Chương 4

CHƯƠNG 4

Vài ngày sau đó, Vương Sở Khâm bận rộn công việc trên công ty, trước khi dời khỏi nhà anh vẫn không quên chuẩn bị thức ăn cho mèo nhỏ.

"Đô Đô! Hôm nay tao sẽ về muộn! Đừng buồn nhé!"

Tôn Dĩnh Sa lười nhác không muốn trả lời, cô chớp chớp đôi mắt màu xanh lên nhìn Vương Sở Khâm rồi lại xoay mặt về phía cửa kính, đón những tia nắng đầu tiên trong ngày.

Căn nhà rất nhanh chìm vào trong im lặng, Tôn Dĩnh Sa thoải mái nằm ườn ra sưởi nắng. Vương Sở Khâm đi làm hay đi đâu thì có liên quan gì đến cô, cần gì phải thông báo, bởi có thông báo thì cô cũng không quan tâm, cô còn đang mệt chết đi được đây này. Cái bản năng loài mèo chết tiệt khiến cả đêm cô không thể ngủ, dù cô có là Miêu nhân thật, nhưng ban đêm muốn ngủ, đều có thể ngủ bình thường như con người. Còn khi ở hình dạng con vật, dù cô muốn ngủ nhưng cơ thể lại không chịu ngủ, lúc nào cũng trong trạng thái thừa năng lượng, muốn được giải phóng. Còn khi mặt trời lên cao, năng lượng lại như bị rút cạn, khiến cô uể oải, mệt nhọc không thôi.

Tôn Dĩnh Sa nằm dài trên chiếc đệm trắng đến khi ngoài trời tối hẳn mới từ từ tỉnh dậy. Tôn Dĩnh Sa cong người rồi chậm rãi đứng dậy, cô nhìn lên đồng hồ thấy đã 8 giờ tối nhưng vẫn chưa thấy Vương Sở Khâm trở về.

"Cái tên này hôm nay sao lại lâu về thế chứ?" Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm sau đó dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa phòng ban công. Cửa vừa mở ra, cơn gió mát lập tức tràn vào trong khiến Tôn Dĩnh Sa vô cùng sảng khoái. Cô bật nhảy ngồi lên thanh lan can, ánh mắt bình thản nhìn xuống dưới thành phố rộng lớn.

Từ tầng ban công cao nhất, những ánh đèn vàng đều thu nhỏ lại thành vô số những đốm sáng li ti, như những vì sao trên bầu trời đêm nhìn rất vui mắt. Tôn Dĩnh Sa ngồi thẳng lưng, chiếc đuôi cong khẽ đung đưa. Ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt xanh khiến đôi mắt như được phủ lên 1 lớp ánh bạc mờ ảo. Đôi tai nhỏ vểnh lên nghe những tiếng âm thanh ồn ã: tiếng còi xe, tiếng nhạc phát ra từ các nhà hàng, cả tiếng cười nói rôm rả, tất cả đều khiến Tôn Dĩnh Sa càng thêm tò mò về thế giới loài người.

Một cơn gió mát lại lướt qua, vờn quanh người Tôn Dĩnh Sa, làm bộ lông quanh cơ thể nó khẽ lay động. Bỗng cả người Tôn Dĩnh Sa được phủ lên 1 hơi ấm áp, khi cô còn chưa kịp phản ứng, cả cơ thể đã bị kéo ngược vào trong. Tôn Dĩnh Sa ngoảnh đầu về phía sau, bắt gặp ánh mắt không vui của Vương Sở Khâm, cô thản nhiên: "Ngươi về rồi sao?"

Vương Sở Khâm cau mày: "Meo gì mà meo! Mày có biết đây là tầng cao nhất không? Nếu xẩy chân 1 cái thì mày sẽ chẳng còn mạng nữa đâu!"

Nói xong anh bế Tôn Dĩnh Sa vào nhà, để đảm bảo an toàn anh còn khoá luôn cửa phòng ban công lại. Tôn Dĩnh Sa không phản ứng, cô nằm im trong lòng Vương Sở Khâm, chịu đựng nghe anh phàn nàn thêm vài câu rồi mới nhảy lên thành ghế sofa.

Khác với mọi ngày, hôm nay Vương Sở Khâm không vào bếp nấu nướng. Thay vào đó anh lại đi vào phòng làm việc chuẩn bị thứ gì đó. Rất nhanh anh trở lại phòng khách nhìn mèo nhỏ: "Đi làm việc với tao nào Đô Đô!"

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu khó hiểu, cái công việc ở công ty giải trí từ bao giờ lại cần 1 con mèo như cô ra tay vậy? Con người ở công ty giải trí bắt buộc phải làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ như vậy sao? Thật đáng thương! Tôn Dĩnh Sa khẽ chậc lưỡi, rồi chậm rãi đứng dậy.  Vương Sở Khâm dù sao cũng là ân nhân, cũng là vật chủ mà cô đang bám víu, nên anh nói gì thì phải nghe theo thôi.

Rất nhanh hai người đã xuống nơi để xe ô tô của Vương Sở Khâm. Trong xe, có Chence và Niu đang chờ sẵn.

Thấy con mèo trắng cũng đi cùng, Niu thắc mắc: "Anh Khâm! Sao lại cho nó đi cùng thế?"

VƯơng Sở Khâm ngồi vào ghế lái, anh vừa thắt dây an toàn vừa trả lời: "Cho nó đi cùng để cảm âm. Mạn Dục chưa về kịp nên chúng ta tạm thay nó với chị ấy. Dù gì âm linh này cũng mang oán khí nặng nên chúng ta phải cẩn thận 1 chút!"

"Anh Khâm nói đúng đấy. Dù sao cả 3 người chúng ta đều không nói chuyện được với âm linh, cho con mèo này đi cùng có bề gì còn kịp xoay xở!" Chence choài người lên trên hồ hởi nói: "Anh Khâm anh xem này, lần này em đã chuẩn bị bùa chú trước rồi, chắc chắn sẽ không có sai sót!"

Tôn Dĩnh Sa ngồi trong lòng Vương Sở Khâm, ánh mắt chán ghét liếc qua Chence và đống bùa trên tay anh: "Như đống giấy vụn vậy! Chẳng hiểu Vương Sở Khâm thu nhận đồ đệ kiểu gì! Không một ai nghiêm túc hết!"

Niu nghiêng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa trêu trọc: "Anh Khâm, con mèo mà anh nuôi lúc nào cũng khó ở thế này à?"

Vương Sở Khâm vừa đánh lái vừa thong thả trả lời: "Do cơ địa thôi. Đừng nói xấu nó, nó hiểu hết đấy!"

Niu tròn mắt nhìn Vương Sở Khâm rồi lại nhìn Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt không tin nổi: "Cái con mèo này thì hiểu cái gì chứ! Anh Khâm! Anh đề cao nó quá rồi đấy!"

Vương Sở Khâm nhếch môi: "Thời gian còn dài, từ từ cậu sẽ biết!"

Cả 4 người lái xe đến căn nhà nằm ngoài vùng ngoại ô. Ô tô vừa dừng lại, lông gáy Tôn Dĩnh Sa lập tức dựng đứng, Niu và Chence đang trò chuyện sôi nổi cũng lập tức thu lại nụ cười, ánh mắt nghiêm túc nhìn ra ngoài.

Vương Sở Khâm hạ thấp cửa kính, mùi oán khí lập tức xông thẳng vào cánh mũi. Ánh mắt sắc lạnh nhìn vào căn nhà gỗ phủ rêu xanh: "Trong nhà còn ai ở không?"

"Hiện tại là không ạ!" Niu trầm giọng trả lời: "Sau khi trấn yểm, trong nhà tuy không còn các hiện tượng kì lạ, nhưng bên ngoài luôn khiến hai vợ chồng già cảm thấy rợn gáy nên không dám về!"

Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn lên, âm khí đen kịt, nặng như sương đang quanh quẩn quanh mái nhà. Lúc này bộ lồng mềm mượt của mèo nhỏ lướt qua cằm của Vương Sở Khâm. Tôn Dĩnh Sa chống hai tay lên cửa kính, đôi mắt xanh nhìn theo hướng của Vương Sở Khâm, trong đồng tử hiện lên thứ ánh sáng bạc khó tả. Vương Sở Khâm nhỏ giọng, tiếng nói như thoáng qua vành tai của mèo nhỏ: "Đô Đô! Mày nhìn thấy âm linh chứ?"

Mèo nhỏ khẽ gật đầu, trong cổ họng gầm gừ những tiếng đầy cảnh giác. Niu lúc này cũng hơi bất ngờ, không ngờ mèo nhỏ lại có thể trả lời câu hỏi của Vương Sở Khâm. Anh chậm rãi nhìn xuống Chence – người đang hồ hởi cầm nắm lá bùa trong tay chuẩn bị xuất trận, ánh mắt từ ngỡ ngàng dần chuyển sang bất lực. Anh nhỏ giọng nhắc nhở: "Chence, chút nữa vào bóng tối, cậu định chọn bùa kiểu gì?"

"Thì anh Khâm nói đưa bùa gì thì đưa bùa đó chứ sao!" Chence nhún vai

"Quan trọng là ngoài kia tối như vậy, cậu nhìn kiểu gì? Cậu tốt nhất nên cầm bút và mực chu sa vào cùng đi. Anh Khâm hô là vẽ! Cậu tập luyện bao lâu rồi mà vẫn không chắc tay vẽ trong trận được à?"

Thấy Niu nói có lí, Chence vội bỏ bùa đã chuẩn bị vào cặp của Vương Sở Khâm, sau đó gấp rút chuẩn bị dụng cụ cho vào túi vải đeo chéo.

Niu nhìn đồng hồ rồi sốt ruột hỏi nhỏ: "Anh Khâm, bây giờ người qua lại vẫn còn nhiều! Nếu chúng ta lập đàn ngoài trời thì sẽ gặp khó khăn đấy ạ!"

Vương Sở Khâm gật đầu: "Tôi biết! Chúng ta phải vào nhà xử lí thôi!"

Nhận được lệnh, Niu và Chence lập tức xuống xe, hai người đứng sau lưng Vương Sở Khâm, ánh mắt sắc lạnh nhìn lên mái nhà, nơi âm khí đang vờn quanh dày đặc.

"Âm khí nặng quá!" Niu nhíu mày lo lắng

"Còn phải nói! Người treo cổ là vì quá áp lực, hay uất hận 1 việc gì đó nên khi chết đi họ không thể siêu thoát, cứ mãi luẩn quẩn nơi bản thân đã treo cổ!" Chence chỉnh lại mũ lưỡi trai trên đầu trầm giọng giải thích.

Vương Sở Khâm liếc nhìn mèo nhỏ, hai mắt chứa đầy sát khí nhìn lên mái nhà. Anh biết âm linh này không hề đơn giản. Vương Sở Khâm đưa tay phải về phía Chence, Chence hiểu ý lập tức đưa cho Vương Sở Khâm  1 bùa giấy mỏng và bút lông đã nhuốm mực chu sa.

Vương Sở Khâm dứt khoát vẽ ấn pháp đơn giản, sau đó tay trái búng mạnh, 1 ngọn lửa vàng bùng lên đốt cháy tấm bùa. Tàn tro lập tức bay lên hút ngược về phía cánh cửa lớn, phá tan trấn yểm của Niu hôm trước. Cánh cửa mở tung, âm khí đen kịt lập tức xông thẳng vào nhà, gió lạnh cũng bị hút vào trong, nhóm người Vương Sở Khâm cũng chao đảo theo lực hút ấy.

Tôn Dĩnh Sa bám chặt vào vai Vương Sở Khâm, cô không hiểu vì sao nhóm người này lại phải làm những việc này. Âm linh có oán khí nặng thế này là bởi chúng có mối hận, điều bận tâm chưa được thực hiện. Thay vì mất công đến thu phục, tại sao không đến hỏi chúng nguyên nhân rồi mang thứ chúng cần đến. Như vậy không phải là xong rồi sao? Tại sao phải vẽ việc thế này?

Chence và Niu cầm đền pin chiếu vào căn nhà, bên trong tối om, khiến 2 ngọn đèn trở nên lay lắt, yếu ớt. Vương Sở Khâm là người bước vào đầu tiên, anh cẩn trọng nhìn quanh phòng khách, thấy tất cả đều im lìm, anh liền nhìn mèo nhỏ ra lệnh: "Đô Đô! Tìm người đi!"

Mèo nhỏ khẽ kêu lên 1 tiếng rồi nhẹ nhàng nhảy khỏi vai Vương Sở Khâm, cô đáp xuống sàn gỗ, tạo thành 1 tiếng cót két rợn gáy. Hai tai mèo nhỏ dựng ngược, đồng tử lập tức co lại nhìn về phía trước.

Vương Sở Khâm được mèo nhỏ dẫn lối, anh chậm rãi đi phía sau, đôi mắt sắc lạnh vẫn luôn cảnh giác xung quanh, Niu và Chence đi hai bên, ánh đèn pin vàng vọt yếu ớt chĩa về các hướng, đề phòng âm linh bất ngờ tấn công.

Càng đi sâu vào trong, không khí càng lúc càng nặng dần, cả dãy hành lang như bị nén lại. Từ căn phòng cuối dãy dần vang lên tiếng khóc nức nở của 1 người con gái, tiếng khóc lúc gần lúc xa, vô cùng rợn người.

Bỗng tiếng khóc tắt lịm, đèn pin trên tay của Niu và Chence cũng đồng loạt vụt tắt, mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Lúc này 1 cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo những tiếng gào rít chói tai. Chence mất bình tĩnh vội tiến đến dính chặt vào lưng Vương SỞ Khâm, giọng anh run lên: "Anh Khâm! Làm sao bây giờ?"

Chence mới gia nhập nhóm chưa được 1 năm, nên kinh nghiệm của anh chưa được sành sỏi, nên trước các hiện tượng bất ngờ, anh không thể tự mình xoay sở. Niu chủ động bám vào vai Chence trấn an: "Hít vào một hơi thật sâu rồi bình tâm lại. Đừng để âm linh thấy sự sợ hãi của cậu! Oán khí của nó sẽ càng mạnh hơn đấy!"

"Mình biết, nhưng,..." Lời chưa dứt, 1 luồng khí lạnh đột ngột từ trần nhà lao xuống, trực tiếp đáp thẳng vào người Chence khiến anh ngã nhào xuống đất. Tôn Dĩnh Sa lấy đà nhảy mạnh lên ngực Chence gào lớn, Vương Sở Khâm biết được vị trí của âm linh lập tức đưa hai tay về phía trước tạo ấn, sau đó dứt khoát đẩy về phía trước. Phập phập!  Tiếng va đập khô khốc vang lên, sau đó là tiếng gào thét đau đớn của âm linh.

Vương Sở Khâm lẩm bẩm đọc thần chú, ấn khí lập tức bùng cháy. Trong ngọn lửa vàng, cả 4 người đều thấy rõ bóng hình của 1 cô gái mặc váy, mái tóc dài đang bị ấn khí dính chặt vào tường. Tôn Dĩnh Sa nhảy khỏi người Chence, Niu lập tức tiến tới đỡ Chence đứng dậy, ánh mắt nheo lại nhìn âm linh đang gào thét không thôi.

Oán khí càng lúc càng tích tụ, hình ảnh người con gái càng lúc càng hiện rõ, không chỉ còn là chiếc bóng nữa, mà dần hiện rõ thành hình hài của 1 con người, tóc dài, mặt trắng, hai mắt đen kịt như hố sâu. Miệng cô ta kéo dài đến tận mang tai, hoà cùng tiếng gió rít lên: "Cút khỏi đây... Cút khỏi nhà của ta!!!"

Cơn gió lạnh khiến Niu và Chence rùng mình mà vô thức lùi lại. Vương Sở Khâm vẫn đứng 1 chỗ, ánh lửa của ấn khí phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của anh, đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ nhìn thẳng vào âm linh trước mặt.

Một lát sau, Vương Sở Khâm cầm vòng hạt gỗ đeo ở tay định niệm chú siêu độ. Nhưng âm linh kia đột nhiên gào lên, oán khí dâng lên cực điểm, kéo theo gió lớn, mọi đồ vật trong nhà bị hút lên không trung. Vương Sở Khâm bước 1 chân ra phía sau làm trụ, anh nói lớn: "Sai trái đều có nghiệp. Ngươi từ bỏ hận thù siêu thoát sớm đi!"

Nhưng âm linh đâu dễ dàng nghe theo, cô ta rít lên 1 tiếng chói tai, bàn ghế xung quanh như nghe theo lệnh mà đồng loạt lao về phía nhóm người của Vương Sở Khâm. Niu vội đẩy Chence sang 1 bên rồi bày trận pháp, phía trước anh như xuất hiện 1 bức tường vô hình, chặn đứng toàn bộ bàn ghế khiến chúng va đập mạnh mà đồng loạt vỡ vụn.

Niu nghiến chặt răng, cả cơ thể bị đẩy lùi về sau nửa mét, trên nền gỗ tạo thành 1 đường đen kịt cháy xém.

Vương Sở Khâm nhíu mày: "Là ngươi tự chọn con đường này đấy!"

Nói rồi anh dứt khoát vẽ bùa trấn hồn bằng bút chu sa, lửa bùng lên, làm nổi rõ đôi mắt sắc lạnh, kiên quyết của anh, chỉ 1 cái búng tay, ngọn lửa lập tức lao về phía âm linh. Đoàng, bùa nổ tung, âm linh đau đớn trong làn khói trắng nhưng nhất định không chịu lùi bước.

Chence nhíu mày: "Nếu cứ tiếp tục, cô sẽ không thể siêu thoát nữa đâu! Nghe tôi, quay lại là bờ! Đi đầu thai thành 1 kiếp người khác đi!"
"Cút khỏi nhà của ta!!!" Âm linh hung dữ gào lên

"Đủ rồi đấy!" Tôn Dĩnh Sa bất ngờ lên tiếng khiến âm linh khựng lại. Cô ta cúi xuống nhìn con mèo trắng mắt xanh dưới đất: "Mày biết nói?"

Lúc này Vương Sở Khâm, Niu và Chence đồng loạt khựng lại, ánh mắt ngờ vực nhìn xuống mèo nhỏ đang đứng bất động dưới sàn gỗ. Chence nhíu mày hoang mang: "Anh Khâm, con mèo của anh đang nói chuyện với âm linh?"

Vương Sở Khâm không trả lời, anh cũng như Chence, khá bất ngờ trước khả năng của mèo nhỏ. Theo hiểu biết của anh, mèo là loài vật duy nhất dám nhìn thẳng vào âm linh, nhưng anh chưa từng nghe thông tin nào về việc mèo có thể nói chuyện được với âm linh... Mèo nhỏ khiến anh cảm thấy hơi rối, rốt cuộc mèo nhỏ có đúng là mèo nhỏ không?

Tôn Dĩnh Sa bước lên thêm 1 bước, lông trắng trên người dựng đứng, đôi mắt xanh sáng rực sáng như ngọc: "Nói đi! Ngươi còn vướng bận điều gì! Tại sao không chịu rời đi!"

"Không phải chuyện của ngươi! Cút đi đồ hôi hám!"  Âm linh rít lên

Tôn Dĩnh Sa bật ra 1 tiếng cười khe khẽ: "Ngươi trẻ thế này, chắc chắn bị ai đó lừa tình cảm hứa hẹn sẽ quay trở về đây đón ngươi phải không?"

Âm linh khựng lại, oán khí hạ xuống được vài phần: "Ngươi.. Ngươi..."

"Ồ! Vậy là đúng rồi!" Tôn Dĩnh Sa nhàn nhã ngồi xuống sàn, chiếc lưỡi đưa ra nhàn nhã liếm lông: "Ngươi thật ngu ngốc, nếu hắn ta yêu ngươi thì đã sớm quay lại rồi! Tại sao lại làm điều dại dột như thế? Có biết treo cổ tự vẫn sẽ khó siêu sinh thế nào không?"

"Ngươi nói láo, ngươi chỉ là loài mèo, ngươi biết gì về tình yêu chứ!"

"Đúng! Ta không hiểu rõ về tình yêu, nhưng ta hiểu rõ về lòng người. Tỉnh táo, quay đầu là bờ, những người ở đây đều là vì muốn giúp đỡ ngươi đấy!"

"Ta không cần! Ta sẽ ở đây! Đợi người ta yêu quay về!" Âm linh lại gào lên, oán khí như biến thành hàng ngàn lưỡi kiếm nhọn chĩa về phía Tôn Dĩnh Sa và nhóm Vương Sở Khâm.

"Ngươi làm vậy có nghĩ đến cha mẹ ngươi không?"

"Chính họ ép ta phải treo cổ! Ta hận họ!"

"Không ai yêu ngươi bằng cha mẹ ngươi đâu! Tỉnh táo lại đi!"

"Im đi! Người im đi!" Âm linh gào lên, trong tiếng gào rít xuất hiện những tiếng vút vút như lưỡi dao lao đến. Vương Sở Khâm lập tức lao lên  dùng ấn pháp đẩy lùi oán khí.

Tôn Dĩnh Sa lập tức xù lông, đôi mắt xanh tràn ngập sát khí: "Rượu mừng không uống, lại muốn uống rượu phạt! Vậy đừng trách ta ép ngươi!"

Dứt lời, Tôn Dĩnh Sa chụm chân nhảy về phía âm linh, móng vuốt vươn lên cào mạnh 1 nhát, ánh sáng loé ra khiến âm linh gào lên đau đớn. Vương Sở Khâm nhân cơ hội xoay vòng tay niệm thần chú, ngón tay tạo thành ấn lệnh dứt khoát lao đến quấn chặt lấy âm linh ấn chặt vào tường. Lúc này một luồng ánh sáng vàng quấn quanh âm linh, thứ ánh sáng càng lúc càng chói loá. Vương Sở Khâm trầm giọng dứt khoát: "Độ cho ngươi 1 kiếp an yên, buông bỏ hận thù!"

Ánh sáng vàng dần dần nhuốt chửng hình bóng âm linh, gió cũng thôi không gào rít, không gian xung quanh dần trở nên tĩnh lặng. Hai chiếc đèn pin nằm lăn lóc dưới đất cũng tự bật sáng trở lại.

Mùi gỗ huỳnh đàn vờn quanh cánh mũi khiến Tôn Dĩnh Sa bình tâm lại, bộ lông mềm mượt cũng thôi không dựng đứng. Chence thở phào nhẹ nhõm, bàn tay run run đưa lên lau mồ hôi: "Hôm nay đúng là có chút quá sức!"

Niu bật cười khoác vai Chence động viên: "Dần dần rồi sẽ quen, hôm nay coi như là trải nghiệm vậy!"

Tôn Dĩnh Sa nhếch môi, cô vừa dùng bàn chân liếm láp lau mặt vừa lẩm bẩm: "Các ngươi đúng là chỉ có cái mã bên ngoài. To xác, vô dụng!"

Vương Sở Khâm tiến đến cúi người xoa đầu mèo nhỏ khen ngợi: "Đô Đô! Giỏi lắm! Mày đặc biệt hơn tao nghĩ đấy!"

Tôn Dĩnh Sa vốn đang liếm láp, bất ngờ bị Vương Sở Khâm xoa đầu liền lấy chân đánh vài cái: "Bỏ cái tay của ngươi ra khỏi đầu ta. Cứ xoa như thế, ta sẽ không lớn được mất!"

Niu ngồi xuống, ánh mắt hứng thú nhìn mèo nhỏ, giọng vang lên đầy ý trêu trọc: "Anh Khâm, sao em có cảm giác rằng anh đang bị nó mắng nhiếc, chứ không phải là đang trò chuyện bình thường đâu!"

"Vương Sở Khâm nhếch môi: "Tôi nói rồi, mặt Đô Đô cọc là do cơ địa, tôi chăm sóc nó như thế, không đời nào nó mắng nhiếc tôi!"

"Hay là anh cho em nuôi Đô Đô đi! Dù gì hôm nay Đô Đô cũng cứu em!" Chence bất ngờ lên tiếng, anh ngồi xuống bế mèo nhỏ nâng lên cao: " Phải không Đô Đô! Về ở với tao, tao sẽ chăm lo cho mày thật tốt!"

Tôn Dĩnh Sa tỏ ra ghét bỏ: "Ngươi xứng sao?" Dứt lời cô vùng ra khỏi tay Chence, 4 bàn chân đáp xuống mặt Chence lấy đà rồi bật nhảy ngồi lên vai Vương Sở Khâm. Khuôn mặt cao ngạo nâng lên cao, trong 3 người ở đây, linh khí của Vương Sở Khâm vẫn là mạnh nhất, cô dại gì mà chuyển đi chứ.

Vương Sở Khâm là người được mèo nhỏ lựa chọn, khoé môi anh nhếch lên vui vẻ: "Xong việc rồi, chúng ta về thôi!"

Trong phòng ngủ, nơi ánh đèn vàng đang lờ mờ phản chiếu trên gương mặt Vương Sở Khâm, anh trầm ngâm nhìn mèo nhỏ đang cuộn tròn nằm trên lòng. Cũng không hiểu vì sao, từ khi xử lí xong việc, trong lòng anh luôn gợn lên thứ gì đó, khiến anh cảm thấy không yên. Vương Sở Khâm khẽ cựa mình, mèo nhỏ lập tức vểnh tai lên nghe ngóng, cho dù mèo nhỏ không quay lại nhìn anh nhưng, đôi tai lại như chiếc ăng ten, liên tục ngọ nguậy về các phía.

Khoé môi Vương Sở Khâm khẽ nhếch lên. Anh chờ đợi mèo nhỏ thả lỏng mới dám vươn tay lên chỉnh gối. Anh nhớ lại hình ảnh mèo nhỏ lao vào âm linh, móng vuốt vươn ra cào mạnh rất dứt khoát. Hành động đó, anh chưa từng nhìn thấy ở bất cứ con mèo nào khác. Kể cả việc mèo nhỏ có thể nói chuyện được với âm linh nữa, điều đó càng làm anh thấy mèo nhỏ rất khác biệt.

Đôi mắt nâu nhìn thẳng lên trần nhà đầy đăm chiêu, anh bỗng nhớ đến lúc trước khi dời khỏi núi Hoàng Sơn, Tiêu Chiến đã đứng nhìn mèo nhỏ hồi lâu, chẳng lẽ lúc đó cũng là mèo nhỏ đang nói chuyện với sư phụ của anh? Và sư phụ cũng biết rõ khả năng đặc biệt của mèo nhỏ? Lông mày Vương Sở Khâm khẽ cau lại, anh chợt nhớ lời sư phụ từng nói: "Thứ gì đặc biệt quá thì sẽ chẳng phải dạng tầm thường!"

Chẳng lẽ, sự phụ anh biết điều gì đó nên mới ngầm nhắc nhở anh? Vậy chẳng lẽ mèo nhỏ thật sự không phải là mèo bình thường? Đôi mắt nghi hoặc dần hướng về phía mèo nhỏ, ánh đèn vàng chiếu nhẹ lên bộ lông trắng, tạo thành những đường chỉ vàng, làm nổi bật hơi thở nhè nhẹ phập phồng nơi lồng ngực.

Vương Sở Khâm trầm ngâm 1 lát rồi bất ngờ đưa tay về phía mèo nhỏ, ngón trỏ chậm rãi vẽ 1 ấn pháp nhỏ trên bộ lông trắng mềm, 1 ánh sáng trắng yếu ớt hiện lên, linh khí lập tức bị hút vào cơ thể của mèo nhỏ.

Lông mày Vương Sở khâm dãn ra, đôi mắt mở tròn ngỡ ngàng. Mèo nhỏ có thể tiếp nhận linh khí, vậy chứng tỏ, mèo nhỏ không thuộc về thế giới này. Vậy rốt cuộc nó từ đâu tới? Là thú cưng của ai? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến Vương SỞ Khâm cảm thấy rối rắm vô cùng.

Nếu mèo nhỏ không phải là loài mèo bình thường, vậy liệu việc nó xuất hiện ở thế giới loài người là vô tình hay cố ý? Và việc nó xuất hiện khi kết giới được mở liệu có mối liên kết nào không?

Ánh mắt Vương Sở Khâm nhìn mèo nhỏ như tối lại, anh vốn không phải là người tò mò, nhưng mèo nhỏ lần này lại khiến anh trằn trọc không thôi. Anh thực sự muốn biết thân phận thật của mèo nhỏ...

Tôn Dĩnh Sa bất ngờ lật người, bắt gặp ánh mắt của Vương Sở Khâm, đôi mắt xanh của cô khẽ nhíu lại: "Ngươi nhìn cái gì! Mau ngủ đi!"

Vương Sở Khâm vẫn giữ nguyên tư thế, mèo nhỏ vừa kêu lên vài tiếng, rốt cuộc là đang muốn nói với anh điều gì? Hay là như lời Niu nói, những câu mèo nhỏ thốt ra đều là chửi gà mắng chó? Khoé môi Vương Sở Khâm dần nhếch lên đầy thú vị, lần đầu anh gặp phải một câu hỏi hóc búa, khiến bản thân  như rơi vào mớ bòng bong không lối thoát. Nhưng càng khó, thì anh càng hứng thú, anh nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng thế đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hihi