Chương 36

CHƯƠNG 36

Ngày đầu tiên khai máy bộ phim mới của đạo diễn Lưu, Vương Sở Khâm đích thân lái xe đưa Tôn Dĩnh Sa đến phim trường. Anh cũng chẳng ngần ngại ngồi cạnh ghế của đạo diễn Lưu chờ đợi Tôn Dĩnh Sa trang điểm.

Đạo diễn Lưu tươi cười chỉnh quạt mát về phía Vương Sở Khâm: "Anh Vương! Sao anh phải vất vả thế này! Cứ cho chàng trai béo béo đợt nọ đi cùng cô Tôn là được rồi!"

Vương Sở Khâm đẩy nhẹ gọng kính râm đáp: "Trợ lí của cô ấy có việc nên tôi đi thay. Tiện thể xem xem gà nhà lần đầu ra trận thế nào!"

"Haha! Lần đầu tiên thấy 1 chủ tịch tận tâm với gà cưng như vậy đấy!" Đạo diễn Lưu ngoài mặt tươi cười không để tâm, nhưng trong lòng ông hiểu rõ, mối quan hệ giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm là gì. Nếu không phải người yêu thì cũng là mối quan hệ bạn giường thoả mãn thể xác. Chứ không đời nào chỉ là gà nhà mà phải đích thân đến phim trường thế này được.
Vương Sở Khâm liếc nhìn đạo diễn Lưu qua cặp kính râm, sau đó anh lên tiếng, giọng nói đều đều: "Chuyện hôm qua tôi nói với ông qua điện thoại, ông thấy thế nào?"

Nụ cười trên môi đạo diễn Lưu hơi cứng lại, ông chỉnh lại mũ lưỡi trai trên đầu khó xử: "Anh Vương, anh cũng đã đọc kịch bản rồi, trong phim chỉ có 2 cảnh là hôn chính diện, tức là lúc mới yêu và lúc kết thúc phim. Cảnh quan trọng như vậy mà hôn che góc, thật sự là coi thường khán giả!"

Vương Sở Khâm khẽ nhíu mày: "Chúng tôi đang xây dựng hình tượng trong sáng cho cô ấy, nên không muốn có các cảnh quay nóng trong lần đầu tiên xuất trận!"

"Cái này..." Đạo diễn Lưu khó xử khẽ thở dài, từ trước đến nay ông chưa phải nhún nhường ai. Nhưng Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm lại có ơn với ông khi đồng ý tha cho Tống Vũ Nhân vì ông và vì Hà Mễ, nên ông không thể không kiêng nể.

Thấy đạo diễn Lưu vẫn còn chần chừ, Vương Sở Khâm tiếp tục tấn công: "Ông nghĩ tôi rảnh đến mức đến đây xem mấy người khai máy sao? Hôm nay tôi đến đây để gặp ông là để cho ông biết tôi coi trọng ông thế nào, bằng không giữa mối quan hệ của chúng ta thì việc này đánh vào kinh tế đơn giản mà!"

Đạo diễn Niu cuối cùng vẫn là chịu thua trước Vương Sở Khâm, ông gật đầu: "Thôi được rồi! Coi như tôi bị thuyết phục trước sự nhiệt tình của anh vậy! Tôi sẽ bàn lại cùng đội sản xuất!"

Vương Sở Khâm hài lòng, anh đưa mắt nhìn về khu trang phục khẽ cười. Ai nói người đó là Tôn Dĩnh Sa chứ. Người con gái ấy, chỉ anh mới có thể chạm vào mà thôi...

Lúc này ở phía xa, Liễu Giai Ý cũng được mời đóng 1 vai cameo trong phim, khi vừa chụp ảnh quảng bá xong, cô lấy tay che mặt nhăn nhó bước xuống sân khấu. Người trợ lí vội vàng che ô cho cô ta: "Cái ngày gì mà nắng cháy da cháy thịt như vậy chứ! Thật khó chịu!"

Người trợ lí nghe vậy vội bật quạt cầm tay hướng về phía Liễu Giai Ý, thấy cô vẫn chưa hạ hoả bèn tiến đến nói nhỏ nhắc nhở: "Chị cười lên đi! Hôm nay có người đích thân đến xem chị đấy!"

"Lại đám fan cuồng phải không?" Giọng nói tuy còn khó chịu nhưng thái độ khuôn mặt đã trở nên nhẹ nhàng ơn, cô ta không muốn bị fan chụp những bức ảnh xấu, sẽ làm hỏng hình tượng thuần khiết, trong sáng của mình

"Không! Là chủ tịch Vương!" Vừa nói người trợ lí vừa chỉ tay về phía Vương Sở Khâm đang ngồi

Liễu Giai Ý thấy Vương Sở Khâm đang nhìn về hướng mình, hai mắt lập tức sáng rực, nụ cười trên môi cũng trở nên dịu dàng, e ấp. Đã 1 thời gian cô và Vương Sở Khâm không gặp mặt, không ngờ hôm nay anh lại đến bất ngờ như vậy... Đúng là con người ngoài lạnh trong nóng, rất biết làm người khác bất ngờ.

Đúng lúc này Tống Vũ Nhân cũng vừa chụp ảnh xong, cô ta bước xuống, vốn định lướt qua Liễu Giai Ý, nhưng lại bắt gặp ánh mắt cô ta nhìn Vương Sở Khâm đầy tình tứ. Thấy vậy cô ta liền dừng bước, đứng sát bên Liễu Giai Ý hỏi: "Cô và Vương Sở Khâm có quan hệ gì mờ ám à?"

Liễu Giai Ý lập tức tỏ thái độ chán ghét, bởi cô ta và Tống Vũ Nhân luôn trong trạng thái nước và lửa khi liên tục phải tranh giành lưu lượng. Nhưng trước mối quan hệ quen biết rộng của Tống Vũ Nhân, cô ta thực sự không có cơ hội cướp vai diễn. Người trợ lí muốn lấy lại chút mặt mũi cho chủ của mình, cô cao giọng khoe khoang: "Chủ tịch Vương hôm nay đích thân đến xem cô Liễu Giai Ý quay khai máy. Cô ấy rất được lòng của chủ tịch chúng tôi. Chủ tịch của chúng tôi luôn cho cô ấy là ngoại lệ!"

"Xem cô?" Tống Vũ Nhân khoanh tay trước ngực cao giọng hỏi ngược, cái giọng cao vút đầy khinh thường khiến Liễu Giai Ý khó chịu mà bặm môi lại. Vốn muốn bỏ đi nhưng lại bị Tống Vũ Nhân kéo tay lại: "Cho dù chẳng thân thiết gì, nhưng tôi cũng không muốn cô mãi sống trong ảo tưởng nữa. Nên tôi nói cho cô điều này, mong cô mau tỉnh táo lại!"

Liễu Giai Ý hất tay Tống Vũ Nhân ra, sau đó lạnh lùng đáp trả: "Cô tốt vậy sao? Cảm ơn nhé!"

Tống Vũ Nhân lại bật ra 1 nụ cười lạnh: "Xem kìa, chưa gì cô đã xù lông lên rồi. Tôi mà nói ra thì cô phải cảm ơn tôi đấy!"

"Vậy cô nói xem!" Liễu Giai Ý nhướn mày nhìn Tống Vũ Nhân với ánh mắt sắc lạnh.

"Chủ tịch Vương của cô và Tôn Dĩnh Sa là 1 đôi, họ qua lại với nhau lâu rồi. Cô có biết điều đó không? Anh ta đến đây hôm nay là vì Tôn Dĩnh Sa đóng chính trong bộ phim này. Cô được mời làm cameo trong phút chót nên không biết đúng không?"

Lông mày của Liễu Giai Ý lập tức cau lại: "Anh ấy và Sa Sa là anh em mà?"

"Ai nói? Tôn Dĩnh Sa nói à? Hay Vương Sở Khâm?" Tống Vũ Nhân nghiêng đầu hỏi ngược

Ánh mắt Liễu Giai Ý dần trở nên hoang mang: "Sa Sa nói họ là người nhà..."

"Ồ!" Tống Vũ Nhân tỏ ra hiểu chuyện: "Thì đúng là người nhà mà, nhưng là sống trong một nhà, theo kiểu người yêu, hay người tình gì đó!"

Thấy sự kinh ngạc trong mắt Liễu Giai Ý, Tống Vũ Nhân tiếp tục tấn công: "Ây da, cũng tiếc cho cô, đang được chủ tịch Vương để mắt, nhưng lại bị Tôn Dĩnh Sa hẫng tay trên. Cô chẳng biết gì mà suốt ngày Sa Sa này, Sa Sa kia, tội nghiệp thật!"

"Ai.. ai nói điều đó cho cô biết?" Liễu Giai Ý dù không muốn tin, nhưng cơ thể, giọng nói đều trở nên run rẩy

"Cần gì ai nói! Chỉ cần gặp vài lần là biết. Ánh mắt Vương Sở Khâm không biết nói dối!"

Liễu Giai Ý nhìn về phía Vương Sở Khâm. Lúc này anh đã bỏ kính râm xuống, anh nói chuyện với đạo diễn Lưu nhưng ánh mắt đôi lúc lại nhìn về khu trang phục. Đúng là anh không hề nhìn cô ta. Bàn tay cô ta dần xiết lại thành nắm đấm. Một sự nhục nhã đang dần dâng lên trong lòng, vậy hoá ra từ trước đến nay những việc cô ta làm đều như trò hề trước mặt Vương Sở Khâm. Kể cả việc Vương Sở Khâm lúc nóng lúc lạnh với cô cũng đều là do Tôn Dĩnh Sa xen ngang hết. Vậy mà cô cứ tưởng... Tưởng Tôn Dĩnh Sa là người tốt....

Tống Vũ Nhân nhìn thấy sự giận dữ đang dần dâng lên trong người Liễu Giai Ý liền đắc chí cười trộm. Để xem Liễu Giai Ý có tác dụng gì không nào..

Lúc này Tôn Dĩnh Sa đã trang điểm xong, Trần Tử Kỳ trong trang phục nam chính bước đến: "Cô Tôn! Xong rồi thì chúng ta ra sân khấu thôi, chúng ta phải chụp ảnh truyền thông trước!"

Tôn Dĩnh Sa đẩy ghế đứng dậy, cô nhìn Trần Tử Kỳ 1 lượt rồi dơ ngón cái khen ngợi: "Đẹp trai đấy!"

Trần Tử Kỳ vui vẻ cười lớn: "Sa Sa! Cô dễ thương thật đấy! Mà không biết cô sinh năm bao nhiêu thế? Cho tiện xưng hô?"

"2000. 4-11-2000!"

Trần Tử Kỳ tròn mắt ngạc nhiên. Thấy anh cả người như cứng lại, cô liền tiến tới vỗ nhẹ vào vai: " Này anh sao thế?"

"À không!" Trần Tử Kỳ như bừng tỉnh, anh vội xua tay: "Chỉ là không ngờ cô trẻ như vậy. Đáng ra phải gọi tôi là anh đấy!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Gọi quen mồm rồi, xưng hô thoải mái thế nào thì cứ theo thế ấy đi!"

"Cũng được! Tuỳ cô!" Trần Tử Kỳ hào sảng đáp lại: "Vậy chúng ta ra sân khấu nhé!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi nhanh chóng cùng Trần Tử Kỳ bước ra ngoài.

Vương Sở Khâm ngồi đợi chờ nãy giờ, thấy Tôn Dĩnh Sa xuất hiện liền ngồi thẳng lưng để cô có thể nhìn thấy anh 1 cách rõ ràng. 4 mắt giao nhau, khoé môi của Vương Sở Khâm lập tức cong vút đầy vui vẻ.

Tất cả đều lọt vào đôi mắt tối sầm đầy u ám của Liễu Giai Ý. Tất cả những gì Tống Vũ Nhân nói đều là thật... Hoá ra chỉ mình cô ta bị ảo tưởng về mối tình không có thật này. Càng nghĩ càng giận, ánh mắt Liễu Giai Ý nhìn sang Tôn Dĩnh Sa ngập tràn sát khí, nếu không có Tôn Dĩnh Sa thì chắc chắn, Vương Sở Khâm sẽ thuộc về cô.... Phải rồi... Chắc chắn thuộc về cô...

Buổi tối tại nhà của Vương SỞ Khâm.

Vương Sở Khâm sốt ruột đứng trước cửa ra vào, anh liên tục xem đồng hồ đang đeo trên tay. Không biết Tôn Dĩnh Sa định làm gì đó bất ngờ cho anh, mà bắt anh đứng bên ngoài gần 20 phút rồi. Dù có chút mỏi chân nhưng ý của Tôn Dĩnh Sa anh không dám trái lại.

"Anh vào được rồi đấy!" Tôn Dĩnh Sa hào hứng nói vọng ra ngoài. Vương Sở Khâm lập tức đẩy cửa bước vào. Anh cẩn thận quan sát từng chi tiết nhỏ trong nhà, nhưng chẳng có gì thay đổi cả, Tôn Dĩnh Sa trốn đi đâu anh cũng chẳng nhìn thấy. Vương Sở Khâm khẽ cười, chắc là bất ngờ trong phòng ngủ rồi. Càng nghĩ càng kích thích, Vương Sở Khâm từ tốn cởi áo vest và cavat vắt bừa lên ghế sofa, sau đó dứt khoát mở cửa phòng ngủ. Nhưng bên trong tối om, không có lấy 1 cây nến hay hoa thơm trong đó.

Vương Sở Khâm nghệt mặt, đúng là anh không thể đoán được việc Tôn Dĩnh Sa đang làm là gì.. Vương Sở Khâm quay mặt ra ngoài gọi lớn: "Đô Đô! Em ở đâu vậy?"

Tiếng Tôn Dĩnh Sa vọng lại từ ngoài cửa ban công: "Em ở đây!"

Vương Sở Khâm chậm rãi bước ra ngoài, đôi mắt anh lập sững lại vì ngạc nhiên, ánh đèn lung linh trải khắp ban công hắt xuống, phản chiếu thành từng vệt sáng lấp lánh như dát mật. Anh bước thêm vài bước, và khoảnh khắc anh nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang ở giữa lòng hồ bơi, bên cạnh đầy những cánh hoa hồng đỏ đang trôi lững lờ mới khiến anh thật sự ngỡ ngàng..

Khung cảnh trước mặt quá đỗi đẹp đẽ, quá đỗi mộng mị, Tôn Dĩnh Sa đứng dưới hồ, nước ngập ngang eo, mái tóc ướt đẫm bám vào vai, làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn ấm áp. Cô ngước mắt lên nhìn anh, như vừa ngại ngùng vừa chờ đợi.

Vương Sở Khâm bước đến cạnh hồ, giọng anh vang lên trầm ấm đầy nuông chiều: "Không ngờ Đô Đô của anh lại có thể lãng mạn như vậy đấy!"

Tôn Dĩnh Sa lém lỉnh: "Không phải vì muốn anh tập bơi sao. Em không muốn bạn trai của mình có điểm yếu được!"

Vương Sở Khâm bật cười, đôi mắt anh híp lại đầy vui vẻ: "Chỉ vì muốn anh tập bơi mà em tốn công sức thế này thì đúng là quá dụng tâm rồi!"

"Vậy đừng phụ công của em!" Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa chậm rãi đưa bàn tay ướt nhẹp nước về phía Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm lặng đi vài giây, nhìn Tôn Dĩnh Sa lúc này thật sự rất đẹp, rất quyến rũ, cảnh đẹp ấy khiến mọi âm thanh xung quanh anh đều biến mất, chỉ còn ánh sáng vàng dịu hắt lên khuôn mặt cô, nơi đôi mắt đen láy đang nhìn anh bằng ánh nhìn dịu dàng, ấm áp đến lạ...

Vương Sở Khâm chậm rãi bước đến gần hồ bơi, anh cởi bớt khuy áo sơ mi, để lộ lồng ngực rắn chắc. Tiếng bước chân vang lên khe khẽ trên sàn gỗ, hoà cùng tiếng nước lăn tăn, tạo thành bản nhạc dịu dàng trong khung cảnh lãng mạn.

Anh nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa, kéo cô sát lại gần mình thủ thỉ: "Cô giáo Tôn nhớ dạy cho cẩn thận! Anh rất sợ nước đấy!"

Mặt nước lấp lánh theo từng cử động của hai người. Tôn Dĩnh Sa quàng tay qua cổ Vương Sở Khâm, vừa nghịch tóc anh, vừa nhìn anh trêu trọc: "Đã là học bơi thì không nên đứng sát giáo viên thế này đâu, học viên Vương!"

Vương Sở Khâm khẽ cười, bàn tay đưa xuống xiết chặt eo cô, ép cô dính sát vào người anh, khiến mặt nước gợn lên thành những cơn sóng nhỏ. Giọng anh liền khàn đi, đầy ám muội: "Trước lúc dạy thì anh cũng nên trả ơn em 1 chút chứ nhỉ! Không thể vô ơn với người dụng tâm với mình thế này được!"

"Trả ơn thì để sau đi!" Tôn Dĩnh Sa thì thầm: "Em muốn dạy bơi cho anh trước!"

"Không vội!" Vương Sở Khâm dịu dàng đáp, ngón tay đưa lên chỉnh lại vài lọn tóc ướt dính bên má Tôn Dĩnh Sa. Sau đó ngón tay nhẹ nhàng trượt xuống, anh nâng cằm cô lên, ánh mắt dịu đi, đầy yêu thương, mê đắm, rồi anh cúi xuống, chạm nhẹ vào môi cô thì thầm: "Cảnh đẹp thế này mà chúng ta không làm gì thì thật sự có lỗi với bản thân đấy!"

Nói xong anh cúi đầu, dẫn dắt cô vào nụ hôn sâu hơn, Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, cánh tay đang quàng cổ anh cũng xiết lại, cô nhẹ nhàng đáp trả lại sự cuồng nhiệt của anh, những cánh hoa hồng đỏ trên mặt nước liên tục lay động bởi những con sóng lăn tăn...

Rất lâu sau, Tôn Dĩnh Sa rũ người nằm dài trên giường, cơ thể cô cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ  phần đầu cùng phần tóc, đang được Vương Sở Khâm ngồi ở ghế sấy khô.

Vương Sở Khâm kiên nhẫn ngồi sấy tóc cho Tôn Dĩnh Sa, thỉnh thoảng lại nhìn cô với ánh mắt cưng chiều: "Mệt đến vậy sao?"

"Không mệt sao được! Cả ngày đã loay hoay ở trường quay mà lúc về lại..."

Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa ngập ngừng liền nhướn mày trêu trọc: "Lại làm sao? Lại dạy bơi ấy à?"

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt làu bàu: "Anh cứ như vậy sẽ chẳng bao giờ bơi được đâu!"

Vương Sở Khâm bật cười: "Rõ ràng ý đồ của em cũng như thế còn gì, tập bơi ai lại rải hoa hồng như thế?"

Tôn Dĩnh Sa  bị bắt bài, hai má cô càng đỏ ửng, nóng ran, cô lắp bắp chữa cháy: "Thì.. Thì em sợ anh không chịu tập nên mới dùng cách ấy..."

Vương SỞ Khâm tắt máy sấy, anh choài người mắt chạm mắt với Tôn Dĩnh Sa, giọng anh hạ xuống, trầm ấm, dịu dàng: "Muốn xin anh điều gì thì nói đi!"

"Anh biết?"

"Anh nuôi em từ khi em còn là 1 con mèo nhỏ đấy! Nói anh nghe xem nào!"

Tôn Dĩnh Sa xoay người, cô đặt cằm lên lòng bàn tay anh, đôi mắt ngước lên như xin xỏ: "Từ mai anh đừng theo em đến phim trường nữa!"

"Sao thế? Ảnh hưởng gì đến em à?"

"Không ảnh hưởng! Nhưng mọi người nói to nói nhỏ em không tập trung được!"

Vương Sở Khâm khẽ cười: "Kệ họ đi. Đừng quan tâm làm gì!"

"Nhưng anh đường đường là chủ tịch của công ty QinWang mà suốt ngày đi theo em. Không phải buồn cười lắm à?"

"Anh không thấy buồn cười!" Vương Sở Khâm nhún vai sau đó lại nhướn mày hỏi ngược lại: "Em thấy buồn cười à?"

"Không. Ý em không phải như vậy!" Tôn Dĩnh Sa lồm cồm bò dậy, cô ngồi gọn ghẽ trong lòng Vương Sở Khâm thủ thỉ: "Chỉ là em thấy mọi người không biết quan hệ của chúng ta, chúng ta cũng không nên lộ liễu quá. Anh thấy em nói có đúng không?"

"Vậy ngày mai công khai đi! Anh không ngại đâu!"

Thấy Vương Sở Khâm vẫn mãi cứng đầu, Tôn Dĩnh Sa bặm môi: "Anh không nghe em đúng không?"

Vương Sở Khâm khẽ đặt tay lên eo Tôn Dĩnh Sa dịu dàng nói: "Không phải không nghe, mà giờ em ở cạnh Tống Vũ Nhân, anh không yên tâm! Anh lo cô ta thấy em ở 1 mình sẽ hại em!"

"Cô ta thì làm gì được em chứ!" Tôn Dĩnh Sa tự tin nói lớn: " Em chỉ dùng 1 tay cũng xử lí được cô ta! Anh nhớ lần trước không, nếu không có anh, thì chắc chắn cô ta đã..."

Vương Sở Khâm chậc lưỡi: "Biết là như thế, nhưng anh không yên tâm để em đến nơi đó 1 mình!"

"Ở đó có nhiều người, thêm cả không có âm khí, anh lo lắng hơi thừa rồi. Nghe em 1 lần đi, được không?" Tôn Dĩnh Sa nói xong liền cúi người liên tục cọ mũi vào anh, khiến anh mềm lòng gật đầu: "Được rồi! Anh sẽ không đi, nhưng anh sẽ cho Chence đi cùng em! Được chứ?"

Tôn Dĩnh dù không muốn nhưng so với việc để  Vương Sở Khâm đi vẫn là tốt hơn. Tôn Dĩnh Sa miễn cưỡng gật đầu: "Được rồi! Quyết vậy nhé!"

"Ừm! Nếu em bị chảy 1 giọt máu thì đừng trách anh!"

Đứng trước lời nhắc nhở của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa bật cười vui vẻ, cô ôm chặt lấy Vương Sở Khâm liên tục lắc lư: "Có người yêu quyền lực thật là tốt, thật an toàn, thật vững tâm!"

Khoé môi Vương Sở Khâm cong vút, anh hạnh phúc ôm lại Tôn Dĩnh Sa, bàn tay đưa lên lưng cô vuốt ve đầy cưng chiều...

Vài ngày sau đó, công việc quay phim diễn ra khá thuận lợi. Tôn Dĩnh Sa và Trần Tử Kỳ diễn cũng khá ăn ý, trên màn hình độ chems của cả hai phản ứng rất mạnh, khiến người hâm mộ xem trailer đồng loạt đẩy thuyền. Vương Sở Khâm ngồi bên bàn làm việc, lông mày anh cau lại như sắp chạm vào nhau. Ánh mắt sa sầm nhìn vào màn hình máy tính đọc tin tức, sau đó không yên tâm mà rút điện thoại gọi cho Chence.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh liền hỏi thẳng: "Quá trình quay phim sao rồi?"

"Vẫn rất thuận lợi ạ! Có chuyện gì thế anh?"

"Không có gì. Đô Đô đâu? Có gần Tử Kỳ không?"

"Họ đang quay cảnh chung ạ! Anh yên tâm, rất ăn ý, không phải quay lại nhiều!"

Lời nói của Chence như mồi lửa, làm nổ tung chiếc đầu nóng của Vương Sở Khâm. Ăn ý ư? Anh bắt đầu hối hận vì đã chiều theo ý của Tôn Dĩnh Sa rồi... Vương Sở Khâm khẽ bặm môi, giọng anh trầm xuống dặn dò: "Để ý một chút, đừng để cánh săn tin chụp những bức ảnh dễ gây hiểu lầm thêm 1 lần nào nữa."

Chence khẽ nhíu mày, nghe giọng điệu nặng nề, đầy sát khí thế này... Không biết anh có làm gì sai không nhỉ?

Chence sau khi tắt máy, anh đi lại gần Tôn Dĩnh Sa che miệng dặn dò: "Anh Khâm vừa gọi điện, cẩn thận chút nhé Sa Sa!"

Tôn Dĩnh Sa đang được dặm lại phấn, cô gật đầu: "Phim cũng chỉ quay hơn 1 tuần nữa là xong, mà anh ấy cứ lo xa quá!"

Chence mỉm cười: "Thứ anh ấy lo là em và Tử Kỳ kia kìa. Lên báo quá rồi!"

"Dù sao cũng là quảng bá cho phim thôi mà! Anh ấy chẳng chuyên nghiệp gì cả!" Tôn Dĩnh Sa làu bàu

"Vì em là ngoại lệ mà!"  Thấy thợ trang điểm đã rời đi, Chence kéo ghế ngồi xuống cạnh Tôn Dĩnh Sa hỏi nhỏ: "Tống Vũ Nhân sao rồi? Em và cô ta nói chuyện chưa?"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Phải 2 ngày nữa, em và cô ta mới có cảnh quay chung, nhưng nghe nói cô ta vẫn đi quay, đi diễn. Tâm trạng hoàn toàn bình thường, em đang nghi ngờ cách chị Mạn Dục làm không có tác dụng với cô ta!"

"Cô ta nuôi âm binh như thế cũng rất có thể không có tác dụng gì!"

"Âm binh đã bị em và anh Khôn đánh tan hết rồi. Thứ em đang nghi ngờ là tâm cô ta không sáng, nên việc đi ngủ gặp ác mộng không thể làm ảnh hưởng đến cô ta!"

Chence gật gù đồng tình: "Đúng là không thể dùng vẻ ngoài để đánh giá 1 con người được! 2 ngày nữa cô ta sẽ xuất hiện đúng không. Lúc ấy anh phải chú ý hơn mới được. Em mà bị xước cái móng tay nào chắc anh Khâm xử chết anh mất!"

Tôn Dĩnh Sa bật ra 1 tiếng cười nho nhỏ, chỉ cần nhắc đến Vương Sở Khâm, ánh nhìn của cô liền dịu đi, ấm áp thấy rõ.

"Cô Tôn! Đạo diễn mời cô ra nghe chỉ đạo ở cảnh hành động tiếp theo ạ!"  Tiếng người trợ lí vang lên ở phía xa

"Tôi đến ngay đây!" Tôn Dĩnh Sa đẩy ghế đứng dậy, cô vừa đi vừa dặn dò Chence: "Cơm trưa em sẽ ăn cùng đoàn, anh đừng mua cơm riêng nhé!"

Lúc này, một bóng đen nhẹ nhàng tiến vào phim trường. Ánh mắt đề phòng nhìn ngang ngó dọc, khi không thấy có ai bên trong, bóng đen mới tự tin bước đến khu đặt dây bảo hộ, khoé môi bóng đen liền nhếch lên đầy sát khí...

Soạt soạt! Tiếng va dạm giữa dây cáp và lưỡi dao sắc lẹm âm thầm vang lên, xen kẽ trong đó là tiếng lẩm bẩm: "Tôn Dĩnh Sa! Cô hãy chết đi!"

Ở phía bên ngoài, đạo diễn Lưu sau khi chỉ đạo, hướng dẫn cảnh rơi cho Tôn Dĩnh Sa, ông nghiêm túc dặn dò: "Tuy chỉ là 1 phân cảnh ngắn, nhưng lại đòi hỏi độ chính xác gần như là tuyệt đối, nên cô phải ghi nhớ rõ lời tôi, thời gian lao từ tầng lầu xuống, và cách tiếp đất vừa đẹp mà lại vừa an toàn. Nhớ chưa?"

"Tôi biết rồi! Vậy tôi ra đeo dây bảo hộ rồi chúng ta tiến hành luôn nhé!"

"Được! Mau đi đi!"

Tôn Dĩnh Sa đi lên tầng lầu cao, cô vừa đứng để đội kĩ thuật đeo dây vào người vừa nhìn xuống dưới khẽ cảm thán: "Độ cao này phải tương tương với tầng nhà 3 tầng cũng nên!"

"Chính xác là 4!" Một nhân viên kĩ thuật lên tiếng: "Vì cần cô nhào lộn chính xác nên chủ tịch mới yêu cầu như thế. Chút nữa cô cứ tập trung vào nhào lộn, còn tốc độ rơi cứ tin tưởng vào chúng tôi!"

Tôn Dĩnh Sa cầm vào dây cáp dật nhẹ vài cái sau đó gật đầu: "Oke! Vào việc thôi!"

Đạo diễn Lưu ngồi ở phía xa nhận được tín hiệu sẵn sàng, ông cầm loa dõng dạc hô to: "3 – 2 – 1  Diễn!"

Tôn Dĩnh Sa lập tức nhập vai, cô cầm kiếm liên tục đánh nhau với sát thủ mặc áo đen, khi gần đến cửa sổ, 1 diễn viên lao đến làm động tác đạp vào bụng, Tôn Dĩnh Sa liền thuận thế mà nhào người ra khỏi cửa sổ. Đội kĩ thuật tập trung lập tức căng dây, điều chỉnh tốc độ rơi cho Tôn Dĩnh Sa. Nhưng đúng lúc này, dây cáp đột ngột rít lên một tiếng chói tai, kéo theo ánh mắt kinh hãi của cả đoàn phim.

Sợi dây cáp tuột khỏi móc khoá, và chỉ trong tích tắc, cả cơ thể của Tôn Dĩnh Sa rơi tự do xuống dưới.

"Sa Sa!" Chence kinh hãi hét lên. Anh bật dậy lao nhanh về phía phim trường muốn đỡ lấy cô. Xung quanh là tiếng la hét của nhân viên phim trường. Vốn tưởng Tôn Dĩnh Sa sẽ ngã mạnh xuống nền đất vàng, vang lên tiếng Bộp khô khốc.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa phản ứng nhanh, cô xoay người giữa không trung, bàn chân chạm vào thành tường, mượn lực bật sang 1 hướng khác, sau đó cô nhẹ nhàng tiếp đất trong tư thế khuỵ gối, một tay chống lên sàn, tà váy tung lên rất mộng mị, phi lí.

Chence và mọi người chết lặng vài giây sau đó đồng loạt ùa tới. Chence hoảng hốt ngồi xuống, cầm hai tay Tôn Dĩnh Sa nâng lên cao để kiểm tra: "Sa Sa! Em không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?"

"Cô Tôn! Cô có sao không ạ?"

Đạo diễn Lưu kinh hãi nắm chặt mũ lưỡi trai, đến khi thấy Tôn Dĩnh Sa đáp đất an toàn, ông mới dám thở mạnh rồi lao nhanh đến chỗ cô: "Cô Tôn! Cô ổn chứ?" Ánh mắt sợ hãi quan sát Tôn Dĩnh Sa một lượt, ông sợ Tôn Dĩnh Sa bị thương 1, sợ Vương Sở Khâm sờ gáy 10.

Tôn Dĩnh Sa lúc này mới nhăn mặt, cô đưa tay lên trán sờ vào nơi đau rát, khi nãy lúc dây cáp đứt cô bị chốt dây đập trúng. Chence xót xa vén tóc mái của cô lên kiểm tra, thấy đã sưng 1 cục liền tức giận nhìn đạo diễn Lưu quát lớn: "Mẹ kiếp! Đội kĩ thuật của ông kiểm tra an toàn bảo hộ kiểu gì vậy! Nếu hôm nay người của chúng tôi không phải ứng kịp thì các ông định đền bù thế nào đây!"

Đạo diễn Lưu mặt mũi tái nhợt tiến đến trấn an: "Đây hoàn toàn là tai nạn, sáng nay đích thân cũng đến kiểm tra vài lần. Chắc chắn là có vấn đề gì đó!"

"Tất nhiên là có vấn đề thì mới xảy ra chuyện!" Chence rít lên: "Các ông không tìm ra thủ phạm trong ngày hôm nay thì đừng trách công ty tôi kiện các người!"

Thấy không khí xung quanh càng lúc càng căng thẳng, Tôn Dĩnh Sa kéo tay Chence trấn an: "Bình tĩnh đi, em vẫn ổn mà! Các là vô tình thôi!"

"Không thể vô tình được!" Chence vừa nói vừa đi lại phía dây cáp bị rơi, quan sát 1 lượt thấy đầu dây cáp nham nhở như bị ai đó cố gắng cắt đứt. Anh dơ cao về phía đạo diễn Lưu hét lên: "Là có người muốn hại chúng tôi!"

Đạo diễn Lưu mặt mũi xa xầm, ông xiết chặt hai tay thành nắm đấm, ánh mắt nhìn từng người trong đoàn làm phim hét lên: "Tập trung hết lại đây! Hôm nay không tìm ra thủ phạm. không ai được rời khỏi đây!"

Rất nhanh, Vương Sở Khâm biết tin, anh lao đến phim trường với khuôn mặt tái mét. Nhìn Tôn Dĩnh Sa đang chườm nóng trên trán, trái tim anh như bị xiết lại, 1 cơn thịnh nộ lập tức trào lên cổ họng.

Anh tiến tới ngồi xuống cạnh cô, giọng vang lên khàn đặc: "Đô Đô! Em không sao chứ?"

Tôn Dĩnh Sa bất ngờ trước sự xuất hiện của Vương Sở Khâm, cô đã dặn Chence không được nói. Nhưng chắc anh ấy sợ Vương Sở Khâm tính sổ nên không dám dấu. Cô khẽ cười: "Không sao đâu, em phản ứng nhanh mà!"
"Là cô ta đúng không?" Vương Sở Khâm lạnh giọng

"Chắc là không. 2 hôm nữa cô ta mới đến lịch quay!"

Vương Sở Khâm xót xa nhìn cục u trên trán của Tôn Dĩnh Sa, sau đó anh quay lại tức giận nhìn đạo diễn Lưu: "Ông giải thích thế nào đây?"

"Anh bình tĩnh đi, tôi đang tìm người gây ra chuyện này rồi. Chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng đâu!"

Nhưng Vương Sở Khâm không đủ kiên nhẫn để chờ. Anh đứng dậy, dứt khoát đi vào căn phòng lớn, nơi tất cả mọi người trong đoàn phim có mặt ngày hôm nay.Vương Sở Khâm vừa mở cửa, căn phòng lập tức im phăng phắc. Chence thấy Vương Sở Khâm lập tức đi đến: "Anh Khâm!"

"Tìm được chưa?"

"Hiện tại ai cũng đều nói vô can! Và có bằng chứng ngoại phạm ạ!"

"Còn sót ai không?"

"Ngoài Sa Sa và Liễu Giai Ý đang ở phòng riêng ra thì không còn ai nữa ạ!"

Vương Sở Khâm cau mày: Liễu Giai Ý? Cô ta cũng đóng phim này sao?"

"Đóng cameo được thay trong phút chót ạ!"

Vương Sở Khâm xiết chặt quai hàm, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào vô định nhưng đang suy tính điều gì đó. Rất nhanh anh xoay người đi về phía cửa. Chence vội vàng đi theo: "Anh định đi đâu ạ?"

"Đến phòng của Liễu Giai Ý!"

Liễu Giai Ý lúc này đang căng thẳng ngồi trên ghế tựa, cô ta đưa móng tay lên miệng, liên tục nhằn nhẹ, cô ta không ngờ Tôn Dĩnh Sa lại may mắn đến vậy. Cô ta vốn đã tính toán, đợi Tôn Dĩnh Sa ngã xuống đất, trong lúc hỗn loạn, cô ta sẽ ra thay đầu khoá và dây cáp, như vậy sẽ không còn sơ hở. Nhưng không ngờ, Tôn Dĩnh Sa lại hoàn toàn khoẻ mạnh, khiến mọi chuyện lại quay ngược cắn lại cô ta.

Khi cô ta đang cố gắng nghĩ cách tìm ra bằng chứng ngoại phạm của mình. Thì bất ngờ cánh cửa phòng mở ra, Vương Sở Khâm mang theo khí lạnh chậm rãi bước vào trong.

Liễu Giai Ý chột dạ lắp bắp...: "Anh Sở Khâm!"

Vương Sở Khâm không nói gì, anh lặng lẽ đi vào rồi tựa vào bàn trang điểm, hai tay đút túi quần. Ánh mắt anh nâng lên nhìn cô ta không cảm xúc, nhưng lại khiến  Liễu Giai Ý thấy lạnh và sợ hãi.

Nhìn thái độ chột dạ của Liễu Giai Ý, Vương Sở Khâm đã đoán được cô ta chính là hung thủ. Nhưng anh không vội kết tội, mà muốn moi ra người đứng sau sai khiến cô ta làm như vậy.

"Tại sao cô làm như vậy?" Vương Sở Khâm bất ngờ lên tiếng, giọng anh trầm thấp, đều đều, nhưng từng chữ lại nặng nề như có lực ép vô hình

Liễu Giai Ý cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay lại vô thức run lên bần bật, sợ bị lộ, cô ta liền nắm chặt vào vạt váy: "Anh nói vậy là sao... Em.. Em không làm gì cả!"

Vương Sở Khâm khẽ nghiêng đầu cười nhạt: "Liễu Giai Ý, chắc cô không biết phim trường này có camera đâu nhỉ! Và tôi phải có bằng chứng rồi mới dám bước vào đây đối chất với cô chứ!"

Sắc mặt Liễu Giai ý tái đi, môi cô ta khẽ mở định phản bác, nhưng trước khí chất của Vương Sở Khâm từng câu từng chữ lại như nghẹn lại nơi cổ họng.

Vương Sở Khâm bước đến, mỗi bước chân đều chậm rãi, tiếng gót giày va xuống đất khiến không khí càng trở nên ngột ngạt.

"Cô ghen với Tôn Dĩnh Sa có đúng không?" Vương Sở Khâm dừng bước, đôi mắt lạnh khẽ liếc qua Liễu Giai Ý chậm rãi vạch trần cô ta: "Cô thấy Tôn Dĩnh Sa là diễn viên mới nhưng được làm diễn viên chính nên cô ghen ghét mà ra tay với cô ấy! Tôi nói đúng chứ?"

Liễu Giai Ý nắm chặt tay vào vạt váy, giọng điệu ấm ức vang lên: "Em.. Em không thiếu đất diễn đến mức hại người vô danh như cô ta!"

"Vậy sao?" Vương Sở Khâm nhướn mày, nụ cười lạnh thoáng xuất hiện: "Nếu không phải vì ghen ghét lưu lượng, thì còn lí do gì đây? Hay có người sai cô làm?" Câu nói cuối cùng, Vương Sở Khâm cố tình nói chậm, nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt nhìn thẳng vào Liễu Giai Ý để ý thái độ của cô ta.

Liễu Giai Ý lúc này cũng không nhịn được nữa, Vương Sở Khâm vì Tôn Dĩnh Sa mà lạnh nhạt, lật mặt với cô ta. Vậy thì cô ta cần gì phải nín nhịn nữa. Liễu Giai Ý trừng mắt nhìn Vương Sở Khâm kết tội: "Phải. Chính em là người muốn hại chết Tôn Dĩnh Sa đấy. Nhưng tại sao cô ta lại không chết! Lại nhởn nhơ sống và được anh quan tâm đến vậy! Em hận cô ta!"

Vương Sở Khâm nhíu mày: "Cô ấy có gây thù chuốc oán gì với cô? Cô không nhớ bản thân đã từng được cô ấy cứu mạng à?"

"Đó là anh cứu em, không phải cô ta. Nếu không có lệnh của anh, thì liệu cô ta có đi sát em, bảo vệ em không. Rõ ràng lúc đầu là  anh quan tâm em, có cảm tình với em. Nhưng Tôn Dĩnh Sa lợi dụng bản thân được ở bên anh nhiều hơn! Nến mới cướp được anh đi. Anh vì cô ta mà lạnh nhạt với em! Em không hận cô ta sao được!"

Vương Sở Khâm không thay đổi sắc mặt, anh lạnh giọng: "Cô nghĩ tôi tự dưng lại cho người bảo vệ cô sao? Liễu Giai Ý, cô là nghệ sĩ trong công ty tôi, khi tôi nhận cô, tôi sẽ có trách nhiệm bảo vệ cô. Không chỉ cô mà toàn bộ nghệ sĩ trong công ty, tôi đều sẽ bảo vệ như thế. Cô để ý xem, ngoài trừ việc đó ra, tôi có để cô và mắt không? Hay là do cô tự ảo tưởng? Và cô nên nhớ, nếu không có tôi, cô đã điên dại từ lâu rồi!"

Liễu Giai Ý chết sững, sự im lặng lập tức bao trùm quanh căn phòng, sự im lặng kéo dài đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng đồng hồ đang nhích qua từng giây. Cuối cùng, Liễu Giai Ý bật khóc: "Anh nói dối... Tôi không tin.."

"Không tin thì cũng tuỳ cô thôi!" Vương Sở Khâm đứng thẳng dậy, ánh mắt cụp xuống nhìn cô ta đầy khinh miệt: "Nếu đã không cần sự chở che của Vương Sở Khâm tôi, thì cô tốt nhất nên tự tìm phao cứu sinh mới đi! Tôi sẽ giao cô cho đạo diễn Lưu, còn chúng ta kết thúc hợp đồng từ đây!"

Liễu Giai Ý lao đến bám tay Vương Sở Khâm khóc lóc: "Không! Anh không được như thế! Là anh yêu em! Là anh yêu em mà!"

Vương Sở Khâm chán ghét đẩy mạnh cô ta ngã xuống đất, anh dùng 1 tay phủi mạnh nếp nhăn trên áo rồi gằn giọng: "Bẩn thỉu!" Nói xong anh lập tức rời khỏi phòng.

Liễu Giai Ý gục trên nền đất lạnh khóc hồi lâu, sau đó cô ta rút điện thoại ra gọi cho ai đó, vừa nức nở vừa kể lể: "Vũ Nhân! Là anh ta không còn yêu tôi nữa, anh ta ruồng bỏ tôi! Đuổi tôi ra khỏi công ty rồi!"

Tống Vũ Nhân ở bên kia khẽ cười lạnh, cô ta giả bộ hạ giọng quan tâm: "Tôi đã nói rồi... Tôn Dĩnh Sa đã tẩy não anh ta rồi. Nhưng cô đừng buồn, tôi sẽ xin cho cô vào công ty tôi. Sau này lưu lượng cũng sẽ chia sẻ cho cô! Được chứ?"

Có nơi bám víu mới, Liễu Giai Ý liền ngừng khóc, cảm kích: "Cảm ơn cô Vũ Nhân, sau này có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ trả ơn cô!"

"Tất nhiên rồi! Có ơn phải trả. Có oán phải báo!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hihi