Chương 35


CHƯƠNG 35

Vương Sở Khâm ngồi trên chiếc ghế gỗ trong bếp rất lâu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng không thể tiếp nhận thêm bất cứ điều gì khác... Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy cứ mãi lởn vởn trong đầu anh...

Gió bắt đầu nổi lên, những áng mây đen theo lời chú mà kéo đén giăng kín đỉnh núi Hoàng Sơn. Những tiếng rít gào thét bên ngoài khiến đôi mắt đang ướt của Vương Sở Khâm khẽ lay động. Anh nâng mắt nhìn lên bầu trời. Một vết rách dài ánh hồng lại 1 lần nữa xuất hiện, cánh cổng kết giới một lần nữa lại mở ra....

"Vương Sở Khâm! Tôi đói!"

"Vương Sở Khâm! Vẫn là anh nấu ăn ngon nhất!"

"Vương Sở Khâm! Chúc ngủ ngon!"

"Vương Sở Khâm! Đừng đụng vào tôi!"

"Vương Sở Khâm! Anh làm tôi sợ chết khiếp! Tôi cứ sợ bản thân đã làm sai ở đâu rồi!"
"Vương Sở Khâm! Cố lên!"

"Vương Sở Khâm! Ôm tôi, ôm thật chặt vào!"

"Vương Sở Khâm! Anh có muốn tôi ở lại không?"

... Tất cả cứ văng vẳng bên tai, khiến Vương Sở Khâm như phát điên, anh đưa tay lên vò mạnh tóc, ép bản thân phải tỉnh táo lại. Nhưng càng vò, hình ảnh Tôn Dĩnh Sa lại càng rõ ràng hơn. Trái tim anh xiết lại, vừa nghẹn ngào vừa đau đớn, những tiếng thình thịch vang dội trong lồng ngực như đang thôi thúc anh điều gì đó...

Cuối cùng, Vương Sở Khâm bừng tỉnh, anh lao ra ngoài chạy thẳng vào khu rừng sau ngôi điện, nơi ánh sáng của cánh cổng kết giới đang nhạt dần.

Dấu chân gấp gáp in trên nền đất ẩm, tiếng hơi thở gấp gáp cùng tiếng lá cây quất vào mặt, vào vai áo, chúng như những lưỡi dao cùn liên tục giày vò Vương Sở Khâm. Nhưng anh không dừng lại, bàn chân càng thêm vững chắc chạy sâu vào trong..

Nhưng khi đến nơi, cánh cổng kết giới đã đóng, chỉ còn những đốm sáng còn sót lại đang bay nhè nhẹ giữa không trung như những chú đom đóm.

Vương Sở Khâm dừng lại, đôi mắt mở to nhìn về phía trước, không còn tiếng động, không còn mùi hương của Tôn Dĩnh Sa nữa. Vương Sở Khâm thở dốc chậm rãi đi về phía các đốm sáng. Vương Mạn Dục vươn tay nắm lấy khuỷu tay anh nhưng anh lại hất nhẹ ra, khuôn mặt thất thần vẫn đi về phía trước.

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu rồi chống gậy đi về phía điện, đi được vài bước ông lên tiếng: "Mấy đứa cũng về đi! Kệ nó!"

"Nhưng mà sư phụ..." Vương Mạn Dục khó xử hết nhìn Tiêu Chiến lại nhìn sang Vương Sở Khâm.

"Ta nói kệ nó mà!" Tiêu Chiến lớn tiếng quát

Lần đầu thấy Tiêu Chiến không vui đến vậy, Vương Mạn Dục không dám làm ông kích động thêm nên vội hất mặt với Niu và Chence cùng rời đi, để lại Vương Sở Khâm bơ vơ đứng giữa bầu trời đen kịt.

Vương Sở Khâm mệt mỏi ngồi mạnh xuống đất. Một chân anh chống lên làm điểm tựa cho khuỷu tay trái, bàn tay đưa lên áp lên trán như muốn che đi sự mệt mỏi, chán nản, bất lực. Đôi mắt đỏ hoe, trũng xuống, vô hồn nhìn xuống mặt đất. Bàn tay đặt trên trán khẽ xiết lại, anh lẩm bẩm: "Ngu ngốc thật... Rõ ràng buông rồi.. Nhưng tại sao lại khó chịu thế này?"

Trong khoảnh khắc, mọi thứ trong anh dường như đã sụp đổ hoàn toàn, trái tim anh hoàn toàn trống rỗng, giống như hồn vía của anh đã biến mất từ lúc Tôn Dĩnh Sa quay đầu bỏ đi...

Khi những đốm sáng cuối cùng rơi xuống đất, biến thành những mảng tro tàn, một tiếng gọi quen thuộc vang lên: "Sở Khâm!"

Vương Sở Khâm sững lại, anh mím môi lắng nghe lại âm thanh vừa rồi. Nhưng không gian lại im ắng như lúc ban đầu... Vương Sở Khâm khẽ nhếch môi cười nhạo chính bản thân mình. Tôn Dĩnh Sa vừa đi mà anh đã bắt đầu ảo mộng rồi, không biết ngày tháng sau này, anh sẽ ra sao đây...

Nhưng giọng nói quen thuộc ấy lại 1 lần nữa cất lên, gấp gáp, đứt quãng: "Rõ ràng là anh muốn em ở lại! Tại sao không nói ngay từ đầu, cuối cùng lại ra đây rồi đau đớn thế này?"

Lần này Vương Sở Khâm chắc chắn bản thân không nghe nhầm, anh  vội choàng người dậy, nhìn ra các phía. Cuối cùng thấy Tôn Dĩnh Sa đang chống tay vào hông thở dốc, giống như cô vừa chạy từ đâu đó về. Vương Sở Khâm tròn mắt lắp bắp: "Đô Đô.. Em... Em.."

Tôn Dĩnh Sa thở thêm vài hơi rồi nhìn Vương Sở Khâm nói: "Em chạy về đền tìm anh, nhưng không thấy, nghĩ anh hối hận chạy đuổi theo em, nên em quay lại đây. Không ngờ lại đúng thật!"

Thấy Vương Sở Khâm vẫn bất động như không tin việc cô đang đứng trước mặt, Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống trước mặt anh. Đối diện với đôi mắt nâu màu hổ phách kia, cô nhẹ nhàng thổ lộ: "Em đã nghe lời anh, lắng nghe trái tim mình, và em chọn cách ở lại. Ở lại cùng người em yêu!"

Cảm xúc của Vương Sở Khâm như vỡ vụn, anh kéo mạnh Tôn Dĩnh Sa vào lòng, hai tay run rẩy ghì chặt lấy cô, giọng nói anh như lạc đi, khàn đặc: "Vậy tại sao lúc ấy em lại dứt khoát quay đi như vậy. Em có biết anh tổn thương thế nào không?"

Tôn Dĩnh Sa gục mặt vào vai Vương SỞ Khâm, giọng cô cũng run lên đầy ấm ức: "Vì em đã có quyết định ngay lúc ấy. Sở Khâm, nhìn thấy giọt nước mắt của anh, em đã biết em cần gì, em quay đi dứt khoát như thế là muốn nói cho anh trai em nghe quyết định của em, không muốn anh ấy vì em mà chậm trễ việc trở về nhà. Em muốn chào hỏi Nhã Tịnh 1 câu, bởi sau này, nếu kết ấn có mở ra thêm bao nhiêu lần, chỉ cần anh vẫn ở bên cạnh thì em sẽ không bao giờ bước vào cánh cổng đó nữa..."

"Anh Khôn có làm khó em không?"

"Bất ngờ là không... Anh ấy chỉ nói, nếu cánh cổng mở ra lần nữa, anh ấy sẽ đến thăm em... Nếu anh đối xử với em không tốt, anh ấy sẽ bắt em về.."

Vương Sở Khâm bật cười, nhưng nước mắt cũng không kìm được mà tuôn ra, anh cúi đầu vùi vào hõm cổ cô, bờ vai rắn chắc run lên từng hồi: "Em có biết anh sợ thế nào không Đô Đô... Nhìn thấy tàn dư của cánh cổng kết giới đóng lại, anh đã sợ hãi, hụt hẫng vô cùng... Muốn tốt cho em nhưng vẫn muốn ích kỉ giữ em lại... Cuối cùng, vẫn là anh không thể thánh thiện được, anh vẫn là con người, có tham – sân – si của mình...."

Tôn Dĩnh Sa khẽ buông Vương Sở Khâm, hai mắt cô đỏ ửng nhìn anh ở khoảng cách gần. Thấy khuôn mặt anh nhem nhuốc nước mắt, cô vươn tay lau cho anh, giọng cô vang lên nhỏ nhẹ: "Sở Khâm! Bây giờ em nói em yêu anh, em muốn được ở bên anh, thì liệu có đánh tan được sự sợ hãi, đau đớn của anh không?"

Vương Sở Khâm áp tay vào bàn tay của Tôn Dĩnh Sa, rồi hôn nhẹ vào đó, anh nhìn cô khẽ gật đầu. Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, cô quỳ thụp xuống nền đất lạnh, giữa hai chân của Vương Sở Khâm, ánh mắt chân thành đối diện anh thổ lộ: "Vương Sở Khâm! Tôn Dĩnh Sa em, thực sự rất yêu anh. Em cũng không biết bản thân em đã yêu anh từ khi nào, chỉ biết là mỗi khi nhắc đến việc về nhà, trái tim em đều rất nhức nhối, cảm giác không còn hào hứng, hy vọng nữa. Khi anh cầu xin em đừng quên anh, em thật sự đã rất đau lòng, trái tim em như vỡ vụn theo từng lời anh nói. Nhưng em vẫn ngu ngốc không nhận ra bản thân đã sớm không muốn tách rời khỏi anh. Chỉ khi thấy giọt nước mắt của anh, em mới thật sự bừng tỉnh..."

Khoé môi Vương Sở Khâm khẽ cong lên, vừa xúc động vừa muốn trêu trọc cô: "Vậy xem ra, anh nên khóc sớm hơn chứ nhỉ..."

Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô chớp nhẹ mắt, 1 giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má: "Nếu anh dễ dàng khóc như thế thì đâu phải là Vương Sở Khâm mà em biết!"

Vương SỞ Khâm xiết chặt tay Tôn Dĩnh Sa, giọng anh khàn đi vì những cảm xúc nghẹn ngào đang cuộn lên như sóng lớn: "Khi ở cạnh, anh cần gì phải gồng mình lên làm gì chứ. Kể cả anh phải khóc trước mặt em hàng ngàn lần, anh cũng không ngại... Vì ở cạnh em, anh rất thoải mái..."

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, cô nghiêng đầu nhìn anh hỏi nhẹ: "Vậy bây giờ anh còn yêu em nhiều như trước không? Sau tất cả những gì em làm?"

Vương Sở Khâm không nghĩ nhiều mà gậ đầu chắc nịch: "Anh yêu em! Ngày hôm nay yêu nhiều hơn ngày hôm qua!"

"Em cũng yêu anh! Rất yêu anh!"

Nói rồi, cô cúi đầu chạm môi mình lên môi anh. Vương Sở Khâm cũng nghiêng đầu đáp lại. Anh vòng tay xiết lấy eo cô, kéo cô lại gần mình như muốn được hơi ấm của cô sưởi ấm. Nụ hôn của cả hai nhẹ nhàng , đầy trân trọng, không vội vã, không mãnh liệt.. Chỉ là 1 nụ hôn thật sâu như đền bù lại khoảng thời gian đau đớn, dằn vặt kia..

Hai người hôn nhau rất lâu, đến khi sự đau đớn, mất mát đã hoàn toàn biến mất, Vương Sở Khâm mới từ từ rời khỏi môi cô, anh kề trán vào trán cô, hơi thở cả hai như vẫn còn hoà lẫn. Giọng anh khẽ vàng vang lên: "Chúng ta về nhà nhé?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Trước khi về nhà, chúng ta phải đến xin phép sư phụ của anh trước đã. Em quyết định ở lai, ông ấy không được vui cho lắm!"

Vương Sở Khâm lúc này mới nhớ lại thái độ không vui của Tiêu Chiến khi nãy, nhưng Tôn Dĩnh Sa chịu ở lại với anh rồi, anh không sợ phải đối mặt với bất cứ điều gì hết.

Ánh mắt anh nhìn cô đầy dịu dàng: "Vậy chúng ta đến xin phép sư phụ anh 1 câu thôi..."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cả hai nắm chặt tay nhau đi trên con đường dẫn về ngôi đền của Tiêu Chiến. Mái ngói rêu phong dần dần hiện ra, khói hương mờ ảo bay lên như 1 làn sương mỏng phủ quanh đền đầy ấm áp.

Vương Mạn Dục đứng trước điện đi đi lại lại chờ đợi Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa. Lúc ấy quá vội cô không kịp nói với Vương Sở Khâm bất cứ điều gì, không biết hai người họ đã tìm được nhau chưa? Trời đã tối, không có đèn, cô sợ hai người đi lạc, lúc đó lại càng rối rắm hơn...

Niu và Chence cũng lo lắng không kém, nhưng cách thể hiện của họ khác với Vương Mạn Dục. Thay vì đi đi lại lại thì họ chọn cách ngồi trầm ngâm trước vách đền, bàn tay kẹp chặt điếu thuốc đang hút dở, ánh mắt bồn chồn nhìn về cánh rừng đen kịt phía trước.

Và khi nhìn thấy Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa xuất hiện cùng nhau, bàn tay đan chặt lấy bàn tay, tảng đá trong lòng Vương Mạn Dục, Niu và Chence mới được gỡ bỏ. Cả ba chạy đến cạnh Vương Sở Khâm và Tôn DĨnh Sa gấp gáp hỏi: "Hai người sao giờ này mới về?"

"Có chuyện gì xảy ra không?"

Vương Sơ Khâm lắc đầu: "Không có chuyện gì hết. Chỉ là có vài chuyện chúng em cần nói ra với nhau, nên mới về trễ như vậy!"

Vương Mạn Dục hai mắt đỏ hoe xúc động gật đầu: "Về cùng nhau là tốt rồi!"

"Sư phụ đâu chị! Em và Đô Đô muốn gặp ông ấy!"

Vương Mạn Dục hất mặt về phía ngôi đền: "Đang đợi em ở trong. Nhưng sư phụ không được vui đâu!"

"Em biết! Nên em mới đến tìm sư phụ đây!"

"Để chị vào cùng em!"

"Không cần đâu! Chuyện của em! Để em và Đô Đô cùng đối mặt!" Vương Sở Khâm vừa nói vừa dơ cao bàn tay đang đan chặt tay với Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt loé lên niềm tin, sức mạnh mãnh liệt. Anh tin sự phụ sẽ tin tưởng vào anh...

Cả hai cùng bước vào đền, thấy Tiêu Chiến đang ngồi trầm ngâm pha trà, anh lặng lẽ cùng Tôn Dĩnh Sa quỳ xuống đất, giọng anh vang lên nhè nhẹ: "Sư phụ, con về rồi!"

Tiêu Chiến không liếc hai người lấy 1 cái, ông tiếp tục pha trà, giọng ông trầm xuống nặng nề: "Con và cô ấy có hiểu việc bản thân đang làm không? Xuất hiện trong giới của nhau đã là phá luật tam giới rồi. Bây giờ quyết định ở lại, có biết sẽ có hệ quả không?"

Vương Sở Khâm không né tránh, anh nắm chặt tay Tôn Dĩnh Sa hơn, giọng anh bình tĩnh mà dứt khoát: "Con biết. Nhưng chúng con chọn cách ở lại bên nhau là vì tình yêu thuần khiết, không vụ lợi, không tính  toán, con xin hứa sẽ không làm tổn hại đến cân bằng tam giới. Sẽ không ai biết thân phận của cô ấy. Chúng con sẽ chỉ lặng lẽ bên nhau thôi ạ!"

Tôn Dĩnh Sa mở lời, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng chắc nịch: "Tôi biết việc tôi quyết định ở lại phút chót khiến sư phụ không vui. Nhưng xin ông hãy tin tôi, tôi chọn ở lại chỉ vì tình cảm của tôi dành cho anh ấy, không có bất cứ kế hoạch hay mưu đồ gì cả.."

Không khí trong đền lặng đi, chỉ còn tiếng gió thổi qua những tán cây và tiếng trầm hương đang cháy trong lư hương giữa điện.

Tiêu Chiến trầm ngâm rất lâu, sau đó từ từ thở dài, ánh mắt nhìn về phía Vương Sở Khâm đã bớt đi vài phần lạnh lẽo: "Tình cảm nảy sinh vốn là điều không thể tránh được. Chỉ trách 2 đứa, 1 kẻ là người, 1 kẻ là miêu. Nhưng tình yêu khi đã chạm phải rồi sao có thể nói tách là tách được. Nếu 2 đứa đã kiên định với nhau như vậy thì ta sẽ không ngăn cản. Sau này có chuyện xảy ra sẽ không được phép mở miệng kêu than, không được hối hận. Và luôn nhớ rõ 1 điều, chỉ cần lệch 1 bước sẽ là vực sâu muôn trượng. Nhớ cho rõ!"

Vương Sở Khâm kiên định gật đầu: "Con xin chịu trách nhiệm với mọi quyết định của mình. Sau này có chuyện gì xảy ra, con quyết sẽ không hối hận!"

Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn hai người thật lâu rồi khẽ gật đầu, bầu không khí trong đền như dịu xuống. Vương Mạn Dục đứng bên ngoài, thấy thế liền mỉm cười: "Cuối cùng cũng ổn rồi..."

Người ta hay nói, sau cơn mưa trời lại nắng quả không sai.. Sau những chuỗi ngày lạnh giá, Bắc Kinh đã xuất hiện những tia nắng ấm đầu tiên, Tôn Dĩnh Sa lười biếng vươn vai một cái thật dài, đôi mắt ti hí nhìn ra ngoài khung cửa kính đã được kéo rèm cẩn thận. Có lẽ Vương Sở Khâm muốn cô ngủ thêm nên cố tình kéo kín rèm, nhưng những tia nắng ấm vẫn len qua những ké hở nhỏ, in bóng trên sàn và tạo thành đường chạy dài trên tường.

Tôn Dĩnh Sa chống tay ngồi dậy thấy quần áo Vương Sở Khâm đã chuẩn bị quần áo cho cô từ khi nào. Chúng được gấp vuông vắn để dưới cuối giường. Khoé môi Tôn Dĩnh Sa cong lên, cô im lặng nhìn chúng hồi lâu rồi mới rời khỏi giường.

Sau khi thay đồ xong, cô mở cửa bước ra ngoài. Lập tức mùi thức ăn thơm phức xộc thẳng vào mũi cô, khiến cô liên tục nhăn mũi hít hà.
Cô đi về phía phòng bếp, thấy Vương Sở Khâm đang bận rộn xào nấu trong bếp, ánh mắt cô liền dịu dàng thấy rõ. Cô nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy Vương Sở Khâm từ phía sau, giọng cô thủ thỉ: "Chào buổi sáng, Sở Khâm!"

Vương Sở Khâm nở 1 nụ cười rạng rỡ: "Chào buổi trưa Đô Đô!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Sao anh không gọi em dậy? Không phải hẹn nhau cùng đến công ty sao?"

"Chút nữa đến cũng được! Dù sao anh cũng không gấp lắm!" Vương Sở Khâm vừa nói vừa xoay người về phía Tôn Dĩnh Sa, anh vuốt ve mái tóc cô, sau đó cúi người hôn lên môi cô 1 cái thật nhẹ. Anh buông ra thấy không đủ lại vươn người tiếp tục hôn thêm vài cái nữa. Tôn Dĩnh Sa càng nghiêng người ra sau, anh càng tiến tới hôn mạnh.

Tôn Dĩnh Sa bật cười khúc khích, cô nhéo tai Vương Sở Khâm nhắc nhở: "Nghiêm túc đi nào!"

Vương Sở Khâm chu môi về phía Tôn Dĩnh Sa yêu cầu: "Nốt cái này rồi nghiêm túc!"

Tôn Dĩnh Sa tươi cười hướng người về phía Vương Sở Khâm, nhưng thay vì hôn cô lại há miệng cắn vào môi anh một cái.

Vương Sở Khâm bị đau liền la lên oai oái, anh che miệng ấm ức: "Đô Đô! Em dùng cái răng mèo đó để cắn chết anh đấy à? Biết đôi môi này quan trọng thế nào không?"

"Quan trọng thế nào?" Tôn Dĩnh Sa nhướn mày

"Dùng để hôn em mỗi ngày, khen em mỗi ngày và đặc biệt làm em đê mê mỗi ngày còn gì!" Vương Sở Khâm vừa noi vừa đưa ngón tay lên xoa xoa vết cắn, lông mày thì liên tục nhướn lên đầy ám muội.

Tôn Dĩnh Sa mím môi, vành tai hai bên đỏ bừng. Cái tên này đúng là, rõ ràng bị cắn đến mức in dấu, mà vẫn có thể nói những lời đó được. Đúng là Vương Sở Khâm, không biết hai từ sợ chết là gì...

Tôn Dĩnh Sa lao tới định véo tai Vương Sở Khâm nhưng anh nhanh nhẹn nghiêng người né được. Bàn tay anh vươn lên nằm lấy cổ tay Tôn Dĩnh Sa, ép ngược cô vào kệ bếp.

Vương Sở Khâm áp sát vào người Tôn Dĩnh Sa, khoá hai tay cô ra sau, rồi coi môi cô như chiếc kem mát lạnh mà liên tục mút mát, mơn trớn. Cơ thể Tôn Dĩnh Sa dần dần lại như mềm nhũn trong vòng tay anh. Khi cô đang dạt dào cảm xúc, Vương Sở Khâm đột ngột dừng lại khiến Tôn Dĩnh Sa ngẩn người.

Thấy khuôn mặt ngơ ngác của cô, Vương Sở Khâm nhịn cười, anh đi về phía bàn anh nói lớn: "Ăn cơm thôi nào!"

Tôn Dĩnh Sa ngẩn ngơ chớp mắt vài cái, rồi nhận ra bản thân vừa bị Vương Sở Khâm chơi xỏ. Hai má cô đỏ bừng đầy ngại ngùng. Sau đó vì để chữa ngượng, cô lao đến ghì chặt lấy người Vương SỞ Khâm sau đó cắn mạnh vào vai anh: "Chết đi! Vương Sở Khâm!"

Vương Sở Khâm vừa đau vừa hạnh phúc. Miệng anh dù có kêu la nhưng khoé môi vẫn không tự chủ được
mà cong vút...

Trên tầng 31 của công ty QinWang, Vương Sở Khâm gõ nhẹ tay lên chiếc bàn làm việc sát bên cạnh bàn của anh nói: "Từ nay đây sẽ là bàn làm việc của em! Em sẽ nhận phụ trách nhận các cuộc trừ tà, sau đó báo lại cho Niu để cậu ấy lên lịch!"

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Chỉ có vậy?"

Vương SỞ Khâm thản nhiên gật đầu: "Công việc trong công ty cũng chỉ có vậy mà, chủ yếu là sẽ vất vả bên ngoài thôi!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn sang Chence và Niu đang ngồi trước ban công luyện ấn kí, cô hào hứng đứng cạnh Vương Sở Khâm thì thầm: "Hay em cũng học ấn kí và bùa pháp nhé?"

"Tuỳ em!" Vương Sở Khâm nghiêng đầu hôn nhẹ vào má Tôn Dĩnh Sa 1 cái: "Hợp đồng với đạo diễn Lưu anh sẽ huỷ, để ông ta tìm diễn viên khác thay thế!"

"Em không muốn!" Tôn Dĩnh Sa xua tay

"Tại sao?"

"Em nghe Mạn Dục nói rồi, huỷ hợp đồng sẽ phải đền một số tiền rất lớn. Nên em sẽ đi, đằng nào em cũng muốn nhìn xem Tống Vũ Nhân đã thay đổi thế nào từ khi bị chị Mạn Dục cho gặp ác mộng về đêm!"

Vương Sở Khâm khẽ thở dài, anh ngồi dựa hờ vào bàn, ánh mắt không dấu được lo lắng: "Số tiền đó với anh không quan trọng. Anh chỉ là lo lắng cho em thôi!"

Tôn Dĩnh Sa dựa vào bàn rồi ôm lấy cánh tay Vương Sở Khâm thủ thỉ: "Bây giờ em đã quyết định sống ở thế giới loài người rồi, cũng phải biết cách chịu trách nhiệm với quyết định của mình chứ. Mà biết đâu được, em lại thành danh qua bộ phim ấy, lại trở thành đại gia bao nuôi anh thì sao"

Vương Sở Khâm phì cười, anh cúi đầu nhéo nhẹ má cô: "Đợi em bao nuôi anh chắc anh thành ông già mất rồi! Em chỉ cần suy nghĩ chịu trách nhiệm với cuộc đời anh thế nào thôi, thế giới bên ngoài cứ để anh chống lưng!"

Tôn Dĩnh Sa vui vẻ nhướn người hôn vào yết hầu của Vương Sở Khâm, hoá ra yêu một người lại hạnh phúc đến vậy.

Vương Sở Khâm mở 1 cuộc họp gấp tại tầng 10. Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh nghiêm túc nhìn xuống dưới nói: "Đây là Tôn Dĩnh Sa – nghệ sĩ mới của công ty chúng ta. Toàn bộ lịch trình, lưu lượng đưa đến đều phải trực tiếp thông qua tôi, không được tự ý quyết định. Dương Dương! Cậu liên hệ với đạo diễn Lưu, khi nào có lịch khai máy chính thức thì gửi cho cậu toàn bộ timeline, sau đó nộp lại cho tôi bằng bản mềm!"

Dương Dương đẩy nhẹ gọng kính: "Thưa Vương tổng, khi cô Tôn kí hợp đồng với đạo diễn Lưu, lúc đó vẫn chưa trực thuộc với công ty của chúng ta, vậy lợi nhuận và phí quản lí sẽ tính thế nào ạ?"

Vương Sở Khâm  xoay nhẹ ghế thản nhiên đáp: "100% lợi nhuận sẽ thuộc vè cô ấy. Phí quản lí cứ trực tiếp trừ vào dòng tiền của tôi! À phải, hợp đồng của cô ấy cũng đưa đến cho tôi xem trước!"

"Vâng ạ! Vậy sau đây tôi xin được thông báo qua về lợi nhận trong 3 tháng vừa rồi!"

Vương Sở Khâm thoải mái dựa lưng vào ghế, đôi mắt khẽ cụp xuống nhìn vào màn hình điện thoại. Nhìn vào dòng tin nhắn Tôn Dĩnh Sa đã nhắn cho mình, khoé môi anh không kìm được mà cong vút. Anh mong đến giờ tan làm quá, muốn được có không gian riêng cùng Tôn Dĩnh Sa, anh và cô đã bỏ lỡ 1 khoảng thời gian rồi, bây giờ là lúc bồi đắp và đốt cháy giai đoạn. Ở bên cạnh Tôn Dĩnh Sa lâu, trong lòng anh đang dần nhen nhóm ý muốn có 1 gia đình nhỏ cùng cô, có cô là vợ, có những đứa con thơ. Nghĩ đến đây, khoé môi Vương Sở Khâm lại cong lên đầy vui vẻ....

Lúc này, tại nhà của Tống Vũ Nhân, cô ta đang ngồi trước tượng quỷ 7 mắt, đôi mắt u tối nhìn vào lá bùa đang cháy rực trong chậu sắt. Một người đàn ông mặc áo thầy tu ngồi cạnh, nói với giọng khàn khàn: "Ác mộng đã bị phá huỷ. Bây giờ cô định làm gì?"

"Còn làm gì nữa!" Tống Vũ Nhân nhíu mày: "Nói với chủ nhân của các người, nếu không xử lí được Tôn Dĩnh Sa thì đừng hòng tôi đi săn gà cho các người đãi tiệc!"  Cô ta càng nói càng tức giận, từng câu từng chữ rít qua kẽ răng đầy tức giận.

Người đàn ông đứng dậy, khoé môi nhếch lên đầy kiêu ngạo: "Cô vẫn nhớ bản thân có nhiệm vụ săn gà sao? Kì 9 năm sắp đến, mà cô còn chưa tìm được đối tượng. Cô cẩn thận đấy Tống Vũ Nhân, kẻo người thế mạng tiếp theo sẽ là cô đấy!"

Tống Vũ Nhân mím môi nín nhịn cơn thịnh nộ. Phải rồi, là cô ta đang còn hữu ích nên chúng mới hết lần này đến lần khác bảo vệ. Nếu cô ta không làm tốt công việc của mình, chắc chắn cô ta sẽ không được sống yên ổn nữa, kể cả cuộc sống giàu sang, nổi tiếng này, sẽ biến mất trong nháy mắt....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hihi