Chương 44
CHƯƠNG 44
Tôn Dĩnh Sa cũng không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, khi có lại nhận thức, cô phát hiện bản thân đang bị trói trên 1 chiếc ghế gỗ. Hai tay bị trói chặt phía sau ghế. Tôn Dĩnh Sa khẽ cựa mình, nhưng càng dùng sức dây thừng càng xiết chặt khiến da thịt cô bị rướm máu...
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu quan sát xung quanh, đây là 1 căn phòng lớn, sang trọng, mùi hương trầm bay đặc quánh trong phòng khiến Tôn Dĩnh Sa bị nghẹt thở mà liên tục ho sặc sụa. Lúc này ở cánh cửa đối diện nơi Tôn Dĩnh Sa bị trói có tiếng động, Tôn Dĩnh Sa lập tức cảnh giác nheo mắt đề phòng.
Cánh cửa mở ra, là Tống Vũ Nhân. Cô ta nhìn Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt đắc thắng của kẻ săn mồi: "Tỉnh rồi sao cô Tôn!?"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, ánh mắt nhìn Tống Vũ Nhân đầy chán ghét. Nhưng Tống Vũ Nhân không để tâm, cô ta đang rất kích động, bởi sau bao nhiêu ngày chờ đợi. Cuối cùng cô ta cũng có thể trả thù Tôn Dĩnh Sa, lấy lại bao uất ức suốt thời gian qua.
Tống Vũ Nhân đi đến gần nơi Tôn Dĩnh Sa bị trói, cô ta khom người đối mặt với Tôn Dĩnh Sa, giọng lạnh đi, mong chờ: "Tôi đang tự hỏi, giữa cô và chị gái cô, ai sẽ là người chịu đựng lâu hơn đây?"
Phụt! Tôn Dĩnh Sa căm phẫn nhổ nước miếng vào mặt Tống Vũ Nhân khiến cô ta sững sờ, ánh mắt trợn tròn như không tin nổi hành động vừa rồi của Tôn Dĩnh Sa. Rồi từ sững sờ chuyển sang tức giận, Tống Vũ Nhân lao đến tát vào mặt Tôn Dĩnh Sa 1 cái khiến đầu cô nghiêng hẳn sang 1 bên. Tiếng bạt tai chát chúa vang lên, hoà lẫn vào tiếng thở gấp của Tống Vũ Nhân, cô ta rít lên: "Tôn Dĩnh Sa! Sắp chết đến nơi rồi mà cô vẫn hống hách nhỉ?"
Sự đau dát ở má cũng không làm Tôn Dĩnh Sa sợ hãi, cô nhếch môi: "Liệu cô có giết được tôi không? Tôi sợ cô không đủ sức!"
Tống Vũ Nhân cười lớn, cô ta lùi lại vài bước rồi dựa hờ vào thành ghế sofa, giọng điệu cao lên đầy kiêu ngạo: "Đâu phải chỉ mình tôi, hôm nay sẽ có rất.. Rất.. Rất nhiều người đến chăm sóc cô đấy!"
Lời vừa nói xong, Tống Vũ Nhân đưa tay lên vỗ nhẹ vài cái, lập tức ở căn phòng đối diện, các khuôn mặt quen thuộc dần dần bước ra. Người đầu tiên là đạo diễn Lưu, tiếp đến là Liễu Giai ý, Trần Cường, Trần Tử Kỳ, Hà Mễ và cuối cùng là 1 người phụ nữ lạ mặt, Tôn Dĩnh Sa chưa từng gặp mặt.
Khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa đanh lại, những người khác thì cô và Vương Sở Khâm đã đoán ra từ sớm, cô chỉ bất ngờ khi người đứng trong hàng ngũ này có cả Trần Tử Kỳ.
Trần Tử Kỳ thấy ánh mắt Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm vào mình, anh ta cười nhếch môi: "Sa Sa! Đừng nhìn anh như vậy. Là do em quá may mắn khi được chọn làm vật tế. Nếu em kém may mắn 1 chút thì có thể chúng ta sẽ là anh em rất tốt của nhau đấy!"
"Anh bán mình cho tà đạo, thì anh nghĩ bản thân mình sẽ sống tốt sao?"
"Bây giờ không phải rất tốt sao Sa Sa?" Trần Tử Kỳ nhướn mày: "Sự nổi tiếng, tiền tài, ô dù! Tất cả đều đầy đủ!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười chế giễu: "Thật tiếc cho các người!"
Liễu Giai Ý không chịu được sự đạo đức giả của Tôn Dĩnh Sa, cô ta lao đến túm vào cổ áo của Tôn Dĩnh Sa đẩy mạnh: "Cô ngậm miệng đi. Đừng có đạo đức giả nữa! Không phải cô cũng vì mấy thứ đó mà bám theo gia đình bà Hà Mễ đây sao? Bây giờ biết mình chỉ là vật tế nên lại trở mặt sao?"
"Thôi đi!" Hà Mễ nói lớn: "Bây giờ chưa đến giờ làm lễ, các người trọc tức cô ta thì có ích gì. Đợi chút nữa đến giờ đẹp, muốn giày vò cô ta thế nào thì là quyền của mấy người!" Bà ta vừa nói vừa đưa đôi mắt u tối nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, giọng điệu dần hạ xuống lạnh lẽo, rợn người vô cùng: "Nếu cô ngoan ngoãn thì còn có thể được sống vui vẻ thêm được vài ba ngày nữa. Bây giờ chỉ vì cứu Vương Sở Khâm lại sẵn sàng ở lại nộp mạng.. Đúng là tình yêu khiến con người mù quáng đến cùng cực!"
Tôn Dĩnh Sa cũng không kiêng nể mà nhìn thẳng vào Hà Mễ đáp trả: "Không phải bà cũng vì Hà Liễn mà làm những điều điên khùng sao? Chỉ vì muốn kéo dài mạng sống cho ông ta mà bà không tiếc tay giết người, không tiếc tiền nuôi đám chó săn chạy việc này... Bà cũng không phải vì yêu đến mù quáng à?"
"Cô nói ai là chó săn?" Tống Vũ Nhân bặm môi tiến đến định tấn công Tôn Dĩnh Sa nhưng Hà Mễ đưa tay sang ngang chặn lại: "Bình tĩnh đi, hãy kìm nén cơn giận của mình lại, đợi đến thời khắc thích hợp thì hãy hoá thành ngọn lửa mà thiêu cháy cô ta!"
Tống Vũ Nhân xiết chặt quai hàm lùi lại vài bước, đôi mắt hằm hằm sát khí như đang rất muốn ra tay xử lý Tôn Dĩnh Sa, nhưng cô ta phải nghe lời Hà Mễ, nếu không người chịu khổ sau này chính là cô ta..
Tôn Dĩnh Sa bình tĩnh đến đáng sợ, cô dựa lưng ra sau ghế gỗ, ánh mắt bình thản nhìn vào đám người phía trước. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt chúng trở nên méo mó, như thể nụ cười trên môi chúng đều là sự khoái trá đến điên dại.
Lúc này, ở phía ngoài, Vương Sở Khâm cùng Niu và Chence đang đậu xe cách biệt phủ nhà Hà Liễn 1 đoạn không xa. Anh đã ở đây cả đêm, nhưng cánh cổng sắt trước mặt chưa mở ra thêm 1 lần nào... Vì thiếu ngủ, đôi mắt ai cũng đều sưng húp đầy mệt mỏi. Chence ngáp 1 cái thật dài, giọng anh khàn khàn vang lên: "Phía chị Mạn Dục thế nào rồi ạ?"
"Không thấy chị ấy nhắn tin, chắc không có gì mới đâu!" Vương Sở Khâm trầm giọng trả lời, ánh mắt vẫn dính chặt vào căn biệt phủ trước mặt. Cánh cổng kia chưa mở ra thì anh tin, Tôn Dĩnh Sa vẫn bị nhốt trong đó, chúng sẽ chưa làm gì cô... Hai tay Vương Sở Khâm xiết chặt vào vô lăng, liên tục trấn an bản thân...
Lúc này điện thoại đặt phía trước kêu lên, Vương Sở Khâm vội ngồi thẳng lưng cầm lấy điện thoại. Là Vương Mạn Dục gọi, từ đêm qua đến giờ cô ấy luôn ở tầng 9 dưới nhà nhà Tống Vũ Nhân để theo dõi, có lẽ đã có manh mối gì đó.
Vương Sở Khâm sốt sắng nghe máy, Niu và Chence cũng áp sát tai vào điện thoại nghe ngóng: "Sao rồi? Có gì mới không?"
"Có lẽ chúng đưa người đến nhà Tống Vũ Nhân làm lễ tế rồi. Có nhiều kẻ áo đen đang vây quanh khu chung cư. Chị cũng cảm thấy tà khí bủa vây trên đầu rất mạnh! Bây giờ chúng ta làm gì đây?"
"Chị cứ ở yên đó, bây giờ em sẽ về đó ngay!"
"Được!"
Vương Mạn Dục tắt máy, ánh mắt cảnh giác nhìn qua tấm rèm xám đóng kín. Cô thấy từng tốp áo đen đang tiến vào, chúng như người máy làm theo chỉ đạo của một tên có tấm huy hiệu trên ngực trái. Vương Sở Khâm xiết chặt tay vào tấm rèm. Cô nhận ra người này, hắn chính là tên bắn phát súng chỉ thiên vào hôm qua, vậy chắc chắn đây là người của Hà Liễn, chúng đến bao vây nơi đây, chắc chỉ với 1 mục đích duy nhất, đó là đổi vận với Tôn Dĩnh Sa.
Lâm Cao Viễn nhìn ra sự bất an của cô, anh tiến đến đặt nhẹ tay lên lưng cô trấn an: "Mạn Dục! Bình tĩnh, chờ Sở Khâm đến, chúng ta sẽ cùng đi cứu Sa Sa!"
"Anh nhìn thấy nhóm người áo đen kia không? Tôi sợ Sở Khâm sẽ không phá nổi vòng vây bên ngoài mà vào được đâu!" Giọng Vương Mạn Dục vang lên, run run và gấp gáp: "Tôi chỉ sợ Sa Sa không chờ được chúng ta. Anh đã xem video bọn man rợ đó hành hạ người khác như thế nào rồi còn gì.. Con bé nhỏ người như vậy, sao có thể chịu được..." Nói đến đây, khoé mắt Vương Mạn Dục lại đỏ lên đầy lo lắng: "Con bé mà xảy ra chuyện thì tôi phải làm sao đây? Sở Khâm của tôi phải làm sao đây?"
Nhìn Vương Mạn Dục như thế, Lâm Cao Viễn thực sự rất đau lòng, ngón cái anh khẽ đưa lên lướt nhẹ qua má Vương Mạn Dục muốn lau nước mắt cho cô. Nhưng anh vốn chỉ là linh hồn, anh đâu có thể chạm được vào cô, huống gì là giọt nước mắt nóng hổi ấy. Lông mày Lâm Cao Viễn khẽ nhíu lại đầy xót xa, ánh mắt sau đó lại nhìn ra ngoài, đúng là đám người áo đen đến càng lúc càng nhiều, chắc chắn 3 người Vương Sở Khâm, Niu và Chence sẽ chẳng đấu lại nổi vòng ngoài chứ đừng nói đến vòng trong.
Ánh mắt Lâm Cao Viễn dần lưỡng lự nhìn về phía điện thoại của Vương Mạn Dục đặt trên bàn. Anh đã chần chừ khá lâu mới nhìn Vương Mạn Dục nói: "Mạn Dục! Lấy điện thoại đi! Nhắn tin cho một người giúp tôi!"
Vương Mạn Dục lau nước mắt nhìn Lâm Cao Viễn với ánh mắt nghi hoặc: "Anh cần điện thoại làm gì?"
"Gọi người cứu viện!" Lâm Cao Viễn khó khăn nở ra 1 nụ cười gượng ép
Vương Mạn Dục tròn mắt: "Anh... Anh nhớ ra kí ức của mình rồi à?"
"1 phần thôi. Nhanh lên đi nào. Không còn thời gian nữa!"
Vương Mạn Dục tuy vẫn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng bàn tay vẫn vô thức cầm lấy điện thoại, vào phần tin nhắn chờ đợi Lâm Cao Viễn lên tiếng.
Lâm Cao Viễn tự nhiên đọc ra 1 dãy SĐT, ngón tay Vương Mạn Dục lập tức ấn theo, cô dần tin vào việc Lâm Cao Viễn đã nhớ lại kí ức khi còn sống của mình. Nhưng đúng là bây giờ không có thời gian để truy hỏi.
"Viết thế nào đây?"
"190395! Đến giúp tôi!" Lâm Cao Viễn chậm rãi nói, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, thấy Vương Man Dục đã viết xong, anh mới tiếp tục đọc tiếp: "Chỗ này cô ghi địa chỉ ở đây đi! Kèm mang theo hàng nóng!"
Lần này Vương Mạn Dục không nhịn được nữa, cô đặt điện thoại lên đùi, nghiêm túc nhìn Lâm Cao Viễn hỏi: "Anh rốt cuộc khi sống làm nghề gì vậy? Hàng nóng là gì hả?"
Lâm Cao Viễn khẽ cười: "Bây giờ cứu người quan trọng hơn mà! Chuyện sau này để sau này nói!"
Vương Mạn Dục mím môi im lặng viết nốt vài câu cuối cùng, sau đó dơ lên trước mặt Lâm Cao Viễn nói: "Được chưa?"
Lâm Cao Viễn ngửa đầu ra sau nghiêm túc kiểm tra lại dãy số điện thoại, xong xuôi mới gật đầu: "Được rồi! Gửi đi!"
Tin nhắn sau khi gửi đi, phía trên phòng của Tống Vũ Nhân bỗng truyền xuống tiếng đổ vỡ cùng tiếng bước chân của rất nhiều người.
Vương Mạn Dục chột dạ vội đứng thẳng người cố gắng nghe ngóng. Nhưng ngoài tiếng giày đi lại, cô vẫn chẳng thể nghe thêm thứ gì.
Sự lo lắng dâng lên cao, cô nhìn Lâm Cao Viễn gấp gáp nói: "Không đợi Sở Khâm được rồi. Cao Viễn tôi phải lên đó. Anh có đi cùng tôi không?"
Lâm Cao Viễn nhìn Vương Mạn Dục kiên định gật đầu: "Chắc chắn rồi! Cô đi đâu, tôi theo đó!"
Vương Mạn Dục mỉm cười, ánh mắt loé lên vài tia sáng ấm áp: "Không bõ công nuôi anh!"
Lâm Cao Viễn đưa tay về phía cửa , kính cẩn cúi người: "Xin mời!"
Vương Mạn Dục không nhịn được mà bật cười, đây là lúc nào rồi mà Lâm Cao Viễn có thể cợt nhả như vậy, đúng là những lần cho điện giật anh chẳng sai chút nào. Vương Mạn Dục hít vào rồi thở ra 1 hơi thật mạnh, thôi như vậy cũng tốt, biết đâu được, đây là lần cuối cùng được đứng đây nói chuyện với anh...
Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn cẩn trọng từng bước tiếp cận căn phòng của Tống Vũ Nhân. Vương Mạn Dục áp sát tai vào cửa nghe ngóng, thấy bên trong im ắng, cô mới từ từ vặn cửa bước vào trong, từng bước nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Trong nhà Tống Vũ nhân đặc quánh mù trầm cháy dở và sáp nến chảy dài trên mặt bàn. Ánh sáng le lói từ mấy ngọn đèn mờ, khiến căn phòng chìm trong thứ ánh sáng vàng, xanh vừa lạnh lẽo vừa ngột ngạt.
Lâm Cao Viễn tiến vào, đôi mắt cẩn trọng đảo quanh 1 vòng, thấy giữa phòng bày 1 bàn tế nhỏ, những lá bùa được vẽ vội bằng mực đỏ, chứ không phải là mực chu sa như Vương Sở Khâm vẫn hay dùng. Anh quay lại nhìn Vương Mạn Dục gọi lớn: "Mạn Dục! Chúng là đàn tế giả!"
Vương Mạn Dục tiến đến, chưa kịp kiểm tra thì hai bóng đen từ góc phòng lao ra, gậy sắt bóng loáng vung mạnh.
"Cẩn thận!" Lâm Cao Viễn hét lên, Vương Mạn Dục lập tức nghiêng người né tránh, cô tung chân đạp mạnh vào bụng khiến tên áo đen ngã vật xuống đất. Một kẻ khác lập tức lao đến thay thế, Vương Mạn Dục cũng nhẹ nhàng chặn tay rồi bẻ ngược tay tên áo đen ra sau, 1 cước tung ra khiến cả người hắn ngã vào đàn tế giả, khiến mấy cây nến cháy dở đổ xuống sàn, sáp nóng bắn lên tung toé. Tiếng va đập vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh lặng hoà cùng tiếng rên đầy đau đớn của tên áo đen..
Lúc này bên dưới sảnh lớn, nhóm Vương Sở Khâm, Niu và Chence đã đến nơi, nhìn nhóm áo đen đang bao vây kín chân toà nhà chung cư. Vương Sở Khâm chỉ lưỡng lự 1 giây rồi kiên quyết đạp chân ga lao vào đám áo đen. Tiếng động cơ xe gầm rú vang lên khiến đám áo đen hoảng loạn mà rời khỏi đội hình tránh né. Chúng ngã nhào ra các hướng, may mắn không bị nằm lại dưới bánh xe của Vương Sở Khâm.
Tên chỉ huy nghiến răng chống tay đứng dậy: "Con mẹ nó! Còn đứng đấy à! Lao vào đi!"
Nghe lời yêu cầu, đám áo đen cầm gậy sắt lao tới, chúng liên tiếp đập vào thân xe khiến chiếc xe nhanh chóng bị méo mó. 3 người ngồi trong xe chỉnh lại găng tay đen trên tay, ánh mắt nhìn ra bên ngoài quan sát.
"Bây giờ đánh thế nào đây anh?" Chence thở gấp hỏi
"Trước mắt lên được trên tầng 10 cứu người trước đã!" Vương Sở Khâm dứt khoát chỉ đạo.
"Đã rõ!" Niu và Chence đồng thanh trả lời sau đó cả ba cùng đạp tung cửa lao ra ngoài mở đường máu.
Vương Mạn Dục ở trên phòng Tống Vũ Nhân, nghe tiếng đánh nhau bên dưới, biết Vương Sở Khâm đang ở dưới sảnh, cô vội chạy ra cửa sổ vốn muốn định báo tin, nhưng vài tên áo đen lại từ đâu xông vào ngăn cản.
Vương Mạn Dục lại vừa tấn công vừa phòng thủ, tìm cách chạy ra ngoài.
Lúc này có 1 tên áo đen nghe theo lệnh, cầm tượng quỷ mắt mà giữa phòng khách. Hắn ta để mặt quỷ 7 mắt hướng về phía Vương Mạn Dục rồi bắt đầu lẩm bẩm đọc chú. Dần dần bức tượng rung lên theo từng cơn, các con mắt trên khuôn mặt bức tượng cũng dần mở trùng sáng rực. Lâm Cao Viễn cảnh giác đứng chắn trước Vương Mạn Dục nói lớn: "Mạn Dục, khí tà linh! Mau nghĩ pháp ấn đi!"
Vương Mạn Dục nghiến răng, tung chân đạp thẳng vào mặt 1 tên áo đen, sau đó lấy ra từ trong túi quần 1 nắm lá bùa vàng đã được chuẩn bị từ trước, tung về phía trận pháp của quỷ 7 mắt, chúng bay ra như lưỡi dao ghim thẳng vào người bức tượng quỷ.
Lâm Cao Viễn rít lên: "Cô đánh quỷ kiểu gì vậy hả?"
Vương Mạn Dục đấm 1 tên áo đen ấm ức hét lên: "Tôi còn cách nào đây? 1 mình vừa đánh người dương, vừa diệt kẻ âm, tôi chưa bao giờ bận rộn đến mức này cả. Nên phiến phiến đi!"
Vương Mạn Dục nhìn vào trận pháp đang bao quanh bức tượng quỷ một thứ ánh sáng đỏ rực, hai tay cô vội tạo kết ấn, miệng lẩm bẩm đọc chú: "Trấn tà, định hồn, lên!" Một luồng ánh sáng tím từ tay cô phóng ra vây quanh luồng khí đen đang toả ra từ bức tượng. Lúc này tiếng gào rú của người âm trỗi dậy, khiến toàn bộ căn phòng bị rung lắc địa chấn dữ dội.
Lâm Cao Viễn đứng ở 1 góc xiết chặt tay đứng nhìn ở 1 góc, ánh mắt anh chứa đầy sự lo lắng bất lực khi nhìn Vương Mạn Dục 1 mình xông vào trận chiến. Giá như anh là 1 linh hồn có linh lực mạnh mẽ thì anh sẽ không phải vô dụng đứng gọn 1 chỗ để lo lắng thế này...
Lúc Vương Mạn Dục vừa quay đầu định chạy về phía ban công, bất ngờ ở trong góc phòng, 1 tên áo đen đột ngột lao tới, trên tay anh ta là 1 con dao sắc lạnh, bóng loáng, hắn ta nhắm thằng vào lưng Vương Mạn Dục đâm tới.
Sự việc xảy ra quá nhanh, Lâm Cao Viễn theo phản xa hét lên: "Cẩn thận!" Còn cả linh hồn như dồn toàn bộ linh khí lao đến ôm chặt lấy tên vệ sĩ, hất hắn ngã trượt ra sàn.
Cú va chạm khiến con dao văng xuống đất, còn cả cơ thể tên áo đen vẫn bị luồng khí xanh quấn chặt quanh người. Hắn ta hoảng sợ lăn tròn trên mặt đất. Lăn cả vào tấm bùa chú mà khi nãy Vương Mạn Dục vung tới. Những tấm bùa dính vào linh hồn Lâm Cao Viễn khiến cả cơ thể anh vang lên những tiếng tách tách, đầy đau đớn.
Vương Mạn Dục bàng hoàng lao tới, cô lấy đà trượt dài trên sàn, bàn tay vung thẳng 1 nắm đấm nốc ao tên áo đen, sau đó lại gấp gáp gỡ bùa trên người Lâm Cao Viễn xuống. Cô hoảng sợ lắp bắp: "Cao Viễn... Cao Viễn..."
Lâm Cao Viễn nhịn đau nhìn Vương Mạn Dục run rẩy cười nhẹ: "Cuối cùng cũng bảo vệ được cô rồi.."
"Đừng nói như vây. Anh lúc nào cũng bảo vệ tôi rất tốt!" Vương Mạn Dục hai mắt đỏ hoe, liên tục khen ngợi Lâm Cao Viễn.
Nhưng từ người anh đang dần toả ra thứ ánh sáng ánh tím, giống như cả linh hồn anh đang dần tan ra như khói dưới gió. Lâm Cao Viễn nhìn Vương Mạn Dục, bàn tay nâng lên muốn được chạm vào má cô, anh thều thào: "Mạn Dục... Tôi có điều nhất định phải nói với cô. Để cô yên tâm..."
"Nói... Nói đi!" Vương Mạn Dục bật khóc
"Tôi.. Tôi vẫn chưa chết. Tôi biết bản thân mình ở đâu rồi..."
"Biết rồi sao anh không về nhập xác rồi tỉnh lại đi. Cứ mãi ở đây làm gì?"
"Vì tôi sợ.. Khi tỉnh lại... Sẽ không nhớ được cô... Tôi sợ không tìm được cô nữa..."
Vương Mạn Dục nức nở: "Tôi thì có gì quan trọng bằng việc sống lại của anh chứ! Đồ ngốc, bây giờ anh thế này... Anh quay về làm sao được nữa... Tôi phải làm sao với anh đây... Cao Viễn... Tôi phải làm sao với anh đây..."
"Đừng khóc Mạn Dục!" Linh hồn của Lâm Cao Viễn đang dần run lên, anh biết thời gian của mình không còn, giọng nói dần trở nên chắc và dịu dàng hơn: "Tôi tự nguyện làm vậy... Vì tôi thích em... Nếu tôi còn cơ hội... Chắc chắn tôi sẽ quay lại tìm em... Trong hình hài hoàn chỉnh nhất... Hứa với tôi.. Bảo vệ bản thân.. Mình... thật ... tốt.. Nhé?"
Giọng nói dần mơ hồ tan vào trong không khí, thứ ánh sáng ánh tím như gió lạnh lướt qua, quấn quanh người Vương Mạn Dục 1 vòng rồi biến mất. Vương Mạn Dục như chết lặng, tất cả xảy ra quá nhanh, khiến cô chẳng kịp từ biệt Lâm Cao Viễn, đáy mắt cô chỉ còn lại sự hụt hẫng cùng nỗi đau không không thể thôt nên lời. Đôi môi run rẩy 1 hồi sau đó mới bật thành nỗi đau hét lớn: "Lâm Cao Viễn!"
Sau tiếng hét đó là 1 tiếng nổ vang lên vô cùng lớn. Tượng quỷ 7 mắt của Tống Vũ nhân vỡ làm đôi bắn ra khỏi ban công rơi xuống đất.
Lúc này nhóm người Lâm Cao Viễn gọi đến cũng kéo tới. Một người con trai mặc sơ mi hoạ tiết bước xuống, anh ta chẳng sợ gì, lập tức kéo cò súng bắn lên 1 tiếng Đoàng giữa trời xanh rồi cao giọng hỏi: "Xin hỏi bên nào là bên của Lâm Cao Viễn thế?"
Vương Sở Khâm dù chưa biết chuyện gì, nhưng vẫn hất đầu: "Tôi!"
Chàng trai mặc áo hoạ tiết gật đầu rồi quay sang nhìn đám đàn em: "Nghe rõ rồi chứ! Mở đường máu cho anh em của Cao Viễn đi!"
"Rõ!" Đám đàn em hét lên sau đó chúng cầm gậy gộc, dao găm lao vào đám người áo đen, hỗ trợ cho Vương Sở Khâm dẹp loạn.
Lúc này Vương Mạn Dục bước đến ban công, cô bám vào lan can nhìn xuống hét lớn: "Sở Khâm! Chúng ta bị lừa rồi!"
Vương Sở Khâm 1 tay đang nắm chặt cổ áo 1 tên áo đen, tay còn lại liên tục đấm vào mặt hắn, nghe Vương Mạn Dục nói vậy liền dừng tay, anh ngẩng cao đầu nghi vấn hỏi lại: "Chị nói cái gì?"
"Chúng không tổ chức nghi lễ ở đây! Chúng dương đông kích tây. Chúng ta bị lừa rồi!"
Vương Sở Khâm ngỡ ngàng, câu nói ấy như 1 nhát dao cắm thẳng vào lồng ngực Vương Sở Khâm. Không khí xung quanh như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng tim đang đập loạn của Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm lùi lại vài bước, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, mạch máu nổi cộm giống như cơn thịnh nộ đang trào lên như sóng lớn. Hà Liễn đúng là 1 con người mưu mô xảo quyệt, đầu ông ta quá nhiều sạn. Để có thể đánh lừa được anh mà đổ dồn toàn bộ vệ sĩ về đây...
Vương Sở Khâm đảo mắt liên tục động não, ngoài ở nhà Tống Vũ Nhân, liệu ông ta còn có thể đưa Tôn Dĩnh Sa đi đâu được? Và rồi, anh nhớ đến bảo tàng nghệ thuật 798 và khách sạn nối liền đến đó, tất cả đều liên quan đến Hà Mễ. Phải rồi... Chúng phải gây án ở nơi dễ phi tang nhất, và nơi đó phải thuộc địa bàn của chúng, như vậy mới không bị ai chú ý chứ.
Vương Sở Khâm nhuốt khan, anh vội nhìn Niu và Chence dặn dò: "Các cậu mở đường máu lên cứu chị gái tôi đi! Tôi phải đến khách sạn gần bảo tàng 798 tìm Đô Đô! Cẩn thận đừng để bị thương!"
Chence hốt hoảng nhìn Vương Sở Khâm nói lớn: "Anh Khâm! Bình tĩnh đã! Chúng ta cùng đi! Anh đừng đi một mình!"
Bình tĩnh ư? Bây giờ Vương Sở Khâm sao có thể bình tĩnh được chứ. Đã bao nhiêu tiếng trôi qua, anh đã không tìm được Tôn Dĩnh Sa rồi. Bây giờ không biết cô sống chết ra sao thì anh làm sao có thể bình tĩnh...
Vương Sở Khâm không đáp lại lời Chence, anh nghiến chặt răng, đi về phía chiếc G500 méo mó của mình, sau khi lên xe, anh dứt khoát khởi động rồi đạp ga rời khỏi căn chung cư, đôi mắt loé lên 1 tia điên cuồng dữ dội: "Đô Đô! Đợi anh! Nhất định phải đợi anh!"
Lúc này, Hà Mễ nhận được điện thoại của tên đạo sĩ. Bà ta hất mặt ra hiệu với 6 người còn lại, chúng lập tức đứng lên đi theo Hà Mễ đứng quây tròn quanh Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa bình thản nâng mắt lên nhìn Hà Mễ, người đang đứng đối diện mình, giọng cô đều đều chậm rãi: "Sao thế? Đến giờ rồi sao?"
Hà Mễ khẽ cười, giọng nói vang lên nhẹ nhàng tình cảm: "Cháu gái à! Chúng ta yêu thương cháu suốt thời gian qua, chỉ để chờ đợi thời khắc này, ta có món quà muốn tặng cho cháu, coi như là cảm ơn!"
Lời vừa dứt, Trần Tử Kỳ liền bước lên đưa cho Hà Mễ một chiếc hộp màu đỏ, bên trong là 2 chiếc đồng hồ rolex màu trắng trông vô cùng bắt mắt. Hà Mễ đi vòng ra phía sau, chậm rãi đeo vào hai cổ tay cho Tôn Dĩnh Sa. Đây có thể coi là hai viên ngọc tròn đồng tâm để xác nhận Tôn Dĩnh Sa chính là người được chọn làm vật tế.
Tống Vũ Nhân kích động vỗ hai tay vào nhau khen ngợi: "Đẹp quá! Tôn Dĩnh Sa! Món đồ rất hợp với cô đấy!"
Tôn Dĩnh Sa cười lạnh, thản nhiên đáp: "Cảm ơn nhé!"
7 người xung quanh ngỡ ngàng trước sự bình tĩnh đến rợn người của Tôn Dĩnh Sa. Rõ ràng ở đây, Tôn Dĩnh Sa một mình 1 chiến tuyến, lại còn bị trói và đã xác định bản thân sẽ phải bỏ mạng ở đây, nhưng cô lại không hề sợ hãi, mà lại giống như đang hưởng thụ cảm giác này...
Hà Mễ mím môi, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh: "Tập trung đi, xong bước 1 rồi, giờ sang ngay bước 2 đi!"
"Vâng!"
7 người đứng vòng tròn quanh Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt họ nhìn cô dần trở nên nghiêm túc và lạnh lùng. Đạo diễn Lưu chỉ tay về phía Tôn Dĩnh Sa dõng dạc nói: "Ngon miệng!" Đây giống như là 1 câu chú để triệu hồi hồn đầu tiên
"Mặc đẹp!"
"Tốt dâm!"
"Tốt độc!"
"Tốt hàng!"
"Tốt tham!"
"Tốt mọi việc linh tinh!"
Lần lượt từng người 1 trong vòng tròn chỉ tay vào người Tôn Dĩnh Sa dõng dạc đọc lời chú. Trong cơ thể con người vốn có 3 hồn 7 vía nên khi làm lễ cần có 7 người để có thể dẫn hồn đến đúng với lễ tế đàn.
Tôn Dĩnh Sa hiện tại cảm thấy bản thân mình vẫn không có gì thay đổi, nhưng đứng trước không khí tàn nhẫn này, trái tim cô vẫn vô thức đập mạnh hơn, loạn nhịp hơn.
Cô nhớ đến lời Tiêu Chiến từng nói, nghi lễ này sẽ phải làm cho vật tế uất hận lên đến đỉnh điểm thì mới có thể kết thúc buổi tế lễ. Vì vậy để nâng cơ hội sống lên cho mình, cô nhất đinh phải bình tĩnh, cô không được tức giận, phải kéo dài thời gian, cho Vương Sở Khâm có cơ hội tìm được nơi cô đang bị giam giữ. Cô có lòng tin nhất định, anh sẽ tìm được cô...
Khi cô còn đang tự trấn an mình thì bỗng ở vùng trán chuyền đến cơn đau vô cùng lớn, cả đầu óc cô ù đi, mọi vật xung quanh quay cuồng như bị lộn ngược, khiến Tôn Dĩnh Sa đổ rạp xuống đất, cả chiếc ghế đang dùng để trói chặt cô cũng đổ theo.
Đạo diễn Lưu cười lạnh: "Làm gì mà bất ngờ vậy Tống Vũ Nhân, cô nóng lòng muốn giết cô ta vậy cơ à?"
Tống Vũ Nhân chống cây gậy gỗ xuông sàn, ánh mắt hả hê nhìn Tôn Dĩnh Sa bất tỉnh trên sàn gỗ nói: "Không phải nghi lễ cần hoá sinh não vật tế để vật tế khi chết đi không tìm được đường về sao. Tôi chỉ là làm nhanh 1 chút, để còn đến phần mong chờ nhất chứ.."
Sau khi Tống Vũ Nhân nói xong, nhóm người lập tức bật ra tiếng cười khả ố. Ánh mắt của chúng dần trở nên u ám, sắc lạnh, giống như bản thân chúng trở về đúng với bản chất trong người, khiến kẻ nào cũng giống như 1 tên sát nhân, máu lạnh.
Hà Mễ sau khi chuẩn bị đầy đủ máy quay, bà ta lạnh giọng yêu cầu: "Bước tiếp theo, các người phải nhớ làm cô ta căm hận lên đến đỉnh điểm, mới được giết người đoạt hồn đấy!"
"Vâng! Bà yên tâm ạ!"
Tôn Dĩnh Sa trong cơn mê man cô cảm nhận bản thân và chiếc ghế dưới thân được dựng dậy, sau đó từ đỉnh đầu xuất hiện 1 cơn lạnh buốt. Tôn Dĩnh Sa mở tròn mắt tỉnh dậy. Nhìn đám người trước mặt đang hả hê, Tôn Dĩnh Sa mím môi: "Lũ Khốn!"
"haha!" Chúng bật cười lớn: "Sao thế? Chưa kịp bắt đầu mà cô đã tức giận như thế rồi? Đúng là cô chẳng có tiền đồ gì cả! Cô còn thua cả chị gái cô đấy!" Tống Vũ Nhân cao giọng mỉa mai, ngón trỏ đưa lên liên tục ấn vào thái dương Tôn Dĩnh Sa như đang dạy đời cô vậy.
Tôn Dĩnh Sa bất ngờ quay đầu cắn mạnh vào đầu tay của Tống Vũ Nhân khiến cô ta gào lên đau đớn. Cô ta càng dùng sức, Tôn Dĩnh Sa càng nghiến chặt. Đến khi máu tanh ngập trong miệng, Tôn Dĩnh Sa mới thả ra.
Cô nhổ hết máu trong miệng, rồi trầm giọng thách thức: "Các người chỉ có trò mỉa mai này thôi sao? Không có trò gì mới hơn à?"
"Con mẹ nó! Tôn Dĩnh Sa, tôi giết cô!" Tống Vũ Nhân đau đớn gào lên, bàn tay cô ta vươn đến túm lấy tóc Tôn Dĩnh Sa giật mạnh. Những giọt máu tư tay Tống Vũ Nhân chảy dọc xuống gương mặt của Tôn Dĩnh Sa. Tống Vũ Nhân càng dật mạnh, Tôn Dĩnh Sa càng cười lớn, cô phải làm cho chúng tức điên lên trước khi chúng làm cô tức giận.
Liễu Giai Ý nhận ra ý đồ của Tôn Dĩnh Sa, cô ta bước đến, cố gắng tách Tống Vũ Nhân ra: "Bình tĩnh đi! Cô trúng kế của cô ta rồi!"
Tống Vũ Nhân thở dốc, hai mắt đỏ ngầu căm phẫn nhìn Tôn Dĩnh Sa, sau đó lại liếc sang nhìn Liễu Giai Ý: "Ý cô là gì?"
"Cô ta đang cố tình kéo dài thời gian, cô càng phát điên thì cô ta càng có cơ hội chờ người đến ứng cứu!"
Tống Vũ Nhân lúc này mới nhận ra, khoé môi của cô ta nhếch lên đầy nham hiểm. Đúng vậy, sao cô ta không nhận ra sớm hơn chứ. Tôn Dĩnh Sa vốn thông minh như vậy, chắc chắn đang tìm cách thoát thân.
Tống Vũ Nhân cười hắt ra một hơi, sau đó cô ta đi về phía phòng khách,vừa rút giấy khô lau máu trên tay vừa lạnh giọng: "Vậy thì hành hạ cô ta một chút đi!"
"Hành hạ thế nào cho vui vẻ chút đi!" Đạo diễn Lưu cao giọng yêu cầu
"Không phải trong nghi lễ yêu cầu phải phá huỷ xưng đạo sao? Việc này thì chỉ có đạo diễn Lưu và Trần Tử Kỳ làm được thôi!"
"Phá huỷ xưng đạo?" Trần Tử Kỳ nhíu mày thắc mắc: "Là làm gì?"
Tống Vũ Nhân nâng đôi mắt sắc lạnh nhìn Trần Tử Kỳ, giọng nói thoát ra nhẹ nhàng nhưng lại thâm độc: "Tức là cậu được thoải mái chơi cô ta, chơi kiểu gì cũng được, miễn là khi xong chuyện phần đó của cô ta nát tươm là được! Chuyện đó giúp giam cầm linh hồn của cô ta mãi mãi không đi đâu được!"
Trần Tử Kỳ hơi bất ngờ trước sự tra tấn này, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh ta tham gia vào nghi lễ tà thuật lớn, nên có nhiều điều bỡ ngỡ, không hiểu.
Anh ta quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa, trong lòng dần nổi lên cảm giác gì đó rất khó nói... Một cảm giác mong chờ, hưng phấn, và cả chút gì đó thèm khát khi nhìn vào cơ thể Tôn Dĩnh Sa. Khi tiếp xúc lâu ngày với Tôn Dĩnh Sa, cảm xúc của anh ta thật sự đã bị dao động, anh ta có chút thích Tôn Dĩnh Sa.
Lần này được va chạm với cô, thật sự có chút thoả mãn. Trần Tử Kỳ mím môi chỉ tay vào trong phòng ngủ: "Vậy để tôi cho cô ta vào kia nhé?"
6 người còn lại nhìn nhau sau đó đồng loạt cười lớn. Đạo diễn Lưu tiến đến vỗ vai Trần Tử Kỳ thức tỉnh: "Đây là đang làm lễ, chúng ta phải hạ nhục cô ta ở đây, để nỗi oán hận của cô ta lên cao! Nếu cậu có hứng như thế, thì tôi cho cậu chơi trước! Tôi đợi được!"
Tống Vũ Nhân tháo máy quay đi về phía Tôn Dĩnh Sa: "Phải đấy! Mau làm đi, để tôi quay lại làm kỉ niệm nào!"
Trần Tử Kỳ có chút lưỡng lự, nhưng rồi sự tham lam, dục vọng trong người anh ta dâng cao. Đằng nào Tôn Dĩnh Sa cũng phải chết, chi bằng anh tận hưởng, chiếm lấy cô 1 lần đi.
Trần Tử Kỳ mím môi, bước từng bước về phía Tôn Dĩnh Sa... Tôn Dĩnh Sa mím môi trợn mắt đe doạ: "Trần Tử Kỳ! Nếu anh dám làm loạn, tôi sẽ giết anh!"
Nhưng Trần Tử Kỳ đâu muốn nghe, anh ta cởi thắt lưng rồi lao về phía Tôn Dĩnh Sa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro