Chương 8


CHƯƠNG 8

Sáng hôm sau tại công ty QinWang. Trên tầng 31.

Niu và Chence nhàn nhã ngồi đánh bài, tiếng cười nói vang lên từng đợt. Bỗng tiếng chuông gió khẽ rung lên, nụ cười trên môi Niu cũng dần tắt: "Về rồi!!"

Chence ngơ ngác: "Về? Ai về?"

Niu không trả lời mà vội vàng thu dọn đống lá bài trên bàn. Sau đó anh chạy về phía cửa thang máy đứng thẳng lưng ngay ngắn. Thấy Chence vẫn ngồi im một chỗ anh mới lên tiếng thúc dục: "Ra đây nhanh lên!"

Dù không hiểu nhưng Chence vẫn làm theo, anh tiến đến đứng cạnh Niu, khuôn mặt ngơ ngác khó hiểu: "Chuyện gì thế? Sao mà nghiêm trọng vậy?"

"Chị của anh Khâm về rồi!"

"Thì sao chứ?"

"Chị ấy là hộ linh giả - nói chuyện được với linh hồn! Đừng dại dột mà động vào chị ấy!"

Chence lập tức xìu người: "Ui dào! Tôi gặp chị ấy 3 lần rồi! Chị ấy vui vẻ hoạt bát mà! Có chút nào nguy hiểm đâu!"

Niu nhếch môi: "3 lần của cậu là gặp ở công ty. Mỗi lần 5-10 phút thì cậu biết cái gì!"

Chence nhíu mày mất kiên nhẫn: "Vậy nói đi! Rốt cuộc chị ấy nguy hiểm thế nào?"

"Nói chị ấy nguy hiểm thì cũng không phải. Nhưng chị ấy thù dai lắm! Chẳng may động chạm, chị ấy sẽ nhờ linh hồn ám theo cậu 1 tuần thậm chí 1 tháng! Cậu sẽ sống khổ sống dở!"

"Đến mức đó sao?"

Niu gật đầu, bàn tay anh đưa ra sau vỗ nhẹ vào lưng Chence nhắc nhở: "Thẳng lưng lên!"

Chence dưới sự thúc dục của Niu cũng miễn cưỡng làm theo. 5 phút sau, tiếng thang máy vang lên 1 tiếng ting, cánh cửa thang máy bật mở. 1 cô gái tóc ngắn màu nâu, ăn mặc thời thượng bước ra ngoài. Thấy Niu và Chence đang đứng chào đón ở cửa, cô có chút ngạc nhiên. Ngón tay mảnh khảnh đưa lên kéo nhẹ cặp kính râm xuống, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn vào từng người: "Hai cậu đứng đây làm gì?"

Niu lập tức nở nụ cười xu nịnh: "Tất nhiên là chào đón chị rồi ạ! Chị Mạn Dục! Mừng chị về nhà!"

Chence thấy vậy liền gật đầu chào theo: "Chào chị Mạn Dục! Mừng chị về nhà!"

Vương Mạn Dục khẽ cười, cô kéo chiếc kính râm rời khỏi sống mũi cao vút. Cô đi vào trong phòng làm việc, ánh mắt đảo quanh 1 vòng lên tiếng hỏi: "Sở Khâm đâu? Nay không đi làm sao?"

"Hôm nay chưa thấy anh ấy lên đây ạ. Có lẽ là ở bên dưới giải quyết công việc!"

"Tôi vừa ở dưới đó! Nó không có trong phòng làm việc!"

Niu cũng hơi ngạc nhiên, bởi người tham công tiếc việc như Vương SỞ Khâm chưa bao giờ nghỉ làm dù chỉ 1 ngày. Anh nhíu mày nghi hoặc: "Hay là anh ấy ốm ạ? Thời gian qua công việc cũng khá dày!"

Vương Mạn Dục nhìn đồng hồ trên tay, thấy đã hơn 10 giờ, cũng gần đến giờ ăn trưa rồi, cô nhìn lên Niu và Chence rủ rê: "Vậy hai cậu dọn đồ đi. Chúng ta đến nhà Sở Khâm! Thăm nom nó xem thế nào!"

Niu và Chence gật đầu trả lời: "Vâng!" Sau đó cả hai nhanh tay chạy về bàn lấy đồ cá nhân rồi cùng Vương Mạn Dục đến nhà Vương Sở Khâm.

Lúc này Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đang thu dọn đồ trong phòng ngủ phụ. Căn phòng ấy vốn chỉ để vài thùng sách, đồ linh khí, và 1 số đạo cụ bùa chú, tất cả đều được anh cho vào thùng giấy cất giữ rất gọn gàng.

Tôn Dĩnh Sa tò mò đứng ở phía sau anh ngắm nghía xung quanh. Vương Sở Khâm cúi người bắt đầu sắp xếp, nhìn đôi chân trần phía sau liên tục cọ vào nhau, biết cô muốn giúp sức nhưng không dám liên tiếng, anh bèn nói: "Vào bê mấy chiếc thùng nhỏ này đi! Còn định đứng đó đến bao giờ?"

"A! Đến ngay đây!" Tôn Dĩnh Sa vội vàng lách qua người Vương Sở Khâm rồi tiến lên trước, cô nhanh nhẹn cúi xuống bê đồ. Cổ áo rộng trùng xuống làm lộ cảnh xuân ở phía trong, Vương Sở Khâm ngại ngùng vội quay mặt đi, không ổn rồi, anh phải sớm đi mua đồ cho Tôn Dĩnh Sa, không thể để cô ăn mặc mãi như thế này được.

"Nhường đường chút nào!" Tôn Dĩnh Sa tham lam đặt hai thùng đồ chồng lên nhau rồi bê lên. Thùng đồ cao chạm đến trán của Tôn Dĩnh Sa, làm chắn hết tầm nhìn khiến cô loạng choạng không tìm được đường trống. Vương Sở Khâm khẽ chậc lưỡi đứng nép sát vào tường nhường chỗ cho cô mèo ngốc nghếch. Anh cứ đứng im nhìn Tôn Dĩnh Sa chật vật bê thùng đồ ra khỏi phòng.

Vương Sở Khâm thở dài bất lực, anh phủi tay bỏ tạm việc dọn dẹp dang dở, đi về phòng ngủ. Một lúc sau anh bước ra cùng 1 chiếc quần thể thao màu đen. Đợi Tôn Dĩnh Sa đặt thùng đồ xuống đất anh mới đưa chiếc quần cho Tôn Dĩnh Sa, anh nhỏ giọng yêu cầu: "Mặc vào!"

Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác nhận lấy quần từ tay Vương Sở Khâm: "Sao lại đưa cho tôi?"

"Để cô mặc vào chứ sao?"

"Thì không phải tôi đang mặc đồ rồi à?"

Vành tai Vương Sở Khâm dần dần đỏ ửng, anh quay mặt sang hướng khác giải thích: "Mặc vào dọn dẹp sẽ dễ hơn, không bị bẩn người!"

"Ồ! Được thôi!" Tôn Dĩnh Sa lập tức tin ngay. Cô đi vào phòng ngủ đóng cửa lại. Một lúc sau cô mở cửa bước ra, mặt mũi nhăn nhúm: "Sở Khâm! Nó rộng quá tôi không mặc vừa!"

Vương Sở Khâm đặt 1 thùng đồ xuống đất, anh phủi tay quay lại nhìn, thấy Tôn Dĩnh Sa như đang bơi trong chiếc quần rộng thùng thình của mình, khoé môi anh khẽ nhếch lên, nhìn trông ngốc nghếch thật.

Vương Sở Khâm tiến đến nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, bàn tay lớn đưa lên vén gấu quần lên vài lượt, bàn chân nhỏ nhắn của Tôn Dĩnh Sa mới hiện ra. Đến phần bụng rộng, anh tự nhiên đưa lên muốn giúp cô thắt lại dây chung, nhưng lại chợt nhận ra như vậy không ổn nên vội chỉ tay hướng dẫn: "Cô kéo mạnh hai đầu dây ở đây, thấy vừa rồi thì thắt nút lại, thắt giống hình cái nơ ấy!"

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn chỏm đầu của Vương Sở Khâm than vãn: "Quần áo của con người rắc rối nhỉ!"

"Không phải rắc rối, mà vì cô đang mặc quần áo quá size với người nên hơi bất tiện thôi! Mặc tạm, tối cho cô đi mua đồ!"

"Thật không?" Hai mắt Tôn Dĩnh Sa sáng rực

"Thật!" Vương Sở Khâm nhếch môi cười nhẹ, sau đó anh ngẩng lên nhìn Tôn Dĩnh Sa. Khoảng cách này, hành động này, hình như không đúng lắm. Vương Sở Khâm vội vàng đứng dậy rồi xoay người đi về phía phòng ngủ phụ tiếp tục bê đồ.

Tôn Dĩnh Sa khẽ xuỳ 1 tiếng. Nhiều lúc Vương Sở Khâm có những biểu hiện thật khó hiểu, đang yên đang lành đưa cho cô mặc chiếc quần quá size, rồi lại đùng đùng bỏ đi cứ như là bị cô ép vậy. Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm vài câu rồi cúi đầu chỉnh lại chun quần theo sự hướng dẫn của Vương Sở Khâm.

Sau đó cả hai tập trung di chuyển các thùng đồ đến 1 căn phòng nhỏ hơn. Khi chỉ còn 1 thùng đồ cuối, Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa hất đầu nói: "Cô vào bếp kiếm chút gì mà ăn đi! Thùng đồ cuối này để tôi bê!"

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy hai mắt liền sáng lên: "Tôi ăn kem được không?"

Vương Sở Khâm cúi người bê thùng giấy lên, giọng điệu cao vút trêu trọc: "Cô giỏi thật! Đã biết đến kem rồi!"

Tôn Dĩnh Sa cười lém lỉnh: "Lúc trước có nghe anh nói rồi! Nhưng còn là mèo nên không thể xin được!"

Vương Sở Khâm nhếch môi: "Vậy ăn đi! Ăn cho biết!"

Tôn Dĩnh Sa vui vẻ chạy về phía tủ lạnh, vừa chọn kem vừa giải thích: "Tôi đã ăn 1 lần rồi! Vào đêm anh say chẳng biết trời đất là gì ấy, lúc đó tôi biến lại được thành người 1 lúc, tranh thủ vừa tắm vừa ăn. Nhưng tiếc là ăn chưa hết đã bị biến lại thành mèo!"

Vương Sở Khâm nhớ lại đêm mộng mị ấy, qua lời kể của Tôn Dĩnh Sa, các mảnh kí ức đã ghép lại 1 cách hoàn chỉnh. Anh đỏ mặt vội vàng ho lên vài cái.

Tôn Dĩnh Sa vừa bóc kem vừa đưa mắt nhìn sang Vương Sở Khâm, thấy anh bỗng trở nên lúng túng, bàn tay đang bê thùng giấy cũng run rẩy suýt làm rơi đồ. Tôn Dĩnh Sa khẽ cười tỏ vẻ thông cảm: "Anh yên tâm. Việc anh tiểu tiện ra quần, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu!"

Rầm. Vương Sở Khâm chết sững, chiếc thùng giấy trên tay đổ ập xuống, làm các thùng giấy đã được sắp xếp gọn gàng bị đổ ngổn ngang, từ chiếc thùng này đến chiếc thùng lần lượt đổ xuống như domino.

Vương Sở Khâm quay phắt lại, ánh mắt tỏ rõ sự oan uổng, môi anh lắp bắp mãi mới bật ra thành lời: "Tôi.. Tôi không tiểu tiện ra quần!"

Tôn Dĩnh Sa ngồi trên kệ bếp, bàn chân vung vẩy tự do: "Đừng ngại, chỉ có tôi biết thôi! Tôi sẽ không nói cho ai đâu!"

Vương Sở Khâm đỏ mặt: "Tôi đã nói là tôi không như vậy mà!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô đưa chiếc lưỡi nhỏ xinh màu hồng ra ngoài liếm nhẹ vào chiếc kem mát lạnh: "Được rồi! Anh không tiểu tiện. Là tôi, là tôi tiểu tiện lên người anh!"

Vốn tưởng nói thế sẽ giúp Vương Sở Khâm bớt ngại hơn, nhưng không ngờ mặt anh lại càng đỏ gay gắt: "Đô Đô! Không được nói thế!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày: "Nói thế này không được! Nói thế kia cũng không được! Rốt cuộc phải thế nào mới đúng ý anh!"

Vương Sở Khâm thở mạnh, anh cũng nhận ra bản thân phản ứng hơi quá, dù sao Tôn Dĩnh Sa cũng đâu biết thứ đó là gì đâu, anh cứ tỏ ra bình thường thì sẽ ổn cả thôi. Nghĩ vậy Vương Sở Khâm vội quay đi gật gù thú nhận: "Thôi cứ coi như tôi tiểu tiện đi!"

Tôn Dĩnh Sa khinh thường khẽ xuỳ 1 tiếng: "Thì chính xác là anh còn gì!"

"Cô!!" Vương Sở Khâm nghiến răng quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa đầy uất ức. Nhưng chỉ uất ức được thôi, anh không thể làm gì được nữa.

Kính coong!!! Tiếng chuông cửa vang lên

Vương Sở Khâm khó hiểu, không biết ai lại đến nhà của anh giờ này. Căn nhà này rất ít người được anh cho địa chỉ. Có lẽ là quản lí chung cư đến chăng?

Vương Sở Khâm phủi tay rồi đi về phía cửa, nhìn qua camera là Vương Mạn Dục, Chence và Niu, Vương Sở Khâm giật bắn mình, tay chân bỗng trở nên luống cuống: "Chết... Chết rồi!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn theo thắc mắc: "Sao mà chết? Ai chết?"

Vương Sở Khâm gấp gáp đi vào trong: "Chị gái tôi đến!"

"Thì sao?" Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác hỏi tiếp

Kính Coong!! Tiếng chuông cửa lại tiếp tục vang lên, Vương Sở Khâm càng hoảng, anh vội kéo Tôn Dĩnh Sa rời khỏi kệ bếp, anh kéo cô vào trong phòng ngủ,  đôi mắt đảo quanh phòng tìm kiếm chỗ trốn cho Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa vừa đứng mút kem vừa nhíu mày khó hiểu: "Sao trông anh như bị kiến cắn vậy! Chị gái anh đến thì sao?"

Vương Sở Khâm xiết chặt quai hàm, Tôn Dĩnh Sa ngây thơ thật hay giả vậy chứ. Chị gái anh đến đây, thấy 1 trai 1 gái trong phòng, rồi thấy Tôn Dĩnh Sa mặc quần áo của anh, chị ấy sẽ nghĩ gì đây. Anh có trăm cái miệng cũng không thể giải thích nổi.

Vương Sở Khâm suy tính một hồi thì dứt khoát ấn Tôn Dĩnh Sa vào tủ quần áo, trước khi đóng cửa lại, anh còn dành lấy cây kem trên tay của Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa ấm ức vươn người muốn dành lại, nhưng Vương Sở Khâm dơ cao cây kem lên đầu, 1 tay chỉ vào Tôn Dĩnh Sa yêu cầu: "Đứng im ở đây, không được động đậy! Chị gái tôi không thích người khác giới, lộ ra là cô toi đời!"

Tôn Dĩnh Sa bị lời Vương Sở Khâm doạ sợ, cô mím chặt môi rồi nặng nề gật đầu. Vương Sở Khâm yên tâm đóng cửa rồi sải bước chạy ra ngoài mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, Vương Mạn Dục lập tức nhíu mày: "Làm gì mà giờ mới mở cửa?"

Vương Sở Khâm thở hổn hển, anh luống cuống cho cây kem mà Tôn Dĩnh Sa đang ăn dở vào miệng: "Em đang dọn phòng!"

"Dọn phòng mà còn ăn kem?" Vương Mạn Dục lạnh giọng hỏi ngược, sau đó cô đẩy nhẹ Vương Sở Khâm sang 1 bên rồi bước vào trong nhà.

Niu và Chence nối đuôi nhau vào cùng Vương Mạn Dục, hai người nhìn Vương Sở Khâm cười xuề:

"Anh Khâm, em theo lệnh cùng chị Mạn Dục đến đây!"

"Anh Khâm! Anh khoẻ chứ?"

Vương Sở Khâm nhíu mày khó hiểu, đang yên đang lành 3 con người này đến đây làm gì?

Khi cả ba đã yên vị ngồi trên ghế sofa, Vương Sở Khâm xỏ tay vào túi quần nhìn 3 người với ánh mắt khó hiểu: "Ba người trong giờ làm việc không ở công ty, tại sao còn mò đến đây?"

Vương Mạn Dục dựa lưng ra ghế thư thái nói: "Đến kiếm bữa cơm trưa! Được không?"

"Được! Vậy đợi em thay đồ rồi đi!"

"Không! Gọi đồ về đây ăn đi! Chị ngại ra ngoài!"

Vương Sở Khâm khẽ cau mày, anh ngồi dựa vào thành ghế cằn nhằn: "Ra ngoài cho tiện! Đỡ phải dọn!"

"Không phải chị mang theo 2 cái máy dọn dẹp rồi sao. Nắng nôi ở nhà đi!"

Chence nghe vậy lập tức gật đầu: "Đúng đấy ạ! Ăn ở nhà đi anh. Em và Niu sẽ dọn cho!"

Vương Sở Khâm khó xử, ánh mắt khẽ nhìn về phía phòng ngủ, anh sợ Tôn Dĩnh Sa ở phía trong phòng ngửi thấy mùi đồ ăn ngon không nhịn được lao ra ngoài thì sẽ lộ hết.

Niu choài người nhìn tấm đệm trắng nhỏ trước cửa kính, sau đó lại đưa mắt nhìn khắp nơi hỏi: "Anh, mèo trắng của anh đâu rồi?"

Vương Sở Khâm chột dạ, anh đứng dậy đi về phía phòng ngủ nhỏ sắp xếp lại thùng đồ vừa bị đổ: "Cho đi spa rồi! Cho tắm táp 1 chút!"

Thấy Vương Sở Khâm bận rộn, Niu và Chence lập tức đứng dậy xắn tay áo vào giúp sức. Vương Mạn Dục vì rảnh rỗi nên cô thong thả đi quanh nhà ngắm nghía, thấy nhà cửa gọn gàng sạch sẽ cô gật nhẹ đầu hài lòng. Khi bàn tay vừa cầm vào tay nắm cửa phòng ngủ, Vương Sở Khâm đã vội lao đến ngăn cản: "Đừng vào!"

Vương Mạn Dục nhíu mày nhìn thái độ lấm lét của Vương Sở Khâm khó hiểu, sau đó ánh mắt  dừng lại trên các vết xước ở mặt, kéo dài xuống tận cổ và còn lấp ló ở xương quai xanh của Vương Sở Khâm. Vương Mạn Dục hạ giọng thắc mắc: " Em đánh nhau với con gái đấy à?"

Vương Sở Khâm hắng giọng kéo cao cổ áo phông lên như muốn che đậy. Nhưng cổ tròn anh định che kiểu gì chứ. Vương Mạn Dục khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt nghiêm túc hỏi lại: "Em đánh nhau với con gái đấy à?"

"Không, chị nghĩ gì mà nói em đánh nhau với con gái?"

"Thế cái vết kia là vết gì?" Vương Mạn Dục hất mặt

Vương Sở Khâm khẽ chậc lưỡi: "Mèo cào!"
"Mèo? Mèo nào?"

Vương Sở Khâm bước lên 1 bước chắn ngang trước cửa phòng ngủ giải trình: "Chẳng phải ngoài phòng khách có đồ cho mèo sao. Em nuôi 1 con mèo lông trắng, hôm qua có trêu nó quá đà, cho nên bị nó cào!"

Vương Mạn Dục ngờ vực: "Thế đâu rồi? Trong phòng à?"

"Không! Cho đi spa rồi. Em vừa nói với Niu rồi còn gì! Mà chị đừng có đứng ở đây xem xét phòng con trai nữa. Ra phòng khách gọi đồ ăn đi!" Vương Sở Khâm vừa nói vừa cầm vai Vương Mạn Dục xoay người cô về phía phòng khách.

Hành động này càng làm sự nghi ngờ của Vương Mạn Dục dâng cao. Cô giả bộ bước theo lực đẩy của Vương Sở Khâm, khi thấy anh buông lỏng cảnh giác, cô bất ngờ xoay người lao về phía cửa phòng ngủ, cô vặn tay nắm rồi đẩy mạnh cửa hét lên: "Ai ở trong đây ra mau!"

"Vương Mạn Dục!" Vương Sở Khâm kinh hãi hét lên, anh vươn tay kéo lại nhưng không kịp. Hai mắt anh trợn tròn nhìn vào trong, nhưng may mắn, bên trong im lặng như tờ.

Vương Mạn Dục không ngờ phán đoán của mình lại bị sai, cô nheo mắt nghiêng người nhìn vào bên trong thắc mắc: "Không có ai à?"

Vương Sở Khâm cau mày: "Nhà này có 1 mình em, chị mong có ai ở đây?"

Vương Mạn Dục đứng thẳng người, ánh mắt tỏ vẻ không phục: "Chị tưởng em phải có chút gì đó, ai lại 30 tuổi vẫn là trai tân!!"

Vương Sở Khâm đỏ mặt, anh chậc lưỡi tỏ vẻ bị phiền: "Tính khí em thế nào chị không rõ hay sao mà còn nghi ngờ kiểu đấy! Đây là phòng ngủ, có vài đồ tế nhị nên mới không muốn ai vào!"

"Nhưng sao chị ngửi thấy có mùi lạ lạ. Để chị vào kiểm tra xem có oan hồn nào không!" Vương Mạn Dục vừa nói vừa len qua người Vương Sở Khâm, nhưng lại bị anh nắm vào đỉnh đầu giữ lại: "Ra ngoài ngay Vương Mạn Dục!"

"Cái thằng này! Làm gì thế hả!" Vương Mạn Dục nắm chặt vào cổ tay Vương Sở Khâm muốn thoát ra, nhưng Vương Sở Khâm vẫn kiên quyết giữ chặt lôi cô ra khỏi phòng ngủ. Trước khi đóng cửa, ánh mắt anh khẽ liếc qua cánh tủ quần áo đang khép chặt, mong rằng Tôn Dĩnh Sa chịu đựng được.

Sau khi sắp xếp thùng giấy gọn gàng, Niu và Chence đi đến phòng bếp, nhìn trên bàn ăn đã xếp đầy vịt quay, xiên thịt nướng cùng lẩu cay tứ xuyên và chút rượu cay, Niu hai mắt sáng rực: "Chị Mạn Dục! Chị gọi đồ chuẩn đấy!"

"Còn phải nói sao! Ngồi đi! Đói lắm rồi!" Vương Mạn Dục vội vã vẫy tay thúc dục mọi người ngồi xuống bàn.

Ăn được vài miếng, Vương Sở Khâm nhìn Vương Mạn Dục hỏi: "Chị về nước sao không báo sớm, để em ra đón?"

"Ôi dào, cần gì phải như vậy. Rắc rối! Còn em! Định sống 1 mình đến bao giờ? Trên tivi người ta cứ đồn ầm lên CEO trẻ công ty QinWang sắt đá lạnh lùng không chịu có bạn gái kìa!"

"Kệ họ đi! Em không có thời gian!"

"Lúc nào cũng nói cái câu đó!" Vương Mạn Dục nâng mắt lườm Vương Sở Khâm 1 cái: "Mở công ty giải trí thì kiếm 1 cô ca sĩ hay 1 cô diễn viên mà yêu đương đi! Chơi bời cũng được!"

Niu vui vẻ xen vào: "Chị Mạn Dục, anh Khâm lúc nào cũng chỉ bùa chú và pháp ấn thôi! Loanh quanh lại  yêu linh hồn nào cũng nên!"

Niu vừa nói xong cả bọn liền ôm bụng cười phá lên, chỉ có mình Vương Sở Khâm cười 1 cách gượng gạo cho qua chuyện.

Lúc này trong tủ quần áo, Tôn Dĩnh Sa ngồi co ro vào 1 góc. Không khí bên trong kín bưng, mùi gỗ  hoa quyện cùng mùi quần áo của Vương Sở Khâm cứ quẩn quanh cánh mũi khiến Tôn Dĩnh Sa thoải mái đến mức gật gù ngủ gật.

Thỉnh thoảng tiếng cười nói vang lên sẽ làm cô giật mình. Nhưng vì sợ bị Vương Mạn Dục phát hiện nên dù có bị mùi thức ăn làm hấp dẫn, cô cũng không dám rời khỏi nơi ẩn nấp.

Tôn Dĩnh Sa đã ngồi trong tủ rất lâu, đến khi âm thanh bát đũa kết thúc, cánh tủ mới dần dần hé mở. Đột ngột có ánh sáng, Tôn Dĩnh Sa bị chói mà nhắm chặt mắt lại. Vương Sở Khâm biết ý khẽ bước sang bên phải 1 bước, lấy tấm lưng che đi ánh sáng ngược cho cô.

Tôn Dĩnh Sa từ từ quen lại được với ánh sáng, cô nhỏ giọng cẩn trọng hỏi: "Họ về chưa?"

"Về rồi! Xuống đi!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi bước chân ra ngoài, lúc này ở bàn chân chạy đến 1 cơn tê dại, khiến cô không trụ vững mà ngã mạnh xuống đất. Vương Sở Khâm ngồi xổm xuống đỡ cô ngồi dậy hỏi han: "Cô không sao chứ?"

"Không sao!" Tôn Dĩnh Sa vươn tay bóp nhẹ vào lòng bàn chân.

Vương Sở Khâm im lặng, ánh mắt dần nhìn lên mái tóc ướt thẫm mồ hôi dính trên trán, cùng khuôn mặt đỏ bừng vì nóng. Anh vươn tay lên vuốt nhẹ lọn tóc bị rối, hành động tự nhiên đến mức cả anh và Tôn Dĩnh Sa đều cảm thấy bình thường, vì khi Tôn Dĩnh Sa còn là mèo, anh còn vuốt ve nhiều hơn thế nữa.

Lúc này, chiếc bụng nhỏ của Tôn DĨnh Sa lại kêu lên những tiếng ọt ọt. Vương Sở Khâm khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Tôn Dĩnh Sa, khoé môi nhếch lên: "Đói rồi à?"

"Còn hỏi sao? Từ sáng đến giờ mải dọn dẹp đã kịp ăn gì ngoài cây kem hồi sáng!" Tôn Dĩnh Sa nhíu mày làu bàu

Vương Sở Khâm cười nhẹ, anh đứng dậy xắn tay áo rồi đi thẳng vào bếp: "Đợi 1 chút!"

Vốn tưởng Vương Sở Khâm sẽ nấu lại đồ ăn thừa cho Tôn Dĩnh Sa, nhưng không, anh mở tủ lạnh, lấy ra vài con mực ống, bắt đầu nấu nướng. Tôn Dĩnh Sa đói bụng ngồi đợi bên bàn ăn, ánh mắt thèm thuồng nhìn vào chiếc chảo đang bốc khói nghi ngút.

Rất nhanh thức ăn được đặt trước mặt, Tôn Dĩnh Sa theo thói quen định đưa tay ra bốc, nhưng lại bị Vương Sở Khâm chặn lại. Anh đưa cho Tôn Dĩnh Sa 1 chiếc thìa, nhẹ giọng yêu cầu: "Dùng cái này!"

"Không quen! Không muốn!"  Tôn Dĩnh Sa dứt khoát đẩy ra. Nhưng lần này Vương Sở Khâm không nhún nhường nữa, anh kiên nhẫn đưa lại thìa về phía cô giải thích: "Thế giới con người, không ai ăn bằng tay như cô hết. Nếu muốn hoà nhập ở đây thì nghe lời tôi, cô đâu thể ở trong nhà mãi thế này!"

Tôn Dĩnh Sa miễn cưỡng làm theo, bàn tay gượng gạo cầm thìa, nhưng cầm thế nào cũng không vừa ý. Vương Sở Khâm khẽ chậc lưỡi, anh khom người, ngón tay dài nhẹ nhàng chạm vào tay Tôn Dĩnh Sa giúp cô chỉnh sửa cách cầm. Tôn Dĩnh Sa thoáng sững lại, ánh mắt long lanh khẽ liếc trộm Vương Sở Khâm đang ân cần chỉ dạy mình. Trong lòng cô thoáng chốc có gì đó ấm áp...

"Hiểu chưa?" Vương Sở Khâm bất ngờ quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa, 4 mắt chạm nhau khiến Tôn Dĩnh Sa giật thót mình như bị bắt gặp làm chuyện xấu.
Vương Sở Khâm bình thản đứng thẳng dậy, giọng anh đều đều: "Thử đi!"

"Ừ!" Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi cẩn thận xúc cơm, lúc đầu chưa quen, cơm bị rơi xuống rơi vãi khắp bàn, nhưng Vương Sở Khâm vẫn kiên nhẫn chỉ lại cho Tôn Dĩnh Sa, chỉ cần vài lần làm thử, cô đã khéo léo xúc cơm không bị rơi ra ngoài nữa.

Nhìn cô ăn ngon lành, Vương Sở Khâm gật đầu hài lòng: "Cô tiếp thu cũng nhanh đấy! Tối sẽ dạy cô dùng đũa!"

Tôn DĨnh Sa vì mải mê ăn đồ ăn nên chỉ liên tục gật đầu thay cho câu trả lời. Vương Sở Khâm kéo nhẹ chiếc ghế đối diện Tôn Dĩnh Sa rồi ngồi xuống, trong lúc đợi cô ăn no, anh phải tranh thủ giải quyết một số việc trên công ty QinWang.

"Xong rồi!" Tôn Dĩnh Sa thoả mãn xoa xoa chiếc bụng nhỏ, ánh mắt sáng rực nhìn Vương Sở Khâm đầy sức sống: "Đồ anh nấu vẫn là ngon nhất!"

Vương Sở Khâm nhếch môi, anh cất điện thoại vào túi quần rồi nâng mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Cô cũng giỏi nịnh người đấy. Từ khi đến thế giới loài người, ngoài đồ ăn của tôi ra, cô có được ăn đồ nào khác đâu mà dám nói đồ tôi nấu là ngon nhất!"

Bị nói trúng tim đen, Tôn Dĩnh Sa cười xuề, rồi lịch sự cầm bát đũa về phía bồn rửa. Vương Sở Khâm thấy vậy liền đứng lên nói: "Để đó tôi rửa!"

Nhưng Tôn Dĩnh Sa dơ 1 tay về phía Vương Sở Khâm ngăn cản: "Để tôi!"

"Có biết rửa không!?"

"Biết!" Tôn Dĩnh Sa trả lời chắc nịch: "Nhìn anh rửa không biết bao nhiêu lần rồi. Ít nhiều tôi cũng có thể bắt chước!"

Vương Sở Khâm không tin cho lắm, anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt phán xét dính chặt vào bàn tay nhỏ đang lấy xà phòng. Nhìn từng động tác cẩn trọng của cô, khoé môi Vương Sở Khâm khẽ nhếch lên, Tôn Dĩnh Sa cũng thích ứng khá nhanh đấy chứ.

"Ấy!" Vương Sở Khâm vừa mới khen Tôn Dĩnh Sa ở trong đầu, thì đã nghe thấy tiếng kêu nhỏ vang lên. Vì xà phòng trên quá nhiều nên chiếc đĩa trên tay Tôn Dĩnh Sa bị trơn mà tuột ra ngoài, Tôn Dĩnh Sa phản ứng nhanh vươn tay còn lại ra đỡ, nhưng chiếc đĩa vẫn bị tuột ra ngoài, Vương Sở Khâm vội vươn tay đỡ lấy khi chiếc đĩa gần chạm xuống đáy bồn rửa.

Tôn Dĩnh Sa bị 1 phen hoảng hồn, cô áy náy nhìn Vương Sở Khâm giải thích: "Tại trơn quá!"

Vương Sở Khâm khẽ chậc lưỡi đưa lại đĩa cho Tôn Dĩnh Sa rồi tiếp tục chỉ dẫn: "Lắm xà phòng thì cô không nên cầm chắc tay như vậy, cầm lực vừa đủ thôi! Nó sẽ không bị trơn!"

"Ồ! Tôi biết rồi!"

Khi Tôn Dĩnh Sa đã rửa bát xong, Vương Sở Khâm đi đến kệ giày cầm lấy chìa khoá ô tô rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Đi thôi!"

"Đi đâu?"

"Đi mua đồ! Cô không thể mặc mãi đồ của tôi được!" Nói xong anh cúi người đi đôi giày thể thao màu trắng. Sau khi đi xong, anh đứng suy nghĩ vài giây rồi mở tủ giày lấy ra 1 đôi dép đen đặt dưới chân Tôn Dĩnh Sa: "Đi tạm đi!"

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn làm theo, cuối cùng ngày hôm nay cũng đến. Ngày cô được hoà nhập vào thế giới loài người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hihi