Chap 5: Tớ làm cậu mất mặt lắm à?
Thứ đến sớm hơn cả chuông báo thức là tiếng thúc giục của bà Cao.
"Sa Sa, mau dậy đi, không lại muộn giờ, lần nào cũng vội vội vàng vàng, bữa sáng không ăn đàng hoàng, thế sao được?"
Tôn Dĩnh Sa mắt nhắm mắt mở, chỉ nghe thấy tiếng mẹ mình nói, nhưng cứ vo ve, cô hoàn toàn không biết bà đã nói gì. Cái khoản tự động lờ đi này, Tôn Dĩnh Sa làm dễ như trở bàn tay. Lề mề bò dậy khỏi giường, cô liền đi đến trước gương toàn thân để sửa soạn.
Lúc trước Tôn Dĩnh Sa để tóc ngắn, một lý do rất quan trọng là vì nó tiện lợi, chải một cái là xong, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, lại còn sạch sẽ sảng khoái, mùa hè không nóng mùa đông không lạnh, một kiểu tóc rất thực dụng.
Sau một hồi chải chuốt, Tôn Dĩnh Sa hài lòng mở cửa phòng, đi thẳng đến nhà bếp.
Lại là sandwich.
Tuy bà Cao hay cằn nhằn đừng có lúc nào cũng vội vội vàng vàng cầm cái sandwich chạy đến trường, nhưng thực ra những lúc không muộn, cũng vẫn ăn sandwich như thường. Chẳng qua là địa điểm ăn khác nhau mà thôi, khác biệt duy nhất có lẽ là thêm một ly sữa nóng.
"Mẹ, mai mình thay sandwich bằng món khác được không?" Tôn Dĩnh Sa thăm dò hỏi.
"Cũng được." Tôn Dĩnh Sa tưởng mình đã thành công.
Nhưng giọng bà Cao lại vang lên. "Mai con dậy sớm được rồi hẵng nói."
Làm gì vậy chứ... Tôn Dĩnh Sa vừa nghe xong, lập tức không còn ý kiến gì nữa, hình như sandwich cũng không tệ lắm?
Tôn Dĩnh Sa thu dọn chuẩn bị đi học, thầm lập kế hoạch: "Mai nhất định phải dậy sớm đến quán bà Triệu ăn sáng!"
Lần này Tôn Dĩnh Sa đến khá sớm, trong lớp không có nhiều người. Giờ tự học buổi sáng là môn Ngữ Văn, thường được sắp xếp để học thuộc lòng, nên Tôn Dĩnh Sa theo lệ cũ lấy sách giáo khoa ra chuẩn bị.
Hà Trác Giai một lát sau cũng đến, chào Tôn Dĩnh Sa một tiếng.
Giờ tự học buổi sáng khá là khó khăn, nhưng cứ học thuộc mấy bài văn cổ, thời gian cũng trôi qua rất nhanh.
...
Chuông tan học vang lên.
Giờ ra chơi sau tiết tự học buổi sáng thường dài hơn một chút, nên vừa tan học, rất nhiều bạn đã không thấy bóng dáng đâu. Điểm đến có thể là thư viện, cũng có thể là sân bóng rổ, hoặc là nhà vệ sinh, tóm lại là có thể không ở trong lớp thì nhất định sẽ không ở trong lớp.
Đối với Tôn Dĩnh Sa, bình thường cô nhất định sẽ cùng Hà Trác Giai đi dạo chậm rãi ngoài hành lang, sau đó đi vệ sinh. Nhưng lần này cô không đi đâu cả, cô luôn cảm thấy Vương Sở Khâm sẽ đến tìm mình.
Vương Sở Khâm nhất định sẽ đến.
"Tôn Dĩnh Sa cậu ngồi đây làm gì vậy? Văn cổ còn chưa học thuộc đủ à?" Hà Trác Giai kinh ngạc hỏi.
"Không... không làm gì cả, hơi mệt thôi, tớ ngồi một lúc."
"Giai Giai, không phải cậu nói muốn đi tìm Tôn Minh Dương sao, mau đi đi!" Tôn Dĩnh Sa đối mặt với câu hỏi của Hà Trác Giai, tiện tìm một cái cớ cho qua.
"Vậy thôi vậy, tự học mệt là mệt miệng với não, sao chân cậu cũng mệt theo vậy." Hà Trác Giai thấy bộ dạng này của Tôn Dĩnh Sa cũng không ép, nhưng vẫn cà khịa cô mấy câu.
Thôi xong, cái cớ này thà không tìm còn hơn.
Tôn Dĩnh Sa cũng lười đùa với cô bạn. Sau khi Hà Trác Giai đi, Tôn Dĩnh Sa rút phiếu trả lời tiếng Anh của mình ra nghiên cứu. Đang lúc Tôn Dĩnh Sa nghiên cứu đến nhập tâm, ngoài cửa đột nhiên có người gọi cô một tiếng.
Là Vương Sở Khâm.
"Tôn Dĩnh Sa." Giọng Vương Sở Khâm không lớn lắm, nhưng bây giờ trong lớp chỉ có lác đác vài người, Tôn Dĩnh Sa đã nghe thấy.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu phát hiện là Vương Sở Khâm, cũng không nói rõ là vui hay là may mắn.
Vui vì cậu ấy thật sự đã đến. Mừng vì cậu ấy đã không lỡ hẹn. Có lẽ, tín hiệu của rung động, chính là đột nhiên có sự mong chờ đối với một người nào đó.
Cô vội vàng đi ra cửa trước. Có lẽ chính Tôn Dĩnh Sa cũng không phát hiện ra ý cười như có như không của mình lúc này.
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa đi tới, bộ đồng phục này mặc trên người cô rất vừa vặn.
"Đề thi và phiếu trả lời tiếng Anh của cậu đâu?" Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm hỏi.
Vương Sở Khâm không vội trả lời câu hỏi của Tôn Dĩnh Sa, mà chỉ từ từ lên tiếng: "Hôm nay cậu vui lắm à?"
"Đâu... đâu có." Tôn Dĩnh Sa bị hỏi đến hơi bối rối.
Hình như đúng là rất vui, vì Vương Sở Khâm thật sự đã đến.
Vương Sở Khâm không hỏi dồn, mà lấy đề thi và phiếu trả lời từ sau lưng ra.
"Đây, cảm ơn cô Tôn trước nhé. Cậu rảnh thì xem giúp tớ, tớ không vội." Vương Sở Khâm nói rồi còn giơ đề thi lên.
Tuy lúc thi nộp phiếu trả lời, nhưng đề thi của Vương Sở Khâm cũng sạch sẽ quá rồi đấy? Không ghi chú gì sao? Tôn Dĩnh Sa nghi hoặc nghĩ.
"Chắc là mai hoặc tối nay là tớ xong, lúc đó tớ mang qua cho cậu." Dù sao cũng là Tôn Dĩnh Sa muốn báo đáp ơn nghĩa của Vương Sở Khâm về mặt Toán học, đưa cái lý do cũng là hợp lý.
Vương Sở Khâm cũng không từ chối liền đáp một tiếng "Được".
Tôn Dĩnh Sa vừa định quay người vào lớp, Vương Sở Khâm gọi cô lại.
"Tôn Dĩnh Sa."
"Cậu có thể đối tốt với tớ hơn một chút không?" Giọng Vương Sở Khâm không mặn không nhạt, khiến người ta không đoán ra cảm xúc.
Vương Sở Khâm thực ra muốn nói, đối xử tốt với cậu hơn một chút, ít nhất là không trốn cậu. Nhưng rõ ràng Tôn Dĩnh Sa không cho cậu cơ hội này. Bất kể Vương Sở Khâm là vô tình hay cố ý, Tôn Dĩnh Sa đã đỏ mặt, không quay đầu lại mà chạy về chỗ ngồi.
Thấy Tôn Dĩnh Sa bỏ chạy thục mạng, Vương Sở Khâm chỉ cười cười.
Thôi vậy, cậu vốn cũng không mong Tôn Dĩnh Sa có thể trả lời.
Không vội, ngày tháng còn dài.
Hà Trác Giai vừa hay tìm Tôn Minh Dương về, thấy Vương Sở Khâm đứng ở cửa lớp mình, không cần hỏi cũng biết là tìm ai.
Vương Sở Khâm thấy là Hà Trác Giai, cũng biết ý chào một tiếng.
Sau khi Hà Trác Giai vào lớp, liền thấy Tôn Dĩnh Sa ngồi ở chỗ không biết đang bận rộn cái gì.
Hà Trác Giai ghé sát lại xem.
Vương Sở Khâm?
Trên phiếu trả lời viết tên Vương Sở Khâm.
"Tôn Dĩnh Sa, giải thích cho tớ đi?" Hà Trác Giai vừa nói vừa chỉ vào tên Vương Sở Khâm, mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa lúc này rõ ràng vẫn chưa thoát ra khỏi câu nói vừa rồi của Vương Sở Khâm, ngơ ngác "Hả?" một tiếng.
Hà Trác Giai thấy trạng thái Tôn Dĩnh Sa không đúng, lại hỏi: "Sa Sa, mặt cậu sao thế? Sao đỏ bừng vậy? Cảm cúm à?"
Nghe câu này của Hà Trác Giai, Tôn Dĩnh Sa như bị nói trúng tim đen, vội giải thích: "Cảm cúm gì chứ, tớ khỏe mà, chắc là hơi ngột ngạt thôi."
Tôn Dĩnh Sa nói xong còn làm bộ dùng tay quạt quạt gió. Hà Trác Giai nhìn động tác khoa trương của Tôn Dĩnh Sa, bất đắc dĩ cười cười. Có ai nói cho Tôn Dĩnh Sa biết là diễn xuất của cô thật sự rất tệ không?
"Được rồi được rồi tớ không hỏi nữa, cậu hoảng cái gì ở đây."
"Không nói cái này thì nói cái khác vậy."
Ánh mắt Hà Trác Giai lại quay về phiếu trả lời.
"Phiếu trả lời của Vương Sở Khâm sao lại ở chỗ cậu?" Hà Trác Giai dò xét nhìn Tôn Dĩnh Sa.
...
"Cậu ấy trước đây giúp tớ viết lời giải này kia, tớ nghĩ cũng nên giúp lại cậu ấy." Tôn Dĩnh Sa cảm thấy lý do này hoàn toàn không có gì bắt bẻ được.
"Ồ, ra là vậy à, tốt đấy, cố lên nhé cô Tôn nhỏ."
Đợi Hà Trác Giai ra khỏi lớp, Tôn Dĩnh Sa mới thở phào một hơi.
Vương Sở Khâm rốt cuộc có biết mình đang nói gì không?
Mình đối xử với cậu ta không tốt sao?
Dựa vào sự tự tin vào ý chí của mình, Tôn Dĩnh Sa lại lao vào công cuộc sửa bài.
Buổi chiều có rất nhiều tiết tự học, Tôn Dĩnh Sa càng có cơ hội nghiên cứu bài của Vương Sở Khâm. Trên đề thi của Vương Sở Khâm có rất ít dấu vết làm bài, cho người ta cảm giác rất kiêu ngạo.
Thế là Tôn Dĩnh Sa đặt mục quan trọng là "dấu vết làm bài" lên hàng đầu để nhắc nhở Vương Sở Khâm đừng quên. Trong quá trình viết ghi chú, Tôn Dĩnh Sa thỉnh thoảng cũng thêm vào chút biểu cảm nhỏ.
Sau một hồi bận rộn, Tôn Dĩnh Sa nhìn thành quả của mình đầy cảm giác thành tựu. Cô vẫn kéo Hà Trác Giai đi cùng mình đến cửa lớp A1 để đưa cho cậu ta.
Đợi đến cửa lớp A1, Tôn Dĩnh Sa liền chú ý đến Vương Sở Khâm đang cúi đầu làm bài, nhưng bản thân vẫn do dự không biết mở lời thế nào.
"Người đẹp tìm ai thế?" Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, là cậu bạn hôm xem bóng rổ đứng cùng Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa cũng không muốn nán lại lâu, thế là nhanh chóng đáp: "Vương Sở Khâm, tớ tìm Vương Sở Khâm."
Tào Ngụy đương nhiên biết đây là ai, người mà anh em tốt của mình đã chỉ cho, sao có thể quên được. Nhưng cậu ta chỉ muốn xem phản ứng của cô gái này thế nào.
Tào Ngụy nghe xong vỗ tay, rồi hét lên: "Đầu ca, có người tìm."
Phải nói, cái giọng này của Tào Ngụy rất lớn, khiến người xung quanh đều ngoái nhìn.
Vương Sở Khâm nghe thấy liền nhìn ra cửa trước.
Cô gái ban đầu còn nhìn thẳng Vương Sở Khâm, phát hiện cậu ngẩng đầu, liền nhanh chóng nhìn đông ngó tây, giả bộ thoải mái.
Tóc mái trước trán sau khi cô gái cúi đầu có chút rối loạn, khiến Tôn Dĩnh Sa trông càng đáng yêu hơn.
Động tác nhỏ của Tôn Dĩnh Sa đều bị Vương Sở Khâm thu vào tầm mắt. Mấy cậu con trai hóng chuyện còn ghé sát Vương Sở Khâm hỏi cô gái này là ai.
"Đầu ca, không phải lại đến tỏ tình với cậu đấy chứ?"
"Lúc cậu từ chối người ta thì nhẹ nhàng chút nha!"
Cũng không trách đám con trai ban tự nhiên lớp A1 này nói vậy, vì đúng là như thế thật. Vương Sở Khâm rất nổi tiếng.
"Nói bậy gì đó, đây là bạn tớ." Vương Sở Khâm không vui ngắt lời.
? Đám học sinh vốn đang xem náo nhiệt lập tức im bặt.
Gặp ma rồi.
Không để ý đến lời bàn tán của người khác, Vương Sở Khâm đi thẳng ra cửa trước.
Vương Sở Khâm thấy Tào Ngụy đứng như thần giữ cửa ở đây, vỗ cậu ta một cái đuổi đi:
"Bài tập làm xong chưa hả? Còn đứng đây?"
Miệng độc thật. Chỉ muốn xem náo nhiệt thôi, rốt cuộc đã đắc tội với ai?
Nhận được lệnh đuổi khách của Đầu ca nhà mình, Tào Ngụy lủi thủi quay về chỗ ngồi. Trước khi đi còn không quên nói với Tôn Dĩnh Sa: "Người đẹp, tớ tên Tào Ngụy, là bạn của Vương Sở Khâm." Nói xong còn vẫy vẫy tay.
Cái dáng vẻ cà chớn này, đúng là hợp làm bạn với Vương Sở Khâm thật.
Lúc này Hà Trác Giai cũng không biết đã đi đâu. Xung quanh vốn ồn ào chỉ còn lại hai người. Tôn Dĩnh Sa đi thẳng vào vấn đề: "Vương Sở Khâm, đề thi và phiếu trả lời của cậu."
"Cậu phải xem kỹ đấy, tớ viết lâu lắm đó."
Vương Sở Khâm trong lòng vui như mở cờ.
Bánh đậu nhỏ này đang kể công với mình sao?
Vương Sở Khâm nghe Tôn Dĩnh Sa lải nhải, nhận lấy cả đề thi và phiếu trả lời.
Sau đó Vương Sở Khâm đáp: "Tâm huyết của cô Tôn, tớ nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận." Nói rồi còn lắc lắc đề thi và phiếu trả lời trên tay.
Vương Sở Khâm thầm nghĩ: Hình như đã đối tốt với mình hơn trước rồi.
"Ê, đám người vừa nãy tưởng cậu đến tỏ tình với tớ đó." Vương Sở Khâm không phải người thích hóng chuyện, cũng không thích nghe mấy cái này, cậu chỉ muốn trêu Tôn Dĩnh Sa thôi.
Tôn Dĩnh Sa vừa nghe đã không ngồi yên được, phản bác: "Hả? Tớ? Tỏ tình với cậu?"
Cô gái còn lộ vẻ mặt không thể tin nổi.
"Cậu tỏ tình với tớ thì còn tạm được?" Tốc độ của não không theo kịp tốc độ của miệng, Tôn Dĩnh Sa vừa nói xong đã hối hận.
Cái gì mà cậu tỏ tình với tớ chứ...
Đang lúc lúng túng, vốn tưởng đối phương sẽ thấy ngại.
Nhưng Vương Sở Khâm đã đáp lại.
"Vậy tớ tỏ tình với cậu? Cậu có đồng ý không?"
Tôn Dĩnh Sa bị lời của Vương Sở Khâm dọa sợ.
"Đừng đùa nữa ha ha ha ha."
Thực ra Vương Sở Khâm không đùa, cậu thật sự muốn thử.
Còn về việc dọa sợ đến mức này sao?
Cậu không hiểu.
"Sao thế Tôn Dĩnh Sa, tớ tỏ tình với cậu làm cậu mất mặt lắm à?"
Không phải, sao lại nói đến chủ đề này rồi?
"Không... không phải, vì hai chúng ta mà dính đến vấn đề này vốn dĩ đã rất buồn cười rồi."
Vương Sở Khâm lập tức cảm thấy, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực thêm. Cậu đi 99 bước, Tôn Dĩnh Sa chỉ cần bước về phía cậu một bước.
"Có thời gian nói chuyện sau." Tôn Dĩnh Sa không định đùa với cậu nữa, vội vàng đi về.
Vương Sở Khâm cũng không gây chuyện nữa, hai người tạm biệt nhau.
Quan hệ của hai người dường như trong những trận cãi vã nhỏ nhặt này mà bất tri bất giác trở nên thân thiết hơn.
Vương Sở Khâm quay về chỗ ngồi, lật xem ghi chú Tôn Dĩnh Sa làm, mặt mày hớn hở, thậm chí không nhận ra Tào Ngụy đang đến gần.
"Xem gì mà hớn hở thế?" Tào Ngụy vừa lên tiếng đã dọa Vương Sở Khâm giật nảy mình.
"Cậu mẹ nó nói nhỏ tiếng chút được không, dọa tớ hết hồn." Vương Sở Khâm bực bội nói.
"Trời đất chứng giám, đã nói đủ nhỏ rồi mà Đầu ca." Tào Ngụy đúng là có khổ mà không nói được.
Vương Sở Khâm như đang khoe khoang, cho Tào Ngụy xem phiếu trả lời và đề thi tiếng Anh của mình. Phải hình dung trạng thái của Vương Sở Khâm bây giờ thế nào nhỉ, giống như vừa đánh thắng trận trở về nhà.
Tào Ngụy đúng là không nỡ nhìn thêm.
"Lại là kiệt tác của cô em mặt tròn đó à?" Tào Ngụy thăm dò hỏi.
Thấy Vương Sở Khâm không phủ nhận, Tào Ngụy đại khái cũng hiểu rồi.
"Đầu ca. Lần này cậu xong thật rồi."
"Lần này là lún sâu thật rồi đúng không?!"
Tào Ngụy làm vẻ mặt hết thuốc chữa nhìn Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm cũng nghĩ, lần này mình coi như xong thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro