Chương 23
CHƯƠNG 23
Vương Sở Khâm ôm chặt thắt lưng, giọng anh run run vang lên: "Hét gì mà hét! Đã chết người đâu!"
Vương Mạn Dục quỳ thụp xuống bên cạnh Vương Sở Khâm, bàn tay run rẩy không biết nên đặt vào đâu: "Chị nói rồi, em chắc chắn có bệnh trong người rồi, không thể nào đang yên đang lành mà bị đau thế này được! Để chị gọi cấp cứu!"
Vương Mạn Dục luống cuống lấy điện thoại từ trong áo khoác, định gọi xe cứu thương nhưng bị Vương Sở Khâm ngăn lại: "Đừng làm rùm beng lên như vậy. Gọi Niu và Chence đi!"
Vương Mạn Dục vừa lo vừa cuống nên hoàn toàn nghe theo yêu cầu của Vương Sở Khâm. Rất nhanh Niu và Chence xuất hiện, thấy Vương Sở Khâm đang nằm dài dưới đất liền lao đến sốt sắng: "Anh Khâm! Anh sao thế này?"
"Anh Khâm! Anh ổn chứ?"
Vương Sở Khâm khẽ gật đầu, giọng anh vang lên đầy mệt mỏi: " Chỉ là đau thắt lưng thôi. Phiền 2 cậu đưa tôi đến bệnh viện!"
Niu gấp gáp chỉ tay về phía cửa: "Chence, đánh xe đến cửa lớn đi!"
"Để chị!" Vương Mạn Dục chống tay vội vã đứng dậy chạy ra ngoài.
Sau đó cả ba gấp rút đưa Vương Sở Khâm đến bệnh viện. Nhưng khi đến nơi Vương Sở Khâm sống chết không chịu cởi áo, bác sĩ bất lực thở dài nhìn Vương Mạn Dục nói: "Cậu ấy không chịu hợp tác thì chúng tôi không thể tiến hành thăm khám được!"
Vương Mạn Dục không dấu nổi lo lắng, cô nghiêng đầu nhìn Vương Sở Khâm thúc dục: "Nghe lời bác sĩ đi Sở Khâm! Em như thế này chị lo lắm!"
Vương Sở Khâm xoay đầu nhìn sang hướng khác, nhất định không chịu. Niu và Chence nhìn nhau thở dài, sau đó Niu tiến lên trước mở lời: "Anh Khâm! Ngày khai trương phim trường sắp đến rồi, anh không để bác sĩ thăm khám thì sao mà khỏi kịp ạ!"
"Niu nói đúng đấy ạ! Anh Khâm! Chịu khó 1 chút!" Chence nhanh chóng hùa theo động viên
Vương Sở Khâm mím môi lưỡng lự 1 hồi mới nhỏ giọng yêu cầu: "Mạn Dục! Chị ra ngoài đợi đi!"
Vương Mạn Dục vươn tay lau nước mắt: "Cái thằng, lớn rồi còn ngại cái gì!" Nhưng vì không muốn làm chậm trễ việc chữa trị, Vương Mạn Dục khoác túi xách lên vai rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn bác sĩ, Chence và Niu. Vương Sở Khâm lạnh giọng nhắc nhở: "Từ bây giờ, các cậu nhìn thấy gì hay nghe thấy gì đều không được ghi nhớ hay bàn tán gì đâu đấy. Nếu để lọt ra ngoài, tôi sẽ xử các cậu!"
Niu và Chence chột dạ, họ không hiểu Vương Sở Khâm gặp phải chuyện gì mà phải căng thẳng như vậy, nhưng để Vương Sở Khâm được thoải mái hơn, hai người liền gật đầu đồng tình: "Vâng ạ!"
Lúc này Vương Sở Khâm mới nhìn bác sĩ: "Bác sĩ thăm khám đi ạ!"
Vị bác sĩ gật đầu tiến đến kéo áo sơ mi lên cao, tấm lưng của Vương Sở Khâm dần dần hé lộ khiến 3 người đang đứng quanh giường đều trợn tròn mắt. Vương Sở Khâm xấu hổ mím chặt môi, anh gục mặt xuống gối không dám thở mạnh.
Vị bác sĩ nghiêm túc kiểm tra 1 lượt sau đó đẩy gọng kính cười lớn: "Đúng là tuổi trẻ tài cao. Sức trẻ hừng hực. Nhưng mà tôi nói này, phải biết điều độ, với hiện trạng bây giờ của cậu thì là quá sức rồi!"
Niu và Chence lúc đầu ngơ ngác không hiểu, nhưng càng về sau 4 mắt dần dần mở tròn đầy kinh ngạc. Không ngờ Vương Sở Khâm nổi tiếng không gần sắc giới bây giờ lại vì sắc giới mà phải nằm ở đây. Cả hai lấm lét nhìn nhau sau đó đồng loạt mím chặt môi nhịn cười.
Vương Sở Khâm ngại ngùng kéo áo xuống, anh nhỏ giọng: "Vậy giờ có cách nào khỏi nhanh không? Công việc của tôi khá bận!"
"Vì là đau thắt lưng, nên tôi sẽ tiêm cho cậu vài mũi. Nhưng quan trọng là phải nghỉ ngơi, sinh hoạt cũng phải điều độ, hợp lí!"
"Tôi biết rồi! À mà nếu chị gái tôi hỏi thì xin bác sĩ nói tôi bị đau dây thần kinh được không ạ?"
Vị bác sĩ bật cười, ánh mắt nhìn Vương Sở Khâm đầy sự thấu hiểu: "Được rồi! Tôi sẽ nói lại với cô ấy như vậy! Nhưng chàng trai à, không chỉ anh mà bạn gái anh cũng cần phải điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt đi nhé. Thân thể xước xát thế này, là quá mạnh bạo rồi!"
Niu và Chence dù đã mím chặt môi để không cười nhưng những tiếng phụt phụt vẫn bị trào qua khoé miệng khiến vành tai của Vương Sở Khâm đỏ bừng.
Sau khi bác sĩ tiêm cho Vương Sở Khâm 1 mũi rồi rời đi, Niu và Chence giúp Vương Sở Khâm lật người lại. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt chứa đầy tâm sự của anh, Chence nhẹ giọng hỏi han: "Anh Khâm, rốt cuộc là ai đã lọt vào mắt xanh của anh thế ạ. Bình thường em không thấy anh đi ra ngoài bao giờ thì thời gian đâu mà..."
Niu khẽ chậc lưỡi vì câu hỏi vô duyên của Chence, anh nhíu mày nhắc nhở: Cậu ở cùng anh ấy 24/24 à, làm sao mà dám khẳng định như thế! Đúng là.." Sau đó anh ngồi xuống ghế cạnh giường rồi nhìn Vương Sở Khâm quan tâm: "Anh cứ nghỉ ngơi đi, khi nào sẵn sàng thì mang chị dâu đến giới thiệu cho chúng em nhé ạ!"
Vương Sở Khâm thở dài, ánh mắt anh nhìn lên trần nhà đăm chiêu rất lâu rồi bất ngờ lên tiếng: "Tôi đã thử làm cách mà 2 cậu nói, nhưng nhận lại kết quả chẳng vui vẻ gì!"
"Ý anh là ..?" Niu trầm giọng nghi hoặc
"Cô ấy không thích tôi!"
Câu nói của Vương Sở Khâm khiến Niu và Chence trợn tròn mắt. Chence hơi cúi người về phía Vương Sở Khâm ngạc nhiên: "WC. Không thích mà tạo ấn như thế luôn?"
Vương Sở Khâm thở dài, anh không thể nói những dấu yêu này được tạo ra bởi 1 Miêu nhân đến kì phát linh dục được. Anh phải bảo vệ an toàn cho Tôn Dĩnh Sa.
Niu huých nhẹ khuỷu tay vào đùi Chence sau đó nhìn Vương Sở Khâm an ủi: "Anh đừng buồn! Chuyện gì cũng đều có cách giải quyết mà!"
"Đã xong hết rồi!" Vương Sở Khâm lạnh giọng: "Tỏ tình người ta từ chối rồi thì còn giải quyết gì nữa!"
Niu và Chence nhìn nhau, lần đầu thấy Vương Sở Khâm buồn bã, yếu đuối như vậy, hai người có chút không quen. Họ cũng biết ai dính vào căn bệnh yêu đương này đều không dễ dàng thoát ra, với Vương Sở Khâm thậm chí còn cuồng nhiệt hơn bình thường, chắc chắn cô gái đó rất đặc biệt, khiến Vương Sở Khâm chết mê chết mệt. Dù không được đáp lại tình cảm nhưng chắc chắn Vương Sở Khâm sẽ không dễ gì buông bỏ được đâu.
Chence quay người lấy chiếc ghế inox ở giường bên, bê về giường Vương Sở Khâm rồi ngồi xuống, anh bắt đầu quân sư: "Anh à! Nếu anh không muốn buông bỏ thì anh tiếp tục tiến tới đi!"
Vương Sở Khâm nhíu mày khó hiểu: "Tiến tới gì?"
"Ý e là níu giữ người ta chứ làm gì ạ!"
Vương Sở Khâm nghi hoặc nhíu mày: "Nói rõ hơn đi!"
Chence nhìn ra ngoài cửa thấy Vương Mạn Dục vẫn đang trò chuyện cùng bác sĩ, anh yên tâm nhìn Vương Sở Khâm vẽ cách: "Không phải anh nằm đây, cô ấy cũng nên có 1 phần trách nhiệm sao! Bắt cô ấy đến chăm sóc, sau đó tán lại từ đầu!"
Niu hai mắt sáng rực đồng tình: "Cách hay! Anh Khâm, nếu anh không can tâm thì thử đi, biết đâu lại hái được trái ngọt!"
Vương Sở Khâm không tin tưởng vào lời khuyên của Chence và Niu cho lắm, bởi hai con người này cũng chẳng khác gì anh, đều như những tờ giấy trắng, chẳng có chút kinh nghiệm tình trường nào mà dám tư vấn như là đã từng trải lắm rồi.
Anh thở hắt ra một hơn, giọng điệu bình thản: "Ngay từ ban đầu hạt đã không nảy mầm rồi thì lấy đâu ra quả ngọt! Chuyện này cũng là hai bên tự nguyện từ trước, nên không thể bắt ép cô ấy chịu trách nhiệm với tôi vì tôi bị sút lưng khi làm chuyện đó cùng cô ấy được!"
"Trời ơi anh Khâm! Anh sống quân tử như thế thì mãi mãi không có được thứ mình muốn đâu!" Chence cảm thán
"Ý cậu là sao?"
"Ý em là cách này không được thì ta dùng cách khác, quân tử không được thì ta dùng mưu mô!"
Niu cũng không hiểu nổi hàm ý của Chence, anh cau mày: "Nói thẳng toẹt ra đi!"
Chence nhìn Niu chậc lưỡi bất lực: "Còn phải nói rõ ra nữa sao! Ý mình là anh Khâm phải biến đổi linh hoạt để tán tỉnh người ta. Phải kiên nhẫn đến cùng, chứ ai lại người ta từ chối là mình dừng luôn. Như vậy trong đầu họ nghĩ mình không nghiêm túc nên sẽ càng không để mắt đến mình đâu!"
Lời nói của Chence như hồi chuông cảnh tỉnh Vương Sở Khâm. Phải rồi, nếu như Tôn DĨnh Sa vừa từ chối mà anh đã từ bỏ luôn, như vậy cô sẽ nghĩ anh không có thành ý... Chence hàng ngày trông ngốc nghếch không biết việc, hôm nay nói được một câu chấn động đấy chứ.
Đúng lúc này Vương Mạn Dục bước vào, ánh mắt quan sát Vương Sở Khâm 1 lượt rồi nhẹ nhàng nói: "Bác sĩ nói em sẽ sớm ổn lại thôi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày!"
Vương Sở Khâm gật đầu: "Bác sĩ cũng nói với em rồi, cũng tiêm rồi. Chị đến công ty làm việc đi, đừng vì em mà ảnh hưởng lịch trình!"
Vương Mạn Dục nhìn đồng hồ trên tay, thấy buổi chụp hình đã trì trệ 2 tiếng, cô lo lắng: "Nhưng em nằm đây thì sao, cần gì thì biết gọi ai?"
"Để em ở đây cho!" Niu và Chence đồng loạt nói
"Thôi, không cần các cậu ở đây! Về công ty đi! Tôi sẽ làm việc từ xa, nếu có chuyện các cậu sẽ thay tôi đi giải quyết. Ngày khai trương sắp đến rồi, tôi không yên tâm giao phó cho người khác!"
"Nhưng anh đang đau lưng như thế, không tự xoay xở 1 mình được đâu ạ!" Niu lo lắng
"Có y tá rồi mà! Có gì tôi sẽ gọi!"
Sau một hồi nói qua nói lại, Vương Sở Khâm đã thành công đuổi 3 con người nhiệt huyết rời đi. Căn phòng chìm vào trong yên lặng dễ chịu. Vương Sở Khâm kéo chăn đắp kín lên người rồi nhắm mắt lại, sau khi tiêm thuốc, thắt lưng của anh đã đỡ ổn hơn nhiều, bây giờ anh cần nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó sẽ chính thức bước vào trận chiến mới... Trận chiến chiếm lấy trái tim của Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa ở nhà cũng ngủ đến tận chiều muộn mới tỉnh giấc, cô uể oải ngồi dậy, ánh mắt mất mát nhìn quanh 1 vòng quanh phòng, thấy trời đã tối, nghĩ Vương Sở Khâm sắp về nên vội vàng rời khỏi giường, nhặt lại quần áo rồi chuồn về phòng ngủ.
Sau khi thay đồ, cô chậm rãi đi xuống tầng 1 muốn tìm thứ gì đó bỏ vào bụng. Vừa xuống tới nơi cô đã thấy Lâm Cao Viễn ngồi vắt vẻo trên xích đu ngoài sảnh nhàn nhã ngắm cảnh.
Tôn Dĩnh Sa đi vào bếp vừa rót nước vừa hỏi lớn: "Không bám víu theo chị Mạn Dục mà thu thập linh khí đi! Còn có nhã hứng ngồi ngắm cảnh?"
"Cuối cùng cũng có tiếng người" Lâm Cao Viễn quay đầu nhìn vào trong nhà cảm thán, anh đứng dậy, lướt thân thể mình về phía Tôn Dĩnh Sa: "Sáng nay thấy cô ấy vội vàng nên tôi không bám theo!"
"Vội vàng? Chị ấy dậy muộn à?" Tôn Dĩnh Sa điềm đạp đáp lời Lâm Cao Viễn, đôi chân lại đi về phía bàn ăn nhìn thức ăn người giúp việc đã chuẩn bị. Thấy đồ ăn ngon liền lập tức ngồi xuống thưởng thức.
Lâm Cao Viễn đứng sau lưng Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt thèm thuồng nhìn vào đĩa thức ăn nghi ngút khói. Tôn Dĩnh Sa hất đầu về phía ghế đối diện: "Ăn đi!"
"Cô đùa tôi à? Tôi là oan hồn! Người ta không thắp nhang thi làm sao tôi chạm vào được!" Lâm Cao Viễn ấm ức nói lớn.
Tôn Dĩnh Sa cũng không để ý chi tiết này. Cô đẩy ghế đứng dậy, xới cho Lâm Cao Viễn 1 bát cơm đầy ụ rồi lại đi về phía tủ để đồ lục lọi 1 lúc mới tìm thấy bó hương mà Vương Mạn Dục từng mua, sau khi châm lửa liền cắm thẳng vào bát cơm.
Lâm Cao Viễn vui vẻ ngồi xuống ghế đối diện Tôn Dĩnh Sa, chờ đợi hương cháy hết sẽ bắt đầu đánh chén.
Tôn Dĩnh Sa gắp miếng thịt bỏ vào miệng rồi nhìn Lâm Cao Viễn hỏi lại: "Anh chưa trả lời tôi, sáng nay chị Mạn Dục vội vã đi đâu vậy?"
"Em trai của cô ấy bị ngã hay sao ấy. Khi tôi xuống thì thấy nằm sõng soài dưới đất, mặt mũi nhăn nhó vì đau. Một lúc sau có 2 người đàn ông đến khênh đi! Chắc đến bệnh viện rồi!"
Tôn Dĩnh Sa sững người, hàm răng đang nhai cơm cũng cứng ngắc, bất động. Ánh mắt cô hoang mang nhìn Lâm Cao Viễn hỏi lại: "Sở Khâm bị đau? Đi bệnh viện?"
Sau khi Lâm Cao Viễn gật đầu xác nhận, Tôn Dĩnh Sa vội vã đẩy ghế đứng dậy, chân tay luống cuống không biết nên làm gì đầu tiên. Sau một hồi vật lộn, cô vội vàng chạy lên tầng lấy áo khoác, sau đó vừa mặc vừa chạy ra ngoài cửa. Nhưng khi chạy ra đến cổng sắt cô như nhớ ra điều gì nên vội quay trở lại nhìn Lâm Cao Viễn gấp gáp hỏi: "Bệnh viện ở đâu?"
"Ai mà biết! Bao nhiêu năm rồi tôi không ra ngoài thì làm gì biết bệnh viện ở đâu mà chỉ cho cô!"
Tôn Dĩnh Sa bất lực chạy đi. Trên đường nhìn thấy ai cô cũng đều lao đến hấp tấp hỏi: "Xin hỏi muốn đến bệnh viện thì đi hướng nào thế ạ?"
"Xin hỏi đường đến bệnh viện ạ!"
Cho dù mọi người đã chỉ rõ ràng cho cô, nhưng tai cô lúc đó như ù đi, khàn đặc, chẳng thể nghe được điều gì. Qua lớp sương mờ trong hốc mắt, Tôn Dĩnh Sa tuyệt vọng chạy dài trên con đường lớn. Nghe tin Vương Sở Khâm bị thương, trái tim cô như bị bóp nghẹt, nhức nhối, run rẩy không thôi. Chưa bao giờ trong cô xuất hiện loại cảm giác này, cảm giác vừa sợ hãi, vừa lo lắng, vừa hối hận, cô biết, tất cả, tất cả đều là do cô mà ra. Vương Sở Khâm ở bên cô đúng là xui xẻo.
Tôn Dĩnh Sa sau 1 tiếng đồng hồ tìm kiếm, cuối cùng cô cũng tìm được bệnh viện. Cô hít vào một hơi thật sâu rồi bước vào sảnh lớn. Nhìn dòng người qua lại tấp nập, Tôn Dĩnh Sa như lạc lõng đứng giữa sảnh. Cô xiết chặt tay thành nắm đấm, lồng ngực phập phồng vừa cô độc vừa hoang mang không biết phải làm gì để tìm thấy Vương Sở Khâm.
"Tránh ra! Tránh ra nào!"
Tiếng bánh xe lăn xòng xọc phía sau, Tôn Dĩnh Sa giật mình vội vàng đứng nép sang 1 bên, nhìn xe đẩy lướt qua, trên xe có người đàn ông máu me be bét đang nằm giữa tấm ga trắng, Tôn Dĩnh Sa lại nín thở, sự lo lắng càng dâng cao khi nghĩ đến Vương Sở Khâm. Bỗng chốc con người, cảnh vật xung quanh như nhoè đi, cay xè.
Tôn Dĩnh Sa mím môi vươn tay định hỏi một người đứng cạnh xem có biết Vương Sở Khâm không. Nhưng bàn tay vừa đưa ra người đó đã chạy về phía trước, nơi có những người mặc áo trắng dài đang đứng.
Sau 1 hồi quan sát, Tôn Dĩnh Sa bắt chước tiến đến hỏi 1 người mặc áo trắng: "Xin hỏi, Vương Sở Khâm nằm ở phòng nào thế ạ?"
"Vương Sở Khâm? Vào viện từ khi nào?"
"Sáng nay!"
Tôn Dĩnh Sa căng thẳng bấu chặt hai tay vào nhau, chờ đợi y tá kiểm tra thông tin trên máy tính. Một lúc sau người y tá nhìn máy tính trả lời: "Vương Sở Khâm – bị dãn cơ quá mức – đang nằm điều trị tại khu B tầng 10. Cô đi thẳng rẽ trái là đến!"
"Cảm ơn cô!"
Tôn Dĩnh Sa vội vàng chạy qua mấy dãy hành lang dài, tiếng đế giày thể thao gõ đều xuống sàn, khô khốc, lạnh lẽo. Nhìn từng số nhảy lên trong thang máy, Tôn Dĩnh Sa lo lắng thở gấp, hơi thở lạnh phả ra làn khói trắng, hai má cô ửng hồng vì chạy ngoài trời. Nhưng cảm giác lạnh lẽo đó chẳng là gì so với cảm xúc đang cuộn trào trong lòng cô. Bao mớ hỗn độn trộn lẫn vô cùng khó chịu.
Khi tầng 10 mở ra, Tôn Dĩnh Sa ngỡ ngàng trước dãy hành lang lớn, phòng bệnh nào cũng đều giống nhau, không có bất cứ kí hiệu nào của Vương Sở Khâm. Tôn Dĩnh Sa thở mạnh, bàn chân nặng nề tiến tới từng phòng để tìm anh.
Đúng lúc đó có 1 vị bác sĩ đi qua, Tôn Dĩnh Sa vội vàng tiến tới hỏi gấp: "Cho tôi hỏi, Vương Sở Khâm vào viện sáng nay, đang nằm ở đâu ạ?" Nhắc đến tên anh giọng cô lại lạc đi, run rẩy đầy sợ hãi.
Vị bác sĩ lật sổ đang cầm trên tay kiểm tra, sau đó chỉ về phia phòng bệnh gần cuối dãy: "Phòng 109 ở kia!"
Tôn Dĩnh Sa quên mất câu cảm ơn, cô quay người vội vàng chạy về phía trước. Khi đứng trước cửa phòng 109, cô chống tay lên đùi thở hổn hển vì mệt. Sau khi điều chỉnh lại được nhịp thở cô mới thẳng lưng vặn tay nắm cửa bước vào.
Trong phòng có 2 giường bệnh, 1 giường trống không, 1 giường có người đang đắp chăn trắng, hơi thở đều đều nhẹ nhàng nghe qua cũng biết là Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa chậm rãi bước vào không có bất cứ tiếng động nào. Nhìn Vương Sở Khâm mặt mũi nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền nằm trên tấm ga trắng, trái tim Tôn Dĩnh Sa như bị xiết lại đầy xót xa. Cô ngồi xuống cạnh mép giường, lưng hơi khom xuống cố gắng nhìn Vương Sở Khâm thật kĩ. Thấy lông mày anh thỉnh thoảng cau lại như đang nhịn đau trong vô thức, Tôn Dĩnh Sa đau lòng gọi nhỏ: "Sở Khâm!"
Tiếng gọi của cô như liều thuốc an thần, vừa cất lên lông mày của Vương Sở Khâm lập tức dãn ra. Thấy anh vẫn nhắm mắt, hơi thở vẫn đều đều, cô nghĩ anh vì quá mệt và đau nên đã ngủ rất sâu. Lúc này cô mới thở dài rồi lẩm bẩm: "Đồ ngốc, không cố được thì đừng cố, việc gì phải để ý đến tôi, anh xem đi, anh ngược đãi bản thân thành ra thế này có đáng không?"
Sau đó cô cúi đầu, giọng như lạc đi: "Nghe tin anh phải đến bệnh viện, tôi đã sợ muốn chết! Sở Khâm, anh là người tốt, mà người tốt thì phải gặp được người tốt. Đừng dây dưa với một Miêu nhân như tôi... Chúng ta không cùng thế giới, không cùng suy nghĩ, không cùng cách sống. Chúng ta không thể hoà hợp được đâu! Tôi hối hận quá, giá như tôi không ép anh làm chuyện đó với tôi thì có lẽ bây giờ anh vẫn khoẻ mạnh, làm những việc mà anh thích, những việc mà anh quan tâm!"
Nói đến đây Tôn Dĩnh Sa như nghẹn đi, cô mím môi ngăn cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực, 1 giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống mu bàn tay của Vương Sở Khâm: "Sở Khâm! Tôi xin lỗi! Xin lỗi anh! Anh tỉnh dậy đi! Được không?"
Vương Sở Khâm cảm nhận rất rõ giọt nước mắt đang chảy dài trên mu bàn tay anh, lắn xuống thấm vào ga giường. Vốn dĩ anh đã biết Tôn Dĩnh Sa đến, anh cũng rất bất ngờ, anh muốn mở mắt hỏi cô vì sao lại đến đây. Tại sao lại biết mà đến. Cô đi 1 mình có ai bắt nạt không. Nhưng anh lại chọn cách nằm im để có thể lắng nghe được tâm tư thật lòng của Tôn Dĩnh Sa.
Nhìn cô nghẹn ngào như vậy, anh rất đau lòng, anh rất muốn bật dậy ôm cô vào lòng an ủi, nhưng anh lại cố kìm lại, anh biết bản thân cần phải kiên nhẫn hơn, bởi anh có cảm giác, Tôn Dĩnh Sa đang mềm lòng rồi...
Đến khi Tôn Dĩnh Sa trở nên nức nở, cô gục xuống lòng bàn tay của anh, giọng cô như lạc đi: "Sở Khâm! Tôi sợ lắm! Làm ơn.. Làm ơn tỉnh dậy đi!"
Vương Sở Khâm cũng không chịu được nữa, nghe tiếng cô khóc, lòng anh cũng vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Vương Sở Khâm dùng tay còn lại vươn đến xoa nhẹ đầu Tôn Dĩnh Sa đau lòng gọi: "Đô Đô!"
Tôn Dĩnh Sa bất ngờ nâng khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt lên nhìn Vương Sở Khâm: "Anh tỉnh rồi?"
Vương Sở Khâm cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vài tia xót xa: "Nghe tiếng em khóc, tôi không muốn tỉnh cũng phải tỉnh!"
Tôn Dĩnh Sa nghẹn ngào nấc mạnh: "Anh đau lắm đúng không? Xin lỗi, là tôi quá vô tâm với anh!"
Vương Sở Khâm vốn dĩ muốn nói rằng bản thân không sao, Tôn Dĩnh Sa không cần cảm thấy có lỗi. Nhưng lúc này sự ích kỉ của anh lại dâng lên, anh muốn lấy cớ này để trói buộc Tôn Dĩnh Sa ở bên anh thêm 1 lần nữa. Anh nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn: "Đau lắm Đô Đô, bác sĩ nói tôi phải tiêm rất nhiều mũi vào lưng thì mới khỏi được!"
"Tiêm?" Tôn Dĩnh Sa nheo đôi mắt ứa nước lại thắc mắc
Vương Sở Khâm xịu mặt tỏ vẻ đáng thương: "Em có biết mũi tiêm nó nhọn vài dài thế nào không? Nó đâm vào đây, vừa buốt vừa nhức, khó chịu lắm!" Vương Sở Khâm vừa nói vừa nghiêng người chỉ vào lưng, anh như cún con ấm ức kể lể: "Chưa kể, bác sĩ nhìn mấy vết đỏ hồng này còn nói tôi tuổi trẻ tài cao, nhưng phải biết lượng sức mình... Tôi xấu hổ lắm!"
Tôn Dĩnh Sa chăm chú nhìn anh, ánh mắt hiện rõ hai chữ thương cảm. Chỉ vì cô mà anh phải chịu bao đau đớn, xấu hổ đến thế...
Vương Sở Khâm thừa thắng xông lên, anh nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa vòi vĩnh: "Đô Đô! Mạn Dục là chị gái tôi nhưng chị ấy bận lắm, không có thời gian chăm sóc tôi... Hay là em thương hại mà ở đây chăm sóc tôi có được không?"
Thấy Tôn Dĩnh Sa im lặng, Vương Sở Khâm tiếp tục tấn công, giọng kéo dài, nghe vừa nài nỉ vừa đáng thương: "Đồng ý đi mà Đô Đô!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi: "Nhưng tôi không biết chăm sóc người bệnh!"
"Có gì khó đâu! Em chỉ cần dìu đỡ tôi, xoa bóp lưng cho tôi. Có vậy thôi mà!" Vương Sở Khâm hào hứng miêu tả công việc.
Nghe có vẻ dễ nên Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng gật đầu: "Được rồi! Vậy tôi sẽ ở lại đây! Dù sao cũng là do tôi!"
Vương Sở Khâm vui vẻ, khoé môi cong vút: "Không phải do em, là do anh không biết điểm dừng thôi! Nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn lại ngay!"
Thấy sắc mặt anh đã tươi tỉnh trở lại, Tôn Dĩnh Sa nheo mắt nghi ngờ: "Sở Khâm! Anh đau thật không đấy!?"
Vương Sở Khâm ngẩn người, rất nhanh anh đã nảy số, mặt lập tức nhăn lại đầy đau đớn: "A ui!! Em nhắc đến làm tôi lại đau rồi!" Để tăng thêm tính thuyết phục, Vương Sở Khâm nghiêng người, cả cơ thể run lên đầy đáng thương: "Đau quá, thở thôi cũng thấy đau!"
Tôn Dĩnh Sa thấy vậy liền cuống lên, cô vội choài người về phía Vương Sở Khâm, bàn tay ép vào thắt lưng anh day nhẹ: "Đừng động đậy nữa! Để tôi xem!"
Vương Sở Khâm nhân cơ hội khom người, áp sát mặt vào lòng Tôn Dĩnh Sa, tham lam cảm nhận hơi ấm và mùi hương của Tôn Dĩnh Sa. Khoé môi anh khẽ cong lên, hình như anh đã làm đúng bước rồi. Tôn Dĩnh Sa thật sự không cứng như cái miệng của cô. Rõ ràng lo lắng cho anh đến mức mặt mũi tái xanh vậy mà ngoài mặt thì cứ thờ lạnh nhạt.
Tôn Dĩnh Sa có chút xót thương là anh thấy bản thân có cơ hội rồi, chỉ cần anh cố gắng nhiều hơn, chứng minh nhiều hơn, anh tin chắc chắn Tôn Dĩnh Sa sẽ chú ý đến anh...
Sau khi xoa được một lúc, Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng ngồi xuống thu tay về, nhưng lại bị Vương SỞ Khâm giữ lấy, anh đan tay vào cô, kéo cô lại gần mình, ánh mắt thành khẩn đến đáng thương nhìn thẳng vào cô: "Đô Đô! Em có biết em chính là liều thuốc giảm đau của tôi không?! Ở đây với tôi, đừng đi đâu nhé?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm hồi lâu rồi khẽ nói: "Nếu không phải tôi là ngươi dây dưa với anh thì tôi sẽ không tin rằng anh đau thật đâu. Miệng anh dẻo quẹo thế này, tôi tự dưng nghĩ bản thân đang bị anh dẫn dắt thì đúng hơn!" Cô mỉa mai nhưng giọng điệu lại mềm mại rất dễ nghe.
Vương Sở Khâm phụng phịu, lay nhẹ tay Tôn Dĩnh Sa: "Đau thật mà! Không phải từ mấy hôm trước tôi đã đau rồi sao!"
"Vì vậy tôi vẫn ngồi ở đây còn gì!" Tôn Dĩnh Sa từ tốn trả lời sau đó cô chỉnh lại chăn trên người cho Vương Sở Khâm rồi kéo ghế ngồi xuống. Nhưng dù vùng vằng thế nào Vương Sở Khâm vẫn không chịu buông tay cô ra.
Đúng lúc này, Vương Mạn Dục đẩy cửa bước vào, Tôn Dĩnh Sa giật mình vội rút tay về rồi xoay người về phía cửa: "Chị Mạn Dục!"
Vương Mạn Dục 1 tay cầm cơm hộp, 1 tay cầm giỏ hoa quả ngạc nhiên: "Sa Sa! Sao em lại đến đây? Ai báo tin cho em?"
"Lâm Cao Viễn ạ!" Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ, em cũng vừa đến thôi
"Em đi 1 mình à? Đi gì đến đây?"
"Em đi bộ!"
Vương Mạn Dục hơi bất ngờ, khoé môi cô cong nhẹ: "Đi bộ đến đây? Sa Sa! Chỉ là bị sút lưng thôi mà, mai ngày kia là được về rồi!"
Vương Sở Khâm chột dạ, anh nhíu mày: "Em đau lắm đấy! Chỉ là chỉ thế nào!"
Vương Mạn Dục bĩu môi: "3 ngày nữa là khai trương phim trường rồi, em định nằm ỳ ở đây à?"
Vương Sở Khâm xịu môi: "Tất nhiên là không, nhưng bác sĩ dặn rồi, em phải nghỉ ngơi thật tốt!"
"Được rồi Được rồi! Em làm chủ, em muốn nghỉ đến bao giờ thì nghỉ!" Nói xong cô nhìn sang Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Em ăn gì chưa?"
Nhắc đến ăn, bụng Tôn Dĩnh Sa đột ngột vang lên tiếng ọt. Ọt... Biểu tình. Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô xoa nhẹ bụng giải thích: "Lúc chiều đang ăn, nghe Lâm Cao Viễn nói nên em vội vàng chạy đến đây, nên chưa no bụng ạ!"
Vương Mạn Dục bật cười, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều: "Đây, vậy ăn xuất cơm của chị đi!"
"Thôi ạ! Chút nữa em ăn sau, chị đi làm về thì ăn trước đi ạ!"
Vương mạn Dục vẫn dí hộp cơm vào tay Tôn Dĩnh Sa bắt nhận: "Ăn đi! Xong xuôi chị đưa về nhà, khi nào quay lại bệnh viện chị sẽ mua hộp cơm khác!"
Vương Sở Khâm nghe liền giãy nảy: "Đô Đô bảo ở lại với em rồi! Chị về lo cho oan hồn của chị đi!"
Vương Mạn Dục nhíu mày: "Con bé biết cái gì mà bắt nó ở lại. Để chị ở lại!"
Tôn Dĩnh cười ngượng: "Không sao đâu ạ! Dù gì em cũng không bận gì cả. Còn chị ban ngày vẫn phải đi làm vô cùng bận rộn, chị về nhà nghỉ ngơi đi ạ! Khi nào có việc gì quan trọng em sẽ báo cho chị!"
Vương Mạn Dục lưỡng lự, ánh mắt hiện rõ sự bất an: "Có được không? Sở Khâm đau lưng sẽ không đi đi lại lại để tìm em được đâu, bệnh viện thì lớn!"
Tôn Dĩnh Sa xua tay: "Bệnh viện em còn tìm được, mấy dãy hành lang này ăn thua gì ạ!"
"Phải đấy! Đô Đô ở đây, thì chỉ ở cạnh em, sẽ không đi đâu hết! Chị không phải lo!"
Vương Mạn Dục lườm Vương Sở Khâm 1 cái sắc lẹm, sau đó cô mở túi xách lấy ra 1 thẻ đen đưa cho Tôn Dĩnh Sa: "Em cầm lấy!"
Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác: "Đây là?"
"Thẻ quyền lực, em muốn ăn gì, mua gì cứ thế là quẹt thôi. Không phải suy nghĩ!"
Tôn Dĩnh Sa tròn mắt nhìn vào chiếc thẻ hình chữ nhật nhỏ ngạc nhiên: "Kì diệu vậy sao?"
"Ừ! Kì diệu vậy đấy! Em đừng làm rơi mất là được!" Sau đó cô nhìn đồng hồ: "Muộn rồi, chị về đây, 2 suất cơm này hai đứa ăn cho hết đi nhé!"
"Vâng ạ!" Tôn Dĩnh Sa nhanh miệng trả lời.
Sau khi Vương Mạn Dục rời đi, Tôn Dĩnh Sa quay vào bàn ăn bận rộn bày cơm hộp ra ngoài. Lúc này Vương Sở Khâm cựa mình gọi nhẹ: Đô Đô!"
"Sao thế?"
"Tôi muốn đi vệ sinh!"
Tôn Dĩnh Sa tạm dừng việc đang làm mà tiến đến đỡ Vương Sở Khâm ngồi dậy. Cơn buốt ở lưng truyền đến khiến Vương Sở Khâm nhăn mặt kêu lên 1 tiếng, cả người lập tức nghiêng về phìa Tôn Dĩnh Sa tìm điểm tựa. Trong lượng nặng đột ngột đổ xuống khiến Tôn Dĩnh Sa mất cân bằng suýt ngã.
"Cẩn thận!" Tôn Dĩnh Sa nói nhỏ, cơ thể cố gắng đứng vững bám lấy Vương Sở Khâm. Sau khi giúp anh đứng dậy, cảm nhận từng cơn run rẩy của anh, Tôn Dĩnh Sa lo lắng: "Hay để tôi gọi bác sĩ nhé?"
"Không cần! Tôi ổn!"
Hai người bước từng bước ra khỏi giường.
Tôn Dĩnh Sa đi lùi, hai tay vòng qua lưng anh, cảm nhận rõ từng nhịp thở ấm nóng phả lên cổ. Cả hai lò dò từng bước đến trước cửa nhà vệ sinh.
Vương Sở Khâm khom người, tay vẫn giữ vai cô làm điểm tựa, bước chậm vào trong.
Sa vẫn ôm chắc lấy phần lưng anh, từng cơ bắp rắn chắc dưới lớp áo bệnh nhân mỏng cọ vào da tay khiến cô thấy nóng ran.
"Cẩn thận nền trơn đấy." Tôn Dĩnh Sa nhỏ nhẹ căn dặn.
"Em cẩn thận ấy! Đừng để bị ngã!"
Tôn Dĩnh Sa vừa lùi vừa bĩu môi: "Không tin tưởng mà còn nhờ vả tôi ở lại!"
Vương Sở Khâm bật cười: "Thì phải bám lấy người gây ra tội như em chứ. Như vậy tôi sẽ thoải mái hơn!
Tuy mở lời là lại trêu trọc Tôn Dĩnh Sa, nhưng việc đau lưng cũng là thật không chút giả dối. Vương Sở Khâm cố gắng đứng vững, nhưng mỗi lần anh nhích chân, cơ lưng lại co rút khiến người khẽ run.
Thế là Tôn Dĩnh Sa buộc phải vòng tay ôm chặt lấy anh, giữ lấy phần lưng, cho anh dựa hẳn vào mình.
Cô đi lùi, anh khom người, nửa trọng lượng của anh dồn lên người cô. Khoảng cách gần đến mức, hơi thở anh phả lên tóc cô, ấm nóng và nặng nề.
Đi đến tolet, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên hỏi nhẹ: "Một mình anh đứng được không?"
Vương Sở Khâm cười khổ; anh cúi mắt xuống nhìn cô: "Đi tôi còn không đi nổi, nói gì đến tự đứng?"
Tôn Dĩnh Sa mím môi không còn cách nào khác, cô ôm chặt lấy lưng anh, khuôn mặt ửng đỏ áp sát vào lồng ngực anh ra lệnh: "Vậy anh đi đi! Tôi sẽ đỡ anh!"
Nhìn vành tai cô đỏ ửng vì ngại, Vương Sở Khâm không nhịn được mà mở lời trêu trọc: "Chúng ta còn thứ gì chưa thấy hay sao mà em còn ngại?"
"Lúc đó khác! Bây giờ khác!" Tôn Dĩnh Sa lí nhí trả lời sau đó thúc dục: "Đi Đi nhanh lên!"
Vương Sở Khâm mím môi nhịn cười, 1 tay anh ôm chặt lấy vai Tôn Dĩnh Sa, 1 tay đưa xuống kéo cậu em ra để giải quyết nhu cầu.
Căn phòng nhỏ chìm trong im lặng, chỉ có tiếng nước róc rách chảy vào bồn cầu. Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt liên tục mím môi, chết cô rồi, tại sao đầu cô lại cứ tối thui, cữ nghĩ lại khoảnh khắc cuồng nhiệt sắc dục với Vương Sở Khâm thế này...Rõ ràng là do linh dục làm nên mà... Tôn Dĩnh Sa... Mày làm sao vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro