Chương 2
CHƯƠNG 2
Sáng hôm sau, khi Vương Sở Khâm đang ngồi thưởng trà cùng Tiêu Chiến thì bất ngờ con mèo trắng xuất hiện, nó nhìn vào anh liên tục kêu lên những tiếng meo meo như đang muốn nói điều gì đó. Tiêu Chiến bật cười khe khẽ: "Xem kìa, con mới về mà đã có thêm 1 người bạn mới rồi!"
Vương Sở Khâm đặt ly trà xuống bàn rồi khom người vuốt ve con mèo trắng: "Sao thế? Sao sáng sớm đã kêu loạn lên rồi!"
"Mau mang cho ta đồ ăn mà ngươi đã làm từ hôm qua mau lên!" Tôn Dĩnh Sa đưa tay vỗ nhẹ vào ống quần của Vương Sở Khâm ra lệnh.
Đôi mắt Tiêu Chiến khẽ xao động, đôi mắt sâu thẳm nhăn nheo nhìn con mèo trắng đang ngồi dưới đất: "Sở Khâm! Con mèo này con gặp ở đâu vậy?"
Vương Sở Khâm bế Tôn Dĩnh Sa đặt vào lòng, giọng anh đều đều: "Hôm qua sét đánh làm gãy cành cây, đè vào nó. Con thấy tội nghiệp nên mang về. Nhìn nó đẹp như thế chắc chủ nhân cũng thuộc dạng giàu có!"
Tiêu Chiến im lặng hồi lâu rồi gật đầu: "Cứ coi là thế đi!"
Vương Sở Khâm không chú tâm đến lời của Tiêu Chiến, anh vuốt ve Tôn Dĩnh Sa, giọng trầm ấm: "Muốn gì nào mèo nhỏ?"
"Đồ ăn! Thịt, ta muốn ăn thịt!" Tôn Dĩnh Sa liên tục gào lên
"Chắc là nó đói bụng đấy!" Tiêu Chiến nhấp 1 ngụm trà rồi thản nhiên trả lời.
Vương Sở Khâm bật cười, ngón trỏ chạm nhẹ vào đầu mũi mèo nhỏ: "Hôm qua là ai chê bai đồ tao mang đến vậy nhỉ!"
Tôn Dĩnh Sa tức giận mở miệng muốn cắn vào tay Vương Sở Khâm nhưng anh nhanh tay tránh được: "Còn muốn cắn? Mèo nhỏ, mày hư thật đấy!"
Nói xong anh đứng dậy nhìn Tiêu Chiến nói: "Sư phụ, con đi tìm cho mèo nhỏ chút đồ ăn đây!"
Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa: "Con có vẻ thích con mèo đó nhỉ?"
"Cũng không hẳn, tại mèo nhỏ có đôi mắt xanh dương rất đẹp nên con có chút hứng thú!"
Tiêu Chiến khẽ nhếch môi cười hiền: "Thứ gì đặc biệt quá thì sẽ chẳng phải dạng tầm thường!"
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy lập tức quay lại nhìn Tiêu Chiến, hình như ông biết gì đó về cô. Chẳng lẽ ông đã nhận ra thân phận của cô? Đồng tử của Tôn Dĩnh Sa lập tức mở tròn đầy nghi hoặc, Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt ấy, ông bình thản nở 1 nụ cười như ngầm khẳng định.
Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa xuống bếp, sau khi lấy thức ăn thừa cho vào bát, anh đặt trước mặt Tôn Dĩnh Sa ôn nhu lên tiếng: "Mèo nhỏ ăn đi! Sáng sớm không có đồ mới!"
Tôn Dĩnh Sa đưa mũi lên ngửi thấy thức ăn lạnh ngắt, khuôn mặt lập tức tỏ vẻ ghét bỏ. Vương Sở Khâm nhếch môi, anh ngồi xuống đối diện cô nhắc nhở: "Mèo nhỏ! Đây không phải nhà mày! Không được kén chọn!"
Nhưng Tôn Dĩnh Sa đâu thèm nghe, cô nhìn Vương Sở Khâm nói lớn: "Ta muốn ăn đồ nóng, thơm lừng như hôm qua!"
Nhưng với Vương Sở Khâm, anh chỉ nghe được tiếng meo meo meo kéo dài, giống như là đang cằn nhằn món ăn mà anh đưa tới. Bỗng bàn chân nhỏ vươn lên, chạm vào má anh vỗ nhẹ vài cái, hành động đó khiến Vương Sở Khâm lập tức mềm lòng. Anh chậc lưỡi bế cô nâng lên cao cưng nựng: "Được rồi! Ai bảo mày dễ thương thế chứ! Đi! Đưa mày đi câu cá!"
Vương Sở Khâm đặt Tôn Dĩnh Sa ngồi trên vai, cả hai cùng nhau đi đến con suối gần ngôi đền của Tiêu Chiến. Tiếng nước róc rách chảy qua khe đá, hương hoa, mùi ẩm, mùi lá non hoà vào nhau, tạo nên thứ không khí trong lành, mát lạnh.
Vương Sở Khâm ngồi trên mỏm đá, tay cầm cần câu được làm bằng trúc. Bên cạnh anh, con mèo trắng – Tôn Dĩnh Sa đang cuộn tròn trong chiếc mũ lưỡi trai, ánh mắt nhắm lại lười biếng sưởi nắng, đôi tai dựng đứng thỉnh thoảng lại rung nhẹ mỗi khi có gió thổi qua.
Thỉnh thoảng Vương Sở Khâm lại liếc nhìn sang nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cô đang ngủ say, khoé môi anh lại nhếch lên đầy dịu dàng. Vốn tưởng chuyến về thăm núi Hoàng Sơn sẽ giống như mọi lần, chỉ nghỉ ngơi, đánh cờ và thưởng trà, không ngờ lần này lại cứu được một con mèo kiêu ngạo. Đồ lạnh không ăn, đồ thừa không động tới, đúng là thú cưng của gia đình có điều kiện. Thật may cho nó là anh có thời gian nên mới có thể chiều theo ý của 1 con vật lắm lông này.
Nghĩ đến đây, bàn tay phải của anh vươn ra, chạm vào bộ lông mềm như bông tuyết của Tôn Dĩnh Sa vuốt nhẹ. Tôn Dĩnh Sa ngẩng cao đầu, hướng đôi mắt xanh dương nhìn thẳng về phía Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm khẽ cười: "Mày thật biết hưởng thụ! Không phải làm gì nhưng chút nữa lại có cá nóng bỏ vào bụng!"
"Ai nói ngươi ta không làm gì! Ta đang đợi ngươi đây! Nhưng xem đi, cả tiếng đồng hồ rồi, vẫn chẳng có con cá nào cắn câu! Chắc ta sẽ chết đói ở đây mất!" Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm trong miệng, cơ thể uể oải nằm dài xuống.
Vương Sở Khâm đưa mắt nhìn về phía mặt hồ phía trước, ánh nắng xuyên qua tán cây, chiếu xuống mặt nước, loang thành từng vệt nắng ấm. Đôi mắt anh dần dịu đi, sự lạnh lùng, sắc bén thường ngày cũng dần thay bằng sự bình yêu, thanh thản...
Sựt! 1 con cá cắn câu. Vương Sở Khâm dứt khoát kéo cần, 1 con cá quẫy mạnh trên mặt nước khiến nước bắn lên tung toé. Tôn Dĩnh Sa bị giật mình, cô ngóc cao đầu, hai tai dựng đứng nhìn Vương Sở Khâm nâng con cá về phía mình. Con cá quẫy mạnh làm nước bắn tung toé lên bộ lông khô ráo của Tôn Dĩnh Sa, khiến cô khó chịu mà lùi lại vài bước.
Vương Sở Khâm cười nhẹ: "Sợ nước sao?"
"Ngươi thử mọc lông như ta xem có sợ nước không. Sẽ phải liếm bao lâu nó mới chịu khô lại?" Tôn Dĩnh Sa lụng bụng mắng nhỏ, sau đó cô nghiêng đầu liếm nhẹ lông trên lưng.
Vương Sở Khâm nghe tiếng mèo nhỏ kêu vui tai, liền bật cười. Sau đó 1 tay cầm cần 1 tay đưa xuống lau khô vài vệt nước trên lông cho Tôn Dĩnh Sa.
"Mày có vẻ hiểu những gì tao nói nhỉ. Tao nói 1 câu mày trả lời 1 câu. Giỏi thật đấy! Mày rốt cuộc đến từ đâu vậy?"
"Ta luôn ở trên đầu ngươi đấy! Ở đó mà xưng hô như vậy với ta. Cứ đợi đi! Đợi ngày ta biến lại thành người, ta sẽ cho ngươi biết ta là ai!"
Vương Sở Khâm nhanh chóng tạo 1 bếp lửa nhỏ trên mỏm đá, con cá kẹp trên cành cây cũng dần chuyển màu thơm phức. Tôn Dĩnh Sa háo hức, hai mắt sáng rực long lanh chờ đợi thưởng thức món ngon.
Vương Sở Khâm kiểm tra lại 1 lượt, thấy cá đã chín, anh mới tẽ xương lấy thịt bỏ vào lá cây trước mặt cho Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa phấn khích đến độ đứng thẳng dậy, cô dùng mũi hít hít vài lần rồi chăm chút thưởng thức món thịt trắng mềm, thơm ngon này.
Vương Sở Khâm ngồi cạnh im lặng quan sát, thấy vết thương trên chân của Tôn Dĩnh Sa đã khỏi, anh hơi ngạc nhiên mà cúi xuống sờ nhẹ: "Mày đã khỏi chân rồi sao?"
"Từ sáng là ta đã khỏi rồi!" Tôn Dĩnh Sa vừa ăn vừa cao giọng trả lời
Vương Sở Khâm nghe tiếng ngao ngao ngao vang lên, anh nhếch môi: "Ngon đến vậy cơ à! Ăn từ từ thôi, con cá này của mày hết!"
Ngồi một lúc, anh lại xoa đầu mèo nhỏ nói: "Đây là ngày thứ 2 mày ở đây rồi mà tao vẫn chưa biết tên mày. Hay là tao đặt tên cho mày nhé?"
Thấy mèo nhỏ không phản ứng, anh nghĩ cô đã đồng ý nên nghiêm túc đặt tay lên cằm suy nghĩ. Rồi anh chợt nhận ra mình không biết giới tính của mèo nhỏ, sao có thể đặt tên. Mà không biết thì phải kiểm tra, vừa nghĩ Vương Sở Khâm vừa thản nhiên cầm đuôi của Tôn Dĩnh Sa dựng lên, tay còn lại len vào giữa hai chân kiểm tra giới tính.
Tôn Dĩnh Sa bị bất ngờ, cô đỏ bừng mặt quay về phía Vương Sở Khâm hét lớn: "Tên khốn biến thái!"
Nói xong cô lao vào người Vương Sở Khâm, bộ móng trên chân phát huy tác dụng, liên tục cào mạnh vào người anh. Vương Sở Khâm bị đau, anh vừa che mặt vừa gào lên giải thích: "Mèo nhỏ! Tao định đặt tên cho mày thôi mà!"
"Đặt tên? Đặt tên thì cứ vậy mà đặt. Ngươi dám dòm ngó chỗ tế nhị của ta, người còn dùng bàn tay bẩn thỉu chạm vào đó nữa! Ngươi chán sống rồi!"
Vương Sở Khâm nhắm chặt mắt giữ lấy mèo nhỏ, anh nâng cao cô lên, không cho cô cào vào mặt anh nữa. Nhưng Tôn Dĩnh Sa đâu dễ bỏ qua, không cào được vào mặt thì cô lại nhằm đến cánh tay anh. Hàng loạt vết cào nhỏ xuất hiện trên cánh tay rắn chắc. Vương Sở Khâm bất lực hét lớn chịu thua: "Được rồi. Được rồi. Tao sai rồi! Tao xin lỗi!"
Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới chịu dừng lại, lồng ngực cô phập phồng vì mệt, ánh mắt tức giận nhìn Vương Sở Khâm vẫn chưa hề giảm đi. Vương Sở Khâm thấy mèo nhỏ đã đứng im, anh mới từ từ mở hé mắt ra nhìn. Bắt gặp ánh mắt giận giữ của cô, anh cười trừ: "Đã nói là xin lỗi rồi mà! Tính khí như vậy chắc chắn mày là con cái rồi!"
"Tên khốn!" Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm
Vương Sở Khâm đặt mèo nhỏ xuống mỏm đá, anh đưa tay định vuốt ve nhưng bị mèo nhỏ khè lên 1 tiếng cự tuyệt.
Tôn Dĩnh Sa ghét bỏ nhảy 1 bước sang mỏm đá bên cạnh ngồi, ánh mắt lạnh lẽo vẫn nhìn Vương Sở Khâm không rời. Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi rồi ngồi bệt xuống, anh co 1 chân lên, hai tay chống ra sau suy nghĩ 1 hồi mới tiếp tục lên tiếng: "Từ nay tao gọi mày là Đô Đô nhé? Chịu không?"
Tôn Dĩnh Sa nhếch môi: "Bây giờ không chịu thì ngươi có bỏ cái tên trẻ con đó đi không?"
Vương Sở Khâm ngồi ngắm cảnh đẹp hồi lâu rồi mới chậm rãi nhìn vào đồng hồ trên tay, thấy đã muộn bèn nhìn mèo nhỏ thúc dục: "Về thôi Đô Đô! Sắp đến giờ ăn trưa rồi!"
Vương Sở Khâm đứng dậy phủi bụi trên quần rồi nhìn sang mèo nhỏ, thấy cô vẫn ngồi im, anh cười xoà: "Đi nào cô nương! Từ nay tao sẽ không thế nữa!"
Tôn Dĩnh Sa lúc này mới đứng dậy, cô nhảy phóc lên vai anh, ngồi chễm trệ trên đó, ánh mắt lạnh lùng quét qua anh 1 lượt: "Tạm tha cho ngươi, nếu không phải ngươi là người cung cấp thức ăn cho ta, thì còn lâu ta mới thèm đi theo ngươi!"
Vương Sở Khâm hài lòng với thái độ của mèo nhỏ, anh xoa đầu cô rồi nhanh chóng trở về đền.
Tiêu Chiến đang ngồi chơi cờ mây, thấy Vương Sở Khâm trở về, cả người đầy vết cào liền nhíu mày: "Con chui rúc vào đâu thế?"
Vương Sở Khâm cười xoà: "Con bị Đô Đô cào!"
"Đô Đô? Con định mang con mèo về thành phố sao?"
Vương Sở Khâm dứt khoát gật đầu: "Vâng, con thấy Đô Đô cũng đáng yêu nên muốn đưa nó về nhà!"
Tiêu Chiến đặt cờ xuống bàn, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc: "Con mèo đó, không thể về thành phố với con được!"
"Sao thế ạ?"
Tiêu Chiến rời khỏi ghế, đôi mắt tinh tường nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa, rõ ràng ông muốn nói ra sự thật, nhưng lại muốn biết lí do vì sao Tôn Dĩnh Sa lại đến đây, lưỡng lự 1 hồi, ông bất giác trả lời: "Ta sợ chủ nhân của nó đến đây tìm!"
Vương Sở Khâm nghe vậy liền sững lại, anh đã quên mất chuyện đó. Vốn là người yêu quý động vật, anh không tránh khỏi việc nuối tiếc khi không thể đưa mèo nhỏ đi cùng. Tôn Dĩnh Sa cũng không định rời khỏi đây, cô nhảy phóc lên bàn trà rồi nhàn nhã liếm lông. Cô phải đợi linh lực trở lại, biến được thành người thì cô mới đến cái nơi gọi là thành phố đó để tìm Nhã Tịnh.
Tiêu Chiến đi về phía bàn trà rót 1 ly trà mới rồi nhìn Vương Sở Khâm yêu cầu: "Con xuống bếp xem tiểu đồ đệ chuẩn bị đồ ăn trưa thế nào rồi! Con mèo này cứ để đây ta trông cho!"
"Vâng!"
Khi Vương Sở Khâm đã rời đi, Tiêu Chiến đẩy ly trà vừa rót về phía Tôn Dĩnh Sa, giọng ông trầm ấm đều đều: "Cô gái! Chúng ta nói chuyện một chút nhé!"
Tôn Dĩnh Sa khựng lại, cô ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến ngỡ ngàng: "Ông.. Ông nói chuyện được với ta?"
Tiêu Chiến khẽ cười, ông ngồi xuống chiếc ghế trúc đối diện: "Ta tưởng lúc sáng, ánh mắt ta nhìn cô, cũng đủ để cô hiểu rồi chứ!"
Tôn Dĩnh Sa ngồi thẳng lưng, giọng điệu vẫn đầy cảnh giác: "Ông muốn gì?"
"Chẳng muốn gì cả. Chỉ là muốn biết cô đến nhân giới có mục đích gì và tại sao lại ở hình dạng con vật này?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ nhếch môi: "Hiện tại linh lực của ta chưa hồi phục nên không thể biến lại thành người, bất đắc dĩ mới phải tồn tại dưới hình dạng này!"
"Vậy hiện tượng ngày hôm qua xảy ra là do cô?"
"Không! Cánh cửa kết giới ấy, ta không biết ai đã mở ra, nhưng vì có mục đích riêng nên ta đánh liều nhảy vào và được đưa đến đây!"
Tiêu Chiến trầm ngâm nghe Tôn Dĩnh Sa nói, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía cô đầy phán xét. Tôn Dĩnh Sa cuộn đuôi quanh cơ thể, giọng cô đều đều: "Ông yên tâm, ta không đến đây hại người. Khi nào biến lại được thành người, ta sẽ tự khắc dời đi!"
"Cô đến nhân giới có mục đích gì? Miêu giới và nhân giới vốn không có liên quan gì đến nhau!"
"Ta biết!" Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhấn mạnh: "Ta đến đây tìm chị gái ta, chị ấy cũng vì rơi vào kết ấn mà biến mất. Chỉ cần tìm thấy chị ấy, ta sẽ tự về thế giới của ta!"
Tiêu Chiến bật cười khe khẽ: "Cô gái à! Thế giới này rộng lớn, cô nghĩ sẽ tìm được chị gái cô sao?"
Tôn Dĩnh Sa không bị xao động trước lời nói ấy, cô cúi đầu liếm láp vài ngụm trà nhỏ: "Đó là việc của ta! Không cần ông quan tâm!"
Tiêu Chiến nhấp 1 ngụm trà rồi từ tốn đáp: "Vậy cô đến đúng nơi rồi. Dãy núi Hoàng Sơn này, tuy hoang sơ nhưng lại lắm linh khí, cô cứ yên tâm ở lại đây. Sớm muộn gì cũng hoá thành người được thôi!"
"Sẽ mất bao lâu?"
"4-5 tháng!"
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, như vậy là quá lâu, cô không thể cứ mãi ở trong thân hình này chỉ để ăn và ngủ được. Cô phải nhanh chóng biến lại thành người. Cô tiến đến đối mặt với Tiêu Chiến hỏi thẳng: "Có cách nào để ta có thể trở lại làm người nhanh hơn không?"
Khoé môi Tiêu Chiến cong nhẹ, ông dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa đầy suy tính. Không phải là không có cách, nhưng ông vẫn chưa biết Tôn Dĩnh Sa là con người thế nào, không biết câu chuyện cô vừa nói có phải là sự thật hay không. Nên cứ xem như 4-5 tháng là thử thách, nếu biết cô không có ý đồ xấu, ông sẽ giúp cô lấy lại linh lực nhanh hơn.
Tiêu Chiến thở hắt ra 1 hơi: "Tất nhiên là có rồi, nhưng bây giờ thì ta chưa thể giúp cô ngay được. Đợi 1 thời gian rồi tính đi!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ kêu lên 1 tiếng: "Ý ông là sao? Ông sợ ta lừa ông à?"
"Có 1 chút!"
Đôi mắt xanh của Tôn Dĩnh Sa cau lại, cho dù có chút khó chịu, nhưng cô cũng hiểu cho nỗi sợ mà Tiêu Chiến nhắc tới. Dù gì cô cũng không thuộc về thế giới này, ông ấy cũng chưa bao giờ tiếp xúc với cô nên có chút đề phòng cũng là điều dễ hiểu.
Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng gật đầu: "Ta hiểu rồi! Vậy thì đợi thôi! Ông giúp ta được thì ta mang ơn ông. Còn nếu không, ta sẽ tự tìm cách!"
Tiêu Chiến bật cười: "Cô gái à! Cô mạnh mẽ hơn ta tưởng đấy! Cô tên gì?"
Tôn Dĩnh Sa xoè bàn chân về phía trước, vừa liếm láp vừa trả lời: "Đồ đệ của ông gọi ta là Đô Đô đấy! Ông gọi ta như thế cũng được!"
"Đô Đô?" Tiêu Chiến khẽ khàng nhắc lại, sau đó như nhớ ra điều gì, ông bật cười: "Đừng nói chỉ vì cái tên này mà cô cào mặt mũi của đồ đệ ta thảm hại như vậy nhé?"
Nghĩ lại hành động lúc sáng của Vương Sở Khâm, gương mặt Tôn Dĩnh Sa dần trở nên nóng rực, cũng chẳng biết vì ngại ngùng hay tức giận, nhưng hành động sỗ sàng đó khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy không thoải mái. Cô không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến mà tập trung vào việc liếm láp bộ lông mềm như nhung của mình.
"Sư phụ! Xong hết rồi. Người dùng bữa luôn chứ ạ?" Vương Sở Khâm đột ngột xuất hiện phá vỡ bầu không khí yên ắng.
"Ừm! Cũng muộn rồi!" Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy rời khỏi điện lớn. Vương Sở Khâm đi theo phía sau lưng Tiêu Chiến được vài bước liền quay lại nhìn mèo nhỏ gọi: "Đô Đô! Đi nào!"
Tôn Dĩnh Sa đi từng bước về phía đầu bàn bên kia, chỉ với 1 lực bật nhỏ, cơ thể cô đã yên vị ngồi trên vai của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm khẽ cười khen ngợi: "Chuẩn xác lắm, chút nữa thưởng đồ ngon cho mày!"
"Tốt nhất là nên ngon hơn món cá sáng nay của ngươi!" Tôn Dĩnh Sa khẽ làu bàu trong cổ họng
Trong khi dùng bữa, Vương Sở Khâm vừa ăn vừa chăm chú đọc tin nhắn trong điện thoại. Tiêu Chiến dù không đồng ý việc vừa ăn vừa sử dụng điện thoại, nhưng biết anh công việc bận rộn nên miễn cưỡng nhắm mắt cho qua.
Sau khi giải quyết xong công việc, Vương Sở Khâm cất điện thoại vào túi rồi nhìn Tiêu Chiến nói: "Sư phụ có lẽ chiều nay con sẽ phải về thành phố!"
"Có việc sao?"
"Vâng! Việc gấp ạ!"
Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt xen chút không nỡ, nhưng ông hiểu 1 khi đã đồng ý cho Vương Sở Khâm rời núi đến thành phố, thì ông phải xác định việc Vương Sở Khâm sẽ phải bận rộn bon chen với cuộc sống ồn ã ngoài đó. Ông lén thở dài rồi gắp 1 miếng thịt bỏ vào bát của Vương Sở Khâm dặn dò: "Đừng tham công việc quá, chú ý sức khoẻ!"
Vương Sở Khâm cười nhẹ: "Con biết! Sư phụ yên tâm!"
Nói xong anh lại nhìn mèo nhỏ đang ngồi bên cạnh. Ánh mắt có chút không yên tâm khi để cô ở lại đây. Mới có hai ngày cạnh nhau, nhưng anh hiểu mèo nhỏ có chút khó chiều, cô ưa sạch sẽ và chỉ thích ăn đồ thơm ngon, nóng hổi. Anh sợ khi trở về thành phố, mèo nhỏ sẽ không được chăm sóc tốt.
Trong lòng anh dần dâng lên chút nặng nề, khó chịu. Cuối cùng anh quyết định đưa mèo nhỏ xuống thị trấn mua ít đồ ăn đóng hộp dành cho mèo, sau đó nhờ tiểu đồ đệ đun nóng lên trước khi cho mèo nhỏ ăn. Mong rằng, chủ nhân thực sự của mèo nhỏ sẽ sớm đến đón cô về nhà.
Sau khi ăn trưa xong, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cùng nhau xuống núi. Tôn Dĩnh Sa vốn chẳng muốn đi, nhưng vì thấy Vương Sở Khâm nhiệt tình quá mức nên tặc lưỡi chiều theo. Cô ngồi trên vai anh, đôi mắt xanh thỉnh thoảng lại liếc nhìn khuôn mặt góc cạnh được che dấu dưới lớp mũ lưỡi trai vài lần. Nhìn kĩ thì thấy anh cũng có vẻ ưa nhìn, tuấn tú, sau lớp mặt nạ lạnh lùng lại là 1 chàng trai ấm áp, biết yêu thương động vật. Cô cũng không rõ ở thế giới này sẽ có bao nhiêu người ngoài lạnh trong nóng như anh?
Hai người đến bờ sông khi mặt trời đã lên cao. Cả hai lặng lẽ đứng bên bờ chờ đợi chiếc thuyền nhỏ đến chở qua sông. Vương Sở Khâm chọn 1 chỗ râm để đứng, ánh mắt hơi nheo lại vì ánh sáng phản chiếu trên mặt nước.
Dòng sông xanh tĩnh lặng đến mức kì lạ, trên tán cây gió rõ ràng vẫn thổi nhưng mặt sông lại phẳng lặng không có lấy 1 gơn sóng. Một chiếc thuyền đang lặng lẽ đi về phía họ, lướt nhẹ như lông vũ.
Tôn Dĩnh Sa đang nhắm mắt sưởi ấm, bỗng nhiên một cảm giác rợn người kéo dài từ gáy xuống tận đuôi, cô lập tức mở mắt, âm thanh gầm gừ rít lên trong cổ họng, lông toàn thân đồng thời dựng đứng.
Vương Sở Khâm không bất ngờ, anh liếc mắt nhìn phản ứng kì lạ của mèo nhỏ rồi ánh mắt dần trở nên sắc lạnh nhìn thẳng ra phía mặt hồ, nơi con thuyền đang bị giữ lại.
Người đàn ông đội mũ rộng vành được làm bằng tre, nghiến răng cố gắng đẩy mạnh mái chèo, nhưng kì lạ thuyền không hề nhúc nhích. Mặc dù không có gió thổi ngược, không có sóng, nhưng thân thuyền lại như bị đóng đinh 1 chỗ, mặc người chèo dùng sức ra sao, chiếc thuyển chỉ quay tròn đúng 1 vị trí, cứ như là đang bị thứ gì đó giữ chặt dưới đáy.
Vương Sở Khâm bước đến sát bờ sông, phản ứng của mèo nhỏ càng trở nên gay gắt hơn. Cả người cô cong lên, tiếng gầm gừ trong cổ họng càng lúc càng lớn. Đôi mắt xanh dương cũng tràn ngập sát khí nhìn về phía trước. Vương Sở Khâm nheo mắt nhìn ra mặt hồ hỏi nhỏ: "Mày thấy thứ không sạch sẽ phải không?"
"Đúng!!" Tôn Dĩnh Sa cẩn trọng trả lời
Vương Sở Khâm chắp hai tay vào nhau tạo ấn kí, sau đó miệng anh lẩm bẩm đọc pháp chú, bàn tay chĩa về phía mặt hồ đọc lệnh. Ngay tức thì không khí xung quanh thay đổi. Một làn gió thổi ngược, mùi tanh nồng tràn lên, mặt nước chỗ con thuyền bỗng nhiên tối sầm, xung quanh con thuyền nổi lên những gợn sóng lạ, xoáy vào nhau tạo thành vòng tròn đen như miệng giếng.
Người chèo thuyền thấy vậy liền kinh hãi nằm thụp xuống thuyền hét lớn: "Ma! Có ma! Cứu tôi!"
Vương Sở Khâm tiến thêm 1 bước, đôi giày trắng chạm vào mép hồ. Anh cảm nhận có một luồng khí lạ đang dội thẳng vào cơ thể, nó lạnh lẽo và nặng nề vô cùng. Mèo nhỏ trên vai dường như cũng cảm nhận được, móng vuốt cũng dần lộ ra bám chặt qua lớp áo mỏng.
Vương Sở Khâm chụm ngón trỏ và ngón giữa tạo thành bút kí, hai ngón tay liên tục vẽ lên không trung những kí tự ngoằn nghoèo nhưng sắc bén.
Lúc này Tôn Dĩnh Sa bên cạnh cảm nhận được linh lực của bản thân đang dần xuất hiện, đôi mắt xanh ngỡ ngàng nhìn Vương Sở Khâm, không ngờ linh khí của Vương Sở Khâm mạnh đến vậy, ở bên cạnh anh, cô có cảm giác linh lực của mình đang dần trở lại. Thêm cả bùa pháp mà Vương Sở Khâm đang vẽ càng chứng tỏ anh không phải là hạ đạo bình thường. Khoé môi Tôn Dĩnh Sa nhếch lên đầy thích thú, cô có cách biến lại thành người nhanh hơn rồi.
Vương Sở Khâm sau khi vẽ xong bùa pháp, hai ngón tay lập tức chỉ về phía hồ. Gió bắt đầu nổi lên, mặt hồ xung quanh con thuyền bắt đầu gợn sóng, khiến con thuyền rung lắc mạnh hơn, người lái thuyền kinh hãi nằm chặt hai bên mạn thuyền, miệng không ngừng gào lên: "Cứu mạng! Cứu mạng!"
Vương Sở Khâm nhắm hờ mắt bắt đầu đọc chú, vòng hạt gỗ trên tay toả ra mùi huỳnh đàn thơm mát, nguồn khí thanh tẩy theo đó mà xuất hiện, bao quanh lấy chiếc thuyền, giúp con thuyền không còn lắc lư, xoay tròn nữa.
Một âm thanh rên rỉ vang lên, thứ đen ngòm trên mặt sông dần dần lùi lại, mặt nước cũng dần thôi xoáy, tất cả đều trở về vẻ yên bình sẵn có. Người lái thuyền thở dốc ngồi run rẩy trên thuyền, chính anh ta cũng không hiểu vì sao bản thân lại gặp phải chuyện kì lạ như vậy, đôi mắt run run khẽ nhìn xuống mặt hồ để đảm bảo mọi thứ đều đã bình ổn.
Vương Sở Khâm thu lại trận pháp, vốn tưởng đã yên nhưng bất ngờ mèo nhỏ nhìn về hướng khác gào lên, tiếng khè trong cổ họng càng lúc càng lớn.
Vương Sở Khâm nhìn theo hướng mắt của Tôn Dĩnh Sa, biết thứ không sạch sẽ đã rời khỏi mặt nước. Anh liền tiếp tục đọc chú, các ngón tay tạo thành pháp lệnh nhằm về phía mèo nhỏ đang nhìn mà hướng tới.
Xoẹt! Trên mỏm đá lập tức xuất hiện 1 làn khói trắng, kéo theo là mùi chu sa và mùi máu tanh bốc lên. Thứ không sạch sẽ đã hoàn toàn biến mất, Tôn Dĩnh Sa dần trở nên bình tĩnh, móng vuốt cũng được thu lại, lông cũng không còn dựng đứng nữa.
Vương Sở Khâm mỉm cười nhìn mèo nhỏ, bàn tay vươn lên vuốt ve khen ngợi: "Mày cũng giỏi lắm đấy Đô Đô! Xem ra tao và mày có duyên thật rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro