Chương 17
CHƯƠNG 17
Lúc này Vương Mạn Dục, Chence và Niu đang đứng đợi cạnh xe ô tô của Vương Sở Khâm. Không khí nặng nề bao trùm, khuôn mặt ai cũng u ám,xám xịt. Ngoài tiếng gió lạnh thổi từng cơn thì không một ai dám thở mạnh, xen kẽ tiếng gió chỉ có tiếng khóc thút thít của Vương Mạn Dục kéo dài suốt 1 tiếng đồng hồ.
Loạt xoạt! Nghe có tiếng động, Niu vội kéo tay Chence và Vương Mạn Dục ngồi thụp xuống bụi cây gần xe nghe ngóng. Khi thấy hai bóng người quen thuộc, Vương Mạn Dục run rẩy hất tay Niu rồi lao về phía Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.
"Thằng nhãi này!" Vương Mạn Dục tru tréo ôm chầm lấy Vương Sở Khâm, bàn tay run rẩy xiết chặt lấy cổ của anh: "Có biết chị mày sợ thế nào không hả!"
Vương Sở Khâm cười nhẹ, anh đưa mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi khẽ khàng vỗ nhẹ vào lưng Vương Mạn Dục trấn an: "Không phải em đã an toàn rồi sao. Ôm chặt thế này không sợ ướt người à!"
"Sợ cái con khỉ!" Vương Mạn Dục vùi mặt lên bờ vai của Vương Sở Khâm nức nở, cô lẩm bẩm: "Sau vụ này, hai chị em mình đăng kí khoá học bơi đi! Nếu không sẽ có ngày chết vì đau tim mất!"
Vương Sở Khâm cười khổ, anh liên tục vỗ vào lưng Vương Mạn Dục: "Rồi rồi. Nghe theo chị hết. Nhưng đừng khóc nữa, bọn họ đang nhìn kìa!"
"Kệ họ!" Vương Sở Khâm càng dỗ, Vương Mạn Dục càng khóc lớn hơn. Vương Sở Khâm đúng là đồ vô tâm, biết cô sợ hãi thế nào, vậy mà cứ bắt cô phải nín, không cho cô xả hết nỗi sợ hãi trong lòng.
Một cơn gió thổi qua, Tôn Dĩnh Sa rùng mình vì lạnh, cô khum tay ôm lấy bản thân mình chậm rãi đi về phía Niu và Chence. Thấy cả người Tôn Dĩnh Sa ướt sũng, Niu vội cởi áo khoác bò của mình khoác lên người cho cô. Tôn Dĩnh Sa có lại hơi ấm, cô nhìn Niu cảm kích: "Cảm ơn anh!"
Trong ánh mắt Niu có chút đau lòng, anh khẽ thở dài: "Thật may hai người không sao!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, ánh mắt nhìn ngó xung quanh: "Tên thầy tu và tên chủ tịch đâu?"
"Trong cốp xe!" Chence hất nhẹ đầu: "Cho mỗi tên 1 liều thuốc mê là ngủ tới sáng!"
Tôn Dĩnh Sa gật nhẹ đầu, sau đó đôi mắt nhìn về phía Vương Sở Khâm và Vương Mạn Dục thắc mắc: "Mà sao Sở Khâm và Mạn Dục là pháp sư mà sao lại không biết bơi thế? Như vậy lúc trừ tà dưới nước thì sao?"
Chence khoanh hai tay trước ngực, chậm rãi giải thích: "Anh Khâm và chị Mạn Dục văn võ song toàn, thứ duy nhất không biết là bơi đấy. Nghe nói lúc nhỏ, cả hai chị em bị trói dây thừng ném xuống sông, may mắn được sư phụ cứu vớt nên mới sống sót. Qua lần đó, họ sợ nước sâu lắm, nên hầu như anh Khâm không nhận trừ tà dưới nước. Chỉ có vụ nào nhẹ nhàng, Niu xử lí được, anh ấy mới nhận!"
Tôn Dĩnh Sa hiểu ra vấn đề, ánh mắt nhìn Vương Sở Khâm có chút đau lòng. Không ngờ quá khứ của Vương Sở Khâm lại chua xót như thế, còn nhỏ nhưng lại bị giết hại suýt chết. Chắc hẳn khi nãy anh đã sợ hãi lắm.
Thấy Tôn Dĩnh Sa xiết chặt tay vào vạt áo khoác, Niu tưởng Tôn Dĩnh Sa lạnh nên chủ động bước tới ôm lấy vai cô: "Lên xe đi! Anh bật máy sưởi cho em!"
Tôn Dĩnh Sa cũng cho rằng không nên phá bầu không khí gia đình của Vương Sở Khâm nên ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Niu.
Nhìn Tôn Dĩnh Sa khép nép trong chiếc áo khoác rộng thùng thình đó, ánh mắt Vương Sở Khâm như tối lại. Một cảm giác nhức nhối, khó chịu dâng lên trong lòng, bờ môi mỏng khẽ mím lại như đang nín nhịn con sóng lớn đang cuộn trào trong lòng.
Thấy Niu cũng ngồi vào xe, Vương Sở Khâm vội buông Vương Mạn Dục ra rồi vô thức đi về phía trước. Vương Mạn Dục vừa lau nước mắt vừa đi theo Vương Sở Khâm: "Sao thế? Sao lại sốt sắng thế?"
Vương Sở Khâm trầm giọng, bước chân trở nên nhanh hơn: "Em quên mất tên thầy tu và tên chủ tịch! Chúng đâu rồi!"
"À! Trong cốp xe! Đang say giấc rồi, đừng lo!"
Vương Mạn Dục dù đã thông báo xong nhưng không hề thấy Vương Sở Khâm giảm tốc độ, cô thậm chí còn nhận ra, cơ thể Vương Sở Khâm đang gồng lên cứng ngắc, giống như anh chuẩn bị đánh ai đó vậy.
Vương Mạn Dục dừng bước, ánh mắt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Vương Sở Khâm lẩm bẩm: "Cái thằng này, cứ như ma nhập vậy!"
Lúc này trong xe, Niu vừa chỉnh lại nhiệt độ trên xe, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa quan tâm hỏi: "Em ấm hơn hơn chưa?"
"Rồi ạ! Cảm ơn anh!"
Niu khẽ cười, nhìn lọn tóc loà xoà trước mặt Tôn Dĩnh Sa, anh vô thức choài người ra sau định vén tóc cho cô, bất ngờ Vương Sở Khâm mở mạnh cửa xe, khiến động tác tay của Niu khựng lại giữa không trung.
Tôn Dĩnh Sa tròn mắt ngơ ngác: "Sở Khâm? Đã dỗ được Mạn Dục rồi sao?"
Vương Sở Khâm liếc nhanh qua Niu rồi cúi người ngồi vào ghế cạnh Tôn Dĩnh Sa, anh vươn tay đóng cửa xe, giọng điệu hạ xuống trầm thấp: "Chị ấy đâu còn bé bỏng gì nữa! Tôi lạnh!"
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy liền lấy áo khoác của Niu choàng vào người Vương Sở Khâm: "Phải rồi! Anh dù sao cũng bị hoảng sợ, đừng để ốm thêm nữa!"
Vương Sở Khâm được Tôn Dĩnh Sa quan tâm, cơn sóng trong người cũng dần dịu lại. Nhìn Niu gượng gạo ngồi phía trước, anh chủ động lên tiếng: "Sao thế? Cậu định lấy gì à?"
"À! Không ạ!" Niu cười cười gượng gạo thu tay về sau đó lảng sang truyện khác: "Phải rồi anh Khâm, 2 người kia, chúng ta sẽ xử lí sao đây ạ?"
Vương Sở Khâm trầm ngâm 1 hồi rồi trả lời: "Về QinWang đi! Chúng ta sẽ giải quyết gọn ghẽ trong đêm nay!"
"Còn Liễu Giai Ý ạ?"
"Nói Chence lái xe của Mạn Dục! Đưa cô ta về nhà! Tránh cánh nhà báo để ý, bảo Mạn Dục đi cùng đi!"
"Vâng!" Niu nhẹ giọng trả lời sau đó dời khỏi xe.
Lúc này Vương Sở Khâm mới cử động, anh nhường lại áo khoác cho Tôn Dĩnh Sa, giọng anh trầm ấm: "Vào xe ổn hơn rồi chứ?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Ổn hơn rồi! Ấm hơn ngoài trời rất nhiều!"
Vương Sở Khâm dựa lưng vào ghế, ánh mắt khẽ nhắm lại: "Vậy chút nữa cô về nhà trước đi! Sau khi xong việc tôi sẽ về sau!"
"Để tôi đi cùng anh!" Tôn Dĩnh Sa kiên quyết: "Mạn Dục đã đưa Liễu Giai Ý về rồi, tôi không thể để anh 1 mình với chúng được. Nhỡ đâu chúng lại chơi xấu!"
Vương Sở Khâm nhếch môi: "Tầng 31 cô nghĩ ai cũng lên được sao?"
"Cẩn thận vẫn hơn!" Tôn Dĩnh Sa chậm rãi trả lời, bàn tay đưa lên kéo cao cổ áo tìm kiếm sự ấm áp.
Vương Sở Khâm ti hí mắt nhìn tấm lưng của Tôn Dĩnh Sa, vẫn không nhịn được mà vươn tay xoa đầu cô: "Vậy thì cùng đi!"
"Lại xoa đầu! Suốt ngày xoa đầu!" Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm chán ghét nhưng cơ thể lại ngồi yên mặc kệ bàn tay của Vương Sở Khâm tung hoành trên mái tóc ướt nước. Cô cũng không hiểu vì sao cô lại như vậy, chỉ là sau khi cùng Vương Sở Khâm thập tử nhất sinh, cô lại có 1 chút động lòng, xót xa cho anh.
Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Niu quay vào trong xe, chiếc xe màu xám khói khởi động xuyên qua màn đêm tối đen trở về thành phố.
Công ty QinWang về đêm tĩnh mịch, yên ắng đến mức đáng sợ. Căn phòng dưới tầng hầm le lói ánh đèn vàng nhỏ được treo giữa trần, rọi xuống gương mặt nhợt nhạt của tên thầy tu giả. Hai tay hắn bị trói ra sau ghế, vì vẫn còn thuốc mê nên hắn còn lờ mờ chưa thể tỉnh táo.
Niu mở 1 chai nước khoáng bước đến đổ xuống từ trên chỏm đầu. Cái lạnh đột ngột xâm chiếm khiến tên thầy tu rùng mình, hai mắt mở to, lấy lại được nhận thức. Hắn nhìn Vương Sở Khâm rít lên: "Bắt ta đến đây làm gì?
"Chỉ là muốn hỏi vài điều!" Vương Sở khâm lãnh đạm lên tiếng. Lúc này anh đã thay 1 bộ quần áo thể thao kéo khoá vô cùng ấm áp, cả cơ thể thả lỏng dựa nhẹ vào ghế sofa, ánh mắt sắc lạnh nhìn tên thầy tu nhắc nhở: "Chỉ cần ông trả lời thật lòng. Tôi sẽ thả ông đi!"
"Hừ!" Tên thầy tu nhếch môi: "Đừng dụ dỗ ta như dụ trẻ con ăn kẹo, ta sẽ không bị lừa đâu!"
"Tuỳ ông!" Vương Sở Khâm cao giọng: "Dù sao việc thả ông vào căn phòng có nhiều ác linh vẫn nằm trong khả năng của tôi. Nếu ông không đem lại lợi ích cho tôi. Tôi không ngại biến ông thành 1 cái xác không hồn đâu!"
Tên thầy tu bật cười, tiếng cười hàn đục vang vọng trong không gian chật hẹp: " Thôi nào! Có thứ gì mà ngươi không biết nữa đâu chứ. Cần gì phải bắt người tra hỏi thế này!"
Vương Sở Khâm cười lạnh, anh ngồi thẳng dậy, khuỷu tay chống nhẹ vào gối, ngón tay kẹp 1 lá bùa vàng khẽ vung vẩy: "Những gì đã xảy ra tôi đều đã hiểu. Nhưng tôi muốn hỏi người đứng sau ông là ai? Là ai chỉ đạo ông làm những việc này!"
"Tiền chỉ đạo ta! Ai sẵn sàng trả nhiều tiền thì ta đều sẽ làm!"
Tôn Dĩnh Sa vốn đang ngồi gọn 1 góc trên ghế sofa, hai tay đang nâng niu viên ngọc tâm linh đã đổi sang màu xám đen, nghe câu nói cứng đầu của tên thầy tu liền cau mày khó chịu nhìn lên: "Tôi đã nói rồi, đừng nắn lại khớp tay cho hắn làm gì, để giờ hắn ngồi đó lên mặt với chúng ta!"
"Thì bẻ lại thôi! Có gì khó đâu!" Niu xỏ tay vào túi quần cố tình nhấn mạnh từng chữ. Nhưng vẫn chỉ nhận lại tiếng cười khàn đục của tên thầy tu.
Vương Sở Khâm hất mặt ra hiệu, Niu lập tức tiến đến bẻ ngược ngón trỏ của tên thầy tu khiến hắn đau đớn rít lên: "Thằng khốn! Mày điên à!"
Niu cười lạnh: "A di đà phật! Người đi tu sao lại nói những từ tục tĩu thế chứ?"
Vương Sở Khâm nhếch môi chế giễu: "Niu! Cậu làm cái gì thế, bẻ ngón trỏ khác nào không cho hắn ta làm pháp sư nữa! Tạo ấn kí sao đây!"
"Ôi! Em vô ý quá, vậy để em bẻ ngón khác!" Vừa nói Niu vừa cúi xuống dứt khoát bẻ ngược ngõn giữa ra sau. Tiếng kêu răng rắc vang lên, tên thầy tu đau đớn toát mồ hôi hột, hắn ta nghiến răng, nín nhịn cơn đau. Thấy không lay chuyển được hắn, Niu định tiếp tục thì bất ngờ hắn lên tiếng: "Nói! Tao nói!"
Vương Sở Khâm khẽ nhún vai, đôi mắt nâu xoáy sâu vào tên thầy tu: "Nói đi! Người đứng sau ông là ai?"
Tên thầy tu thở dốc, ánh mắt hằn rõ tia máu đỏ nhìn Vương Sở Khâm đáp: "Tất nhiên người đứng sau tao phải là người cao hơn tao rồi. Nhưng Sở Khâm à, nhắc cho mày biết, người mà mày muốn biết không hề đơn giản đâu. Đến trời họ còn che mắt được. Huống chi người trần mắt thịt như mày!"
"Nói rõ hơn đi! Chúng tài giỏi đến mức nào?"
Tên thầy tu hít vào 1 hơi thật sâu rồi thản nhiên nói: "Một thế lực cấp cao, nơi mang danh nghĩa làm việc chính sự nhưng vì số mệnh mà đã sớm bán linh hồn cho quỷ dữ!"
"Bán linh hồn?" Tôn Dĩnh Sa nhíu mày
"Đúng! Chúng dùng tà thuật để đánh tráo vận mệnh của người khác sang cho bản thân mình! Cứ chín năm 1 lần, cánh cổng kết giới sẽ mở ra 1 lần, để có thể đón nhận vật tế lễ mới, chúng sẽ mượn kẽ hở trên linh giới để có thể xoay chuyển mọi thứ: "quyền lực, tiền tài, danh vọng". Chỉ cần mang lòng tham thì sẽ đều sẵn sàng đánh đổi!"
Tôn Dĩnh Sa ngỡ ngàng nhìn Vương Sở Khâm: "9 năm 1 lần. Vậy Sở Khâm, cánh cổng kết giới mở ra đều là do 1 tay tà đạo làm nên, chỉ vì muốn tìm người hợp mệnh để đổi vận cho người ở thế lực cấp cao!"
VƯơng Sở Khâm sớm đã đoán ra người dám mở cánh cổng kết giới, chỉ là anh đang không hiểu thế lực cấp cao ở đây là bao gồm những ai, và vì sao chúng lại dám 1 tay che trời chỉ vì muốn đổi vận mệnh. Chẳng lẽ chúng không sợ trời phạt?
Tên thầy tu đột nhiên run rẩy, hắn ta trợn mắt như vừa phát hiện ra điều gì đó. Sau đó hắn ta lại cười, 1 tiếng cười lạnh lẽo: "Sở Khâm! Ta vừa lỡ lời nói ra điều không nên nói. Là ta đã quá sơ suất! Nhưng ngươi nên nhớ, sẽ không 1 ai, không 1 thế lực nào có thể lật đổ họ. Các ngươi dù có ở chính đạo cũng nên quay đầu là bờ đi!"
Nói xong thân thể tên pháp sư co giật liên hồi, hai mắt ông ta trợn ngược, từ trong miệng có 1 luồng khói đen trào ra.
Tôn Dĩnh Sa phát hiện ra điểm bất thường liền lao đến khống chế khói đen. Nhưng trái với suy tính của cô, khói đen vốn không phải ác linh, mà chỉ là 1 loại tà khí bùa pháp, nên khi móng vuốt của Tôn Dĩnh Sa vừa vung tới, khói đen lập tức quấn vào tay Tôn Dĩnh Sa rồi xuyên thấu vào lớp da của cô.
Vương Sở Khâm và Niu lo lắng đồng loạt lao tới: "Đô Đô/ Sa Sa!"
Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ được bình tĩnh, cô nhìn hai người trấn an: "Đừng lo có ngọc tâm linh rồi, nó sẽ hút hết tà khí trong người cho tôi!"
VƯơng Sở Khâm vẫn không yên tâm, anh dùng linh lực của mình đẩy nhẹ tà khí trong tay Tôn Dĩnh Sa, nhưng dù dùng sức thế nào vẫn không có tác dụng.
Tôn Dĩnh Sa thu tay về, cô hất cằm về phía tên thầy tu, Niu và Vương Sở Khâm cùng đồng loạt quay lại, thấy cơ thể hắn bắt đầu bốc khói đen, sau đó Bùm! 1 tiếng nổ vang lên, cơ thể hắn hoá thành tro bụi.
Vương Sở Khâm mím môi: "Vậy là hắn vốn đã chết từ trước, nhưng lại bị phong ấn, hàng ngày như 1 con rối bị điều khiển!"
"Anh Khâm! Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Hạn 9 năm sắp đến mà vẫn chưa có thông tin chi tiết nào cả!"
Vương Sở Khâm thở dài: "Không phải đã biết mấy người thuộc tầng lớp cấp cao rồi sao? Chúng ta phải từ từ, cẩn trọng từng bước! Nếu sai thì sẽ mất mạng như chơi đấy!"
"Vâng!"
Vương Sở Khâm quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt đưa lên hạ xuống vài lần như muốn kiểm chứng rằng cô vẫn ổn.
Tôn DĨnh Sa hiểu ý chỉ khẽ gật đầu rồi nâng nhẹ viên ngọc lên: "Không sao! Đừng lo!"
Sau khi xong việc, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm lái xe về nhà Vương Mạn Dục. Thấy phòng khách vẫn còn sáng đèn, Vương Sở Khâm vừa khoá cửa xe vừa lẩm bẩm: "Có lẽ Mạn Dục cũng vừa về!"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, cô thấy trong người hơi mệt nên muốn nghỉ sớm, chẳng hiểu sao cả người mỏi nhừ như có ai đánh. Vừa bước vào trong, 1 mùi thơm của gà rán toả ra, thành công giữ bước chân của Tôn Dĩnh Sa lại.
"Về rồi sao?" Vương Mạn Dục chủ động lên tiếng trước
VƯơng Sở Khâm gật đầu: "Chị cũng vừa về à?"
"Về gần 1 tiếng rồi!" Vương Mạn Dục vừa trả lời vừa nhẹ nhàng đi về phía hai người, vốn tưởng sẽ đi đến gần Vương Sở Khâm để quan tâm hỏi tan, không ngờ người Vương Mạn Dục tiếp cận lại là Tôn Dĩnh Sa. Cô nắm vào khuỷu tay Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng: "Nhìn mặt cô hơi tối, chắc mệt lắm đúng không?"
Đột ngột được quan tâm khiến Tôn Dĩnh Sa có chút khựng lại, cánh tay khẽ cong lên như muốn thoát khỏi sự quan tâm bất ngờ của Vương Mạn Dục, nhưng càng kéo, Vương Mạn Dục càng xiết chặt, khuôn mặt hiện rõ sự quan tâm chân thành.
Vương Sở Khâm cũng cảm thấy lạ, anh rút tay ra khỏi túi quần bước đến kéo nhẹ Vương Mạn Dục: "Chị làm cái trò gì đấy! Tự nhiên quan tâm người ta vậy!"
Trái với phong cách thường ngày, Vương Mạn Dục vẫn chẳng hề tức giận, cô chỉ kéo Tôn Dĩnh Sa về phía ghế sofa phòng khách, giọng điệu nhẹ nhàng: " Đoán cô chưa bao giờ được ăn món ăn ngon thần thánh này bao giờ. Ăn thử đi! Chắc chắn ăn đứt món của Sở Khâm nấu đấy!"
Lúc này Tôn Dĩnh Sa không nhịn được nữa, cô đẩy nhẹ Vương Mạn Dục sang 1 bên: "Cô đột nhiên đối xử tốt với tôi như vậy có phải là không muốn cho tôi ở đây nữa phải không?"
"Ai nói!" Vương Mạn Dục tròn mắt cao giọng, nhìn thái độ nghi ngờ của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, Vương Mạn Dục liền hiểu ra, cô nhẹ giọng: "Thôi được rồi . Tôi sẽ nói thẳng vào ý chính! Tôi muốn cảm ơn cô Sa Sa! Cô đã không ngại nguy hiểm lao xuống dòng nước dữ để cứu em tôi, sau lần này tôi nhận ra cô là một Miêu nhân tốt, là tôi đã quá nghi ngờ. Sau ngày hôm nay tôi sẽ đối xử với cô thật tốt, coi cô như em gái, có được không?"
Vương Sở Khâm cười nhẹ, anh liếc mắt nhìn sang Tôn Dĩnh Sa chờ đợi câu trả lời của cô.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hơi bất ngờ, cô hết nhìn Vương Mạn Dục rồi lại nhìn khay gà rán trên bàn: "Vậy la vì muốn làm lành với tôi nên cô đợi tôi về chỉ để nói mấy câu này!"
"Tất nhiên!" Vương Mạn Dục cười hiền: "Với lại tôi cũng đói!"
Câu nói này làm Vương SỞ Khâm và Tôn Dĩnh Sa đều bật cười, bỗng nhiên cảm giác chân thành gần gũi bao quanh khiến cả 3 người cảm thấy vô cùng dễ chịu. Vương Sở Khâm chủ động ngồi xuống ghế trước, vừa đổ sốt ra đĩa vừa thúc dục: "Còn không mau ngồi xuống ăn đi. Nhanh còn ngủ nào!"
Vương Mạn Dục gật đầu rồi kéo tay Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống, cô chủ động đưa cho Tôn Dĩnh Sa 1 chiếc đùi to nhất: "Ăn đi Sa Sa! Từ nay gọi là chị em cho thân thiết nhé?"
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy đùi gà, viền mắt bỗng dưng ửng đỏ, tính ra cô thật may mắn khi vừa bước chân đến nhân giới đã gặp được Vương Sở Khâm, sau đó là Niu, Chence và cuối cùng là Vương Mạn Dục, họ đều là những người chân thành đối xử tốt với cô, coi cô như người nhà, khiến cô càng lúc càng cảm thấy, nơi này cũng giống như nhà của cô, nơi có Lương Tĩnh Khôn và Tôn Nhã Tịnh vậy.
Vương Sở Khâm nhận ra cảm xúc của Tôn Dĩnh Sa, anh xoa nhẹ đầu cô: "Ngoan! Ăn đi rồi nghỉ sớm!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ khịt mũi thay cho câu trả lời, sau đó cô cùng Vương Sở Khâm và Vương Mạn Dục ăn suất cơm đêm giòn tan, thơm ngon trước mặt.
Sáng hôm sau, Vương Sở Khâm thức giấc khá muộn. Anh với tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn nhìn đồng hồ, thấy đã 10 giờ sáng, anh mới miễn cưỡng vặn mình rồi rời khỏi giường. Căn nhà vẫn chìm trong im lặng, chỉ có tiếng rô bốt lau nhà đang kêu rì rì dưới tầng 1.
Sau khi thay bộ vest mới, Vương Sở Khâm đi đến cửa phòng Tôn Dĩnh Sa gọi nhỏ: "Đô Đô! Dậy chưa?"
Nhưng không có câu trả lời, anh vặn tay nắm cửa rồi nhẹ nhàng bước vào. Ánh mắt khẽ liếc qua 1 vòng quanh phòng, thấy Tôn Dĩnh Sa vẫn ngủ cuộn tròn trên giường, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng bước đến, nhìn hàng mi đen vẫn nhắm chặt, anh hiểu Tôn Dĩnh Sa sẽ không thể dậy bây giờ. Vương Sở Khâm thở nhẹ, sau đó 1 tay đút vào túi quần, lặng lẽ nhìn Tôn Dĩnh Sa khá lâu. Trước lúc dời đi vẫn là không nhịn được mà vươn tay nhéo má cô 1 cái.
Nhưng sự nóng ran nơi đầu ngón tay khiến Vương Sở Khâm bất ngờ, bàn tay di chuyển lên trên áp nhẹ vào trán, Tôn Dĩnh Sa sốt rồi!
Vương Sở Khâm lo lắng ngồi xuống mép giường, lay nhẹ Tôn Dĩnh Sa: "Đô Đô! Cô ổn không?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ cựa mình, giọng khàn khàn ngái ngủ: "Sở Khâm! Sao thế?"
"Cô đang sốt! Có biết không? Dậy đi! Tôi đưa đi viện!"
Tôn Dĩnh Sa không muốn dời khỏi giường, cô ôm chăn quay lưng lại với Vương Sở Khâm lười biếng: "Tôi ổn! Ngủ 1 giấc sẽ hết ngay!"
Vương Sở Khâm nhíu mày, anh kéo nhẹ vai Tôn Dĩnh Sa: "Không được! Người cô nóng lắm! Mau dậy đi, nếu không để tôi bế cô!"
"Đừng!" Tôn Dĩnh Sa lí nhí: "Tôi ngủ 1 giấc dậy sẽ đỡ ngay, anh đi làm đi! Về sớm nấu cơm! Tôi thèm đồ anh nấu!"
"Nhưng ít nhất cũng phải đi khám lấy thuốc chứ?"
"Không cần, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi!" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng trả lời, sau đó hơi thở dần trở nên đều đều.
Đúng là mèo nhỏ, lúc nào cũng đặt việc ngủ lên hàng đầu. Vương Sở Khâm thở dài: "Vậy tôi lên công ty giải quyết nốt chỗ tên chủ tịch. Xong tôi sẽ về ngay!"
Thấy Tôn Dĩnh Sa không trả lời, biết cô đã ngủ say, anh choài người, kiểm tra nhiệt độ trên trán cô thêm 1 lần nữa rồi mới miễn cưỡng dời đi.
Tại tầng 31... Niu và Chence đã ngồi chờ sẵn, vừa thấy Vương Sở Khâm cả hai liền đứng lên chào hỏi: "Anh Khâm!"
Vương Sở Khâm liếc qua đôi mắt thâm quầng của cả hai liền trầm giọng: "Dậy sớm làm gì! Không ngủ thêm đi!"
Chence gãi đầu giải thích: "Chúng em vì lo tên chủ tịch dở trò nên đêm qua không về nhà ạ!"
"Hắn vô hại như vậy có gì mà phải lo lắng!" Vương Sở Khâm ngồi xuống ghế, vừa bật máy tính vừa hỏi tiếp: "Vương Mạn Dục đâu rồi?"
"Chị ấy đi quay quảng cáo rồi ạ!"
Vương Sở Khâm gật đầu rồi vào check tin nhắn trên gmail. Thấy có 1 tệp tin cho Niu gửi anh liền ngẩng lên hỏi: "Cậu gửi cái gì đây?"
"Dạ là buổi họp báo ban sáng của tên chủ tịch. Em nghĩ anh có thể sẽ không đến công ty nên chủ động gửi cho anh ạ!"
"Họp báo? Hắn nói gì thế?"
"Tuyên bố phá sản và xin rút khỏi giới giải trí ạ. Và đồng thời xin được đền bù hợp đồng cho những diễn viên từng bị hắn lôi ra làm tế lễ ạ!"
Vương Sở Khâm ngạc nhiên: "Hắn tự nguyện?"
"Tất nhiên là không ạ!" Chence cười cười: "Hôm qua chị Mạn Dục có nhốt hắn trong phòng với 2-3 âm hồn khác. Hắn bị doạ sợ đến mức tè ra quần, thảm thương lắm ạ!"
Vương Sở Khâm nhếch môi cười nhẹ: "Mạn Dục đúng là..."
"Hắn đáng bị như vậy ạ!" Niu tươi cười sau đó ánh mắt không tự chủ được lại nhìn về phía thang máy.
Vương Sở Khâm tinh ý nhận ra, đôi mắt anh trở lại với vẻ sắc lạnh nhìn vào máy tính: "Đừng nhìn nữa! Cô ấy không đến đâu!"
Niu bị bắt gặp thì ngại ngùng, vành tai đỏ ửng khẽ cúi xuống. Vương Sở Khâm vừa gõ bàn phím vừa liếc qua Niu, anh đoán ra, hình như Niu đối xử với Tôn Dĩnh Sa có chút khác biệt. Cũng phải thôi, Tôn Dĩnh Sa lúc nào cũng ngây ngô dương đôi mắt to tròn đó nhìn mọi người, thì ai có thể tránh nổi việc có cảm tình với cô chứ. Có lẽ anh nên nhắc nhở cô không nên nhìn người khác giới quá nhiều, sẽ dẫn đến việc bị người khác để ý.
Trong lúc xử lí công việc của công ty giải trí, Vương Sở Khâm liên tục nhìn vào đồng hồ, anh sốt ruột việc để Tôn Dĩnh Sa bị ốm ở nhà 1 mình, lo lắng nhỡ đâu cô bị ngã, ngất dưới nền đá lạnh thì bệnh tình sẽ càng trở nên nặng hơn, rồi nhỡ đâu cô khát nước không thể tự ra lấy thì sao, như vậy chẳng phải cổ họng sẽ khô khốc vô cùng khó chịu à?... Càng nghĩ càng lo lắng, ngón tay đang lướt trên bàn phím cũng trở nên gấp gáp hơn. Anh phải nhanh chóng trở về nhà để chăm sóc cho Tôn Dĩnh Sa.
Lúc này Tôn Dĩnh Sa ở nhà đã tỉnh giấc. Cô ngồi gục bên giường, lòng bàn tay đặt lên ngực thở gấp. Từ chỗ viên ngọc tâm linh đeo trên sợi dây chuyền, một luồng khí nóng hừng hực dâng lên, lan khắp cơ thể như ngọn lửa đang cháy âm ỉ.
Hơi thở của cô dồn dập, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi túa ra từng giọt chảy dọc bên trán. Thấy càng lúc càng nóng, Tôn Dĩnh Sa không chịu được mà rời khỏi giường. Cô đứng dậy, lảo đảo bước về phía phòng tắm, mở vòi nước lạnh xối thẳng lên người.
"Nóng chết tôi rồi!" Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm
Nước lạnh trôi xuống, nhưng lửa trong người không dịu đi. Cảm giác nóng rát không chỉ là thể xác, mà như có hàng ngàn mũi kim đang châm chít loạn xạ bên trong.
Tôn Dĩnh Sa chống tay lên tường, đôi vai run lên. Tà khí từng bị hút vào ngọc dường như đã hòa lẫn với linh lực của cô, khiến năng lượng mất cân bằng.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, chiếc váy mỏng ướt sũng dính sát vào người, ánh sáng trắng mờ của trăng chiếu lên khiến cô trông như bao phủ bởi một lớp sương mỏng.
Tôn Dĩnh Sa cắn môi, cố gắng hít vào thật sâu. Nhưng mỗi lần hít thở, ngọc tâm linh trên cổ lại sáng rực lên, linh lực như bốc hoả, khiến cô phải ôm chặt lấy ngực, ngồi phịch xuống sàn.
Sao thế nhỉ? Tại sao cô lại bứt rứt khó chịu thế này. Cảm giác này chưa từng xuất hiện, nên cô cũng không rõ chính xác bản thân cần gì muốn gì. Chỉ là cô thấy rạo rực, bứt dứt không thôi.
Tôn Dĩnh Sa nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh mặt trời đang chiếu nhẹ xuống từng tán lá. Từng đợt linh khí ngoài trời như đang vẫy gọi, thôi thúc cô mở cửa bước ra, hấp thu lấy nó để trung hòa năng lượng. Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày, lạ thật, tại sao đã sang đông rồi nhưng mặt trời vẫn xuất hiện nhỉ? Tôn Dĩnh Sa suy tư một lát rồi chợt nhận ra điều gì đó. Cô xoay người chạy về phía lịch treo trên bàn. Ánh mắt dần trở nên thất thần: " Ngày 4 tháng 11! Chết rồi... Mình đã tròn 18 tuổi!" Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm rồi ngồi thụp xuống sàn.
Ánh mắt ngỡ ngàng nhìn xuống viên ngọc tâm linh đang bị luồng khí nóng vây quanh trên cổ. Linh lực xao động cộng với việc cô đã tròn 18 tuổi, hai thứ hoà hợp xuất hiện cùng lúc khiên trong người cô phát sinh cơn khát linh lực sống – linh dục.
Tôn Dĩnh Sa co chân ôm chặt lấy hai đầu gối, cô đã đọc sách về hiện tượng này. Khi linh dục xuất hiện, bắt buộc Miêu nhân phải tìm sinh vật sống để trao đổi linh lực qua tiếp xúc cơ thể và cảm xúc mãnh liệt. Nếu không kịp giải toả thì Miêu nhân đó sẽ điên loạn, mất đi nhân tính.
Tôn Dĩnh Sa sợ hãi, cô tìm đâu ra sinh vật sống đó bây giờ, rồi cảm xúc mãnh liệt, tiếp xúc cơ thể mà trong sách nói, rốt cuộc là phải làm những gì.
Những cơn sóng trong người Tôn Dĩnh Sa càng lúc càng dâng cao, nó như những gai nhọn đâm chi chít vào người, khiến cô ngứa ngáy, khó chịu không thôi. Cô vô thức liếm môi, bàn tay đưa lên liên tục vô thức vuốt nhẹ chiếc cổ trắng ngần. Lúc này cô rất muốn... Muốn hơi ấm của ai đó chạm vào... Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa dần dần mơ hồ như bị phủ một lớp sương mờ.. Hai má đỏ ửng như say rượu .... Cô nặng nề thở ra 1 hơi...Cơ thể cũng bắt đầu trở nên run rẩy... Bứt rứt.... Phải làm sao để cảm giác này biến mất đây!
Cốc cốc... Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, đôi mắt phủ sương của Tôn Dĩnh Sa khẽ cử động, cô nhìn về phía cửa... Im lặng không trả lời...
"Đô Đô! Cô dậy chưa? Tôi mua cháo đang để ngoài phòng khách cho cô này!"
Nghe thấy tiếng Vương Sở Khâm vang lên, Tôn Dĩnh Sa khẽ thở mạnh, cô thả ra 1 hơi thở nóng bỏng, nặng nề. Trái tim bỗng đập nhanh hơn, tiếng thình thịch bên tai càng lúc lúc càng trở nên rõ ràng. Vương Sở Khâm... Tôn Dĩnh Sa bỗng nhiên muốn được chạm vào Vương Sở Khâm.. Phải rồi, anh đã cho cô linh khí nhiều như vậy. Lần này cô tham lam đòi hỏi thêm 1 chút chắc cũng không sao đâu nhỉ...
Nghĩ rồi Tôn Dĩnh Sa luống cuống chống tay đứng dậy, mở cửa lao nhanh về phía Vương Sở Khâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro