Chương 33
CHƯƠNG 33
Vương Sở Khâm, Niu, Chence và Vương Mạn Dục ngồi trầm ngâm ở phòng khách. Ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về cánh cửa phòng của Tôn Dĩnh Sa đang đóng im lìm.
Niu thận trọng nhìn Vương Sở Khâm mở lời: "Anh Khâm! Đã 3 tiếng rồi Sa Sa và anh trai cô ấy chưa ra ngoài. Liệu họ có đang lên kế hoạch gì không muốn chúng ta biết không ạ?"
"Điều đó còn phải thắc mắc sao!" Vương Mạn Dục dựa hờ vào lưng ghế, ánh mắt vừa chán nản vừa bất lực liếc qua Niu: "Hai người họ chắc chắn đang nghĩ cách qua mặt chúng ta, họ không muốn liên luỵ chúng ta!"
Chence thở dài, anh đưa tay lên vò mạnh đầu: "Bây giờ không có bất kì manh mối nào, làm sao họ có thể trả thù được chứ!"
"Không phải có Tống Vũ Nhân sao!" Vương Mạn Dục lạnh giọng đáp: "Lần trước thâm nhập vào nhà cô ta suýt mất mạng! Cộng thêm việc chị gái chết bí ẩn ở công ty của cô ta nữa, chắc chắn Sa Sa sẽ không tha cho cô ta đâu!"
"Suýt mất mạng?" Niu và Chence ngạc nhiên: "Từ khi nào thế ạ? Sao chúng em không biết?"
"Mới đây thôi, chuyện cũng cấp bách nên không nói với các cậu. Đến đó phải hiện nhà cô ta có rất nhiều tà khí, giống như đang nuôi âm binh vậy!"
Chence kinh ngạc: "Không ngờ Tống Vũ Nhân nhìn trông trong sáng thân thiện như vậy mà bên trong lại quá thâm độc! Có lẽ cô ta cũng như nhiều người khác, tham lam muốn được nổi tiếng theo cách nhanh nhất. Cho nên mới..."
"Thôi được rồi!" Vương Sở Khâm xen ngang: "Hiện tại không đoán được suy nghĩ của Đô Đô, nên mọi người đừng nhắc đến chuyện đó trước mặt cô ấy. Tôi sẽ ở nhà để mắt đến hai anh em cô ấy. Mọi người giúp tôi để ý giải quyết chuyện công ty. Nếu chuyện nào thực sự quan trọng hãy gọi cho tôi!"
"Vâng!" Niu và Chence đồng thanh
Vương Mạn Dục thở dài, ánh mắt lo lắng nhìn Vương Sở Khâm: "Hay là cho con bé sang ở với chị. Chị có mấy ngày nghỉ, sẽ ở cạnh nói chuyện với con bé, đàn bà với nhau thì sẽ dễ chia sẻ hơn?"
Vương Sở Khâm suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu: "Cho Đô Đô không gian yên tĩnh đi chị. Em chỉ lo cô ấy đi liều mạng 1 mình, cô ấy càng im lặng, em càng lo lắng, cho nên em sẽ không rời khỏi mắt cô ấy đâu!"
Vương Mạn Dục lại thở dài thêm 1 lần, trong lòng cô nặng nề, rệu rã vô cùng. Không ngờ mọi chuyện càng lúc càng phức tạp. Không chỉ còn là chuyện tìm người, mà còn liên quan đến cả tà đạo. Rốt cuộc tà đạo còn đang âm thầm gây ra những chuyện mất nhân tính ở nơi nào nữa?
Sau khi 3 người rời đi, Vương Sở Khâm đi về phía phòng ngủ của Tôn Dĩnh Sa. Anh im lặng hồi lâu mới vươn tay gõ nhẹ vào cửa vài tiếng. Giọng anh vang lên nhẹ nhàng như sợ làm Tôn Dĩnh Sa giật mình: "Đô Đô! Anh vào được không?"
Nhưng bên trong vẫn không có hồi âm, Vương Sở Khâm vẫn kiên nhẫn gõ thêm vài lần nữa..
Cạch. Cửa mở ra, nhưng người trước mặt lại là Lương Tĩnh Khôn, Vương Sở Khâm hơi nghiêng đầu muốn nhìn vào trong nhưng Lương Tĩnh Khôn vừa bước ra ngoài vừa đóng cửa lại. Anh khàn giọng: "Con bé ngủ rồi!"
"Ngủ?" Vương Sở Khâm nhíu mày không tin, mọi chuyện đang rối như tơ vò như vậy, sao Tôn Dĩnh Sa có thể ngủ được.. Vương Sở Khâm nhìn Lương Tĩnh Khôn hỏi thẳng: "Cô ấy đang tránh em đúng không?"
Lương Tĩnh Khôn cười nhẹ: "Không! Con bé nói nó cần bình tâm lại trước khi quyết định làm một việc nào đó để không hối hận. Cậu cũng biết nó mới mất đi chị gái, làm sao có thể có sức lực mà trả thủ ngay được chứ!"
Thấy Vương Sở Khâm vẫn đứng im 1 chỗ, Lương Tĩnh Khôn thở dài rồi chủ động khoác vai Vương Sở Khâm kéo ra ngoài phòng khách: "Tôi biết cậu lo lắng cho con bé. Nhưng lúc này, nó cần được ở 1 mình, cậu đừng lo lắng quá, sẽ ổn thôi!"
"Vậy chuyện tìm ra hung thủ..."
"Để sau đi! Khi chúng tôi bình tâm trở lại!" Lương Tĩnh Khôn vỗ vai Vương Sở Khâm vài cái rồi cũng đi về phòng ngủ của mình.
Sự bình tĩnh đến mức bất thường của Lương Tĩnh Khôn càng làm cơn sóng bất an trong lòng Vương Sở Khâm dâng cao. Anh nhìn về phía phòng ngủ của Tôn Dĩnh Sa, nhất định anh sẽ không để cô 1 mình lao vào nguy hiểm. Nhất định... Nhất định anh sẽ bảo vệ cô... Thật chu toàn!
Cả đêm hôm đó, Vương Sở Khâm ngủ ngoài phòng khách, chỉ cần có tiếng động nhỏ, anh lập tức bật dậy. Lương Tĩnh Khôn cầm cốc nước ấm khẽ cười trêu trọc: "Sao thế? Sợ em gái tôi bốc hơi à?"
Vương Sở Khâm cười nhạt, anh đưa tay lên vuốt mặt vài lần cho tỉnh táo, ánh mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ nâng lên nhìn Lương Tĩnh Khôn: "Anh và Đô Đô đói rồi đúng không? Để em đi nấu gì cho 2 người nhé?"
Lương Tĩnh Khôn lắc đầu: "Không đói! Cậu ngủ đi! Mai còn đi làm!"
"Mai em sẽ ở nhà! Nên bây giờ em nấu gì nhé? Em cũng chưa ăn gì!"
Lương Tĩnh Khôn im lặng hồi lâu, ánh mắt thoáng vài tia lưỡng lự, cuối cùng anh gật đầu: "Vậy cậu nấu đi. Nấu gì đơn giản thôi! Tôi vào gọi Đô Đô!"
Vương Sở Khâm nghe vậy liền đứng thẳng người người dậy, khoé môi nhếch lên: "Được! Xong ngay thôi!"
Lương Tĩnh Khôn gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng của Vương Sở Khâm đang vội vã đi vào phòng bếp. Không ngờ ngoài anh ra vẫn còn có người lo lắng cho Tôn Dĩnh Sa đến như vậy. Chỉ có mấy tiếng không gặp, anh cảm thấy Vương Sở Khâm đã hốc hác đi nhiều. Chẳng trách vì sao Tôn Dĩnh Sa lại khen Vương Sở Khâm hết lời như vậy.
Lương Tĩnh Khôn thở hắt ra 1 hơi rồi đi vào phòng Tôn Dĩnh Sa mà không gõ cửa.
Mùi thơm của thức ăn dần lan ra khắp nhà, sau khi bày biện thức ăn ra bàn, Vương Sở Khâm đeo nguyên chiếc tạp dề đi về phía cửa phòng Tôn Dĩnh Sa gọi nhẹ: "Đô Đô, anh Khôn! Ăn cơm thôi!"
Vẫn là Lương Tĩnh Khôn bước ra đầu tiên, bắt gặp ánh mắt mong chờ của Vương SỞ Khâm, khoé môi Lương Tĩnh Khôn hơi nhếch lên, đáy mắt có chút gì đó ấm áp. Anh chủ động bước nhanh qua người Vương Sở Khâm để đôi mắt kia thấy được thứ nó đang mong chờ.
Vương Sở Khâm nhìn được Tôn Dĩnh Sa, anh vô thức thở ra 1 hơi nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng gặp được em!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm một hồi rồi mới từ từ cụp mắt xuống, giọng cô vang lên khàn khàn, như là cô đã khóc rất lâu, khiến cổ họng khô khốc, đau rát: "Anh nói vậy làm tôi tưởng chúng ta đã lâu lắm rồi không gặp nhau đấy!"
Vương Sở Khâm khẽ cười: "Chỉ cần không gặp em 1 giờ thôi, với anh cũng là rất lâu rồi. Nào, ra ăn đi! Anh nấu toàn món em thích đấy!"
Ánh đèn vàng chiếu xuống bàn ăn khiến không gian trở nên ấm cúng hơn. Tôn Dĩnh Sa đứng lặng bên bàn, nhìn những món ăn mà Vương Sở Khâm tự tay nấu, trái tim cô cảm thấy vô cùng ấm áp, cho dù anh không ôm cô vào lòng, nhưng anh vẫn có cách để thể hiện rằng anh rất quan tâm cô, rất lo cho cô.
"Ngồi đi Đô Đô!" Vương Sở Khâm kéo ghế rồi nắm nhẹ vào vai Tôn Dĩnh Sa, dẫn dắt cô ngồi xuống.
Lương Tĩnh Khôn cố gắng tỏ ra bình thản, anh chỉ tay vào từng món: "Ái chà, cá hấp xì dầu, trứng xào cà chua, canh rong biển, thịt bò xào nấm đùi gà! Cậu nấu nhiều quá rồi đấy Sở Khâm!"
"Không nhiều!" Vương Sở Khâm ngồi xuống bên cạnh Tôn Dĩnh Sa: " Tủ lạnh còn gì thì em nấu đó, ngày mai sẽ dẫn hai người đi siêu thị mua thêm đồ nhé!"
Lương Tĩnh Khôn cười nhẹ: "Chuyện ngày mai thì để ngày mai tính đi, bây giờ chúng ta ăn cơm nhé!"
"Vâng!" Vương Sở Khâm trả lời, sau đó anh gắp 1 miếng cá đặt lên bát cơm của Tôn Dĩnh Sa: "Ăn đi Đô Đô! Ăn no rồi ngủ 1 giấc!"
Hơi nóng của cơm chín cùng mùi thơm của thức ăn quấn quanh Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa cầm thìa lấy chút cá và chút cơm rồi từ từ đưa lên miệng: "Ngon lắm!" Tôn Dĩnh Sa thốt lên, nhưng cô vẫn cúi đầu, khiến vài lọn tóc bị xoà xuống. Vương Sở Khâm im lặng, gắp thêm cho cô vài miếng thịt khác. Nghe giọng nói thoang thoảng lí nhí đó, anh cũng hiểu Tôn Dĩnh Sa đang cố gồng bản thân lên cho anh thấy cô mạnh mẽ thế nào. Anh còn lạ gì cô nữa...
Vương Sở Khâm cũng không nói nhiều, Tôn Dĩnh Sa chịu ăn vậy là được rồi. Từ đầu bữa đên giờ, ánh mắt Vương Sở Khâm chỉ dõi theo Tôn Dĩnh Sa, mỗi lần thấy cô ngừng đũa, anh lại chỉ động gắp thêm cho cô một miếng, giọng anh trầm ấm: "Ăn thêm đi, mấy hôm nay em ăn ít lắm!"
Tôn Dĩnh Sa cũng không muốn phụ lòng của Vương Sở Khâm cô gật đầu: "ừm!"
Không khí quanh bàn ăn lặng lẽ, yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng bát đũa va vào nhau. Dù không ai nói gì, nhưng họ đều hiểu, cái chết của Nhã Tịnh vẫn luôn hiện hữu, bao phủ lấy họ, khiến họ không thể giả tạo tỏ ra bản thân đang ổn được.
Lương Tĩnh Khôn vừa nhai thức ăn vừa chậm rãi mở lời, ánh mắt nâng lên nhìn Vương SỞ Khâm như đang thăm dò: "Sau khi xong chuyện, chúng ta sẽ đưa Nhã Tịnh về nhà nhé. Ở đây không còn lí do gì để ở lại nữa!"
Đôi đũa trong tay Tôn Dĩnh Sa khựng lại, cô cắn nhẹ môi như cố chặn lại cảm xúc đang trào lên trong cuống họng. Đó đúng là điều cô mong muốn khi mới bước chân đến đây, nhưng bây giờ chẳng hiểu sao, cô lại có chút không nỡ. Cô ngước mắt sang bên nhìn Vương Sở Khâm, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh, cô vội vã quay đi như đang né tránh.
Vương Sở Khâm khẽ nở 1 nụ cười nhàn nhạt như đang cố dấu đi sự chua xót đang cuộn trào trong lòng: "Sao lại nhìn anh như thế. Anh trước giờ luôn tôn trọng quyết định của em, chỉ cần em thấy tốt cho mình, chỉ cần em muốn, anh đều ủng hộ em!"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng nhưng có chút xót xa của Vương Sở Khâm. Trong thoáng chốc, cô cảm giác như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.
Bên ngoài, mưa lại rơi lất phất. Ánh đèn vàng từ trần hắt xuống làm nổi rõ khuôn mặt Vương Sở Khâm, điềm tĩnh, bình thản, nhưng trong đôi mắt nâu sâu kia lại ẩn giấu nỗi mất mát mà anh không thể nói thành lời.
Anh lặng lẽ gắp thêm một miếng thịt bò vào bát Sa, giọng trầm ấm: "Ăn đi, rồi nghỉ sớm một chút!"
Tôn Dĩnh Sa cười gượng, gật đầu. Bàn tay run run gắp miếng thịt nóng hổi của anh cho vào miệng, chẳng hiểu sao lại khô khốc khó nhuốt thế này...
Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa kính, và hơi nóng của thức ăn hòa quyện cùng nỗi buồn thầm lặng đang len lỏi trong mỗi người...
Sáng ngày hôm sau, Vương Sở Khâm mệt mỏi trở mình ngồi dậy, cổ họng anh đau rát, khô khốc.
Vương Sở Khâm ho khan vài tiếng rồi chống tay vào thành ghế đứng dậy. Mấy hôm nay anh ăn ngủ thất thường, cùng thời tiết ẩm ướt, có lẽ anh bị cảm mất rồi.
Vương Sở Khâm đi về phía bếp, lục tìm hũ mật ong rồi pha cùng nước ấm để uống. Vị ngọt thanh dịu nhẹ lan đều trong khoang miệng, khiến cổ họng của anh dịu đi đôi chút, nhưng dây thần kinh ở hai bên thái dương lại như căng cứng, khiến đầu anh ong ong vô cùng khó chịu. Vương Sở Khâm dựa vào thành bếp, đôi mắt khẽ nhắm lại, được vài phút, mi mắt lại nâng lên, nhưng ánh nhìn lại hướng đến cửa phòng của Tôn Dĩnh Sa.
Anh nhẹ nhàng bước đến, cầm vào tay nắm cửa, do dự vài giây rồi mới từ từ đẩy cửa bước vào. Ánh đèn ngủ vàng cạnh đầu giường hắt xuống nơi Tôn Dĩnh Sa đang nằm. Cô nằm nghiêng, cả người cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đều, yên ả. Nhìn khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa lúc này trông thật nhẹ nhàng, như thể mọi nỗi đau, muộn phiền mấy ngày qua chưa từng tồn tại. Anh đứng lặng bên cửa, cảm xúc hỗn độn lại đan xen trong lòng, anh rất muốn tiến đến chạm vào cô, nhưng lại sợ làm cô khó chịu mà thức giấc.
Đấu tranh 1 hồi, cuối cùng anh khẽ kéo cửa lại, quay trở về phòng khách.
Anh nằm xuống ghế sofa, cảm giác đau nhức, choáng váng lại kéo đến, khiến anh mệt mỏi nhắm mắt lại, anh cần tranh thủ nghỉ ngơi thêm 1 chút, nếu không sẽ không còn sức để trông coi Tôn Dĩnh Sa..
Trong mơ hồ, anh nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ... rồi cảm nhận được một bàn tay mềm chạm lên trán mình. Mát lạnh thoang thoảng mùi sữa non. Ngay sau đó, lòng bàn tay ấy áp nhẹ lên má anh, mang theo hơi ấm khiến trái tim anh khẽ run.
Trong cơn mê man, anh không phân biệt nổi đó là mơ hay thật, chỉ biết hơi thở ấy, nhịp tim ấy, tất cả đều rất quen thuộc, khiến anh mê man không nỡ tỉnh giấc. Vương Sở Khâm mấp máy môi khẽ gọi: "Đô Đô..." Tiếng gọi nhỏ như gió, tan biến vào không gian yên ắng.
"Đi thôi Sa Sa!" Lương Tĩnh Khôn đứng ngoài cửa nhìn vào trong gọi nhẹ.
Tôn Dĩnh Sa quỳ gối cạnh ghế sofa nơi Vương Sở Khâm đang ngủ. Cô biết anh vất vả vì cô mấy hôm nay, nên anh mới thành ra thế này. Trong lòng cô dấy lên cảm giác xót xa, thương cảm vô cùng. Vì anh quá tốt với cô, cho nên cô không thể kéo anh vào mối thù cá nhân này được, quá nhiều nguy hiểm, quá nhiều rủi ro...
Tôn Dĩnh Sa áp tay vào má Vương Sở Khâm như muốn giúp anh hạ sốt, ánh mắt cô có chút không nỡ. Lần này đi, cô không biết còn có thể quay về tìm anh không. Nhưng hiện tại, cô đã mạn nguyện lắm rồi.. Chỉ mong Vương Sở Khâm sau này được bình an, vạn điều hanh thông...
"Cảm ơn anh vì đã yêu em!" Tôn Dĩnh Sa thì thầm sau đó đứng dậy cùng Lương Tĩnh Khôn rời khỏi nhà.
Cả hai đi đến khu chung cư của Tống Vũ Nhân, nhìn nhà cô ta sáng đèn, Tôn Dĩnh Sa biết chắc cô ta đang ở nhà.
Lương Tĩnh Khôn nheo mắt: "Lên thôi, còn chờ gì nữa?"
"Ở đây không dễ đi lại như vậy đâu, muốn lên trên cần có thẻ thành viên!" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng giải thích
Lương Tĩnh Khôn bật cười nhéo má Tôn Dĩnh Sa: "Ở đây lâu, em quên mất mình là Miêu nhân à? Tìm chỗ mà trèo lên thôi. Cô ta cũng chỉ ở tầng 10 thôi mà"!
"Đúng nhỉ! Em quên mất sức mạnh đặc trưng của chúng ta! Vậy tìm chỗ nào không có ánh đèn, chúng ta sẽ bám vào đường ống nước và kệ nóng máy lạnh để leo lên!"
"Ừ! Khẩn trương đi! Anh nóng lòng lắm rồi!"
Tôn Dĩnh Sa và Lương Tĩnh Khôn quan sát một vòng, thấy mặt sau của căn chung cư gần công viên cây xanh, ánh đèn đường bị những cây cổ thu chắn gần hết, nên cả hai quyết định chọn vách tường ở đó leo lên.
Cả hai đứng dưới chân toà nhà nhìn lên, xác định được điểm đến, đồng tử của cả hai co lại, trở về màu mắt nguyên thuỷ. Ở đầu ngón tay nổi lên bộ móng nhọn hoắt, lấp lánh trong bóng đêm. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thân ảnh của cả hai đã biến mất, họ di chuyển 1 cách linh hoạt, uyển chuyển, nhẹ nhàng đến mức không gây ra tiếng động.
Đến tầng thứ 8, Tôn Dĩnh Sa bật chân, một cú xoay tròn giữa không trung rồi đáp gọn trên lan can tầng 9. Có sự được sự cân bằng, cô tiếp tục lấy đà bật lên 1 lần cuối, hai chân nhanh chóng tiếp đất trên ban công tầng 10 mà không gặp bất kì trở ngại hay tiếng động nào.
Vì từng quan sát nhà của Tống Vũ Nhân 1 lần thông qua Lâm Cao Viễn nên Tôn Dĩnh Sa dễ dàng thâm nhập vào trong. Trong phòng có đèn nhưng Tống Vũ Nhân lại không thấy đâu. Tôn Dĩnh Sa và Lương Tĩnh Khôn cẩn trọng bước vào trong. Vừa đi qua hàng tượng nhỏ, lập tức 1 luồng âm khí phóng ra ngăn cản bước đi của hai người.
"Cẩn thận!" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng nhắc nhở, hai thân ảnh đồng loạt lùi về sau vài bước.
Cảm nhận được linh khí, nên khí đen từ các bức tượng ào ra, vây quanh Tôn Dĩnh Sa và Lương Tĩnh Khôn như đang thèm thuồng muốn biến họ thành bữa ăn tối.
Lương Tĩnh Khôn và Tôn Dĩnh Sa không sợ hãi, hai người áp lưng vào nhau, hay tay bật ra bộ móng sắc nhọn sẵn sàng giao chiến. Trong phòng tiếng đọc kinh của Tống Vũ Nhân càng lúc càng rõ, Lương Tĩnh Khôn mím môi: "Cô ta biết chúng ta đến nên cố tình bày binh đợi sẵn!"
Tôn Dĩnh Sa cười lạnh: "Được! Vậy chơi thôi!"
Các bóng đen với hình hài méo mó liên tục gào thét, chúng chậm rãi vờn quanh như đang thám thính, chỉ đợi Tôn Dĩnh Sa và Lương Tĩnh Khôn sơ hở, chúng sẽ lập tức ùa đến xâu xé.
Một bóng đen có cái miệng rộng ngoác bất ngờ lao đến, Tôn Dĩnh Sa dứt khoát vung móng, tạo thành 1 đường rạch trắng ánh xanh xé ngang người bóng đen, khiến nó đau đớn mà hét lên tiếng hét the thé chói tai.
Lương Tĩnh Khôn cũng không phòng thủ nữa, anh tiến đến liên tục cào mạnh vào các bóng đén , những bóng đen cứ bị cắt thành đôi rồi lại tự lành lại, chúng rất bình thản, cứ như đang đợi Tôn Dĩnh Sa và Lương Tĩnh Khôn kiệt sức.
Tôn Dĩnh Sa biết, nếu cứ mãi thế này, chắc chắn cô và Lương Tĩnh Khôn sẽ bị ép chết, sẽ không có cơ hội để giáp mặt trả thù Tống Vũ Nhân.
Cô nghiến răng cắn mạnh vào hai đầu ngón tay, sau đó quệt vào bộ móng trắng. Bóng ma lao đến, cô lập tức vung tay cào manh lồng ngực hắn, tạo thành những tiếng xèo xèo như đang nướng thịt.
Bóng ma đau đớn va vào tường, sau tiếng xèo xèo là tiếng nổ bùm vang lên, những làn khói quen như những quả bong bóng với thành từng mảnh vụn, tan biến vào không trung.
Tống Vũ Nhân trong căn phòng nhỏ điều khiển binh, thấy toàn bộ đều đã bị đánh bại, cô ta ôm lấy ngực phun ra 1 ngụm máu tươi. Máu bắn lên bức tượng quỷ 7 mắt trông vô cùng ghê rợn. Cô ta thở dốc, ánh mắt hoảng loạn nhìn tay nắm cửa đang bị ấn xuống.
Khi Tôn Dĩnh Sa vừa bước vào, cô ta đã kinh hãi hét lên, cả thân hình run rẩy lùi về phía sau: "Cô... Cô..."
Tôn Dĩnh Sa cười lạnh, đôi mắt màu xanh dương nhìn thẳng vào Tống Vũ Nhân: " Cô nghĩ sao khi biết bản thân mình đối đầu với 1 kẻ không phải là người?"
"Cô... Cô..." Tống Vũ Nhân vẫn mãi lắp bắp không thốt ra được thêm câu nào.
Lương Tĩnh Khôn mang vẻ mặt tức giận lao vào anh vung tay định xé rách Tống Vũ Nhân nhưng lại bị Tôn Dĩnh Sa chặn lại.
"Sa Sa! Em định nương tay cho cô ta sao?"
"Không! Làm sao em có thể nương ta với loại người này!" Tôn Dĩnh Sa lạnh giọng trả lời, sau đó nắm chặt tay đi về phía Tống Vũ Nhân: "Nói đi! Cô đã làm gì chị gái tôi rồi?"
Tống Vũ Nhân run rẩy lùi vào tận góc nhà, đôi môi cứng đờ phủ nhận: "Tôi.. Tôi đã nói là tôi không biết rồi!"
Tôn Dĩnh Sa không nhiều lời, cô nắm cổ áo của Tống Vũ Nhân lôi thẳng ra phía cửa sổ. Cửa sổ mở toang, gió đêm ùa vào làm mái tóc Tống Vũ Nhân bay ngược lên trên, mưa rơi lất phất càng làm tăng thêm sự lạnh lẽo.
Tôn Dĩnh Sa ép nửa người Tống Vũ Nhân ra ngoài cửa sổ, khiến cô ta chới với giữa không trung tầng 10. Tống Vũ Nhân hoảng loạn gào thét, hai tay nắm chặt vào cổ tay Tôn Dĩnh Sa hét lên: "Tôn Dĩnh Sa! Cô điên rồi!"
"Phải. Tôi điên rồi! Mà người điên thì thường hay làm những điều điên cuồng lắm!" Vừa nói cô vừa đẩy người Tống Vũ Nhân xuống thấp hơn khiến cô ta hoảng loạn: "Tôi xin cô, Tôn Dĩnh Sa! Tôi xin cô!"
"Vậy nói đi! Cô đã làm gì chị gái tôi? Hồn phách của chị tôi, cô cất giữ ở đâu rồi?" giọng Tôn Dĩnh Sa vang lên sắc như dao, ánh mắt nhìn Tống Vũ Nhân đầy sát khí.
Tống Vũ Nhân run rẩy: "Tôi... Tôi thực sự không giết cô ấy. Tôi chỉ là từng bắt nạt, nói những lời không hay, khiến cô ấy bị mọi người quay lưng, gây áp lực....Tôn Dĩnh Sa! Tôi thật sự không giết cô ta!"
"Cô nói láo! Nếu chỉ đơn giản như vậy. Tại sao chị gái tôi không còn hồn vía?"
"Làm sao tôi biết được!" Tống Vũ Nhân gào lên
"Không biết?" Tôn Dĩnh Sa cười lạnh: "không biết mà cô biết nuôi tà linh? Biết điều khiển chúng hại người? Hay là cô dùng hồn vía của chị tôi để nuôi chúng?"
"Không.. Không...Tôi mới nuôi gần đây thôi.. Còn chị gái cô đã chết 9 năm trước rồi... Làm sao tôi có thể biết điều đó vào 9 năm trước chứ!!"
Hai tai của Tôn Dĩnh Sa và Lương Tĩnh Khôn như ù đi... Vậy là chị gái cô vừa đến thế giới này đã bị ức hiếp đến mức phải bỏ mạng sao?
Lương Tĩnh Khôn xiết chặt tay bước đến cạnh cửa sổ ra lệnh: "Sa Sa! Buông tay đi! Dù cô ta không trực tiếp ra tay thì cũng là tác nhân gián tiếp! Chúng ta đến đây để trả thù, chỉ cần liên quan đến cái chết của Nhã Tịnh, chúng ta sẽ đều giết hết không tha!"
Tôn Dĩnh Sa nhuốt khan, đôi mắt dần bị hận thù che mờ mà tối sầm lại. Bàn tay đang nắm lấy cổ áo của cô ta dần run lên như muốn buông thõng.
Tống Vũ Nhân mặt cắt không còn giọt máu, cô ta run rẩy nắm chặt cổ tay của Tôn Dĩnh Sa xin xỏ: "Xin cô! Tôn Dĩnh Sa! Xin cô!"
Tôn Dĩnh Sa nheo mắt, giọng nói khàn đi, lạnh lẽo như gió thổi: "Xin tôi? Vậy lúc chị tôi xin cô.. Cô có tha cho chị ấy không?"
Khi Tôn Dĩnh Sa định buông tay, bất ngờ tiếng gọi gấp gáp của Vương Sở Khâm vang lên: "Đô Đô! Đừng giết người!"
Tôn Dĩnh Sa như bừng tỉnh, cô hướng mắt xuống dưới sân chung cư, thấy Vương Sở Khâm, Niu, Chence, Vương Mạn Dục và cả Lâm Cao Viễn đang chạy đến. Vương Sở Khâm đứng dưới chân toà nhà nhìn lên: "Đô Đô! Nghe anh! Bình tĩnh lại!"
Tống Vũ Nhân nghe thấy có tiếng người, đôi mắt kinh hãi như lấy lại chút ánh sáng, cô ta điên xuồng hét lên: "Cứu tôi! Cứu tôi!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi xiết chặt cổ áo của Tống Vũ Nhân, cô nói vọng xuống: "Anh đến đây làm gì! Đáng ra anh không nên đến đây!"
Vương Sở Khâm khẽ ra hiệu bằng mắt với Niu và Chence, sau đó nhìn lên tầng 10 khuyên nhủ: "Đô Đô! Cô ta giết người, cô ta sẽ phải đền tội! Nhưng nghe anh, đừng giết người thế này!"
Lương Tĩnh Khôn tức giận rít lên: "Phải cho cô ta xuống địa ngục dập đầu hàng vạn lần với chị gái tôi, như vậy mới đáng với tội ác cô ta gây ra!"
Tống Vũ Nhân gào khóc lôi kéo sự thương hại: "Tôi chỉ là nói cô ta vài câu thôi mà! Ai mà biết cô ta lại trầm cảm mà chết chứ..."
"Câm miệng!!" Tôn Dĩnh Sa rít lên, bàn tay lại ấn Tống Vũ Nhân thấp xuống thêm 1 tấc.
Vương Mạn Dục sợ hãi hét lên: "Sa Sa! Em đừng dại dột như thế. Không thiếu gì cách để cô ta phải trả giá!"
"Cô ta còn sống thì sẽ còn nhiều người bị hãm hại! Thà rằng cho cô ta chết đi, thế giới mới được yên bình!"
"Cô ta chết thì chỉ cô ta được giải thoát thôi!" Vương Sở Khâm khàn giọng nói lớn: "Đô Đô. Để cô ta chết thế này... Quá dễ dàng cho cô ta. Cho cô ta sống, hàng ngày hành hạ cô ta... Như vậy mới đáng! Em đừng vì cô ta mà nhuốm bẩn bàn tay mình..."
Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa khẽ lay động, những lời Vương Sở Khâm vừa nói đã làm cô xao động. Vương Sở Khâm nói rất đúng, cho cô ta chết thế này, chưa kịp cảm nhận cơn đau, cô ta đã chết rồi, như vậy đúng là quá dễ dàng...
Lương Tĩnh Khôn mím môi nhắc nhở Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa! Em đừng quên mục đích của chúng ta khi đến đây! Phải cho cô ta chết, cho cô ta dập đầu trước linh hồn của Nhã Tịnh!"
Thấy sự chần chừ của Tôn Dĩnh Sa, Tống Vũ Nhân vội vàng nhận lỗi: "Cô Tôn, nếu cô tha cho tôi, tôi xin hứa sẽ đến ngôi mộ của Nhã Tịnh hối lỗi, đồng thời đăng bài xin lỗi công khai cô ấy. Hiểu nhầm hoá giải, có thể linh hồn đang lang thang của cô ấy sẽ về được thì sao? Xin cô... Xin cô tin tôi lần này thôi..."
Tôn Dĩnh Sa nhuốt khan, nếu linh hồn Nhã Tịnh trở về thì cô sẽ có cơ hội được trò chuyện với chị ấy thêm 1 lần nữa. Lúc ấy nghe ý kiến Nhã Tịnh, chị ấy muốn cô xử thế nào thì cô sẽ làm theo. Không chần chừ, không lưỡng lự nữa.
Vương Sở Khâm đứng dưới sân, lo lắng van nài: "Đô Đô! Nghe anh! Đừng giết người!"
Tôn Dĩnh Sa nặng nề khẽ gật đầu, bàn tay dần dùng sức kéo Tống Vũ Nhân vào nhà.
Tống Vũ Nhân cả người run rẩy ngồi gục xuống đất, khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Cô ta cúi đầu thở dốc, nhưng khoé môi lại lén lút cong lên...
Lương Tĩnh Khôn xa xẩm mặt mày: "Sa Sa... Em tha cho cô ta?"
"Em muốn chị ấy được thanh thản, muốn linh hồn chị ấy về được nhà. Tống Vũ Nhân không chết nhưng không có nghĩa cô ta được sống yên..." Tôn Dĩnh Sa thở mạnh, nặng nề đáp. Sau đó ánh mắt sắc lạnh lại nhìn Tống Vũ Nhân đang run rẩy dưới đất: "Cô đừng quên lời hứa của cô!"
"Được ... Được! Tôi nhớ rồi... Nhớ rồi..."
Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa đã buông tha cho Tống Vũ Nhân, anh khom người thở phào nhẹ nhõm. Anh không phải muốn xử phạt Tống Vũ Nhân nhẹ nhàng như thế. Nhưng anh không muốn Tôn Dĩnh Sa bị oán khí hận thù lấn áp linh khí trong người cô, nếu không cô không thể trở về Miêu nhân theo ý muốn...
Tống Vũ Nhân sau khi bình ổn lại, cô ta chống tay đứng dậy, nhưng chưa kịp phản ứng, bàn tay của Lương Tĩnh Khôn đã lao đến đẩy mạnh cô ta 1 cái, khiến cả cơ thể cô ta ngã ngửa lao ra khỏi cửa sổ.
Tống Vũ Nhân bàng hoàng trợn tròn mắt nhìn vào khuôn mắt tối sầm đầy sát khí của Lương Tĩnh Khôn.
"Anh!" Tôn Dĩnh Sa hét lên, bàn tay vươn ra định ngăn cản nhưng không kịp..
Tống Vũ Nhân tưởng mình sẽ mất mạng, cả thân thể cô ta xoay cuộn giữa không trung, mái tóc rối tung, bàn tay chới với tìm nơi bám víu. Gió quất vào mặt, từng tầng toà nhà vụt qua nhanh hơn cả hơi thở của cô ta.
Khi Tống Vũ Nhân tưởng mình sẽ chết, nhưng bất ngờ 1 lực va đập mềm mại bao trọn lấy cơ thể cô ta. Cú rơi dừng lại, không đau, nhưng lại khiến tim Tống Vũ Nhân bị xiết lại. Cô ta choàng mở mắt, thấy cơ thể đang nằm trên 1 tấm đệm hơi lớn, biết mình còn sống, cô ta mới dám thở mạnh, cơ thể run rẩy bò ra khỏi tấm đệm, vốn định chạy đi nhưng bị Niu và Chence giữ lại, ánh mắt họ sắc lạnh không cảm xúc: "Cô phải thực hiện lời hứa của mình đi chứ!"
Vương Sở Khâm bước đến, ánh mắt khinh thường khẽ cụp xuống, anh lạnh giọng: "Cho cô sống, không đồng nghĩa với việc tha cho cô. Tống Vũ Nhân, hãy trân trọng lần tái sinh này!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro