Chương 31

CHƯƠNG 31

Hôm nay là ngày đầu tiên Tôn Dĩnh Sa đến trường quay để đọc kịch bản cùng các diễn viên trong đoàn làm phim. Vương Sở Khâm vừa lái xe vừa nhìn sang cô trấn an: "Xem em kìa chỉ là đến đọc vài lời thoại thôi, sao phải căng thẳng như vậy?"

"Dù sao cũng là lần đầu mà!" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng, bàn tay run run đưa lên năm chặt vào ngọc tâm linh trên cổ. Cô cũng không biết từ bao giờ ngọc tâm linh đã trở thành vật bất ly thân, mỗi khi căng thẳng hay lo lắng, cô đều nắm chặt lấy nó, hơi ấm toả ra bao quanh lòng bàn tay khiến cô bình tĩnh, an tâm hơn.

Vương Sở Khâm khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng như sương sớm: "Hay là để anh vào cùng em nhé?"

"Không cần đâu!" Tôn Dĩnh Sa xua tay: "Anh đưa tôi đi thế này đã đủ làm mọi người hiểu nhầm là tôi dựa hơi anh để được nhận vai chính rồi. Giờ anh vào cùng sẽ loạn lên mất!"

Vương Sở Khâm dừng xe trước đèn đỏ, anh quay sang nhìn cô xoa đầu: "Để họ nghĩ vậy cũng được, sẽ không ai dám bắt nạt em!"

"Họ dám sao? Nếu họ dám động đến tôi, tôi sẽ cho họ biết cảm giác mèo cào đau đớn như thế nào!" Vừa nói Tôn Dĩnh Sa vừa dơ móng vuốt quơ loạn xạ trong không khí.

Khoé môi Vương Sở Khâm cong vút, đáy mắt long lanh đầy vẻ cưng chiều.

Tôn Dĩnh Sa được trợ lí của đạo diễn Lưu dẫn vào phòng họp kín, bên trong tuy đông người nhưng lại rất yên tĩnh, chỉ có tiếng loạt xoạt dở giấy của mọi người đang ngồi quanh bàn.

Tôn Dĩnh Sa bước về chỗ được sắp xếp sẵn, bên cạnh là Trần Tử Kỳ. Thấy Tôn Dĩnh Sa kéo ghế ngồi xuống, Trần Tử Kỳ liền nở một nụ cười tươi: "Dĩnh Sa! Gặp lại nhau rồi!"

"Anh Tử Kỳ, anh đến sớm thế?"

"Tôi cũng vừa đến thôi. Ai đưa cô đến đây? Anh Vương à?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Hôm nay anh ấy tiện đường nên đưa tôi đến!"

"Đúng là gà cưng có khác, cách đối xử rất đặc biệt!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, ánh mắt nhanh chóng liếc nhanh qua từng người trong phòng, vẫn chẳng thấy Tống Vũ Nhân đâu, cô che quyển kịch bản  lên miệng thì thầm hỏi: "Hôm nay không có Tống Vũ Nhân đến đọc kịch bản à?"

Trần Tử Kỳ đưa mắt nhìn quanh phòng 1 lượt rồi nghiêng đầu trả lời: "Cô ấy là Cameo nên đến hay không đến không quan trọng! Cô muốn gặp à?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Tôi hâm mộ cô ấy, muốn được xin chữ ký!"

"Cũng phải nhỉ, cô ấy lên phim trong sáng, thuần khiết như vậy, không thích mới là lạ đấy!"

Tôn Dĩnh Sa có chút thất vọng, hết lần này đến lần khác vuột mất cơ hội. Không biết đến khi nào cô mới có thể giáp mặt đây...

Khi buổi đọc kịch bản gần kết thúc, cánh cửa phòng họp bất ngờ mở ra. Là tống Vũ Nhân đội mũ lưỡi trai màu trắng bước vào. Cô cúi người: "Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn quá!"

"Không sao đâu cô Tống, cô vừa quay Show xong đã chạy ngay đến đây. Vất vả cho cô rồi!" Đạo diễn Lưu ngồi ở vị trí trung tâm, khi thấy Tống Vũ nhân xuất hiện cũng phải kiêng nể mà đứng lên nói chuyện.

Tôn Dĩnh Sa che miệng nghiêng đầu hỏi nhỏ Trần Tử Kỳ: "Có vẻ đạo diễn Lưu rất nể trọng Tống Vũ Nhân nhỉ, trong khi cô ấy nhỏ tuổi hơn đạo diễn Lưu rất nhiều!"

"Cô mới vào nên không biết, Tống Vũ Nhân quen biết với các quan chức cấp cao, thậm chí là rất thân thiết, nên ai cũng muốn xu nịnh cô ấy để con đường nghệ thuật của mình được hanh thông!"

"Nghe như là phật sống nhỉ. Thánh thiện, trong sáng và ô dù vững!"

Trần Tử Kỳ phì cười: "Thì chính xác là như vậy mà. Dĩnh Sa, sau này cô sẽ hiểu, giới giải trí không đẹp đẽ như cô nghĩ đâu! Có chỗ dựa vẫn sẽ an toàn hơn!"

Tôn Dĩnh Sa không chú ý đến lời nhắc nhở đó, cô chỉ nghĩ đây là vài câu nói đùa giỡn trong lúc nghỉ ngơi, cô mỉm cười: "Thế còn anh? Anh có ô dù không?"

Nụ cười trên môi của Trần Tử Kỳ nhạt dần, anh ngửa người ra sau, giọng điệu có chút bất lực: "Có thì đã không đến bước đường này rồi!"

"Là sao?"

Trần Tử Kỳ im lặng hồi lâu rồi gượng gạo nặn ra 1 nụ cười: "Ý là nếu có ô dù thì tôi sẽ chỉ 1 năm đóng 1 bộ phim thôi, thời gian còn lại tôi sẽ đi hát, đi du lịch!"

Tôn Dĩnh Sa ngây thơ tin là thật, cô che miệng cười khúc khích: "Chúc anh nhanh chóng tìm được ô dù mà anh muốn nhé!"

"Được! Cảm ơn cô!"

Trong khi đợi đến lượt, Tống Vũ Nhân đẩy ghế nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tôn Dĩnh Sa nhân cơ hội cũng bám theo phía sau. Khi vào đến phòng vệ sinh, Tôn Dĩnh Sa khoá trái cửa rồi đứng cạnh bồn rửa tay chờ đợi.

Tống Vũ Nhân sau khi đi vệ sinh xong thì mở cửa bước ra ngoài, thấy Tôn Dĩnh Sa im lặng đứng 1 chỗ thì giật thót mình ôm lấy ngực: "Ôi mẹ ơi!"

Tôn Dĩnh Sa vẫn không nói gì, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Tống Vũ Nhân như đang chờ đợi. Nhưng Tỗng Vũ Nhân sau khi ổn định lại cảm xúc, cô lạnh lùng đi đến bồn rửa tay, vặn nước, tiếng nước xối xả vang lên, làm át khi không khí căng thẳng, đặc quánh đang bao quanh hai người.

Tống Vũ Nhân rửa nhanh tay rồi bước ra ngoài, cô ta đi vội đến mức không kịp hong khô tay. Thấy cửa bên ngoài bị khoá trong, cô ta căng thẳng đến mức hai tay run lẩy bẩy. Bàn tay đưa lên muốn vặn chốt để thoát ra. Bất ngờ Tôn Dĩnh Sa lên tiếng: "Nhã Tịnh!"

Chỉ hai chữ đơn giản ấy thôi lại khiến Tống Vũ Nhân hồn xiêu phách lạc, hai chân run rẩy không đứng vững. Tống Vũ Nhân kinh hãi quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa với đôi mắt tối sầm, tấm lưng dựa hờ vào cửa như tìm điểm tựa.

Tôn Dĩnh Sa nhuốt khan, cô biết mà, Tống Vũ Nhân chắc chắn quen biết chị gái cô, cô đã tìm đúng người rồi..
Tôn Dĩnh Sa chậm rãi tiến đến gần Tống Vũ Nhân, giọng cô nhỏ nhẹ, không cao, không thấp, chỉ thoang thoảng như gió nhưng từng chữ lại nặng nề khiến Tống Vũ Nhân căng thẳng không dám thở mạnh: "Tống Vũ Nhân, cô biết chị gái tôi, đúng không?"

"Tôi đã đoán được điều đó qua ánh mắt của cô khi lần đầu chúng ta gặp nhau ở phim trường Phù Châu. Nói cho tôi biết! Chị gái tôi ở đâu rồi?"

"Tôi... Tôi không hiểu cô nói gì cả. Chị gái cô thì cô phải biết, sao lại hỏi người ngoài như tôi!"

"Vì tôi biết, cô biết rõ về chị ấy! Mau nói tôi nghe đi! Chị gái tôi đang ở đâu?"

Tỗng Vũ Nhân liên tục nhuốt khan, đồng tử liên tục chuyển động như muốn nghĩ cách lấp liếm. Nhưng trước khí chất lạnh lùng của Tôn Dĩnh Sa, Tống Vũ Nhân như bị rút cạn sức lực, đôi môi run rẩy chỉ biết liên tục mấp máy.

Tôn Dĩnh Sa áp sát người Tống Vũ Nhân, ánh mắt lạnh lùng, u ám: "Tôi sẽ không làm hại cô, tôi chỉ muốn biết chị gái tôi đang ở đâu, tôi chỉ muốn gặp chị ấy! Nói cho tôi biết đi!"

"Tôi đã nói là tôi không biết! Nếu cô còn làm hành động này 1 lần nữa, tôi sẽ báo cảnh sát và đạo diễn Lưu, để xem họ trừng trị cô thế nào!" Tống Vũ Nhân ban đầu còn sợ hãi nhưng rất nhanh cô ta đảo ngược tình thế, hai mắt trợn trừng đe doạ lại Tôn Dĩnh Sa.

Sau đó cô ta ưỡn thẳng lưng, bàn tay vươn lên đẩy nhẹ Tôn Dĩnh Sa lùi về sau vài bước rồi mở chốt cửa đi ra ngoài.

Nói là đi, nhưng thực chất Tống Vũ Nhân toàn sải những bước chân dài, như muốn nhanh chóng thoát khỏi đây nhưng vẫn phải giữ được phong thái tự tin, kiêu ngạo.

Tôn Dĩnh Sa không đuổi theo mà chỉ lặng lẽ đứng ở  cửa nhà vệ sinh nhìn theo bóng lưng của Tống Vũ Nhân, trong đầu cũng dần vẽ lên 1 kế hoạch tiếp cận khác....

Kết thúc buổi đọc kịch bản, Tôn Dĩnh Sa vội vã cầm túi xách chạy ra ngoài. Vừa xuống đến sảnh cô đã thấy chiếc G500 của Vương Sở Khâm đậu ngay bên đường. Anh ngồi trên ghế lái, cửa kính hạ xuống, khói thuốc lá bay phảng phất trong gió.

Tôn Dĩnh Sa không chần chừ thêm mà chạy đến mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ cạnh ghế lái.
Vương Sở Khâm búng điếu thuốc hút dở xuống đất, anh ngồi thẳng lưng hỏi nhẹ: "Hôm nay ổn chứ?"

"Ổn! Sở Khâm, đưa tôi đến nhà Mạn Dục đi! Hôm nay chị ấy ở nhà phải không?"

"Ừ! Hôm nay chị ấy không khoẻ nên đang nghỉ ở nhà!"

"Vậy mau đưa tôi về nhà chị ấy đi! Tôi có chuyện cần nhờ Lâm Cao Viễn!"

Thấy thái độ gấp gáp của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm  cũng không hỏi thêm mà khởi động xe rời đi. Rất nhanh cả hai đã có mặt tại nhà của Vương Mạn Dục. Vừa bước vào trong, họ đã thấy Vương Mạn Dục đang ngồi cuộn tròn trên sofa, dấy nhét chặt 2 bên mũi, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt. Bên cạnh là Lâm Cao Viễn đang nhìn cô không rời..

"Chị Mạn Dục! Chị ốm sao rồi!" Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống nắm tay Vương Mạn Dục quan tâm

"Không sao! Hôm qua chị chụp cảnh dưới nước, nên bị cảm chút thôi! Sao hai đứa đường đột đến đây thế?" Vương Mạn Dục khàn giọng hỏi.

"Em có việc cần nhờ Lâm Cao Viễn!" Tôn Dĩnh Sa hạ giọng nói, ánh mắt dần hướng sang nhìn Lâm Cao Viễn như khẩn cầu

Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn hơi bất ngờ, cả hai tròn mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Mượn? Nhưng có chuyện gì thế?"

Lâm Cao Viễn thấy Tôn Dĩnh Sa quá nghiêm túc nên khẽ cười trêu trọc: "Từ bao giờ đội chính đạo của các cô lại phải nhờ đến 1 oan hồn như tôi vậy?"

"Việc này chỉ có anh giúp được tôi thôi!"

Vương Sở Khâm ngồi xuống ghế cạnh Tôn Dĩnh Sa, anh cũng đang rất tò mò muốn biết kế hoạch mà Tôn Dĩnh Sa định làm: "Có gì em nói luôn đi! Để mọi người cùng tính xem có hợp lí hay không!"

Tôn Dĩnh Sa hít vào 1 hơi thật sâu rồi kể lại: "Em đã nói chuyện với Tống Vũ Nhân, khi em nhắc đến tên chị gái, cô ta chột dạ thậm chí là rất sợ hãi, em nghĩ cô ta biết gì đó về chị em. Nhưng cô ta nhất định không chịu nói. Nên em muốn nhờ Lâm Cao Viễn, thâm nhập vào nhà cô ta tìm kiếm cho em chút manh mối. Ví dụ như xem có ai ở cùng cô ta không, hay cô ta có gọi điện nói chuyện với ai đó về chị gái em không. Nói chung là chỉ cần thấy thứ gì đó nghi ngờ thì hãy về báo cho em!" Càng nói Tôn Dĩnh Sa càng rối, hai tay đang đặt trên đùi cũng dần trở nên run rẩy, bởi trong lòng cô bây giờ đang rất bất an, cô có cảm giác, hình như Nhã Tịnh bị chúng làm gì rồi.

Lông mày Vương Sở Khâm nhíu lại, anh xót xa nhìn Tôn Dĩnh Sa, bởi vì  lo cho chị gái mà cả người run lên như cây non trước gió như vậy. Anh chẳng suy nghĩ nhiều mà vươn tay nắm chặt bàn tay của Tôn Dĩnh Sa trấn an: "Đừng lo, chắc chắn chị em vẫn bình an!"

Vương Mạn Dục nhìn bàn tay đang xiết chặt của Vương Sở Khâm, rồi lại nhìn lên đôi mắt đầy xót xa lo lắng của anh, trong lòng liền ngờ ngợ ra điều gì đó. Nhưng bây giờ không phải lúc để chú ý những điều ấy. Cô mím môi vỗ nhẹ vào vai Tôn Dĩnh Sa động viên: "Đúng đấy. Hiện tại chưa hề có manh mối gì cả, chúng ta không nên có những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đên quá trình tìm người!"

Tôn Dĩnh Sa lo lắng đến mức hai mắt đỏ hoe: "Em biết, nhưng trong lòng em rất bất an!"

Lâm Cao Viễn len qua người Vương Mạn Dục nhìn Tôn Dĩnh Sa: " Tôi đồng ý giúp cô, nhưng có biết nhà cô ta ở đâu không?"

"Địa chỉ nhà thì có khó gì! Sở Khâm chỉ cần 5 phút là biết nơi cô ta đang ở đâu!" Vương Mạn Dục đáp sau đó cô nhìn Vương Sở Khâm hất đầu ra lệnh: "Vào việc đi!"

Vương Sở Khâm gật đầu, anh rút điện thoại ra khỏi túi quần rồi lục tìm danh bạ trong điện thoại, tay còn lại vẫn xiết chặt lấy Tôn Dĩnh Sa chẳng dời.

Vài phút sau, Vương Sở Khâm đã có địa chỉ toà chung cư của Tống Vũ Nhân và số tầng – số phòng mà cô ta ở. Vương Sở Khâm trầm ngâm nhìn địa chỉ 1 hồi rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Cô ta ở trong toà chung cư cao cấp, chỉ có thành viên trong toà nhà mới có thể ra vào. Cho nên lần này mọi thứ đều phải nhờ vào Lâm Cao Viễn. Mong rằng tìm ra được manh mối hữu ích!"

Lâm Cao Viễn gật đầu: "Được! Vậy chúng ta đi thôi! Còn Mạn Dục đang bị ốm thì đừng đi theo.!"

Vương Mạn Dục gật đầu: "Được! Tôi sẽ không làm vướng chân mọi người. Mọi người cẩn thận!"

Cả ba người đi đến toà chung cư của Tống Vũ Nhân, trước lúc Lâm Cao Viễn rời đi, Tôn Dĩnh Sa cắn 1 ít máu ở đầu ngón tay quệt lên trán của Lâm Cao Viễn và của mình.

Vương Sở Khâm thắc mắc: "Em làm gì vậy?"

"Đây là tương thông linh ứng. Tất cả những gì Lâm Cao Viễn thấy và cảm nhận được, tôi cũng sẽ đồng thời nhận được. Như vậy sẽ dễ hỗ trợ vòng trong, vòng ngoài!"

Lâm Cao Viễn nhìn lên toà chung cư khẽ nói: "Được rồi! Vậy tôi đi đây!"  Nói xong bóng của Lâm Cao Viễn tan vào không khí chỉ để lại 1 hơi lạnh thoáng qua.

Tôn Dĩnh Sa ngồi khoanh chân, các đầu ngón tay chắp vào nhau, miệng cô lẩm bẩm đọc vài lời chú. Lập tức trong đầu cô hiện lên toàn bộ cảnh vật trong nhà Tống Vũ Nhân. Trời đã tối, nhưng căn nhà của Tống Vũ Nhân chỉ bật đèn vàng lờ mờ, không khí có chút nặng nề, đặc quánh khiến Lâm Cao Viễn hơi chùn bước. Bởi dù sao anh cũng là oan hồn, mà đứng trong bầu không khí này, anh cảm thấy ngực trái của mình như bị xiết lại, hồi hộp đến mức khó thở.

"Sa Sa! Hình như nhà cô ta có thứ gì đó không sạch sẽ! Người sống không thể có âm khí nặng thế này được!"

"Anh đi 1 vòng quanh nhà đi!" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng thúc dục.

Lâm Cao Viễn bước vào trong phòng khách, những bức tượng nhỏ được xếp thành hàng, toàn là những không mắt, chỉ có hốc mắt đen xì, cùng với thể hình vặn vẹo. Trên thân chúng còn vương vài vệt đỏ sẫm như máu khô. Tà khí toả ra từ bức tượng khiến lâm Cao Viễn phải lùi lại vài bước: "Cô ta nuôi âm binh?"

Tôn Dĩnh Sa cũng không rõ những bức tượng đó là gì, nhưng cô cũng cảm nhận được tà khí, chúng như đang cuốn lấy cô. Tôn Dĩnh Sa vội nắm chặt lấy ngọc tâm linh, Vương Sở Khâm ngồi bên cạnh thấy vậy liền sốt sắng: "Đô Đô! Em không sao chứ?"

"Tà khí... Trong nhà cô ta có tà khí. Cô ta còn có rất nhiều tượng gỗ dị hợm. Sở Khâm, chắc chắn cô ta đã làm gì chị gái của tôi rồi!"

"Bình tĩnh đi đã! Em nói với Cao Viễn tránh xa nơi có tà khí mạnh ra, nếu không linh khí của anh ta sẽ bị hút vào đấy!"

Tôn Dĩnh Sa mím môi cố tự trấn an bản thân, sau đó cô truyền đạt lại lời của Vương Sở Khâm cho Lâm Cao Viễn biết. Lâm Cao Viễn vội rời khỏi phòng khách, anh đi đến căn phòng ngủ đầu tiên. Nơi đây ngoài 1 chiếc bàn nhỏ để gõ mõ tụng kinh, thì trên tường có đính 1 bàn thờ nhỏ. Trên bàn thờ có 1 bức tượng quỷ 7 mắt, đang bặm trợn nhìn về phía Lâm Cao Viễn.

Lâm Cao Viễn chột dạ định rời đi, nhưng anh lại phát hiện ra trên tay của bức tượng đang đặt 1 chiếc túi nhỏ được quấn chỉ đỏ chặt chẽ. Nghĩ đó có thể là vật hữu ích, nên anh đánh liều tiến vào trong muốn lấy xuống. Nhưng bàn tay mới chạm nhẹ, anh đã bị 1 luồng khí cực mạnh hất ngược ra ngoài. Cả thân hình đập mạnh vào cửa vang lên tiếng rít sắc lạnh.

Tôn Dĩnh Sa ở bên ngoài cũng bị va mạnh vào cửa ô tô, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khoé miệng. Cú va đập khiến cô đau đớn đến mức không thở nổi.

Bị bất ngờ Vương Sở Khâm không kịp phản ứng, đến khi nhận ra, Tôn Dĩnh Sa đã gục xuống ghế thở dốc. Anh bàng hoàng lao đến đỡ lấy cô, giọng run lên: "Đô Đô! Sao thế? Có chuyện gì thế?"

Nhìn dòng máu đỏ chảy ra từ khoé miệng của cô, anh đau lòng đến mức nghẹt thở, trái tim như bị dao cứa, đau đớn, xót xa không thôi.

"Nói Cao Viễn rút đi, Đô Đô nghe anh! Rút đi!" Giọng anh run lên như van nài

Tôn Dĩnh Sa thở dốc, cô ôm chặt lấy ngực thều thào: "Lâm Cao Viễn, anh không sao chứ?"

Nhưng Lâm Cao Viễn không trả lời, chỉ có tiếng rít như kim loại đang đảo loạn trong tai cô.
Lúc này cánh cửa phòng bật mở, cô không nhìn thấy gì nhưng cảm nhận đây là 1 linh lực sống, chắc chắn Tống Vũ Nhân đang ở nhà nghe thấy tiếng động nên tiến vào kiểm tra.

Vương Sở Khâm nhìn qua kính xe ô tô, thấy tầng nhà của Tống Vũ Nhân đột ngột tắt đèn, anh dự cảm đã có chuyện chẳng lành.

Tôn Dĩnh Sa lúc này cũng cảm nhận được 1 luồng khí lạnh đan dần lan ra cơ thể khiến cô bất giác run rẩy. Trong đầu cô dần hiện lên những bóng người vô diện, đen xì đang từ hiện ra từ các góc tường vây quanh Lâm Cao Viễn. Tôn Dĩnh Sa lo lắng liên tục gọi: "Lâm Cao Viễn! Lâm Cao Viễn!"

Lúc cô đang không biết phải làm gì  thì trên đỉnh đầu bỗng truyền đến 1 cảm giác ấm nóng, đẩy tan khí lạnh đang bủa vây quanh cô.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên nhìn, là Vương Sở Khâm đang dùng kết ấn, anh đang dùng linh lực để kéo Lâm Cao Viễn trở về.

Gương mặt anh bị ánh sáng bên ngoài hắt vào, 1 nửa sáng, 1 nửa tối nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như dao. Bàn tay anh khoẽ xoay tròn, một luồng khí ánh vàng xuyên thẳng vào người Tôn Dĩnh Sa tiến vào trong nhà của Tống Vũ Nhân, rồi bùng thành ngọn lửa, ngọn lửa không lớn nhưng lại lan ra như dòng nước, ngăn cản những bóng đen có hình hài xiêu vẹo phía trước. Chỉ cần bóng đen nào bước đến, ngọn lửa bùng lên cao như muốn nhuốt chửng.

"Mẹ kiếp! Lửa ở đâu đây!" Tiếng Tỗng Vũ Nhân gào lên, sau đó bên tai Tôn Dĩnh Sa văng vẳng tiếng dép bông đạp mạnh xuống đất như đang dập lửa.

"Lâm Cao Viễn trả lời em chưa?" Vương Sở Khâm trầm giọng gấp gáp hỏi

"Chưa! Nhưng kết nối linh thông lại được rồi. Có lẽ anh ấy bị tà khí áp linh khí rồi!"

Vương Sở Khâm gật đầu, tay anh tạo ấn kí, vòng gỗ huỳnh đàn trên tay liên tục xoay tròn: "Lâm Cao Viễn! Hồi!"

Uỳnh! Xe ô tô rung lắc dữ dội một hồi rồi dừng hẳn. Tôn Dĩnh Sa cả người mềm oặt gục xuống. Vương Sở Khâm khom người ôm lấy cô vào lòng. Anh lay nhẹ người cô: " Đô Đô!" Sao rồi! Nói anh nghe!"

Tôn Dĩnh Sa cố gắng kéo hàng mi nặng nề lên: "Được rồi!"

Vương Sở Khâm khẽ thở phào, anh lấy 1 lá bùa được vẽ kí tự phức tạp dính lên nóc xe, xung quanh lập tức trở nên ấm áp, linh khí liên tục toả ra sưởi ấm cho Tôn Dĩnh Sa và Lâm Cao Viễn.

Lâm Cao Viễn được Vương Sở Khâm kéo về xe ô tô an toàn. Anh dựa lưng vào ghế, kí ức mơ hồ cứ văn vẳng trong đầu: "Anh Cao Viễn! Cho em xin chữ kí được không ạ?"

"Anh Cao Viễn! Anh nhìn vào đây đi ạ!"

"Anh có suy nghĩ gì về lần vô địch thứ 100 của mình!"

"Cao Viễn! Cậu nên nâng cấp xe đua của mình đi!"

"Két! Rầm!"

"Chết tiệt! Sao xe lại đứt phanh vậy? Mau cứu người đi!"

"Con mẹ nó! Tìm cái gì phá xe đi! Mạng người quan trọng hơn!"

"Cao Viễn! Cao Viễn!"

"Tỉnh táo lại đi! Cao Viễn!"

"Cao Viễn! Cao Viễn!"

Sau đó, tất cả đều chìm vào bóng tối. Cả anh và Tôn Dĩnh Sa đều ngất đi trong hơi ấm linh khí của Vương Sở Khâm.

Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy, đã thấy bản thân nằm trong phòng ngủ, bên cạnh có Lương Tĩnh Khôn đang nắm chặt tay cô. Thấy cô đã tỉnh, ánh mắt Lương Tĩnh Khôn mới như có lại sức sống, chiếc đuôi dài phía sau khẽ vẫy nhẹ: "Sa Sa! Em tỉnh lại rồi!"

"Sở Khâm đâu anh? Lâm Cao Viễn nữa?"

"Cậu ta đưa em về, chỉ kịp nói với anh chăm sóc em, sau đó vội vã rời đi!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, có lẽ là vội vàng đưa Lâm Cao Viễn về nhà Vương Mạn Dục để cứu chữa. Cô chống tay yếu ớt ngồi dậy, Lương Tĩnh Khôn nhanh nhẹn chèn gối ra sau lưng để cô ngồi dựa thoải mái hơn. Sau đó anh hỏi nhẹ: "Em làm gì khiến bản thân bị thương như vậy?"

"Em tìm Nhã Tịnh nhưng lại vô tình chạm phải thứ không nên chạm!"

"Là sao?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài, đôi mắt buồn bã hơi cụp xuống: "Khôn à! Có lẽ Nhã Tịnh sống ở đây không được tốt lắm. Em nghĩ đã có người bắt nạt chị ấy nên chị ấy mới không thể quay về với chúng ta!"

Lương Tĩnh Khôn nhíu mày: "Ý em là sao? Nói rõ hơn đi!"

Tôn Dĩnh Sa lưỡng lự 1 lúc lâu mới ngập ngừng mở lời: "Ý em là chị ấy có thể bị tà đạo giam giữ rồi!"

Lương Tĩnh Khôn bàng hoàng đến mức cứng người, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Tà đạo? Ở thế giới loài người có tà đạo sao?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Chúng luôn len lỏi ở đâu đó trên thế giới này. Chỉ cần có tham – sân – si thì tà đạo sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng đó mới là suy luận của em. Ngày mai em sẽ đi tìm Tống Vũ Nhân để ép cô ta 1 lần nữa. Chắc chắn em sẽ không dễ dang bỏ cuộc đâu!"

"Ngày mai anh sẽ đi cùng em! Chúng ta cùng nhau đi tìm Nhã Tịnh!" Lương Tĩnh Khôn nắm chặt tay Tôn Dĩnh Sa kiên định nói

Tôn Dĩnh Sa nặng nề gật đầu, ánh mắt chua xót cũng dần mạnh mẽ hơn: "Được! Chúng ta cùng đi tìm Nhã Tịnh!"

Sáng hôm sau Vương Sở Khâm mới trở về nhà. Anh và Vương Mạn Dục đã mất cả đêm mới có thể cứu được linh hồn đang dần tiêu tan của Lâm Cao Viễn. Dù biết tiêu tan sẽ sớm được đầu thai, nhưng cả cô và Vương Mạn Dục không muốn Lâm Cao Viễn tiêu tan theo cách đó. Họ muốn anh cảm thấy nhẹ nhõm, không còn vướng bận mà tiêu tan, như vậy mới gọi là viên mãn...

Anh day nhẹ thái dương để tỉnh táo rồi mới đẩy cửa bước vào. Anh đi thẳng đến phòng Tôn Dĩnh Sa, nhưng căn phòng trống trơn, lạnh lẽo vô cùng. Trong mắt anh thoáng hiện lên sự hoang mang, anh đi nhanh về phía nhà tắm, nhưng cũng không thấy cô. Lúc này trong lòng anh mới dây lên sự bất an. Anh vội vã chạy đến phòng của Lương Tĩnh Khôn, nhưng người cũng không thấy. Hai người họ đưa nhau đi đâu rồi?

Vương SỞ Khâm hoảng loạn gọi điện cho Niu. Bên kia vừa bắt máy, anh đã vội vàng hỏi: "Đô Đô có đến công ty không?"

"Dạ không ạ! Em không thấy ạ! Có chuyện gì thế anh?"

"Cậu đi xuống các tầng dưới, tìm xem có thấy cô ấy không. Báo lại ngay cho tôi!"

Vương Sở Khâm tắt máy rồi vội vàng chạy xuống gara ô tô. Anh vừa đánh xe ra khỏi chuồng vừa gọi cho Vương Mạn Dục. Giọng Vương Mạn Dục vang lên khàn đặc: "Sao vậy?"

"Đô Đô có đến nhà chị không?"

"Không! Sao thế? Về nhà không thấy con bé à?" Giọng Vương Mạn Dục dần trở nên gấp gáp

"Không có ở nhà! Cả anh trai cô ấy nữa! Không thấy ai cả!"

"Trên công ty thì sao? Gọi xác nhận chưa?

"Gọi rồi! Không có!"

"Hay hôm nay phải đến phim trường?"

"Không có! Hôm nay không lịch!" Vương Sở Khâm trả lời, giọng anh gấp gáp, run rẩy, sự sợ hãi, lo lắng đang dần trào lên trong lồng ngực. Anh bỗng nhiên sợ Tôn Dĩnh Sa đột ngột rời đi mà không chào tạm biệt anh lấy 1 câu.
Vương Mạn Dục im lặng 1 hồi, như nhớ ra điều gì, cô vội vã nói: "Hay là hai anh em đến nhà Tống Vũ Nhân rồi? Chẳng lẽ họ định đến đối chất với cô ta rồi tự tay xử lí đám tà linh đó!?"

Vương Sở Khâm nhuốt khan: " Rất có thể!" Câu trả lời thốt ra thoang thoảng như gió. Sau đó anh tắt máy, đạp chân ga lao đến khu chung cư của Tống Vũ Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hihi