Chương 24
CHƯƠNG 24
Ngày hôm sau, khi ánh nắng nhè nhẹ len qua rèm cửa, Tôn Dĩnh Sa đẩy nhẹ cửa sổ cảm thán: "Hôm nay trời có nắng, ấm hơn mọi hôm rồi!"
Vương Sở Khâm phụng phịu, anh xịu môi quay mặt về phía bức tường không muốn quan tâm đến lời Tôn Dĩnh Sa nói. Tôn Dĩnh Sa chẳng thèm bận tâm đến thái độ hờn dỗi của anh, cô kéo bàn bày thức ăn lên, sau đó cô chỉnh giường để giường kê cao lên, giúp Vương Sở Khâm nửa nằm nửa ngồi một cách thoải mái nhất.
Sau đó, cô ngồi xuống mép giường nhìn Vương Sở Khâm ra lệnh: "Quay mặt sang đây!"
Vương Sở Khâm vẫn lì lợm không chịu nhúc nhích. Tôn Dĩnh Sa hít vào một hơi thật sâu, giọng cô lạnh đi: "Tôi đếm đến 3, anh không quay lại, tôi sẽ đứng dậy đi về luôn đấy!"
Tôn Dĩnh Sa không cần mở miệng đếm số, lời vừa dứt Vương Sở Khâm đã vội vàng quay lại, ánh mắt vẫn hiện rõ sự ấm ức nhưng lại bất lực không dám phản kháng.
"Hở 1 chút là em doạ về. Em có tâm chăm người bệnh không thế?"
Tôn Dĩnh Sa nhếch môi: "À! Vậy hoá ra anh cậy cớ là người bệnh để bắt nạt tôi đúng không?"
"Không! Tôi không bắt nạt em!"
"Vậy tại sao chỉ vì tôi không đồng ý ngủ chung giường với anh, là anh giận dỗi, dãy nảy lên từ đêm qua đến giờ. Anh đừng quên bản thân 30 tuổi rồi nhé!"
"Chưa đến 30 tuổi!" Vương Sở Khâm lí nhí phản bác, bỗng nhiên anh chột dạ sợ Tôn Dĩnh Sa chê anh già. Tôn Dĩnh Sa vốn mới tròn 18 tuổi, anh với cô có chút lệch... Nên bây giờ ai nói đến tuổi của anh, anh đều rất khó chịu. Vương Sở Khâm xịu môi ấm ức nói: "Đêm qua lạnh quá, tôi biết em sợ lạnh nên mới quan tâm em như thế! Em đã từ chối rồi thì thôi, còn quay lưng kéo rèm lại, em biết tôi buồn thế nào không?"
Tôn Dĩnh Sa đẩy nhẹ cốc cháo sườn về phía Vương Sở Khâm, giọng đều đều như chẳng quan tâm: "Kéo rèm lại để tránh anh bị trúng gió đấy! Mau ăn đi! Sắp đến giờ tiêm rồi!"
"Đô Đô! Em nói thật đấy à?"
Tôn Dĩnh Sa ngước mắt lên nhìn Vương Sở Khâm. Từ lúc vào viện Vương Sở Khâm như biến thành con người hoàn toàn khác. Chẳng còn là vị CEO lạnh lùng hay là 1 người điềm đạm, trưởng thành như mọi khi chút nào. Thay vào đó anh lại như biến thành 1 cậu bé hở chút là giận dỗi, tổn thương. Tôn Dĩnh Sa cũng không chắc lúc ngã xuống đất Vương Sở Khâm có va đập vào đâu không. Nhìn anh thế này cô có chút không quen.
Tôn Dĩnh Sa thở dài, nhưng thôi, dù sao anh cũng là vì cô mà vào đây, cô nên nhẫn nhịn anh nhiều hơn. Tôn Dĩnh Sa với tay lấy thìa, múc nhẹ lớp cháo phía trên rồi đưa lên thổi nhẹ, thấy cháo đã nguội, cô mới đưa về phía Vương Sở Khâm, nhẹ giọng: "Há miệng ra!"
Thái độ Vương Sở Khâm lập tức thay đổi, ánh mắt sáng rực nhìn Tôn Dĩnh Sa chủ động đút cháo cho mình, khoé môi không nhịn được mà cong lên.
"Nhanh lên!" Tôn Dĩnh Sa thúc dục nhưng thanh âm lại nhỏ nhẹ, dịu dàng vô cùng.
Vương Sở Khâm ngoan ngoãn há miệng, nuốt từng thìa cháo mà Tôn Dĩnh Sa đưa tới. Đôi mắt anh híp lại đầy vui vẻ.
Khi bát cháo gần hết, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Là Niu và Chence mang hoa quả đến thăm: "Anh Khâm! Hôm nay anh thế nào rồi!"
Nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa ngồi bên mép giường, Chence ngạc nhiên: "Sa Sa! Em cũng đến thăm anh Khâm sao?"
Tôn Dĩnh Sa đứng dậy cười nhẹ: "Không! Em ở đây từ hôm qua!"
"Ồ! Vậy chắc là em đến lúc chiều hoặc tối đúng không? Anh và Niu ở đây cả buổi sáng!" Chence tươi cười đặt dỏ quả xuống bàn sau đó lại nhìn Vương Sở Khâm hỏi lại: "Anh hôm nay thế nào ạ?"
"Ổn hơn rồi!" Vương Sở Khâm trầm giọng, ánh mắt vô thức nhìn lên Niu, bắt gặp ánh mắt Niu đang nhìn chằm chằm Tôn Dĩnh Sa liền lên tiếng gọi: "Niu! Việc hôm qua tôi giao cho cậu sao rồi?"
Niu giật mình quay về phía Vương Sở Khâm, anh đưa tay lên gãi đầu báo cáo: "Hôm qua em đã lái xe đến phim trường quan sát 1 lượt rồi ạ. Tất cả đều ổn định, âm dương hài hoà, không có tà khí!"
Vương Sở Khâm hài lòng, anh gật đầu: "Còn về phần khách mời thì sao?"
"Đã gửi đầy đủ thư mời rồi ạ!" Chence báo cáo: "Hôm qua Dương Dương có nói, ngày hôm đó, toàn bộ gà của công ty sẽ mặc cổ phục để nhận diện cho dễ. Còn khách mời và các vị cấp cao vẫn mặc trang phục bình thường ạ!"
Vương Sở Khâm gật đầu: "Hôm đó phải tăng lượng người bảo vệ lên. Tôi lo lắng các fan khi biết thần tượng đến phim trường thì sẽ đổ xô đến đó đấy!"
"Vâng! Theo kế hoạch, sẽ quây một hàng rào bảo vệ cách cổng chính 10 mét, fan có đến cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến mĩ quan phim trường ạ!"
Trong lúc Vương Sở Khâm và Chence trao đổi công việc, Niu bước đến cạnh Tôn Dĩnh Sa đưa cho cô bó hoa: "Sa Sa! Em cắm vào lọ cho anh Khâm thoải mái hơn nhé! Ở đây toàn mùi sát trùng!"
Tôn DĨnh Sa nhận lấy bó hoa gật đầu: "Chút nữa em sẽ tìm lọ hoa để cắm. Cảm ơn anh nhé!"
Niu gật đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa dựng hoa lên nóc tủ, sau đó anh nhẹ giọng hỏi: "2 hôm nữa em có đến phim trường Phù Châu không?"
"Có chứ! Chúng ta đã bàn từ trước rồi mà! Ngày hôm đó chắc chắn chị Mạn Dục bận lắm, sẽ không có thời gian để ý mọi thứ xung quanh nên em sẽ đi cùng anh và mọi người, bảo vệ phim trường thật tốt!"
Niu nhoẻn miệng cười, 1 nụ cười ấm áp: "Được! Hôm đó vào nhóm với anh nhé! Em nghỉ đợt này lâu quá, có chút thiếu vắng!"
Tôn Dĩnh Sa lè lưỡi tinh nghịch: "Phải thôi! Ngoài em ra đâu ai làm trò cho các anh nữa chứ!"
Niu tươi cười xoa đầu cô, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều: "Phải! Sa Sa vẫn là dễ thương nhất!"
"Này!" Vương Sở Khâm bất ngờ gọi lớn khiến Niu và Tôn Dĩnh Sa giật mình quay lại nhìn.
Vương Sở Khâm mặt mày xám xịt Niu xoa đầu Tôn Dĩnh Sa, nhưng anh không muốn Niu biết bản thân anh khó chịu về việc Niu động chạm Tôn Dĩnh Sa. Anh lạnh giọng: "Đang bàn việc mà cậu để ý đi đâu vậy?"
Niu vội vàng thu tay về đi về phía giường bệnh: "Xin lỗi anh, em chỉ là đưa hoa cho Sa Sa cắm thôi ạ!"
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa hất đầu yêu cầu: "Em ra ngoài kiếm lọ đựng hoa đi!"
Khoé môi Tôn Dĩnh Sa khẽ giật, cái tên này lại bắt đầu phát bệnh rồi đấy. May cho anh là anh đang bị bệnh nếu không cô sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ.
Tôn Dĩnh Sa ôm lấy bó hoa rồi đi thẳng ra ngoài. Cạch. Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, Chence lập tức thay đổi thái độ, anh ngồi xuống ghế nhìn Vương Sở Khâm dò hỏi: "Anh Khâm! Anh không gọi cô gái kia đến chăm à? Cơ hội chỉ có 1 sao anh không nắm bắt thế?"
Vương Sở Khâm ngồi thẳng dậy chỉnh gối: "Tôi có sự tính toán của tôi! Rồi các cậu sẽ biết!"
Niu ngạc nhiên: "Anh Khâm! Lưng anh khỏi rồi à?"
"Đỡ nhiều rồi! Ngày hôm qua tiêm 2 mũi là tôi đã thấy lưng thoải mái hẳn rồi!"
Chence bật cười: "Vậy khi nãy mới bước vào thấy Sa Sa đút cháo cho anh, em tưởng anh còn đau lắm, ai ngờ..."
"Haha! Không ngờ cũng có lúc anh Khâm giả bệnh trốn việc. Sáng nay gặp chị Mạn Dục trên công ty, thấy chị vẫn lo lắng cho anh lắm ạ! Có vẻ chị ấy bị mất ngủ nữa, em thấy chị đứng ở gara nói chuyện 1 mình! Như là đang tự động viên bản thân vậy!" Niu xỏ tay vào túi áo khoác vui vẻ kể chuyện.
Khoé môi Vương Sở Khâm nhếch lên, chắc chắn là oan hồn kia bám theo Vương Mạn Dục. Vương Mạn Dục trước nay sống nội tâm không dễ mở lòng với người lạ, cho tên oan hồn đó bám theo, để cô nói nhiều hơn cũng được, thay đổi tính khí để kiếm 1 tấm chồng. Chứ không sẽ mãi là bà cô già khó tính.
"À phải rồi!" Niu như nhớ ra điều gì, anh mở túi xách lấy ra vài tờ giấy A4: "Đây là các giờ đẹp để cắt băng khánh thành, anh chọn đi ạ! Em đã chấm theo các thang điểm!"
Vương Sở Khâm nhận lấy, ahs mắt điềm tĩnh quan sát từng khung giờ mà Niu đã vạch sẵn: "Nếu đã vào ngày Tý thì lấy khung giờ từ 11h-13h đi, cát lành, khai vận, phát tài!"
Niu gật đầu: "Vâng! Vậy em sẽ báo lại cho Dương Dương!"
Lúc này Tôn Dĩnh Sa đã cắm xong hoa, nhìn tác phẩm của mình cô gật gù tự khen ngợi: "Không tồi. Bố cục rõ ràng, cành cao cành thấp, mình cũng khéo tay đấy chứ!"
Tự mãn xong cô ôm lọ hoa vào lòng rồi đi về khu tầng bệnh của Vương Sở Khâm. Lúc này, cô bỗng cảm nhận có 1 luồng linh khí rất yếu ớt, nó không rõ ràng, bị đứt đoạn, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy rất quen thuộc. Tôn Dĩnh Sa dựa vào linh cảm của mình mà đi về nơi toả ra luồng linh khí. Vì quá chú tâm mà cô đi hết dãy hành lang này đến dãy hành lang khác, sang tận khoa chấn thương chỉnh hình tại khu nhà C.
Linh khí càng lúc càng rõ ràng, lông mày Tôn Dĩnh Sa nhíu lại, cảm giác quen thuộc này là sao nhỉ. Cô khó hiểu đưa mắt cẩn thận quan sát từng phòng dọc dãy hành lang. Ánh đèn huỳnh quang trắng chiếu loang lổ xuống hành lang, in bóng những y tá – bác sĩ đang trực cùng âm thanh đẩy bánh xe xòng xọc đầy lạnh lẽo. Bàn chân của Tôn Dĩnh Sa bỗng khựng lại, ánh mắt dừng ở cánh cửa thoát hiểm ở cầu thang bộ đang hé mở. Phía trong bóng tối có 1 đứa bé đang đứng, ánh mắt trắng dã đang nhìn chằm chằm vào Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa không sợ hãi mà hất mặt về phía đứa trẻ như muốn hỏi là có chuyện gì. Đứa bé khá bất ngờ khi Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy mình, nhưng rất nhanh, vài giây sau đứa bé tiến đến gần cánh cửa, nở một nụ cười hiền bàn tay nhỏ trắng toát vươn ra khẽ vẫy gọi.
Tôn Dĩnh Sa không ngần ngại mà đi thẳng về phía đứa trẻ, cô ngồi xổm xuống nhẹ giọng hỏi: "Nhóc con! Sao lại ở đây?"
Đứa bé không đáp, nó chỉ nghiêng đầu nhìn lọ hoa trên tay của Tôn Dĩnh Sa rồi lại ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cô. Khoé môi Tôn Dĩnh Sa khẽ nhếch lên, không nghĩ lại có thể gặp 1 oan hồn đáng yêu thế này. Nhìn kĩ đứa bé cũng chỉ 7-8 tuổi, cũng không biết lí do đứa bé bỏ mạng, nhưng không siêu thoát được, chắc hẳn là có vấn đề.
Đứa bé im lặng hồi lâu rồi đột ngột quay đầu đi về phía cầu thang. Đi được vài bước, nó quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa vẫy tay như muốn cô đi theo. Tôn Dĩnh Sa nghĩ đơn giản đứa bé có nguyện vọng muốn nhờ Tôn Dĩnh Sa giúp đỡ nên không ngần ngại mà đi theo.
Càng lên cao, đứa bé đi càng nhanh, bàn chân thoăn thoắt nhảy qua các bậc cầu thang, tiếng bước chân vang lên khe khẽ giữa các bậc cầu thang lạnh. Dù chạy nhanh nhưng đứa bé vẫn không quên quay lại nhìn xem Tôn Dĩnh Sa có kịp đuổi theo mình không.
Tôn Dĩnh Sa uyển chuyển đuổi theo sau cậu bé, ánh đèn vàng lay lắt càng lúc càng thưa dần, không khí cũng theo đó mà se lại, đặc quánh.
Đứa bé đưa Tôn Dĩnh Sa lên tận tầng thượng, lúc này trời bỗng nhiên u ám, những tia nắng lúc sớm đã bị mây đen che mất. Tôn Dĩnh Sa cảnh giác bước từng bước ra ngoài, ánh mắt đảo quanh tìm hình bóng đứa bé.
"Nhóc con! Em đâu rồi? Có điều gì muốn chị giúp không?"
Lúc này 1 luồng gió lạnh thổi lên, kéo theo những tiếng leng keng của móc áo va vào nhau trên dây phơi. Đứa bé lại đột ngột xuất hiện, nó đứng trên lan can của sân thượng nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa khó hiểu, cô đi về phía đứa bé hỏi: "Nhóc con! Rốt cuộc em muốn gì?"
Đứa bé lại cười, bàn tay nhỏ đưa lên, ngón trỏ chỉ thẳng vào Tôn Dĩnh Sa. Giọng điệu lanh lảnh vang lên: "Muốn chị!"
Sau đó cả cơ thể đứa bé ngã ra sau, cả cơ thể lao thẳng xuống mặt đất. Trái tim Tôn Dĩnh Sa như hẫng đi một nhịp, cô lao tới bám vào lan can nhìn xuống dưới, nhưng tất cả vẫn bình lặng không có gì xảy ra. Tôn Dĩnh Sa lúc này mới dám thở mạnh, trong vài giây cô đã quên mất đứa bé là 1 oan hồn. Chắc hẳn đứa bé đó vì quá buồn chán nên mới tìm kiếm 1 người lạ mặt để hù doạ một phen.
Tôn Dĩnh Sa bỏ tay khỏi lan can, cô xoay người định rời đi, thì bất ngờ ở phía sau lưng xuất hiện một oan hồn của 1 người phụ nữ. Mái tóc cô ta dài phủ kín nửa khuôn mặt, làn da tái nhợt cùng đôi mắt đen kịt trống rỗng đang trợn tròn nhìn thằng vào Tôn Dĩnh Sa.
Khi Tôn Dĩnh Sa vừa quay lại chạm mắt với người phụ nữ. Người phụ nữ lập tức nghiêng đầu, nở ra 1 nụ cười méo mó kéo dài đến tận mang tai.
Tôn Dĩnh Sa chưa kịp phản ứng thì đã bị người phụ nữ đẩy mạnh. Cơ thể cô mất thăng bằng, đập vào lan can rồi rơi khỏi sân thượng. Lọ hoa tuột khỏi tay Tôn Dĩnh Sa rơi mạnh xuống mặt đất gây ra một tiếng vỡ chói tai, Choang.. Tiếng vỡ vang lên cùng tiếng hét của mọi người phía dưới.
Trong mắt Tôn Dĩnh Sa cảnh vật lúc này quay tròn, đảo lộn, gió buốt bên tai lạnh đến tê buốt. Trong khoảnh khắc ấy, Tôn Dĩnh Sa vẫn nhìn lên khuôn mặt của oan hồn phụ nữ kia, oan hồn định giết hại Miêu nhân ư? Làm gì có cửa...
Trong tích tắc đồng tử của Tôn Dĩnh Sa co lại, chuyển về màu xanh dương nguyên thuỷ, cô khẽ xoay người trong không trung, ánh mắt linh hoạt bao quát mọi vật xung quanh, xác định được điểm rơi, cô co người bật nhảy về phía cửa kính, hai chân chụm vào nhau tạo lực và Xoảng!!! Tiếng kính vỡ vang lên, hàng ngàn mảnh thuỷ tinh bắn tung toé trong không khí, kéo theo tiếng hò hét sợ hãi của mọi người.
Sau khi đạp vỡ cửa kính, Tôn Dĩnh Sa lăn mạnh vài vòng trên nền gạch lạnh, sau đó va vào 1 chiếc bàn làm việc trống người. Âm thanh chát chúa chói tai chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi nhưng lại khiến Tôn Dĩnh Sa như nghẹn lại đầy đau đớn. Cả người cô toàn vết xước do mảnh kính xượt qua, chiếc áo hoodie bị rách toạc nhiều chỗ, bờ vai mảnh khảnh cũng rớm máu, lấp ló trong vết cắt của quần áo.
Tôn Dĩnh Sa chống tay xuống mảnh vỡ rồi loạng choạng đứng dậy. Đôi mắt xanh nhanh chóng biến mất chuyển về màu đen của loài người.
Lúc này ở phòng bệnh của Vương Sở Khâm, khi anh cùng Niu và Chence đang bàn chuyện thì bất ngờ tiếng đổ vỡ vang lên chói tai, kéo theo cả tiếng hò hét thất thanh của mọi người.
"Có người rơi từ tầng thượng!"
"Á á!!"
Vương Sở Khâm vội dời khỏi giường, anh đi về phía cửa sổ nhìn ra ngoài, trước mắt anh, thân hình nhỏ nhắn của Tôn Dĩnh Sa đang rơi tự do trước không trung.
Hình ảnh đó như 1 thước phim quay chậm hút chặt trong ánh mắt bàng hoàng của Vương Sở Khâm. Anh gào lên, giọng khàn đặc: "Đô Đô!"
Niu và Chence cũng kinh hãi không kém, cả hai trợn tròn mắt hét to: " Sa Sa!"
Theo bản năng anh định bám vào thành cửa sổ nhảy ra ngoài nhưng bị Niu và Chence giữ lại. Chence hét lên: "Đây là tầng 10 đấy anh!"
Cả người Vương Sở Khâm run lên, trái tim anh như bị xiết lại đến nghẹt thở. Anh xiết chặt tay trên thành cửa sổ nhìn Tôn Dĩnh Sa xoay người đạp vỡ cửa kính đảo ngược tình thế. Xác định được tầng Tôn Dĩnh Sa rơi xuống, Vương Sở Khâm không chậm trễ mà lao nhanh ra ngoài, chân anh còn không kịp đi dép. Phía sau anh là Niu và Chence cũng điên cuồng sợ hãi không kém.
Vương Sở Khâm chạy sang khu nhà C, anh điên cuồng len qua đám đông, những ai cản đường anh cũng không thương tiếc mà đẩy mạnh sang một bên:
"Tránh đường! Tránh đường!" Giọng anh vang lên khàn đặc, hoà lẫn cùng tiếng chuông báo động của bệnh viện. Rất nhanh anh đã đến hiện trường, nơi đống đổ vỡ trải dài trên nền gạch lạnh. Vương Sở Khâm như người mất hồn bước vào trong, ánh mắt hoang mang liếc tìm Tôn Dĩnh Sa trong đống đổ nát.
Lúc này 1 vị bác sĩ tiến đến ngăn cản: "Bệnh nhân không được vào đây! Mau ra ngoài!"
"Tôi là người nhà của cô ấy! Cô ấy đâu rồi?" Vương Sở Khâm như mất đi lí trí, anh hoảng loạn, anh sợ hãi mà trợn ngược đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu về phía bác sĩ hét lên.
Trước sát khí ngút trời của Vương Sở Khâm, vị bác sĩ chùn bước mà đưa tay chỉ về phía xa: "Cô ấy ở bên kia, đang được sơ cứu!"
Vương Sở Khâm nhìn theo hướng vị bác sĩ chỉ. Nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trên ghế, mái tóc được buộc cao, làn da trắng chứa đầy những vết xước dài.
1 nữ ý tá đang quỳ dưới chân giúp cô quấn lại vết thương ở lòng bàn tay và ở đầu gối.
Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi, bước chân đi về phía Tôn Dĩnh Sa càng lúc càng nhanh. Đến khi đứng cạnh cô, cảm nhận được hơi thở của cô, anh mới biết đây là sự thật, không phải là mơ. Giọng anh run run vang lên: "Đô Đô!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ khàng nâng đầu lên, nhìn Vương Sở Khâm mặt cắt không còn giọt máu đang nhìn mình, cô thoáng ngạc nhiên, không phải anh đang đau lưng không đi được sao? Sao bây giờ lại đứng ở đây. Nhìn cô đau lòng như thế?
Tôn Dĩnh Sa khẽ chớp mắt gọi nhẹ: "Sở Khâm!"
Chỉ 1 tiếng gọi ấy thôi khiến Vương Sở Khâm như vỡ vụn. Anh cúi xuống ôm chặt lấy Tôn Dĩnh Sa, bàn tay anh siết lại, run rẩy không ngừng. Anh gục đầu thì thầm: "Đô Đô! Tạ ơn trời đất! Em không sao! Em không sao!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ cựa mình muốn thoát ra, nhưng khi cảm nhận được nỗi sợ trong anh, cô lại dừng lại, kiên nhẫn đợi nữ y tá quấn xong băng tay cho mình, cô mới khẽ khàng ôm lấy tấm lưng anh vỗ nhẹ: "Đừng sợ Sở Khâm! Tôi là Miêu nhân! Tôi không dễ chết thế đâu!"
Giọng nói thì thầm bên tai, khiến Vương Sở Khâm càng thêm đau lòng, giọng anh nghẹn lại: "Miêu nhân thì em cũng là người tôi yêu! Tôi không muốn em gặp bất kì bất trắc nào cả!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ thở hắt ra một hơi, đôi mắt dần nhoè đi bởi nước mắt, bỗng nhiên cô cảm thấy rất cảm động, cảm xúc trào lên trong lồng ngực rất rõ ràng. Cái ôm này ấm áp, trấn an cô biết bao nhiêu...
Tôn Dĩnh Sa mặc kệ ánh nhìn của mọi người, cô vòng tay ôm chặt lấy Vương Sở Khâm, dùng chính hơi ấm của mình để vỗ về, đẩy lùi sự kinh hãi trong lòng Vương Sở Khâm...
Lúc này Chence và Niu đứng ở phía ngoài, ánh mắt kinh ngạc như nhận ra điều gì đó. Niu chết chân đứng một chỗ, ánh mắt hiện rõ sự mất mát, tổn thương. Chence đứng bên cạnh thương cảm thận trọng liếc nhìn Niu, hình như mối tình cảm này có phần hơi rắc rối hơn rồi.
Sau khi bình tâm trở lại, Vương Sở Khâm im lặng nghe Tôn Dĩnh Sa kể lại đầu đuôi sự việc. Ánh mắt càng lúc càng tối lại, u ám đến lạnh lẽo. Chence khẽ lắc đầu: "Cái con ma nữ đó, chắc chắn là muốn tìm người thế thân cho mình để nó có thể siêu thoát!"
Tôn Dĩnh Sa cũng không biết rõ mục đích thật sự của ma nữ, cô chỉ dám chắc giữa con ma nữ và oan hồn đứa bé kia có mối quan hệ với nhau. Bởi khi đứa bé vừa biến mất, người phụ nữ lập tức xuất hiện đẩy ngã cô xuống tầng thượng. Chắc chắn chúng có mục đích nào đó...
Vương Sở Khâm bất động hồi lâu rồi lạnh lùng đứng dậy. Niu và Chence thấy thế cũng đồng loạt đứng lên: "Anh Khâm! Bây giờ chúng ta làm gì ạ?"
"Tất nhiên phải thay trời hành đạo rồi!" Vương Sở Khâm lạnh giọng, kiên quyết trả lời. Sau đó anh nhìn Tôn Dĩnh Sa giọng điệu nhẹ đi vài phần: "Em dẫn đường đi!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi chủ động đi trước, Vương Sở Khâm , Niu và Chence chậm rãi đi phía sau.
Chence lo lắng đến mức toát mồ hôi hột, anh vừa đi vừa tập luyện động tác kết ấn trên tay. Niu đi cạnh thì thầm nhắc nhở: "Thôi đi Chence! Đến giờ vẫn chưa luyện xong nữa à?"
"Bé mồm thôi! Luyện nhiều rồi, nhưng vẫn phải ôn qua 1 chút! Nhỡ đâu anh Khâm không kịp phản ứng, thì mình sẽ nhảy vào hỗ trợ!"
Niu cười nhạt, ánh mắt khẽ nâng lên nhìn theo bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa. Vừa rồi đúng là anh đã nghĩ khác về mối quan hệ giữa cô và Vương Sở Khâm, nhưng anh vẫn muốn tự mình hỏi cô, anh không muốn có sự hiểu nhầm đáng tiếc nào xảy ra cả. Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đều là những người anh yêu quý, anh không muốn ai bị tổn thương hết...
Tầng thượng vào buổi chiều muộn lạnh hơn bình thường, những cơn gió gào rít thổi hun hút bên tai khiến cả 4 người khẽ rùng mình. Vương Sở Khâm đứng 1 bên cảm nhận luồng không khí không sạch sẽ đang phảng phất quanh đây.
Tôn Dĩnh Sa bước đến định giúp Vương Sở Khâm tìm ra oan hồn, nhưng Vương Sở Khâm vươn tay giữ cô lại, anh kéo cô đứng phía sau lưng mình: "Lần này 1 mình tôi ra tay được rồi. Em đừng để tà khí xâm nhập vào cơ thể!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, bàn tay đưa lên nắm chặt vào ngọc tâm linh mà Vương Sở Khâm đã tặng.
Vương Sở Khâm nhìn Niu và Chence khẽ hất đầu, cả hai hiểu ý lập tức tiến đến kéo Tôn Dĩnh Sa lùi hẳn về phía sau.
Vương Sở Khâm có được khoảng rộng, anh cầm lấy chiếc vòng gỗ huỳnh đàn bắt đầu niệm chú. Những ánh đèn vàng trên sân thượng bắt đầu nhấp nháy, sau đó lần lượt tắt dần về hướng có tà khí nặng nề.
Lúc này này không khí bao quanh như bị dồn xuống, một tiếng gió rít lên như 1 sợi xích kéo mạnh oan hồn từng bước ra khỏi bóng tối.
"Xuất hiện rồi!" Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm
Niu và Chence căng thẳng nhìn vào bóng tối trước mặt, hai tay xiết chặt sẵn sàng tiến đến hỗ trợ Vương Sở Khâm.
Lúc này oan hồn người phụ nữ xuất hiện từ phía góc tối của sân thượng, tiếng cười lạnh lẽo vang lên khiến Niu và Chence nổi hết gai ốc. Thấy rõ ánh mắt hoang mang của hai người, Tôn Dĩnh Sa chỉ tay về phía trước: "Cô ta ở phía kia! Đang cười cợt nhìn về phía chúng ta kìa!"
Niu và Chence nhìn theo hướng tay của Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt liền trở nên sắc lạnh, không sợ hãi.
Vương Sở Khâm đứng giữa sân thượng, anh đưa hai tay về phía trước tạo kết ấn, miệng anh khẽ lẩm bẩm: "Âm dương chi mục, khai nhãn!" lập tức đồng tử trong mắt anh loé lên 1 ánh sáng vàng bao quanh. Anh vẫn chưa đủ tu vi để có thể sử dụng thuật pháp này, nhưng hôm nay anh muốn tận mắt nhìn thấy oan hồn muốn hại chết Tôn Dĩnh Sa, anh muốn tự tay giết chết nó.
Lúc này oan hồn đã đứng đối diện Vương Sở Khâm, nó dùng đôi mắt đen kịt dí sát vào mặt Vương Sở Khâm như đang trêu ngươi. Vương Sở Khâm nhếch môi không nói không rằng vung tay đập mạnh chiếc vòng gỗ vào mặt người phụ nữ.
Oan hồn người phụ nữ rít lên, cô ta lao đến muốn giết chết Vương Sở Khâm, nhưng vừa lao đến đã bị dây phép ánh vàng của Vương Sở Khâm quấn chặt, anh lạnh lùng nhìn oan hồn như chuẩn bị kết án. Những kẻ làm hại Tôn Dĩnh Sa, anh nhất định không tha.
Vương Sở Khâm đứng thẳng lưng, tay trái quấn chặt dây phép ánh vàng nối tới oan hồn, từ trong cổ họng anh một âm điệu trầm chậm thoát ra, lạnh như băng, sâu như vực: "Ngũ linh phách, tội ác gieo xuống, nhận lại gấp đôi!"
Luồng khí quấn quanh oan hồn, bóc tách từng lớp, làm cho thân hình kia co quắp lại như lá khô trong lửa lạnh.
Người phụ nữ vùng vẫy, đôi mắt đen kịt mở to đẻ doạ, nhưng dần dần trong mắt ấy xuất hiện nỗi kinh hoàng. Theo từng lời chú của Vương Sở Khâm, hình hài người phụ nữ như bị kéo căng, rút mỏng, tiếng gào thét dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Thấy Vương SỞ Khâm định kết liễu bà ta, Tôn Dĩnh Sa vội lên tiếng ngăn cản: "Sở Khâm! Không hỏi lí do trước sao?"
"Không cần! Loại ác linh này tốt nhất đừng bao giờ đầu thai. Nếu không nhân gian sẽ còn loạn hơn nữa!"
Niu, Chence và cả Tôn Dĩnh Sa đều tròn mắt kinh ngạc, bởi đây là lần đầu tiên Vương Sở Khâm không muốn nghe những lời giải trình hay ước muốn thực hiện trước khi siêu sinh. Hôm nay Vương Sở Khâm thực sự máu lạnh, sát khí hơn mọi lần, khiến ai cũng cảm thấy bị lép về mà khoá chặt miệng.
Oan hồn người phụ nữ đau đớn gào lên: "Bỏ ta ra! Ta có tan xác thì vẫn sẽ ám lấy người!!"
Khoé môi Vương Sở Khâm cong lên thành 1 nụ cười nguy hiểm, anh chắp tay về phía trước tạo pháp ấn, miệng lẩm bẩm đọc thần chú rồi dứt khoát hét lên: "Ẩn quy hồn.... TÁN!"
1 luồng gió lạnh bốc lên, kéo theo oan hồn cũng sợi dây phép ánh vàng thành 1 cơn lốc xoáy, sau đó 1 tiếng nổ bùm vang lên, lốc xoáy biến mất, sợi dây phép đứt ra thành 13 mảnh rơi lả tả xuống đất.
"Mẹ ơi!!!" Tiếng đứa bé khàn đặc vang lên.
Tôn Dĩnh Sa nheo mắt tìm nơi phát ra tiếng gọi, là đứa bé khi sáng đang đứng trên tầng thượng của khu nhà đối diện. Nó đã chứng kiến sự kết thúc của mẹ mình 1 cách đau đớn tức tưởi, ánh mắt ngây thơ nhanh chóng biến đổi thành đôi mắt sát khí bừng lửa giận. Nó đưa mắt nhìn từng người trong nhóm Vương Sở Khâm như đang cố ghi nhớ từng hình bóng, sau đó nó hoàn toàn biến mất trong nên trời tối om...
Vương Sở Khâm lúc này như bị rút cạn hết sức lực, anh khuỵ gối ngã xuống nền bê tông lạnh. Khuôn mặt anh tái đi, 1 dòng máu đỏ chảy ra từ mũi, nóng hổi, và tanh tưởi.
Vương Sở Khâm vươn tay lau đi, dù trong lòng anh đang đau đớn như bị đó dùng dao xé toạc, nhưng ánh mắt anh vẫn điềm nhiên bình tĩnh đến lạ, bởi anh không hối hận việc mình vừa làm. Việc anh cố tình mở ra con mắt âm dương khi chưa đủ tu vi khiến bản thân phải trả giá bằng 1 phần da thịt. Nhưng không sao hết, dù thế nào anh cũng không hề hối hận...
Tôn Dĩnh Sa chạy nhanh đến đỡ lấy Vương Sở Khâm, ánh mắt cô ánh lên vẻ chua xót đau lòng: "Sở Khâm! Anh không sao chứ? Có phải anh quá sức không? Có phải vết đau ở lưng lại tái phát không?"
Vương Sở Khâm thở hắt ra một hơi rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng trấn an: "Không sao hết! Xong hết rồi! Oan hồn đó, van kiếp cũng sẽ không được siêu thoát! Mãi mãi là hạt bụi nhỏ nhoi trong cuộc đời này mà thôi!"
Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Niu và Chence rời khỏi bệnh viện, còn Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa trở về phòng bệnh. Như thói quen Tôn Dĩnh Sa định đi vào giường phía trong để nằm thì Vương Sở Khâm bất ngờ lên tiếng. Giọng anh khàn khàn mệt mỏi: "Đêm nay em nằm cùng tôi đi!"
Tôn Dĩnh Sa quay lại nhìn Vương Sở Khâm, thấy ánh mắt anh hiện rõ sự nài nỉ, cô bỗng nhiên mềm lòng mà gật đầu đồng ý.
Đèn điện trong phòng tắt, chỉ còn ánh đèn vàng bên ngoài hắt vào trong. Tôn Dĩnh Sa nằm gọn trong lòng Vương Sở Khâm, cô gối đầu lên tay anh, cảm nhận rõ từng nhịp đập trái tim anh. Tiếng thình thịch thình thịch đó khiến cô cảm thấy bình yên đến lạ, tâm trạng vì thế cũng nhẹ nhàng hơn.
Vương Sở Khâm nằm nghiêng, anh ôm chặt lấy bờ vai nhỏ của Tôn Dĩnh Sa, cảm nhận hơi ấm của cô, anh bỗng thấy những nỗi đau trước đây đều đã biến mất. Anh và Tôn Dĩnh Sa đều đã quay trở về trước đây, không đau đớn, không vướng bận...
Tôn Dĩnh Sa im lặng hồi lâu rồi khẽ lên tiếng: "Lúc nãy thấy anh chảy máu mũi, không sao chứ?"
Vương Sở khâm không muốn nói đó là hình phạt khi anh dám nghịch lại ý trời, anh khẽ cười trêu trọc: "Sao thế? Xót à?"
Tôn Dĩnh Sa nhếch môi: "Anh lại tự mãn rồi đấy!"
Vương Sở Khâm bật cười khe khẽ, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ: "Tự mãn chút cũng được, dù sao cũng được thấy em hoảng sợ lo lắng cho tôi. Vậy là được rồi!"
Thấy Tôn Dĩnh Sa im lặng, Vương Sở Khâm lên tiếng gọi nhẹ: "Đô Đô!"
"Hửm!"
"Em không ghét tôi đúng không?"
"Ừ! Không ghét!"
"Vậy tôi có cơ hội để được tán tỉnh em, chứng minh rằng tôi thực sự thích em không?"
Tôn Dĩnh Sa lại im lặng, hơi thở của cô bỗng chốc trở nên nặng nề. Vương Sở Khâm khẽ chống tay nâng người nhìn vào Tôn Dĩnh Sa, giọng anh nhẹ nhàng mà chân thành khẩn thiết: "Đô Đô! Cho tôi cơ hội được chứng minh có được không? Tôi không cần biết sau này em sẽ đi đâu nhưng hiện tại, bây giờ, tôi muốn được vui vẻ sống cùng em trong những ngày em ở nhân giới. Có được không?"
Nhìn Vương Sở Khâm ở khoảng cách gần, trái tim Tôn Dĩnh Sa như đập loạn nhịp. Cô mím môi nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách kia, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Cảm nhận hơi thở nóng ấm của Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt anh dần hướng xuống đôi môi đang hé mở kia, như có sự thôi thúc, anh dần dần cúi xuống, chạm nhẹ vào môi cô. Không thấy cô phản kháng, anh hiểu, Tôn Dĩnh Sa đã ngầm đồng ý cho lời thỉnh cầu của anh, khoé môi Vương Sở Khâm khẽ cong lên, anh nghiêng đầu kéo Tôn Dĩnh Sa vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn nhẹ nhàng, nâng niu nhưng lại mê đắm, quyến luyến chẳng dời.
Tôn Dĩnh Sa run rẩy tiếp nhận nụ hôn của Vương Sở Khâm. Cô cũng không biết bản thân bị sao nữa, rõ ràng đã vạch ranh giới với anh, nhưng không hiểu vì sao lại tự đạp đổ vạch ranh giới đó. Nhưng kệ đi, cảm xúc mãnh liệt này thật sự cô không muốn dừng lại... Sự ấm nóng, ẩm ướt này thật sự quá ngọt ngào, khiến cô như tự nguyện bị nhấn chìm không hối hận, không tiếc nuối....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro