Chương 13
CHƯƠNG 13
Vương Sở Khâm cũng đã đi thực tập được 1 tháng. Cuối tuần nào Tôn Dĩnh Sa cũng đều đặn đến thăm anh, dù cả hai chỉ gặp được nhau 5- 10 phút ngắn ngủi, nhưng cả Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đều rất trân trọng và hạnh phúc với điều đó.
Vương Sở Khâm chỉnh lại chiếc khăn len trên cổ Tôn Dĩnh Sa dặn dò: "Anh đã dặn chú Trần rồi, em đi đâu hay làm gì thì nói chú Trần đưa đi nhé!"
"Em biết rồi! Còn anh, thực tập bao lâu nữa?"
" 1 tháng nữa là xong. Là anh cũng tốt nghiệp luôn!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô vuốt nhẹ cằm của Vương Sở Khâm, giọng nói có chút xót xa: "Thực tập áp lực lắm đúng không. Râu còn chẳng thèm cạo!"
"Phải va chạm 1 chút thì sau này về công ty của ba, anh mới làm việc dễ dàng được! Vất vả chút nhưng đáng!"
Tôn Dĩnh Sa lại gật đầu, cô hướng mắt nhìn về phía công ty ở phía sau lưng của Vương Sở Khâm rồi nói: "Vậy anh vào làm đi! Hôm sau em lại đến!"
Vương Sở Khâm bịn rịn, anh cầm tay Tôn Dĩnh Sa không muốn rời, anh nhỏ giọng động viên: "Thời gian này anh bận quá, em đừng buồn nhé!"
"Tất nhiên là em không buồn rồi! Anh bận như vậy, em mà giận anh cũng không có thời gian dỗ, nên em sẽ để dành khi nào anh về rồi giận sau!"
"Sa Sa! Ngoan quá!" Vương Sở Khâm mỉm cười dịu dàng: "Vậy em lên xe đi, nhớ lời anh, đi đâu cũng phải nói chú Trần đưa đi nhé!"
"Vâng!" Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, rồi chủ động hôn Vương Sở Khâm một cái, sau đó hai người bịn rịn chia tay nhau.
Ở phía xa Trần Hạo đang cùng 2 người bạn nữa vừa hút thuốc vừa nhìn về phía Vương Sở Khâm.
"Từ hôm sinh nhật cậu, Sở Khâm không còn liên lạc gì với nhóm mình nữa. Rốt cuộc cậu và Mộng Đình đã làm gì vậy?"
"Chẳng làm gì cả!" Trần Hạo thả 1 hơi thuốc ra rồi lạnh giọng trả lời: "Cậu ta chẳng biết tốt xấu gì, chỉ đâm đầu vào thứ nghèo hèn đó!"
"Thôi đi. Giờ cũng biết Sở Khâm yêu Tôn Dĩnh Sa thật lòng, chúng ta chơi cùng nhau bao nhiêu năm rồi, tôn trọng lựa chọn của cậu ấy đi!"
"Đúng đấy. Mộng Đình đúng thật có mắt như mù. Rõ ràng cậu yêu cậu ấy như vậy mà cứ đâm đầu yêu người không nên yêu!"
"Tình cảm mà! Ai mà nói trước được chứ!" Trần Hạo trầm giọng trả lời, sau đó anh dập tắt điếu thuốc trên tay: "Vào làm thôi, buôn chuyện đến đây thôi!"
1 tuần sau, công ty nơi Vương Sở Khâm thực tập tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ, các sinh viên cùng ngành đều có mặt tại đây để dự tiệc. Trên bàn tiêc, Vương Sở Khâm gặp lại Mộng Đình, ngược lại với sự vui vẻ của cô thì Vương Sở Khâm lại lạnh lùng, không coi cô tồn tại mà dứt khoát bước qua cô.
Mộng Đình đau lòng, cô bỏ đĩa thức ăn lên bàn rồi chạy theo Vương Sở Khâm. Cô kéo mạnh tay anh lại: "Sở Khâm, hơn 2 tháng cậu và mình không nói chuyện rồi. Cậu định giận mình đến khi nào?"
"Giận? Tôi không giận! Mộng Đình, tôi không muốn làm bạn với người mưu mô như cô! Chỉ vì sự ích kỉ của mình mà cái gì cũng dám làm. Ngày đó tôi đã suy nghĩ rất lâu, và tôi không biết rằng, chuyện ở công viên Bắc Kinh khi đó, liệu có phải do cô không?"
Mộng Đình khuôn mặt trắng bệch nhìn Vương Sở Khâm, ánh mắt cô hơi cúi xuống tránh né sự dò xét của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm cười lạnh, giọng anh cũng chẳng khách khí nữa: "Mộng Đình, cô phải cảm ơn trời phật vì khi đó tôi đã kịp thời có mặt mà cứu cô ấy. Nếu hôm đó cô ấy chỉ xứt 1 chút da thôi thì tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu!"
Mộng Đình nắm chặt hai tay lại, cô cay đắng nhìn Vương Sở Khâm: "Mình làm không phải vì cậu sao?"
"Vì tôi?" Vương Sở Khâm cười khẩy: "Cô chỉ vì cô thôi Mộng Đình! Cô vì sự ích kỉ bẩn thỉu của mình mà làm ra biết bao nhiêu chuyện! Cô làm tôi kinh tởm cô hơn rồi đấy!"
Vương Sở Khâm chán ghét nhìn Mộng Đình rồi quay lưng bỏ đi, nhưng Mộng Đình biết cái quay đi này sẽ chấm dứt tất cả nên cô chạy đến ghì chặt tay của Vương Sở Khâm: "Sở Khâm! Mình xin cậu đấy! Đừng như vậy có được không! Đúng là mình đã làm, nhưng đã có chuyện gì xảy ra đâu! Sở Khâm! Bỏ qua cho mình đi!"
Vương Sở Khâm hất mạnh tay ra, anh gằn giọng: "Đừng chạm bàn tay bẩn thỉu của cô vào người tôi!"
Mộng Đình đau khổ ngồi bệt xuống đất khóc lớn. Cô thê thảm khóc lớn cũng không đủ để giữ chân Vương Sở Khâm lại, Trần Hạo tức giận bước đến kéo Mộng Đình đứng dậy, anh gắt gỏng: "Cậu đến bao giờ mới chịu sáng mắt ra! Hắn ta không bảo giờ mềm lòng với cậu đâu!"
"Cậu ấy nói kinh tởm mình, nói mình bẩn thỉu! Trần Hạo, vụ ở công viên Bắc Kinh, cậu ấy cũng biết là mình làm rồi! Mình phải làm sao đây!"
"Cậu nên từ bỏ cậu ta đi! Sáng mắt ra đi!"
"Không sáng. Mình không muốn sáng!" Mộng Đình hét lên, cô gần như đã mất bình tĩnh: "Trần Hạo, cậu nói cậu sẽ không để người làm mình buồn hạnh phúc cơ mà! Cậu xem xem, 2 người đó vẫn đang ngày ngày hạnh phúc kia kìa! Còn mình thì cứ như điên như dại, vậy mà cậu vẫn trơ mắt ra nhìn vậy à?"
Trần Hạo đau lòng, anh ôm chặt lấy Mộng Đình, giọng run run: " Được rồi, cậu bình tĩnh đi Mộng Đình! Mình sẽ trả thù cho cậu! Mình sẽ không để kẻ nào được sống yên ổn hết. Nhưng cậu phải bình tĩnh lại đã! Được không?"
Mộng Đình gục mặt vào lồng ngực Trần Hạo khóc lớn. Vương Sở Khâm làm cô khổ sở quá, đau khổ quá, nhưng tại sao cô lại không buông bỏ anh được chứ. Cô thật sự là 1 kẻ thất bại..
Ngày hôm sau, Trần Hạo không đến công ty để thực tập. Lúc đầu Vương Sở Khâm cũng không để ý, nhưng 2 người bạn cùng nhóm lại cứ lấm lét nhìn Vương Sở Khâm như muốn nói gì đó.
Vương Sở Khâm dựa lưng ra ghế xoay rồi nhìn thẳng vào hai người hỏi: "Các cậu có chuyện gì muốn nói phải không?"
Hai người bạn tỏ vẻ khó xử, thật sự họ không muốn làm mất lòng Vương Sở Khâm hay Trần Hạo, nhưng thâm tâm họ hiểu, việc mà Trần Hạo đang chuẩn bị làm thật sự rất quá đáng. Sau khi đấu tranh tâm lí 1 lúc thì hai người mới lên tiếng: "Sở Khâm! Ra ngoài nói chuyện chút đi!"
Vương Sở Khâm nhìn thái độ nghiêm túc của 2 người bạn cũng hiểu có chuyện gì đó rất nghiêm trọng nên dứt khoát đứng dậy cùng 2 người bạn ra ngoài sảnh.
Vương Sở Khâm không vòng vo mà vào thẳng vấn đề: "Có chuyện gì. Nói luôn đi!"
"Sở Khâm! Cậu về nhà đi, hoặc cho người bảo vệ bạn gái cậu đi!"
"Các cậu nói vậy là sao?"
"Trần Hạo định làm hại cô ấy đấy. Mình nghe được cuộc nói chuyện của Trần Hạo và Mộng Đình, họ muốn làm nhục bạn gái cậu, để hai cậu không thể ở bên nhau nữa! Bọn mình chơi với cả 3 người nên không muốn chỉ vì 1 vài hiểu nhầm nhỏ mà lại làm ra những chuyện không nên như vậy! các cậu nên ngồi xuống nói chuyện với nhau đi. Chúng ta đâu phải mới chơi với nhau đâu!"
Hai tai Vương Sở Khâm như ù đi. Bây giờ đã gần trưa rồi, vậy rất có thể Trần Hạo và Mộng Đình đã lên kế hoạch xong xuôi mất rồi.
Vương Sở Khâm nhìn 2 người bạn sốt sắng hỏi: "Các cậu ai có ô tô ở đây không?"
Sau khi mượn được xe ô tô, Vương Sở Khâm vừa lái xe trở về nhà vừa gọi cho Tôn Dĩnh Sa .
Một lúc lâu Tôn Dĩnh Sa mới nghe máy, Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi nhẹ nhõm: "Sa Sa! Em đang ở đâu vậy?"
"Em vừa tan học, bây giờ đang đứng ở cổng trường đợi chú Trần!"
"Cổng trường đông người chứ? Em đi cùng Mạn Dục không?"
"Mạn Dục hôm nay nghỉ ốm! Có chuyện gì thế anh?"
Vương Sở Khâm dù không muốn nhắc đến tên người này, nhưng bây giờ không còn ai để anh có thể nhờ vả nữa, anh trầm giọng: "Vậy Phong Diệc đâu? Có đi cùng em không?"
"Không! Anh yên tâm! Em không gặp cậu ấy nếu không có Mạn Dục!"
Trong đầu Vương Sở Khâm đang dần loạn lên, anh thúc dục: "Sa Sa! Quay lại sân trường ngồi đi! Khi nào chú Trần đến thì hãy ra ngoài. Nhớ không được lên xe người lạ, đặc biệt là Trần Hạo và Mộng Đình! Nhớ chưa! Anh đang về!"
"Có chuyện gì vậy? Sao anh nói chuyện lạ thế?"
"Anh đang bảo vệ em đấy! Nghe lời anh! Nhanh lên!"
Câu nói thúc dục của Vương Sở Khâm khiến Tôn Dĩnh Sa trở nên khẩn trương, cô xoay người định đi vào trong trường thì bất ngờ có một bàn tay lớn bịt lấy miệng cô, kéo cô vào trong 1 chiếc xe ô tô đen rồi phóng đi mất dạng.
Trái tim Vương Sở Khâm bị hẫng đi một nhịp, anh nghe thấy tiếng điện thoại đập xuống đất , sau đó là 1 khoẳng lặng đến đáng sợ. Vương Sở Khâm phanh gấp xe lại, anh gọi lớn: "Sa Sa! Nghe anh nói không? Sa Sa?"
Vương Sở Khâm biết Tôn Dĩnh Sa đã bị Trần Hạo bắt đi rồi. Anh tức giận gọi cho Trần Hạo nhưng không nhận được phản hổi. Anh lại gọi cho Mộng Đình, lần này cô ta bắt máy. Vương Sở Khâm ghìm giọng xuống: "Mộng Đình! Cô và Trần Hạo đưa Sa Sa đi đâu rồi! Nếu các người dám làm hại cô ấy! Thì tôi sẽ giết chết các người!"
Mộng Đình giọng đều đều vang lên: "Sở Khâm! Cậu nói gì vậy! Mình không hiểu! Mình không liên quan gì hết. Còn nếu cô ta xảy ra chuyện thật thì là do cô ta đáng đời!"
"Mẹ kiếp Mộng Đình! Tôi đang cho cô cơ hội đấy! Mau nói cho tôi biết đi!"
"Sở Khâm! Mình cũng từng cho cậu cơ hội rồi! Nhưng cậu không trân trọng. Lần này, đến cậu và cô ta trả giá rồi!"
Nói xong Mộng Đình lạnh lùng tắt máy. Vương Sở Khâm tức giận ném mạnh điện thoại sang ghế bên cạnh, anh nhấn chân ga tăng tốc lao nhanh về phía trước. Anh sẽ không để ai làm hại Tôn Dĩnh Sa.
Trần Hạo lúc này đang ngồi ở ghế phụ sau, anh vừa hút thuốc vừa nhìn sang ghế bên cạnh- chiếc ghế mà Tôn Dĩnh Sa đang ngồi dựa vào. Sau khi bị bắt lên xe, cô đã bị bịt thuốc mê, nên hiện tại cô đang ngủ mê man, cô cũng không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng như lí do bản thân bị bắt cóc.
Trần Hạo đưa Tôn Dĩnh Sa đến khách sạn của ba mình. Anh lấy bừa 1 phòng rồi vác Tôn Dĩnh Sa lên vai đi vào thang máy.
Sự phóng túng của Trần Hạo đã quá đỗi quen thuộc với nhóm lễ tân. Nên việc anh đưa 1 người con gái về khách sạn mọi người không ai ngạc nhiên cả.
Trần Hạo ném mạnh Tôn Dĩnh Sa lên giường, anh lạnh lùng đứng thẳng người nhìn ngắm Tôn Dĩnh Sa. Sau đó anh lại rút 1 điếu thuốc ra châm lửa hút. Anh ngồi dựa vào chiếc bàn gần đó rồi lẩm bẩm: "Tưởng người yêu của cậu phải xuất sắc như thế nào chứ Sở Khâm, nhưng nhìn kĩ cô ta lại quá tầm thường, chẳng có gì nổi bật. Cô ta làm sao có thể hơn được Mộng Đình. Cậu thật sự bị mù rồi Sở Khâm!"
Ánh mắt đăm chiêu của Trần Hạo nhìn Tôn Dĩnh Sa ngủ say qua làn khói trắng: "Cô Tôn! Đừng trách tôi! Có trách hãy trách bạn trai của cô. Dám làm người tôi thích phải khóc lóc, đau khổ, vật vã. Chúng tôi không vui thì các người cũng đừng mong được hạnh phúc! Để hôm nay, đích thân tôi nếm thử xem, người phụ nữ của Vương Sở Khâm có gì đặc biệt, khiến Vương thiếu gia cao cao tại thượng lại chết mê chết mệt mới được!"
Trần Hạo rút điện thoại ra nhìn, ngoài trừ vài tin nhắn của Mộng Đình thì vài cuộc gọi nhỡ của Vương Sở Khâm khiến khoé môi Trần Hạo hơi nhếch lên: "Ồ! Có vẻ Vương Sở Khâm biết gì rồi này!"
Trần Hạo vẫn thong thả hút hết điếu thuốc lá rồi mới từ từ bước đến cạnh giường, anh ta chống hai tay xuống giường rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa với khoảng cách gần: "Nhìn gần thì cũng trắng trẻo, sạch sẽ đấy!"
Sau đó, anh ta từng bước từng bước bò lên giường, bàn tay to lớn dứt khoát kéo khoá áo khoác của Tôn Dĩnh Sa xuống, sau đó là lớp áo len màu trắng. Đến khi trên người cô chỉ còn chiếc áo phông màu đen size rộng trên người, Trần Hạo mới dừng lại. Anh ta bật cười: "Haha! Xem kìa, cô nhớ hắn đến mức phải mặc đồ của hắn ư! Tôi thật sự rất háo hức muốn nhìn thấy Vương Sở Khâm phát điên thế nào khi thấy người phụ nữ của hắn bị làm nhục !"
Vương Sở Khâm lúc này đã đến sảnh khách sạn, bao năm chơi với Trần Hạo cũng làm anh hiểu tính cách của anh ta. Vương Sở Khâm trên mặt nổi đầy gân xanh nhưng vẫn giữ bình tĩnh đi đến quầy lễ tân: "Tôi có hẹn với Trần Hạo. Cậu ấy đang ở tầng nào?"
Lễ tân cũng biết mối quan hệ của Vương Sở Khâm và Trần Hạo nên cũng không nghi ngờ gì mà đưa thẻ phòng và nói: Tầng 20 phòng Vip 1 ạ!"
Vương Sở Khâm cầm thẻ phòng rồi đi thẳng đến thang máy. Tên khốn Trần Hạo, anh sẽ giết hắn..
Vương Sở Khâm đến được tầng 20, anh chạy thẳng đến phòng Vip 1 rồi dùng thẻ phòng mở cửa.
Anh lao vào trong thì thấy Trần Hạo đang ngồi đè lên Tôn Dĩnh Sa, còn Tôn Dĩnh Sa vẫn bất động, trên người may mắn quần áo vẫn còn nguyên. Vương Sở Khâm nghiến răng lao đến đấm mạnh vào mặt Trần Hạo, anh không thương tiếc mà dùng nắm đấm liên tục đấm vào mặt Trần Hạo.
"Trần Hạo! Tao đã nói rồi! Tao sẽ không tha cho ai dám động vào người phụ nữ của tao!"
"Mày có gì bất mãn với tao, thì hãy tìm tao để giải quyết. Mày động đến cô ấy, khác nào mày tuyên bố với tao là mày chán sống rồi!"
Mỗi câu nói, Vương Sở Khâm lại lạnh lùng vung 1 cú đấm vào mặt Trần Hạo khiến anh ta choáng váng. Dù máu đã đầy trên mặt, nhưng Trần Hạo vẫn nói với giọng khích tướng: " Haha. Tao chỉ muốn thử xem cô ta có hương vị như thế nào mà lại khiến mày chết mê chết mệt như vậy. Thứ nghèo nàn hèn mọn như cô ta làm gì có tư cách chiếm vị trí của Mộng Đình sao?"
"Tư cách? Tao cho cô ấy tư cách! Còn mày, mày lấy thân phận chó gì để trả thù cho Mộng Đình, mày bị cô ta dẫn dắt đến mức bị ngu rồi!"
Trần Hạo tức giận, anh ta dùng chân đạp mạnh Vương Sở Khâm ngã ra sàn, sau đó anh ta lao đến đánh trả Vương Sở Khâm vài cái.
Cả hai vật lộn dưới đất, ai cũng đều hung hăng muốn trả thù đối phương. Vương Sở Khâm với được 1 chậu hoa trên bàn, anh không thương tiếc mà đập mạnh vào đầu Trần Hạo, sau đó anh ngồi lên người Trần Hạo, không thương tiếc mà dùng nắm đấm tấn công liên tục vào mặt anh ta.
Anh đánh đến khi Trần Hạo không dãy dụa nữa thì mới dừng lại. Nhìn người bạn từng thân thiết, giờ lại trở thành kẻ thù mà nằm gục dưới đất bê bết máu. Vương Sở Khâm dù có chút đau lòng nhưng anh vẫn không hối hận với hành động của mình.
Anh đứng dậy rồi đi về phía giường, anh mặc lại áo cho Tôn Dĩnh Sa rồi nhẹ nhàng bế cô ôm vào lòng rồi rời khỏi khách sạn.
Dưới sảnh khách sạn, lễ tân nhìn thấy trên tay Vương Sở Khâm toàn là máu, biết có chuyện không hay đã xảy ra nên mới tá hoả chạy lên tầng 20. Thấy Trần Hạo bất tỉnh dưới đất, trên mặt bê bết toàn máu thì vội vàng gọi cấp cứu và cảnh sát.
Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa đến bệnh viện, anh yêu cầu bác sĩ kiểm tra lại sức khoẻ cho cô, anh sợ Trần Hạo cho cô uống thứ gì đó có hại cho sức khoẻ của cô.
Vương Sở Khâm ngồi cạnh giường bệnh, anh vuốt lại tóc mái của Tôn Dĩnh Sa rồi khẽ thở dài, thật may hôm nay anh phát hiện ra chuyện này sớm. Nếu chỉ muộn vài phút nữa thôi thì tất cả đều đã quá muộn rồi.
Nghĩ đến Trần Hạo, anh vẫn chưa thể nguôi giận. Còn Mộng Đình nữa, chắc chắn anh sẽ không tha cho cô ta.
Điện thoại trong túi anh reo lên, là ông Vương gọi: "Ba ạ!"
"Sở Khâm! Con đánh người kiểu gì để công an gọi đến thông báo với ba là sẽ đến bắt con vậy?"
"Hắn phải cảm ơn con vì con đã không giết hắn đấy!"
"Đến đồn công an để lấy lời khai đi! Ba đang chuẩn bị lên máy bay rồi. 2 tiếng nữa sẽ có mặt ở Bắc Kinh!"
"Vâng!"
Vương Sở Khâm tắt máy, anh không yên tâm để Tôn Dĩnh Sa ở lại đây 1 mình, nên gọi cho Vương Mạn Dục, nhờ cô ấy đến chăm sóc Tôn Dĩnh Sa hộ. Anh kiên nhẫn đợi Vương Mạn Dục đến rồi dặn dò: "Mạn Dục! Nếu Sa Sa tỉnh dậy, nói với cô ấy, không có chuyện gì xảy ra hết! Bây giờ tôi có chuyện cần phải giải quyết! Nói cô ấy nghỉ ngơi đợi tôi về nhé!"
Vương Mạn Dục lo lắng: "Anh không sao chứ?"
"Không sao! Cô giúp tôi chăm sóc cho Sa Sa nhé!"
"Được rồi! Anh đi đi!"
Vương Sở Khâm lái xe đến đồn công an, mọi việc không hề đơn giản như anh nghĩ. Khi xảy ra ẩu đả với Trần Hạo, Vương Sở Khâm vì mạnh tay mà gây thương tích nặng cho mắt phải của Trần Hạo, anh ta có nguy cơ bị mù mắt phải. Vương Sở Khâm lạnh giọng: "Là anh ta định cưỡng hiếp người yêu tôi. Tôi dạy dỗ anh ta có gì là sai?"
"Vương thiếu gia à! Dạy dỗ không sai, nhưng để thương tích nặng như thế, thì đúng cũng thành sai! Bây giờ chỉ còn cách đợi chủ tịch về nói chuyện thương lượng với bên kia. Nếu họ không chịu thì chắc chắn anh sẽ bị khởi tố!"
Vương Sở Khâm vẫn tỏ ra điềm tĩnh, đến bây giờ anh vẫn không hối hận với hành động của mình. Nếu thời gian quay trở lại, anh vẫn sẽ làm như thế, những ai định làm hại Tôn Dĩnh Sa, anh đều sẽ không tha.
Ông Trần ngồi trong bệnh viện nhìn thương tích của con trai mình vừa đau xót vừa tức giận, ông đập mạnh bàn hét lên: "Cho nó đi tù. Phải để nó đi tù mọt gông!"
"Thưa chủ tịch! Đó là Vương Sở Khâm – con trai của chủ tịch Vương tập đoàn xăng dầu ạ!"
Ông Trần hơi sững lại 1 lúc, nhưng ông vẫn kiên quyết: "Kể cả là con ông Vương hay con chủ tịch nước. Động đến con trai tôi đều không có kết quả tốt! Con trai có thể bị mất 1 mắt kia kìa. Khốn kiếp, chơi với nhau bao nhiêu lâu mà có thể ra tay tàn nhẫn như vậy!"
Trần Hạo lúc này cũng tỉnh dậy, anh ôm mặt đau đớn. Ông Trần xót xa tiến đến quan tâm: "Hạo! Không sao chứ? Còn đau ở đâu nữa không con?"
"Ba! Con mù rồi đúng không? Con hỏng mắt rồi đúng không?"
"Không! Hạo ! Hạo! Bình tĩnh! Ba sẽ chữa mắt cho con, hỏng mắt thì ba sẽ mua mắt khác cho con!"
"Ba! Con muốn Vương Sở Khâm phải vào tù! Con muốn cậu ta phải vào tù!"
"Được! Được! Ba sẽ không nhân nhượng! Ba sẽ khiến cậu ta phải trả giá, không cho cậu ta hống hách nữa!"
Ông Vương về đến Bắc Kinh liền đến thẳng bệnh viện, sau 1 tiếng thương lượng nhưng vẫn không có kết quả tốt. Ông đập bàn đứng dậy: "Được! Vậy để tôi xem, tội cưỡng hiếp bạn gái người khác thì sẽ nhận được kết cục gì!"
"Hừ! Cưỡng ép? Bằng chứng đâu? Cô ta vẫn nguyên vẹn, không vết tích, không có dấu hiệu bị cưỡng ép. Chỉ có con trai tôi cả người đầy thương tích đang nằm ở kia kìa. Con trai ông đã đến lúc trả giá rồi đấy!"
"Được! Vậy hẹn nhau ở đồn công an đi!" Ông Vương tức giận bỏ đi
Tôn Dĩnh Sa đến tối mới tỉnh dậy, cô mệt mỏi mở mắt nhìn ngó xung quanh, thấy bản thân đang nằm trong phòng bệnh liền vội vàng ngồi dậy. Thấy Vương Mạn Dục đang ngồi cạnh, cô sốt sắng: "Mạn Dục. Có chuyện gì vậy. Mình nhớ mình bị bắt cóc đưa lên xe ô tô mà?"
"Nhưng ổn hết rồi!" Vương Mạn Dục trầm giọng trả lời: "Sở Khâm dặn mình nói lại với cậu là cậu cứ nghỉ ngơi tốt đi. Không có chuyện gì xảy ra cả! Anh ấy đi giải quyết chút việc rồi sẽ về ngay!"
Tôn Dĩnh Sa thở mạnh ra một hơi rồi nhìn Vương Mạn Dục quan tâm hỏi: "Còn cậu, đang ốm vậy mà phải đến canh mình! Cậu mệt không?"
Vương Mạn Dục không quan tâm đến lời hỏi han của Tôn Dĩnh Sa, cô mở ngăn kéo tủ cạnh giường bệnh rồi đưa cho Tôn Dĩnh Sa 1 tờ giấy A4, cô nghiêm túc nói: "Sa Sa! Cậu có thai rồi! Cậu có biết không? 11 tuần rồi!"
Tôn Dĩnh Sa sững sờ, cô mở to mắt nhìn xuống tờ A4, sau hàng loạt các xét nghiệm thì dòng kết luận cuối cùng ghi rõ: "Có thai 11 tuần!"
Tôn Dĩnh Sa bàng hoàng, không thể nào lại như vậy được. Chỉ có duy nhất đêm đầu tiên 2 người không sử dụng biện pháp an toàn thôi, còn lại họ đều dùng BCS. Chẳng lẽ, chỉ 1 lần duy nhất đó thôi mà họ đã trúng độc đắc sao..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro