Chương 42
CHƯƠNG 42
Cả nhóm Vương Sở Khâm im lặng ngồi bên ngoài cửa phòng cấp cứu, nhìn ánh đèn màu đỏ trên bảng hiệu, tâm trạng ai cũng trùng xuống.
Mãi đến khi ánh đèn chuyển xanh, bác sĩ bước ra, cả nhóm mới đồng loạt đứng dậy đi về phía trước: "Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?"
"Không sao! Chỉ là chảy máu hơi nhiều, đã cầm máu, chụp chiếu cẩn thận! Không sao cả!" Vị bác sĩ nhẹ giọng trả lời: "Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng theo dõi đặc biệt 6 tiếng. Nếu không có phản ứng gì khác thì sẽ được về phòng thường!"
"Vâng! Cảm ơn bác sĩ!" Vương Sở Khâm cảm kích bắt tay bác sĩ. Sau đó anh nhìn Niu nói: "Hôm nay quá sức rồi, cậu và Mạn Dục về đi, tôi sẽ ở đây!"
"Em không sao, em ở đây đợi Chence tỉnh dậy, ổn em sẽ về!"
"Về đi, thay nhau chăm cậu ta chứ!" Vương Sở Khâm vỗ vai Niu rồi lại nhìn sang Vương Mạn Dục: "Chị lái xe đưa Niu về đi!"
Vương Mạn Dục gật đầu, cô lấy trong túi áo chiếc USB mà Chence đã đưa cho cô trước khi bất tỉnh: "Đây là bằng chứng Chence đưa cho chị!"
Vương Sở Khâm cầm lấy chiếc USB vẫn còn dính máu, ánh mắt trũng xuống, cuối cùng cũng có thể chấm dứt tất cả rồi. Bàn tay cầm USB dần xiết chặt: "Em biết rồi! Đợi Chence ổn định chúng ta sẽ bàn chuyện này sau!"
Vương Mạn Dục gật đầu: "Vậy ngày mai chị quay lại!"
Vương Mạn Dục đã rời đi nhưng Niu vẫn lưỡng lự ở lại. Vương Sở Khâm thấy vậy liền hỏi: "Sao thế? Có điều gì muốn nói à?"
Niu nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, lưỡng lự hồi lâu, anh mới nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh Khâm, trong đây có cả video chúng hành hạ Nhã Tịnh... Nếu anh có xem thì cân nhắc việc cho cho Sa Sa xem cùng nhé. Em sợ cô ấy không chịu được đâu!"
Vương Sở Khâm gật đầu, anh nhét USB vào túi quần rồi đi về phía Tôn Dĩnh Sa, anh ngồi xuống ghế bên cạnh, rồi nắm tay cô hỏi: "Em đang nghĩ gì thế?"
Tôn Dĩnh Sa đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Niu, đợi anh đi khuất sau dãy hành lang, cô mới lên tiếng: "Anh định nghe theo lời Niu, không cho em cùng xem video trong đó đúng không?"
"Em nghe thấy?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô ngước mắt nhìn Vương Sở Khâm nhỏ giọng nói: "Sở Khâm, chúng ta đi đến bước này, cũng được coi là khá dài rồi, em cũng đã xác định được chị gái em chết thê thảm dưới tay bọn chúng. Đến xác chị em còn không được nguyên vẹn, thì em mong đợi gì lúc chị em còn sống, chúng lại nương tay với chị ấy. Cho nên em muốn xem, em muốn khắc ghi nỗi hận vào tận xương tuỷ, để khi xử lí bọn chúng em sẽ không nương tay!"
Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi, anh quàng tay ôm lấy vai cô xiết nhẹ: "Anh đâu có nói là không cho em xem.. Còn Niu nói như thế là vì cậu ấy sợ em sốc thôi, chứ cũng không muốn dấu diếm em!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, bàn tay nhỏ từ từ mò vào túi quần Vương Sở Khâm: "Vậy em muốn xem ngay bây giờ!"
Vương Sở Khâm nở 1 nụ cười nhàn nhạt, anh giữ lấy tay Tôn Dĩnh Sa đang đặt trong túi quần, nghiêm túc nhìn cô hỏi: "Em chắc chắn chưa?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Chắc chắn!"
"Được!" Hiểu được sự kiên quyết của cô, Vương Sở Khâm lập tức đồng ý, dù sao có bằng chứng này trong tay, mọi chuyện đã có thể kết thúc rồi. Anh thay đầu cắm USB sau đó cắm vào điện thoại.
Những thước phim tàn nhẫn dần hiện rõ trong đôi mắt của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, không chỉ riêng Nhã Tĩnh, mà còn có rất nhiều, rất nhiều người nữa. Tất cả đều được Tống Vũ Nhân quay lại như là chứng nhận chiến tích.
Cả dãy hành lang như ngừng lại, chỉ có tiếng cười the thé, khả ố của lũ người man rợ vang lên trong video. Bàn tay Vương Sở Khâm xiết chặt điện thoại đến mức trắng bệch, anh không ngờ lũ quỷ đột lốt người này lại có thể ác độc đến như vậy. Mặc kệ lời van xin gào khóc, chúng cứ thế ra tay, hết kẻ này đến kẻ khác, chúng chỉ muốn thoả mãn thú tính của mình...
Tôn Dĩnh Sa ngồi canh Vương SỞ Khâm, ánh sáng trên màn hình phản chiếu lên khuôn mặt cô, sắc lạnh nhưng cũng run rẩy bởi nỗi đau và sự uất hận đan xen. Ánh mắt cô dù đã đỏ hoe nhưng vẫn kìm chặt vào màn hình, nhưng sự mãnh mẽ ấy chỉ kéo dài đến khi cô xem được 1 nửa video chúng hành hạ Nhã Tịnh.
Tôn Dĩnh Sa run rẩy đưa mắt sang hướng khác, giọt nước mắt nơi khoé mi vội rơi xuống gò má ửng đỏ, nhưng Tôn Dĩnh Sa rất nhanh đã lau đi, trái tim cô như bị xé thành trăm mảnh, dù không nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng tiếng gào thét tuyệt vọng, đau đớn của Nhã Tịnh vẫn lọt rõ vào vành tai của cô. Tôn Dĩnh Sa đau khổ mím chặt môi, cố gắng kìm lại sự vụn vỡ trong lòng mình.
Vương Sở Khâm cũng không xem nữa, anh tắt điện thoại rồi xiết lấy bàn tay đang run rẩy trên đùi của Tôn Dĩnh Sa. Giọng nói anh vang lên, rất khẽ, chỉ đủ mình Tôn Dĩnh Sa nghe thấy: "Cuối cùng cũng kết thúc được rồi!"
Tôn Dĩnh Sa quay sang nhìn anh, ánh mắt nheo lại khó hiểu: "Kết thúc? Chúng ta đã gặt được kết quả nào đâu mà anh nói kết thúc?"
"Đây không phải kết quả sao? Anh sẽ phát thứ này lên mạng, tội ác của bọn chúng sẽ bị lột trần!" Vương Sở Khâm vừa nói vừa đặt USB vào lòng bàn tay Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa mím môi, cô nhìn xuống chiếc USB hồi lâu, bàn tay dần nắm chặt lại: "Sở Khâm! Chiếc USB này không đủ để kết thúc tất cả đâu! Anh biết thế lực phía sau chúng rồi còn gì. Vừa trong giới chính trị, vừa là giới tài phiệt. Anh nghĩ chúng không dập được đoạn video này à? Nếu chúng ta cứ thế tung ra, thì sau này sẽ còn bao nhiêu Nhã Tịnh nữa?"
"Ý em là sao? Đây không phải là thứ chúng ta hướng đến à?"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, cô hướng mắt nhìn về dãy hành lang thẳng tắp, lạnh lẽo của bệnh viện, giọng cô trầm xuống mang theo nhiều hỗn độn: "Em cứ nghĩ từ trước đến nay, anh và em có chung một mục tiêu chứ? Em không nghĩ mục tiêu của anh đơn giản thế này!"
Vương Sở Khâm sững lại, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa hồi lâu mới lên tiếng: "Đô Đô, anh biết em muốn gì, nhưng đây cũng là một kết thúc tốt đẹp mà, trong đây toàn là những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn, nếu như chúng ta tung đoạn video này ra, chắc chắc fan của họ sẽ đứng lên đòi lại công bằng. Góp gió thành bão, chắc chắn thế lực phía sau không muốn rắc rối, chắc chắn chúng sẽ không dám dập toàn bộ chứng cứ này đâu!"
"Anh không hiểu!" Tôn Dĩnh Sa nặng nề nhấn mạnh từng chữ: "Cứ cho là bắt được hết những kẻ trong video đi. Rồi sao? 1 thời gian trôi qua, tất cả đều chìm xuống, chúng sẽ lại tiếp tục tìm tay sai, sẽ tiếp tục cuộc săn mồi này!"
Tôn Dĩnh Sa hít vào một hơi, giọng điệu trầm xuống nhưng chắc nịch: "Mục tiêu của em là phải tiêu diệt được tên đạo sĩ kia kìa! Chỉ cần diệt được hắn, sẽ chẳng còn ai dám động đến tà pháp này nữa! Anh hiểu không?"
Vương Sở Khâm nhuốt khan, anh buồn bã dựa lưng vào ghế, ánh mắt tối lại nhìn xa xăm: "Anh hiểu! Nhưng Đô Đô! Anh đã bị phong ấn linh lực, anh biết xử lí hắn thế nào đây? Tà đạo sẽ bị chính đạo tiêu diệt. Nhưng anh bị phong ấn rồi, anh biết làm sao đây?"
Tôn Dĩnh Sa nghe rõ sự bất lực trong giọng nói của Vương Sở Khâm, cô biết điều đó, nhưng cô không muốn lùi bước. Cô có thể làm 1 mình, dù sẽ khó khăn 1 chút, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc đâu...
"Sở Khâm! Em nói gì.. Em bị phong ấn linh lực?" Tiếng Vương Mạn Dục bất ngờ vang lên ở cửa thoát hiểm. Cô ngỡ ngàng nhìn về phía Vương Sở Khâm, Vương Sở Khâm linh lực mạnh như thế, tại sao lại có thể bị phong ấn....
Vương Sở Khâm cũng bất ngờ khi thấy Vương Mạn Dục đột ngột quay lại. Anh khẽ nhuốt khan, ánh mắt dần cụp xuống... Ngầm thừa nhận...
Trên dãy hành lang bệnh viện, ánh đèn trắng hắt xuống, phủ lên khuôn mặt Vương Sở Khâm, Vương Mạn Dục và Tôn Dĩnh Sa một lớp sương lạnh lẽo. Cả ba ngồi im lặng rất lâu, không khí bao quanh nặng nề, đặc quánh. Vương Mạn Dục thở ra 1 hơi nặng nề, giọng cô khàn đặc mệt mỏi: "Mẹ kiếp, rốt cuộc chúng ghê gớm đến đâu lại khiến chúng ta tổn hại nặng nề thế này!"
"Việc em mất linh lực là do bản thân em tự làm, chúng không đủ sức để hại em!" Vương Sở Khâm bình thản đáp, bởi anh đã xác định ngay từ đầu, cho nên anh sẽ không đổi lỗi cho bất kì hoàn cảnh nào...
"Còn dám nói!" Vương Mạn Dục cau mày nhìn Vương Sở Khâm, ánh mắt vừa tức giận, vừa xót xa vừa bất lực: "Chuyện gì cũng âm thầm làm sau lưng chị, đến khi xảy ra chuyện, chị mới được biết sau cùng. Em có còn là con người không?" Nói đến đây, Vương Mạn Dục cảm thấy ấm ức, hai mắt cô đỏ hoe nhìn về hướng khác: "Mà giờ có trách em thì cũng làm được gì. Nói đi, 2 đứa định có kế hoạch gì?"
Không khí yên ắng lại bao trùm. Tôn Dĩnh Sa không thấy Vương Sở Khâm nói gì, cô mới chủ động lên tiếng: "Em muốn tiêu diệt tận gốc tà thuật này. Em muốn giết tên đạo sĩ, nếu chúng chết, thì tà thuật sẽ lụi tàn, những thế lực kia sẽ như bị chặt hết chân, sẽ không làm hại được ai nữa!"
"Em biết hắn ở đâu rồi?"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Hiện tại thì chưa, nhưng em đã biết được cách thức hoạt động của nhóm tay sai. Chúng đã chọn em là con mồi, em chỉ việc giả bộ nghe theo sự sắp xếp của chúng, sau khi bị đưa đến giáp mặt với hắn, em sẽ ra tay giết gọn!"
Vương Sở Khâm quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa, giọng anh trầm xuống, lo lắng: "Không còn kế hoạch nào khác sao? Đô Đô, không phải anh không ủng hộ em, mà bây giờ anh không có linh lực, anh không thể bảo vệ em được!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm khẽ cười: "Anh đã bảo vệ em rất tốt rồi. Giờ đến lượt em giúp anh đòi lại công bằng. Sở Khâm, em rất vui khi được bên anh, đồng hành cùng anh. Em cũng rất hiểu những lo lắng của anh, nhưng người chúng giết không chỉ là người thân của chúng ta, mà còn rất nhiều người vô tội khác. Nếu chúng ta không ra tay, thì số lượng sẽ còn tăng lên bao nhiêu người nữa đây?"
"Với lại hạn 9 năm sắp đến rồi, nếu em không làm gì, chúng cũng sẽ ra tay trước. Thà rằng, em chủ động, chắc chắn sẽ có cơ hội lật ngược tình thế!" Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng, bàn tay cô vươn ra nắm lấy tay Vương Sở Khâm: "Nếu bây giờ em bỏ cuộc, thì không phải tất cả sự cố gắng trước đây đều vô ích sao?"
Trong khoảnh khắc đó, Vương Sở Khâm như ngộ ra, bản thân đã hèn nhát thế nào, chỉ vì bị phong ấn linh lực mà anh đã định kết thúc mọi chuyện theo cách tiêu cực nhất.
Vương Sở Khâm cúi đầu xiết chặt lấy tay Tôn Dĩnh Sa, giọng anh vang lên tuy run nhưng kiên quyết: "Em nói đúng! Nếu không đi đến cùng, thì tất cả nỗ lực trước đây của chúng ta đều trở nên vô ích!" Nói đến đây, anh ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt u tối khi nãy đã xuất hiện nhũng tia sáng, mạnh mẽ quyết liệt: "Vậy chúng ta cùng chiến thôi!"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, đáy mắt đỏ hoe kiên định: "Chiến thôi!"
Vương Mạn Dục khoác vai, nghiêng đầu nhìn Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đáp với giọng chắc nịch: "Không được thiếu phần của chị đâu nhé!"
Những ngày sau đó, Tôn Dĩnh Sa thường xuyên cùng Trần Tử Kỳ đi dự những buổi họp báo, sự kiện cho bộ phim mới công chiếu. Cả hai tươi cười, khoác tay nhau chụp ảnh trước báo chí, các bài báo cũng nhanh chóng đẩy thuyền cho cặp đôi mới của làng giải trí.
Trần Tử Kỳ ngồi cạnh Tôn Dĩnh Sa trên ghế phụ của ô tô. Anh cắm ống hút vào ly nước cho Tôn Dĩnh Sa tỏ ra quan tâm: "Mấy bài báo dạo gần đây đẩy thuyền cho chúng ta quá, anh Sở Khâm ở nhà có nói gì em không?"
Tôn Dĩnh Sa tỏ ra không quan tâm, cô mút 1 ngụm nước nhỏ rồi nói với giọng thản nhiên: "Tất nhiên là có rồi, anh ấy muốn em ở lại công ty chuyên tâm chụp tạp chí. Nhưng em không chịu, đây là bộ phim đầu tay của em, em không thể thờ ơ với nó được!"
Trần Tử Kỳ không tin, bởi anh đã quen Vương Sở Khâm khá lâu, anh biết Vương Sở Khâm là 1 người công tư phân minh, không bao giờ lôi chuyện tình cảm vào công việc. Nên trước lời Tôn Dĩnh Sa nói, anh vẫn có chút nghi ngờ: "Ừm... Có thể là vì anh ấy ghen với anh đấy!"
"Anh cũng nhận ra anh ấy nhỏ nhen đúng không?" Tôn Dĩnh Sa nhướn mày: "Lúc trước em cũng nghĩ như anh, cho nên mới đồng ý ở bên anh ấy! Nhưng giờ anh ấy vì tình cảm mà định cản đường phát tài của em. Vừa khó chịu lại vừa ngột ngạt!"
Trần Tử Kỳ cẩn trọng dò hỏi: "Vậy em vẫn ở cùng nhà với anh ấy?"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Em đã mua 1 căn chung cư nhỏ 1 phòng ngủ bằng số tiền đầu tiên kiếm được! Em đã ở riêng được 1 tuần rồi!"
"Anh ấy không tìm em à?"
"Tìm chứ! Năn nỉ em quay về. Nhưng em không chịu! Anh ấy sao có thể ích kỉ nhốt 1 người trẻ như em trong lồng son như vậy được!"
Trần Tử Kỳ vui vẻ cười tươi: "Dạo gần đây em khác quá đấy Sa Sa. Khiến anh không thể tiếp nhận nổi!"
"Anh nên quen dần đi!" Tôn Dĩnh Sa cao giọng, cô cầm ống mút khuấy nhẹ ly nước: "Sau một thời gian tiếp xúc cùng ông bà Hà Liễn, em đã ngộ nhận ra nhiều thứ. Đàn ông không phải là tất cả. Nếu em quá dựa dẫm họ, sau này xui xẻo bị đá đít, không phải em sẽ chẳng còn gì sao?"
Trần Tử Kỳ gật đầu đồng tình: "Em nói đúng, họ là những người từng trải, họ sẽ cho em nhiều lời khuyên bổ ích. Em còn trẻ tương lai còn rộng mở hơn nữa!"
Tôn Dĩnh Sa cúi mắt nhìn vào mặt nước đang sóng sánh trong ly, khoé môi nhếch lên tạo thành 1 nụ cười khó hiểu...
Đúng lúc này, Niu từ xa đi tới, anh gõ nhẹ vào cửa kính ô tô, Tôn Dĩnh Sa hạ cửa kính xuống, ánh mắt không thèm nhìn Niu lấy 1 cái, cô lạnh giọng: "Có chuyện gì thế?"
Niu vẫn như thường ngày, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng nói: "Sa Sa! Vương tổng gọi em về công ty có việc gấp!"
"Anh ấy không biết chút nữa em còn có hẹn à? Lịch trình em đã nói Dương Dương gửi chi tiết cho anh ấy rồi mà!"
"Vương Tổng đã xem hết rồi! Nhưng..." Nói đến đây, Niu ngập ngừng nhìn về phía Trần Tử Kỳ. Bắt gặp ánh mắt của Niu, Trần Tử Kỳ vội quay sang hướng khác, anh cũng không muốn làm bóng đèn, nhưng diện tích trong xe chỉ có thế này, anh cũng không còn cách nào khác.
"Anh ấy không phải người ngoài! Anh nói đi!" Tôn Dĩnh Sa mất kiên nhẫn, cô đặt mạnh ly nước vào khay.
Niu thở dài, trước thái độ thay đổi đột ngột của Tôn Dĩnh Sa, Niu có chút thất vọng. Anh đang nghi ngờ, từ lúc Vương Sở Khâm bị mất linh lực, Tôn Dĩnh Sa đã không còn nhiệt tình với anh ấy như xưa nữa. Liệu có phải Tôn Dĩnh Sa đã bị nhóm Hà Mễ tẩy não rồi không..
Trần Tử Kỳ thấy không khí có phần gượng gạo nên vội lấy cớ rời khỏi xe: "Anh đi mua 1 ly café, em cứ ở đây nhé!"
Trần Tử Kỳ rời đi, Niu cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề: "Sa Sa! Mấy bài báo gần đây đẩy thuyền em và Trần Tử Kỳ rất mạnh. Mà em lại không có động thái giữ khoảng cách, anh Khâm rất.."
"Anh ấy làm trong ngành giải trí phải biết rõ việc quảng bá phim là như thế nào chứ!" Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt dựa vào ghế: "Dạo gần đây anh ấy cứ thái quá lên!"
"Thái quá?" Niu nhíu mày, ánh mắt tối sầm nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Em biết mình đang nói cái gì không? Anh Khâm lúc nào cũng lo lắng cho em! Mà em lại nói anh ấy thái quá?"
"Em đã nói đi nói lại với anh ấy rất nhiều lần rồi, mà anh ấy không chịu tin em, thì em phải làm sao đây? Đây là tác phẩm đầu tay của em, nếu em làm không tốt thì sau này ai sẽ mời em đóng phim chứ?"
Niu xiết chặt quai hàm, khuôn mặt xám xịt nhìn Tôn Dĩnh Sa đầy thất vọng. Anh khẽ gật đầu như chấp nhận sự thay đổi của Tôn Dĩnh Sa: "Được! Những gì anh nói anh đều đã nói, còn em có về hay không thì tuỳ em!"
"Em biết rồi!" Tôn Dĩnh Sa lạnh giọng rồi kéo cửa kính lên, cắt đứt cuộc hội thoại với Niu.
Niu nhếch môi, nụ cười từ ngỡ ngàng chuyển sang chế giễu, đúng là quyền lực và tiền tài dễ dàng thay đổi một con người như vậy... Đến cả 1 Miêu nhân chẳng màng thế sự như Tôn Dĩnh Sa lại cũng có ngày quay đầu chạy theo những thứ mà trước đây cô không bao giờ để vào mắt.
Niu nâng mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa qua tấm kính chắn nắng, hình ảnh cô mờ ảo, giống như khoảng cách giữa cô và anh bây giờ.. xa cách.. lạnh lùng đến không ngờ... Niu lùi lại vài bước rồi quay đầu dứt khoát bỏ đi.
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên ghế, ánh mắt bình thản nhìn về phía trước, dù ngoài mặt cô không thể hiện điều gì, nhưng trái tim trong lồng ngực lại như bị xiết lại đến nghẹt thở..
Lúc này tại phòng làm việc của đạo diễn Lưu, Tống Vũ Nhân ngồi dựa vào ghế xoay, im lặng nghe cuộc hội thoại giữa Tôn Dĩnh Sa và Niu. Đạo diễn Lưu liên tục cười lớn vì sự thay đổi của Tôn Dĩnh Sa. Không ngờ sau 1 thời gian tiếp xúc cùng Hà Mễ, Tôn Dĩnh Sa lại thay đổi nhanh đến vậy.
Nhưng Tống Vũ Nhân vẫn không tin, cô ta xoay ghế về phía đạo diễn Lưu nhướn mày hỏi: "Này, đừng có nói ông tin cuộc đối thoại này nhé!"
"Nghe ra sự ngỡ ngàng của cậu ta, tôi nghĩ không phải đóng kịch đâu!"
Tống Vũ Nhân nhếch môi: "Có lẽ ông quay nhiều phim quá nên không phân biệt được đâu là thật đâu là giả nhỉ. Ông nên nhớ trước đây Tôn Dĩnh Sa là con người thế nào. Nhã Tịnh cứng đầu 1 thì cô ta phải gấp 4, gấp 5 lần như thế!"
"Cô nhạy cảm quá rồi đấy! Đạo diễn Lưu đẩy ghế đứng dậy! Chỗ nào nhét được máy ghi âm, cô đều đã nhét. Vậy đã tìm được sơ hở nào hay chưa. Nhanh lên đi. Không còn thời gian đâu!"
"Được rồi! Đợi 1 – 2 ngày nữa! Chúng ta sẽ biết ngay thôi!" Tống Vũ Nhân vẫn kiên quyết với suy nghĩ của mình. Cô không tin, Tôn Dĩnh Sa lại dễ dàng thay đổi như vậy.
Tôn Dĩnh Sa dưới sự thuyết phục của Trần Tử Kỳ mới đồng ý quay về công ty. Cô đến cửa phòng làm việc của Vương Sở Khâm, đứng trước đó rất lâu mới vươn tay gõ cửa.
"Vào đi!" Giọng Vương Sở Khâm vang lên đầy tức giận.
Tôn Dĩnh Sa đẩy cửa bước vào trong, cô không đi đến gần bàn làm việc của Vương Sở Khâm, mà lại đứng sát gần cửa ra vào như chỉ có ý định gặp vài phút rồi sẽ đi ngay: "Anh gọi em!?"
"Đóng cửa lại!" Vương Sở Khâm lạnh giọng yêu cầu
"Em nghĩ chúng ta nên mở cửa nói chuyện, anh đang tức giận như vậy, em không muốn bản thân em gặp nguy hiểm!"
"Anh nói đóng cửa lại!" Vương Sở Khâm quát lớn, khiến Tôn Dĩnh Sa cùng toàn bộ nhân viên bên ngoài đều giật thót mình. Tôn Dĩnh Sa tỏ ra lo lắng, bồn chồn, cô quay người cầm vào tay nắm cửa. Trước lúc cửa đóng lại, cô đưa mắt nhìn mọi người bên ngoài như xấu hổ khi bị Vương Sở Khâm quát mắng.
Khi cửa vừa được khoá trái, mọi người bên ngoài nhanh chóng túm lại bàn tán sôi nổi: "Có vẻ căng rồi! Trong 1 thời gian ngắn mà đã bị vướng lùm xùm rồi!"
"Cô Tôn thật không có mắt! Vương Tổng đẹp trai, kinh tế vững như thế mà cô ấy lại theo 1 diễn viên mới lên hạng bao giờ!"
"Nhưng quan trọng là anh ta trẻ và cũng rất đẹp trai! Tôi thấy cô ta như vậy là thông minh đấy!"
Khi mọi người đang hăng say tranh luận, tiếng quát mắng của Vương Sở Khâm lại tiếp tục vang lên, lạnh lẽo, đầy tức giận: "Công ty này không đủ lưu lượng cho em à? Tại sao em lại chấp nhận vướng tin đồn với cậu ta chỉ để làm nổi tên tuổi của mình?"
"Vương tổng! Đây là bộ phim đầu tay của em! Em không muốn xuề xoà. Với lại độ chems giữa 2 nhân vật càng tốt thì sẽ càng làm bộ phim thêm hot chứ ạ?"
"Nhưng khi họp báo, em và hắn ta đâu cần phải tỏ ra thân mật như thế? Tôn Dĩnh Sa! Em động não chút đi! Là ai dẫn dắt em đi lên con đường này!"
"Anh nói cho rõ ràng 1 chút! Vai diễn này là em tự dành lấy được! Anh nói như thế khác nào làm em dựa dẫm vào anh?"
"Tôn Dĩnh Sa! Em được lắm! Đủ lông đủ cánh rồi nên phản rồi đúng không?"
"Vương Sở Khâm! Anh đừng có cậy chức vụ mà muốn nói gì thì nói! Nếu biết bên cạnh anh mệt mỏi thế này, em sẽ chẳng bao giờ bước tới!"
"Được! Còn dám gọi thẳng tên! Nếu em cảm thấy vậy thì tốt nhất dời khỏi đây đi! Muốn đi đâu thì đi, để xem không có tôi, cô sẽ ngóc được đầu trong giới giải trí này không!"
"Anh lại nghĩ tôi sợ anh đấy à! Vậy tôi xin phép chấm dứt hợp đồng, rời khỏi công ty!"
"Cút đi!"
Toàn bộ nhân viên bên ngoài nghe được toàn bộ cuộc tranh luận, khuôn mặt ai cũng tái nhợt, bởi đây là lần đầu tiên, họ thấy Vương Sở Khâm tức giận như vậy. Tôn Dĩnh Sa đúng là chán sống rồi.
Tất cả đều nhuốt khan căng thẳng tiếp tục nghe ngõng. Bên trong im lặng vài phút sau đó tiếp tục vang lên những tiếng đổ vỡ, khiến mọi người đồng loạt đứng dậy: "Chết rồi, ném đồ rồi, liệu có làm nhau bị thương không?"
"Hay ai đó gọi chị Mạn Dục vào can thiệp đi!"
"Đừng gọi chị ấy! Chị ấy mà đến thì Tôn Dĩnh Sa chết chắc!"
Bên trong phòng, Vương Sở Khâm nhàn nhã ngồi trên ghế, hai tay anh ôm chặt lấy eo của Tôn Dĩnh Sa, anh bận rộn hôn đôi môi nhỏ nhắn phía trước, mặc kệ Tôn Dĩnh Sa ngồi trên đùi anh, vừa đáp trả vừa cầm đồ đạc ném mạnh xuống đất.
Cả hai say mê quấn lấy nhau, đến khi hơi thở đứt quãng mới dừng lại. Vương Sở Khâm nhướn người cọ mũi Tôn Dĩnh Sa, giọng khàn đặc vang lên: "Anh nhớ em quá! Gần 2 tuần rồi..."
Tôn Dĩnh Sa quàng tay ghì lấy cổ Vương Sở Khâm, sau đó lại nghiêng đầu hôn ngấu nghiến lên đôi môi tấy đỏ kia, chỉ mình anh biết nhớ cô thôi sao, cô cũng nhớ anh đến điên dại rồi... Nhưng bây giờ là khoảng thời gian nhạy cảm, cả hai không thể để lộ được.
Vương Sở Khâm thở gấp, bàn tay len vào trong muốn được nhiều hơn, nhưng Tôn Dĩnh Sa ngăn cản anh lại, cô khàn giọng: "Không được! Để lần khác đi. Em phải đi thôi. Cãi nhau vậy đủ rồi!"
Vương SỞ Khâm nhíu mày, thấy Tôn Dĩnh Sa định đứng dậy, anh lập tức giữ lấy hông cô ấn xuống: "Lần khác là khi nào?"
"Lần cãi nhau tiếp theo nhé?" Tôn Dĩnh Sa hôn nhẹ vào trán anh rồi đi về phía túi xách vừa đánh lại son vừa tiếp tục quát lớn: "Vương Sở Khâm! Tôi không ngờ anh lại có thói ném đồ đấy!"
Vương Sở Khâm dời khỏi ghế, anh vừa ôm cô từ phía sau vừa đáp trả: "Hừ! Cô phải nhìn xem nguyên do là từ ai! Cô nên nhớ 1 khi rời khỏi đây, sẽ không còn cơ hội nào cho cô đâu!"
"Hừ! Vậy để tôi chống mắt lên xem, anh đóng vai trò gì trong cuộc đời tôi!" Tôn Dĩnh Sa quay người hôn gió Vương Sở Khâm một cái sau đó đi về phía cửa.
Cánh cửa phòng bật mở, mọi người tò mò đổ dồn mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cả người cô đỏ bừng vì tức giận, họ lén nhìn nhau lắc đầu. Tôn Dĩnh Sa chắc chắn đã bám víu vào được vào cây cổ thụ nào đó nên mới dám phũ với Vương Sở Khâm thế này.
Sau đó, ánh mắt họ lại len lén nhìn qua cánh cửa đóng hờ, thấy Vương Sở Khâm tháo lỏng cavat ngồi dựa mép bàn thở dốc, họ lại có chút thương cảm. Bởi Vương Sở Khâm lâu nay chưa yêu ai, vậy mà mới mở lòng đã dính phải người như Tôn Dĩnh Sa.
Lúc này phía Hà Mễ và đạo diễn Lưu đã nghe được toàn bộ ghi âm cuộc cãi vã của hai người. Hà Mễ hài lòng, bà ta nhìn đạo diễn Lưu ra lệnh: "Vậy là chúng ta tẩy não cô ta thành công rồi! Sang bước thứ 2 đi! Chuyển cô ta đến căn hộ mới, cho người quản lí giám sát 24/7. Đã đến lúc gột rửa cơ thể cô ta sạch sẽ chờ đợi ngày tế lễ!"
Đạo diễn Lưu gật đầu: "Nhưng Tống Vũ Nhân vẫn không tin, cô ta vẫn cho rằng hai người đó diễn kịch!"
"Vậy sao? Tống Vũ Nhân có con mắt nhìn người không phải dạng xoàng đâu! Để tôi làm 1 phép thử nữa!"
Nói rồi Hà Mễ lấy điện thoại gọi cho Vương Sở Khâm. Vừa thấy đầu dây bên kia bắt máy, Hà Mễ liền vui vẻ chào hỏi: "Anh Vương! Tôi Hà Mễ đây!"
"Có chuyện gì không?" Vương Sở Khâm cộc cằn hỏi
"À! Lần trước có hẹn với anh và Sa Sa là sau 10 ngày sẽ đưa mô hình người mà Sa Sa thích cho con bé. Nhưng vì lí do quản lí nên trễ hẹn hơn nửa tháng rồi. Giờ công việc đã xong, anh có thể đến lấy được rồi!"
Đầu giây bên kia chẳng có lấy 1 giây suy nghĩ, anh lạnh giọng: "Vậy bà gọi thẳng cho Tôn Dĩnh Sa, gọi cho tôi làm gì! Từ nay những chuyện liên quan đến cô ta, tôi sẽ không quản nữa. Bà còn chuyện gì nữa không?"
Hà Mễ tỏ vẻ ngạc nhiên: "Anh và Sa Sa nhà tôi sao thế? Lần trước gặp hai người vẫn ổn mà!"
Vương SỞ Khâm cười lạnh: "Khi mọc đủ lông đủ cánh thì con người hay có xu hướng muốn bay đến cành cao hơn! Dù sao đó cũng là cháu gái nuôi của bà mà! Đi mà hỏi cô ta!"
Dứt lời Vương Sở Khâm lập tức tắt máy. Khoé môi Hà mễ nhếch lên, bà ta nhướn mắt tỏ vẻ đã biết rõ kết quả: "Tôi biết ngay mà! Vỡ tan tành rồi!"
Đạo diễn Lưu bật cười xu nịnh: "Không phải do bà và chủ tịch Hà giỏi thu phục người sao! Vậy tôi sẽ chuyển sang bước 2 nhé ạ!"
Hà Mễ gật đầu: "Cho Trần Cường quản lí đi. Cậu ta nhanh nhẹn, thông minh, được việc!"
"Vâng!"
Đúng như kế hoạch, Tôn Dĩnh Sa xách vali đến căn hộ được đạo diễn Trần sắp xếp. Vừa bước vào trong, Tôn Dĩnh Sa đã ngửi thấy mùi ẩm thấp, cô nhăn mũi nhìn Trần Cường hỏi: "Căn nhà này không có người dọn dẹp thường xuyên sao?"
"Chút nữa sẽ có người đến dọn!" Trần Cường lạnh giọng trả lời, sau đó anh ta đưa cho Tôn Dĩnh Sa 1 chiếc điện thoại đời mới: "Từ nay cô hãy dùng chiếc điện thoại mới này, còn cái cũ 1 là vất đi, 2 là đưa tôi cất giữ, tránh bị công ty cũ theo dõi!"
May mắn Tôn Dĩnh Sa đã dự đoán từ trước, cô thản nhiên rút điện thoại trong túi xách ném xuống đất vỡ tan tành, sau đó cầm chiếc điện thoại mới vui vẻ nói: "Cảm ơn anh nhé!"
"Không có gì! Nghỉ ngơi đi! Ngày mai sẽ đưa cô đến công ty nhận việc!"
Sau khi Trần Cường rời đi, Tôn Dĩnh Sa vẫn tỏ ra tò mò với ngôi nhà mới, cô chắp tay ra sau lưng chậm rãi đi lại ngó nghiêng, thực chất là muốn tìm ra camera ẩn, nhưng có lẽ bọn chúng đã sớm chuẩn bị nên dù đã đi đi lại lại cả chục vòng vẫn không thể tìm thấy.
Tôn Dĩnh Sa chậc lưỡi bỏ cuộc, sau đó cô lấy 1 bộ quần áo mới đi vào phòng tắm.
Vài ngày sau đó, mọi việc diễn ra rất thuận lợi, ngoài việc làm việc trên công ty, Tôn Dĩnh Sa dành toàn bộ thời gian ở nhà Hà Mễ, cùng Hà Mễ nấu nướng, cùng Hà Liễn chơi cơ, toàn bộ người làm trong căn biệt phủ cũng đã quen với sự xuất hiện của cô.
Tôn Dĩnh Sa nhân cơ hội ở trong căn biệt phủ cũng tranh thủ đi tìm tên đạo sĩ. Cô tin chắc, dù Hà Liễn có dấu tên đạo sĩ kĩ thế nào, mùi tà khí chắc chắn sẽ vẫn len lỏi ra ngoài, cô sẽ dễ dàng tìm ra... Khi cô đang lang thang ở vườn sau, Trần cường bất ngờ xuất hiện, anh ta cứ như một bóng ma không tiếng động không hơi thở khiến Tôn Dĩnh Sa giật mình ôm chặt lấy ngực: "Trần Cường! Anh làm ơn đi ra tiếng động giúp tôi được không?"
"Cô làm gì ở đây vậy? Mỗi lần đi tìm là lại thấy cô ở 1 nơi khác nhau. Hay là đang tìm gì thế?"
Tôn Dĩnh Sa bình thản đáp: "Nhà quá rộng, muốn giết thời gian thì phải đi lại thôi. Anh tìm tôi có chuyện gì?"
"Về nhà thôi! Tối nay có một buổi tiệc lớn dành cho các nghệ sĩ mới nổi và CEO các công ty. Chủ tịch nói đây là cơ hội cho cô giao lưu đấy. Mau về chuẩn bị trang phục sao cho phù hợp!" Nói đến đây Trần Cường liếc mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Dĩnh Sa nói tiếp: "Có cả Vương Sở Khâm đấy!"
Tôn Dĩnh Sa cười lạnh tỏ vẻ chán ghét: "Khi anh nhận công việc quản lí này, anh không được nói qua về mối quan hệ giữa tôi và anh ta sao. Nói anh ta cũng sẽ có mặt, khiến tôi không muốn đi chút nào!"
Trần Cường không biểu thị thái độ, giọng anh ta vẫn lạnh băng đều đều: "Đi hay không đi, không phải do cô quyết định. Đi thôi, không có nhiều thời gian đâu!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, ánh mắt nhìn Trần Cường đầy cảnh giác. Từ khi Trần Cường xuất hiện, cô hoàn toàn mất hết tự do, đến cả chiếc điện thoại dấu sâu trong vali cũng chưa dám mang ra sử dụng. Không liên lạc được với cô chắc Vương Sở Khâm đang lo lắng lắm. Tối nay cô phải cố gắng tìm cách nói với anh 1 vài câu mới được...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro