Chương 48
CHƯƠNG 48
Tại phim trường Phù Châu..
Những dải lụa đỏ tung bay trong gió, đèn lồng được thắp sáng khắp nơi, từng cánh hoa mẫu đơn được rải dọc con đường dãn đến lễ đường. Đúng vậy, hôm nay là ngày cưới của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa. Vì Tôn Dĩnh Sa rất thích phong cách cổ trang, nó vừa mang nét trang nghiêm lại vừa thơ mộng, nên Tôn Dĩnh Sa muốn được trở thành tân nương trong ngày cưới của mình nên Vương Sở Khâm đã mất 1 tháng để chuẩn bị cho đám cưới trọng đại này.
Trên lối chính dẫn đến lễ đài trải một tấm thảm đỏ thẫm, hai bên là hàng trăm cánh hoa mẫu đơn được rải đều, hương hoa thoang thoảng trong gió. Những chiếc trụ gỗ sơn son khảm vàng dựng dọc lối đi, quấn quanh bằng ruy băng lụa đỏ uốn lượn như dòng suối mềm.
Phía trước, lễ đài được dựng bằng gỗ đàn hương. Bên trên căng một mái lụa đỏ mỏng, thả nhẹ như mây..
Phía sau lễ đài là bức bình phong lớn vẽ cảnh long phượng tương giao, nét mực mềm mại mà mạnh mẽ. Khi ánh sáng hắt qua, những họa tiết ấy như chuyển động, khiến cả khung cảnh trở nên sống động, linh thiêng.
Lương Tĩnh Khôn mặc 1 vest nâu lịch lãm đứng trang trọng cạnh cửa lớn, vui vẻ tiếp đón khách mời.
Bạn của Lâm Cao Viễn bước tới, anh bắt tay Lương Tĩnh Khôn vui vẻ chào hỏi: "Khôn! Dạo này lên sắc thật đấy!"
Lương Tĩnh Khôn vui vẻ cười lớn: "Đâu dám đâu dám! Chẳng qua hôm nay là ngày vui của em gái, nên tôi có chút chải chuốt thôi mà!"
"Haha! Cậu lại khiêm tốn rồi. Dạo này tập luyện trên trường đua vất vả lắm đúng không! Hôm trước thấy em gái tôi về kể, cậu còn chảy máu mũi nữa!"
Lương Tĩnh Khôn ngơ ngác: "Em gái cậu?"
Bạn của Lâm Cao Viễn gật gù rồi nghiêng người sang 1 bên, giọng điệu vang lên đầy tự hào: "Giới thiệu với cậu, đây là Tịnh Mỹ Lệ, em gái tôi, con bé vừa là tay đua nghiệp dư vừa là mẫu ảnh!"
Tĩnh Mỹ Lệ nhìn Lương Tĩnh Khôn ngại ngùng: "Chào anh! Em là Mỹ Lệ!"
Lương Tĩnh Khôn ngẩn người, đây chính là người con gái đã đưa khăn cho anh thấm máu mũi vào ngày hôm đó, cô gái với đôi mắt to tròn cùng nụ cười tươi tắn...
Bạn của Lâm Cao Viễn thấy Lương Tĩnh Khôn ngơ ngẩn cả người liền cảm thấy thích thú, anh tiến đến huých nhẹ vào tay Lương Tĩnh Khôn nhắc nhẹ: "Này em gái tôi rất chú ý đến cậu đấy! Nếu có ý tứ gì thì cứ nói nhé!"
Lương Tĩnh Khôn sững người hồi lâu mới có phản ứng, anh ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu, ánh mắt lén liếc qua Tịnh Mỹ Lệ rồi lại nhìn bạn Lâm Cao Viễn lấp liếm: "Cậu lại đùa tôi rồi.. Mỹ Lệ xinh đẹp như thế... Sao có thể để ý tôi được chứ!"
"Ai thèm đùa cậu!" Bạn của Lâm Cao Viễn nhướn mày: "Không tin hỏi nó đi! Hỏi xem nào!"
Bị khích tướng Lương Tĩnh Khôn càng thêm ngại ngùng, hai tai anh đỏ ửng, ánh mắt dè dặt nhìn Tịnh Mỹ Lệ. Tịnh Mỹ Lệ cũng như anh, hai má đỏ hồng, không dám đối mặt, thấy không khí càng lúc càng nóng lên, Tịnh Mỹ Lệ vội vàng chỉ tay vào trong: "Vậy... Vậy em vào xem lễ đường 1 chút nhé ạ!"
"Ơ... Ừm!! Em vào đi!" Lương Tĩnh Khôn luống cuống đứng ép sát vào cửa nhường đường cho Tống Mỹ Lệ.
Sau khi Tống Mỹ Lệ rời đi, Lương Tĩnh Khôn vẫn không nhịn được mà lén nhìn theo, khoé môi anh cong lên đầy ý vị. Bạn của Lâm Cao Viễn đứng bên cạnh thấy vậy bèn cười lớn trêu trọc: "Trống đã chịu mái, mái đã chịu trống! Haha! Đây là danh thiếp của em gái tôi! Cậu là đàn ông con trai, chủ động một chút đi!" Vừa nói bạn của Lâm Cao Viễn vừa đặt vào lòng bàn tay Lương Tĩnh Khôn 1 tấm danh thiếp màu xanh lam.
Lương Tĩnh Khôn cúi đầu nhìn vào tấm danh thiếp, thấy cái tên Tịnh Mỹ Lệ, trái tim anh vô thức đập loạn nhịp.
Đúng lúc này, tiếng Lâm Cao Viễn vang lên từ phía trong: "Khôn! Đến giờ làm lễ rồi! Mau vào với Sa Sa đi!"
"Vào ngay đây!" Lương Tĩnh Khôn vội vàng nhét danh thiếp vào túi quần rồi chạy đi.
Lúc này Vương Sở Khâm đang đi tiếp khách phía trong lễ đường. Trên người anh khoác lên bộ trường bào đỏ rực, viền áo được thêu chỉ vàng ánh kim chạy dọc từ cổ áo xuống gấu, tạo cảm giác quyền quý, sang trọng. Mái tóc được vuốt gọn, để lộ đường cong sắc nét trên khuôn mặt. Dưới ánh sáng của đèn lồng, gương mặt Vương Sở Khâm thật sự nổi bật, nó khiến người ta chẳng thể rời mắt bởi vừa nam tính lại vừa dịu dàng hiếm thấy. Anh hiện tại không có sự kiêu ngạo mà là vẻ trầm ổn của người đàn ông từng trải và biết rõ giá trị của hạnh phúc hiện tại...
Anh đi đến các bàn tiệc để cảm ơn từng người, nơi đáy mắt ngập tràn hạnh phúc
"Anh Vương! Anh làm mọi người bất ngờ quá đấy!"
"Để các vị chê cười rồi!" Vương Sở Khâm nhẹ giọng trả lời
"Có gì mà chê cười! Cái tuổi này lấy vợ sinh con là hợp lí rồi! Chúc anh nhanh chóng sinh được quý tử!"
"Cảm ơn các vị!"
Lúc này Vương Mạn Dục bước đến, cô mặc một bộ sườn xám trắng, trên tay cầm một chiếc mũ chuồn chuồn màu đen, chính giữa gắn gắn 1 viên ngọc xanh tượng trưng cho bình an, hạnh phúc. Cô dịu dàng đội mũ lên cho Vương Sở Khâm, ánh mắt long lanh sóng nước vì cảm xúc dâng trào trong lồng ngực: "Em trai của chị cuối cùng cũng có gia đình riêng của mình rồi!"
Vương Sở Khâm mỉm cười, đáy mắt khẽ trùng xuống: "Chị cũng sẽ sớm có lễ cưới của riêng mình!"
Vương Mạn Dục thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, hai tay cô đưa lên chỉnh trang phục cho Vương Sở Khâm dặn dò: "Sau hôm nay, em sẽ không còn là Vương Sở Khâm tự do, vô lo vô nghĩ nữa. Em sẽ là người chống đỡ, bảo vệ cho gia đình nhỏ của mình, nên em làm gì, nói gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ nhé. Không được nông nổi nữa!"
"Em biết rồi! Ngày vui của em đừng tâm trạng như thế. Cho dù em có lấy vợ, chị có lấy chồng thì chúng ta vẫn như vậy, không xa cách, không có gì thay đổi!"
"Tất nhiên rồi, nhưng Sa Sa cũng là em gái chị, nếu em để con bé khóc thì đừng trách chị!"
"Vậy nếu cô ấy làm em khóc thì sao?" Vương Sở Khâm nhướn mày trêu trọc
"Thì là em đáng đời!"
Vương Sở Khâm phì cười, anh dang hai tay ra dịu dàng nói: "Lâu lắm rồi chúng ta không ôm nhau 1 cái. Nhân dịp này, ôn lại cảm giác chút nào!"
Vương Mạn Dục bật cười, nơi khoé mi rơi xuống 1 giọt nước mắt nóng hổi. Cô tiến tới ôm chặt lấy Vương Sở Khâm thì thầm: "Phải thật hạnh phúc nhé!"
"Vâng!"
Lúc này MC chạy đến thúc dục: "Chú rể đến giờ rồi!"
"Tôi đến đây!" Vương Sở Khâm chỉnh lại trang phục rồi tự tin đi về phía lễ đường.
Tiếng nhạc lễ vang lên trầm bổng, xen lẫn tiếng sáo và trống, gợi ra cảm giác như đang được tham dự 1 lễ cưới cổ đại đúng nghĩa.
Từ đầu lối đi rải hoa mẫu đơn, Vương Sở Khâm bước vào. Bộ hỉ phục đỏ tươi khẽ lay trong gió, ánh chỉ vàng ánh lên mỗi khi anh đi qua ánh đèn lồng. Khách dự lễ đều lặng im nhìn theo từng bước đi dứt khoát của anh. Tiếng trống dần nhường chỗ cho tiếng sáo, ngân nga mềm mại như khói.
Vương Sở Khâm dừng lại giữa lễ đài, rồi từ từ quay người lại. Ánh mắt mong chờ nhìn về phía tấm rèm lụa đỏ phía cuối đường – nơi cô dâu sẽ bước ra.
Lúc này vị chủ hôn cầm chắc MIC trong tay dõng dạc tuyên bố: "Mời tân nương bước vào lễ đường!"
Tôn Dĩnh Sa lúc này đang ngồi trong phòng đợi, nghe chủ hôn gọi tên, trong lòng liền trở nên hồi hộp, cô cầm chắc hoa cưới bằng vải lụa trong tay nhìn Lương Tĩnh Khôn nói: "Đến lượt chúng ta rồi!"
Lương Tĩnh Khôn gật đầu, bất ngờ anh khom người bế Tôn Dĩnh Sa lên khiến cô giật mình: "Anh.. Anh làm gì thế?"
"Cưới em gái mà! Anh phải để cho Vương Sở Khâm biết, em gái anh vẫn có 1 người anh trai làm chỗ dựa vững chắc chứ. Cậu ta mà bắt nạt em, anh sẽ tự tay xử lí cậu ta!"
Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ, cô khẽ dựa lên vai Lương Tĩnh Khôn thì thầm: "Có anh đúng là tốt thật!"
Lương Tĩnh Khôn hai mắt đỏ hoe, sau khi hít vào 1 hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc, anh nhanh chân bế Tôn Dĩnh Sa đi về phía lễ đường.
Khi đi đến tấm rèm, Lương Tĩnh Khôn nhẹ nhàng đặt Tôn Dĩnh Sa xuống đất, sau khi giúp cô chỉnh lại trang phục, Lương Tĩnh Khôn xúc động nói: "Sa Sa – em gái của anh, chúc em hạnh phúc!"
"Em cảm ơn anh!" Tôn Dĩnh Sa xúc động, hai mắt đỏ hoe nhìn Lương Tĩnh Khôn.
"Xin mời tân nương bước vào!"
Lời vị chủ hôn vừa dứt, một cơn gió nhẹ thổi qua làm lung lay chiếc rèm lụa như đang muốn mở lối cho tân nương mới. Tôn Dĩnh Sa lúc này e ấp bước vào. Tôn Dĩnh Sa khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ, váy dài chạm đất, từng đường thêu kim tuyến lấp lánh dưới ánh đèn. Mái tóc cô được búi cao, cài trâm ngọc, và tấm khăn voan mỏng phủ nhẹ lên gương mặt. Đôi mắt cô khẽ cong, vừa hồi hộp vừa xúc động.
Ánh đèn lồng hắt xuống, ôm lấy dáng người nhỏ nhắn của Tôn Dĩnh Sa, tôn lên nét dịu dàng giữa biển đỏ rực rỡ. Khi đôi mắt cô khẽ ngẩng lên, ánh nhìn ấy xúc động, ấm áp chạm thẳng vào trái tim Vương Sở Khâm.
Anh đứng lặng. Từ lúc Tôn Dĩnh Sa bước lên thảm đỏ, tất cả ánh sáng, tất cả tiếng nhạc dường như biến mất, chỉ còn lại một mình Tôn Dĩnh Sa tồn tại trong mắt Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa bước từng bước chậm rãi trên lối hoa mẫu đơn, cánh hoa rơi nhẹ quanh gấu váy. Mỗi bước cô đi qua, gió mang theo hương phấn thoang thoảng, hòa cùng tiếng nhạc lễ nhẹ nhàng.
Khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước, Vương Sở Khâm khẽ bước xuống lễ đài, vươn tay ra, lòng bàn tay hướng lên chờ đợi.
Tôn Dĩnh Sa nhìn bàn tay ấy, khẽ mỉm cười. Cô đặt tay mình lên tay anh, bàn tay nhỏ mềm, hơi run vì hồi hộp, nhưng khi chạm vào, lại lập tức như được vỗ về mà cảm thấy an tâm. Vương Sở Khâm siết chặt lấy tay Tôn Dĩnh Sa, cảm nhận hơi ấm của cô, anh mới dám chắc tất cả những gì đang diễn ra đều là sự thật, không phải là những giấc mơ trước đây của anh.
Hai người cùng bước lên lễ đài, dưới hàng ngàn ánh đèn lồng. Dưới chân là hàng ngàn cánh hoa bay bay trong gió, vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Hương trầm thơm dìu dịu lan khắp không gian, quyện cùng hương hoa mẫu đơn đỏ, khiến lễ đường ngập trong mùi hương ấm áp, thiêng liêng.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đứng giữa lễ đài, cả hai đối diện nhau, ánh mắt nhìn đối phương đầy dịu dàng, ấm áp. Ánh sáng từ hàng trăm ngọn đèn lồng hắt xuống, bao bọc hai người trong thứ ánh đỏ dịu nhẹ, khiến không gian xung quanh như được tạo ra từ bức hoạ cổ.
Vị MC cũng mặc trang phục cổ trang, ông dõng dạc hô lớn: "Nhất bái thiên địa!"
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa thẳng lưng hai tay chắp ra phía trước rồi từ từ cúi đầu. Vương Sở Khâm khẽ liếc nhìn sang, thấy Tôn Dĩnh Sa thực sự đang đứng cạnh anh, nơi đáy mắt hiện rõ ý cười hạnh phúc.
"Nhị bái cao đường!"
Hai người nhẹ nhàng quay về phía sau, đáng lí sẽ là vái lạy cha mẹ, nhưng cả hai vốn đã mất cha mẹ từ lâu, nên họ đành vái vọng, mong rằng cha mẹ đã khuất sẽ chúc phúc cho hai người. Vương Mạn Dục vầ Lương Tĩnh Khôn ngồi dưới, đôi mắt hai người đỏ hoe đầy xúc động. Lâm Cao Viễn mím môi nắm chặt lấy tay Vương Mạn Dục trấn an cô...
"Phu thê giao bái!"
Vương Sở Khâm quay người đứng đối diện Tôn Dĩnh Sa, anh chậm rãi cúi người. Tôn Dĩnh Sa cũng làm theo, tay áo dài buông nhẹ. Cả hội trường đều im lặng trước thời khắc thiêng liêng này.
Khi hai người ngẩng đầu lên, ánh mắt họ chạm nhau, sâu thẳm, nồng nàn đầy yêu thương.
Vị Mc hô lớn: "Lễ thành! Xin mời tân lang vén khăn trùm đầu!"
Tiếng trống rộn ràng nổi lên, tiếng pháo giấy vang lên, những mảnh pháo giấy nhiều màu sắc bay lả tả trong không gian.
Vương Sở Khâm khẽ tiến lên 1 bước, anh từ từ lật tấm khăn voan đang phủ trên đầu của Tôn Dĩnh Sa, lộ ra khuôn mặt dịu dàng cùng đôi mắt long lanh ánh nước. Vương Sở Khâm xúc động, giọng anh vang lên nhẹ nhàng: "Đô Đô! Từ nay chúng ta sẽ bên nhau trong 1 thân phận mới. Hãy chiếu cố cho anh nhiều hơn nhé!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi khẽ cười, giọng cô run run nhưng hạnh phúc: "Em tin tình yêu của chúng ta sẽ vượt qua được hết khó khăn sau này... Chiếu cố cho em nhé, Sở Khâm!"
Vương Sở Khâm cười nhẹ, anh tiến thêm nửa bước, bàn tay khẽ khàng nâng cằm Tôn Dĩnh Sa lên rồi nhẹ nhàng hôn vào môi cô. Lúc này vị chủ hôn vui mừng tuyên bố: "Từ ngày hôm nay, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm chính thức trở thành vợ chồng, chúc phu thê hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc!"
Bên dưới lễ đường, mọi người đồng loạt đứng lên vỗ tay chúc mừng, những nụ cười chân thành đều hướng về đôi phu thê và thật tâm chúc phúc cho họ...
Kết thúc buổi lễ, Tôn Dĩnh Sa trở về phòng tân hôn trước. Mặc dù cô và Vương Sở Khâm đã quá quen thuộc với nhau, nhưng vào ngày trọng đại này, Tôn Dĩnh Sa vẫn có chút hồi hộp và bồn chồn. Bàn tay nhỏ khẽ chạm vào tấm chăn màu đỏ mềm mại, mát lạnh, Tôn Dĩnh Sa khẽ mừng thầm, khoé môi cong lên đầy e ấp...
Nhưng với Vương Sở Khâm, có lẽ vì quá vui, ai mời rượu anh cũng đều đáp lại rất nhiệt tình. Hết ly này đến ly khác, đến khi cả cơ thể mềm oặt, anh gục xuống bàn tiệc bất tỉnh.
Lâm Cao Viễn và Lưỡng Tĩnh Khôn phải xách anh về phòng tân hôn, trao trả tân lang cho tân nương.
Nhìn Vương Sở Khâm say mềm nằm trên giường, khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa đanh lại, ấn đường đen kịt hướng về phía Lương Tĩnh Khôn trách móc: "Tại sao anh lại cho anh ấy uống nhiều thế này?"
Lương Tĩnh Khôn khó xử gãi đầu: "Bạn bè của Sở Khâm đông quá. Rượu mừng sao anh có thể cản được chứ!"
"Vậy ít ra anh nên nhắc nhở anh ấy chỉ nên nhấp môi thôi. Ai lại đêm tân hôn mà bất tỉnh thế này!"
"Thôi, dù sao cũng lỡ rồi. Em và Sở Khâm ngủ đi, ngày mai tân hôn bù cũng được!" Lương Tĩnh Khôn lấp liếm rồi vội chuồn đi..
Nhưng Tôn Dĩnh Sa làm sao có thể nhuốt trôi cơn giận này, cô ngồi bất động trên ghế gỗ, cho đến khi đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng, Vương Sở Khâm mới cựa mình tỉnh dậy. Anh đưa tay sờ sang mép giường bên cạnh, thấy trống không, anh mới giật mình choàng tỉnh.
Anh đảo mắt nhìn quanh, thấy Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trên ghế, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh rời giường, đi đến ôm Tôn Dĩnh Sa từ phía sau: "Vợ à! Sao giờ em còn chưa ngủ?"
Tôn Dĩnh Sa nhếch môi cười lạnh khiến Vương Sở Khâm chột dạ, anh liền đi về phía trước, quỳ gối trước mặt cô nũng nịu: "Vợ à.. em giận anh đấy ư? Chỉ là anh vui quá nên uống hơi quá chén. Em bỏ qua cho anh nhé! Hôm nay là ngày vui, đừng giận dỗi!"
"Anh cũng biết hôm nay là ngày vui à!" Tôn Dĩnh Sa lạnh giọng rồi tuyệt tình hất tay Vương Sở Khâm ra.
Biết Tôn Dĩnh Sa đã giận, Vương Sở Khâm cuống quýt giữ lấy tay cô nài nỉ: "Vợ à! Vì ai cũng chúc phúc cho chúng ta nên anh không thể từ chối lời chúc phúc đó được!"
"Vậy thì anh đi uống tiếp đi! Uống đến khi không biết trời đất là gì nữa đi!" Tôn Dĩnh Sa mím môi xua đuổi
Vương Sở Khâm làm ra vẻ mặt đáng thương: "Thôi mà vợ, bây giờ không phải anh tỉnh rồi sao. Để anh đền cho vợ nhé!"
Vừa nói Vương Sở Khâm vừa chu môi muốn làm tới. Anh đã nghe câu nói đầu giường giận nhau, cuối giường làm hoà, hôm nay anh sẽ áp dụng, anh tin với kĩ năng của mình, Tôn Dĩnh Sa sẽ không giận quá 5 phút.
Nhưng Vương Sở Khâm đã nhầm, lần này Tôn Dĩnh Sa thực sự muốn cự tuyệt anh, sau vài lần đẩy anh ra không được, Tôn Dĩnh Sa dứt khoát biến lại thành mèo. Vương Sở Khâm ngẩn người ngồi bệt xuống đất, Tôn Dĩnh Sa biến thành mèo thì anh biết làm chuyện đó thế nào đây...
Tôn Dĩnh Sa cau mày trách mắng: "Vương đầu to! Anh thật sự không biết nghĩ đến cảm giác của em! Vợ ngồi trong phòng tân hôn háo hức chờ đợi, vậy mà anh lại trở về trong bộ dạng say khướt. Đã vậy còn ngủ ngon lành đến 4 giờ sáng!"
"Anh viện cớ vào bạn để uống say, sao anh không nghĩ đến lúc bị vợ giận đi mà biết giữ mình?"
"Xuỳ. Anh cứ tưởng làm cái chuyện đó xong là em sẽ hết giận. Đừng có mơ!!"
Tôn Dĩnh Sa kêu lên những tiếng meo meo kéo dài, Vương Sở Khâm biết Tôn Dĩnh Sa đang chửi mắng mình liền hạ giọng: "Được rồi mà vợ, anh xin lỗi mà. Em biến lại thành người rồi chửi mắng anh đi! Đừng chửi anh bằng tiếng mèo, anh thực sự hông hiểu!"
"Anh không xứng!" Tôn Dĩnh Sa gào lên, sau đó 4 chân chụm lại nhảy lên giường. Mặc Vương Sở Khâm có giải thích thế nào Tôn Dĩnh Sa vẫn nhất quyết quay lưng với anh, thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng meo meo đầy khinh thường.
Vương Sở Khâm dường như phát điên khi bị Tôn Dĩnh Sa ghẻ lạnh, anh chẳng cần biết bây giờ là mấy giờ, trực tiếp lao đến phòng ngủ kéo Lương Tỉnh Khôn tỉnh dậy, sau đó lại lôi anh ấy đến phòng tân hôn.
Lương Tĩnh Khôn gãi đầu ngái ngủ: "Cái gì thế? Lôi anh đến đây làm gì?"
Vương Sở Khâm ấm ức: "Anh vợ, cô ấy bắt nạt em, cô ấy biến thành mèo để mắng em! Em chẳng hiểu cô ấy nói gì hết!"
Lương Tĩnh Khôn nhíu mày nhìn Tôn Dĩnh Sa khuyên nhủ: "Sa Sa! Hôm nay là ngày vui của hai đứa. Đừng như vậy!"
"Ngày vui mà anh ấy bỏ em ngồi trên ghế đến 4 giờ sáng! Theo anh, anh ấy xứng đáng bị giận không?"
Lương Tĩnh Khôn lại quay sang Vương Sở Khâm trách móc: "Sao em lại để tân nương ngồi đợi đến 4 giờ sáng vậy! Em có tình người không?"
"Em đâu muốn đâu chứ! Tình thế bất khả kháng mà!" Vương Sở Khâm kêu oan
Lương Tĩnh Khôn lại quay sang Tôn Dĩnh Sa: "Em ấy nói đúng, là bị vui quá thôi mà!"
"Hừ! Vậy anh bảo anh ấy sang bên phòng bạn mà ngủ! Đừng ở đây là em bực mình!" Tôn Dĩnh Sa lạnh giọng
"Sa Sa nói em sang phòng khác ngủ kìa!"
"Không! Em không sang! Anh nói với Sa Sa! Em sẽ đền bù cho cô ấy!"
"Sở Khâm nói đền bù cho em kìa!"
"Em không thèm!"
"Con bé nói không thèm!"
"Vậy anh nói cô ấy biến lại thành người đi!"
"Thằng bé nói em biến lại thành người kìa!"
"Em không biến! Người biến là anh ấy thì có!"
"Con bé bảo em biến đi!"
Lương Tĩnh Khôn đứng ở giữa, bất đắc dĩ làm người đưa tin cho Vương Sở Khâm, nhưng cuối cùng không nhịn được nữa mà hét lên: "Đủ rồi đấy!"
Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại khè lên: "Anh dám vì Vương Sở Khâm mà to tiếng với em?"
Lương Tĩnh Khôn chột dạ vội gãi đầu, khuôn mặt cũng trở nên hèn nhát quay đi chỗ khác: "Ơ ừm... Anh đâu có to tiếng với em. Là anh thấy 2 vợ chồng giận nhau vào ngày này không hay. Mà anh là người ngoài đứng trong phòng tân hôn cũng không tiện!"
"Vậy anh mau đi đi, mang theo cả anh ấy nữa!"
"Ờ!" Lương Tĩnh Khôn không dỗ được Tôn Dĩnh Sa liền cun cút đi về phía Vương Sở Khâm nói lớn: "Sa Sa không nhìn nổi em nữa rồi, tìm 1 phòng trống mà ngủ đi!" Miệng thì quát lớn nhưng đôi mắt Lương Tĩnh Khôn liên tục ra hiệu cho Vương Sở Khâm mau nghĩ ra mưu hèn kế bẩn nào đó để đánh lừa Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm như hiểu ý vội vàng chống tay đứng dậy: "Em biết rồi! Vậy em sẽ đi khỏi đây, cho khỏi bẩn mắt cô ấy!"
Lương Tĩnh Khôn gật đầu rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa nói vội: "Vậy anh đi đây! Em nghỉ ngơi đi nhé!" Nói xong liền 3 chân bốn cẳng chạy mất
Vương Sở Khâm cố tình thở dài thườn thượt tỏ vẻ đáng thương rồi ôm gối rời đi. Nhưng ra đến cửa anh đột ngột ôm lấy đầu rồi nằm vật xuống đất.
Tôn Dĩnh Sa tưởng Vương Sở Khâm bị trúng gió, cô hốt hoảng biến lại thành người chạy đến cạnh anh lay mạnh: "Sở Khâm! Sở Khâm! Anh không sao chứ?"
Thấy Tôn Dĩnh Sa lo lắng cho mình đến mức không kịp mặc lại đồ. Vương Sở Khâm lén cười rồi bất ngờ vùng lên giữ chặt đầu Tôn Dĩnh Sa hôn mạnh.
Tôn Dĩnh Sa biết bị lừa, cô tức giận vùng vẫy. Nhưng Vương Sở Khâm hôn chặt môi cô, không cho cô đọc chú biến lại thành mèo. Anh vừa ngồi dậy vừa gấp gáp khoá trái cửa. Chiếc lưỡi khéo léo tiến vào trong càn quét như muốn đền bù cho cô.
Dần dần Tôn Dĩnh Sa không phản kháng nữa, đôi tay khẽ choàng qua cổ Vương Sở Khâm, đáp trả lại sự cuồng nhiệt của anh. Khi Vương Sở Khâm đứng lên, hai chân Tôn Dĩnh Sa cũng tự giác co lên quấn chặt lấy hông anh. Vương Sở Khâm một tay đặt trên đùi, một tay vuốt ve tấm lưng trắng, anh đi thẳng về phía giường cưới, nhẹ nhàng phủ lên người cô, sau đó nhẹ nhàng nói: "Vợ à! Tân hôn vui vẻ!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi cố kìm lại nụ cười của mình: "Ai thèm vui vẻ với anh!"
Vương Sở Khâm cọ mũi vào cô cưng nựng: "Không vui thì đê mê cũng được!" Nói xong anh lao vào cô, chiếc rèm thưa theo sự rung lắc mà tự buông xuống, hai bóng người trên giường cuồng nhiệt bám dính lấy nhau chẳng muốn rời....
Hai ngày sau đó, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa không hề rời khỏi phòng tân hôn, cảnh cửa dính chữ hỷ chỉ được mở ra khi lễ tân mang đồ ăn tới. Vương Mạn Dục tỏ ra khó hiểu: "Hai cái đứa này định chết hay gì mà ở lì trong phòng không chịu ra ngoài!"
Chence vui vẻ dựa người vào ghế: "Như này vẫn là bình thường. Chị nhớ lần anh Khâm vào viện vì đau lưng không?"
"Có! Sao thế?"
"Anh ấy vì hoạt động quá sức nên bị đấy ạ! Cả người toàn mảng đen mảng đỏ.. Hai người đó... Hoang dã lắm!"
Vương Mạn Dục sững sờ trợn ngược mắt: "Cái gì? Hai đứa chúng nó dây dưa từ đợt đó rồi sao?"
"Lúc đó mới chỉ có anh Khâm thôi ạ!" Niu húp 1 thìa cháo rồi nhỏ giọng trả lời, sau đó lại liếc mắt về phía Chence đe doạ: "Cậu chết nhé! Anh Khâm mà biết cậu bép xép thì cậu chết chắc!"
Chence ngẩng cao đầu cười lớn: "Haha! Sợ gì chứ! Bây giờ họ đã thành vợ chồng, sự cuồng nhiệt khi xưa cũng là kỉ niệm thôi mà!"
Vương Mạn Dục chán nản lắc đầu: "Đúng là người trẻ tuổi. Hoang dã thật!"
Vốn tưởng hôm nay sẽ giống như hai ngày trước, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm sẽ không ra ngoài nên Vương Mạn Dục đeo túi xách trở về công ty giải quyết việc. Nhưng cô lại gặp hai vợ chồng Vương Sở Khâm ở hầm gửi xe.
"Hai đứa đi đâu thế?" Vương Mạn Dục tiến tới hỏi, ánh mắt liếc nhìn một lượt từ trên xuống dưới thấy Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa vẫn phơi phới sức sống liền khẽ nhún vai xác nhận tuổi trẻ sức khoẻ quả thật rất tốt.
Vương Sở Khâm tươi cười: "Em đưa Đô Đô đến nhà tù Nhất Trị!"
Vương Mạn Dục nhíu mày: "Đến đó làm gì?"
"Đến gặp lại nhóm Hà Mễ, em muốn cho chúng biết Đô Đô của chúng ta vẫn khoẻ mạnh sau những việc chúng làm!"
Vương Mạn Dục nghe vậy, lông mày lập tức dãn ra, cô khẽ cười: "Bọn chúng ngày nào chẳng được gặp con bé trong giấc mơ, khéo bây giờ đang điên loạn sẵn rồi!"
Tôn Dĩnh Sa tiến đến ôm lấy eo Vương Sở Khâm, giọng bình thản vang lên: "Như vậy càng tốt, chúng sẽ nghĩ em về đòi mạng mà phát điên hẳn cho xem!"
"Chúng cũng nên trả giá về việc chúng phải làm! Thật tiếc nếu để chúng chết sớm quá!"
"Chúng sống 5-6 tháng là quá đủ rồi! Bây giờ phải cho chúng xuống dưới, gặp những người mà chúng đã hại chứ! Mà thôi, không đứng nói chuyện với chị nữa, em đưa Đô Đô đi đây, không muộn giờ mất!" Vừa nói Vương Sở Khâm vừa mở cửa xe bên ghế phụ cạnh ghế lái cho Tôn Dĩnh Sa.
"Ừm.. Đi đi, chị cũng phải về công ty giải quyết chút việc!"
"Vậy em đi nhé!" Vương Sở Khâm vẫy tay sau đó lên xe cùng Tôn Dĩnh Sa rời khỏi khách sạn.
Hà Mễ, Tống Vũ Nhân, Liễu Giai Ý, đạo diễn Lưu, Trần Tử Kỳ, Trần Cường và vợ đạo diễn Lưu vốn được giam trong phòng cách biệt. Chẳng hiểu sao ngày hôm nay họ lại được nhốt chung vào phòng thăm nuôi. Ánh mắt của 7 người đờ đẫn, thâm xì vì mất ngủ. Khi gặp ánh sáng, chúng đều trở nên hoảng loạn, sợ hãi. Trần Tử Kỳ vừa thấy Hà Mễ, hai mắt lập tức trợn ngược hét lên: "Con mụ già khốn kiếp! Tại bà mà tôi tiêu tan sự nghiệp!"
Hà Mễ sợ hãi nắm chặt vào tóc liên tục lắc đầu: "Không.. Không phải tôi..."
"Còn nói không phải!" Trần Tử Kỳ tức giận lao vào đạp mạnh vào người Hà Mễ, làm bà ta sợ hãi mà bò rạp dưới đất.
Tống Vũ Nhân thấy có đánh nhau, đôi môi tím tái liên tục run rẩy. Cô ta đi lùi lại phía sau, muốn trở lại vào căn phòng tối tăm thường ngày. Nhưng đi được vài bước lưng cô ta đã va phải thứ gì đó mềm mại. Tống Vũ Nhân hoảng hốt quay người, phát hiện người đứng trước mặt là Tôn Dĩnh Sa, đôi mắt cô ta tối sầm đầy kinh hãi: "Tôn... Tôn..."
Tôn Dĩnh Sa khẽ chớp mắt nói nhỏ, giọng thoang thoảng như gió: "Phải rồi... Là tôi đây... Tôi đưa Nhã Tịnh về thăm cô này!"
"Á á!" Tống Vũ Nhân kinh hãi hét lớn, cô ta chạy vào trong nép vào người Trần Cường, miệng liên tục lẩm bẩm: "Cứu mạng... Cứu mạng..."
Lúc này 6 người còn lại mới nhìn về phía cửa, thấy Tôn Dĩnh Sa đang đứng khoanh tay phía trước, chúng đều sợ hãi mà bước lùi lại. Đạo diễn Lưu chỉ ngón trỏ vào mặt Tôn Dĩnh Sa rít lên: "Chết thì đã chết rồi, tại sao cô cứ ám ảnh trong giấc mơ của tôi, bây giờ còn đến đây. Cô muốn gì? Muốn gì?"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời mà chỉ nở một nụ cười lạnh lẽo, đôi mắt cô dần biến đổi thành màu xanh dương, đôi mắt ấy như có thôi miên khiến nhóm người xấu ngẩn người, đôi mắt điên loạn dần trở nên mơ hồ không sức sống.
Vương Sở Khâm đứng bên ngoài, thấy Tôn Dĩnh Sa khoan thai bước ra ngoài liền nghiêng đầu nhìn vào trong thắc mắc: "Vợ! Xong rồi sao?"
"Vâng! Xong rồi!"
"Anh tưởng em đến để giải quyết triệt để chúng?"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nắm lấy tay Vương Sở Khâm nói nhỏ: "Chúng ta chỉ đến góp gió thôi, còn bão thì phải để chúng tự tạo với nhau! Hôm nay nhìn chúng hoảng loạn như vậy. Em thấy hả hê lắm rồi!"
Đúng như lời Tôn Dĩnh Sa nói, đêm hôm ấy Trần Tử Kỳ như phát điên, hắn ta tấn công người trông trại sau đó, cầm bàn chải đánh răng đã được mài nhọn đi tìm Hà mễ tính sổ. Anh ta điên cuồng đâm nhiều nhát vào người Hà Mễ khiến bà ta tử vong tại chỗ, đến Liễu Giai Ý ở cùng cũng bị vạ lây mà bị trọng thương, hai mắt bị đâm thủng, máu chảy ròng ròng. Cô ta nằm quằn quại dưới đất gào lên: "Tôn Dĩnh Sa! Làm ơn! Làm ơn mang tôi theo, đừng để tôi bị hành hạ thế này nữa! Xin cô hãy mang tôi theo!"
Trần Tử Kỳ hung hăng đi tìm Tống Vũ Nhân, cô ta là người hay mỉa móc anh ta nhất, anh ta sẽ phải bắt cô ta trả giá. Tống Vũ Nhân nghe tin vội vã chạy trốn, nhưng khi đứng trong dãy hàng lang tối, cô ta lại nghe tiếng gọi của những người cô ta từng hại đến đòi mạng.
Tống Vũ Nhân sợ hãi bỏ chạy, cô ta chạy mãi, chạy mãi, đến khi thấy trước mặt có một cánh cổng gỗ màu trắng, cô ta tưởng đó là phòng của cảnh sát nên lao vào muốn được cứu. Nhưng khi vừa đẩy cửa lao tới, đôi mắt cô ta như bừng tỉnh, nhưng lúc này đã quá muộn, cả người cô ta đang rơi tự do từ tầng 13. Hoá ra cô ta sinh ra ảo giác nên tự mình lao khỏi ban công.
Rầm! Tiếng rơi chát chúa vang lên, phá tan bầu không gian tĩnh mịch trong tù. Tiếp sau là 3 phát súng vang lên. Là cảnh sát tấn công Trần Tử Kỳ khi anh ta cố gắng thoát khỏi trại giam nữ...
Trần Tử Kỳ gục xuống, hai mắt vẫn trợn trừng điên loạn nhìn thẳng về phía trước...
Đạo diễn Lưu ngồi gọn trong góc, biết bản thân cũng không thoát được, sau khi nghe tiếng súng vang lên, đã dứt khoát đâm mạnh đầu vào tường tự vẫn.
Vợ đạo diễn Lưu vốn đã hoảng loạn kể từ khi vào tù nên khi nghe tin chồng mình tự vẫn, bà ta điên loạn gào rú, liên tục đập phá đồ. Cuối cùng bản thân bà ta lại bị bạn tù đánh đập, tai và mặt bà ta liên tục bị những bàn chân to lớn sút mạnh.. Bà ta nằm vật xuống đất, đôi mắt đờ đẫn dần nhắm lại cam chịu kết cục bi thảm của mình....
Vương Mạn Dục đang ngồi luyện linh khí, thấy chiếc bình cổ tạo ác mộng bị vỡ thành nhiều mảnh, khoé môi cô nhếch lên, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro