Chap 3: Tâm sự thiếu niên
Vội vội vàng vàng, Tôn Dĩnh Sa cũng coi như là đến vừa kịp giờ.
Bảy giờ năm mươi chín.
Cô quả là bậc thầy quản lý thời gian.
Chưa đến cửa thư viện, Tôn Dĩnh Sa đã nhìn thấy Vương Sở Khâm từ xa. Có lẽ vì Tôn Dĩnh Sa chưa đến, Vương Sở Khâm đang ngồi trên xe đạp chờ đợi một cách chán nản.
Tôn Dĩnh Sa nhìn điện thoại, không có tin nhắn, Vương Sở Khâm không hối cô.
Một lát sau, Tôn Dĩnh Sa dừng lại trước mặt Vương Sở Khâm. Vì ra sức đạp xe để không bị muộn, nên Tôn Dĩnh Sa bây giờ vẫn đang thở hổn hển.
"Vương Sở Khâm!" Tôn Dĩnh Sa gọi một tiếng.
Vương Sở Khâm nghe thấy tiếng ngẩng đầu, thấy bộ dạng này của Tôn Dĩnh Sa, cũng không hỏi sao vậy, cậu có lẽ đã đoán ra rồi.
"Không vào trong à?" Tôn Dĩnh Sa nghi hoặc hỏi.
Vương Sở Khâm không trả lời, lấy một chai nước khoáng từ túi bên hông cặp ra.
"Uống nước không?" Vừa nói Vương Sở Khâm vừa vặn nắp chai, đưa qua.
Thực ra Tôn Dĩnh Sa hơi khát, nhưng sáng nay đi vội, bình nước cũng không mang.
Nhìn bộ dạng do do dự dự của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm cười cười, tưởng là cô giáo nhỏ này ngại ngùng, lên tiếng: "Yên tâm, tớ chưa uống qua."
Ý cô không phải vậy...
Tôn Dĩnh Sa thấy Vương Sở Khâm như vậy, dứt khoát cũng không khách sáo nữa, nhận lấy chai nước khoáng bắt đầu uống.
Vương Sở Khâm nhìn bộ dạng này của Tôn Dĩnh Sa, càng ngày càng cảm thấy cô giáo nhỏ này rất dễ trêu, rất đáng yêu.
"Cảm ơn nhé, lần sau mời cậu." Tôn Dĩnh Sa thỏa mãn đáp.
"Cậu nói đó nha." Vương Sở Khâm cũng không khách sáo với Tôn Dĩnh Sa.
"Ừ ừ."
...
Hôm nay thư viện không đông lắm, bên trong yên tĩnh đến lạ. Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa tìm một vị trí tốt, ánh nắng rất dễ chịu. Hai người ngồi cạnh nhau, Vương Sở Khâm lấy đề toán ra định bắt đầu làm, vừa định hạ bút, Tôn Dĩnh Sa đã ra tay ngăn cản.
Vương Sở Khâm nghi hoặc nhìn Tôn Dĩnh Sa, như đang hỏi làm gì vậy.
Tôn Dĩnh Sa viết lên giấy nháp: Làm tiếng Anh trước!
Rồi đưa giấy nháp qua.
Vương Sở Khâm thấy vậy nhướng mày, dùng khóe mắt liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa bên cạnh.
Tôn Dĩnh Sa thì đang rất nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu.
Thôi được, Vương Sở Khâm đầu hàng.
Tiếp đó, Vương Sở Khâm lại cất đề toán đi, lấy vở bài tập tiếng Anh ra. Lúc lấy ra còn cho Tôn Dĩnh Sa bên cạnh xem, chứng minh mình thật sự sẽ làm tiếng Anh.
Tôn Dĩnh Sa hài lòng gật đầu.
Vương Sở Khâm bị chọc cười, Tôn Dĩnh Sa đúng là một giáo viên tốt.
Vương Sở Khâm lấy giấy nháp qua, viết mấy chữ, lại đưa trả cho Tôn Dĩnh Sa.
Trên giấy nháp xuất hiện một dòng chữ thanh tú: Vâng, cô Tôn.
Tôn Dĩnh Sa nhìn giấy nháp, rồi nhìn Vương Sở Khâm, người sau thì đang cười cười xem phản ứng của cô.
Tôn Dĩnh Sa luôn cảm thấy Vương Sở Khâm cà lơ phất phơ không nghiêm túc học, vừa giận vừa bực, cuối cùng viết lên giấy nháp: Học đi!
Rồi quay đầu sang một bên không nhìn cậu. Vương Sở Khâm rất hài lòng với phản ứng này, chơi đủ rồi cũng cầm bút lên bắt đầu cắm cúi viết.
Trong thư viện yên tĩnh chỉ còn tiếng viết bài sột soạt, Tôn Dĩnh Sa nhìn một bài toán mãi không giải được, bên kia Vương Sở Khâm thì đang gặp khó với bài điền từ.
Vương Sở Khâm gặp khó khăn là tìm giáo viên, giác ngộ này rất cao.
Cậu dùng vai huých Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa đang đắm chìm trong bài toán bị giật mình, nhìn sang Vương Sở Khâm, người sau thì mặt vô tội, dùng bút chỉ vào chỗ mình không biết, khát khao tri thức vô cùng mãnh liệt.
Tôn Dĩnh Sa hết cách, cầm vở bài tập của Vương Sở Khâm, dùng bút chì viết lên đó một ít mẹo và dịch nghĩa gì đó, chi chít.
Nhưng cô Tôn có vẻ rất hài lòng với việc giảng dạy của mình.
Bởi vì lúc Vương Sở Khâm nhận lại vở, liếc nhìn, cuối phần giải thích viết: Có gì không biết cứ hỏi tớ ^_^
Vương Sở Khâm từ ngày quen biết Tôn Dĩnh Sa, đã cảm thấy thế giới của Tôn Dĩnh Sa nên là màu xanh lam hoặc màu trắng, không lẫn tạp chất, một cô gái rất đơn thuần và sống động. Phải nói, Tôn Dĩnh Sa đối với Vương Sở Khâm mà nói là trân quý nhất.
Thời gian ở thư viện trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến trưa, Tôn Dĩnh Sa bị toán hành hạ đến khổ không tả xiết.
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa, người sau đã có tư thế chuẩn bị về.
Vương Sở Khâm cũng thu dọn cặp sách. Hai người ngầm hiểu ý nhau, cùng nhau ra khỏi thư viện, dù không một ai đề nghị tan làm.
Vương Sở Khâm im lặng, Tôn Dĩnh Sa có vẻ cũng không có gì để nói.
Nhưng Vương Sở Khâm vẫn mở lời:
"Tôn Dĩnh Sa."
"Hả?"
"Cả buổi sáng rồi, cậu không có bài nào muốn hỏi tớ à?"
"..."
Thực ra Tôn Dĩnh Sa để trống rất nhiều bài tự luận, vốn định hỏi, không thì lỗ, nhưng làm mãi về sau thì quên mất chuyện hỏi bài.
"Thực ra tớ có." Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm tưởng cô lại ngại, đang định giải thích.
Nhưng...
"Nhưng tớ quên rồi..." Tôn Dĩnh Sa cũng biết lý do này không hợp lý cho lắm, nhưng đây là sự thật mà!
Cô cúi đầu không dám nhìn Vương Sở Khâm. Im lặng một lúc, Vương Sở Khâm cười. Nghe tiếng cười của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa mới ngẩng đầu.
Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới phát hiện, Vương Sở Khâm cười lên rất đẹp trai, nhưng đa số thời gian cậu đều lạnh lùng.
"Đưa đề toán của cậu cho tớ." Vương Sở Khâm lên tiếng.
"? Cậu cần đề toán của tớ làm gì?"
"Giúp cậu viết lời giải và quá trình chứ sao. Mấy bài này ngâm lâu thế vẫn để trống, bài tập khác cậu không làm nữa à?"
Lời tuy thẳng thắn, nhưng lý lẽ không sai. Có học bá ở đây không dùng thì phí. Nói rồi, Tôn Dĩnh Sa đưa đề toán cho cậu.
"Tối trả cậu." Vương Sở Khâm vừa lật đề vừa nói.
"Cảm ơn nhé."
"Đừng quên xem tin nhắn."
"Tin nhắn?"
"Tin nhắn điện thoại, tối nhớ xuống lấy."
"Ok ok không vấn đề."
"Cảm ơn thầy Vương, tớ về trước nhé! Cậu cũng về sớm đi!"
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa đi xa rồi, mới cất đề toán của cô vào cặp, thong thả đạp xe đến quán nhỏ của bà Triệu.
...
"Bà ơi, cháu đến rồi." Vương Sở Khâm như thường lệ chào hỏi.
"Sở Khâm đến à, mau tìm chỗ ngồi đi." Bà Triệu nghe tiếng bên ngoài vội lau tay đi ra.
"Sao hôm nay lại đến vào buổi trưa?"
"Sáng cháu đến thư viện, tiện đường ghé qua thăm bà."
"Sao đột nhiên lại nghĩ đến thư viện?" Bà Triệu nghe Vương Sở Khâm đến thư viện, khá là ngạc nhiên. Phải nói cuối tuần bình thường, Vương Sở Khâm chịu ra khỏi nhà đã là tốt lắm rồi, huống gì là đi thư viện.
"Không phải là nhờ bạn học phụ đạo tiếng Anh sao, bà cũng biết mà, tiếng Anh là vấn đề nan giải của cháu."
Điểm này bà Triệu đồng ý, trước đây mỗi lần tan học, Vương Sở Khâm đến đây đều than thở. Bà Triệu biết Vương Sở Khâm rất ưu tú, nên cũng hay khai sáng cho cậu.
"Còn có bạn học có thể giúp Sở Khâm phụ đạo tiếng Anh à?" Bà Triệu cười hỏi.
"Bà đừng trêu cháu nữa, người ta cũng rất ưu tú."
"Cô bé đó à?" Giác quan thứ sáu của bà Triệu chuẩn đến đáng sợ.
"Vâng, chính là bạn nữ hôm trước cháu kể với bà đó."
"Cô bé đó thế nào?"
Vương Sở Khâm nghĩ một lúc. "Rất nghiêm túc."
Bà Triệu nghe xong cười vui vẻ hơn. "Nghiêm túc tốt, nghiêm túc tốt."
Bà Triệu dường như nhớ ra gì đó, nhắc nhở: "Cái đứa trẻ này, người ta giúp cháu phụ đạo tiếng Anh, đã cảm ơn người ta tử tế chưa?"
Vương Sở Khâm không nói ngọn ngành trong đó, chỉ đáp: "Không phải cháu cũng giúp người ta phụ đạo Toán sao?"
Bà Triệu nghe xong lắc đầu nói: "Hôm nào có thời gian đưa cô bé qua đây ăn bữa cơm, cứ nói là bà mời."
Thấy tình hình không ổn, Vương Sở Khâm liền nói: "Được được được, có thời gian rồi nói sau nha. Cháu còn phải xem đề toán cho cô bé kia nữa, cháu về trước đây, bà nhớ ăn cơm đúng giờ, thuốc cũng đừng quên!"
Nói xong liền cầm áo khoác đi ra ngoài. Bà Triệu nghe vậy cũng không giữ lại, liền nói: "Sở Khâm, đứa trẻ này cũng đừng quên lời bà nói đấy!"
Vương Sở Khâm vâng dạ qua loa, thầm nghĩ: Mình thì muốn đưa đến thật, nhưng Tôn Dĩnh Sa chắc chắn sẽ không muốn...
Thôi để sau.
Vương Sở Khâm về nhà cũng không dám trễ nải, cầm lấy đề của Tôn Dĩnh Sa bắt đầu viết lời giải. Bận rộn cả buổi chiều, nhìn đề thi mình đã sửa xong, cảm giác thành tựu của Vương Sở Khâm tăng vọt.
Thế là cầm điện thoại chụp một tấm ảnh gửi cho Tôn Dĩnh Sa.
W: Cô Tôn, nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn ✅
Có lẽ Tôn Dĩnh Sa đang nghịch điện thoại, nên trả lời ngay.
S: Cảm ơn thầy Vương!
W: Tầm bảy rưỡi tối nhé, tớ đợi cậu ở dưới lầu.
S: Ok
Bên Tôn Dĩnh Sa vẫn hiển thị đối phương đang nhập..., chắc là xóa đi xóa lại, cuối cùng chỉ có mấy chữ.
W: Nhà cậu ở tòa nào, đơn nguyên mấy?
...Không phải chỉ hỏi số đơn nguyên thôi sao, gõ lâu thế, tưởng chuyện gì. Tôn Dĩnh Sa mặt đầy thất vọng.
S: Tòa 5, đơn nguyên 1, cảm ơn nhé.
W: Ok
Bên kia, Vương Sở Khâm đã cân nhắc từng chữ từng chữ.
...
Hẹn ở dưới lầu mới phát hiện mình không biết nhà cô ở đâu, lại thấy hỏi nữa thì hơi ngố. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, vẫn quyết định hỏi thẳng.
May mà thế giới của Tôn Dĩnh Sa không có vòng vo, cô bé này chỉ thấy không hóng được Vương Sở Khâm quê thì rất chán!
Tôn Dĩnh Sa lề mề mãi cũng bảy giờ hai mươi xuống lầu. Chủ yếu là cuối tuần ru rú ở nhà chán quá, liền nói với bà Cao là mình xuống đi dạo. Bà Cao nghe con mình chịu vận động, đương nhiên vui vẻ đồng ý.
Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ, lần này chắc chắn sớm hơn Vương Sở Khâm rồi.
Vừa ra khỏi cửa đơn nguyên đã phát hiện, Vương Sở Khâm đã dựa vào cột đèn đường chờ rồi.
Rất đẹp trai. Tôn Dĩnh Sa thấy cảnh này tình này chỉ nghĩ được hai chữ đó. Tôn Dĩnh Sa vội đi về phía Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm đang cúi đầu. Tôn Dĩnh Sa chắp tay sau lưng, cúi người hơi ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: "Vương Sở Khâm!"
Dòng suy nghĩ bay xa của Vương Sở Khâm bị kéo về, vội đứng thẳng dậy, vuốt tóc.
Tôn Dĩnh Sa thấy vậy lùi lại một bước, nhưng tay vẫn chắp sau lưng, nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn cậu.
Vương Sở Khâm đứng thẳng dậy mới nhìn rõ Tôn Dĩnh Sa. Chỉ thấy cô bé mặc một bộ đồ ngủ màu xanh lam, dáng vẻ rất thoải mái, cũng rất đáng yêu.
Đang nghĩ tới nghĩ lui, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên đưa chai nước khoáng trên tay đến trước mặt Vương Sở Khâm, giải thích: "Trả cậu chai nước khoáng, tớ cũng chưa uống qua đâu nha."
Vương Sở Khâm nghe xong cười cười, rất tự nhiên nhận lấy.
"Cảm ơn cô Tôn nhé."
Vừa nói vừa đưa đề toán đã sửa cho Tôn DĨnh Sa, dặn dò: "Xem kỹ đi, thực ra mấy bài này khá cơ bản, tớ thấy cậu xem lại quá trình là hiểu, có gì không biết cứ hỏi tớ."
Tôn Dĩnh Sa nhận đề, thấy trên đó chi chít vết tích ghi chú, trong lòng thấy hơi áy náy. Mình mới chỉ cho Vương Sở Khâm vài từ vựng ngữ pháp thôi. Sau này nếu có cơ hội cũng phải giúp cậu ấy nhiều hơn.
Sau chuyện này, Tôn Dĩnh Sa thay đổi cách nhìn về Vương Sở Khâm không ít.
Vương Sở Khâm cũng rất nghiêm túc.
Tôn Dĩnh Sa xem qua loa đáp: "Cảm ơn thầy Vương nhé."
Nói xong, hai người dường như không tìm được chủ đề nào khác. Vương Sở Khâm mở lời trước: "Cũng không còn sớm nữa, mau về đi."
"Được rồi, cậu cũng vậy."
Tôn Dĩnh Sa quay người đi về phía cửa đơn nguyên, sắp đến nơi thì dừng lại, quay đầu nói: "Bye bye~"
Vương Sở Khâm vẫn đứng dưới cột đèn, thấy phản ứng này của Tôn Dĩnh Sa, khẽ gật đầu.
Vương Sở Khâm không vội, nhìn Tôn Dĩnh Sa biến mất ở cầu thang mới quay người về nhà.
Trên đường, Vương Sở Khâm nhìn chai nước khoáng kia, lập tức đưa ra một quyết định. Không uống nữa.
Còn một chuyện nữa, Vương Sở Khâm không nói thì chắc không ai biết.
Lúc rời khỏi thư viện, Vương Sở Khâm đã cầm đi tờ giấy nháp kia, chính là tờ giấy nháp ghi lại cuộc đối thoại của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro