Chương 3


CHƯƠNG 3

Sau chuyện đó, Vương Sở Khâm cho rằng mèo nhỏ có duyên với mình, nên anh quyết định đưa mèo nhỏ cùng trở về thành phố. Tiêu Chiến nhíu mắt xác nhận lại: "Con thật sự muốn đưa nó đi?"

Vương Sở Khâm gật đầu: "Vâng. Đô Đô cảm âm rất tốt. Con nghĩ đây cũng là duyên phận nên Con sẽ đưa Đô Đô về thành phố, nếu chủ nhân của nó đến tìm, con sẽ đích thân đem Đô Đô quay lại!"

Tiêu Chiến không dấu được lo lắng trong ánh mắt, ông nhìn sang Tôn Dĩnh Sa như muốn hỏi ý đồ của cô.

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu thản nhiên trả lời: "Đây là ý của đồ đệ ông. Ta không liên quan!"

Tiêu Chiến tiến lại gần, ngón tay gõ nhẹ vào đỉnh đầu Tôn Dĩnh Sa: "Rõ ràng là cô có ý đồ! Nói đi. Nếu không ta sẽ không cho cô rời khỏi đây!"

Tôn Dĩnh Sa rúm người rời sang hướng khác, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến đầy vẻ khó chịu: " Rõ ràng là ý của đồ đệ ông. Thấy ta nhìn được tà khí, nên mới muốn mang ta về phục vụ việc trừ tà của anh ta. Rõ ràng anh ta cũng có lợi mà!"

"Còn cô thì sao? Không tự nhiên mà cô đồng ý rời khỏi nơi đầy linh khí thế này. Rõ ràng là cô cũng có tính toán riêng!"

Tôn Dĩnh Sa biết chẳng dấu được người như Tiêu Chiến nên thẳng thắn thừa nhận: "Phải, ta cũng có tính toán riêng. Ở bên cạnh đồ đệ của ông, linh lực của ta có chút phản ứng, nên ta muốn mượn linh khí của anh ta, để hồi phục linh lực nhanh hơn!"

"Chỉ mỗi vậy?" Tiêu Chiến nhíu mày

"Theo ông còn gì nữa? Hay ông nghĩ ta theo anh ta vì anh ta đẹp trai sao?"

Tiêu Chiến bất ngờ bật cười khiến Tôn Dĩnh Sa sững lại, cô ngơ ngác không hiểu lí do vì sao Tiêu Chiến lại cười sảng khoái như thế. Vương Sở Khâm cũng ngạc nhiên tiến đến hỏi: "Sư phụ, người cười gì thế?"

Tiêu Chiến xoay người nhìn Vương Sở Khâm lắc đầu: "Không có gì cả. Chỉ là thấy Đô Đô có duyên với con thôi! Về trông coi cẩn thận, đừng để nó làm loạn!"

Vương Sở Khâm không để ý hàm ý sâu xa trong câu nói của Tiêu Chiến, anh tiến đến đặt mèo nhỏ lên vai: "Sư phụ yên tâm, con mèo nhỏ này chỉ cần cho nó ăn ngon thì nó sẽ chẳng dám đi đâu xa đâu!"

"Mong là vậy!" Tiêu Chiến trầm giọng trả lời, sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn Tôn Dĩnh Sa dặn dò: "Đô Đô! Nhớ đừng dở trò gì đấy!"

"Ông tu tập mà không có lòng tin người đến vậy à? Ta biết rồi! Ông không phải lo!" Tôn Dĩnh Sa quay mặt sang hướng khác gượng ép trả lời.

Nghe tiếng mèo nhỏ vang lên như đáp trả lời dặn dò của Tiêu Chiến, hai mắt Vương Sở Khâm như sáng lên đầy tự hào: "Sư phụ thấy không. Như là Đô Đô hiểu người nói gì vậy!"

Tiêu Chiến cười nhạt, đúng là đồ đệ ngốc, nếu Vương Sở Khâm chịu ở trên núi cùng ông tu luyện, thì có lẽ đã có đôi mắt nhìn thấu hồng trần. Nhưng Vương Sở Khâm lại lựa chọn xuống núi, làm đứt đoạn việc tu luyện, nên tu vi hạn hẹp cũng là điều dễ hiểu.

Vương Sở Khâm lái xe về thành phố, nhưng thay vì về nhà, anh lại lái xe đến thẳng công ty Qinwang. Nhìn mèo nhỏ chống hai chân lên cửa xe, đôi mắt xanh dương ngơ ngác nhìn cảnh vật bên ngoài, Vương Sở Khâm cười nhẹ: "Sao thế Đô Đô. Lần đầu được thấy cảnh vật đông đúc này à?"

"Hoá ra thành phố lại tấp nập như thế. Chẳng trách Nhã Tịnh đi mãi không thấy về!" Tôn Dĩnh Sa không thèm để ý đến câu hỏi của Vương Sở Khâm, cô chăm chú nhìn ra ngoài, nơi xe cộ tấp nập, nối đuôi trên con đường lớn. Thỉnh thoảng 1 vài tiếng còi xe vang lên khiến Tôn Dĩnh Sa giật mình mà co rúm người lại.

Vương Sở Khâm vươn tay xoa nhẹ đầu mèo nhỏ trấn an: "Đừng sợ, chỉ là tiếng còi xe thôi!  Nghe 1 chút là quen!"

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu né tránh, bàn chân mềm mại không khách khí mà vươn lên đánh mạnh vài cái vào tay Vương Sở Khâm: "Đừng làm rối lông ta!"

Chiếc xe sang trọng dừng lại trong gara, Vương Sở Khâm vừa cởi dây an toàn vừa nhìn sang mèo nhỏ hỏi nhỏ: "Đi cùng tao không?"

Tôn Dĩnh Sa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, thấy bên ngoài hơi âm u, tối tăm, cô sợ cảm giác bị bóng tối vây quanh nên dứt khoát nhảy vào lòng Vương Sở Khâm, thay cho câu trả lời.

Vương Sở Khâm cho cô ngồi trên vai, sau đó thang máy đưa anh đến tầng 31 của toà nhà. Lúc này Niu và Chence đã ngồi chờ sẵn trong phòng làm việc. Thấy Vương Sở Khâm xuất hiện cùng 1 con mèo, cả hai tròn mắt: "Anh Khâm! Con mèo ở đâu ra thế?"

Vương Sở Khâm không trả lời, anh kéo ghế ngồi xuống vị trí trung tâm, sau đó lạnh giọng hỏi thẳng vào vấn đề: "Hiện tượng mà tôi nói, các cậu tìm hiểu được gì rồi?"

Chence trở lại dáng vẻ nghiêm túc, anh đẩy tập báo cáo của mình về phía Vương Sở Khâm rồi trình bày: "Em đã tìm hiểu rất kĩ, hiện tượng mây hồng xé ngang bầu trời đó chính là cánh cổng kết giới bị rạn nứt. Giống hệt với vết rách của mấy năm về trước!"

Tôn Dĩnh Sa khựng lại, rõ ràng những lời chàng trai tóc xoăn kia đang nhắc đến chính là cánh cổng kết giới mà cô vừa xuyên vào. Còn vài năm về trước, kết giới xuất hiện, cũng rất có thể là vào thời gian Nhã Tịnh đến đây. Vậy chẳng có lẽ, Nhã Tịnh đang ở quanh đây, gần ngay bên cô?

Tôn Dĩnh Sa kích động nhảy khỏi vai Vương Sở Khâm, cô đi về phía tập báo cáo dưới tay Vương Sở Khâm, mũi cô hích nhẹ vào tay Vương Sở Khâm như muốn anh giúp cô mở tập tài liệu.

Nhưng Vương Sở Khâm coi đó là trò làm nũng của mèo nhỏ. Anh vừa vuốt ve vừa trầm giọng nói: "Hai người không để ý sao, hạn 9 năm sắp đến, bên tà đạo chắc chắn cố tình mở kết giới để tìm con mồi mới!"

Níu gõ nhẹ tay vào mặt bàn: "Tính chính xác là mới bước sang năm thứ 8. Nếu bây giờ  mở kết giới thì liệu có quá sớm không ạ?

"Không hề sớm!" Vương Sở Khâm nhấn mạnh: "Chúng cần phải có thời gian lựa chọn người có vận tốt để làm vật tế! Nên chúng mở kết ấn trong thời gian này là hoàn toàn hợp lí!"

Chence gật gù đồng tình: "Anh Khâm nói đúng! Thời gian này cũng là lúc các công ty giải trí tuyển gà mới, chúng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội đâu!"

"Vậy giờ chúng ta phải làm gì ạ?"

Vương Sở Khâm trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt vẫn nhìn mèo nhỏ đang cố gắng lật từng trang giấy. Anh vươn ngón tay chạm nhẹ vào chiếc mũi hồng ươn ướt. Mèo nhỏ lập tức khó chịu mà cau mày khè 1 tiếng.

Chence lúc này mới chú ý đến con mèo trắng trước mặt, anh đẩy ghế về phía Vương Sở Khâm, ánh mắt nhìn mèo nhỏ đầy thích thú: "Anh Khâm! Rõ ràng anh nói đến núi Hoàng Sơn mà! Sao lại có thời gian mua được con mèo đẹp thế?"

"Không phải mua! Mà là nhặt được trên núi!"

"Nhặt được?" Niu và Chence tròn mắt ngạc nhiên.

"Trên núi mà có con mèo đẹp thế này sao? Anh nói đùa em đấy chứ?" Niu cười cười đầy nghi hoặc

"Từ trước đến nay, tôi đã đùa cậu lần nào chưa? Nó bị thương khi kết giới bị mở, nên tôi đưa về chăm sóc!"

Chence gật gù như ông cụ non, bàn tay vươn lên muốn vuốt ve, nhưng Tôn Dĩnh Sa vốn đang bực dọc vì không mở được tập tài liệu nên với hành động đó cô kiên quyết cự tuyệt, cô liên tục kêu lên những tiếng khè đặc quánh đe doạ, khiến Chence phải thu tay về: "Anh Khâm! Mèo là anh nhặt nhưng có vẻ giống anh nhỉ. Thật khó gần!"

Vương Sở Khâm nhếch môi: "Tính khí nó có chút kiêu ngạo, nhưng cảm âm rất tốt!"

Niu dựa lưng vào ghế, thư thả dùng chân xoay nhẹ: "Mèo nào cũng đều cảm âm tốt mà anh! Không có gì bất ngờ cả!"

Vương Sở Khâm dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào đầu tai của mèo nhỏ, khoé môi anh nhếch lên: "Nhưng tôi thấy Đô Đô cảm âm tốt hơn những con mèo khác. Đô Đô cảm nhận tà khí rất nhanh nhạy, khi âm linh di chuyển, ánh mắt nó lập tức bắt trọn!"

"Anh đã đặt tên cho nó luôn rồi thì chắc hẳn trong lòng đã ưng lắm rồi!" Chence tươi cười rồi đẩy ghế về chỗ cũ: "Quay lại việc chính đi ạ! Anh đã nghĩ ra bước tiếp theo chưa?"

Vương Sở Khâm gật đầu: "Các công ty giải trí không phải đang tuyển gà mới sao! Chúng ta cũng tuyển. Tôi tin với sức hút của QinWang vài năm gần đây, chắc chắn sẽ thu về không ít nhân tố mới!"

"Vâng! Vậy em sẽ chọn ngày đẹp để tổ chức buổi tuyển chọn!"

"Được! Mọi năm thế nào thì cứ tiếp tục như vậy. Chỉ là năm nay chúng ta chú ý hơn một chút!" Nói rồi Vương Sở Khâm đứng dậy, anh cầm lấy tập hồ sơ rồi dời khỏi bàn làm việc: "Bây giờ tôi sẽ xuống bên dưới, bàn công việc với đội maketing, hai cậu cứ tiếp tục làm việc của mình đi!"

Vương Sở Khâm đi được vài bước liền dừng lại, ánh mắt hướng về phía Niu hỏi vội: "À phải rồi! Việc trấn yểm tôi giao hôm trước thế nào rồi? Ổn chứ?"

"Bên trong nhà thì đã ổn, nhưng oán khí bên ngoài vẫn còn khá nặng. Em cũng định bàn với anh về chuyện đó!"

Vương Sở Khâm rút điện thoại nhìn vào lịch âm, anh suy tính vài giây rồi trả lời: "Vậy 3 hôm nữa, chúng ta quay lại đó, giúp âm linh siêu thoát!"

"Vâng!"

Vương Sở Khâm nhìn sang mèo nhỏ đang ngồi trên bàn, anh liền búng tay gọi: "Đô Đô, đi thôi!"

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy liền nhảy lên vai Vương Sở Khâm rồi cùng anh đi xuống công ty giải trí QinWang. Nhân viên vừa nhìn thấy Vương Sở Khâm liền đồng loạt đứng lên cúi chào. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hơi lạ, Vương Sở Khâm rốt cuộc có gì, tại sao ánh mắt ai nhìn anh cũng đều có chút cẩn trọng và dè dặt. Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu khó hiểu, đôi mắt xanh lại nhìn vào khuôn mặt thanh tú của anh. Bất ngờ cô sững lại, gương mặt anh bây giờ lạnh lùng giống như một tảng băng ở Bắc Cực, các đường nét trên khuôn mặt đanh lại, chẳng giống với Vương Sở Khâm vài ngày qua mà cô quen.

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày khó hiểu, Vương Sở Khâm hai mặt như vậy làm gì nhỉ? Không phải nên vui vẻ làm việc, như vậy mọi người xung quanh sẽ thoải mái mà cống hiến công sức hơn hay sao?

Vương Sở Khâm đưa mèo nhỏ vào trong phòng làm việc, anh đặt cô lên bàn rồi dặn dò: "Đô Đô! Ngoan ở yên trong đây, tao phải đi xử lí công việc 1 chút!"

Hai mắt Tôn Dĩnh Sa vẫn dán chặt vào tập hồ sơ trên bàn, cô dụi mũi vào mép giấy muốn mở ra. Vương Sở Khâm lại nghĩ cô đang tìm trò nghịch ngợm nên thuận tay vo tròn 1 tờ giấy ném về phía Tôn Dĩnh Sa: "Đồ chơi của mày đây! Vừa chơi vừa đợi nhé!"

"Ai thèm cái nắm giấy lộn này của ngươi!" Tôn Dĩnh Sa cao giọng chê bai, bàn chân nhỏ đưa ra đẩy nhẹ, nhưng bản tính loài mèo lại trỗi dậy, đôi mắt xanh nhìn tờ giấy lăn tròn đầy hưng phấn. Cả cơ thể không chịu nghe theo lí trí, bắt đầu lao vào vật lộn qua lại với nắm giấy.

"Cái gì thế này? Tôn Dĩnh Sa! Mày bị sao thế này! Mày không hạ đẳng thế này! Mau dừng lại đi!"

Vương Sở Khâm khoanh tay trước ngực, ánh mắt cưng chiều nhìn mèo nhỏ thích thú với món đồ chơi tự chế của mình, miệng mèo nhỏ còn liên tục kêu lên những tiếng meo meo trong trẻo, khiến anh cảm thấy vô cùng thư thái. Trước lúc dời đi, anh khom người xoa đầu mèo nhỏ: "Ngoan đợi tao nhé!"

Tôn Dĩnh Sa cũng không biết bản thân đã chơi với nắm giấy đó bao lâu, chỉ đến khi nắm giấy rơi xuống đất, Tôn Dĩnh Sa mới tỉnh táo trở lại. Cô ngồi bật dậy, ánh mắt đầy vẻ bất lực: "Mẹ kiếp! Mình vừa làm cái trò gì vậy! Thật mất mặt!"

Sau đó cô lại nhìn về phía cửa phòng lẩm bẩm chửi rủa vài câu: "Còn cái tên kia nữa, nghĩ gì mà dám ném nắm giấy đó vào người mình, giống như là bố thí vậy! Thật đáng ghét!"

Tôn Dĩnh Sa bực bội cằn nhằn thêm vài câu, sau đó theo thói quen lại bắt đầu liếm láp bộ lông. Cô cũng không biết tình trạng này sẽ kéo dài  đến bao giờ, chính cô cũng không thể điều khiển bản thân không được làm mấy hành động ngớ ngẩn của loài mèo. Nếu không nghĩ ra cách lấy lại linh lực, thì sớm muộn gì dạ dày của cô cũng sẽ bị đám lông này bám kịt vào cho xem.

Bỗng nhiên Tôn Dĩnh Sa như bừng tỉnh, cô đã nghĩ ra cách mở tập tài liệu kia rồi. Khoé môi Tôn Dĩnh Sa nhếch lên đầy kích động, cô đi về phía tập tài liệu, dùng bàn chân nhỏ đẩy về phía mép bàn.

Bộp. Tập tài liệu rơi mạnh xuống đất, bìa cứng phía ngoài  cũng theo lực mà long ra. Những tờ giấy trắng bên trong xuất hiện, rơi lả tả trên mặt đất. Tôn Dĩnh Sa vui mừng nhảy xuống, ánh mắt sáng rực quan sát từng tờ 1.

Trong tập báo cáo là các hình ảnh chụp hiện tượng thay đổi sắc thái của bầu trời, mỗi tấm ảnh đều được ghi chú ngày tháng năm cùng giờ giấc rất chi tiết. Tôn Dĩnh Sa có chút thắc mắc, không hiểu Vương Sở Khâm cùng Niu và Chence tìm hiểu về kết giới để làm gì? Lúc sáng, họ liên tục nhắc đến "Chúng", nhắc đến tà đạo và vật tế. Rốt cuộc 3 người họ đang muốn điều tra về việc gì. Còn cả kết giới 9 năm trước nữa, bầu trời 9 năm trước cũng được họ chụp lại, rốt cuộc họ có liên quan gì đến Nhã Tịnh hay không?

Đôi mắt sắc bén của Tôn Dĩnh Sa lại nhìn sang các tờ giấy A4 khác, đều là báo cáo những việc mà 3 người đã làm trong tháng vừa qua. Từ phổ độ đến trấn yểm, từ siêu thoát đến thu phục... Xâu chuỗi lại hết tất cả cùng với linh khí mà cô cảm nhận được ở Vương Sở Khâm, thì hiện tại cô có thể kết luận được, Vương Sở Khâm là người bên chính đạo, chuyên làm việc thiện, linh lực hoàn toàn thuần khiết, cho nên khi ở cạnh anh, linh lực tạm thời bị phong ấn của cô mới có chút phản ứng như vậy.

Nếu như vậy, cô ở bên Vương Sở Khâm càng nhiều, thì linh lực của cô sẽ càng nhanh trở về. Khoé môi Tôn Dĩnh Sa dần nhếch lên: "Bám dính người ư? Chuyện nhỏ! Vương Sở Khâm, ngươi đừng hòng chạy khỏi ta!"

Vương Sở Khâm họp bàn xong công việc, anh nhanh chân trở về phòng riêng. Vừa mở cửa nhìn thấy tập tài liệu nằm rải rác dưới đất, Vương Sở Khâm dù không vui nhưng cũng không hề tức giận. Anh lặng lẽ quỳ gối nhặt từng tờ xếp lại ngay ngắn, ánh mắt thỉnh thoảng đưa lên nhìn mèo nhỏ đang lười biếng nằm dài trên ghế: "Đô Đô! Đã cho mày bóng giấy chơi rồi, sao còn nghịch vào đồ của tao thế!"

"Ta thích vậy đấy!" Tôn Dĩnh Sa vươn người 1 cái thật dài rồi từ từ ngồi dậy, ánh mắt lười biếng nhìn Vương Sở Khâm đang lụi cụi nhặt đồ

Vương Sở Khâm nhặt xong liên đứng dậy, anh nhìn đồng hồ khẽ nói: "Hết giờ làm rồi! Về thôi Đô Đô, cho mày xem nhà mới!"

Tôn Dĩnh Sa chậm rãi đứng dậy đi về phía Vương Sở Khâm. Nhìn dáng đi khoai thai, kiêu ngạo của mèo nhỏ, khoé mỗi Vương Sở Khâm khẽ nhếch lên, mèo nhỏ phải nói là may mắn khi gặp được người yêu động vật như anh, nếu không với tính khí này chắc chắn cô sẽ  sớm bị đuổi ra đường, sống lang thang như những con mèo hoang khác.

Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa về căn chung cư của mình. Căn nhà cũng nằm trên tầng cao nhất, nơi giao thoa giữa ánh sáng và gió, nơi linh khí được thanh lọc một cách sạch sẽ nhất.

Tôn Dĩnh Sa tròn mắt nhìn về khung cửa kính lớn trước mặt, cảnh hoàng hôn sừng sững trước mặt, nó làm cô có cảm giác được trở về thế giới Miêu nhân.

Tôn Dĩnh Sa vô thức rời khỏi vai Vương Sở Khâm, cô nhảy lên thành ghế sofa, đôi mắt vẫn dán chặt vào khung trời màu vàng cam, cảm xúc hỗn độn cuộn trào trong lồng ngực. Bỗng nhiên cô cảm thấy nhớ nhà, nhớ Lương Tĩnh Khôn. Không biết giờ này Lương Tĩnh Khôn đang làm gì, không biết anh có tưới chậy hoa hướng dương cho cô hay không, hay chỉ mải mê ăn uống...

Đôi mắt màu xanh dương dần nhoè đi, xay xè.

Bàn tay ấm áp của Vương Sở Khâm khẽ khàng hạ xuống. Anh xoa đầu mèo nhỏ, giọng trầm ấm vang lên: "Đô Đô! Lần đầu được thấy cảnh đẹp như vậy à? Vậy tao sẽ làm phòng riêng cho mày ở đây nhé. Hàng ngày tha hồ ngắm cảnh! Chịu không?"

Tôn Dĩnh Sa vô thức gật đầu khiến Vương Sở Khâm ngạc nhiên, anh ngồi xuống, tay trái gác lên thành ghế, đôi mắt mở tròn nghi hoặc: "Đô Đô! Mày hiểu những gì tao nói thật đấy à?"

Tôn Dĩnh Sa vốn đang cảm xúc dâng trào, nghe câu hỏi ngô nghê của Vương Sở Khâm lập tức tụt mood. "Đúng là loài người ngu ngốc!" Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm rồi rời đi chỗ khác, đôi mắt ngước lên nhìn ngó xung quanh. Căn nhà của Vương Sở Khâm rộng rãi nhưng đồ đạc lại khá đơn giản, tất cả đều rất ngăn nắp, làm cô cảm giác Vương Sở Khâm là người thích kiểm soát mọi thứ. Không khí quanh nhà thoáng đãng mang mùi trầm rất nhẹ, mùi hương này khiến người ngửi vào cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái đến lạ.

Vương Sở Khâm cũng không rảnh rỗi, anh đi vào căn phòng ngủ nhỏ, lục tìm trong tủ lấy ra 1 tấm đệm bông màu trắng, cùng bát ăn và đồ chơi cho mèo.

Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên đi lại gần, tất cả đều là đồ mới, không biết Vương Sở Khâm đã đi mua từ bao giờ?

Vương Sở Khâm sau khi sắp xếp đệm ngủ ngay gần cửa kính lớn, anh đặt mèo nhỏ vào trong, vừa vuốt ve vừa trò chuyện: "Từ nay đây cũng là nhà của mày. Tự nhiên nhé Đô Đô!"

Sau đó anh nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua nhanh thật, đã đến giờ cơm tối rồi. Anh phải nhanh tay vào bếp thôi, nếu không mèo nhỏ lại kêu inh ỏi thì sẽ rất phiền phức. Nghĩ vậy, Vương Sở Khâm liền chống tay đứng dậy đi thẳng vào bếp.

Tôn Dĩnh Sa ngồi trong đệm êm, đôi mắt vẫn luôn nhìn theo từng hành động của Vương Sở Khâm. Nhìn anh nhặt rau, thái thịt, từng động tác như được tua chậm lại, tât cả đều đọng lại nơi đáy mắt của Tôn Dĩnh Sa, chẳng hiểu sao lúc này cô lại cảm thấy Vương Sở Khâm thuộc tuýp đàn ông của gia đình, thích chăm sóc người khác. Nhìn anh đeo tạp dề vào bếp, thật sự khiến người nhìn có cảm giác ấm áp.

"Ấm áp cũng đâu liên quan đến mình! Nhà này là của hắn, hắn phải vào bếp nấu đồ tiếp đãi ta là chính đáng!" Tôn Dĩnh Sa xoay tròn quanh đệm rồi nằm xuống, cuộn tròn lẩm bẩm. Dù sao cô cũng chỉ là 1 con mèo, cũng không thể giúp đỡ được gì, nên đành ngủ 1 giấc vậy.

Một lúc sau, Vương Sở Khâm mang đến cho mèo nhỏ 1 bát cơm nóng hỏi. Anh đặt xuống rồi lay nhẹ mèo nhỏ: "Dậy ăn đi Đô Đô! Ăn ngoan đừng làm phiền tao nhé!"

Tôn Dĩnh Sa vươn người 1 cái thật dài rồi lười biếng mở mắt nhìn vào bát cơm. Một mùi hương vờn quanh cánh mũi khiến chiếc bụng đói của Tôn Dĩnh Sa lập tức kêu lên vài tiếng ọt ọt. Vương Sở Khâm bật cười: "Mày đúng là đam mê ăn uống, người nào không biết lại nghĩ tao bỏ đói mày!"

"Ngươi tính lại xem đã mấy tiếng rồi chưa cho ta ăn. Bụng ta kêu như vậy là bình thường!"  Tôn Dĩnh Sa vừa làu bàu vừa tiến đến bát cơm và bắt đầu thưởng thức bữa tối.

VƯơng Sở Khâm ngồi xổm nhìn mèo nhỏ ăn 1 hồi mới từ từ đứng dậy. Vì nghĩ trong nhà chẳng có ai, nên anh tự nhiên cởi chiếc áo phông đen, để lộ tấm lưng lớn, bờ vai rắn chắc cùng cơ bụng 6 múi. Anh đi về phía nhà tắm bắt đầu pha nước.

Tiếng nước vang lên đều đều thu hút sự chú ý của Tôn Dĩnh Sa. Cô ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động, bắt gặp thân hình nảy lửa nóng bỏng của Vương Sở Khâm, đôi mắt Tôn Dĩnh Sa như khựng lại khoá chặt mục tiêu. Chiếc miệng nhỏ dần dần há ra lúc nào cũng không biết.

Lần đầu tiên cô được nhìn thân hình khoẻ mạnh, rắn rỏi của người khác giới rõ ràng như vậy. Làn da trắng, bóng loáng, thớ múi đều đặn, thơm phức. Tôn Dĩnh Sa vô thức nhuốt khan, bát cơm nóng dưới chân cũng không đủ sức để giữ cô lại, cô đi thẳng đến cửa nhà tắm, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào cảnh đẹp bên trong.

Lúc này hơi nóng bắt đầu tràn ra ngoài, hơi sương mờ ảo phủ lên phòng khách. Hơi nước bay nhẹ lướt qua bộ lông mềm mượt của Tôn Dĩnh Sa, ánh đèn từ trong hắt ra ngoài nhạt nhoà càng làm cảnh đẹp bên trong thêm nổi bật, đẹp đẽ.

"Đúng là tiên cảnh!" Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm, bàn chân không tự chủ mà bước vào trong. Khi bàn chân vừa chạm vào mép thảm, Vương Sở Khâm bất ngờ lên tiếng: "Đô Đô! Cẩn thận ướt đấy!"

Tôn Dĩnh Sa giật mình giống như bị phát hiện làm điều gì xấu xa, thân cô co lại rồi lập tức quay ngoắt chạy về chỗ của mình, cô lúng túng nằm lên đệm giả bộ ngủ say.

Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn ra ngoài, thấy rõ  vở kịch của mèo nhỏ, anh khẽ nhếch môi rồi quay người tiếp tục tắm rửa. Rõ ràng chỉ là 1 con mèo, nhưng nhiều lúc anh lại cảm giác mèo nhỏ không giống mèo cho lắm. Đôi lúc thông minh hơn mèo, đôi lúc lại ngô nghê hơn mèo. Thật khó hiểu!

Một lúc sau, Vương Sở Khâm bước ra ngoài, tóc anh vẫn còn vương hơi nước, trên người khoác áo choàng tắm màu trắng. Anh vừa lau tóc vừa liếc nhìn mèo nhỏ, thấy bát cơm vẫn còn thức ăn, anh khẽ nhắc nhở: "Đô Đô! Mau ăn nốt thức ăn đi! Đừng bỏ phí!"

Nói xong anh tắt điện rồi đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Lúc này ngoài phòng khách chỉ còn ánh đèn từ bên ngoài phản chiếu vào nhà, mờ nhạt như ánh trăng. Tôn Dĩnh Sa hé mở mắt, nhìn theo bóng lưng của Vương Sở Khâm, mùi thơm của sữa tắm vờn quanh canh mũi khiến cô có chút khó chịu. Trong hình hài của 1 con mèo, cô chỉ có thể ngày ngày liếm lông để cơ thể sạch sẽ. Chẳng biết bao giờ cô mới có thể biến lại thành người và được tắm rửa như Vương Sở Khâm đây?

Thấy bên trong đã trở nên yên ắng, Tôn Dĩnh Sa mới đứng dậy ăn nốt cơm trong bát, sau đó cẩn trọng đứng ngoài cửa nhìn vào trong phòng ngủ. Thấy anh đang tập trung đọc bản báo cáo, cô mới cẩn trọng nhảy lên bàn cùng anh đọc bản báo cáo trước mặt.

Vương Sở Khâm nhận ra sự xuất hiện của cô, tay phải anh khẽ buông khỏi mép giấy, anh vươn đến vuốt ve Tôn Dĩnh Sa, rồi cùng cô đọc báo cáo đến tận khuya.

Nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm, Vương Sở Khâm gập bản báo cáo lại rồi để gọn trên bàn làm việc, ánh mắt lại nhìn mèo nhỏ dịu dàng: "Đô Đô, ngủ thôi! Muộn rồi!"

Tôn Dĩnh Sa ngáp một cái thật dài rồi xoay người định rời đi. Nhưng lại chợt nhớ ra mục đích của mình, không phải cô muốn linh lực mau quay lại sao? Muốn vậy thì cô phải bám dính lấy Vương Sở Khâm, hưởng chút linh khí của anh thì cơ hội trở lại làm người mới nhanh hơn chứ.

Nghĩ rồi Tôn Dĩnh Sa nhảy phắt lên giường, ánh mắt nhìn Vương Sở Khâm trong veo, ngây ngô vô cùng. Vương Sở Khâm không kìm được bèn chịu thua, anh tắt điện rồi tiến đến nằm gọn 1 bên giường, thấy mèo nhỏ rất biết ý nằm ngoan ngoãn 1 chỗ, Vương Sở cưng chiều gãi cằm mèo nhỏ cưng nựng: "Ngủ ngon nhé Đô Đô!"

Trong căn phòng dần dần chỉ còn tiếng thở đều đều của Vương Sở Khâm, cùng tiếng đồng hồ treo tường đang đánh nhịp đều đều. Trong bóng tối, đôi mắt xanh của Tôn Dĩnh Sa loé sáng như 2 viên ngọc. Cô ngồi trên mép gối, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang ngủ say của Vương Sở Khâm. Anh ngủ rất tĩnh, nét mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng, hàng mi dài đổ bóng lên gò má cao, làn da trắng sáng phản chiếu chút ánh đèn vàng.
Ở khoảng cách gần như thế, linh khí quanh người anh thật lạ, vừa thanh khiết, vừa mạnh mẽ lại vừa dễ chịu.

Tôn Dĩnh Sa cuộn mình nằm ở chiếc gối bên cạnh, cô nhắm mắt cố ngủ, nhưng rồi cứ trằn trọc mãi, nhắm mắt rồi lại mở mắt cả chục lần, cơ thể lăn qua lăn lại trên gối như muốn tự ru ngủ bản thân. Nhưng càng cố thì lại càng tỉnh táo, Tôn Dĩnh Sa ngóc đầu dậy, ánh mắt dừng lại trên chiếc vòng tay gỗ mà Vương Sở Khâm đang đeo.

Cô tiến tới cọ nhẽ mũi, mùi huỳnh đàn toả ra thơm ngát, sạch sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái mà đổ cả người nằm gác lên cổ tay Vương Sở Khâm. Mùi hương gỗ đã giúp cô thoải mái hơn rất nhiều, linh lực cũng cảm thấy có chút tiến triển.

Đến gần sáng, khi ánh trăng bên ngoài vẫn còn chiếu lay lắt, gió đêm thổi nhẹ làm tung bay rèm cửa, Tôn Dĩnh Sa mới cảm thấy buồn ngủ mà tiến tới cạnh Vương Sở Khâm, cô chui xuống vùng chăn ấm, rồi rúc mặt vào hõm cổ Vương Sở Khâm. Tiếng mạch đập kêu lên khe khẽ khiến trái tim Tôn Dĩnh Sa bình ổn và an tâm hơn, mi mắt cô dần khép lại , chiếc đuôi dài đặt hờ trên lồng ngực Vương Sở Khâm như cô đang ôm lấy anh, ôm lấy linh khí mà cô đang ao ước, chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hihi