Chương 32


CHƯƠNG 32

Buổi sáng, bầu trời Bắc Kinh hôm nay xám xịt lạ thường, những đám mây trắng – đen đan xen dày đặc như báo hiệu sắp có trận mưa lớn.

Tôn Dĩnh Sa và Lương Tĩnh Khôn đứng trước toà nhà cao tầng – nơi Tống Vũ Nhân đang làm việc, dù đã cố gắng hít thở sâu vài lần nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn cảm thấy lồng ngực như bị nghẹn đắng, không thở nổi.

Lương Tĩnh Khôn điềm tĩnh nhìn theo ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa, anh khàn giọng: "Em có chắc cô ta ở đây chứ?"

"Chắc chắn!"

"Vậy chúng ta vào thôi. Nếu đúng cô ta hại Nhã Tịnh, anh em chúng ta sẽ liều mạng tiễn cô ta lên đường!"

Tôn Dĩnh Sa như được tiếp thêm sức mạnh. Cô khẽ gật đầu rồi cùng Lương Tĩnh Khôn bước vào trong. Cửa kính vừa mở ra, mùi hoa tươi cùng mùi điều hoà nóng ấm hoà quyệt bay thẳng vào cánh mũi của Tôn Dĩnh Sa và Lương Tĩnh Khôn. Cả hai thoáng khựng lại trước cảnh vật phía trước. Sảnh công công ty sáng trưng, mọi thứ bóng loáng đến mức có thể phản chiếu hình người.

Tôn Dĩnh Sa đi đến quầy lễ tân, hạ giọng hỏi: "Xin hỏi tầng làm việc của diễn viên Tống Vũ Nhân ở đâu thế ạ? Tôi là Tôn Dĩnh Sa, diễn viên chính trong bộ phim sắp tới của quý công ty!"

Nữ lễ tân rất nhanh đã nhận ra Tôn Dĩnh Sa, bởi ngày casting vai diễn, cô ấy  cũng đi đến phim trường hỗ trợ, qua đó cô ấy biết được Tôn Dĩnh Sa là gà cưng của Vương Sở Khâm – người duy nhất được anh ra mặt chống lưng. Nụ cười trên môi lập tức trở nên tươi tắn: "Cô Tôn! Cô Tống Vũ Nhân ở trên tầng 20 ạ!"

"Cảm ơn cô! Tôi có việc cần đến trao đổi với cô ấy!" Tôn DĨnh Sa lịch sự cảm ơn thêm 1 câu,  rồi cùng Lương Tĩnh Khôn rời đi, nhưng nữ lễ tân liền chạy theo chặn lại. Tôn Dĩnh Sa dừng bước, ánh mắt nheo lại khó hiểu: "Còn chuyện gì nữa?"

"Xin lỗi cô Tôn, nhưng cho hỏi đây là ai ạ?" Vừa hỏi nữa lễ tân vừa hướng tay chỉ về phía Lương Tĩnh Khôn.

"Tất nhiên là trợ lí của tôi rồi! Chẳng lẽ anh ấy là kẻ bám đuôi?"

Thấy Tôn Dĩnh Sa không vui, nữ lễ tân vội cúi đầu: "Cô Tôn , xin lỗi cô. Tôi thấy anh ấy lạ mặt cho nên.."

"Không sao! Công việc của cô, tôi không thể trách được, nhưng làm ơn nhanh nhạy 1 chút!" Tôn Dĩnh Sa lạnh giọng

"Vâng! Vâng!" Nữ lễ tân cúi người sau đó đứng rạp sang 1 bên nhường đường cho Tôn Dĩnh Sa và Lương Tĩnh Khôn.

Cánh cửa thang máy mở ra, Tôn Dĩnh Sa đã dứt khoát bước ra ngoài, ánh mắt sắc lạnh nhìn lên từng bảng tên được dính trên cửa gỗ. Phòng làm việc của Tống Vũ Nhân nằm ở vị trí chính giữa, ở cửa phòng cô ta còn dán 1 hình thiên thần đeo cánh trắng. Khoé môi Tôn Dĩnh Sa khẽ nhếch lên: "Thánh thiện, trong sáng ư?"

Tôn Dĩnh Sa không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào, nhưng căn phòng trống trơn. Trong lòng Tôn Dĩnh Sa bừng lên lửa giận, bàn tay xiết chặt tay nắm cửa.

Lương Tĩnh Khôn cả mặt tối xầm nhìn vào trong: "Không có ở đây! Rốt cuộc cô ta đi đâu rồi?"

Tôn Dĩnh Sa mím môi đóng cửa lại, giọng nói hạ xuống tưởng chừng không có cảm xúc, nhưng mỗi chữ lại sắc như dao: "Hôm nay có phải lật tung Bắc Kinh lên thì em cũng sẽ tìm bằng được cô ta!"

Roẹt! Uỳnh! 1 tiếng sét đánh ngang bầu trời, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, đập vào khung cửa kính như đang gào thét, thay Tôn Dĩnh Sa trút giận.

Lương Tĩnh Khôn chán nản liên tục đưa tay lên vò đầu, ánh mắt bất lực nhìn về các phía. Lúc này anh bị thu hút bởi 1 bức tường lớn trước mặt, trên tường được treo rất nhiều ảnh, giống như là muốn giới thiệu toàn bộ nghệ sĩ nổi bật hoạt động trong công ty.

Lương Tĩnh Khôn kéo nhẹ tay áo của Tôn Dĩnh Sa, mặt anh hất nhẹ về phía trước: "Ra chỉ anh mặt mũi của Tống Vũ Nhân, anh muốn biết cô ta mắt ngang mũi dọc thế nào!"

Tôn Dĩnh Sa tiến đến bức tường lớn, đôi mắt chậm rãi nhìn từng bức ảnh một. Trong ảnh ai cũng đều rất xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng vô cùng lanh lợi, nhìn ai cũng hoàn hảo, đẹp đẽ vô cùng.

Và rồi, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa dừng lại ở khung hình thứ 5 hàng thứ 4. Một người con gái tóc tém ngang vai, nụ cười tươi để lộ chiếc răng khểnh vô cùng duyên dáng... Hai mắt Tôn Dĩnh Sa như nhoè đi, đây không phải chị gái cô- Nhã Tịnh đây sao.

Tôn Dĩnh Sa lắp bắp mãi mới thốt ra được 1 từ: "Chị.."

Lương Tĩnh Khôn đi ngay sau lưng Tôn Dĩnh Sa, anh cũng nhanh chóng nhận ra chị gái mình. Ánh mắt dần trở nên ngỡ ngàng, ảnh của Nhã Tịnh được treo trong chiếc khung ảnh màu trắng, bên dưới có ghi "Cố nghệ sĩ Nhã Tịnh". Là sao? Tại sao lại là cố nghệ sĩ? Chẳng lẽ cô ấy từng làm việc ở đây? Từng tham gia vào giới giải trí này?  Tôn Dĩnh Sa sững sờ nhìn vào tấm ảnh hồi lâu, trong lòng dậy lên bao cảm xúc không tên.

Đúng lúc này, đạo diễn Lưu đi ngang qua, thấy Tôn Dĩnh Sa liền dừng bước: "Cô Tôn! Sao cô lại đến đây?"

Tôn Dĩnh Sa vội vã chớp mắt vài cái để điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cô quay lại nhìn đạo diễn Lưu cười nhẹ: "Đạo diễn Lưu, tôi đến đây có chút việc thôi!"

Đạo diễn Lưu khẽ cười: "Cô đến tìm Tống Vũ Nhân đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa cười ra 1 tiếng nặng nề: "Đúng là không việc gì qua được đôi mắt tinh tường của ông. Nhưng đã quá tam 3 bận rồi, vẫn chưa thể xin được chữ kí!"

"Được rồi, trưa nay cô ấy về tôi sẽ đích thân xin chữ  kí cho cô! Để cô yên tâm đóng phim cho tôi! Được chứ?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu cho qua chuyện, sau đó cô chỉ tay vào bức ảnh của Nhã Tĩnh dò hỏi: "Cô gái này từng là nghệ sĩ trong công ty của các ông sao?"

Đạo diễn nhìn bức ảnh của Nhã Tịnh hồi lâu  mới gật đầu: "Phải! Cô ấy là 1 nghệ sĩ – diễn viên tài năng.. Thật đáng tiếc..."

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Đáng tiếc? Ý ông là sao? Cô ấy chuyển sang công ty khác rồi à?"

Đạo diễn Lưu cởi chiếc mũ lưỡi trai cầm xuống tay, giọng nói hạ xuống đầy buồn bã, tiếc nuối: "Chuyện cũng xảy ra khá lâu rồi. Nhã Tịnh trước đây là gà cưng của công ty, nhưng có lẽ là vì lịch trình làm việc dày đặc khiến cô ấy mắc bệnh trầm cảm từ lúc nào. Đến khi cô ấy tự tử thì mọi người mới phát hiện ra. Cô ấy không có người thân, rất tội nghiệp!"

Tôn Dĩnh Sa và Lương Tĩnh Khôn nghe rõ từng chữ, toàn thân dần trở nên lạnh buốt, cứng đờ. Hai tai như ù đi, mắt hoa lên, trái tim như có ai vừa dùng 1 con dao nhọn trực tiếp đâm sâu vào.

Tôn Dĩnh Sa hé miệng như cố cướp lấy không khí, cô nhìn đạo diễn Lưu thì thào: "Tự tử? ..Không.. Không thể nào... Chị ấy hồn nhiên, vui vẻ như thế.. Không thể nào tự tử được!"

Đạo diễn Lưu thở dài, ánh mắt ái ngại đầy thương cảm: "Tôi biết rõ cô ấy, đúng là cô ấy rất hoạt bát, nhanh nhẹn. Nhưng đứng trước những thay đổi của cuộc đời, tâm tình, suy nghĩ của con người cũng sẽ dần thay đổi. Tâm không vững, chỉ 1 việc nhỏ cũng dẫn đến việc tồi tệ đó..."

Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra 1 hơi, ánh mắt vẫn không thể dấu nổi sự bàng hoàng của mình. Cô lùi lại 1 bước, ánh mắt mất mát nhìn Lương Tĩnh Khôn, cô liên tục lắc đầu: "Không thể! Anh ơi! Không thể!"

Lương Tĩnh Khôn hai mắt cay xè, anh nắm chặt hai tay nhìn đạo diễn Lưu, giọng anh vang lên khàn đặc: "Đấy chỉ là các người nói! Chúng tôi không tin! Không bao giờ tin Nhã Tịnh chết vì trầm cảm. 1 người yêu đời như chị ấy sẽ không bao giờ tự tìm đến cái chết đâu!"

Thấy Tôn Dĩnh Sa và Lương Tĩnh Khôn phản ứng thái quá, ông liền nhíu mày thắc mắc: "Hai người có quan hệ gì với cô ấy? Tại sao lại đứng đây chất vấn tôi?"

Tôn Dĩnh Sa mím môi, hàng mi đen khẽ chớp, 2 hàng nước mắt chạy dọc xuống gò má ửng đỏ. Giọng cô vang lên, từng chữ rơi xuống như những mảng băng vỡ: "Tôi là em gái của Nhã Tịnh!"

Lần này, đến lượt đạo diễn Lưu ngỡ ngàng, hai mắt ông mở to dán chặt vào Tôn Dĩnh Sa. Ông nhìn cô hồi lâu rồi lại từ từ nhìn lên tấm ảnh của Nhã Tịnh. Nhìn kĩ hai người đúng là có nét giống nhau, chỉ là ở Nhã Tịnh vẫn có chút sắc sảo, chín chắn của người từng trải hơn. Tại sao ông lại không nhận ra sớm hơn chứ...

Đạo diễn Lưu khẽ chớp mắt vài lần, ánh mắt dần né tránh, không dám đối mặt.

Lương Tĩnh Khôn vẫn chưa thể tiếp nhận thông tin, lồng ngực anh phập phồng như bị thiếu dưỡng khí. Đôi mắt u tối nhìn đạo diễn Lưu hỏi thẳng: "Nếu các người nói Nhã Tịnh chết rồi. Vậy chị ấy đâu rồi? Các người chôn chị ấy ở đâu?"

"Tất nhiên là ở nghĩa trang rồi! Cô ấy đang mang lại lợi nhuận rất lớn cho công ty, nên đoạn đường cuối cùng chũng tôi vẫn sẽ lo cho cô ấy 1 cách chu toàn!" Đạo diên Lưu nhỏ giọng giải trình.

"Tôi không quan tâm!" Lương Tĩnh Khôn rít lên: "Nói cho tôi biết các người chôn chị ấy ở đâu!" Câu cuối cùng Lưỡng Tĩnh Khôn gần như đã hét lên. Khiến toàn bộ nhân viên đều ngoảnh đầu lại nhìn. Đạo diễn Lưu ho nhẹ, ông hạ giọng trấn an cơn sóng trong lòng Lương Tĩnh Khôn: "Cậu bình tĩnh đi! Đây là nơi làm việc, đừng làm ảnh hưởng đến người khác! Tôi sẽ cho người lái xe đưa hai người đến đó! Được chứ?"

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu lau vội nước mắt, giọng cô lạc đi: "Được! Vậy làm phiền đạo diễn Lưu!"

Đạo diễn Lưu xiết chặt mũ lưỡi trai, ánh mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa dần có sự thay đổi.

Ngoài trời vẫn đổ mưa tầm tã. Bầu trời như phủ 1 lớp tro xám xịt, sấm chớp thỉnh thoảng loé lên, xé ngang bầu trời. Tôn Dĩnh Sa và Lương Tĩnh Khôn lặng lẽ đi phía sau người trông mộ, bàn chân nhẹ nhàng đi trên con đường đất nhỏ trơn ướt.
Những ngôi mộ nằm thẳng hàng nối nhau dài tăm tắp, ướt nhẹp bởi nước mưa.

Cả hai được đưa đến 1 ngôi mộ gần trên đỉnh đồi, xung quanh được trồng cỏ xanh mát rượi, sạch sẽ. Tôn Dĩnh Sa cảm giác như trái tim bị xiết lại, ánh mắt đau đớn nhìn tấm bia cẩm thạch trước mặt,bức chân dung trên tấm bia dù có bị nước mưa hắt vào nhưng vẫn không thể che đi nụ cười rực rỡ, dịu dàng, quen thuộc của Nhã Tịnh..

Tôn dĩnh Sa run rẩy đưa tay lau nước mưa trên bia mộ, như muốn xác nhận lại lần nữa. Thấy bức hình đó đúng là chị gái mình, trái tim Tôn Dĩnh Sa như vỡ vụn, cô tiến tới áp trán vào tấm bia lạnh lẽo khẽ gọi: "Chị.. Chị ơi!"

Lương Tĩnh Khôn đau đớn, hai tay anh xiết chặt thành nắm đấm, không ngờ sau 10 năm, họ lại trùng phùng theo cách này...

Tôn Dĩnh Sa nghẹn ngào, tiếng khóc hoà vào tiếng mưa: "Chị ơi... Tại sao chị lại nằm ở đây! Tại sao lại nằm ở 1 nơi lạnh lẽo thế này?"

Những tiếng nức nở dần trở nên đứt quãng, Tôn Dĩnh Sa run rẩy ngồi thụp xuống, cánh tay vươn ra ôm chặt lấy tấm bia mộ như đang ôm lấy chị gái. Cô muốn truyền hơi ấm của mình cho chị ấy, chị ấy chắc hẳn đã đau đớn, tuyệt vọng lắm...

Lương Tĩnh Khôn quỳ xuống bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, 1 tay ôm cô, 1 tay ôm lấy tấm bia, đau đớn chấp nhận việc Nhã Tịnh thực sự đã chết.
Những hạt mưa nặng nề trút xuống, hoà cùng vào những giọt nước mắt nóng hổi, lăn dài trên má , không thể phân biệt nổi đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.

Tôn Dĩnh Sa nức nở: "Chị ơi! Em xin lỗi, em đến muộn rồi!"

Roẹt! Đoàng! 1 tia chớp loé sáng, chiếu lên khuôn mặt đau đớn, hối hận của Tôn Dĩnh Sa và chiếu cả lên nụ cười dịu dàng, hiền từ của Nhã Tịnh, nó như phản chiếu sự đối nghịch đầy đau đớn, day dứt....

Cả hai cứ thế ngồi trong mưa, mặc cho nước thấm vào da thịt, mặc cho gió lạnh cắt qua, họ chỉ im lặng nhìn ngôi mộ trắng trước mặt, như thể đang chờ đợi, một lời đáp lại của Nhã Tịnh.

Lúc này trong thành phố, Vương Sở Khâm như mất hết lí trí, anh đã đến khu chung cư của Tống Vũ Nhân nhưng không thấy Tôn Dĩnh Sa và Lương tĩnh Khôn, anh lại vội vã quay xe trở về công ty QinWang, dù Niu và Chence đã kiểm tra vài lần nhưng anh vẫn tự mình đến từng tầng 1 để kiểm chứng.

Niu và Chence sốt sắng đi phía sau Vương Sở Khâm: "Anh Khâm! Có chuyện gì xảy ra với Sa Sa thế ạ?"

"Anh đã gọi cho chị Mạn Dục chưa ạ? Liệu cô ấy có đến nhà chị ấy không?"

"Không! Những nơi cô ấy cô ấy có thể đến tôi đều đã tìm! Nhưng không hề thấy!" Vương Sở Khâm khàn giọng trả lời, đôi mắt mệt mỏi vẫn ánh lên vài tia gay gắt. Anh sợ.. Sợ Lương Tĩnh Khôn đưa Tôn Dĩnh Sa dời đi. Cho dù anh đang cố gắng thích nghi với việc Tôn Dĩnh Sa quyết định sẽ dời khỏi đây, nhưng việc đột ngột biến mất thế này, anh lại chịu không nổi. Trái tim anh như muốn nổ tung ra rồi, Tôn Dĩnh Sa đi đâu rồi chứ?

Lúc này điện thoại của Chence vang lên. Là Vương Mạn Dục gọi. Chence vừa bắt máy, Vương Mạn Dục đã gấp gáp hỏi tới tấp: "Cậu có thấy Sở Khâm không? Thằng bé có gọi cho cậu không?"

Chence bước chậm lại vài nhịp, anh che miệng nhỏ giọng trả lời: "Anh ấy đang ở đây! Nhưng vẫn chưa tìm được Sa Sa chị ạ!"

Vương Mạn Dục thở dài lẩm bẩm chửi thề vài câu, sau đó cô nói: "Được rồi! Giờ tôi đến công ty ngay đây. Để ý Sở khâm 1 chút. Đừng để nó đi đâu 1 mình!"

"Vâng!"
Cả ba vừa lên đến tầng thứ 24 thì tiếng chuông điện thoại của Vương Sở Khâm vang lên, vốn anh không định nghe, nhưng hết lượt chuông này đến lượt chuông khác vang lên, khiến Vương Sở Khâm không nghe không được.

Anh bực bội rút điện thoại từ trong túi quần, là đạo diễn Lưu gọi, Vương Sở Khâm hít vào 1 hơi sâu rồi gạt nút trả lời: "Tôi đây!"

Phía bên kia, đạo diễn Lưu lo lắng, ngập ngừng nói: "Anh Vương! Tôi đắn đo lắm mới dám gọi cho anh!"

"Có chuyện gì thì đạo diễn Lưu nói luôn đi. Tôi đang có việc!"

"Ừm.. Cô Tôn khi nãy đến công ty tôi, vô tình phát hiện chị gái cô ấy đã từng làm ở đây và đã mất. Tôi đã cho người đưa cô ấy đến khu nghĩa trang rồi. Mưa càng lúc càng to, tôi sợ.. Sợ cô ấy gặp chuyện..!"

Như tiếng sét đánh ngang tai, đúng là có đánh chết, anh cũng không bao giờ nghĩ chị gái Tôn Dĩnh Sa đã mất mạng ở đây. Lại còn cùng công ty của Tống Vũ Nhân...

Vương Sở Khâm cố giữ bình tĩnh, anh khàn giọng hỏi: "Cho tôi địa chỉ!"

Sau khi đạo diễn Lưu đọc xong địa chỉ, Vương Sở Khâm tắt máy, anh ấn nút thang máy để xuống gara. Niu sốt sắng đi theo hỏi: "Anh Khâm! Anh để chúng em đi cùng đi!"

"Không cần! Các cậu ở nhà đi!"

Chence không bỏ cuộc, anh đẩy Niu cùng bước vào thang máy: "Sa Sa cũng là em gái của chúng em. Chúng em ở nhà cũng thấp thỏm không yên. Xin anh cho chúng em đi cùng!"

Vương Sở Khâm thở ra 1 hơi nặng nề, anh cũng không có thời gian để tranh luận, nên đành mặc kệ Niu và Chence đi theo.

Vương Sở Khâm đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vun vun trong cơn mưa tầm tã, bánh xe nghiến lên mặt đường ướt tạo thành âm thanh lạnh buốt, xé toạc làn gió lạnh.

Khi đến nơi, anh vội vã rời khỏi xe, đôi giày ngập sâu trong lớp bùn lạnh. Anh đi rất khẩn trương, cho đến khi nhìn thấy thấp thoáng hình bóng Tôn Dĩnh Sa và Lương Tĩnh Khôn đang quỳ thụp bên tấm bia mộ, bước chân của Vương Sở Khâm mới chậm lại. Anh vươn tay vuốt đi lớp nước mưa đang bám đầy trên mặt, nhìn bờ vai nhỏ đang run lên từng cơn, anh hiểu, Tôn Dĩnh Sa khóc rồi....

Kể từ khi quen cô đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy cô yếu đuối như vậy. Một nỗi đau âm ỉ dâng lên, hoà cùng cảm giác bất lực ngập tràn trong lồng ngực. Anh hiểu cảm giác mất đi người thân đau đớn thế nào, nỗi đau ấy, chẳng ai có thể xoa dịu ngoài sự kiên cường của người ở lại.

Vương Sở Khâm bước những bước chân nặng nề về phía Tôn Dĩnh Sa, lúc này chiếc ô trên tay anh mới được bật lên, anh nghiêng về phía Tôn Dĩnh Sa và Lương Tĩnh Khôn.

Những hạt mưa rơi xuống đau rát bỗng nhiên biến mất, Tôn Dĩnh Sa và Lương Tĩnh Khôn chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy Vương Sở Khâm cả người ướt nhẹp, nhem nhuốc bùn đất, Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày: "Sở Khâm!"

Vương Sở Khâm khẽ gật đầu, giọng anh vang lên thoang thoảng như gió: "Anh đến đưa em và anh Khôn về nhà!"

Nghe hai từ về nhà, cảm xúc hỗn độn trong lòng Tôn Dĩnh Sa lại dâng lên dữ dội, hai mắt Tôn Dĩnh Sa đỏ hoe: "Chị gái tôi..."

"Anh biết hết rồi!" Giọng Vương Sở Khâm nặng nề vang lên, anh cúi người đỡ Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, Niu và Chence cũng bước đến đỡ lấy Lương Tĩnh Khôn. Vương Sở Khâm ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Tôn Dĩnh Sa, giọng anh nhỏ nhẹ nhưng gần như đã lạc đi: "Chúng ta về nhà đã!" Nhìn Tôn Dĩnh Sa thế này, Vương Sở Khâm đau lòng không chịu nổi. Giá như anh có thể san sẻ nỗi đau này cùng cô.

Tôn Dĩnh Sa được Vương Sở Khâm dìu từng bước rời khỏi nghĩa trang, nhưng ánh mắt đau buồn của cô vẫn luyến tiếc quay lại nhìn về phía bia mộ màu trắng...

Trở về nhà của Vương Sở Khâm.

Lương Tĩnh Khôn sau khi thay đồ, anh cầm 1 ly sữa nóng đi vào phòng của Tôn Dĩnh Sa. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt anh là hình ảnh Vương Sở Khâm kê cao gối nằm trên giường, bên cạnh là Tôn Dĩnh Sa, được anh ôm trọn trong lòng. Đôi mắt cô nhắm nghiền như là đã ngủ say.

Lương Tĩnh Khôn tiến đến cạnh giường, đôi mắt buồn bã ngắm nhìn Tôn Dĩnh Sa hồi lâu rồi mới quay sang hướng khác. Giọng anh trầm xuống mang chút mệt mỏi: "Con bé ngủ lâu chưa?"

"Sau khi em sấy tóc cho cô ấy xong thì cô ấy nói muốn ngủ. Cũng được 10 phút rồi!"

Lương Tĩnh Khôn gật đầu, anh đặt ly sữa lên bàn trang điểm rồi ngồi xuống ghế: "Nó không nói gì thêm à?"

"Không ạ!"  Vương Sở Khâm đáp nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Lương Tĩnh Khôn khom người, ánh mắt buồn bã nhìn vào ly sữa đột ngột nói: "Người đã chết. Chúng tôi không biết chị ấy chết từ khi nào. Chỉ được nghe kể lại, rằng chị ấy tự tử chết, vì trầm cảm mà chết. Nghe thật vô lí! Nhưng lực bất tòng tâm, chúng tôi phải đòi lại công lí cho chị ấy từ đâu đây?"

"Em biết đêm nay sẽ là 1 đêm dài với anh và Đô Đô. Nhưng anh hãy giữ sức đi, ngày mai khi mặt trời lên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm công lý cho chị ấy! Em nghĩ giữa chúng ta cũng dần có điểm chung rồi!"

Lương Tĩnh Khôn xoay người nhìn Vương Sở Khâm nhíu mày khó hiểu: "Điểm chung?"

Vương Sở Khâm gật đầu: "Em nghĩ cái chết của chị ấy không đơn giản là tự tử đâu. Rất có thể liên quan đến vật tế và tà đạo mấy năm nay chúng em đang chạy theo!"

"Chắc chắn là Tống Vũ Nhân! Ngày mai tôi sẽ đến dùng 1 dao kết thúc! Vậy là xong!" Lương Tĩnh Khôn tức giận rít lên.

"Anh bình tĩnh, chúng ta không nên xốc nổi! Ngày mai đợi Đô Đô tỉnh dậy, chúng ta sẽ bàn thêm!"

Lương Tĩnh Khôn gật đầu, ánh mắt lại nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy mi mắt cô ươn ướt, anh biết cô không hề ngủ. Chỉ là cô đang trốn tránh, chưa muốn chấp nhận mà thôi.

Lương Tĩnh Khôn đau lòng vội đứng dậy, anh quay mặt về phía cửa nói với giọng run run: "Thôi được rồi! Vậy đêm nay nhờ cậu để ý đến con bé! Mọi chuyện để ngày mai giải quyết vậy!" Nói xong anh dứt khoát rời khỏi phòng.

Vương SỞ Khâm thở dài, cánh tay đang ôm Tôn Dĩnh Sa xiết chặt hơn, anh rất muốn nói Tôn Dĩnh Sa không cần phải gồng lên, ở bên cạnh anh, cô muốn khóc muốn đập phá, muốn chửi mắng, muốn làm gì cũng được, anh sẽ ở phía sau dọn dẹp cho cô. Nhưng anh lại không muốn Tôn Dĩnh Sa xem đó là sự thương hại mà càng giữ kẽ với anh.

Vương Sở Khâm xoay người nghiêng về phía Tôn Dĩnh Sa, anh ôm cô bằng cả hai tay, cằm anh đặt nhẹ trên đỉnh đầu cô khẽ nói: "Anh sẽ luôn bên cạnh em!"

Tôn Dĩnh Sa nằm gọn trong lòng Vương SỞ Khâm, hai mắt cô nhoè đi, những tiếng nấc lại vang lên khe khẽ.. Vương Sở Khâm nghe thấy hết nhưng anh vẫn không phản ứng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô trấn an, vỗ về....

Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy, cô không khóc, không náo, thay vào đó là sự bình tĩnh, thản nhiên đến lạ.

Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, cô đi xuống nhà, vốn muốn tìm Vương Sở Khâm mượn điện thoại để gọi cho Vương Mạn Dục. Nhưng khi vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, cô đã thấy tất cả mọi người đều đang ngồi ở đây, đợi chờ cô.

Ánh mắt ai cũng chất chứa nhiều điều muốn nói, nhưng lại kiêng dè, sợ vô tình chạm vào nỗi đau của cô. Tôn Dĩnh Sa lén hít vào 1 hơi thật sâu rồi đi về phía phòng khách, cô ngồi xuống ghế cùng Lương Tĩnh Khôn, ánh mắt nhìn về phía Vương Mạn Dục vào thẳng vấn đề: "Chị Mạn Dục! Em có việc muốn nhờ chị!"

"Em nói đi!" Hai mắt Vương Mạn Dục đã sớm đỏ hoe, nhưng cô gắng kìm lại để lắng nghe lời Tôn Dĩnh Sa sắp nói

"Em biết chị là hộ linh giả! Em muốn chị gọi hồn chị gái em, để chị ấy nói rõ cái chết của chị ấy. Là tự chết hay ai đó hại chết! Chị có thể giúp em không?"

Vương Mạn Dục thoáng khựng lại, cô liếc mắt nhìn Vương Sở Khâm, nhận được cái gật đầu của anh, cô nhỏ giọng đáp: "Được!  Chuyện này nằm trong khả năng của chị! Nhưng Sa Sa! Nếu như chị gái em bị ai đó giết hại thật thì sao?"

"Đơn giản mà! Nợ máu trả bằng máu. Mọi người yên tâm đi, em sẽ không làm liên luỵ mọi người!"

Vương Sở Khâm thở dài, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng giải thích: "Mọi người không sợ bị liên luỵ, chỉ là muốn biết kế hoạch của em thôi!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Tôi đã nói rất rõ ràng, tìm nguyên nhân cái chết và trả thù. Đơn giản chỉ có  2 bước!"

Chence đan hai tay vào nhau: "Bây giờ ngồi đây sẽ không thể nói trước được điều gì đâu ạ! Em nghĩ cứ nói chuyện với linh hồn của Nhã Tịnh trước đã!"

Vương Mạn Dục gật đầu rồi chống tay vào gối đứng dậy: "Vậy đi thôi! Phải chuẩn bị vài thứ đấy!"

Tại ngôi mộ của Nhã Tịnh. Trong khi Vương Mạn Dục chuẩn bị vòng pháp, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cùng nhau thắp nến vàng xung quanh ngôi mộ, những ánh nến lập loè, lay động trong gió. Bên cạnh là Niu, Chence và Lương Tĩnh Khôn đang giúp Vương Mạn Dục xếp hoa quả và tiền vàng âm phủ...

Sau khi cắm  1 nén hương nghi ngút khói vào bát hương, Vương Mạn Dục đốt trầm rồi nhẹ nhàng ngồi vào giữa vòng pháp, 1 tay cầm chuông một tay tạo ấn bắt đầu đọc chú.
Tiếng chuông theo lời chú càng lúc càng trở nên dồn dập. Vương Mạn Dục búng nhẹ kí ấn về phía bia mộ liên tục gọi: "Nhã Tịnh! Cửa âm đã mở, âm giới không ngăn, ngũ linh dẫn lối! Hồi!"

Tiếng niệm chú càng lúc càng nhanh, những cơn gió cũng bắt đầu thổi lạnh, những ánh nến yếu ớt chập chờn trong gió.

Giữa làn khói hương trắng xoá, đôi lúc làn khói cuộn lên thành hình khuôn mặt của ai đó, nhưng mới cuộn được 1 nửa lại bị đánh tan 1 cách vô lý.... Vương Sở Khâm khẽ cau mày, tại sao linh hồn của Nhã Tịnh vẫn chưa quay về? Người đã chết từ lâu thì không có chuyện bị giam giữ trong ngục chưa được thả ra.

Vương Mạn Dục dừng đọc chú, chuông trên tay cũng dừng lắc, cô nhìn Tôn Dĩnh Sa  bất lực: "Hồn cô ấy không về!" Vương Mạn Dục cầm vạt áo lên lau mồ hôi lấm tấm trên trán: "Tôi đã mở hết cửa âm, cũng đã đút lót tiền quan sai, nếu Nhã Tịnh có ở dưới đó thì đã sớm lên rồi!"

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Ý chị là có thể chị ấy đã đi đầu thai?"

"Đó cũng có thể là 1 kết quả. Nhưng chị nghĩ với việc cô ấy chết 1 cách bất ngờ, 1 cách vô lý như vậy thì sẽ không thể siêu thoát được. Nên chị đang nghĩ đến 1 lí do khác!"

"Lí do gì ạ?"

Vương Mạn Dục ngập ngừng, sau đó cô trầm giọng: "Lí do mà chị đang nghĩ đến nhiều hơn, đó là linh hồn Nhã Tịnh đã bị bắt làm vật tế cho 1 nghi lễ tà đạo. Khi đó, linh hồn sẽ bị giam giữ trong trận pháp, không thể thoát ra!"

Không khí bao quanh chợt đặc quánh, lạnh buốt. Dù không ai nói gì nhưng trong thâm tâm, họ đều nghiêng về lí do thứ 2 mà Vương Mạn Dục vừa nói. Nhã Tịnh đã bị cuốn vào nghi lễ tà đạo man rợ nào đó rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hihi