Chương 26

CHƯƠNG 26

Niu và Chence đứng ngoài đường lớn, thấy danh sách khách mời đã đến đủ, họ tiến đến dặn dò đội trưởng đội vệ sĩ: "Đến giờ cắt băng khánh thành rồi. Trong khoảng thời gian 1- 2 tiếng nữa không cho bất kì ai vào trong!"

"Vâng! Tôi rõ rồi!"

Sau khi dặn dò xong, Niu và Chence đi vào trong phim trường. Thấy Chence nhăn nhó, Niu quan tâm hỏi nhẹ: "Sao thế? Không khoẻ ở đâu à?"

Chence che miệng nói nhỏ: "Từ 5 giờ sáng đến giờ không được xả lũ. Giờ đang căng hết bụng rồi!"

Niu phì cười: "Tưởng gì nghiêm trọng lắm! Bây giờ không còn ai, đến tạm gốc cây kia xả đi. Chứ đi vào phim trường chắc cậu ra quần luôn đấy!"

Chence nghe vậy liền gấp gáp vỗ vai Niu: "Vậy canh chừng cho mình. 5 phút thôi! Mình ra ngay!"

Niu gật đầu, anh sỏ tay vào túi quần sau đó hướng mặt sang phía khác, cho Chence thoải mái xả lũ.

Chence hấp tấp chạy vào trong bụi cây gần đó. Khi dòng nước ấm nóng thoát ra, gương mặt Chence dần trở nên nhẹ nhõm.
Khoé môi anh cong nhẹ như trút bỏ được gánh nặng, đôi mắt nhắm nghiền dần mở ra... Lúc này ở phía xa, anh thấy 1 cậu bé đang ngồi khóc thút thít. Chence kéo khoá quần, không chần chừ mà chạy đến cạnh cậu bé, anh cúi xuống tay chạm vào vai cậu bé lay nhẹ: "Cậu bé! Cháu đi lạc à?"

Nhưng khi chạm vào vai cậu bé, Chence cảm thấy có một luồng khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, khiến Chence cứng đơ không thể động đậy. Lúc này đứa trẻ mới từ từ quay lại, khuôn mặt tái nhợt cùng hốc mắt trống không đen kịt khiến Chence kinh hãi đến mức trợn tròn mắt. Anh rất muốn hét lên để Niu chạy vào ứng cứu. Nhưng ngoài hàng mi đang run rẩy kia thì anh không thể cử động bất kì bộ phận nào khác.

Cậu bé bỗng nhoẻn miệng cười, nụ cười kéo dài đến tận mang tai trông vô cùng ghê rợn, Chence kinh hãi đến mức nghẹt thở, ánh mắt run lên từng cơn khi thấy đứa trẻ đang ngày một tiến sát vào mình. "Á hahahaha!" Tiếng cười lanh lảnh đột ngột vang lên, đứa trẻ lao thẳng vào người Chence khiến cả người anh co giật từng hồi.

Đôi mắt Chence dần trở nên vô hồn, sâu thẳm đến lạ thường. Anh đứng dậy thất thần bước về phía trước, bước đi nhẹ nhàng không có tiếng động, khiến Niu đang quay mặt sang hướng khác không hề biết sự biến mất của Chence... Nhìn qua cũng có thể biết, đứa bé đã nhập vào Chence để dễ dàng xâm nhập vào phim trường mà không gặp bất kì bất lợi nào.

Lúc này trong phim trường, Vương Sở Khâm đứng giữa sân khấu lớn, ánh mắt tự tin nhìn xuống dưới dõng dạc nói lớn: "Hôm nay là 1 ngày trọng đại của công ty giải trí QinWang Enterainment. Tôi rất vinh dự khi được tiếp đón các vị tại đứa con tinh thần thứ hai của mình. Mong rằng phim trường Phù Châu sẽ là nơi uy tín, chất lượng đáng tin tưởng để có thể góp mặt trong các dự án phim của tất cả mọi người. Một lần nữa xin cảm tất cả các vị đã đến đây chung vui cùng tôi!"

Mọi người đứng dưới sân khấu đồng loạt vỗ tay tán thưởng, tiếp theo đó, Vương Sở Khâm cầm lấy cây kéo vàng, từ tốn cắt băng khánh thành màu đỏ tươi. Dải băng vừa đứt, tiếng pháo giấy nổ lên,  hàng chục chiếc máy quay, máy ảnh lia về phía anh, tiếng tách cùng ánh đèn nhấp nháy liên hồi làm nổi bật khí chất và vẻ đẹp rạng ngời, tự tin của anh.

Tôn Dĩnh Sa đứng dưới sân khấu, hoà vào nhóm người đông đúc, ánh mắt long lanh nhìn Vương Sở Khâm toả sáng trên sân khấu. Không ngờ Vương Sở Khâm lại có thể rực rỡ như thế , nhìn anh lúc này còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời mà cô vẫn hay thường sưởi nắng. Rất đẹp!

Đúng lúc này 1 bàn tay đặt lên vai cô bóp nhẹ, Tôn Dĩnh Sa giật mình quay lại, thấy là Chence cô lập tức nở nụ cười hiền: "Chence! Có chuyện gì thế?"

Chence không nói gì chỉ hất đầu ra hiệu cho Tôn Dĩnh Sa đi theo mình. Tôn Dĩnh Sa cũng chỉ nghĩ chắc do vì quá ồn nên Chence muốn đến chỗ yên tĩnh hơn, nên cô vội vàng chạy theo Chence rời khỏi buổi lễ.

Vương Sở Khâm đứng trên sân khấu vừa nâng cao ly rượu chúc mừng, vừa nhìn theo bóng lưng dời đi của Tôn Dĩnh Sa, trong lòng dấy lên nỗi bất an không tên, rốt cuộc Tôn Dĩnh Sa định đi đâu?

Chence và Tôn Dĩnh Sa băng qua dãy hành lang bằng gỗ của dãy nhà cổ, tiếng nhạc cùng tiếng vỗ tay xa dần rồi tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng gió thổi hun hút cùng tiếng bước chân vang đều trên nền gỗ lạnh.

Chence đột ngột rẽ vào 1 góc tối, nơi không khí đặc quánh cùng mùi gỗ sơn vẫn còn mới. Chence đứng quay lưng về phía Tôn Dĩnh Sa,dáng vẻ trầm ngâm khác hẳn với ngày thường. Tôn Dĩnh Sa cảnh giác đứng cách xa 1 đoạn, cô gọi khẽ: "Chence! Sao lại đưa tôi đến đây?"

Chence từ từ quay lại, khuôn mặt anh tái xanh, đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, trong lòng cô chợt dâng lên 1 linh cảm xấu, Chence có chút bất thường.

Khi Tôn Dĩnh Sa vừa há miệng định hỏi thì bất ngờ Chence lao đến, hơi thở anh lạnh đến thấu xương. Trong khoảnh khắc liền kề đó, Chence dùng cẳng tay đè chặt vào cổ Tôn Dĩnh Sa, ép cô ghì chặt vào bức tường gỗ. Tôn Dĩnh Sa như bị nghẹn đi, không khí trong khoang phổi cũng vì thế mà bị hút sạch.
Tôn Dĩnh Sa há miệng cố gắng cướp lấy không khí, cô nắm chặt cổ tay của Chence cố gắng vùng ra, nhưng càng dùng sức, Chence càng ghì chặt khiến cả khuôn mặt cô đỏ bừng, các dây thần kinh nổi cộm đầy đau đớn.

Lúc này Chence bỗng nhiên lên tiếng, âm vang xa xôi  như tiếng người cõi âm: "Tại sao... Tại sao chị lại hại chết mẹ em?"

Tôn Dĩnh Sa bàng hoàng, tiếng nói này giống hệt với đứa bé ở bệnh viện, nó đến đây nhập vào Chence chỉ để hỏi câu này sao? Tôn Dĩnh Sa vùng vẫy một hồi, vì không muốn Chence bị thương nên cô kiên quyết không đánh trả, đến khi tầm nhìn dần mờ đi, cô bất ngờ biến đổi về hình hài Miêu nhân. Đôi tai và đuôi mèo xuất hiện, đôi mắt ánh xanh loé lên làm Chence giật mình mà lùi lại vài bước.

Tôn Dĩnh Sa lấy lại được hơi thở, lồng ngực cô phập phồng cố gắng hít lấy từng ngụm không khí lớn. Cô ôm ngực nhìn Chence hỏi lớn: "Tại sao em lại đến đây! Chị không giết mẹ em! Là mẹ em hại người, anh chị chỉ là ngăn cấm mẹ em tạo nghiệp mà thôi!"

"Chị nói láo!" Chence hét lên: "Mẹ em nói rồi! Chỉ cần đẩy chết thật nhiều người, em và mẹ sẽ được đầu thai, tiếp tục làm mẹ con với nhau! Em không tin những gì chị nói đâu!"

"Không đúng! Mẹ em đang lợi dụng em để bà ấy có thể hấp thụ sự sợ hãi của con người, để tăng lượng tà khí trong người! Em à! Mẹ em không hề muốn đầu thai làm người!!"

"Chị nói láo!!!" Chence thét lên, mọi đồ vật xung quanh căn phòng tối rung lắc dữ dội. Tôn Dĩnh Sa bám chặt chân vào nền gỗ lạnh, giọng cô chắc nịch: "Nghe chị! Mau từ bỏ hận thù, đi đầu thai đi! Em còn nhỏ! Em chắc chắn sẽ được đầu thai vào nhà tốt!"

"Em không cần! Em chỉ cần mẹ thôi!" Chence hai mắt đỏ ửng như sắp khóc. Giọng nói run run đầy căm phẫn vang lên: "Chỉ còn vài bước nữa thôi, em và mẹ sẽ được ở bên nhau dưới hình hài là con người. Vậy mà chị và đám bạn của chị xuất hiện phá tan hết mọi hy vọng của em! Anh chị phải đền mạng cho mẹ em!!"

Lúc này từ người Chence toả ra 1 luồng khí đen đặc quánh khiến Tôn Dĩnh Sa phải lùi lại vài bước. Sự oán hận lên đến đỉnh điểm khiến đứa bé mạnh hơn bao giờ hết. Tất cả gương và đồ dễ vỡ trong căn phòng tối đều bị xao động rồi nổ mạnh. Xoảng Xoảng, hàng trăm mảnh vỡ tung mạnh trong không trung. Tôn Dĩnh Sa nhanh nhẹn dùng tay che chắn mặt, những mảnh sắc lại xượt qua trang phục cổ trang tạo thành những đường cắt ngọt.

Tôn Dĩnh Sa nghiến răng, móng vuốt Miêu nhân cũng đã lộ ra, nếu đứa bé không nhập vào Chence cô sẽ không nương tay mà lao đến, nhưng cô lại sợ làm Chence bị thương, sợ trong lúc hỗn loạn hồn vía của anh bị đứa bé kéo đi mất.

Đứa bé lúc này như bùng nổ sức mạnh, nó điều khiển Chence lao đến tấn công Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa nhanh nhẹn né tránh, cô uyển chuyển né từng cú vung chân, từng cú đấm nhanh như gió của Chence, từng tiếng vun vút vun vút vang lên như xé toạc bầu không khí giữa hai người.

Tôn Dĩnh Sa bị dồn đến đường cùng, không còn cách nào cô đành lấy đà đạp vào bức tưởng gỗ, cả người lộn ngược bật ra phía sau Chence, sau đó bàn chân vung ra đạp mạnh vào lưng Chence khiến cả người Chence đập vào tường một cách đau đớn.

Chence lồm cồm bò dậy, ở 2 lòng bàn tay anh toát ra một dòng khí lạnh màu đen, chúng quấn quanh tay anh như những con rắn độc. Chỉ một cái hất tay luồng khí đen đã lao về phía Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa vung móng chém đứt luồng khí, cô rít lên: "Nếu em vẫn còn cứng đầu thế này, chị không còn cách nào để bảo vệ em nữa đâu!"

"Tôi cần chị bảo vệ sao?" Chence rít lên, kéo theo đó là tiếng cười khàn đặc, lạnh lẽo: "Chị lo thân chị đi! Tôi mất mẹ rồi thì tôi sẽ lôi chị theo cùng!"

Tôn Dĩnh Sa nhếch môi: "Chắc mẹ em chưa dạy em điều này nhỉ?"

"Điều gì?"

"Miêu nhân là đại kỵ với oan hồn đấy!"

Nói rồi Tôn Dĩnh Sa bất ngờ lao tới, cô đạp mạnh vào người Chence khiến cơ thể anh ngã mạnh xuống đất. Cô uyển chuyển dùng cả thân mình ngồi lên ngực Chence. Ngón trỏ ấn chặt vào huyệt đạo giữa 2 lông mày, giọng cô hạ giống, trầm thấp như ra lệnh: "Mau trả lại thân xác này đi!"

Chence cười lớn: "haha! Chị nghĩ sẽ đuổi được tôi sao? Tôi mà đi thì cũng kéo theo hồn vía của hắn!"

Bàn tay vung lên không trung của Tôn Dĩnh Sa bỗng khựng lại, trước giờ cô chưa từng học về đạo pháp nên không hề nắm rõ được cách ép ác linh thoát xác, cô sợ chỉ 1 sai làm nhỏ sẽ khiến Chence mất mạng.

Tận dụng sơ hở, Chence lập tức lật người, bàn chân vung lên đạp mạnh vào bụng Tôn Dĩnh Sa rồi vùng ra ngoài. Nếu không thể giết được Tôn Dĩnh Sa thì đứa bé sẽ giết từng người xung quanh cô trước.

Khi Chence vươn tay định mở cửa thì cánh cửa phòng lại tự động bật ra. Hoá ra là Vương Sở Khâm sau khi hoàn thành buổi lễ đã vội vã đi tìm Tôn Dĩnh Sa. Anh cảm nhận vào luồng oán khí nặng nề mà tìm đến đây. Thấy cánh cửa khoá trái, anh dứt khoát dùng chân đạp mạnh, khiến cánh cửa như muốn rơi ra, đúng lúc Chence lao tới, 4 mắt lập tức giao nhau.

Với kinh nghiệm của mình, vừa liếc mắt qua anh đã biết Chence bị thứ không sạch sẽ nhập vào, anh mím môi: "Muốn chạy?"

Chence cười nhếch môi, thân thể của anh bùng lên luồng khí đen sau đó 1 cơn gió lạnh va mạnh vào Vương Sở Khâm, làm chắn tầm nhìn của anh. Vương Sở Khâm vừa đưa tay lên che mắt Chence đã lập tức biến mất.

Không có thời gian, Tôn Dĩnh Sa gấp gáp kéo Vương Sở Khâm đuổi theo. Cả hai người đuổi theo Chence đến một ngòn núi cao, Chence leo lên thoăn thoắt bằng tay không. Chẳng mấy chốc mà đã đứng sừng sững trên đỉnh núi.

Vương Sở Khâm mím môi: "Mẹ kiếp! Oan hồn đó có thù hằn gì với Chence thế!"

"Nó là con trai của ma nữ hôm qua anh tiêu diệt! Nó đến tận đây trả thù cho mẹ nó. Vốn muốn giết tôi, nhưng không giết được! Chắc chắn là đổi đối tượng sang Chence rồi!"

"Tôi đã quá xem nhẹ linh hồn trẻ con đó, không ngờ oán khí của nó nặng như vậy!" Vương Sở Khâm vừa nói vừa nheo mắt nhìn lên cao, lo lắng cho sự an toàn của Chence.

"Đứa bé bị ma nữ tẩy não, luôn nghĩ rằng giết thật nhiều người sẽ được đầu thai làm người, tiếp tục được làm con của bà ta. Nên đứa bé mới có tà khí mạnh như thế. Tiếc thật!"

Lúc này Chence đã đứng trên ngọn núi cao, ánh mắt hả hê nhìn xuống dưới, nghĩ Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã chịu thua, hai người sẽ phải trơ mắt nhìn Chence tan xương nát thịt.

Đứa bé ngẩng cao đầu hét lên: "mẹ! Con sẽ trả thù cho mẹ!"

Nói xong đứa bé điều khiển Chence lao thẳng xuống dưới.

"Chence!!!" Vương Sở Khâm kinh hoàng gào lên, anh định lao lên, nhưng lại bị Tôn Dĩnh Sa giữ lại. Cô gấp gáp nhìn Vương Sở Khâm hỏi: "Sở Khâm! Anh tin tôi không?"

Vương Sở Khâm dù đang hoảng loạn nhưng trước anh mắt kiên định của cô, anh mạnh mẽ gật đầu: "Tôi tin!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô lùi lại vài bước rồi ra lệnh: "Tạo sức bật cho tôi đi! Nhanh lên!"

Vương Sở Khâm lập tức hiểu ý, anh khuỵ gối vuông góc, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi, sau đó kiên quyết nhìn Tôn Dĩnh Sa nói lớn: "Được rồi Đô Đô!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô lấy đà rồi chạy nhanh về phía Vương Sở Khâm, sau đó cô bật chân lên lòng bàn tay của Vương Sở Khâm, Vương Sở Khâm lập tức bật lên, tung Tôn Dĩnh Sa lên cao, tà váy màu lam của cô theo gió mà tung bay, khiến cảnh tượng càng thêm phần huyền ảo.

Tôn Dĩnh Sa có sức bật cao của loài mèo, nên chỉ cần vài lần bật nhảy cô đã tiếp cận được Chence. Cô vươn tay ôm lấy Chence sau đó tìm điểm rơi hợp lí tránh việc cả hai bị va chạm dẫn đến bị thương.

Tôn Dĩnh Sa tiếp đất an toàn, cảm nhận rõ đứa bé vẫn chưa thoát ra khỏi cơ thể Chence, cô lập tức ghì chặt rồi nhìn Vương Sở Khâm gào lên: "Ra tay đi Sở Khâm!"

Vương Sở Khâm tiến đến, các ngón tay linh hoạt tạo ấn kí, sau đó búng mạnh vào ấn đường đen kịt trên trán của Chence, anh lẩm bẩm đọc chú rồi khàn giọng ra lệnh: "Xuất Hồn!"

Lúc này một luồng khí trắng ánh vàng bao quanh thân thể Chence, oan hồn đưa bé cứ bị đẩy ra rồi hút vào liên tục, đứa bé gào lên đầy đau đớn. Vương Sở Khâm vươn tay muốn 1 đòn trực tiếp làm đứa bé tan biến. Nhưng nghĩ đến việc đứa bé chỉ mới 7-8 tuổi, lại bị chính mẹ đẻ làm lệch lạc suy nghĩ. Anh liền thu tay về. Lôi ra từ trong túi áo vest 1 lá bùa không vẽ kí tự, anh trực tiếp lôi đứa bé vào trong lá bùa, rồi quấn chặt thành hình tròn. Ở nút thắt anh cắn máu ở ngón trỏ rồi ấn mạnh, tạo thành 1 chìa khoá kết ấn không thể phá vỡ.

Chence lúc này đã bất tỉnh, nhưng khuôn mặt đã hồng hào trở lại. Tôn Dĩnh Sa sau khi kiểm tra lại hơi thở của Chence mới dám thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt cô nhìn sang Vương Sở Khâm thắc mắc: "Anh định làm gì với nó?"

"Tất nhiên là cầu siêu để nó sớm được đầu thai làm người. Để tan biến như mẹ của nó... Thật sự đáng tiếc!" Vương Sở Khâm trầm giọng trả lời, sau đó, anh đặt tấm bùa vào túi áo rồi khom người cõng Chence lên lưng, anh mím môi khẽ lẩm bẩm: "Chence ăn gì mà nặng vậy chứ! Lưng tôi vừa khỏi xong, không biết sau vụ này có trụ nổi nữa không đây!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, sau đó cô đỡ tay phía sau cùng Vương Sở Khâm trở lại phim trường Phù Châu.

Buổi khai trương diễn ra thành công tốt đẹp. Nhóm của Vương Sở Khâm quyết định làm một bữa no say ngay tại phim trường rồi mới trở về nhà.
Sau khi đồ ship đã mang tới, Niu và Tôn Dĩnh Sa bận rộn bày đồ ăn ra bàn. Chence cũng vừa mới tỉnh dậy, anh mệt mỏi dựa lưng vào ghế, ánh mắt đờ đẫn nhìn vô định về phía trước. Vương Mạn Dục tiến đến vỗ vai đầy quan tâm: " Ổn chứ Chence! Còn nhớ gì không?"

Chence khẽ lắc đầu: Em chỉ nhớ lúc bị thằng bé nhập vào người thôi. Từ trước đến nay, chưa bao giờ em nhìn thấy oan hồn, nên cứ đinh ninh nó là người mà tiến đến giúp đỡ. Ai dè, suýt thì mất mạng!"

Vương Mạn Dục cười hiền: "Vì em hợp vía với nó! Nên nó dễ dàng xâm nhập, chứ như bọn chị xem, đến cái móng tay cũng không động vào nổi!"

Vương Sở Khâm lấy ra lá bùa được quấn trong trong túi ném vào tay Vương Mạn Dục. Vương Mạn Dục thắc mắc: "Gì đây?"

"Thằng bé đó đấy! Em định cho nó tan biến mà cuối cùng vẫn vì thương hại mà không thể ra tay. Nên chị cho nó lên tầng 4 tu tập để nhanh đầu thai làm người đi!"

Vương Mạn Dục đặt nhẹ là bùa vào túi xách: "Mấy việc đọc chú cầu siêu giờ đã có Lâm Cao Viễn rồi! Anh ta tích cực lắm, chắc là sốt ruột muốn được siêu thoát lắm rồi nên chăm chỉ vô cùng!"

Vương Sở Khâm dựa lưng vào ghế, gương mặt khẽ nâng lên trêu trọc: "Dạo này chị hay khen người khác phết nhỉ! Rót vào tai như là chảy mật vậy!"

Vương Mạn Dục cầm xiên thịt nướng đang cắt dở chỉ thẳng vào mặt Vương Sở Khâm nhắc nhở: "Biết điều 1 chút đi! Không thì đừng trách chị ác độc!"

Vương Sở Khâm bật cười sảng khoái, ánh mắt lại hướng về phía Tôn Dĩnh Sa – đối tượng bị trêu trọc tiếp theo: "Quên mất không nói với mọi người Đô Đô được đạo diễn Lưu để ý rồi đấy!"

"Hả? Thật á?" Niu, Chence và Vương mạn Dục ngạc nhiên đồng loạt nhìn Vương Sở Khâm hỏi lớn.

"Thật!" Vương Sở Khâm nhún vai: "Lúc Đô Đô cứu người được ông ta khen có hình thể đẹp, mềm mại, nhẹ nhàng. Nói chung là rất ưng ý!"

Niu vừa nghe VƯơng Sở Khâm nói vừa nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt dịu dàng: "Vậy Sa Sa trả lời sao ạ? Đây là cơ hội hiếm có, chắc là đồng ý đúng không?"

"Từ chối rồi! Đô Đô đến đây hoàn toàn là với mục đích khác, cho nên lời mời ấy, Đô Đô không để tâm!" Vương Sở Khân nhanh chóng trả lời, giọng điệu tự tin như là nắm rõ quyết định.

Tôn Dĩnh Sa đặt hộp thức ăn xuống bàn ngại ngùng không dám nhìn ai: "Ừm... Em nghĩ lại rồi... Em muốn được thử sức!"

Sự thay đổi đột ngột của Tôn Dĩnh Sa khiến Vương Sở khâm khựng lại, ánh mắt kinh ngạc lập tức dính chặt lấy cô. Tôn Dĩnh Sa gãi nhẹ cánh mũi dè dặt giải thích: "Sau khi nói chuyện xong với đạo diễn Lưu em đã gặp 1 người con gái, cô ấy rất ngạc nhiên khi trông thấy em! Em nghi ngờ cô ấy và chị gái em có quen biết nhau!"

Vương Mạn Dục tò mò kéo dịch ghế về phía Tôn Dĩnh Sa dò hỏi: "Cô gái đó là ai thế?"

"Tống Vũ Nhân gà cưng của đạo diễn Lưu! Em cũng không dám chắc người mà em và cô ấy nhắc đến đều là cùng 1 người. Nhưng em có cảm giác, cô ấy đang dấu diếm điều gì đó. Cho nên em muốn tiếp cận cô ta!"

Gương mặt Vương Sở Khâm như đanh lại, tối om: "Không được! Đô Đô, trong giới giải trí này có nhiều chuyện em không lường trước được đâu. Nghe anh đừng liều mạng đến đó, để anh nghĩ cách tìm hiểu cô ta! Cùng lắm anh sẽ mua một kịch bản phim mời cô ta đóng chính, lúc đó em sẽ có thời gian mà tiếp cận!"

"Nhưng em cũng ở đây 1 thời gian rồi, em đã rất sốt ruột. Bây giờ có chút manh mối, em thực sự không muốn chờ thêm nữa. Sở Khâm, em đã liều cả tính mạng để đến được đây thì việc tiếp cận cô ta có nguy hiểm thế nào em cũng không sợ. Mục đích từ trước đến nay của em duy nhất chỉ có 1 thôi!"

Không gian xung quanh bỗng nhiên lắng lại, không ai nói gì, chỉ có tiếng gió xào xạc thôi quanh. Thấy không khí có phần căng thẳng, Vương Mạn Dục liền đứng ra phá tan: "Ừm.. Đấy chỉ là trên lý thuyết, chứ muốn được nhận thì Sa Sa cần phải thử vai nữa cơ mà. Đâu phải muốn là được đâu!"

"Phải đấy!" Chence đồng tình: "Dạo gần đây phim của đạo diễn Lưu rất hót, cho nên vai diễn này chắc chắn sẽ có nhiều người nhòm ngó đến, Sa Sa không có kinh nghiệm, lại chưa bao giờ diễn trước ống kính, rất khó có thể chọi được với các diễn viên chuyên nghiệp khác!"

Nhưng Niu lại không muốn Tôn Dĩnh Sa chùn bước, anh chủ động đứng lên động viên Tôn Dĩnh Sa: "Nhưng mọi người quên là đạo diễn Lưu chủ động mời ai, thì người đó đã nắm chắc trong tay vai diễn đó đến 99% rồi à? Đôi mắt của ông ta rất tinh tường!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn Niu với ánh mắt cảm kích, sau đó cô hạ giọng nhẹ nhàng giải thích: "Em không quan trọng bản thân sẽ diễn vai diễn gì, em chỉ mong có cơ hội được gặp Tống Vũ Nhân 1 lần nữa. Ép cô ta trả lời câu hỏi của em. Ánh nắt né tránh của cô ta vẫn luôn ám ảnh em!"

Vương Mạn Dục nhìn ra sự quyết tâm của Tôn Dĩnh Sa, cô không muốn Tôn Dĩnh Sa thất vọng nên liền quay đầu đứng về phía cô: "Nếu vậy thì đi thôi. Không thử sức thì sao biết được. Hôm đó sẽ nói Niu hoặc Chence đi theo bảo vệ em. Biết là người của công ty QinWang rồi, chúng sẽ không dám làm gì đâu!"

Vương Sở Khâm hoàn toàn rơi vào im lặng, đôi mắt sâu thẳm như tối sầm, đầy u ám. Nghe Vương Mạn Dục nói xong, lông mày của anh lập tức cau lại, anh cũng không biết từ khi nào anh lại trở nên xấu tính như thế này. Không muốn Tôn Dĩnh Sa rời xa mình nửa bước, cho dù có nguy hiểm hay không, anh đều không muốn rời xa cô. Anh sợ nếu như anh không ở cạnh, Tôn DĨnh Sa sẽ gặp nguy hiểm, anh sợ... Sợ nếu như cô thực sự tìm lại được chị gái.. Thì không phải cô ấy sẽ trở về thế giới Miêu nhân... Mãi mãi không quay lại đây nữa sao?

Chỉ nghĩ đến thôi, anh đã bức bối, khó chịu lắm rồi...

Bữa tiệc ăn mừng diễn ra trong sự vui vẻ của tất cả mọi người, chỉ riêng Vương Sở Khâm vẫn rơi vào trầm ngâm, anh không nói chuyện chỉ tập trung vào uống rượu. Hết ly này đến ly khác, cho đến khi mặt đã đỏ bừng, anh mới dám thở dài một hơi, lồng ngực anh nặng nề như đeo đá, thực sự rất ngột ngạt, khó chịu.

Vương Mạn Dục cũng đã say, cô dựa vào vai Tôn Dĩnh Sa, dùng hai ngón tay kẹp nhẹ vào chiếc má phúng phính của Tôn Dĩnh Sa cưng nựng: "Sa Sa! Chắc em nhớ nhà lắm đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa hai má đỏ ửng khẽ gật đầu: "Vâng! Em rất nhớ nhà!"

"Vậy nếu tìm được chị gái, em thực sự sẽ về à? Không lưu luyến gì ở đây sao?"

Câu hỏi này khiến Tôn Dĩnh Sa hơi khó xử, cô vô thức liếc lên nhìn trộm Vương Sở Khâm, thấy anh vẫn trầm ngâm ném củi vào lò sưởi trước mặt, cô từ từ thu ánh mắt về, giọng điệu hạ thấp: "Tất nhiên là em sẽ nhớ tất cả mọi người rồi. Nhưng ở đó, em vẫn còn gia đình của mình. Em phải về! Nhất định phải về!"

Chence ợ lên 1 tiếng rồi xua tay: "Đúng rồi! Tất nhiên là phải về! Về thăm nhà rồi lại quay lại Bắc Kinh có được không Sa Sa?"
Dưới ngọn lửa, ánh mắt của Vương Mạn Dục ánh lên chút ánh vàng xen vào đó là dòng nước ấm long lanh trong hốc mắt, cô lẩm bẩm: "Nhà em ấy xa lắm, đâu phải muốn là được. Có khi về rồi sẽ chẳng bao giờ quay lại!"

Câu nói ấy như biến thành dao nhọn trực tiếp thẳng vào trái tim của Vương SỞ Khâm, anh vươn người uống cạn ly rượu rồi đột ngột đứng dậy rời khỏi bàn tiệc. Tôn Dĩnh Sa tâm trạng phức tạp nhìn theo bóng lưng của anh. Nhìn bóng lưng cô đơn, mất mát khiến trong lòng cô dâng lên 1 nỗi chua xót cùng sự bứt rứt và chút gì đó không nỡ...

Sau khi dỗ ngọt được Vương Mạn Dục, cô lấy cớ đi vệ sinh để đi tìm Vương Sở Khâm. Cô cầm chiếc đèn lồng, từ từ đi về phía Vương Sở Khâm vừa đi, ánh mắt đảo quanh tìm hình bóng của anh. Cuối cùng thấy anh ngồi trên một cây cầu bằng gỗ, ánh mắt buồn bã nhìn xuống hồ sen thơm ngát phía dưới.

Tôn Dĩnh Sa tiến đến, nhìn anh hỏi nhỏ: "Sao anh lại ngồi đây?"

"Uống hơi nhiều, tôi ngồi đây một chút!" Vương Sở Khâm khàn giọng

Tôn Dĩnh Sa vốn nhìn thấu tâm tư của anh, cô thở dài: "Sở Khâm, tôi biết anh không muốn tôi đến chỗ của đạo diễn Lưu, nhưng tôi nhất định phải đi! tôi nhất định phải tìm được manh mối liên quan đến chị gái! Tôi đã ở đây rất lâu rồi! Tôi ..."

"Tôi biết!" Vương Sở Khâm xen ngang: "Nhưng trong lòng tôi thật sự không nỡ! Đô Đô, tôi biết nói ra em sẽ nghĩ tôi ích kỉ, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc em sẽ rời khỏi thế giới này, rời khỏi tôi, tôi đã thấy trong lòng khó chịu, đau đớn lắm rồi. Nhưng tôi lại không nỡ ngăn cản việc em tìm ra sự thật, tìm ra chị gái của mình! Tôi cứ mâu thuẫn, nực cười như thế đấy..."

Tôn Dĩnh Sa có chút đau lòng, giọng cô nặng nề vang lên: "Anh biết mục đích ban đầu của tôi rồi mà.."

"Biết! Tôi biết chứ!" Vương Sở Khâm chua xót: "Giá như tôi không thích em nhiều như thế này thì có lẽ tôi sẽ không xấu tính, ích kỉ mà muốn giữ em riêng cho mình đâu!"

Không gian xung quanh như lặng đi, chỉ còn lại những tiếng thở nặng nề giữa hai người. Vương Sở Khâm chua xót ngẩng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Đô Đô! Khi em nói ra câu nhất định phải về nhà, trong lòng em có chút nào khó chịu, hay hối hận không? Em có chút tiếc nuối nào liên quan đến tôi hay không?"

Tôn Dĩnh Sa vội quay đi, cô không dám đối mặt với ánh mắt như chứa đầy sự tổn thương, mất mát của anh, nhưng Vương Sở Khâm dứt khoát kéo cô lại, anh nâng cằm cô lên rồi cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn vội vã. Sự ấm nóng xen kẽ hơi rượu khiến cả hai cuốn sâu vào nhau, nụ hôn ban đầu mạnh mẽ bao nhiêu thì về sau lại nhẹ nhàng sâu lắng bấy nhiêu.

Đôi môi run rẩy của Tôn Dĩnh Sa, khiến trái tim đang nhức nhối của Vương Sở Khâm như được vỗ về, bình ổn trở lại. Cả hai hôn nhau rất lâu, cho đến khi hơi thở trở nên dồn dập, khao khát, Vương Sở Khâm mới nhẹ nhàng buông ra, anh áp trán lên trán Tôn Dĩnh Sa, giọng điệu run rẩy vang lên: "Tôi rất muốn ủng hộ em làm tất cả những gì em muốn. Chỉ là tôi sợ, sợ ngày em biến mất khỏi tôi. Đô Đô à! Thế giới loài người dù có đáng sợ như thế nào, nhưng xin em hãy luôn nhớ có tôi luôn ở đây! Chờ đợi em, bảo vệ em có được không?"

Tôn Dĩnh Sa nặng nề gật đầu, hàng mi ươn ướt đầy tâm trạng: "Tôi biết anh luôn bảo vệ tôi, che chở cho tôi! Tôi rất cảm kích về điều đó... Nếu tôi về lại thế giới của mình chắc chắn tôi sẽ rất nhớ anh!"

Vương Sở Khâm đau lòng, anh nghiêng đầu tiếp tục hôn lên đôi môi của Tôn Dĩnh Sa. Anh khó chịu quá, xót xa quá. Chỉ cần nghĩ đến ngày Tôn Dĩnh Sa không còn ở lại đây, anh đã cảm thấy đau đớn không thở nổi. Anh vòng tay ôm lấy tấm lưng của Tôn Dĩnh Sa ghì chặt, nụ hôn của anh như chứa đựng toàn bộ những cảm xúc, tình cảm của mình, anh cũng không biết hàng mi đen của mình đã ướt đi từ lúc nào. Chỉ đến khi 1 giọt nước mắt chảy xuống, hoà vào nụ hôn day dứt của hai người, Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra sự tổn thương của Vương Sở Khâm.

Trong lòng Tôn Dĩnh Sa dâng lên cảm giác chua xót, bởi đây mới chỉ là dự định, dự kiến của cô. Nhưng với Vương Sở Khâm lại coi đó như là sự thật và đang cố gắng tiếp nhận từng chút một.

Tôn Dĩnh Sa hiểu chỉ có cách này mới có thể tạm thời an ủi tâm trạng tồi tệ của anh lúc này. Cô thả lồng đèn xuống đất, hai tay vòng lên ôm chặt lấy cổ của Vương Sở Khâm. Cô chủ động tiến tới, tìm đến lưỡi anh mà cuốn lấy mút nhẹ..

Vương Sở Khâm thở mạnh, bàn tay đang trên eo cô xiết mạnh hơn, gần xanh trên mu bàn tay nổi lên dày cộm. Anh biết bây giờ, nụ hôn này không còn đủ để có thể trấn an được tâm trạng hiện tại. Anh vừa hôn Tôn Dĩnh Sa, vừa đưa tay sờ xuống bờ mông của cô bóp nhẹ. Tôn Dĩnh Sa khẽ kêu lên 1 tiếng, sau đó chủ động nhảy lên quặp chặt lấy hai bên hông của anh như 1 sự đồng ý ngầm.

Vương Sở Khâm khẽ cười, ánh mắt ướt át hiện chút ánh sáng hiếm hoi. Anh ôm chặt lấy cô vừa hôn vừa đi vào một căn phòng nhỏ gần đó. Cửa vừa đóng lại, cả hai đã lập tức lao vào nhau, Vương Sở Khâm khom người hôn mạnh vào chiếc cổ trắng ngần của Tôn Dĩnh Sa, bàn tay gấp gáp đưa lên muốn cởi đồ. Nhưng vì là trang phục cổ trang nên anh gặp chút khó khăn. Vương Sở Khâm mất hết kiên nhẫn, anh cầm cổ áo của cô kéo mạnh xuống. Để lộ bờ vai mảnh khảnh cùng bộ ngực căng tròn nửa kín nửa hở dưới lớp váy.

Vương Sở Khâm thở mạnh, anh vùi mặt vào thứ mềm mại, đẹp đẽ đó. Một bên xoa nắn, 1 bên mút mát, chẳng mấy chốc mà đôi bồng đào dựng lên cứng ngắc. Vương Sở Khâm mâm mê hết bên này đến bên khác, từng đôi bồng đào đều được anh mút mát, chăm sóc rất cẩn thận. Anh ngẩng đầu lên nhìn Tôn Dĩnh Sa đang đê mê cảm nhận từng cơn khoái cảm, bàn tay vô thức đặt trên đầu anh liên tục ghì nhẹ.

Anh khẽ cười rồi khẽ khàng đưa nụ hôn đi xuống phía dưới, khi đến huyệt đạo đẹp đẽ, anh nhẹ nhàng đặt 1 chân của Tôn Dĩnh Sa lên vai mình, sau đó chiếc lưỡi nhẹ nhàng tiến đến quét nhẹ. Tôn Dĩnh Sa kích thích, cả người ưỡn lên đón nhận. Qua lớp váy mỏng, cô xiết chặt lấy đầu của Vương Sở Khâm, vô thức đòi hỏi nhiều hơn.

Nước thuỷ ra ngày càng nhiều, Vương Sở khâm đột ngột đưa ngón tay vào trong khiến cả người Tôn Dĩnh Sa như có điện giật, chiếc chân đang gác trên vai Vương Sở Khâm cũng vô thức tách ra, sung sướng cảm nhận từng đợt ra vào của anh.

Rất nhanh, cả người Tôn Dĩnh Sa giật mạnh từng cơn, cả người cô ngả về sau, mất hết sức lực mà dựa lên tấm tủ gỗ.

Vương Sở Khâm chui ra khỏi váy của Tôn Dĩnh Sa, anh nhẹ nhàng lau đi nước thuỷ đang bám đầy ở 3 ngón tay, ánh mắt mờ đục nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi nhỏ: "Em còn sức chứ?"

Hai tai Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, cô khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Chỉ đợi có thế, Vương Sở Khâm nhanh tay cởi chiếc quần âu xuống, thứ căng cứng lập tức được giải phóng. Anh tiên đến vừa hôn Tôn Dĩnh Sa vừa từ từ thâm nhập vào nơi huyệt đạo ẩm ướt nóng hổi, từng cú nhấp, từng cú đâm liên tục đưa tới khiến Tôn Dĩnh Sa đê mê, cô đưa tay lần mò cởi từng khuy áo sơ mi của Vương Sở Khâm, khi đã cởi hết, cô cầm vạt áo kéo mạnh sang hai bên, lồng ngực rắn chắc lồ lộ hiện ra, cô mê đắm đưa tay lên sờ nắn vân vê hai viên ngọc nhỏ.

Vương Sở Khâm rên nhẹ, anh vừa đâm vừa cởi áo sơ mi ném phăng xuống đất, sau đó anh ép sát vào người cô, để đôi bồng đào cương cứng liên tục nhấp nhô va chạm với viên ngọc trên lồng ngực anh.

Anh giữ lấy 1 chân của Tôn Dĩnh Sa điên cuồng đâm tới, thấy đã chán với tư thế này, anh lại quay ngược cô ra sau, khoá chặt khuỷu tay cô liên tục tiến tới. Những tiếng va chạm da thịt vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

"Sở Khâm! Sở Khâm!" Tôn Dĩnh Sa vừa rên vừa run rẩy gọi tên của Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm càng thêm kích thích mà đâm mạnh hơn. Anh vừa thâm nhập vừa dẫn dắt cô đi đến chiếc giường làm bằng tre trong góc phòng, anh đặt cô nằm xuống, sau đó cầm hai chân cô lên cao sau đó dứt khoát đâm xuống. Sự chặt chẽ, nóng ấm bao quanh vật cương cứng, khiến anh càng đê mê, động tác cũng trở nên nhanh hơn.

Khi thấy Tôn Dĩnh Sa sắp lên đỉnh, Vương Sở Khâm bất ngờ cầm cổ chân của Tôn Dĩnh Sa dang rộng sang hai bên, động tác đâm xuống càng mạnh bạo, dứt khoát, khiến tiếng kêu trong cổ Tôn Dĩnh Sa bật ra thành tiếng, Tôn Dĩnh Sa run rẩy nắm lấy cổ Vương Sở Khâm ghì xuống, môi lưỡi tìm đến nhau cuốn quít chẳng rời. Sau vài cú đâm mạnh,Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm cùng nhau lên đỉnh, thứ nước nóng hổi, nhớp nháp hoà vào nhau, co bóp không ngừng.

Vương Sở Khâm gục xuống, bàn tay vẫn muốn trêu đùa mà đưa lên xoắn nhẹ vào núm bồng đào, khiến Tôn Dĩnh Sa ưỡn cong người giật nhẹ.

Vương Sở Khâm thoả mãn khẽ cười nhẹ, anh nâng đầu nhìn thẳng vào mắt Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng trêu trọc: "Như này mà em nói em không thích tôi! Đúng là đồ nói dối!"

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt vội quay đi, nhưng Vương Sở Khâm đâu cho cô chạy, anh nắm lấy cằm cô, ép cô vào một nụ hôn mới, ướt át, chặt chẽ hơn. Cả hai như đắm chìm vào thế giới của riêng mình mà không hề biết phía bên ngoài, Niu như chết sững đứng trên cầu, ánh mắt tổn thương nhìn về phía căn phòng nhỏ. Anh đứng đó rất lâu, xâu chuỗi lại tất cả sự việc. Hoá ra... Tình cảm giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đã rõ từ rất lâu rồi, chẳng qua anh không để ý mà thôi. Niu cúi người nhặt lấy chiếc lồng đèn mà Tôn Dĩnh Sa đã thả xuống trên cầu. Anh trầm ngâm 1 hồi rồi khẽ cười, có gì mà phải buồn chứ. Ngay từ ban đầu anh đã không có cơ hội rồi. Hai người họ đến bên nhau cũng được, miễn là họ hạnh phúc, thì anh sẽ toàn tâm toàn ý mà chúc phúc.

Niu quay đầu muốn trở về bàn tiệc, nhưng ở đáy mắt lại dâng lên cảm giác cay xè, anh vội ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, khẽ lẩm bẩm: "Có lẽ uống nhiều quá rồi!" Sau đó anh chậm rãi rời khỏi phim trường, trả lại không gian riêng cho Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hihi