đầu thì sẽ không thể điều khiển ác linh tìm người chuẩn xác như thế được! Sẽ có vài trường hợp xảy ra. 1 là vô tình Liễu Giai Ý nói ra. Hai là căn cước của cô ấy bị ăn cắp. 3 là trong công ty của chúng ta có gián điệp!"
Chence khẽ nhíu mày: "Điều thứ 3 rất khó xảy ra, bởi người biết được hồ sơ thật rất ít, mà tính ra toàn là người cộm cán của chúng ta, rất đáng tin tưởng!"
Đúng lúc này điện thoại trên bàn của Vương Sở Khâm rung lên báo tin nhắn. Anh ngồi thẳng người dậy cầm lấy điện thoại đọc tin nhắn, ánh mắt dần trở nên đăm chiêu đầy suy tính. Mọi người còn lại trong phòng đều im lặng nhìn theo thái độ của Vương SỞ Khâm.
Sau khi đọc xong tin nhắn, Vương Sở Khâm trầm ngâm hồi lâu rồi mới nhìn mọi người nói: "Dương Dương vừa báo cho tôi, những diễn viên cộm cán đầu quân cho Star Enterainment sau 1 năm đều tuyên bố giải nghệ, không phải trầm cảm thì do áp lực công việc! Giải nghệ thì không nói nhưng sau khi thoát khỏi ánh đèn sân khấu, họ hoàn toàn biến mất khỏi mạng xã hội, không 1 ai còn nói chuyện được với họ!"
"Chẳng lẽ họ bị giết?" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng nghi hoặc
"Không!" Niu lên tiếng phủ nhận: " Khi họ tuyên bố giải nghệ, họ vẫn xuất hiện trước công chúng chào hỏi đàng hoàng, nếu như họ mất tích thì người nhà đã đến công ty làm ầm lên. Mà chuyện đó có thể che dấu được với báo chí, nhưng với nội bộ giữa các công ty chắc chắn sẽ đầu nắm được!"
Vương Mạn Dục xoay nhẹ ghế, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống đất đăm chiêu hồi lâu, như đã nghĩ thông việc gì, cô vội ngẩng đầu hai mắt sáng rực nhìn Vương Sở Khâm nói lớn: "Sở Khâm, chị biết rồi! Là thuật mượn hồn. Họ sẽ không giết vật tế, thay vào đó họ chỉ rút vía của vật tế giam trong pháp trận để thay vận cho công ty. Một năm sau, khi hồn vía đã yếu thì họ sẽ trả vía cũ và lấy 1 vật tế khác. Cứ như vậy, hết năm này đến năm khác!"
"Nếu vậy chỉ cần trông coi Liễu Giai Ý không để họ đưa đi là được rồi!" Niu hào hứng nêu ý kiến
"Vậy thì đơn giản rồi. Chúng ta chỉ cần thay nhau đi theo bảo vệ Liễu Giai Ý là được rồi!" Chence vỗ tay như đã tìm được giải pháp
"Nhưng như vậy đâu giải quyết được vấn đề!" Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc nêu ý kiến riêng
Khoé môi Vương Sở Khâm khẽ nhếch lên, ý của Tôn Dĩnh Sa rất đúng với suy nghĩ của anh. Vương Sở Khâm gõ nhẹ ngón tay xuống bàn trầm giọng: "Nói rõ hơn đi! Để xem cô nghĩ thế nào về việc này!"
Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về Tôn Dĩnh Sa, khiến cô có chút ngượng, cô đưa tay gãi nhẹ vành tai rồi từ tốn giải thích: "Ý tôi là nếu chúng ta bảo vệ mỗi Liễu Như Ý thì chúng sẽ tiếp tục tìm con mồi mới, thế giới này đông người như vậy, không khó cho việc tìm kiếm vật tế. Chúng ta cần trị tận gốc, từ tên chủ tịch đến tên giả thầy tu kia!"
Vương Sở Khâm cúi đầu khẽ cười, Tôn Dĩnh Sa thật sự rất thông minh, đúng là anh không nhìn sai người. Rất nhanh Vương Sở Khâm thu lại nụ cười, anh nhìn Vương Mạn Dục hỏi: "Chị biết về thuật mượn hồn, biết chúng sẽ làm vào những ngày nào không?"
Vương Mạn Dục nhíu mày suy nghĩ: "Chị cũng không nhớ rõ lắm, cần phải về nhà xem lại sách cổ. Có gì tối chị sẽ báo cho em!"
"Được! Vậy hiện tại chúng ta sẽ bảo vệ Liễu Giai Ý trước! Niu và Chence chia nhau đi đi!"
"Vâng!" Niu và Chence đồng thanh
"Niu và Chence không được đâu!" Vương Mạn Dục lên tiếng: "Hai đứa không nhìn thấy âm linh, không thể xoay xở kịp đâu! Thêm cả Chence còn chưa vững tay nghề, sao có thể 1 mình xoay xở!"
"Vậy chẳng lẽ cho chị đi sao?" Vương Sở Khâm nhướn mày: "Chị và Liễu Giai Ý cùng 1 công ty! Cho chị đi theo cùng không phải là quá lộ liễu à?"
"Còn có tôi mà!" Tôn Dĩnh Sa dè dặt dơ tay
Vương Sở Khâm nhíu mày: "Cô?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu nhắc lại: "Phải! Tôi! Tôi dù sao cũng nhìn thấy âm linh mà! Tôi sẽ đi theo bảo vệ cô ấy!"
"Không được!" Vương Sở Khâm dứt khoát từ chối: "Hôm qua cô suýt mất mạng, không nhớ à?"
"Đó là nơi tà khí tích tụ quá lớn, còn mấy con ác linh chạy việc đó nhằm nhò gì với tôi!" Tôn Dĩnh Sa tự tin trả lời: "Với lại trước đám đông chúng sẽ không làm gì quá lộ liễu đâu. Cho tôi đi đi, tôi tin tôi sẽ làm được!"
"Chị đồng ý! Cô Tôn đây dù sao cũng là 1 gương mặt mới, nói cho cô ấy làm quản lí hỗ trợ Liễu Giai Ý chắc cô ấy sẽ không nghi ngờ gì đâu! Tránh việc đánh rắn động cỏ!"
Vương Mạn Dục cho rằng Tôn Dĩnh Sa là Miêu nhân, nên có thể dễ dàng xử lí được vài âm hồn chạy việc đó, chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng Vương Sở Khâm không cho là như vậy, trong mắt anh Tôn Dĩnh Sa vẫn còn quá yếu để có thể tự giải quyết được mấy con âm linh đó, thêm cả Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa quen với thế giới loài người, xui xẻo lại bị ai đó lừa lọc thì sao.
Thấy Vương Sở Khâm vẫn giữ im lặng, Niu bèn lên tiếng: "Hay để em đi cùng Sa Sa đi ạ! Sa Sa sẽ ở bên Liễu Giai Ý 24/24 còn em sẽ làm lái xe hay chân chạy vặt nào đó trong ekip của Liễu Giai Ý, hỗ trợ khi cần thiết cho Sa Sa ạ!"
"Hay đấy!" Vương Mạn Dục nhanh chóng tán thành: "Niu chuyên về trấn yểm, sẽ giúp được cho cô Tôn rất nhiều đấy!" Nói xong cô nhìn về phía Vương Sở Khâm chờ đợi anh quyết định. Nhưng Vương Sở Khâm vẫn giữ im lặng, ánh mắt thì như dần tối lại. Nụ cười trên môi Vương Mạn Dục cũng dần biến mất, cô hạ giọng: "Sở Khâm! Sao thế?"
"Không có gì!" Vương Sở Khâm chậm rãi trả lời, anh ngồi thẳng dậy, hai tay bận rộn gấp laptop: "Vậy quyết thế đi! Trước mắt Đô Đô và Niu sẽ bảo vệ Liễu Giai Ý, đợi Mạn Dục xem lại sách cổ, chúng ta sẽ lên bước tiếp theo sau!"
"Đô Đô?" Chence ngạc nhiên: "Sa Sa có biệt danh là Đô Đô à? Đáng yêu nhỉ!" Chence quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa mỉm cười trêu trọc: "Hay là không gọi em là Sa Sa nữa! Gọi là Đô Đô cho thân thiện nhé?"
"Phải đấy! Đô Đô nghe rất gần gũi!" Niu nhanh chóng vào hùa, ánh mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa dịu đi vài phần.
Tôn Dĩnh Sa hào sảng cười tươi, vốn định đồng ý, nhưng Vương Sở Khâm lại bất ngờ xen ngang: "Đô Đô là cái tên cho các cậu gọi đấy à?"
Mọi người trong phòng đồng loạt đông cứng, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm biết bản thân lỡ lời, vội chỉnh lại áo vest chống chế: "Ý tôi là đây là nơi làm việc, không gọi mấy thứ biệt danh trẻ con đó. Cứ gọi tên là được rồi, chuyên nghiệp lên đi!"
Chence ngây thơ cười cười: "Nhưng ở đây có xa lạ gì đâu ạ! Cứ gọi..."
"E hèm!" Niu quay lưng giả bộ hắng giọng nhắc nhở Chence. Chence hiểu ý lập tức mà bặm môi lại không dám nhiều lời nữa.
Vương Mạn Dục như đã quen với việc này, cô khoanh tay xoay ghế sang hướng khác rồi bĩu nhẹ môi bất lực, em trai cô hết thuốc chữa thật rồi.
Vương Sở Khâm thấy không khí còn gượng gạo nên chủ động đẩy ghế đứng dậy, anh vừa cài áo khuy áo vest vừa nhìn Tôn Dĩnh Sa hất đầu ra hiệu: "Đứng lên đi! Dẫn cô đi gặp Liễu Giai Ý!"
Tôn DĨnh Sa gật đầu rồi lon ton đi phía sau lưng Vương Sở Khâm. Đi đến cầu thang cô còn cố tình quay lại nhìn Niu gọi: "Niu! Đi thôi!"
Vương Sở Khâm không quay lại, nhưng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tôn Dĩnh Sa qua chiếc bóng mờ ở cánh cửa thang máy. Cũng không rõ Vương Sở Khâm nghĩ gì, nhưng có vẻ anh không được vui cho lắm.
Cả ba người đi đến phòng nghỉ ngơi của Liễu Giai Ý. Dương Dương ngồi bên ngoài nhìn thấy Vương SỞ Khâm xuất hiện thì rất ngạc nhiên, anh vội rời khỏi ghế chạy đến đứng đối diện Vương Sở Khâm cúi nhẹ đầu: "Vương Tổng, sao anh lại đến đây ạ?"
"Liễu Giai Ý hôm nay có ở công ty không?"
"Dạ hiện tại đang livetream cùng người hâm mộ ạ! Nhưng sắp hết giờ live rồi. Có việc gì quan trọng mà đích thân Vương tổng phải xuống đây thế ạ?"
Vương Sở Khâm nhìn đồng hồ, không muốn chờ đợi thêm, anh liếc qua Dương Dương yêu cầu: "Gọi cô ấy tắt live đi! Ra gặp tôi, tôi không có nhiều thời gian!"
Dương Dương chột dạ, anh đẩy nhẹ gọng kính rồi vội vàng chạy vào phòng của Liễu Giai Ý. Rất nhanh cánh cửa phòng được mở ra 1 lần nữa, Liễu Giai Ý đi nguyên đôi dép màu hồng chạy ra: "Vương tổng! Anh muốn gặp tôi ạ!"
Vương Sở Khâm chỉ liếc qua Liễu Giai Ý rồi chỉ tay vào phía Tôn Dĩnh Sa giới thiệu: "Giai Ý. Đây là Tôn Dĩnh Sa, từ nay cô ấy sẽ là trợ lí riêng của cô!"
Liễu Giai Ý và Dương Dương đồng loạt tròn mắt ngạc nhiên, tại sao Vương SỞ Khâm phải đích thân xuống đây chỉ để thông báo nhân sự mới, công việc này vốn không phải của Dương Dương sao.
Liễu Giai Ý nhìn sang Tôn Dĩnh Sa, thấy trước mặt mình là 1 cô gái trẻ tuổi, mặt mũi non choẹt không giống người có kinh nghiệm trong công việc trợ lý nên Liễu Giai Ý có chút không hài lòng mà cau mày.
Nhưng trong đầu cô lại đặt ra câu hỏi, tại sao Vương Sở Khâm lại đích thân chọn trợ lí rồi đích thân đưa người xuống đây? Không chỉ vì danh tiếng của cô, mà rất có thể là vì quan tâm đến cô, muốn đưa người anh tin tưởng đến để hỗ trợ cô. Khoé môi Liễu Giai Ý khẽ cong, khuôn mặt cũng dần dịu đi, cô nhìn Vương Sở Khâm dịu dàng hỏi: "Vương tổng! Đây là người anh chọn riêng cho tôi sao?"
"Đúng! Tuy cô Tôn đây còn nhỏ tuổi, nhưng tôi tin cô ấy sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao. Còn cô chỉ cần làm thật tốt công việc của mình, kéo lưu lượng về cho công ty là được!"
Dương Dương nghe vậy liền tươi cười nịnh nọt: "Nhất cô nhé Giai Ý! Được Vương tổng đặc biệt quan tâm!"
Liễu Giai Ý cố gắng kìm lại sự vui sướng trước sự quan tâm đặc biệt của Vương SỞ Khâm, cô khẽ cúi đầu cười bẽn lẽn, ngón tay thon dài đưa len vén lọn tóc ra sau tai.
Vương Sở Khâm nhìn sang Tôn Dĩnh Sa, giọng anh đều đều nhưng ánh mắt lại có chút không an tâm: "Cô Tôn! Đây là Liễu Giai Ý, người tôi đã đề cập đến. Từ nay mọi hoạt động của Liễu Giai Ý, cô sẽ hỗ trợ nhé!"
"Vâng! Tôi biết rồi thưa Vương tổng!"
Niu đứng bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, nghe cô trả lời lưu loát như những gì được dạy nhanh trong thang máy liền cúi đầu lén cười hài lòng.
Vương Sở Khâm gật đầu rồi chỉ tay sang Niu: "Phải rồi, còn đây là Niu, sẽ là lái xe tạm thời cho cô. Tài xế riêng của cô mới viết đơn xin nghỉ phép, nên tôi sẽ giao cho Niu phụ trách đưa đón!"
"Chào cô Giai Ý!" Niu lịch sự cúi nhẹ đầu: "Tôi là Niu từ nay sẽ phụ trách lái xe riêng cho cô!"
"Chào anh!" Liễu Giai Ý vui vẻ đáp, ánh mắt của cô lấp lánh sáng rực như ánh sao nhìn về phía Vương Sở Khâm, không ngờ người nổi tiếng lạnh lùng như anh lại có thể ấm áp và tâm lí đến vậy. Tính ra cô là người đầu tiên được nhận phúc lợi đặc biệt này.
Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi, đôi mắt sâu thằm nhìn vào Niu như muốn dặn dò cẩn thận. Niu hiểu ý khẽ gật đầu. Vương Sở Khâm xỏ tay vào túi quần nhìn Liễu Giai Ý hỏi tiếp: "Hôm nay lịch trình của cô thế nào? Có phải đi xa không?"
"Hôm nay chỉ chụp tạp chí trong rừng tre giáp thành phố thôi ạ!"
Vương Sở Khâm im lặng hồi lâu rồi khẽ gật đầu: "Được! Vậy cô Tôn và Niu nhớ chăm sóc Giai Ý cẩn thận!"
"Vâng thưa Vương tổng!"
Sau khi Vương Sở Khâm dời đi, Liễu Giai Ý đưa mắt quan sát Tôn Dĩnh Sa một lượt từ trên xuống sau đó khẽ hỏi: "Tôn Dĩnh Sa, cô là người quen của Vương tổng phải không?"
Tôn Dĩnh Sa thật thà gật đầu: "Đúng! Chúng tôi cùng 1 nhà!"
Liễu Giai Ý nghe vậy, khoé môi lại cong lên, thái độ lập tức thay đổi, từ lạnh lùng chuyển thành thân thiện. Cô khẽ cúi người nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa, giọng điệu dịu dàng: "Nếu đã là người của Vương tổng thì cũng là người của chị! Đi với chị, chị sẽ bảo vệ em!"
Tôn Dĩnh Sa cười nhạt khẽ gật đầu: "Được ạ!"
Niu chỉnh lại mũ lưỡi trai, ánh mắt liếc qua Tôn Dĩnh Sa, cô quả thật rất thông minh, nói dối là người nhà của Vương Sở Khâm để nhanh chóng lấy được niềm tin của Liễu Giai Ý, như vậy việc bám sát sẽ diễn ra dễ dàng hơn.
Buổi chiều, toàn bộ ekip của Liễu Giai Ý đi đến địa điểm chụp ảnh. Ánh nắng nhạt dịu nhẹ như tấm vải mỏng phủ lên lớp lá xanh ngắt quanh khu rừng. Gió thổi xào xạc, khiến thứ ánh sáng phản chiếu đó thêm phần lung linh, đẹp đẽ.
Tôn Dĩnh Sa và Niu đứng sau nhiếp ảnh gia, đôi mắt cảnh giác vẫn luôn dõi theo Liễu Giai Ý. Niu không muốn Tôn Dĩnh Sa bị nắng làm khó chịu, anh chủ động đội mũ của mình cho Tôn Dĩnh Sa, thấy cô ngạc nhiên, anh khẽ cười: "Che bớt nắng để em nhìn rõ âm linh hơn!"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười: "Cảm ơn anh!"
Sau đó đôi mắt lại tập trung quan sát xung quanh, bắt gặp ánh mắt của Liễu Giai Ý, cô liền nở 1 nụ cười xã giao: "Đẹp lắm chị Giai Ý! Rất xinh đẹp!"
Liễu Giai Ý được khen ngợi, nụ cười trên môi liền trở nên rực rỡ hơn, ánh mắt tự tin nhìn vào máy ảnh tạo ra nhiều dáng chụp mới. Lúc này, gió đột nhiên ngừng thổi. Lá tre đột ngột dừng lay. Một luồng khí lạnh chạy qua gáy khiến Tôn Dĩnh Sa rùng mình. Cô kìm giọng gọi: "Niu! Đến rồi!"
Niu lập tức cảnh giác, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào khoảng không trước mặt: "Sa Sa! Đừng lộ liễu trước mặt mọi người, đừng để lộ thân phận của chúng ta!"
"Em nhớ rồi!"
Lúc này 1 luồng khí đen lao đến ốp vào người Liễu Giai Ý, đôi mắt cô trở nên vô hồn, đờ đẫn nhìn về phía trước.
Nhiếp ảnh gia khẽ chậc lưỡi hạ máy ảnh xuống: "Lại thế rồi!"
Tôn Dĩnh Sa vội tiến đến: "Nghỉ 1 chút đi!"
Khi cô định tiến đến đuổi âm linh, Liễu Giai Ý bất ngờ xoay người đi sâu vào rừng. Tôn Dĩnh Sa quay lại nhìn Niu hất đầu ra hiệu, cả hai lập tức bám sát theo Liễu Giai Ý. Liễu Giai Ý chạy sâu vào trong rừng thì đột ngột dừng lại, cô đứng giữa khoảng trống, hai tay buông thõng, đầu ngẩng lên nhìn trời như đang hấp thụ tà khí.
"Ra tay được rồi đấy Niu!" Tôn Dĩnh Sa hạ giọng nhắc nhở
Niu lập tức vẽ pháp ấn tung về phía người Liễu Giai Ý. Liễu Giai Ý như cây non giữa gió lớn, cả cơ thể đổ rạp về phía trước, 1 làn khói đen toả ra ngoài, hung hãn lao về phía Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa nghiêng người né tránh, móng vuốt bật ra vung mạnh vào âm linh, khiến chúng bị rách ra làm nhiều phần, tạo ra tiếng gào rú ghê sợ.
Ánh mắt Niu hoang mang nhìn vào khoảng không trước mặt: "Sa Sa! Chúng ở đâu!"
"Anh đến bảo vệ Liễu Giai Ý đi!" Tôn Dĩnh Sa nói lớn, ánh mắt sắc lạnh vẫn nhìn vào những khói đen trước mặt.
Niu chạy đến vừa cúi người định đỡ lấy Liễu Giai Ý thì bất ngờ cảm nhận một cơn đau truyền đến từ gáy. Niu nhịn đau quay lại phất mạnh tay, nhưng thế lực âm linh, anh không thể nhìn thấy. Lúc này 1 âm linh đã nhập lại vào cơ thể Liễu Giai Ý, cô đột ngột vùng dậy gào lên, tiếng hét the thé như muốn xé toạc không khí, hai mắt bây giờ chỉ còn lòng trắng. Niu vừa xoay người định dính bùa lập tức bị bàn chân nhỏ của Liễu Giai Ý đạp mạnh vào bụng. Sức mạnh quá lớn khiến Niu ngã đập vào thân cây 1 cú rất đau đớn.
"Hự!" Niu ôm ngực lồm cồm bò dậy.
1 khói đen lớn nhất vẫn đứng chắn ngang trước mặt Tôn Dĩnh Sa, ngăn cản cô đến cứu người. Lúc này nó hoá thành 1 bóng người mờ ảo, không rõ ràng, nhưng ánh mắt kinh dị lại hiện ra rất rõ như muốn hăm doạ Tôn Dĩnh Sa: "Cút về thế giới của ngươi đi! Đồ Miêu nhân!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ nhếch môi: "Nhận ra cả tao sao! Khá khen cho mày đấy!"
"Ngươi không đấu lại được chúng ta đâu! Ta cho ngươi cơ hội để chạy đấy!" Khói đen mờ ảo tiếp tục buông lời đe doạ
" Cơ hội đó nên cho mày đấy!" Tôn Dĩnh Sa lạnh giọng trả lời sau đó thân hình mảnh khảnh lao về phía trước, vung vuốt tấn công âm linh, móng tay bóng loáng tạo thành vệt sáng bắt mắt.
Âm linh gào thét, bóng mờ ảo trực tiếp lao đến Tôn Dĩnh Sa, vây tròn lấy cô. Trong giây lát, hơi thở của Tôn Dĩnh Sa như nghẹn lại, linh lực lại dao động. Tôn Dĩnh Sa nghiến răng nắm chặt lấy ngọc tâm linh trên cô. Vương Sở Khâm đã cho cô viên ngọc này để ổn định linh lực, cô không được phép sợ hãi, không được phép thua cuộc, không được phép phụ lại sự tin tưởng của Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa nghiến chặt răng vung tay thật mạnh thoát ra khỏi vòng vây màu đen. Cô lùi lại vài bước rồi hét lên: "Niu! Bảo vệ Liễu Giai Ý!"
Niu hít vào một hơi thật sâu, hai tay nhanh chóng tạo ấn kí, nhưng chưa kịp phóng ra, cả cơ thể anh đã bị bó chặt căng cứng không thể cử động.
Hoá ra khói đen tiếp tục tách ra, chúng quấn lấy Niu như 1 con rắn khổng lồ khiến anh không thể nhúc nhích, cả cơ thể đổ mạnh xuống nền lá khô.
Liễu Giai Ý lúc này như phát điên, cô thoăn thoắt trèo lên ngọn cây tre mà không hề gặp bất kì khó khăn nào.
Tôn Dĩnh Sa sau khi né được 1 đòn tấn công của khói đen, cô lao đến giúp Niu đánh đuổi âm khí. Niu nằm dưới đất, ánh mắt lo lắng nhìn Liễu Giai Ý đang đu đưa trên ngọn cây, anh lớn tiếng thúc dục: "Sa Sa! Chúng định thả Giai Ý xuống! Mau cứu cô ấy xuống. Kệ anh!"
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày nhìn lên cao, cô hiểu rồi, chúng muốn phá hoại hình ảnh của Liễu Giai Ý để công ty của Vương Sở Khâm chê bai sức khoẻ và phong cách làm việc không chuyên nghiệp mà huỷ bỏ hợp đồng với Liễu Giai Ý, sau đó chúng sẽ đường hoàng đón Liễu Giai Ý đến công ty mới mà không tốn 1 đồng nào.
"Lũ khốn!" Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm, đôi mắt xanh lúc ẩn lúc hiện vô cùng ma mị. Tránh để Niu nhận ra thân phận, Tôn Dĩnh Sa đội lại mũ cho Niu, che đi đôi mắt của anh. Niu không hiểu, anh hoang mang: "Sa Sa! Em làm gì vậy!?"
Nhưng Tôn Dĩnh Sa không trả lời, cô đứng thẳng dậy, đôi tai và đuôi mèo lập tức xuất hiện, cô nhìn âm linh thách thức: "Nào! Chúng ta cùng chơi!"
"Haha! 1 mình ngươi ư! Đừng mơ!" Âm linh khàn giọng gào lên, nhưng âm vang còn dưa dứt đã bị bàn tay nhanh nhạy của Tôn Dĩnh Sa vũng lên xé rách âm linh. Nhưng càng xé, chúng càng đến đông hơn.
Những ngọn tre đung đưa dữ dội , tiếng lá xào xạc va mạnh vào nhau, âm linh đột ngột phóng lên, nhập vào những âm khí đang bao quanh người Liễu Giai , cả cơ thể Liễu Giai Ý lập tức rơi tự ro.
Tôn Dĩnh Sa nghiến răng, bàn tay và bàn chân bám vào thân tre lao lên muốn đỡ lấy Liễu Giai Ý. Khi cô định bật nhảy lao đến đỡ lấy thì bóng đen lại bất ngờ đổ ập, chắn ngàng đường của cô.
Tôn Dĩnh Sa bàng hoàng nhìn Liễu Giai Ý rơi tự do giữa không trung, tà váy tung lên, Tôn Dĩnh Sa hét lên: "Giai Ý!"
Đúng lúc đó, 1 thân ảnh lao đến, động tác ngắn gọn dứt khoát ôm trọn lấy Liễu Giai Ý trước khi rơi xuống đất. Liễu Giai Ý trong cơn mơ màng, nhận ra sự xuất hiện của Vương Sở Khâm, cô khẽ cười lẩm bẩm: " Vương tổng, Vương Sở Khâm!" sau đó ngất lịm.
Biết Liễu Giai Ý đã an toàn, Tôn Dĩnh Sa mím môi xoay người đạp mạnh vào âm linh, tạo ra những cơn địa chấn nhỏ. Tôn Dĩnh Sa vốn không muốn dây dưa thêm, cô vung móng vuốt sáng lạn của mình về phía âm linh khiến chúng gào lên đau đớn.
Vương Sở Khâm đặt Liễu Giai Ý nằm xuống đất, ánh mắt nhanh chóng dính chặt lấy Tôn Dĩnh Sa đang nhảy qua một cây tre cong vút khác. Anh đứng dậy hét lớn: "Đô Đô!"
Tôn Dĩnh Sa hiểu ý lập tức đưa tay chỉ về phía trước, Vương Sở Khâm liền phóng pháp ấn, khói đen lập tức vỡ tan, các vệt đen bật ra tạo thành vết rạch đen trên thân tre.
Phựt! Một vệt đen rạch qua xương quai xanh của Tôn Dĩnh Sa, âm khí lập tức bị ngọc tâm linh hấp thụ. Tôn Dĩnh Sa thu lại tai và đuôi mèo, thân hình nhẹ nhàng trượt xuống đất.
Niu lúc này cũng đã được giải phóng, anh ôm ngực ngồi dậy, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Vương Sở Khâm: "Anh Khâm! Sao anh lại đến đây ạ?"
Vương Sở Khâm không trả lời, ngồi ở công ty nhưng trong lòng anh lại nóng ran như có lửa đốt. Anh cảm thấy không yên tâm khi để Tôn Dĩnh Sa và Niu đến đây, bởi rừng tre cũng là nơi tụ họp của âm khí, nếu không giải quyết được trước 6 giờ tối, thì mọi việc sẽ rắc rối hơn rất nhiều. Thật may, vì anh đến kịp lúc, ánh mắt anh nhìn sang Tôn Dĩnh Sa, thấy cô vẫn bình an không bị thương, anh mới yên tâm thở mạnh ra một hơi.
Tôn Dĩnh Sa vội chạy đến đỡ lấy Niu hỏi han: "Anh không sao chứ?"
"Không sao!" Niu khó khăn đứng dậy: "Em không sao chứ? Âm linh có vẻ biết em nhìn thấy chúng nên chỉ tập trung tấn công em!"
Tôn Dĩnh Sa cười nhạt, cô khẽ gật đầu: "Chúng cũng chỉ được cái to mồm thôi! Nếu anh không bị chúng trói thì đã giải quyết xong lâu rồi!"
Bàn tay đang buông thõng của Vương Sở Khâm khẽ xiết lại, tại sao anh lại cảm giác có chút hụt hẫng khi thấy Tôn Dĩnh Sa đi qua mà không hỏi han anh lấy 1 câu, thay vào đó, cô lại đến đỡ lấy Niu, lo lắng cho anh ta.
Vương Sở Khâm cảm thấy nực cười mà nhếch môi chế giễu bản thân. Anh cúi người bế Liễu Giai Ý lên, Niu thấy thế vội tiến đến muốn đỡ lấy: "Anh Khâm! Để em!"
"Không cần! Cậu đang bị thương! Đừng cố sức!" Vương Sở Khâm không quay đầu lại, anh lạnh giọng trả lời rồi dứt khoát bế Liễu Giai Ý về phía đoàn chụp ảnh. Anh cũng không hiểu vì sao anh lại khó chịu như thế... Hay bởi trong tiềm thức của anh Tôn Dĩnh Sa là mèo nhỏ của 1 mình anh, anh không muốn cố quan tâm đến ai khác ngoài anh?
Tôn Dĩnh Sa ngây thơ vẫn đỡ lấy thân thể yếu ớt của Niu, dù sao trước đây Niu cũng đã giúp đỡ khi cô gặp nạn, lần này anh bị thương, cô không thể bỏ rơi anh được. Nhưng cứ đi được vài bước, đôi mắt cô không tự chủ mà nhìn theo bóng lưng của Vương Sở Khâm, tại sao cô lại có chút gì đó hụt hẫng, khó nói trong tim thế nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro