NGOẠI TRUYỆN
NGOẠI TRUYỆN
Thời gian yên bình cứ chầm chậm trôi qua, công ty giải trí QinWang Enterainment dần trở thành công ty giải trí hàng đầu tại Bắc Kinh. Vương Sở Khâm là người đứng đầu nên guồng quay công việc khá dày đặc. Anh vừa mới kết thúc chuyến công tác 1 tuần tại NewYork, ngồi trên xe ô tô, anh hào hứng liên tục xem đồng hồ. Giờ này chắc chắn Tôn Dĩnh Sa cùng Mộ Sở, Mộ Khâm đều đang ở nhà, anh về bất ngờ, chắc chắn 3 mẹ con sẽ rất vui.
Nghĩ đến đây, khoé môi anh cong lên đầy vui vẻ... Nhưng đúng là anh tính không bằng trời tính, căn nhà hoàn toàn trống không, chỉ còn vài chiếc máy bay và ô tô đồ chơi nằm chỏng chơ giữa phòng khách. Vương Sở Khâm có chút hụt hẫng, anh chậm rãi đi vào phòng ngủ lớn và phòng ngủ nhỏ nhưng đều không thấy ai. Vương Sở Khâm chán nản chống hai tay vào hông thở dài: "3 mẹ con đi đâu rồi?"
Hôm nay là chủ nhật, có lẽ Tôn Dĩnh Sa cho Mộ Sở và Mộ Khâm đến nhà Vương Mạn Dục cũng nên. Nghĩ rồi anh lái xe thẳng đến nhà của Vương Mạn Dục.
Lúc này Vương Mạn Dục đang nằm sưởi nắng trên chiếc ghế bành. 1 tay cô đưa lên xoa nhẹ chiếc bụng bầu 9 tháng, tay còn lại cầm que đồ chơi của mèo, liên tục phẩy đi phẩy lại. Dưới đất 1 chú mèo trắng đang thích thú nhún chân với tới món đồ chơi. Đồng tử xanh dương liên tục chuyển động qua lại đầy thích thú.
Vương Sở Khâm xuống xe, thấy chú mèo đang nhảy nhót dưới thảm cỏ, anh liền đoán ra ngay đó là Mộ Khâm. Cậu bé có tính cách giống anh, điềm đạm, có phần ít nói, cho nên phần lớn cậu bé đều biến thành mèo, để tránh phải nói chuyện với người khác.
"Mộ Khâm!" Tiếng Vương Sở Khâm vang lên khiến đôi chân nhỏ màu hồng đang nghịch ngợm khựng lại. Mộ Khâm quay về phía sau, hai mắt lập tức sáng rực: "Baba!"
Mộ Khâm lao về phía Vương Sở Khâm, Vương Sở Khâm liền quỳ 1 gối, hai tay dang rộng, Mộ Khâm vừa chạy vừa biến lại thành người, bàn tay nhỏ cũng dang ra rồi sà vào lòng Vương Sở Khâm.
"Baba! Con nhớ baba quá!" Tiếng cậu bé ríu rít bên tai khiến Vương Sở Khâm vui vẻ cười híp mắt, giọng anh trầm ấm vang lên: "Ba cũng rất nhớ Mộ Khâm!"
Mộ Khâm tíu tít thơm nhiều lần lên má Vương Sở Khâm sau đó háo hức hỏi: "Lần này ba về có nhớ lời hứa với con không?"
"Tất nhiên là có rồi!" Vương Sở Khâm nhướn mày nhấn mạnh: " 1 chiếc flycam loại mới nhất! Đã nằm ngay ngắn ở nhà rồi!"
Mộ Khâm thích thú vỗ tay: "Hay quá! Vậy từ nay mẹ đi làm, con có thể theo dõi từ xa rồi!"
"Mẹ con và Mộ Sở đi đâu rồi?"
"Đi bắt tà rồi ạ!"
Vương Sở Khâm lập tức đanh mặt, ánh mắt sắc lạnh liền nhìn về phía Vương Mạn Dục: "Cô ấy đi bắt tà?"
Vương Mạn Dục khó khăn chỉnh lại tư thế nằm: "Ừm. Đi cùng Niu. Mộ Sở khóc lóc bám chân Sa Sa, con bé không còn cách nào nên đành mang theo!"
Vương Sở Khâm không vui bế Mộ Khâm đi về phía Vương Mạn Dục: "Em đã dặn cô ấy không được đi trừ tà khi không có em rồi mà!"
"Ai mà ngăn được con bé nhiệt huyết đó chứ! Niu vừa nói cần người nhìn thấy âm linh, con bé đã đi ngay!"
Vương Sở Khâm bất lực thở dài, ánh mắt nhìn Vương Mạn Dục từ trên xuống: "Còn chị, chưa có dấu hiệu sinh à?"
"Chưa! Cả người đau nhức, rã rời lắm rồi mà bảo bảo vẫn chưa chịu ra!" Vương Mạn Dục dài giọng than thở
"Thế Cao Viễn đâu? Sao lại để chị ở nhà 1 mình!?"
"Anh ấy đưa Khôn đi xem địa điểm cưới rồi! Gớm thật, mới cưới có 1 lần mà đã tỏ ra dày dặn kinh nghiệm lắm ấy!" Vương Mạn Dục vừa nói vừa bĩu nhẹ môi đầy chán ghét.
Vương Sở Khâm bật cười: "Cao Viễn cũng được coi là nhiệt tình! Chị phải vui vì có người chồng thân thiện, gần gũi như thế!"
"Thì chị đâu có chê bai anh ấy!" Vương Mạn Dục che miệng cười: "Chỉ là gần sinh rồi, lúc nào cũng muốn có chồng ở bên!"
Vương Sở Khâm gật đầu đồng tình: "Chị nói phải, Đô Đô ngày trước cũng thế, gần sinh con hay khóc nhè, mè nheo lắm! Mà Đô Đô đi bắt tà ở đâu vậy?"
"Không biết! Em gọi cho Niu mà hỏi!" Vừa nói Vương Mạn Dục vừa khệ nệ đứng dậy, Vương Sở Khâm 1 tay bế Mộ Khâm, 1 tay đưa ra đỡ lấy Vương Mạn Dục, nhìn chiếc bụng to chình ình của cô, anh nhíu mày lo lắng: "Có đúng là chị chỉ chửa 1 đứa thôi không thế? Nhìn giống như đang nhét cả 1 đội bóng vào đây ấy!"
Vương Mạn Dục phì cười đánh nhẹ vào cánh tay Vương Sở Khâm: "Cái thằng này, chị là người, không phải lợn đâu nhé! Đây người ta gọi là chửa nước! Bảo bảo được 3kg thôi!"
"Vậy chị vào nhà đi! Em đưa Mộ Khâm đi đón Đô Đô và Mộ Sở!"
Vương Mạn Dục gật đầu, ánh mắt đưa lên nhìn Vương Sở Khâm trêu trọc: " Có 2 đứa con rồi mà suốt ngày Đô Đô này với Đô Đô kia. Gọi tên đi!"
"Quen miệng rồi, với em cũng không thích đổi. Cái tên đó đặc biệt chỉ mình em được gọi, như vậy mới là duy nhất, là ngoại lệ chứ!" Vương Sở Khâm nhướn mày đáp sau đó xoay người đi về phía cổng lớn: "Thôi! Em đi đây!"
Lúc này, tại một mảnh đất rộng lớn, có 1 căn nhà hoang. Niu, Tôn Dĩnh Sa và Mộ Sở cẩn trọng bước vào trong. Gió rít từng cơn qua những tấm tôn méo mó, tạo thành âm thanh như những tiếng rên rỉ.
Để đàm bảo an toàn, Tôn Dĩnh Sa bế Mộ Sở trên tay, ánh mắt cảnh giác nhìn ngó xung quanh, giọng cô thì thầm: "Chưa thấy âm linh nhưng tà khí thì cảm nhận rất rõ!"
Niu khẽ gật đầu: "Anh cũng cảm nhận rất rõ, chủ đất ở đây đã nói qua tình hình rồi, vì là đất bỏ hoang lâu năm nên đã có 4 trường hợp đến đây tự tử nên oán khí rất lớn. Lần này họ muốn tái sử dụng lại khu đất nên muốn trấn yểm!"
"Vậy chưa cần gặp cũng biết có 4 oán khí cần giải quyết rồi!" Nói xong cô liếc mặt nhìn sang Mộ Sở trách yêu: "Con đó! Cứng đầu như ba con vậy! Chẳng chịu nghe lời!"
Niu nghe vậy liền bật cười: "Anh tưởng Mộ Sở giống em chứ! Cứng đầu không biết nể nang ai bao giờ! Anh Khâm ngoài mặt trông lạnh lùng khó bảo, nhưng thực chất lại là người nghe lời em nhất đấy!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, đuối lí cãi lại: "Em làm gì cứng đầu... Em dễ bảo mà!"
Mộ Sở 1 tay choàng qua cổ Tôn Dĩnh Sa, 1 tay chỉ về phía trước: "Mẹ ơi! Có 1 chú đang đứng trên sà kìa!"
Tôn Dĩnh Sa và Niu lập tức nhìn theo hướng chỉ của Mộ Sở. Một người đàn ông với chiếc cổ gẫy lệch sang một bên, hai mắt lòi ra ngoài đung đưa theo gió. Thân ảnh ghê rợn nhưng ánh mắt của Mộ Sở vẫn không hề lay động, đôi mắt nâu bình thản nhìn thẳng vào âm linh.
Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng đặt Mộ Sở xuống đất dặn dò: " Mộ Sở đứng nghiêm túc ở đây! Đợi mẹ và chú Niu 1 lúc nhé!"
"Vâng!" Mộ Sở ngoan ngoãn gật đầu
Nhưng khi thấy Tôn Dĩnh Sa nhảy lên xà giao chiến với âm linh, cậu bé mọc đuôi và hai tai, đồng tử co lại chuyển sang màu vàng. Chỉ 1 cú bật, cậu bé đã ngồi trên vai của Niu. Niu đang vẽ bùa bằng mực chu sa, thấy Mộ Sở nhảy lên vai mình liền vứt bút ôm lấy cậu bé: "Mộ Sở! Không được phá mẹ!"
"Con không phá mẹ! Con muốn giúp mà!"
"Con không nghe lời thì lần sau mẹ con sẽ không cho con đi cùng đâu! Ngoan, nghe lời đi!"
Mộ Sở phụng phịu, đôi mắt vàng lại nhìn lên trên sà, nơi Tôn Dĩnh Sa đang đu người đạp chân vào âm linh.
Âm linh gào rú lên 1 tiếng, khiến mái tôn trên trần rung lên từng cơn tạo thành những tiếng rít kim loại rợn người. Tôn Dĩnh Sa dùng lực đạp mạnh âm linh ngã xuống đất.
Một tiếng rầm vang lên, khói bụi lập tức tung lên, làm hạn chế tầm nhìn của Niu. Lúc này Mộ Sở nhanh nhẹn cầm lấy lá bùa trên tay Niu, chỉ 1 cú bật chân, thân hình nhỏ nhắn xoay tròn 2 vòng trên không trung rồi trực tiếp dán bùa vào giữa trán âm linh. Âm linh lập tức toả ra khí đen rồi tan vào không khí.
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên sà, nhìn Mộ Sở nhanh nhẹn, khoé môi cô cong vút hài lòng. Mộ Sở và Mộ Khâm còn chưa tròn 4 tuổi, nhưng 2 cậu bé đã hội tụ tất cả những ưu điểm và sức mạnh của cô và Vương Sở Khâm, nên khi đưa cậu bé đến đây Tôn Dĩnh Sa cũng không lo lắng cho lắm.
Niu phẩy tay đuổi bụi vàng trước mặt rồi bước về phía Mộ Sở kêu than: "Mộ Sở! Con cướp hết công việc của chú rồi! Ba con mà thấy, chắc chắn sẽ đẩy chú khỏi tầng 31 là chú mất việc mất!"
Mộ Sở tinh nghịch lè lưỡi: "Chú yên tâm! Ba con đang đi công tác rồi, không biết được đâu ạ!"
"Con có chắc là ba sẽ không biết không?" Tiếng Vương Sở Khâm vang lên từ ngoài nhà kho khiến chiếc tai nhỏ của Mộ Sở lập tức cụp lại. Cậu bé hướng mắt nhìn ra ngoài , thấy bóng hình cao lớn của Vương Sở Khâm đứng trước cửa ra vào, cậu bé chột dạ khẽ nhuốt khan. Tôn Dĩnh Sa ngồi trên sà cũng không khá hơn là bao, cô nghệt mặt, miệng lẩm bẩm: "Chết rồi..."
Vương Sở Khâm bế Mộ Khâm chậm rãi bước từng bước vào trong, đôi mắt nâu nhìn Mộ Sở rồi lại ngước lên nhìn Tôn Dĩnh Sa, khoé môi nhếch lên: "Hai mẹ con ngoan quá! Nói ở nhà đợi ba, vậy mà cuối cùng lại gặp nhau ở nơi khỉ ho cò gáy này!"
"Baba!!" Mộ Sở sợ hãi đến mức cả tai và đuôi đều cụp xuống, đôi mắt vàng chuyển về màu nâu nguyên thuỷ.
Vương Sở Khâm im lặng hồi lâu rồi bất ngờ khen ngợi: "Nhưng phải công nhận, cú xoay tròn trên không của con rất đẹp đấy!"
"Thật ạ?" Mộ Sở hai mắt sáng rực, hai tai và đuôi dựng lên đầy phấn khích
" Thật!" Vương Sở Khâm khẽ cười, anh quỳ 1 gối rồi dang cánh tay còn lại ra: "Không mừng khi ba về sao?"
"Baba!" Mộ Sở vui mừng reo lên, chỉ 1 cái bật nhảy, cậu bé đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Vương Sở Khâm. Ba cha con bật cười giòn tan vô cùng vui vẻ.
Khi đã cưng nựng Mộ Sở xong xuôi, Vương Sở Khâm mới đặt hai cậu bé xuống đất rồi từ tốn đi về phía trước. Anh vỗ vai Niu thay lời chào rồi ngước mắt lên nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi lớn: "Còn cô mèo nhỏ ngồi trên sà kia! Em có muốn giải thích gì không?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười ngại ngùng gãi đầu: "Chào mừng anh trở về!"
"Vậy còn không mau lại đây!" Giọng Vương Sở Khâm vang lên trầm ấm, hai tay anh dang lên, chờ đợi.
Tôn Dĩnh Sa hiểu ý, lập tức cả thân ảnh nhảy xuống, rơi vào vòng tay của Vương Sở Khâm. Cô ôm chặt lấy cổ Vương Sở Khâm, chiếc mũi nhỏ khẽ chạm nhẹ vào cổ hít hà: "Em nhớ anh quá!"
Vương Sở Khâm cũng nghiêng đầu, hít thật sâu mùi hương của Tôn Dĩnh Sa rồi thì thầm: "Anh cũng rất nhớ em!"
Hình ảnh ba mẹ thân mật thế này, Mộ Sở và Mộ Khâm đã chứng kiến nhiều lần, nên 2 đứa chẳng lấy làm ngạc nhiên, chúng đánh hơi được mùi tà khí mới nên chủ động kéo tay Niu đến 1 góc nhà kho, nơi ánh sáng mặt trời trên kẽ mái tôn không thể rọi tới. Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa thấy vậy liền nắm tay nhau đi phía sau, muốn xem Mộ Sở và Mộ Khâm sẽ làm gì. Mộ Khâm dừng lại trước 1 góc tường nứt, bàn tay nhỏ dơ lên như đang cảm nhận luồng khí.
Vương Sở Khâm tự hào khẽ gật gù: "Khí chất này, đúng là con trai của Vương Sở Khâm!"
"Xuỳ!" Tôn Dĩnh Sa bĩu môi: "Anh không thể nhìn thấy được âm hồn, khí chất đó là của em!"
Lúc này Mộ Sở đi đến gần vết nứt, 1 bên mắt nhắm lại rồi nhìn vào bên trong: "Đúng lúc này một luồng khí âm lao ra, mùi lạnh ẩm, hôi tanh xộc thẳng vào mũi khiến Mộ Sở giật mình mã ngã ngửa xuống đất.
Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Xem kìa, hậu đậu chẳng khác gì anh!"
Vương Sở Khâm nghiêng đầu trợn mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa phản bác: "Đô Đô! Cái này không thể chối cãi, nó giống em y xì!"
"Giống anh!"
"Giống em!"
"Giống anh!"
"Giống..."
"Ba mẹ!" Mộ Sở ấm ức quay đầu hét lên: "Ba mẹ chê bai con thì có thể nói nho nhỏ hơn được không ạ? Con chẳng giống ai hết, con giống chú Niu là được rồi ấy gì!!" Nói rồi Mộ Sở phụng phịu quay đi, ánh mắt ấm ức ươn ướt nước.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa hoảng hồn vội đi đến, mỗi người 1 bên liên tục cưng nựng Mộ Sở: "Ai nói Mộ Sở giống chú Niu chứ! Đôi mắt nâu này không giống ba Khâm thì giống ai? Cái môi nhỏ này không giống mẹ Sa thì giống ai cơ chứ! Con chẳng giống ai hoàn toàn vì con là sự kết hợp của ba mẹ mà!!" Tôn Dĩnh Sa chu miệng nịnh nọt, chiếc môi xinh liên tục hôn mạnh vào chiếc má phúng phính của Mộ Sở.
"Phải đấy!" Vương Sở Khâm đồng tình, bàn tay anh đưa lên liên tục vuốt tóc Mộ Sở: "Mộ Sở đẹp trai giống ba, nhiệt huyết giống mẹ. Baba thật sự rất tự hào về con!"
Mộ Sở được vuốt lông ngược, cánh mũi cậu bé phập phồng: "Ba mẹ nói thật chứ?"
"Thật!" Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đồng thanh chắc nịch
Mộ Sở như được tiếp thêm tự tin, cậu bé khẽ khịt mũi, lồng ngực ưỡn cao rồi mạnh mẽ tiến đến đứng cạnh Mộ Khâm, các ngón tay nhỏ tạo ấn kí rồi trực tiếp phóng vào khe nứt.
Một tiếng gào rít vang lên, Niu vội chạy đến tách 2 đứa nhỏ sang hai bên, sau đó bùa vàng vội chắn ngang khe nứt giữ chân.
Âm hồn liên tục gào lên đầy đau đớn, những cơn gió lạnh rợn người liên tục thoát ra khiến Niu phải lùi lại vài bước.
Vương Sở Khâm tiến đến quan sát, rồi trầm giọng nói: "Giữ chân như thế này không ổn đâu. Phải làm dứt điểm đi!"
Niu gật đầu: "Em biết! Nhưng có Mộ Sở và Mộ Khâm ở đây, em sợ chúng bị thương!"
Vương Sở Khâm khẽ cười: "Mở bùa đi! Để xem 2 thằng nhóc này lợi hại đến đâu!"
"Nhưng..." Niu nhíu mày lưỡng lự, Vương Sở Khâm quên mất 2 đứa nhóc này chưa tròn 4 tuổi rồi à? Nghĩ gì khi để 2 đứa nhóc xử lí âm hồn có oán khí nặng thế này. Nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của anh, Niu thở dài thu lại lá bùa. Ân hồn được giải phóng lập tức ào ra, muốn tấn công Mộ Khâm và Mộ Sở, nhưng trái với sự lo lắng của Niu, Mộ Khâm và Mộ Sở rất bình tĩnh. Mộ Sở bật chân nhảy lên cao, móng vuốt nhỏ vung lên cào 1 cách dứt khoát về phía âm hồn, thân ảnh Mộ Sở vừa hạ xuống, Mộ Khâm liền xuất chiêu tung ấn kí, khiến âm hồn đập mạnh vào bức tường ẩm mốc.
Nhưng linh lực của hai đứa nhỏ chưa đủ để đánh tan âm hồn, âm hồn nhanh chóng nhập lại rồi gào lên. Lúc này Vương Sở Khâm không đứng nhìn nữa, anh tạo pháp ấn trực tiếp tung vào âm hồn, rồi nhìn Niu hất đầu ra lệnh. Niu tung bùa pháp rồi đọc chú, âm hồn đau đớn gào rú một hồi rồi tan biến, trên tường chỉ còn in lại hình người màu đen u ám.
"Giỏi quá!" Tôn Dĩnh Sa cao giọng liên tục vỗ tay khen Mộ Khâm và Mộ Sở. Cô tiến đến ôm lấy 2 cậu con trai nhỏ rồi lần lượt hôn vào má: "Đúng là con trai của mẹ! Tự hào quá!"
Mộ Khâm nhoẻn miệng cười, nhưng tính khí trầm ổn đã ngấm trong máu nên không thể hí hửng phấn khích được như Mộ Sở.
Mộ Sở hào hứng nắm chặt 1 tay thành nắm đấm liên tục dơ lên cao, nói lớn: "Từ nay, con sẽ tham gia vào đội trừ tà của baba, con sẽ đi cùng chú Niu và chú Chence! Mama giải nghệ, nhường chỗ cho con đi!"
Vương Sở Khâm phì cười, anh tiến đến xoa đầu Mộ Sở: "Sẽ cho con vào đội, nhưng không phải bây giờ.. Thôi được rồi! Chúng ta về nhà thôi nào!"
Buổi tối tại nhà Vương Sở Khâm.
Sau khi dùng xong bữa tối, 1 nhà 4 người quây quần ngồi cùng nhau trong phòng khách. Tôn Dĩnh Sa ngồi gọn trong lòng Vương Sở Khâm, ánh mắt dịu dàng nhìn Mộ Sở và Mộ Khâm đang vui vẻ khám phá món quà mà Vương Sở Khâm đưa về từ New York.
Vương Sở Khâm nghiêng đầu chạm vào chỏm đầu của Tôn Dĩnh Sa, mùi sữa thơm vờn quanh cánh mũi khiến anh thoải mái, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cô.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng cao đầu nhìn anh hỏi nhỏ: "Thế còn em? Quà của em đâu?"
Vương Sở Khâm nhếch mép nhìn Tôn Dĩnh Sa đầy cưng chiều: "Chút nữa cho em xem!"
Nhìn vẻ mặt ám muội của anh, Tôn Dĩnh Sa khẽ xịu môi: "Thứ đó không phải là quà!"
Vương Sở Khâm phì cười: "Em nghĩ gì thế! Quà là hiện vật, chút nữa anh sẽ cho em xem!"
"Sao không phải bây giờ?"
Vương Sở Khâm liếc mắt nhìn lên Mộ Khâm và Mộ Sở, suy nghĩ vài giây, anh cao giọng nhắc nhở: "Mộ Sở, Mộ Khâm! Đi ngủ thôi nào!"
Mộ Sở và Mộ Khâm nhíu mày không muốn: "Baba! Còn sớm mà!"
"Sớm gì nữa! 9 giờ rồi!" Vương Sở Khâm nghiêm túc đáp, sau đó anh nhẹ nhàng đặt Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống thảm còn bản thân tiến đến bế Mộ Khâm và Mộ Sở về phòng ngủ.
Tôn Dĩnh Sa cười hiền thấy cánh cửa trước mặt đóng lại cô mới thu mắt về. Cô quỳ dưới sàn thu dọn đồ chơi cho Mộ Khâm và Mộ Sở, xong xuôi mới đi về phía phòng ngủ để tắm gội.
Sau khi tắm xong, Tôn Dĩnh Sa mở cửa bước ra ngoài, hơi nóng trong phòng tắm phả ra ngoài bám theo từng bước đi của cô. Vương Sở Khâm vẫn chưa về phòng, nhưng trên giường lại xuất hiện 1 hộp quà màu đỏ.
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, Vương Sở Khâm lại chơi trò bất ngờ đây mà. Để xem lần này anh mua gì cho cô nào. Tôn Dĩnh Sa vắt khăn tắm lên thành ghế rồi tiến lại giường ngủ. Cô ngắm nghía vỏ hộp 1 hồi rồi mới mở nắp hộp, đôi mắt dần đanh lại tối sầm. Bên trong là 1 bộ váy ngủ mỏng tanh, mát lạnh, Tôn Dĩnh Sa dè dặt dơ bộ váy lên cao, mắt phải cô khẽ giật, đây mà được coi là váy sao, nó mỏng đến mức cô có thể nhìn rõ chùm đèn pha lê trên trần nhà.
"Em thích chứ?" Vương Sở Khâm bất ngờ lên tiếng.
Tôn Dĩnh Sa giật mình vội vàng vo tròn chiếc váy ngủ rồi thả mạnh vào hộp. Cô ấp úng: "Ơ ừm... Thích!"
"Thích thì mặc đi, anh ngắm xem có đẹp không!" Vương Sở Khâm nói với giọng thản nhiên, khi bước vào trong còn thuận tiện khoá trái cửa lại.
"Ừm.. Thứ này để khi khác mặc đi!" Tôn Dĩnh Sa khó xử định cất hộp quà vào tủ, nhưng bàn tay to lớn vươn ra chặn ngang cửa tủ, giọng anh khẽ khàng vang lên: "Anh muốn bây giờ!"
Tôn Dĩnh Sa nhuốt khan, hơi thở nóng ấm của anh phả qua vành tai khiến cô bất giác rùng mình.
Thấy Tôn Dĩnh Sa không tự giác, Vương Sở Khâm dứt khoát cầm lấy hộp quà mở ra, sau khi cầm lấy bộ váy ngủ, anh lạnh lùng thả mạnh hộp quà lên bàn trang điểm. Ánh mắt nghiêm túc nhìn Tôn Dĩnh Sa yêu cầu: "Anh muốn bây giờ!"
Mắt phải Tôn dĩnh Sa khẽ giật: "Đây là anh tự chuẩn bị quà cho anh thì có!"
Vương Sở Khâm nhướn mày: "Thì em phải mặc vào thì anh mới có thể tặng em quà chứ!"
"Em biết ngay mà!" Tôn Dĩnh Sa rít lên sau đó vùng ra khỏi tay Vương Sở Khâm muốn chạy trốn. Nhưng Vương Sở Khâm như đã đoán ra từng đường đi nước bước của cô, anh trực tiếp đè cô lên giường, bàn tay dứt khoát cởi áo choàng tắm của Tôn Dĩnh Sa ra, nhìn cảnh xuân trước mắt, yết hầu của Vương Sở Khâm khẽ chuyển động. Nhưng anh không muốn vội vã như vậy, đồ ngon phải nhấm nháp thì mới trọn vẹn được.
Nghĩ rồi, anh từ tốn mặc đồ ngủ cho cô, lúc này cảnh xuân lấp ló nửa kín nửa hở, khiến Vương Sở Khâm không nhịn được mà thở mạnh, bàn tay to lớn đưa lên vuốt nhẹ bộ ngực cằng tròn, sau đó vươn lên nắm chặt vào cằm cô, đôi môi phủ xuống hôn mạnh.
Tôn Dĩnh Sa bị ép chặt đến mức không thở được, cô vừa đáp trả vừa thở mạnh. Hơi thở gấp gáp của cô khiến Vương Sở Khâm càng hưng phấn, anh đưa tay xuống vừa mân mê cặp ngực căng tròn, vừa nghiêng đầu mút mát tai cô thì thầm: "1 tuần qua vắng hơi anh, có mất ngủ không?"
"Ưm... Có.." Tôn Dĩnh Sa mê mẩn, run rẩy trả lời. bàn tay cũng vô thức đưa xuống cởi dây thắt lưng của Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm cũng rất phối hợp, anh vừa mơn trớn chiếc cổ trắng ngần, vừa nhếch hông để Tôn Dĩnh Sa dễ dàng cởi bỏ thứ vướng víu cho anh. Khi vật cương cứng được giải phóng, Vương Sở Khâm khẽ kêu lên 1 tiếng khàn đặc, thứ ấm nóng đặt lên đùi non mát lạnh khiến Vương Sở Khâm như tê dại, anh quỳ gối, bàn tay cầm vật căng cứng khẽ vỗ nhẹ vào đùi cô, tiếng pặc pặc vang lên khiến cả 2 hưng phấn liên tục nhuốt khan.
Tôn Dĩnh Sa chống tay ngồi dậy, bàn tay gấp gáp cởi nốt áo sơ mi của Vương Sở Khâm, lồng ngực rắn chắc hiện ra, Tôn Dĩnh Sa lập tức tiến tới hôn mạnh.
Vương Sở Khâm nhấc hai chân của Tôn Dĩnh Sa đặt lên đùi, cả người đỏ ửng tiếp nhận nụ hôn của Tôn Dĩnh Sa, đầu vật cương cứng liên tục cọ vào bụng dưới của Tôn Dĩnh Sa, khiến làn da trắng bị dính những chất nhớt nhát trong suốt.
Vương Sở Khâm cúi xuống nhìn từng vết yêu mà Tôn Dĩnh Sa vừa tạo ra khẽ rên nhẹ, anh cầm lấy tay cô, muốn cô vuốt ve vật căng cứng đang nổi cộm gân xanh, cả người anh khẽ nghiêng xuống, tiếp tục cuồng loạn hôn cô. Hai đầu lưỡi liên tục quấn lấy nhau, tạo thành tiếng nhép nhép nhỏ nhỏ. Khi cô còn đang đê mê trong nụ hôn của anh, bất ngờ huyệt đạo bên dưới bị ngón tay của Vương Sở Khâm thâm nhập. Cô lập tức ưỡn người, kêu nhẹ. Khoé môi Vương Sở Khâm nhếch lên, ánh mắt mê đắm nhìn Tôn Dĩnh Sa đang run rẩy không ngừng. Ngón tay đâm vào sâu rồi lại rút ra, miết vào điểm nhạy cảm day nhẹ, khiến Tôn Dĩnh Sa khoái cảm ngã mạnh ra giường, bàn tay đang vuốt ve vật cương cứng của Vương Sở Khâm cũng xiết chặt lại.
Vương Sở khâm rên nhẹ, giọng anh khàn đặc: "Em không muốn dùng nữa sao vợ? Kéo mạnh như thế, muốn nó chết hay sao chứ?"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, ánh mắt khẽ nheo lại: "Anh mới muốn em chết thì có!"
Nói rồi ngón tay cô đưa lên vuốt nhẹ đầu vật căng cứng, Vương Sở Khâm lập tức phản ứng mà giật nhẹ, khoé môi anh cong lên đầy hưng phấn: "Ai dạy em cái trò đó thế Đô Đô?"
Tôn Dĩnh Sa thở mạnh, giọng gần như lạc đi vì những lần ra vào của ngón tay Vương Sở Khâm: "Chỉ mình anh biết chỗ đó nhạy cảm thôi à?"
Vương Sở Khâm bật cười, ánh mắt càng trở nên mê đắm, cuồng loạn: "Đúng là chỉ có em mới khiến anh dâm loạn thế này!"
Nói rồi anh cúi xuống, mạnh bạo hôn lên đôi môi của Tôn Dĩnh Sa, ngón tay đi vào trong cũng tăng lên 3 ngón, anh vừa đâm vừa miết, khiến Tôn Dĩnh Sa không tự chủ mà liên tục cong người, cô mím chặt môi cố kìm lại cơn hưng phấn. Cô sợ Mộ Khâm và Mộ Sở sẽ nghe thấy. Nhưng Vương Sở Khâm không muốn như thế, anh đưa tay phủ lên ngực cô, vừa mân mê viên ngọc nhỏ qua lớp váy ngủ, vừa khàn giọng ra lệnh: "Mở miệng ra, rên lên! Anh muốn nghe!"
Tôn Dĩnh Sa cắn chặt răng: "Chúng ta có con rồi đấy! Cẩn thận 1 chút!"
"Có con thì sao chứ! Hai lớp cửa em còn sợ cái gì?"
Vừa nói tốc độ ra vào của anh càng nhanh hơn, những tiếng nhép nhép đầy nước thuỷ vang lên, Vương Sở Khâm thích thú nói nhỏ: "Để anh xem! Em chịu được đến đâu!"
Nói xong anh cúi xuống ngoạm lấy 1 bên ngực, anh vừa mút vừa day khiến Tôn Dĩnh Sa vừa đau vừa sướng mà ưỡn người đón nhận, hai tay cũng đưa lên vò mạnh tóc của Vương Sở Khâm, giữ chặt như sợ anh buông ra...
Những tiếng rên nho nhỏ trong cổ họng dần rõ ràng, cô yếu ớt cầu xin: "Vào trong em đi. Sở Khâm! Vào đi!"
Nhưng Vương Sở Khâm không nghe, ngón tay anh điên cuồng ra vào đến khi cả người cô cong lên giật mạnh anh mới chịu dừng lại, thân dưới cô co bóp như muốn nhuốt chửng 3 ngón tay của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa đã thả lỏng mới từ từ rút tay ra, nhưng cô còn chưa kịp lấy lại hơi thở đã bị vật cương cứng của anh đâm sâu vào. Tôn Dĩnh Sa ưỡn cong người hét lên 1 tiếng.
Vương Sở khâm hài lòng cười nhẹ: "Phải rồi! Phải hét lên như vậy anh mới thích!"
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng đâm xuống, kiên nhẫn chờ đợi Tôn Dĩnh Sa có lại nhịp thở, sau đó mới từ từ tăng tốc, kéo Tôn Dĩnh Sa vào nhịp điệu hoang lạc cùng anh.
Tôn Dĩnh Sa vươn tay bóp lấy lồng ngực của Vương Sở Khâm, ngón tay run rẩy vân vê hạt ngọc trên ngực anh, cùng anh thở gấp, ánh mắt hai người giao nhau, Vương Sở Khâm thều thào: "Đô Đô! 1 tuần xa nhau, em có nhớ anh, có nhớ cảm giác này không?"
"Ưm... A.... Có... Có nhớ!"
"Nhớ thế nào? Hửm... Nói anh nghe?"
"Nhớ... Rất nhớ... Nhớ phát điên!"
"Nói không như thế anh không tin! Em chứng minh đi!" Vương Sở Khâm đột ngột dừng lại, khiến Tôn Dĩnh Sa có chút bất ngờ. Nhưng rất nhanh, cô chống tay ngồi dậy, cả thân hình phủ lên người Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm chống hai tay ra sau, ánh mắt mê đắm nhìn Tôn Dĩnh Sa liên tục nhấp nhô trên người mình. Vương Sở Khâm cụp mắt nhìn bộ ngực cương cứng đang liên tục nhấp nhô trước mặt, anh liếm môi rồi đưa tay vuốt dọc sống lưng của Tôn Dĩnh Sa, khiến cô rùng mình ưỡn cong người.
Vương Sở Khâm lập tức há miệng ngậm lấy, anh chậm rãi mút mát, rồi dùng lưỡi đánh nhẹ, hai tay đưa xuống xiết chặt cặp mông căng tròn, khiến Tôn Dĩnh Sa hưng phấn mà rên lớn.
Cô nghiêng người, 1 tay ôm cổ Vương Sở Khâm, 1 tay nắm lấy cẳng chân anh, vừa nhấp vừa hưởng thụ sự kích thích trên bộ ngực cương cứng. Khi Vương Sở Khâm buông ra, đầu ngực cô ẩm ướt, đỏ hồng, bên dưới còn in cả dấu răng của anh...
Vương Sở Khâm nhìn tác phẩm của mình, rồi lại nâng mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa khen ngợi: "Đẹp lắm!"
Chiếc váy ngủ dưới sự giằng xé điên cuồng mà xộc xệch khiến Tôn Dĩnh Sa càng thêm quyến rũ.
Vương Sở Khâm đỡ lấy mông của Tôn Dĩnh Sa nhấc lên khiến vật cương cứng tuột ra ngoài. Tôn Dĩnh Sa mím môi tiếc nuối, nhưng rất nhanh, thứ căng cứng đó lại đâm sâu lút cán vào trong, khiến Tôn Dĩnh Sa đê mê đến điên dại.
Anh bất ngờ xoay người Tôn Dĩnh Sa lại rồi ép cô nằm xuống giường, hông cô được bàn tay anh nâng lên cao, từ sau điên cuồng đâm tới.
Tôn Dĩnh Sa vùi mặt xuống tấm đệm, mồ hôi vã ra như tắm, từng giọt mồ hôi chảy dài, khiến Vương Sở Khâm càng kích thích mà điên cuồng ra vào.
Khi đã thấm mệt, anh lại ngồi xuống, ép Tôn Dĩnh Sa ngồi lên thân trên, nhìn tấm lưng trần nhấp nhô trước mặt, anh đê mê tiến tới tạo dấu yêu, bàn tay vươn ra, liên tục xiết mạnh vào bộ ngực. Cả hai cuồng loạn trên giường chán chê, lại kéo nhau xuống bàn trang điểm. Vương Sở Khâm hùng hục đâm tới, ánh mắt mê đắm nhìn Tôn Dĩnh Sa trong gương, cả người cô lúc này đã chi chít dấu yêu của anh. Anh khàn giọng: "Vợ à! Em hài lòng với món quà này của anh chứ?"
Tôn Dĩnh Sa siết chặt vào thành bàn, yếu ớt trả lời: "ưm...có..."
"Nhìn anh, nhìn anh qua gương đi!"
Tôn Dĩnh Sa ngước mắt nhìn lên, thấy cả người Vương Sở Khâm căng cứng gồng lên đâm mạnh, cô càng thở gấp, rên mạnh hơn.
"Anh sắp tới rồi, em tập trung đi, ra cùng anh!" Vương Sở Khâm khàn giọng, cú thúc càng mạnh mẽ đâm tới.
Cú thúc sâu lút cán dứt khoát khiến Tôn Dĩnh Sa đê mê kêu lớn: "Ư.. A... Em ra..."
Vương Sở Khâm gồng người dập mạnh thêm vài cái rồi giải phóng, thứ dịch phóng ra chảy dài xuống đùi của Tôn Dĩnh Sa, ướt cả một vùng gạch lạnh.
Tôn Dĩnh Sa nằm phủ lên bàn trang điểm, cả người run rẩy mệt mỏi. Vương Sở Khâm cũng không khá hơn là bao, anh thở gấp ôm lấy eo của Tôn Dĩnh Sa, kéo cô ngã mạnh xuống giường, thân dưới của hai người vẫn dính chặt. Cả căn phòng chìm trong yên ắng, chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng nhịp tim tăng vọt đầy thoả mãn.
Vương Sở Khâm vừa nằm nghỉ vừa nắn bóp bộ ngực căng tròn trong vòng tay... Ánh mắt sâu thẳm nhìn lên trần nhà như đang suy tư điều gì đó.
Tôn Dĩnh Sa thấy anh im lặng liền quay người sang hỏi: "Sao thế? Anh nghĩ gì vậy?"
Vương Sở Khâm quay đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt dịu dàng, ấm áp: "Chỉ là anh nghĩ Mộ Khâm và Mộ Sở đã lớn, hay là chúng ta cho chúng 1 người em gái đi!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi: "Anh không sợ sẽ ra con trai à?"
"Sợ chứ!" Vương SỞ Khâm cười nhẹ: "Nhưng nhìn Mạn Dục có con gái anh thèm lắm! Vợ anh xinh đẹp như vậy, nếu anh có con gái, chắc chắn sẽ mang gen trội của em!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô nhẹ nhàng rút ra khỏi vật căng cứng rồi xoay người lại, cô vuốt nhẹ má anh rồi nhẹ nhàng: "Nếu anh muốn thì em sẵn sàng! Em cũng không muốn gen của anh chỉ dừng lại ở Mộ Khâm và Mộ Sở!"
Nhận được sự đồng thuận của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm hai mắt sáng rực, sức sống lập tức tràn đầy: "Nếu vậy thì phải vào việc nhanh thôi!"
Tôn Dĩnh Sa bất lực cười khổ: "Như vậy là được rồi!"
"Không được! Phải chăm chỉ cày cấy một chút!"
Vương Sở Khâm vùng dậy, bàn tay đưa xuống liên tục vuốt mạnh vật căng cứng vẫn còn dính dịch khiến nó nhanh chóng ngóc dậy đầy mạnh mẽ.
Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt bò lộm cộm trên giường muốn chạy trốn. Nhưng Vương Sở Khâm giữ cổ chân cô kéo lại rồi lại đâm mạnh tới. Tôn Dĩnh Sa mím môi hét lên: "Vương Sở Khâm! Anh có đúng là đã bước vào tuổi trung niên không vậy!!!"
Vương Sở Khâm cười xoà, anh vừa đâm tới vừa cao giọng trêu trọc: "Yêu em! Anh được hồi xuân mà!"
"Đồ lưu manh!" Tôn Dĩnh Sa rít lên, sau đó cô vùi mặt vào gối vừa mệt mỏi vừa kích thích tiếp nhận cơn sóng đê mê của Vương Sở Khâm.
Ngày cưới của Lương Tĩnh Khôn, Vương Sở Khâm, Mộ Khâm và Mộ Sở lịch lãm khoác trên người bộ vest đen cùng giày da bóng loáng. Họ đứng vây quanh Tôn Dĩnh Sa đang vui vẻ trò chuyện của Vương Mạn Dục.
Vương Mạn Dục dù mới sinh con được hơn 1 tháng, nhưng vóc dáng của cô gần như đã về lại trước khi mang bầu. Tôn Dĩnh Sa trầm trồ: "Da của chị còn đẹp hơn trước đây, đúng là hợp đẻ thật đấy!"
Vương Mạn Dục rùng mình: "Em đừng khen ngợi chị như vậy, Cao Viễn mà nghe thấy sẽ hành chị ra bã đấy! Anh ấy vẫn đang có ý định đẻ 1 đội bóng kia kìa!"
Tôn Dĩnh Sa che miệng cười khúc khích, ánh mắt yêu chiều lại nhìn Vương Sở Khâm, có vẻ ông chồng nào cũng có mong muốn như vậy nhỉ. Vương Sở Khâm vì cô con gái mà cũng chăm chỉ cả tháng nay...
Lúc này MC trên sân khấu đang dõng dạc đọc lời tuyên thệ, Lương Tĩnh Khôn đứng đối diện Tĩnh Mỹ Lệ, hai tay anh run run xiết chặt tay cô dâu, ánh mắt long lanh đầy xúc động.
Tôn Dĩnh Sa xoay người nhìn lên sân khấu, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương. Cuối cùng Lương Tĩnh Khôn cũng có gia đình riêng của anh ấy. Anh ấy sẽ không cô đơn mỗi tối nữa.. Nhờ Lâm Cao Viễn giúp đỡ, Lương Tĩnh Khôn đã trở thành 1 tay đua có tiếng, anh cũng có xe riêng, xưởng sửa chữa riêng, đủ sức lo cho Tĩnh Mỹ Lệ 1 cuộc sống sung túc.
Vương Sở Khâm tiến đến ôm lấy eo của Tôn Dĩnh Sa thủ thỉ: "Em có thích một đám cưới hiện đại thế này không? Anh sẽ tổ chức cho em!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm khẽ cười: "Đợi sau này kỉ niệm 10 năm ngày cưới, 20 năm ngày cưới, chúng ta làm thế này nhé!"
"Được! Em thích là được!" Vương Sở Khâm gật đầu, ánh mắt nhìn cô đầy cưng chiều.
Lúc này Mộ Sở và Mộ Khâm được Lương Tĩnh Khôn nhờ lên sân khấu đưa nhẫn, 2 cậu nhóc rất nghiêm túc đi lên, sau khi nhìn Lương Tĩnh Khôn và TĨnh Mỹ Lệ trao nhẫn xong, Mộ Khâm nhận mic từ tay MC dõng dạc chúc mừng: "Con chúc hai bác trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!"
Lương Tĩnh Khôn chấm nhẹ nước mắt mỉm cười: "Cảm ơn hai đứa!"
Mộ Sở lúc này cũng hào hứng cầm mic nói lớn: "Chúc hai bác con đàn cháu đống, giống như mẹ Sa và ba Khâm, hạnh phúc, yêu thương nhau đến đầu bạc răng long!"
"Haha! Tất nhiên rồi!"
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đứng dưới sân khấu phì cười, 2 thằng nhóc này, càng lớn càng nghịch ngợm.
Nhưng ngàn vạn lần Tôn Dĩnh Sa cũng không ngờ được, chiếc que thử thai của cô lại đang nằm chình ình trên tay Mộ Sở, cậu bé dơ lên cao như khoe chiến lợi phẩm hét lớn: "Ba ơi!!! Ba trúng độc đắc rồi!"
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa nghệt mặt, hai mắt trợn trừng nhìn Mộ Sở vui vẻ dơ cao que thử thai. Cô huých vào hông Vương Sở Khâm rít lên qua kẽ răng: "Vương Sở Khâm! Anh chưa vất đi à?"
"Anh nhớ là anh cất trong hộc bàn trang điểm rồi mà! Sao thằng nhóc này nó lại biết được chứ!"
Thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, cô ngại ngùng đưa 1 tay lên che mặt, giọng gằn xuống: "Đâu phải lần đầu mang thai đâu, anh giữ lại làm gì!!"
Vương Sở Khâm gãi nhẹ vành tai khó xử: "Thì chửa đứa nào anh cũng đều trân trọng giữ gìn mà!"
"Nhà có 2 đứa quỷ nhỏ mà anh không cẩn thận hơn được à! Xem đi! Nó coi đám cưới của bác trai nó là nơi để khoe chiến tích kìa!" Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa che mặt rút khỏi hội trường.
Nhưng Mộ Sở vẫn ngây thơ nhìn theo Tôn Dĩnh Sa hét lơn vào mic: "Mẹ ơi! Mẹ đi đâu thế ạ? Đây có đúng là mẹ cho con và Mộ Khâm 1 người em không ạ?"
"Phải! Chắc chắn là 1 người em gái!" Vương SỞ Khâm kích động đáp lớn, ánh mắt long lanh đầy hy vọng.
Lúc này mọi người dự lễ cưới ồ lên, những tiếng cười trải dài khắp nơi, vang vọng cả hội trường. Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt xách váy chạy nhanh hơn.. Vương Sở Khâm! Đồ chết dẫm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro