Chương 39

CHƯƠNG 39

Ngay ngày hôm sau, chiếc xe ô tô của Vương Sở Khâm đậu ngay sát bên cổng lớn khu bảo tàng 798. Vương Sở Khâm một tay đặt trên vô lăng, 1 tay đưa lên xem đồng hồ, anh lẩm bẩm: "Đã hẹn 9 giờ rồi, giờ còn chưa thấy đâu!"

"Chắc chị ấy bận, kiên nhẫn đợi thêm 1 chút!" Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng, ánh mắt hướng ra phía cửa kính lặng lẽ quan sát.

Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn theo hướng mắt của Tôn Dĩnh Sa, thấy cô nhìn chằm chằm vào khu bảo tàng, anh chậm rãi hỏi: "Bên ngoài bảo tàng có gì mà em nhìn mãi như vậy?"

"Chỉ là em đang cảm nhận tà khí quanh đây. Em vốn là Miêu nhân, rất nhạy cảm với tà khí, nhưng chẳng hiểu sao, lại chẳng cảm nhận được gì. Trong kia nhiều xác người như vậy. Đáng ra phải toả ra rất rõ ràng chứ?"

Vương Sở Khâm cười nhẹ, anh ngồi thẳng người dựa hờ ra ghế: "Nếu là thầy pháp cao tay trấn yểm thì mọi chuyện đều dễ dàng mà! Bọn chúng xây cả một bảo tàng chỉ để đựng xác người thì em nghĩ xem mấy chuyện đó, chúng có bỏ qua hay không!"

Tôn Dĩnh Sa thấy có lí, cô cựa mình ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn sang Vương Sở Khâm, thấy sắc mặt anh không tốt, cô liền tiến tới quan tâm: "Hôm nay anh không khoẻ đúng không? Nhìn da anh nhợt lắm!"

Vương Sở Khâm khẽ gật đầu: "Chẳng hiểu vì sao đêm qua anh không ngủ nổi, trong người rất bồn chồn như thể đã có chuyện gì xảy ra!"

Tôn Dĩnh Sa áp tay lên má anh xoa nhẹ: "Có lẽ thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, là em đã làm anh vất vả rồi!"

Vương Sở Khâm khẽ cười, anh cầm tay cô rồi đan các ngón tay vào với nhau: "Có là gì so với em chứ, cô gái của anh còn mệt mỏi hơn nhiều!"

"Em không mệt! Nhìn anh như thế em đau lòng lắm!"

Vương Sở Khâm im lặng vài giây, ánh mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa đầy dịu dàng, ấm áp: "Nếu vậy, từ nay làm gì cũng phải cùng anh đồng hành, em không được tự ý hành động 1 mình. Được chứ?"

"Được!" Tôn Dĩnh Sa rất nhanh gật đầu đồng ý. Vương Sở Khâm đúng thật là, từ trước đến nay, có việc gì anh để cô 1 mình làm đâu chứ. Cứ như chú cún con quấn người thế này, đúng là đáng yêu chết đi được.

Lúc này, Vương Mạn Dục xuất hiện. Hôm nay cô mặc một bộ váy bó sát màu trắng, cùng đôi giày cao gót 10 phân, khiến người vốn dĩ đã cao lại càng thêm cao. Đi giữa biển người, Vương Mạn Dục vẫn thật tự tin và nổi bật nhất.

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa xuống xe. Vương Mạn Dục dừng bước cô cởi kính râm hạ giọng nhận lỗi: "Chị xin lỗi nhé! Hôm nay buổi chụp hình kéo dài hơi lâu!"

"Chị bận vậy còn theo chúng em làm gì! Hôm nay chỉ là gặp chủ của khu bảo tàng này thôi mà!" Vương Sở Khâm xỏ tay vào túi quần, từ tốn nói với giọng đều đều

Vương Mạn Dục cất kính râm vào túi xách: "Từ đêm qua không hiểu sao trong lòng chị cứ nóng như có lửa đốt, khiến chị cứ mãi lo lắng không yên. Sợ hai đứa xảy ra chuyện nên chị nhất định phải đi cùng! Chị còn dặn Cao Viễn ở nhà đọc kinh yểm lực cho chị cho chắc!"

Vương Sở Khâm khẽ cười trước sự lo lắng thái quá của Vương Mạn Dục: "Đi ban ngày thì có gì phải lo lắng! Chị suy nghĩ nhiều quá rồi!"

Tôn Dĩnh Sa nắm vào khuỷu tay Vương Sở Khâm lắc nhé: "Vậy chúng ta vào đi! đừng chậm trễ nữa!"

Cả ba người cùng nhau bước vào bảo tàng, sau khi tham quan 1 vòng, cả 3 dừng lại trước khung kính chứa thi thể của Nhã Tịnh. Vương Mạn Dục mím chặt môi, ánh mắt đầy thương cảm nhìn Tôn Dĩnh Sa. Cô tiến tới, khoác vai Tôn Dĩnh Sa vỗ về: "Sa Sa! Em mạnh mẽ lên, nhất định chúng ta sẽ đưa được chị gái em ra ngoài!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, vốn ánh mắt chẳng dám nhìn vào Nhã Tịnh, bởi cô sợ, chỉ nhìn vào thôi, sự tự tin, mạnh mẽ của cô sẽ lại sụp đổ, nếu vậy khi gặp chủ của viện bảo tàng này, cô sẽ  bị lép vế mất.

Đúng lúc này Vương Sở Khâm quay trở về, ánh mắt anh liếc nhanh qua Nhã Tịnh trong tủ kính, sau đó anh chủ động chắn ngang tầm nhìn của Tôn Dĩnh Sa rồi nói: "Anh đã hỏi được phòng làm việc của họ rồi! Cũng đã xin gặp, họ đồng ý rồi!"

"Vậy tốt quá! Chúng ta mau đi thôi!" Vương Mạn Dục hào hứng thúc dục.

Cánh cửa phòng làm việc vừa mở ra, người phụ nữ đang kí giấy tờ trên bà cũng từ từ ngước mắt nhìn. Thấy 3 người bước vào trong liền ngạc nhiên: "Có chuyện gì mà tận 3 người vào thế này??" Sau đó phát hiện ra Tôn Dĩnh Sa, người phụ nữ lập tức bỏ kính xuống, nụ cười trên môi trở nên rạng rỡ hơn: "Cô Tôn?"

"Bà Hà Mễ!?" Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên

"Hai người quen nhau sao?" Vương Sở Khâm nhìn xuống Tôn Dĩnh Sa thắc mắc

"Anh quên rồi sao? Đây là Hà Mễ, người từng cùng đạo diễn Lưu đến xin cho Tống Vũ Nhân mà!" Tôn Dĩnh Sa che miệng nói nhỏ

"Ồ!" Vương SỞ Khâm nhận ra, anh nhìn về phía Hà Mễ, đúng lúc bà ấy vừa bước đến đứng đối diện 3 người. Giọng bà ta hào hứng: "Xin chào! Hôm nay không biết có chuyện gì mà 3 người đến đây tìm tôi từ sáng sớm thế?"

Vương Sở Khâm bắt tay Hà Mễ, lịch sự đáp: "Cũng đã gần 10 giờ sáng, cũng không còn sớm, chắc không phiền bà đâu chứ?"

"Không phiền, không phiền!" Hà Mễ vui vẻ xua tay, ánh mắt đầy ý cười lại nhìn Tôn Dĩnh Sa không rời: "Cô Tôn! Bộ phim đã quay xong rồi đúng không, chúc mừng cô nhé!"

"Cảm ơn bà! Trước đây cứ nghĩ bà chỉ đầu tư vào phim là chủ yếu, không ngờ lại làm chủ 1 viện bảo tàng lớn thế này..."

"Cũng chỉ là 1 viện bảo tàng thôi mà. Có gì đâu chứ! Ra phòng khách ngồi đi đã!" Vừa nói bà vừa kéo tay Tôn Dĩnh Sa, thân thiết đi phía trước.

Vương Mạn Dục chậm rãi đi ngang hàng cùng Vương Sở Khâm, cô khẽ nhíu mày: "Mới chỉ gặp 1-2 lần mà sao bà ấy lại tỏ ra quý mến Sa Sa vậy?"

"Có lẽ là do ấn tượng lần đầu gặp rất tốt nên có thiện cảm thôi!" Vương Sở Khâm trả lời, ánh mắt liếc qua phòng làm việc 1 vòng, tìm kiếm điểm khác thường.

Trong phòng được treo rất nhiều tranh cổ, anh cứ có cảm giác như mỗi đôi mắt trong bức tranh đều đang dõi theo từng chuyển động của anh và mọi người.

Khi đã ngồi trên ghế sofa, Hà Mễ vừa rót trà vừa tươi cười hỏi: "Hôm nay 3 vị muốn gặp tôi là có chuyện gì thế?"

Tôn Dĩnh Sa không chần chừ mà vào thẳng vấn đề, giọng cô rõ ràng: "Tôi muốn lấy lại 1 thứ trong bảo tàng!"

"1 thứ trong bảo tàng?" Hà Mễ ngạc nhiên,ánh mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa có chút đanh lại: "Cô biết bảo tàng chúng tôi trưng bày thứ gì mà! Sao lại đến đây lấy được chứ?"

"Tôi biết!" Tôn Dĩnh Sa nhấn mạnh: "Tôi muốn lấy tiêu bản người trong khu trưng bày phía tây!"

Hà Mễ khẽ cười xoà: "ở phía Tây có hơn 10 mô hình người, không biết cô đang nhắc đến mô hình nào?"

Tôn Dĩnh Sa mím môi nói rõ ràng từng chữ: "Người phụ nữ ngồi cầm kim chỉ may vá!"

"Haha! Cô Tôn nhìn cô non trẻ thế này mà lại có sở thích kì lạ thật đấy! Tiêu bản đó chỉ còn mỗi cơ và xương vậy mà cô không sợ sao?" Hà Mễ vui vẻ cười lớn trước sở thích kì lạ của Tôn Dĩnh Sa.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa không cười, cô nghiêm túc nhìn Hà Mễ đáp: "Đó là chị gái của tôi!"

Không khí trong phòng đột ngột căng lại. Nụ cười của Hà Mễ chỉ khẽ tắt trong 1 giây ngắn ngủi nhưng Vương Sở Khâm đã tinh mắt nhận ra, Hà Mễ rất đáng ngờ..

"Cô nhầm rồi!" Hà Mễ khẽ cười, giọng điệu ôn tồn như muốn giải thích: "Tác phẩm đó đã ở trong bảo tàng của tôi 9- 10 năm rồi, sao có thể là chị của ai được chứ!"

"Tôi không nhầm!" Tôn Dĩnh Sa nhấn mạnh từng chữ: "Đó là chị gái tôi, chỉ nhìn qua thôi tôi cũng nhận ra!"

"Chỉ là nhìn qua thôi mà, cũng có thể nhìn nhầm mà!" Hà Mễ cựa người cầm ly trà lên thổi nhẹ, giọng nói thoang thoảng như gió: "Tôi không thể vì quý cô mà tháo dỡ 1 tác phẩm nghệ thuật đang được trưng bày chỉ bởi vì 1 lời nói cảm tính như thế được!"

Vương Sở Khâm ngồi im lặng nãy giờ, ánh mắt điềm tĩnh nhìn vào Hà Mễ lên tiếng: "Nếu đã là tác phẩm trưng bày công khai thì chắc hẳn có giấy tự nguyện hiến xác chứ? Đúng không? Lấy cho chúng tôi xem đi, không thì để tôi gọi cho bên pháp y, đến làm 1 vài xét nghiệm!"

Lần này nụ cười trên môi Hà Mễ tắt hẳn. Bà đặt mạnh ly trà xuống bàn, nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm, ánh mắt không còn vẻ thân thiện, hiền hoà như lúc đầu: "Cảnh sát từng đến đây rất nhiều lần, và họ cũng đã kiểm tra rất nhiều lần, chúng tôi không hề có sai phạm ở đây. Nên những lời đe doạ của anh không có tác dụng với tôi đâu!"

Vương Mạn Dục lúc này mới cử động, cô ngồi thẳng dậy, kéo tay áo Vương Sở Khâm nhắc nhở anh bình tĩnh. Cô nhìn Hà Mễ giọng đều đều: "Vậy nếu chúng tôi muốn mua thì sao? Trong bảo tàng có hàng trăm tác phẩm, bán cho chúng tôi 1 cái chắc không ảnh hưởng gì đâu! Đúng không?"

"Tôi không thiếu tiền!" Hà Mễ nhanh chóng trả lời: "Những tác phẩm ở đây đều là vô giá với tôi! Tôi trân quý vô cùng! Nên đừng nghĩ đến việc mua bán với tôi!" Hà Mễ dứt khoát

Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ quan sát nãy giờ, thấy không thể cứng được với Hà Mễ, cô liền đổi sang chơi bài tình cảm. Cô vươn tay nắm lấy tay Hà Mễ xiết nhẹ, giọng hạ xuống như nài nỉ: "Hà Mễ, trước đây khi bà đến tìm tôi, bà cũng đã biết hoàn cảnh của tôi như thế nào. Tôi vì hận thù mà muốn Tống Vũ Nhân phải tuyệt đường sống. Nhưng khi bà đến nhờ tôi giúp đỡ, tôi vẫn đồng ý, vì tôi nhìn ra được sự chân thành trong đôi mắt bà. Giờ tôi cũng chân thành như thế, tôi muốn có tiêu bản người trong hộp kính đó. Bà có thể cho tôi được không? Hoặc tôi sẽ mua lại bằng giá tiền bà đưa ra!"

Hà Mễ như bị hút sâu vào đôi mắt to tròn đen láy của Tôn Dĩnh Sa. Trong giây phút đó, trái tim cứng rắn của bà liền mềm đi, Hà Mễ thở dài: "Tôi biết cô rất chân thành, nhưng chuyện này mà lộ ra thì sẽ rất khó cho tôi!"

"Tôi sẽ giữ bí mật!" Tôn Dĩn Sa nhanh nhảu đáp, bàn tay khẽ khàng xiết chặt hơn: "Tôi rất muốn có nó, Hà Mễ, xin bà đấy!"

Hà Mễ lặng người, có lẽ bà đã bị Tôn Dĩnh Sa làm xiêu lòng, ánh mắt rõ ràng đã xao động. Bà im lặng hồi lâu rồi khẽ gật đầu: "Vậy coi như tiêu bản đó là tôi tặng cho cô, coi như là quà cảm ơn. Được chứ?"

Tôn Dĩnh Sa bất ngờ, không ngờ đàm phán lại dễ dàng như vậy, cô kích động nhìn sang Vương Sở Khâm và Vương Mạn Dục, khoé môi khẽ cong lên cùng đôi mắt ứa nước như muốn nói: "Em làm được rồi!"

Vương Sở Khâm cũng rất kinh ngạc, nếu đây là tội ác của chúng, sao chúng lại dễ dàng từ bỏ như thế. Anh không tin vào sự hiền lành trên khuôn mặt của Hà Mễ, nếu bà ta hiền lành, dễ tính thế này, thì không bao giờ có thể điều hành được khu bảo tàng chết chóc này. Vương Sở Khâm rút điện thoại lặng lẽ nhắn tin cho Niu: "Tìm toàn bộ thông tin về Hà Mễ - giám đốc bảo tàng nghệ thuật 798!"

Hà Mễ buông tay Tôn Dĩnh Sa ra, bà ta đi về phía bàn làm việc, kiểm tra, tính toán thứ gì đó. Xong xuôi bà ta ngẩng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "10 ngày nữa, tôi sẽ đưa mô hình đến cho cô! Cho tôi địa chỉ đi!"

"Không cần đâu!" Vương Sở Khâm chủ động lên tiếng thay Tôn DĨnh Sa trả lời: "Tôi sẽ tự cho xe đến lấy, bà đã tặng chúng tôi rồi, chúng tôi cũng nên phải có lòng biết ơn 1 chút! Sau này nếu bà cần gì cứ nói với tôi!"

"Không cần!" Hà Mễ khẽ cười: "Tôi không vì mục đích gì khác đâu, tôi làm chỉ vì tôi thấy tôi và cô Tôn rất có duyên. Tôi muốn chúng tôi thân thiết hơn, gần gũi hơn!"

"Cảm ơn bà Hà Mễ!"

Hà Mễ đi về phía Tôn Dĩnh Sa vui vẻ xao đầu cô: "Cô Tôn, hay từ nay làm cháu gái nuôi của tôi đi! Tôi rất quý cô, chẳng hiểu sao, bên cạnh cô, tôi cảm thấy rất thoải mái!"

Tôn Dĩnh Sa bị bất ngờ, cô khó xử quay sang nhìn 2 người còn lại. Vương Mạn Dục nhanh chóng chớp mắt, ám hiệu cho cô đồng ý. Tôn Dĩnh Sa hiểu ý liền nhìn Hà Mễ gật đầu: "Vậy được ạ! Cháu đến đây cũng không có người thân, bây giờ được bà quý mến, cháu vui còn không kịp!"

Hà Mễ vui vẻ cười lớn: "Ngoan ngoan, cháu gái ngoan!"

"Vậy chúng ta cũng nên về thôi, không nên phiền giám đốc làm việc nữa!" Vương Sở Khâm đứng dậy, anh chậm rãi đút tay vào túi quần chậm rãi nói: "10 ngày nữa tôi sẽ đến lấy người. Mong rằng sẽ không có cuộc tráo đổi nào ở đây!"

"Tôi không phải trẻ con! Món quà tôi đã hứa với cháu gái tôi, nhất định tôi sẽ làm!" Hà Mễ mỉm cười đáp trả với giọng mềm mại, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh, nghiêm túc.

"Được! Tôi mong là vậy!" Vương Sở Khâm liếc qua Hà Mễ rồi dứt khoát kéo Tôn Dĩnh Sa rời khỏi phòng. Vương Mạn Dục khẽ cúi đầu thay lời chào rồi cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau.

Hà Mễ im lặng nhìn theo bóng lưng của 3 người, sau đó khoé môi nhếch lên thành 1 nụ cười khó hiểu...

"Anh Khâm! Đây là toàn bộ thông tin về Hà Mễ mà anh yêu cầu đây ạ!" Niu nghiêm túc đứng trước bàn làm việc đặt 1 tập tài liệu đên trước mặt cho Vương SỞ Khâm.

Đợi anh cầm tập hồ sơ lên nhìn, Niu nói tiếp: "Hà Mễ là vợ của chủ tịch tập đoàn xăng dầu lớn nhất Trung Quốc Hà thị, con trai là thủ tướng Quốc vụ viện, con gái là Uỷ viên quốc vụ. Nói ngắn gọn, đại gia đình của Hà Mễ đều là những người có máu mặt không chỉ trong bộ máy chính trị, mà còn ở cả kinh tế nữa ạ!"

"Quốc vụ viện? Quốc vụ viện là cái gì?" Tôn Dĩnh Sa thắc mắc

Niu quay sang nhẹ giọng giải thích: "Thủ tướng Quốc vụ viện là người điều hành toàn bộ hoạt động hành pháp, kinh tế, giáo dục, khoa học,... Nói chung là chức vụ lớn, rất quan trọng!"

Tôn Dĩnh Sa sững lại vài giây, khoé môi dần nhếch lên: "Như vậy mà trước đây, khi ở mộ Nhã Tịnh, bà ấy không ngần ngại quỳ xuống xin cho Tống Vũ Nhân, lúc đó bà ấy nói nếu phim bị ảnh hưởng, bà ấy sẽ phải ra ngoài đường. Nhưng với những thông tin mà Niu vừa đưa ra thì bà ấy chẳng những không thiếu tiền mà còn rất rất nhiều tiền!"

Vương Mạn Dục như vỡ lẽ, cô ngồi dậy hai mắt sáng rực nhìn Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa: "Mọi người nghĩ lại đi, xâu chuỗi lại tất cả, từ Tống Vũ Nhân, đến Hà Mễ và cả những lời sư phụ hôm qua nói. Chị dám chắc 1 điều, họ đều là các mắt xích liên quan đến nhau! Và Tống Vũ Nhân chắc chắn là 1 nhân tố quan trọng cho nên Hà Mễ mới phải trực tiếp ra tay ứng cứu như vậy!"

"Vậy không chỉ có Hà Mễ đâu!" Vương Sở Khâm trầm giọng, anh đặt lại tập tài liệu lên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục: "Trong vụ này, đạo diễn Lưu cũng không thể thiếu mặt được!"

Vương Mạn Dục khó hiểu: "Đạo diễn Lưu? Ông ấy chị có thấy điểm bất thường nào đâu?"

"Không phải ông ta dẫn Hà Mễ đến gặp Đô Đô sao? Không phải chính ông ta là người nói sự thật cho Đô Đô biết à? Cho dù chưa xác nhận được là vô tình hay cố ý, nhưng chắc chắn ông ta có liên quan đến Hà Mễ!"

Vương Mạn Dục cau mày lẩm bẩm: "Vậy nếu có cả đạo diễn Lưu thì chắc chắn chúng đang cùng nhau tìm 1 vật tế mới, bằng cách dò xét các nghệ sĩ trong và ngoài công ty. Cho nên bộ phim này được thực hiện cũng là vì lí do đó..." Nói đến đây ánh mắt Vương Mạn Dục dần hướng về phía Tôn Dĩnh Sa. Nhưng sợ bản thân nói không đúng lại gây phiền nhiễu cho Vương Sở Khâm nên lại vội vàng quay đi, không dám nói ra suy nghĩ của mình...

Nhưng Tôn Dĩnh Sa đã kịp nhìn thấy khoảnh khắc đó, cô không những không sợ hãi mà còn bình thản đến lạ: "Chị đang nghĩ vật tế tiếp theo chúng chọn là em đúng không?"

Vương Mạn Dục mím môi khẽ gật đầu.

Vương Sở Khâm lúc này như bừng tỉnh. Anh khựng lại rất lâu. Ánh mắt từ ngỡ ngàng, dần chuyển sang hoang mang thậm chí là có chút sợ hãi và tức giận. Anh đẩy ghế đi về phía sofa, nơi Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục đang ngồi, anh cố gắng phản bác: "Không thể nào, Đô Đô chưa từng tiết lộ ngày tháng năm sinh, sao chúng có thể chọn cô ấy chứ!" Nói xong anh nhìn sang Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt mong chờ sự khẳng định từ cô: "Em chưa từng nói với ai! Đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa mím môi, lưỡng lự vài giây mới khẽ trả lời: "Em có nói với Trần Tử Kỳ..."

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai Vương Sở Khâm, khiến anh ngỡ ngàng không kịp phản ứng.
Vương Mạn Dục chán nản ngả người ra lưng ghế, hai tay đưa lên vuốt mặt vài lần rồi lẩm bẩm: "Rồi! Lại thêm 1 kẻ tình nghi nữa!"

Vương Sở Khâm lắp bắp môi: "Không... Trần Tử Kỳ là một người tốt. Em đã chơi với cậu ta từ khi mới thành lập công ty, cậu ta chắc chắn không có trong mắt xích đó!"

Niu lúc này cũng tiến đến: "Có thể vụ của chị gái Sa Sa không liên quan đến cậu ta. Nhưng lần này thì không chắc, bởi trước đây cậu ta từng nói với anh sau khi kết thúc hợp đồng với công ty cũ sẽ tự mở công ty riêng. Nhưng bất ngờ vào phút chót, cậu ta lại gia nhập cùng công ty với đạo diễn Lưu và Tống Vũ Nhân. Như vậy không phải quá trùng hợp sao?"

Vương Mạn Dục đồng tình: "Có thể cậu ta không muốn nhưng dưới sự chèn ép của thế lực đứng sau, cậu ta không thể không làm!"

Vương Sở Khâm cảm nhận rõ mùi nguy hiểm, anh lập tức nắm tay Tôn Dĩnh Sa: "Không ở đây nữa, em không được ở đây nữa. Bây giờ cùng anh lên núi Hoàng Sơn, sau khi ổn thoả mọi chuyện mới được xuống núi. Anh sẽ nói với sư phụ tạo kết giới để bảo vệ em. Mà không, anh sẽ nói người mở cổng kết giới, em về nhà đi. Khi nào anh giải quyết xong mọi việc anh sẽ lại nhờ sư phụ mở cổng đón em quay lại!"

Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được sự lo lắng, sợ hãi trong giọng điệu gấp gáp của Vương Sở Khâm, cô vội nắm chặt tay anh trấn an: "Sở Khâm! Mọi chuyện không nhanh như vậy được đâu. Chúng muốn bắt được em làm vật tế thì ít ra chúng phải làm thân với em, phải nắm được em trong tay nữa kìa. Với lại lúc này em không thể đi được, chị gái em còn chưa được chạm vào, em sẽ không đi đâu cả!"

Vương Sở Khâm nhíu mày, giọng họ xuống như muốn nài nỉ: "Đô Đô! Đừng cứng đầu như vậy. Chị gái em, anh sẽ thay em đón về! Được không?"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm khoá chặt Vương Sở Khâm: "Anh cứ luôn lo lắng cho em mà quên mất rằng, em cũng rất trân quý anh. Em không muốn vì em mà anh hay bất kì ai trong nhóm phải chịu tổn thương cả... Em muốn chúng ta đồng hành cùng nhau, dù có thành công hay không, em vẫn muốn nắm chắc tay anh, được không?"

Trong lòng Vương Sở Khâm dâng lên cảm giác nhức nhối, lồng ngực căng lên như bị đeo đá khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh biết chuyện lần này sẽ chẳng đơn giản, đến sự phụ anh – Tiêu Chiến cũng đã dặn đi dặn lại không được đối đầu với thế lực ấy, cho nên anh cũng không dám chắc quyết định sau này của mình có thay đổi hay không...

Vương Mạn Dục lúc này nhớ lại lời của Lâm Cao Viễn, cô nghiêng đầu nhìn Vương Sở Khâm: "Hôm nay Hà Mễ hẹn 10 ngày nữa sẽ trả thi thể của Nhã Tịnh đúng không?"

"Đúng!" Vương Sở Khâm gật đầu: "Sao thế?"

"Vậy rất có thể, 10 ngày nữa là hết hạn 9 năm, chúng không cần giữ xác của Nhã Tịnh nữa. Trong 10 ngày này, chúng chắc chắn sẽ chỉ để ý đến Sa Sa. Nhân cơ hội này chúng ta lẻn vào nhà Tống Vũ Nhân đi, tìm chứng cứ của chúng!"

"Chứng cứ gì?"

Vương Mạn Dục chẹp miệng: "Nếu Tống Vũ Nhân là mắt xích quan trọng thì chắc chắn cô ta nắm giữ không ít chứng cứ đâu. Lần đầu tiên đột nhập vào nhà cô ta, không phải Cao Viễn từng thấy 1 chiếc túi rút nhỏ được đặt trên tay quỷ 7 mắt sao? Chị nghĩ đó là USB hay thẻ nhớ gì đó. Tống Vũ Nhân nham hiểm như vậy, chắc chắn sẽ giữ đường lui cho mình!"

Tôn Dĩnh Sa hiểu ý của Vương Mạn Dục, hai mắt cô mở to, sáng rực: "Ý chị là chúng ta dương đông kích tây, dồn mọi sự chú ý của chúng lên em, còn mọi người ở phía sau sẽ đột nhập vào nhà Tống Vũ Nhân tìm chứng cứ!"

"Chính xác!" Vương Mạn dục búng tay: " Chúng ta ngoài sáng, không phải sợ chúng. Không giết được hết chúng thì ít ra cũng phải cắt được tay chân của chúng!"

"Được đấy! Em đồng tình!" Tôn Dĩnh Sa hào hứng thẳng lưng trả lời, nhưng lại bị Vương Sở Khâm kéo ngược lại, anh nhìn cô với ánh mắt chua xót: "Không được! Những việc nguy hiểm, em không được phép làm! Còn chị! Đừng có vẽ ra nữa. Chuyện này để tính sau đi!"

Mọi người trong phòng sững lại, ai cũng đều bất ngờ trước phản ứng lùi của Vương Sở Khâm. Không còn dáng vẻ dứt khoát, kiêu ngạo, thay vào đó là sự lưỡng lự, chần chừ.

Lúc Tôn Dĩnh Sa định tiếp tục thuyết phục, tiếng chuông điện thoại trên bàn đột ngột kêu lên. Là Dương Dương gọi.

Vương Sở Khâm hít vào một hơi sâu rồi nghe máy: "Có chuyện gì vậy?"

"Vương tổng, đạo diễn Lưu cho xe đến đón cô Tôn Dĩnh Sa, nói có cuộc họp báo ra mắt phim, vì bị đẩy lịch bất ngờ nên không kịp báo trước ạ!"

Vương Sở Khâm nhíu mày: "Họp ở đâu?"

"Công ty của ông ấy ạ!"

"Được rồi! Bảo ông ta cho xe về đi! Tôi sẽ đưa cô ấy đến!"
"Đạo diễn Lưu đang ở dưới sảnh đợi rồi ạ, ông ấy nói không có thời gian chờ đợi nên phải đích thân đón cho yên tâm ạ!"

"Đến tôi mà ông ta cũng không yên tâm à?" Vương Sở Khâm mất bình tĩnh quát lớn khiến Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục ngồi cạnh giật mình.
Tôn Dĩnh Sa biết việc mình bị đưa vào tầm ngắm khiến Vương Sở Khâm lo lắng, cô đưa tay lấy điện thoại từ tay Vương Sở Khâm rồi nhẹ giọng trả lời: "Nói với ông ấy, tôi xuống ngay!"

Sau khi tắt máy, Tôn Dĩnh Sa mặc kệ có Vương Mạn dục và Niu ở đó, cô nghến người ôm chặt lấy cổ Vương Sở Khâm, cô vùi mặt vào hõm cổ anh thì thầm: "Sở Khâm! Bình tĩnh, em vẫn bình an mà! Em biết anh lo cho em, nhưng chúng ta cũng có sứ mệnh của mình. Thay trời hành đạo, nhân nghĩa, giúp người. Anh quên sao?"

Vương Sở Khâm thở gấp, anh khẽ cúi đầu rồi nhắm mắt lại, có lẽ mấy hôm nay căng thẳng khiến anh không giữ nổi bình tĩnh. Anh khàn giọng: "Xin lỗi em, Đô Đô! Làm em sợ rồi!"

"Vậy anh ở đây đi! Em đi 1 lát rồi về. Em sẽ nói Niu đi cùng em! Được không?"

Niu nghe vậy vội đồng tình: "Để em đi cùng em ấy! Anh yên tâm nghỉ ngơi 1 chút đi ạ!"

Vương Sở Khâm khó khăn gật đầu: "Anh đợi em ở đây!"

Tôn Dĩnh Sa vuốt ve phần gáy của Vương Sở Khâm thủ thỉ: "Ngoan. Đợi em!" Trước khi dời đi, cô vẫn nhìn Vương Mạn Dục nhờ vả: "Chị để ý anh ấy giúp em!"

"Được rồi! Mau đi đi! Họp báo xong thì về luôn nhé!"

Tôn Dĩnh Sa ngồi trong phòng họp, trước bao nhiêu máy ảnh, máy quay, ánh mắt cô vẫn không thể dấu nổi sự lo lắng bồn chồn. Dạo gần đây, cô thấy Vương Sở Khâm không được ổn cho lắm. Anh hay bồn chồn, lo lắng, thậm chí khi ngủ anh còn rất hay giật mình. Anh  khàn giọng nói với cô: "Anh có cảm giác.. Hình như sắp có chuyện gì đó sảy ra rồi..."

Trần Tử Kỳ ngồi cạnh thấy Tôn Dĩnh Sa lơ đễnh liền nghiêng đầu chạm nhẹ vào mũi cô gọi: "Cô Tôn! Nghĩ gì thế?"

Tôn Dĩnh Sa giật mình, vội nghiêng người ra sau: "Anh làm gì thế?"

Trần Tử Kỳ cười hiền: "Tạo chút đường ngọt cho phim thôi! Trong phim không có lấy 1 cảnh ngọt nào thì bên ngoài chúng ta phải tung Chems 1 chút chứ!"

Tôn Dĩnh Sa cười gượng, ánh mắt nhìn Trần Tử Kỳ cũng không thể bình thường được nữa. Dù Trần Tử Kỳ hiện tại vẫn nằm trong nhóm người tình nghi nhưng cô cũng không thể không cảnh giác anh được. Gương mặt điển trai, sáng sủa thế này mà bán linh hồn cho quỷ dữ thì thật đáng tiếc.

Thấy Tôn Dĩnh Sa vẫn im lặng, Trần Tử Kỳ khẽ nhíu mày: "Sao thế? Mệt à?"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Không! Chỉ là tôi hơi lo lắng thôi, sợ phim không hot!"

Trần Tử Kỳ khẽ cười: "Phim nào vào tay đạo diễn Lưu cũng sẽ bạo hết thôi! Đừng lo! Mà lần trước ở bữa tiệc, cô không sao chứ?"

"Không sao! Vẫn ổn!" Tôn Dĩnh Sa trả lời qua loa, ánh mắt lại liếc nhìn đạo diễn Lưu , nhìn ông  đang trả lời câu hỏi của phóng viên đưa ra một cách lưu loát, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy ghê rợn, kinh tởm vô cùng. Hoá ra sau bộ mặt hiền lành, chính trực ấy, lại là một con quỷ trung thành cho tà đạo...

Lúc này ở phía sau các nhà báo, Niu liên tục dơ cao tay ra hiệu gọi Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa khẽ hất mặt như muốn hỏi có chuyện gì. Niu nâng cao điện thoại và chỉ vào màn hình. Tôn Dĩnh Sa lập tức hiểu ý liền lấy điện thoại ra đọc tin nhắn.

"Mạn Dục nhắn anh đưa em lên núi Hoàng Sơn gấp. Sư phụ của họ bị sát hại rồi!"

Trái tim Tôn Dĩnh Sa như hẫng đi một nhịp, bàn tay đang cầm điện thoại cũng trở nên run rẩy. Tôn Dĩnh Sa vô thức thở gấp, cô đưa ánh mắt hoang mang nhìn Niu. Nhận được cái gật đầu của anh, Tôn Dĩnh Sa vội quay sang nói với Trần Tử Kỳ: "Tôi có chút việc gấp không thể ở lại, anh nói với đạo diễn Lưu giúp tôi 1 câu!"

Trần Tử Kỳ nắm lấy khuỷu tay Tôn Dĩnh Sa kéo lại: "Cố thêm 5 phút đi, đạo diễn Lưu xong rồi, bây giờ đến lượt chúng ta. Cô đã ngồi cả tiếng, ngồi thêm 5 phút chắc được chứ?"

Tôn Dĩnh Sa mím môi miễn cưỡng ngồi xuống, hốc mắt bắt đầu xuất hiện những gợn sóng nhỏ, mới hôm qua cô và Vương Sở Khâm còn thấy ông khoẻ mạnh như vậy... Tại sao chỉ qua một đêm mà người đã mất, còn không kịp trăn trối điều gì... Rốt cuộc là ai đã sát hại ông ấy?

Đến chiều tối, Tôn Dĩnh Sa và Niu mới đến được chân núi Hoàng Sơn. Cả hai gấp gáp chạy về phía đền, liên tục len qua những tốp người dân đang đi lên để cúng viếng...

Khi chạy đến đền chính, Tôn Dĩnh Sa thở gấp nhìn vào trong, cạnh quan tài, Vương Mạn Dục đang đau đớn gào khóc, cô gục mặt vào mép quan tài liên tục gọi hai tiếng sư phụ...

Còn Vương Sở Khâm, anh đứng ngay cạnh đó, vững chãi như núi, cả khuôn mặt cứng đờ không cảm xúc. Chỉ khi nào khách đến cúng viếng xong, anh mới khẽ chuyển động, thay sư phụ cúi đầu cảm tạ...

Khi ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang đứng ở phía xa, ánh mắt anh liền xao động thấy rõ, anh xiết chặt quai hàm, hai mắt liên tục chớp, cố gắng lấy lại vẻ điềm đạm khi nãy. Chẳng hiểu vì sao, khi thấy cô, mọi sự đau khổ, tổn thương, mất mát trong lòng anh lại cuộn lên như sống lớn. Khiến anh chẳng thể nào trụ vững nổi.

Tôn Dĩnh Sa hai mắt đỏ hoe, cô xiết chặt tay vào tà váy, chậm dãi bước vào trong từ đường. Đứng trước quan tài của sư phụ, Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi, quỳ xuống đất, cô kính cẩn vái lạy sư phụ 3 lạy. Dù không nói chuyện nhiều với ông ấy, nhưng cô vẫn dành sự tôn trọng và biết ơn, khi ông đã nhiều lần dang tay giúp đỡ và cho cô một vài lời khuyên hữu ích...
Ở lần lạy cuối, Tôn Dĩnh Sa gục dưới đất lạnh rất lâu, nước mắt theo chiều rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Mất hồi lâu cô mới run rẩy chống tay đứng dậy, người hướng về phía Vương Sở Khâm và Vương Mạn Dục. Vương Sở Khâm vẫn theo lễ nghi cúi đầu cảm tạ. Nhưng khi đôi mắt họ giao nhau, Vương Sở Khâm vẫn không kìm được, nước mắt cứ thế trào ra. Anh vôi cúi xuống che đi sự mềm yếu của mình, hiện tại anh chưa biết là ai giết hại sư phụ của anh, anh không thể để chúng nhìn thấy anh yếu đuối, mối thù này, anh nhất định phải đòi lại cho bằng được.

Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ Vương Sở Khâm đang cố gồng bản thân trước mặt mọi người, nên cô vội cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi từ đường...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hihi