Chương 25

CHƯƠNG 25

Ngày hôm sau Vương Sở Khâm ra viện, Vương Mạn Dục đậu xe trước sảnh lớn, cô đeo kính đen khoan thai bước xuống xe. Nhìn đồng hồ trên tay cô khẽ chậc lưỡi: "Đã hẹn 10 giờ rồi mà giờ còn chưa thấy đâu!"

Nói rồi cô lấy điện thoại từ túi áo gọi cho Vương Sở Khâm. Điện thoại vừa đổ hai hồi chuông đã thấy Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa bước ra từ thang máy. Vương Mạn Dục tắt điện thoại bỏ lại vào túi, cô gỡ kính mắt gọi lớn: "Ở đây!"

Vương Sở Khâm tiến đến đi về phía tay lái: "Đã nói chị không phải đến đón rồi! Công ty không có việc à?"

"Có việc thì chị cũng phải đến đón em! Như vậy tình chị em mới thắm thiết được!" Vương Mạn Dục dài giọng trêu trọc sau đó cô quay sang Tôn Dĩnh Sa nhướn mày: "Đúng không em gái?"

Tôn Dĩnh Sa bật cười khúc khích: "Đúng ạ!"

Vương Mạn Dục tươi cười kéo tay Tôn Dĩnh Sa ngồi ghế phụ dưới tay lái cùng mình, nhưng Vương Sở Khâm không chịu, anh đặt tay trên vô lăng xoay người xuống nhìn Tôn Dĩnh Sa ra lệnh: "Đô Đô! Lên đây ngồi đi!"

Nhưng Tôn Dĩnh Sa cũng không phải người hay nghe lời, cô dứt khoát cự tuyệt: "Không! Tôi ngồi dưới đây!"

Vương Mạn Dục nhíu mày vươn tay đánh vào bả vai của Vương Sở Khâm: "Sa Sa ngồi đâu cũng phải do em sắp xếp nữa à! Tập trung mà lái xe đi!"

"Em là người bệnh đấy. Chị lên lái đi!" Vương Sở Khâm vừa nói vừa cởi dây an toàn nhưng Vương Mạn Dục không chịu, cô ôm chặt tay Tôn Dĩnh Sa, đặt đầu lên vai cô kiên quyết: "Không lái, em đau lưng chứ đâu phải cụt tay! Lái xe đi, tài xế Vương!"

Vương Sở Khâm cười nhạt cài lại dây an toàn, ánh mắt liếc qua gương chiếu hậu thấy Tôn Dĩnh Sa vui vẻ cười đùa cùng Vương Mạn Dục, khoé môi Vương Sở Khâm cũng cong theo, cảm giác gia đình này thật tuyệt vời.
Cả ba lái xe trở về nhà, vừa bước vào trong, Tôn Dĩnh Sa đã chạy thẳng vào bàn ăn, nhìn đống thức ăn trên bàn, Tôn Dĩnh Sa hai mắt sáng rực: "Ngon quá!"

Vương Mạn Dục tươi cười: "Mấy ngày hai đứa ăn cơm viện rồi, về nhà phải bồi bổ lại chứ!"

Vương Sở Khâm kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt hài lòng quan sát 1 lượt: "Coi như là chị có lòng thương người! Nào! Ăn thôi!"

Trong khi Vương Sở Khâm đang thoải mái dùng bữa, thì Vương Mạn Dục lại từ tốn đi lấy hương lên đốt. Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên nhìn rồi khẽ hỏi: "Anh ta đâu rồi ạ?"

"Đang trên tầng 4. Dạo  gần đây linh khí anh ta đã mạnh lên được chút rồi! Đốt hương là tự biết xuống ăn cơm!" Vương Mạn Dục vừa nói vừa dứt khoát cắm hương vào bát.

Rất nhanh Lâm Cao Viễn xuất hiện, anh ngồi xuống ghế canh Vương Mạn Dục vui vẻ cười nói: "Sa Sa! Chào cô!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dính chặt trên đĩa thức ăn: "Nhìn anh dạo này yêu đời hơn nhỉ, cười nhiều không thấy lạnh răng sao?"

"Không!" Lâm Cao Viễn lắc đầu: "Dạo gần đây Mạn Dục cho tôi đi làm việc thiện cùng nên tôi thấy thanh thản lắm!"

"Ừm.. Vậy chúc anh sớm siêu thoát!"

"Cảm ơn cô!" Sau đó Lâm Cao Viễn lại nhìn sang Vương Sở Khâm thắc mắc: "Cậu ta không nhìn thấy tôi à?"

"Không!" Vương Mạn Dục lắc đầu: "Nhưng nó cảm âm tốt lắm! Anh tốt nhất đừng trêu trọc nó!"

Nghe Vương Mạn Dục dặn dò Lâm Cao Viễn, Vương Sở Khâm đưa mắt nhìn đến chiếc ghế trống cạnh cô thắc mắc: "Chị cho hắn đi lại trong nhà luôn à?"

"Ừ! Dù sao cũng vô hại, kệ đi!"

Vương Sở Khâm thả thìa xuống bát cơm, anh khoanh tay trước ngực trêu trọc: "Là ai trước đây không phân biệt chính – tà thích là là ra tay, vậy mà giờ nói người ta vô hại! Kì lạ thật!"

Nghe giọng điệu mỉa mai của Vương Sở Khâm, Vương Mạn Dục khẽ cười lạnh, ánh mắt trở nên sắc như dao: "Chị mày thay đổi, mày không vui à? Hay chị cứ như trước đây, cho Đô Đô của mày biết tay nhé?"

"Thôi được rồi! Là em lắm lời. Chị nhắc nhở hắn ta đừng lảng vảng quanh em. Em không muốn bị làm phiền!"

Lâm Cao Viễn cũng chẳng bận tâm, anh nhún vai: "Cô bảo cậu ta, tôi cũng không phải con người thích gây chuyện!"

"Thôi được rồi! Ăn cơm mau đi! Cái nhà này sắp thành cái nhà trẻ rồi đấy!" Vương Mạn Dục cau mày nhắc nhở

Sau khi ăn xong, Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng chạy về phòng ngủ tắm rửa, nhìn vết xước đầy trên mặt và trên cơ thể, Tôn Dĩnh Sa khẽ chậc lưỡi, chỉ vì 1 phút chủ quan mà suýt mất mạng, may mắn cô phản ứng nhanh, nếu không hậu quả sẽ không lường được. Cô vuốt nhẹ vết rách sâu trong lòng bàn tay, trong đầu lại nghĩ đến oan hồn đứa bé kia. Nghĩ đến tiếng gọi mẹ thất thanh của đứa bé, trái tim Tôn Dĩnh Sa khẽ xiết lại đầy thương cảm. Có lẽ sau ngày mai cô nên nói chuyện với Vương Sở Khâm quay lại bệnh viện để cầu siêu cho đứa bé. Nếu để đứa bé cô đơn ở đó quá lâu, cô sợ nó sẽ lại hại người khác.

Khi cô vừa mặc một bộ quần áo ngủ lông thỏ bước ra ngoài đã thấy Vương Sở Khâm ngồi trên ghế gỗ nhỏ. Anh dựa hờ lưng vào ghế, cổ áo ngủ trễ xuống lấp ló cơ ngực, cơ bụng rắn chắn.

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Anh vào không biết gõ cửa à?"

Vương Sở Khâm cười nhẹ: "Em hay vào phòng tôi thế nào thì giờ tôi vào thế ấy!"

Tôn Dĩnh Sa khó hiểu: "Anh đến đây có việc gì?"

Vương Sở Khâm khẽ hắng giọng đứng thẳng người dậy, lúc này Tôn Dĩnh Sa mới phát hiện khuy áo trên người Vương Sở Khâm không hề cài, anh vừa chuyển động, vạt áo hai bên lập tức buông ra để lộ cơ bụng 6 múi cùng hương sữa tắm thơm mát. Anh chậm rãi đi về phía cô, cô cảnh giác lùi lại phía sau, cả hai cứ như vậy đến khi Tôn Dĩnh Sa bị ép vào tường, Vương Sở Khâm vẫn tiến thêm 1 bước định áp sát người cô. Nhưng Tôn Dĩnh Sa nhanh nhẹn vươn tay chặn trước ngực anh. Cô ghìm giọng: "Anh làm cái gì vậy?"

"Hôm nay trời hơi lạnh, tôi muốn ngủ với em!"

Tôn Dĩnh Sa mím môi trợn mắt nhìn kẻ mặt dày là Vương Sở Khâm đang nhởn nhơ trước mặt: "Anh biết trời lạnh mà còn phanh ra thế này à? Anh định quyến rũ ai thế? Tôi hết kì linh dục rồi!"

"Đây chính là ngoại lệ của tôi đấy! Tôi tự nguyện dâng mình!"

"Tôi không thèm!" Tôn Dĩnh Sa rít lên rồi đẩy Vương Sở Khâm sang một bên. Cái tên này càng lúc càng điên loạn, cô bắt đầu thấy sợ Vương Sở Khâm rồi đấy, chỉ cần được ở cạnh cô. Việc gì anh ta cũng dám làm.

Tôn Dĩnh Sa định chạy khỏi phòng nhưng mới được vài bước đã bị cánh tay của Vương Sở Khâm quấn chặt quanh eo giữ lại. Anh chỉ cần dùng 1 tay đã có thể nhấc cô lên, đi về phía giường.

Tôn Dĩnh Sa hơi hoảng hét lên: "Sở Khâm! Anh đừng có làm loạn nữa!"

Nhưng Vương Sở Khâm như chẳng nghe, anh đè Tôn Dĩnh Sa lên giường, bản thân ngồi lên kẹp cô ở giữa hai đùi. Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn đưa tay vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng với chút sức lực mèo cào này đâu làm khó được Vương Sở Khâm. Anh vui vẻ giữ chặt lấy cổ tay của cô, mặc cô đe doạ, vùng vẫy một hồi anh mới mở lời giải thích: "Đùa em chút thôi! Tôi đến bôi thuốc cho em!"

Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới thôi vùng vẫy, cô khàn giọng hỏi lại: "Thật không?"

"Thật!" Vừa nói Vương Sở Khâm vừa lấy ra 1 tuýp thuốc trị sẹo trong túi quần. Anh ngồi xuống dưới đệm rồi vỗ nhẹ vào đùi mình yêu cầu: "Em gối đầu vào đây!"

"Không cần! Để tôi ngồi dậy!"

"Ừ được! Ngồi gần nhau dễ hôn hơn đấy!"

Tôn Dĩnh Sa vừa chống tay định ngồi lên, nghe Vương Sở Khâm nói vậy liền vội vàng nằm xuống. Cô gối đầu lên đùi anh, ánh mắt khẽ cụp xuống nhìn sang hướng khác.

Vương Sở Khâm khẽ cười, Tôn Dĩnh Sa bây giờ thật khác so với trong kì linh dục. Trước đây chỉ cần chút khiêu gợi, cô sẽ lập tức lao tới chiếm sạch tiện nghi của anh như hổ đói, vậy mà giờ đồ thơm ngon dâng đến tận miệng cũng bị chê bai... Thật nhục nhã ê chề mà...

Vương Sở Khâm cho thuốc vào đầu ngón tay sau đó chậm rãi lướt đều trên khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa, chỉ cần chỗ nào có vết xước thì anh đều bôi rất kĩ.

Thấy không gian có vể yên ắng quá mức, Vương Sở Khâm chủ động lên tiếng: "Ngày mai đến phim trường, nhớ đi theo sát tôi. Đừng chạy lung tung không lạc đấy!"

"Tôi đâu phải trẻ con! Tôi phải cùng mọi người bảo vệ buổi lễ khai trương chứ!"

Vương Sở Khâm suy nghĩ vài giây rồi đáp: "Vậy cự ly tối đa là 5m. Không được rời khỏi tầm mắt của tôi!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ xuỳ 1 tiếng nho nhỏ, ngày mai đông khách như thế, thời gian đâu mà anh để ý đến cô. Cô cứ đồng ý đi, cho xong chuyện.

Vương Sở Khâm sau khi bôi xong thuốc trên mặt, anh thản nhiên vươn tay định cởi cúc áo của Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa giật mình hất tay anh ra, cô ngồi dậy rít lên: "Vương Sở Khâm! Anh lưu manh đấy à?"

Vương Sở Khâm tỏ vẻ vô tội: "Trên người em cũng có vết thương mà!"

"Tôi sẽ tự bôi!" Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt giữ chặt cổ áo, không thể để Vương Sở Khâm chiếm giữ tiện nghi được.

Nhưng Vương Sở Khâm vẫn mặt dày không bỏ cuộc: "Lưng em thì em bôi kiểu gì? Giữa em và tôi còn cái gì lạ lẫm nữa đâu!"

Tôn Dĩnh Sa nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vương Sở Khâm như tên sở khanh: "Không phiền đến anh! Tôi sẽ tự có cách!"

"Được! Nếu em cứng đầu! Tôi sẽ không cho em đến phim trường nữa! Ở nhà tự soi gương bôi thuốc đi!"

"Anh doạ tôi?"

"Tôi không thèm doạ!" Vương Sở Khâm vừa nói vừa dịch người rời khỏi giường: "Em bị thương như thế không chịu cho tôi bôi thuốc thì đến bao giờ vết thương mới lành, làm sao mà tìm được tung tích chị gái, định suốt ngày loanh quanh ở Bắc Kinh thôi sao?"

"Vết thương này chỉ là ngoài da thôi!" Tôn Dĩnh Sa lạnh giọng

"Nhưng tôi xót em! Mà xót em thì sẽ điên cuồng cấm cản em. Em biết tôi rồi đấy! Nói được làm được!"

Tôn Dĩnh Sa mím môi nín nhịn cơn giận đang dâng lên trong cổ họng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm nổi đầy gân xanh. Cuối cùng buông xuôi, cô thở hắt ra 1 hơi: "Được rồi!" Anh bôi đi!"

Nói xong, cô quay lưng về phía Vương Sở Khâm, áo ngủ tụt xuống 1 nửa để lộ tấm lưng mảnh khảnh trắng ngần đầy vết xước cùng vết hôn trước đây của hai người.

Vương Sở Khâm tiến đến ngồi lại xuống giường, bàn tay khẽ đưa lên chạm vào từng vết xước, nhìn cô tổn thương thế này anh thật sự rất đau lòng. Nếu đêm qua không phải anh tận tay giết con ma nữ đó thì bây giờ chắc chắn trong lòng anh sẽ không thể yên được... Anh cho thuốc lên đầu ngón tay sau đó cẩn thận bôi lên vết thương cho Tôn Dĩnh Sa.

Cảm nhận hơi thở nặng nề của anh, Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, vành tai hai bên cũng theo đó mà nóng rực. Cô biết Vương Sở Khâm đang dùng cách này để khơi gợi cảm xúc trong cô. Nhưng cô bây giờ đâu còn kì linh dục, lí trí của cô rất mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không sai lầm với Vương Sở Khâm thêm 1 lần nào nữa đâu.

Sau khi bôi xong thuốc ở lòng bàn tay và đầu gối, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng kéo ống quần của Tôn Dĩnh Sa xuống, anh ngẩng lên thấy Tôn Dĩnh Sa đã ôm gối ngủ ngon lành từ bao giờ. Vương Sở Khâm khẽ cười, đúng là mèo ngốc, chỉ cần có chút ấm áp là có thể vào giấc ngay được.

Anh nhẹ nhàng đắp chăn lên người cho Tôn Dĩnh Sa, anh nhìn cô hồi lâu, vẫn không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán Tôn Dĩnh Sa rồi khẽ nói: "Ngủ ngon nhé Đô Đô!"

Khi rời khỏi phòng Tôn Dĩnh Sa, để chắc ăn, anh dán 1 tấm bùa vàng lên trước cửa, anh không muốn cái tên oan hồn Lâm Cao Viễn bén mảng lại gần Tôn Dĩnh Sa của anh.. Dù không biết Lâm Cao Viễn có ý đồ đó không, nhưng vẫn nên phòng tránh ngay từ đầu sẽ tốt hơn.

Buổi sáng hôm ấy, mây mù giăng lững lờ quanh đỉnh núi Phù Châu, phủ lên cả thung lũng một làn sương mỏng. Khu phim trường cổ trang hiện ra như một bức họa — mái ngói cong uốn lượn, cột gỗ sơn son, cùng cờ xí phấp phới trong gió. Tiếng trống hội, tiếng chiêng, và tiếng nhạc lễ hòa vào nhau tạo nên không gian vừa uy nghi vừa trang trọng.

Vương Sở Khâm đứng ở lối vào, áo vest đen giản dị nhưng khí chất toát ra lại vô cùng quyền uy và vững vàn. Anh đứng thẳng lưng, nở nụ cười nhàn nhạt khi trò chuyện cùng người đối diện. Nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía khu trang phục. Một lúc sau, Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục cùng nhau bước ra ngoài. Ánh mắt của Vương Sở Khâm như sững lại, toàn bộ cảnh vật xung quanh như bị lu mờ, chỉ còn duy nhất hình dáng người con gái anh yêu – Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa hôm nay khoác trên mình bộ cổ phục màu lam nhạt, tay áo rộng, thắt lưng được thêu hoa văn hoa nhỏ, mái tóc được vấn bằng trâm bạc, đứng dưới ánh nắng buổi sớm, trông cô giống như bước ra từ 1 bộ phim cổ trang vô cùng thướt tha, xinh đẹp.

Đi bên cạnh cô là Vương Mạn Dục với trang phục tông đỏ mạn, toát lên khí chất đoan trang, sắc sảo, từng bước đi đều vô cùng tự tin, khoan thai của người từng trải.

Vương Mạn Dục khẽ phẩy chiếc quạt giấy trên tay nhìn Tôn Dĩnh Sa khen ngợi: "Sa Sa! Hôm nay em xinh lắm!"

Tôn Dĩnh Sa cũng không dấu nổi sự hào hứng. Hai mắt cô sáng rực nhìn đi nhìn lại trang phục mình đang khoác trên người: "Nhìn trang phục cổ trang thướt tha thật đấy ạ! Rất có cảm giác thần tiên!"

"Hai chị em thay đồ xong rồi sao?" Vương Sở Khâm bước đến, ánh mắt vẫn chẳng dấu diếm mà nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa.

Vương Mạn Dục đưa mắt nhìn xung quanh hỏi: "Niu và Chence đâu rồi? Sáng giờ không thấy đâu cả!"

"Hai người họ đang đứng ngoài đường lớn để chỉ đường. Lượng khách mời đa phần là người nổi tiếng nên lượng fan bên ngoài cũng nhiều, ảnh hưởng đến việc di chuyển!"

Vương Mạn Dục hơi lo lắng: "30 phút nữa chị phải tiếp đoàn diễn viên hạng A rồi! Niu và Chence không ai về kịp để đi kiểm tra cùng Sa Sa sao?"

"Hôm qua đã kiểm tra rất kĩ rồi, không có bất cứ 1 hiện tượng lạ nào hết, nên mọi người cứ thả lỏng ra đi!"

Tôn Dĩnh Sa hào hứng nhìn Vương Sở Khâm hỏi: "Sở Khâm. Đây là phim trường của anh à?"

"Tất nhiên rồi! Đẹp chứ!"

"Đẹp! Rất đẹp!" Tôn Dĩnh Sa nhấn mạnh: "Tuy chỉ là phim trường nhưng tôi lại thấy rất chân thật, cổ kính, uy nghiêm vô cùng!"

Ánh mắt Vương Sở Khâm hiện rõ sự hài lòng, anh đưa mắt nhìn 1 vòng rồi tự hào nói: "Để xây được nó tôi đã phải tham khảo các chuyên viên tư vấn nổi tiếng, tự tay chọn từng viên gạch, từng thùng sơn, từng viên đá... Tất cả tôi đều rất tâm huyết!"

"Tôi tin chắc chắn anh sẽ thành công!"

"Tất nhiên rồi! Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của tôi!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười, hôm nay nhìn Vương Sở Khâm tự mãn cô lại không cảm thấy đáng ghét cho lắm, vì cô biết anh đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết và tiền bạc vào đây, nên ngày hôm nay gặt được trái ngọt, anh có quyền được tự mãn như thế.

Càng về sau, lượng khách mời đến đông hơn, nhóm của Vương Sở Khâm cũng nhanh chóng phải tách ra, mỗi người 1 nhiệm vụ để không làm trì trệ công việc.

Tôn Dĩnh Sa phụ trách gần sân khấu chính, cô giúp các khách mời sắp xếp lại bối cảnh để chụp ảnh. Ai ai cũng đều trầm trồ trước vẻ đẹp huyền ảo của phim trường này.

Trên sân khấu, 1 khách mời nữ sau khi chụp ảnh xong, cô hào hứng đi về phía nhiếp ảnh gia xem lại ảnh, vừa mải mê xem cô gái vừa lùi lại phía sau để nhường sân khấu cho người khác, không may cô va phải khay nến đỏ khổng lồ được khắc hình long phượng khiến khay nến đổ ập về phía trước.

Người phụ nữ kinh hãi, chân tay bủn rủn đứng im 1 chỗ, định chịu đựng cơn đau ập đến. Nhưng Tôn Dĩnh Sa đứng dưới sân khấu, cô nhanh nhẹn nhảy lên sân khấu, bàn tay nâng lên đỡ lấy khay nến đang nghiêng, sáp nến nóng hổi chảy xuống như suối, chảy cả vào bàn tay của Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa uyển chuyển nhẹ nhàng như 1 cơn gió đỡ lấy khay nến làm trang phục cổ trang  tung nhẹ, mái tóc cũng  theo đà mà bay lên, nhìn rất ma mị, rất điện ảnh.

Khay nến được dựng lại, vị khách cũng an toàn rời khỏi sân khấu. Vương Sở Khâm nghe tin vội vàng lao tới, anh chạy lên sân khấu nhìn Tôn Dĩnh Sa lo lắng hỏi: "Em có sao không?"

Tôn Dĩnh Sa bình thản lắc đầu, cô nhẹ nhàng cậy sáp nến đang bám chặt vào tay: "Không sao hết. May quá khách mời không bị thương!"

Vương Sở Khâm cau mày bất lực nói, giọng anh trầm thấp nửa xót xa nửa trách móc: "Tôi biết em muốn bảo vệ khách mời, nhưng không có nghĩa là tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm như vậy!"

"Tôi biết mà! Đâu có nguy hiểm đâu!" Tôn Dĩnh sa đưa tay về phía Vương Sở Khâm: "Cậy giúp tôi, sáp cứng lại khó chịu quá!"

Mắt trái Vương Sở Khâm khẽ giật, anh biết ngay mà, Tôn Dĩnh Sa lại tìm cách để ép anh ngậm miệng lại, anh cũng không hiểu bản thân từ khi nào mà lại lắm điều như thế. Dù không vui nhưng anh vẫn nắm lấy bàn tay của Tôn Dĩnh Sa giúp cô cậy nốt sáp nóng.

Tôn Dĩnh Sa thành công bịt miệng Vương Sở Khâm, cô đưa mắt quan sát xung quanh, bỗng thấy 1 người đàn ông mặc áo thể thao cùng chiếc quần âu, đội mũ lưỡi trai trông rất nhức mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôn Dĩnh Sa chột dạ, cô khẽ nép vào người Vương Sở Khâm thì thầm: "Sở Khâm! Có người đang nhìn chằm chằm chúng ta!"

"Ai?" Vương Sở Khâm hỏi, ánh mắt nhìn theo cái hất đầu của Tôn Dĩnh Sa, khoé môi anh nhếch lên: "Đó là Đạo diễn Lưu, bộ phim nào được ông ta làm đạo diễn đều bạo đỏ trên BXH đấy, kể cả diễn viên được ông ta nhìn trúng nữa. 100% thành danh!"

"Vậy có lẽ anh được lọt vào mắt xanh của ông ta rồi!" Tôn Dĩnh Sa lém lỉnh huých tay Vương Sở Khâm trêu trọc

Vương Sở Khâm vẫn chăm chú cậy sáp, khoé môi anh nhếch lên vui vẻ: "Ông ấy tìm diễn viên chứ không tìm CEO đẹp trai! Tôi không có phước phần ấy!"

Lúc này đạo diễn Lưu bước đến, giọng ông trầm khàn vang lên: "Anh Vương! Đây là gà mới sao? Đợt vừa rồi không thấy ra mắt!"

Vương Sở Khâm cậy xong mảng sáp cuối cùng, anh phủi tay rồi lịch sự bắt tay với đạo diễn Lưu: "Đây chỉ là nhân viên hành chính của tôi thôi! Không phải là gà!"

Đạo diễn Lưu tròn mắt ngạc nhiên, đồng tử đưa lên hạ xuống quan sát Tôn Dĩnh Sa 1 lượt: "Nhân viên hành chính? Như vậy có phí phạm quá không thế?"

Lúc này Vương Sở Khâm mới ngờ ngợ nhận ra hàm ý trong lời nói của đạo diễn Lưu, anh cười nhẹ khéo léo từ chối: "Nhân viên của tôi tuy có chút nhan sắc, nhưng khi đứng trước máy quay lại không được tự tin! Cả người sẽ bất giác run rẩy!"

"Vậy sao?" Đạo diễn Lưu quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa ôn tồn hỏi nhẹ: "Xin hỏi quý dánh của cô?"

"Tôi là Tôn Dĩnh Sa! Người của công ty QinWang!" Tôn Dĩnh Sa lịch sự đáp lại

"Anh Vương biết rõ con người tôi rồi, tôi sẽ không vòng vo thêm. Sắp tới đây tôi sẽ khởi quay 1 bộ phim cổ trang võ thuật, ngắn thôi, chỉ có 15 tập, đang ấp ủ sử dụng toàn bộ diễn viên mới!"

"Vậy thì có liên quan gì đến tôi?"

Thấy Tôn Dĩnh Sa thẳng thắn, đạo diễn Lưu cười lớn đầy sảng khoái: "Cô Tôn! Tôi rất thích cách nói chuyện của cô. Khi nãy khi cô phi thân lên cứu người, tôi thấy cả người cô rất mềm mại, uyển chuyển, nhẹ nhàng như lông vũ. Nhìn rất mượt mà! Cô đã từng học qua vũ đạo hay võ thuật sao? Hình thể cô rất đẹp!"

"Đó là bản năng của tôi! Tôi không học ở đâu hết!"

Vương Sở Khâm chột dạ sợ bị lộ, anh nhìn đạo diễn Lưu khẽ cười: "Công ty tôi còn rất nhiều diễn viên! Nếu đạo diễn Lưu có hứng thú thì tôi sẽ giới thiệu!"

Đạo diễn Lưu khẽ nhíu mày, ông cảm giác như Vương Sở Khâm không muốn chia sẻ gà cưng cho ông. Nhưng người ông đã chấm, ông sẽ không bao giờ thay đổi. Đạo diễn Lưu kiên nhẫn nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Cô Tôn, cô có nhã hứng đến thử vai diễn viên chính trong phim của tôi không? Cứ coi như là 1 buổi tham quan đi!"

Tôn Dĩnh Sa không biết trả lời thế nào cho hợp lý, cô ngước lên nhìn Vương Sở Khâm hỏi ý. Vương Sở Khâm lịch sự gật đầu: "Được rồi! Vậy cứ để buổi lễ khánh thành diễn ra thành công đã đi! Rồi chúng ta sẽ bàn chuyện này sau, được không?"

Đao diễn Lưu cũng không làm khó, ông gật đầu: "Được! Vậy để ngày mai nói đi! Hôm nay không nên để công việc xen vào!"

"Đạo diễn Lưu nói rất đúng. Hôm nay chúng ta hãy thật vui vẻ đi đã!"

Đạo diễn Lưu lịch sự cười nhẹ, trước khi rời đi, ông nhìn Tôn Dĩnh Sa chân thành mở lời mời: "Cô Tôn! Mong rằng chúng ta có duyên!"

Đạo diễn Lưu rời đi, Vương Sở Khâm quay người búng nhẹ trán Tôn Dĩnh Sa một cái. Tôn Dĩnh Sa ôm lấy trán nhìn Vương Sở Khâm chất vấn: "Anh làm cái gì vậy?"

"Có người để ý em rồi kìa! Em định thế nào đây?"

"Tôi không quan tâm!" Tôn Dĩnh Sa nhún vai: "Tôi đến đây chỉ có duy nhất 1 mục đích thôi, nếu tôi còn tham gia thì thời gian đâu mà tìm chị gái!"

Vương Sở Khâm nghe vậy mới yên tâm: "Vậy tôi sẽ thay em từ chối!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi chỉ tay về phía sân khấu: "Bên kia lại bắt đầu loạn rồi! Tôi đi đây!"

"Cẩn thận đấy! Đừng để bị thương!" Vương Sở Khâm xỏ tay vào túi quần chậm rãi nhìn theo bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa dặn dò.

Tôn Dĩnh Sa xoay người vừa đi lùi vừa đáp trả Vương Sở Khâm: "Tôi biết rồi! Anh tự lo cho anh đi!"

"Đáng yêu thật!" Vương Sở Khâm lẩm bẩm rồi quay người rời đi.

Lúc này Tôn Dĩnh Sa cũng quay người lại, không may va đập vào 1 bóng lưng mảnh khảnh khác. "Ai ui! Xin lỗi xin lỗi!" Tôn Dĩnh Sa che mũi bị đau liên tục xin lỗi người con gái mặc 1 bộ váy sườn xám trắng gắn đày những viên phale nhỏ.

Người con gái quay lại, vừa nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa nụ cười trên môi lập tức đông cứng.

Tôn Dĩnh Sa cũng ngạc nhiên trước thái độ khác lạ của cô gái. Cô cẩn trọng hỏi: "Cô quen tôi?"

Người con gái nhanh chóng lấy lại nụ cười, nhưng nụ cười không còn được tươi tắn nữa: "À không. Tôi nhận nhầm người thôi!"

Thấy cô gái tránh né ánh mắt của mình, Tôn Dĩnh Sa dấy lên sự hoài nghi. Thấy cô gái định bỏ đi, Tôn Dĩnh Sa dứt khoát bám chặt vào khuỷu tay co gái kéo lại: "Cô thấy tôi rất giống với ai đó. Đúng không?"

Khuôn mặt cô gái có chút biến sắc, cô gái nhuốt khan rồi hất tay Tôn Dĩnh Sa nhất quyết chối cãi: "Tôi đã nói là nhận nhầm người rồi mà! Cô mất lịch sự quá đấy? Cô là người của công ty nào?"

Thấy giọng nói của cô gái đã trở nên gay gắt, Tôn Dĩnh Sa không muốn làm ảnh hưởng đến buổi lễ khai trương nên lùi lại 1 bước. Ánh mắt tối lại nhìn thẳng vào cô gái như đang cố ghi nhớ khuôn mặt này.

Cô gái thấy đã doạ được Tôn Dĩnh Sa, cô ta khẽ nở 1 nụ cười kiêu ngạo sau đó quay người rời đi. Khi Tôn Dĩnh Sa còn đứng ngẩn ngơ 1 chỗ, Liễu Giai Ý từ đâu xuất hiện, cô ta hôm nay cũng mặc 1 bộ cổ phục màu trắng trông rất mĩ miều. Liễu Giai Ý nhéo nhẹ má của Tôn Dĩnh Sa tỏ vẻ thân thiết: "Sa Sa! Lâu lắm không gặp em!"

Tôn Dĩnh Sa gượng gạo nở 1 nụ cười: "Em có chút việc! Chị dạo này thế nào rồi?"

"Chị vẫn rất bận!" Liễu Giai Ý cảm nhận được ánh mắt xa cách của Tôn Dĩnh Sa liền tỏ ra tổn thương: "Sao thế Sa Sa? Mới vài tuần không gặp mà em đã không còn yêu quý chị nữa sao?"

"Không phải!" Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ: "Chỉ là em đang có chút chuyện thôi!"

"Chuyện gì? Cần chị giúp không?" Hai mắt Liễu Giai Ý sáng rực, Vương Sở Khâm dạo gần đây lạnh nhạt với cô, nên cô đành phải lấy lòng từ người thân của Vương Sở Khâm trước, sau đó từng bước, từng bước tiếp cận lại Vương Sở Khâm.

Phải rồi, Liễu Giai Ý cũng là người trong ngành giải trí, chắc chắn cô sẽ biết thông tin về người con gái kia. Tôn Dĩnh Sa vội thay đổi thái độ, cô ôm lấy cánh tay của Liễu Giai Ý nhỏ giọng hỏi: "Chị Giai Ý! Chị biết cô gái kia là ai không?"

Liễu Giai Ý nhìn theo chỉ tay của Tôn Dĩnh Sa: "À! Là Tống Vũ Nhân! Diễn viên thanh xuân vườn trường nổi tiếng dạo gần đây! Gương mặt thuần khiết đẹp đẽ, rất hợp mắt các đạo diễn mấy năm gần đây!"

"Cô ấy quen biết có rộng không ạ?"

"Có! Trên weibo của cô ấy, luôn chụp với các diễn viên nổi tiếng và những người có máu mặt trong giới chính trị. Nghe đâu là con nhà có máu mặt! Đến cả đạo diễn Lưu khó tính thế nào mà còn được làm gà cưng của ông ấy nữa mà!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ mím môi, ánh mắt ngỡ ngàng khi ấy của Tống Vũ Nhân vẫn rất rõ ràng trong tâm trí của cô. Rất có thể Tống Vũ Nhân biết chị gái của cô, nên khi thấy thấy cô, cô ấy mới kinh ngạc đến vậy. Cô ấy còn là gà cưng của đạo diễn Lưu... Đạo diễn Lưu? Không phải là người đàn ông khi nãy sao? Vậy bây giờ muốn tiếp cận Tống Vũ Nhân, cô phải thành công lọt vào mắt xanh của đạo diễn Lưu trước đã. Phải rồi... Cô phải thật cẩn thận, không được vội vã, chỉ cần sai 1 bước, mọi thứ sẽ đổ xuống sông xuống bể....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hihi