Chương 21


CHƯƠNG 21

Lần thứ 2 Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm ngay ngắn trên giường, cả cơ thể cô được cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. Tôn Dĩnh Sa thoải mái vươn vai một cái rồi chậm rãi ngồi dậy. Nhìn chiếc áo khoác rộng thùng thình của Vương Sở Khâm trên người khoé môi Tôn Dĩnh Sa khẽ nhếch lên. Vương Sở Khâm luôn tỏ ra chu đáo như thế này, chẳng trách có nhiều cô gái bám đuôi như vậy. Nhất là Liễu Giai Ý, hết lần này đến lần khác được Vương Sở Khâm cứu mạng, chắc hẳn đã say mê anh đến thần hồn điên đảo rồi.

Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài rồi rời khỏi giường, bàn tay vươn lên kéo nhẹ khoá, chiếc áo theo đó mà rơi xuống sàn. Tôn Dĩnh Sa bước vào nhà tắm nhìn bản thân trong gương, ánh mắt dần trở nên đông cứng, u ám. Cái gì thế này, rõ ràng linh dục luôn được đáp ứng kịp thời, tại sao những đốm hồng này vẫn xuất hiện? Tuy không trải đều trên cơ thể, nhưng tại sao nó lại chỉ xuất hiện ở những nơi Vương Sở Khâm hay hôn vậy? Chẳng lẽ, cô dị ứng với Vương Sở Khâm sao?

Tôn Dĩnh Sa hoang mang nghến cao người nhìn  ra phía sau lưng, phía sau lưng cũng chi chít những đốm đỏ hồng đó. Tôn Dĩnh Sa chán nản đi về phía vòi hoa sen bắt đầu tắm rửa, mùi sữa tắm hoà vào cùng dòng nước ấm khiến Tôn DĨnh Sa thoải mái hơn. Cô nhắm mắt tận hưởng sự dễ chịu do làn nước ấm đem lại, nước chảy đến đâu, trong đầu Tôn Dĩnh Sa lại xuất hiện những khoảnh khắc được Vương Sở Khâm va chạm mơn trớn.

Cô bất ngờ mở mắt. Phải rồi, không phải là dị ứng, mà là Vương Sở Khâm cố tình tạo vết hôn trên người cô. Tôn Dĩnh Sa mím môi tức giận, người phát linh dục là cô mà sao người mất kiểm soát lại là Vương Sở Khâm chứ. Rõ ràng anh đang cố tính tránh né cô cơ mà, đáng ra phải miễn cưỡng quan hệ cho xong chuyện, đằng này lại nhiệt tình, thậm chí còn nói những câu chiếm hữu khiến cô loạn óc.

Càng nghĩ càng giận, Tôn Dĩnh Sa vươn tay tẩy hết xà phóng tắm trên người đi, quấn khăn đi ra ngoài chọn bừa 1 bộ quần áo sau đó hùng hổ khí thế đi lên tầng 3. Cô đẩy mạnh cửa hét lớn: "Vương Sở Khâm!"

Nhưng căn phòng trống trơn. Tôn Dĩnh Sa nghệt mặt nhìn căn phòng tối om trước mặt 1 vòng sau đó chợt nghĩ có thể phòng của Vương Sở Khâm đã thay giường mới nên anh đã xuống phòng ở tầng 2 rồi. Tôn DĨnh Sa lại nhanh chân chạy xuống. Vẫn khí thế ấy mà đạp cửa xông vào: "Vương Sở Khâm!"

Nhưng vẫn là sự im lặng cùng bóng tối bao trùm lấy Tôn Dĩnh Sa. Lúc này sự hùng hổ của cô đã trôi tuột đi mất, thay vào đó là sự ngơ ngác thậm chí có phần hụt hẫng. Vương Sở Khâm đưa cô về nhà rồi lại đi đâu rồi? Chẳng lẽ đi tìm Liễu Giai Ý. Nghĩ đến đây tim Tôn Dĩnh Sa như bị ai bóp nghẹn, cô hơi cúi đầu khẽ cười tự chế giễu bản thân.

Thôi vậy, chẳng thèm tìm Vương Sở Khâm tính sổ nữa.  Đằng nào dấu vết cũng in lên người rồi, có cãi nhau cũng chẳng giải quyết được gì. Dù sao cơ thể cô cũng chỉ có mình Vương Sở Khâm nhìn thấy...

Tôn Dĩnh Sa xỏ tay vào túi áo bông thong thả đi xuống phòng, càng xuống gần tầng 1 cô càng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn đang bay quyện trong không khí, Hai mắt Tôn Dĩnh Sa sáng rực, cô rút tay ra khỏi túi, đôi chân trở nên gấp gáp mà chạy xuống nốt những bữa ăn cuối cùng: "Cô Mễ! Cô nấu món gì mà thơm thế ạ!"

Nhưng người đứng trong bếp lại là Vương Sở Khâm, anh mặc 1 chiếc áo len cao cổ màu trắng, bên ngoài có đeo tạp dề hoạ tiết hoa nhí. Tay trái thoăn thoắt đảo đồ ăn trên chảo, tiếng xèo xèo vang lên rất vui tai. Anh không quay lại nhưng vẫn lên tiếng trả lời: "Dậy rồi sao. Tôi định nấu xong món này sẽ lên gọi em!"

Tôn Dĩnh Sa ngẩn người đứng trên bậc thang cuối cùng nhìn về phía phòng bếp. Nhìn Vương Sở Khâm thế này cô lại nhớ đến khoảng khắc cô và anh khi vẫn còn ở nhà Vương Sở Khâm quá. Anh vẫn hay thường nấu ăn cho cô như vậy, hình ảnh bình dị nhưng đẹp đẽ vô cùng. Nhưng trước đây đúng là cô chỉ để ý đến thức ăn anh nấu, chứ chưa bao giờ thực sự để ý đến hình ảnh anh bận rộn trong bếp núc thế này.

Thấy cô không trả lời, Vương Sở Khâm tắt bếp xoay đầu nhìn về phía cầu thang: "Sao thế?"

Tôn Dĩnh Sa như bừng tỉnh, cô bước chân khỏi bậc thang cuối, chậm rãi đi về phía phòng bếp: "Tưởng anh không có nhà, nên có chút ngạc nhiên!"

"7 giờ tối rồi, còn đi đâu được nữa!"Vương Sở Khâm vừa trả lời vừa khéo léo bày thức ăn ra đĩa: "Cô Mễ hôm nay tôi cho nghỉ sớm!"

Nhìn đồ ăn nghi ngút khói trên bàn Tôn Dĩnh Sa khẽ nhuốt nước miếng, nhưng vì làm cao nên cô vẫn chỉ đứng 1 chỗ, tay nắm vào thành ghế đầy dửng dưng.

Vương Sở Khâm ngước mắt lên điềm nhiên trả lời: "Sao thế? Mọi hôm thấy đồ ăn là xấn tới luôn mà!"

Tôn Dĩnh Sa cau mày: "Tôi trong mắt anh ham ăn đến vậy cơ à?"

"Thì sự thật mà! Không phải sao?" Vương Sở Khâm nhếch môi trêu trọc, sau đó quay người đi về phía bồn rửa bắt đầu dọn dẹp bếp núc.

Tôn Dĩnh Sa tức đến xì khói, cái gì thế này. Vương Sở Khâm lại dửng dưng coi giữa cô và anh chưa từng xảy ra việc cãi nhau, mỉa móc nhau. Đáng ra ánh mắt anh nhìn cô không được dịu dàng mềm mại như mặt hồ như vậy chứ? Tôn Dĩnh Sa bặm môi: "Chị Mạn Dục đâu? Chị ấy về chưa?"

"Chưa! Chị ấy nói chắc phải 8 rưỡi!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, hay lắm. Vậy là trong căn nhà này không còn ai ngoài cô và Vương Sở Khâm nữa, thật thuận tiện cho việc tra khảo. Tôn Dĩnh Sa hùng hổ đi về phía bồn rửa, cô nắm vai áo của Vương SỞ Khâm kéo mạnh: "Này! Nói chuyện chút đi!"

Chiếc áo len làm bằng lông cừu nên vô cùng nhẹ nhàng và co dãn tốt, nên khi Tôn Dĩnh Sa vừa kéo, chiếc cổ áo đã bị kéo trễ xuống tận vai, những vết cào và vết hôn cũng theo đó mà lộ hết ra.

Tôn Dĩnh Sa ngẩn người, hai mắt mở tròn nhìn Vương Sở Khâm không tin nổi bản thân lại có thể làm ra tác phẩm nhức mắt này.

Vương Sở Khâm nhíu mày nhìn Tôn Dĩnh Sa, biết ánh mắt đang nhìn vào những vết yêu cùng vết cào kéo dài từ cổ xuống tận vai liền khẽ cười: "Sao? Không ngờ tới phải không?"

Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt vài cái rồi từ từ thả tay ra, cô ấp úng lấp liếm: "Ơ.. Ờm.." Đầu cô liên tục nảy số để tìm cách  lật ngược lại tình thế, mãi một lúc lâu cô mới trợn mắt nói lớn: "Thì sao chứ, dù gì cũng chỉ là vài vết ở cổ. Vài vết ở vai thôi sao. Còn anh xem anh làm gì tôi đi, ngoại trừ từ xương quai xanh đổ lên thì còn chỗ nào của tôi còn nguyên vẹn không?"

Vương Sở Khâm tráng tay khẽ nhếch môi: "Em nghĩ chỉ có vậy thôi sao? Đô Đô à! Em xem nhẹ dục vọng của em quá đấy!"

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Ý anh là sao?"

"Ý tôi ấy hả?" Vương Sở Khâm chậm rãi quay người về phía Tôn Dĩnh Sa, bàn tay đưa lên cởi tạp dề để lên thành bếp, sau đó anh dứt khoát kéo ngược chiếc áo len lên, để lộ cơ bụng 6 múi cùng hàng loạt đốm đỏ hồng, xen kẽ vết cào kéo dài khắp người.

Tôn Dĩnh Sa ngỡ ngàng trước tác phẩm mà mình tạo ra. Cô vô thức yếu thế lùi lại vài bước. Vương Sở Khâm đặt áo lên trên tạp dề sau đó khoan thai xoay người cho Tôn Dĩnh Sa chiêm ngưỡng đủ góc người: "Em kiểm tra giúp tôi xem, có chỗ nào trên người tôi còn lành lặn không? Tôi dù có hưng phấn mất kiểm soát thì tôi vẫn còn chừa cho em cái cổ để em còn mặc quần áo dễ dàng hơn. Còn tôi, trong nhà bật sưởi nhưng vẫn phải mặc áo len cao cổ. Đô Đô, giữa em và tôi, ai có tình người hơn đây? Hử?"

Tôn Dĩnh Sa đuối lí, cô bặm chặt môi không thể trả lời. Vương Sở Khâm dồn cô vào một góc bàn, anh khoá chặt cô ở giữa, hai tay bám vào mép bàn, ánh mắt nhìn cô đầy ý trêu trọc: "Nếu em cảm thấy có lỗi, thì cho tôi tạo dấu lên cổ đi. Thì chúng ta sẽ hoà. Được chứ?"

Tôn Dĩnh Sa vô thức lắc đầu, cô không muốn ai phát hiện kì linh dục của cô. Như vậy sẽ xấu hổ chỉ còn cách chui đầu xuống đất mất.

Khoé môi Vương Sở Khâm cong lên: "Sao thế? Không cho sao? Vậy đền bù cách khác đi!"

"Cách gì?"

"Hôn tôi!" Vương Sở Khâm nhìn thẳng vào mắt Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng thì thầm.

Tôn Dĩnh Sa ngẩn người, cô tròn mắt nhìn Vương Sở Khâm như không tin nổi yêu cầu của anh. Rõ ràng anh đang có tình cảm với Liễu Giai Ý tại sao lại còn đòi hôn cô. Cô chủ động thì thôi không nói đi, còn anh đằng này là người tỉnh táo mà dám đòi hỏi những chuyện phải có tình cảm mới có thể làm. Chẳng lẽ anh định chơi mập mờ với cả cô?

"Sao thế? Không cho à?" Nụ cười trên môi Vương Sở Khâm hơi cứng lại, ánh mắt dần hiện ra vài nét không vui. Chẳng lẽ lúc cô tỉnh táo lại chán ghét, chê bai anh thế sao?

"Sao anh lại muốn tôi hôn anh?"

"Tôi thích!" Vương Sở Khâm lạnh giọng trả lời, sau đó anh cúi xuống định chủ động hôn Tôn Dĩnh Sa nhưng cô lại nghiêng người ra sau tránh né. Vương Sở Khâm có chút khó chịu nhưng anh vẫn choài người đuổi theo, chẳng lẽ chỉ có mình cô có quyền hôn anh thôi sao. Anh cũng muốn hôn cô vì qua hôm nay anh đã xác định chắc chắn 1 điều, chỉ với Tôn Dĩnh Sa anh mới có cảm giác muốn được gần gũi như thế. Tôn Dĩnh Sa là ngoại lệ duy nhất của anh. Có lẽ anh thích Tôn Dĩnh Sa thật rồi, thích theo kiểu nam – nữ.

Anh cũng không biết bản thân thích Tôn Dĩnh Sa từ khi nào, nhưng từ khi anh thấy cô cười nói vui vẻ với người khác, anh mới cảm nhận được bản thân xuất hiện những xúc cảm từ trước đến nay chưa từng có, thậm chí anh còn từng nghĩ bản thân đã đạt đến cảnh giới như sư phụ anh – Tiêu Chiến, là không màng tới sắc dục. Nhưng khi gặp Tôn Dĩnh Sa, anh mới ngộ ra, là do người khiến anh động lòng chưa xuất hiện mà thôi...

Khi môi anh gần chạm vào môi Tôn Dĩnh Sa thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Vương Sở Khâm tiếc nuối nhuốt khan rồi quay người về phía bàn ăn cầm điện thoại lên nghe máy. Là đội sửa chữa gọi, lúc chiều anh đã yêu cầu gấp rút hoàn thành căn nhà của anh càng sớm càng tốt. Vốn chỉ dự kiến từ 3- 4 tuần. Nhưng vì Vương Sở Khâm kĩ tính muốn làm lại và thay toàn bộ nội thất mới được gửi từ Pháp về nên đội thi công đã phải làm liên tục  trong suốt gần 2 tháng.
"Phải! Tôi muốn về nhà trong tuần này! Rất gấp!" Vương Sở Khâm trả lời, giọng trầm thấp vô cùng quyến rũ.

Tôn Dĩnh Sa đứng im một chỗ, nhưng ánh mắt không kìm được mà nhìn theo từng chuyển động của Vương Sở Khâm. Nhìn từng thớ múi trên người anh, cùng hơi thở nóng rực khi áp sát vừa nãy khiến Tôn Dĩnh Sa có chút rạo rực. Cô bất giác thở mạnh, cả người lại bắt đầu râm ran, nóng bức, cô lén nhuốt khan rồi nhìn Vương Sở Khâm như một món đồ ăn ngon lành. 

Cảm giác ngứa ngáy trong người càng lúc càng rõ ràng, Tôn Dĩnh Sa cắn nhẹ môi dưới khẽ lẩm bẩm: "Kì linh dục chết tiệt!"

Nói rồi cô đi thẳng về phía Vương Sở Khâm đang nghe điện thoại. Cô xoay người anh lại, sau đó dứt khoát đứng trên chân anh hôn mạnh, Vương Sở Khâm lúc đầu có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh bị cuốn vào nụ hôn ấy, anh vất điện thoại sang một bên rồi ôm chặt lấy lưng Tôn Dĩnh Sa nhiệt tình đáp trả. Cả hai lăn lộn hết trên mặt bếp rồi lại dưới sàn nhà, rất cuồng nhiệt hưng phấn, nhìn cơ thể đối phương đầy dấu yêu do các cuộc mây mưa trước đây, cả hai càng thêm kích thích mà lao tới. Đến khi kết thúc cuộc chơi, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đang dính chặt lấy nhau áp sát bên tủ lạnh. Vương Sở Khâm thở dốc cúi mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa ướt nhẹp mồ hôi bên canh, anh khẽ cười đầy thoả mãn.

Sau khi mặc đồ xong, Vương Sở Khâm tiến đến vuốt nhẹ lọn tóc rối cho Tôn Dĩnh Sa, anh dịu dàng hỏi: "Em mệt lắm đúng không?"

"Không mệt! Kì linh dục của Miêu nhân  mãnh liệt về mặt xúc cảm nên khi giải phóng được thì càng thoải mái!"

"Ồ! Vậy sao? Vậy thì làm thêm hiệp nữa nhé!" Vừa nói Vương Sở Khâm vừa đè Tôn Dĩnh Sa xuống ghế sofa trêu trọc. Anh cũng không có ý định tiếp tục, bởi dù sao anh cũng là con người, mà con người thì phải có giới hạn. Tính từ khi Tôn Dĩnh Sa phát linh dục anh đã phải hoạt động hết công suất thế nào.

Mỗi trận cũng phải dây dưa cả tiếng, hưng phấn thì cũng liên tục hết lần này đến lần khác, chính anh cũng cảm thấy bản thân mình thật giống trâu bò. Chỉ khác là trâu bò được ăn no cỏ trước khi cày, còn anh, cày xong còn phải phục vụ chăm sóc lại cây cỏ chỉ vì sợ cây cỏ đói...

"Thôi đi, đừng đùa nữa! Anh không muốn sống nữa à!" Tôn Dĩnh Sa hét lên, bàn tay nhỏ nắm lấy tóc Vương Sở Khâm kéo ngược ra sau. Không cho anh làm bậy.

"Nào! Vậy hôn cái nữa!" Vương Sở Khâm lì đòn chu môi lao tới.

Đúng lúc Vương Mạn Dục trở về nhà bắt gặp tại chỗ. Vẫn như mọi lần Vương Mạn Dục bất động 1 chỗ, đôi mắt trợn tròn nhìn vào trong. Nhưng lần này chỉ mất vài giây cô  bình thản đi vào nhà làu bàu: "Hai đứa không đánh nhau không chịu được à? Suốt ngày làm cái tư thế khiến người khác hiểu nhầm! Nếu không phải chị chứng kiến nhiều lần rồi thì chắc chắn tư thế đó là rất ám muội đấy!"

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa như bị đông cứng, cả hai nhìn Vương Mạn Dục, sau đó lại lấm lét nhìn nhau, sau đó vì lo sợ Vương Mạn Dục biết chuyện xấu của mình liền trở mặt.

Tôn Dĩnh Sa giật ngược tóc Vương Sở Khâm rít lên: "Tại anh ấy trêu em trước! Chị xem cái đồ đáng ghét này!"

"Này Đô Đô! Có lí 1 tí đi! Là ai khơi mào trước ai!!" Vương Sở Khâm vừa hét vừa rời khỏi người Tôn Dĩnh Sa, hai tay yếu ớt nắm lấy cổ tay Tôn Dĩnh Sa xin tha.

Vương Mạn Dục lắc đầu bất lực: "Lúc thì quan tâm chăm sóc nhau, lúc thì lại chành choẹ không ai chịu nhường ai!" Sau khi đặt túi xách lên bàn ăn, cô thong thả rót 1 ly nước khoáng vừa uống vừa nhìn hai đứa trẻ to xác đang kẻ lôi người kéo trên ghế sofa. Cuối cùng không chịu nổi nữa mà cau mày: "Có thôi ngay đi không! Chị có việc muốn nói đây!"

Tôn Dĩnh Sa thả tóc của Vương Sở Khâm ra rồi ngồi thụp xuống ghế thở dốc, cả mặt đỏ bừng nửa vì nóng nửa vì xấu hổ.

Vương Sở Khâm được giải phóng, anh vội đứng thẳng người dậy vừa vuốt lại tóc, vừa nắn bóp phần thắt lưng đau nhức: "Có chuyện gì thế?"

Vương Mạn Dục mở tủ lạnh lấy ra hộp chery rồi đi về phía phòng khách, sau khi ngồi xuống cạnh Tôn Dĩnh Sa, cô đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Vương Sở Khâm: "Vẫn đau lưng à?"

Vương Sở Khâm khẽ hắng giọng quay đi: "Thì vẫn đau 1 chút!"

Tôn Dĩnh Sa cũng bị nhộn cô quay mặt sang hướng khác khẽ khịt mũi, hình như con người không được khoẻ như Miêu nhân của cô thì phải. Lúc vào trận đâu thấy Vương Sở Khâm kêu đâu, chỉ khi bình thường thì anh lại làm như bản thân ốm yếu lắm. Tôn Dĩnh Sa khẽ Xuỳ 1 tiếng, chắc chắn là muốn làm nũng với chị gái thì có...

Vương Mạn Dục khó hiểu, Vương Sở Khâm cả ngày điềm đạm không chạy nhảy, không vác nặng, lí do gì lại bị đau lưng chứ. Chẳng lẽ bên trong cơ thể có vấn đề, vì để chắc ăn cô kiên quyết: "Ngày mai đến viện chụp chiếu đi! Nếu có chuyện gì còn có biện pháp giải quyết!"

Vương Sở Khâm đỏ mặt, anh ưỡn cao người nói với giọng chắc nịch: "Em không sao hết! Chị nghĩ gì 30 tuổi đầu phải đi kiểm tra sức khoẻ!!"nhưng chỉ được vài giây, cơn đau nhức lại truyền tới khiến anh phải khom người cho dễ chịu.

Vương Mạn Dục nheo mắt lột trần: "Thôi đi Sở khâm, mấy hôm nay ngoài trừ thấy em đau lưng thì chị còn thấy thần sắc có chút nhợt nhạt như là làm việc quá sức ấy. Nghe chị, đi khám tổng quát 1 lần đi!"

Vương Sở Khâm ngồi xuống ghế trả lời đối phó: "Thôi được rồi, em biết rồi! Mà chị có chuyện gì muốn nói thì mau nói đi!"

"À. Định rủ em đến 1 nhà trước đây chị từng giúp đỡ, họ mới chuyển đến 1 căn biệt phủ, ở được gần 2 tháng, nhưng ngày nào em bé 3 tháng tuổi cũng khóc, như là bị thứ gì đó không sạch sẽ trêu trọc!"

"Chắc là vong linh ở ngôi nhà đó rồi!" Vương Sở Khâm trầm giọng phân tích: "Trẻ em yếu bóng vía, dễ nhìn thấy những thứ không sạch sẽ!"

Vương Mạn Dục gật đầu đồng tình: "Chị cũng nghĩ vậy, nên chị hẹn họ 11 giờ đêm sẽ đến. Định rủ em đi cùng nhưng đau lưng vậy thì ở nhà đi, chị sẽ gọi Niu và Chence!"

Vương Sở Khâm dựa vào ghế gật đầu: "Vậy cũng được! Em muốn nghỉ ngơi 1 chút! Mấy hôm nay hơi tốn sức!" Vừa nói anh vừa nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt ám muội khiến Tôn Dĩnh Sa chột dạ, cô lấm lét nhìn sang Vương Mạn Dục để ý thái độ xem cô ấy có nghi ngờ gì không.

Nhưng Vương Mạn Dục chẳng để ý, cô lúi húi nhắn tin cho Niu và Chence xong mới ngẩng lên nhìn Tôn Dĩnh Sa rủ rê: "Hay em đi với chị cho vui đi! Lần này xem có ác linh nào không thì chị em mình hợp tác đánh  chúng!"

"Được đấy ạ!" Tôn Dĩnh Sa hào hứng: "Dù gì em cũng đang rảnh! Đi một chút về ngủ cho ngon!"

"Được!" Vương Mạn Dục mỉm cười vui vẻ: "Vậy chị lên tắm thay đồ 1 chút! Em cũng lên thay quần áo ấm đi! 30 phút nữa có mặt nhé!"

"Vâng!" Tôn Dĩnh Sa gật đầu sau đó cũng theo chân Vương Mạn Dục lên phòng thay đồ. Vương Sở Khâm cau mày gọi lại: "Đô Đô!"

"Sao?" Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại nhìn Vương Sở Khâm với ánh mắt sắc lẹm

"Ở  nhà đi! Cơm em còn chưa ăn kìa!"

"Không muốn!" Tôn Dĩnh Sa thản nhiên chọc tức Vương Sở Khâm sau đó không nói thêm lời nào mà chạy thẳng lên phòng. Vương Sở khâm mặt đen hơn đít nồi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa. Chắc chắn là đi để gặp gỡ nói chuyện với Niu chứ gì, anh còn lạ gì nữa. Lúc mây mưa thì bám rít người ta lắm, nhưng khi xong chuyện thì lại phủi đít như không. Tôn Dĩnh Sa đúng là đồ máu lạnh.

30 phút sau, Vương Mạn Dục bước xuống tầng 1 với chiếc áo hoodie cùng quần và giày thể thao màu đen. Nhìn Vương Sở Khâm cũng đã thay đồ và đang ngồi ngay ngắn trên ghế, cô ngạc nhiên bước tới: "Em cũng đi à?"

Vương Sở Khâm gật đầu: "Ở nhà cũng chán, đi cùng mọi người cho vui!"

"Ừ! Vậy để chị nói Niu và Chence ở nhà! Việc này cũng nhẹ nhàng không cần mang quá nhiều người theo!" Vương Mạn Dục vừa nói vừa rút điện thoại ra báo tin. Sau khi nhắn xong cô lại ngẩng đầu lên thắc mắc: "Sa Sa đâu rồi? Hẹn nhau 30 phút mà?"

Vương Sở Khâm hất mặt vào trong bếp: "Đang ăn, chị cũng vào ăn đi, tranh thủ vài phút rồi hãy đi!"

"Lúc ở trường quay chị ăn rồi!" Vương Mạn Dục đi về phía tủ giày lục tìm mũ lưỡi trai, cô trầm ngâm chọn lựa màu sắc, cuối cùng vẫn là chọn chiếc mũ cùng màu với trang phục phía dưới.

Tôn Dĩnh Sa sau khi ăn xong, cô đi thẳng về phía Vương Mạn Dục nói: "Chị em mình đi thôi!"

"Ừm ok!" Vương Mạn Dục gật đầu sau đó lại nhìn Vương Sở Khâm gọi lớn : "Tài xế Vương! Đi thôi!"

Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên nhìn Vương Sở Khâm, không nghĩ anh cũng đi theo, không phải anh nói mệt sao. Thấy ánh mắt sắc lạnh của anh liếc qua mình, Tôn Dĩnh Sa liền nhíu mày khó hiểu, Vương Sở Khâm lại ăn phải bả đấy à...

Cả ba người lái xe đến căn biệt phủ. Chiếc xe vừa dừng lại trước cánh cổng sắt lớn, cả ba đều cảm nhận được cái lạnh sởn gai ốc.

Vương Sở Khâm hạ cửa kình xe nhìn vào trong thấy căn biệt phủ nằm chính giữa một khoảng vườn lớn, là nơi trung tâm dễ tụ họp tà khí nhất. Trời đã về đêm, những ngọn đèn vàng mờ đục lay lắt chiếu dọc con đường dát gạch đỏ.

Vương Mạn Dục lấy điện thoại ra gọi điện, rất nhanh cánh cổng sắt tự động mở cửa. Vương Sở Khâm chậm rãi lái xe vào trong. Khi cả ba vừa bước xuống xe đã thấy 1 người phụ nữ trẻ đang đứng chờ sẵn. Vừa nhìn thấy Vương Mạn Dục, người phụ nữa đã chạy đến, ánh mắt đầy sự mệt mỏi sợ hãi: " Mạn Dục! Cuối cùng cô cũng đến rồi!"

"Trời đang lạnh chị không ở trong nhà, còn ra đây làm gì!" Vương Mạn Dục nắm tay cô gái, cảm nhận từng cơn run rẩy của cô liền trấn an: "Bình tĩnh đi! Để tôi vào kiểm tra đã!"

"Vâng vâng!" Người phụ nữ nặng nề gật đầu rồi hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa: "Đây là..."

"Họ đến hỗ trợ tôi. Căn biệt phủ rộng quá, tôi sợ bản thân không kiểm tra hết được!"

"Chào anh chị!" Người phụ nữ khẽ khàng chào hỏi

"Chào chị!"

"Chào chị!"

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đồng thanh trả lời, sau đó cả ba được người phụ nữ dẫn vào trong nhà. Người phụ nữ vừa đi vừa nhỏ giọng nói: "Từ khi chuyển đến căn biệt phủ này, con trai tôi ngủ không ngon giấc, đêm nào cũng vậy, nó sẽ khóc từ 11 rưỡi đêm đến 2 giờ sáng. Khóc đến mức tím tái mặt mũi, tôi rất lo lắng..."

Vương Sở Khâm, Vương Mạn Dục và Tôn Dĩnh Sa theo thói quen đưa mắt quan sát xung quanh, ngón tay lướt nhẹ qua từng món đồ đạc quanh phòng cảm nhận âm khí.

Tôn Dĩnh Sa vốn là miêu nhân nhạy cảm với âm khí, rất nhanh cô đã cảm nhận được luồng khí yếu ớt đang phảng phất quanh đây. Cô nhìn vào đồng hồ, thấy sắp điểm 11 rưỡi đêm. Cô nhìn Vương Mạn Dục nhắc nhở: "Chị Mạn Dục nó sắp xuất hiện rồi!"

Tôn Dĩnh Sa bao quát phòng 1 lần rồi phân công nhiệm vụ: "Chị sẽ vào phòng riêng của em bé kiểm tra. Hai đứa đi vòng quanh nhà nhé! Có gì tạo kết ấn luôn đi!"

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa tiếp nhận nhiệm vụ, cả ba nhanh chóng tách ra mỗi người đi về 1 phía. Vương Sở Khâm đi ra đến cửa liền đột ngột đổi hướng đi theo Tôn Dĩnh Sa, anh kéo cô lại nhắc nhở: "Đô Đô! Đi cùng tôi đi! Nếu như âm linh tấn công, tôi sẽ kết liễu chúng. Cô còn chưa ổn định, đừng để bị nhiễm tà khí!"

Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc gật đầu: "Tôi biết rồi! Dù thế nào cũng không chủ quan được!"

"Vậy chúng ta tranh thủ đi 1 vòng quanh nhà rồi quay lại hỗ trợ Mạn Dục! Không nên tách ra quá lâu!"

Vương Mạn Dục lúc này 1 mình bước vào phòng ngủ đứa trẻ. Căn phòng khá ấm cúng, không giống với suy nghĩ của cô, nhìn đứa trẻ đang nằm trên nôi ngủ ngon lành, khoé môi Vương Mạn Dục khẽ nhoẻn lên đầy yêu chiều. Oan hồn nào rảnh rỗi lại làm em bé khó chịu thế chứ... Hôm nay cô sẽ tìm cho ra và bắt oan hồn đó phải bị trừng phạt thích đáng,

Vương Mạn Dục khoanh tay đặt trên thành nôi, cô gác cằm lên tay lặng lẽ vừa ngắm nhìn đứa bé vừa chờ đợi hung thủ xuất hiện.

Khi đồng hồ chỉ đến số 6, đúng 11 giờ 30 phút, tiếng khóc của đứa bé vang lên, nhưng xen kẽ lại là tiếng cười trầm thấp vui vẻ.

Vương Mạn Dục vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt sắc bén nhìn quanh căn phòng tối om 1 lượt. Lúc này từ trong góc nhà 1 bóng đen xuất hiện, bóng đen lả lướt bước tới, thấy có người lạ trong phòng em bé, liền nổi hứng trêu trọc. Bóng đen đột ngột hiện nguyên hình trợn mắt dí sát vào mặt Vương Mạn Dục hù doạ: "Xin chào!"

Nhanh như cắt Vương Mạn Dục vũng tay đấm mạnh vào mặt bóng đen, khiến bóng đen ngã vật ra đất, ánh mắt trợn ngược khi nãy dần trở nên bàng hoàng: "Cô... Cô nhìn thấy tôi?"

Vương Mạn Dục nhếch môi đứng dậy, cô vừa xoay cổ tay vừa lạnh lùng tuyên bố: " Không những nhìn thấy mà bà đây còn chạm vào được nữa kìa! Nói đi! Tại sao lại ở đây, trêu đùa đứa bé mãi không buông!"

Bóng đen lồm cồm đứng dậy, ánh mắt nghi hoặc dò hỏi: "Cô là hộ linh giả?"

Vương Mạn Dục gật đầu, cô rút ra trong túi 1 là bùa màu vàng chưa vẽ kí tự, cô gấp thành hình tam giác rồi lẩm bẩm phép. Bóng đen cảnh giác lùi lại sâu phía sau: "Cô ... Cô định làm gì?"

"Tất nhiên là giúp anh siêu thoát rồi!"

Bóng đen lần này kinh ngạc thật sự, anh ta trợn tròn mắt: "Cô biết cả giới tính của ta?"

"Tôi đâu bị mù!" Vương Mạn Dục lạnh giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn bóng đen: "Đừng làm phiền người trần nữa. Đứa bé còn bé, nó không đáng bị khóc cả đêm đâu"

Bóng đen lúc này buông bỏ hoàn toàn cảnh giác, nó trực tiếp đi đến phía Vương Mạn Dục nài nỉ: "Cô... Cô có thể cho tôi nhìn thấy hình dáng của mình trước đây được không? Tôi lâu rồi không được nhìn thấy hình hài của mình..."

Vương Mạn Dục nhếch môi: "Từ bao giờ âm hồn dám sai khiến hộ linh giả vậy?"

Tấm bùa trên tay Vương Mạn Dục bất ngờ bùng lửa, cô kẹp chặt giữa hai đầu ngón tay định ném ra thì bóng đen vội vàng giải thích: "Đừng.. Đừng...Tôi ở đây không phải làm hại đứa trẻ!"

"Không làm hại?" Vương Mạn Dục không tin, cô lạnh giọng: "Tại sao đêm nào cũng đến đây quấy phá khiến đứa trẻ không được ngon giấc!"

"Vì đứa trẻ quá dễ thương, nên tôi mới hay đến đây như vậy.."

Vương Mạn Dục nhíu mày: "Chỉ vì đứa trẻ dễ thương thôi sao?"

Bóng đen im lặng 1 hồi mới thú nhận: "Vì tôi cô đơn, tôi không nhớ mình là oan hồn bao lâu rồi, cũng không nhớ rõ khuôn mặt mình, cho nên tôi không siêu thoát được!"

Vương Mạn Dục mím môi vẩy mạnh lá bùa xuống đất, ngọn lửa vàng loé lên rồi tắt hẳn. Bóng đen không dám lại gần Vương mạn Dục nên chỉ đành đứng cách xa năn nỉ cô giúp đỡ: "Xin cô đấy! Hãy giúp tôi!"

"Nếu tôi giúp thì anh không được phép trêu ghẹo đứa trẻ nữa, Cho dù xuất phát từ lòng thương cũng không được. Khí âm của anh rất lớn, 1 đứa trẻ nhỏ sẽ không chịu được!"
Bóng đen lâp tức gật đầu. Vương mạn Dục tạo ấn pháp và bắt đầu đọc chú, sau đó ngón trỏ vươn ra phóng tới 1 thứ ánh sáng ảo diệu màu  tím bao quanh lấy bóng đen.

Rất nhanh bóng đen hiện về nguyên hình, là một chàng trai cao lớn, mái tóc dập xù trên đình đầu, sống mũi cao vô cùng ưa nhìn. Chính Vương mạn Dục trong vài tích tắc còn ngẩn người nhìn theo.

Lúc này phía bên ngoài, nhìn căn phòng của đứa bé loé sáng, Vương SỞ khâm biết Vương Mạn dục đã ra tay nên vội cùng Tôn Dĩnh Sa chạy vào hỗ trợ.

Cửa vừa mở, Tôn Dĩnh Sa đã lao vào, dùng chân đạp mạnh vào mặt của oan hồn, khiến anh ngã nhào ra đất 1 lần nữa. Tôn Dĩnh Sa dơ vuốt định trực tiếp trừ khử thì bị Vương Mạn Dục giữ lại: "Đừng giết! Anh ta là oan hồn tốt!"

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đồng loạt nhíu mày, Vương Mạn Dục vốn là người không bao giờ nói nhiều mà trực tiếp ra tay, vậy sao lần này lại dành thời gian nói chuyện với oan hồn rồi khẳng định đó là người tốt.

"Chị nói cái gì thế? Nó ám ở đây mà chị còn bảo là oan hồn tốt!"

Oan hồn nghe vậy liền ấm ức: "Ai nói tôi ám! Đây là nhà tôi!"

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày hỏi lại: "Nhà anh?"

"Phải! Nhà tôi! Đây còn là phòng ngủ của tôi nữa!" Oan hồn nói với giọng chắc nịch

Tôn Dĩnh Sa thu lại móng cô nghiêm túc hỏi: "Tại sao không siêu thoát đi! Còn gì vướng bận nữa?"

Oan hồn lắc đầu: "Tôi không nhớ... Chỉ là trong lòng luôn vướng bận điều gì đó không thể siêu thoát!!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía Vương Sở Khâm truyền đạt lại: "hắn nói không còn nhớ chuyện quá khứ nữa, chỉ biết trong lòng đang vướng bận điều gì đó!"

Vương Mạn Dục nghe vậy liền hỏi: "Tên anh thì sao? Còn nhớ không?"

Oan hồn gật đầu: "Tôi tên Lâm Cao Viễn!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hihi