Chương 16


CHƯƠNG 16

Ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trên bàn làm việc xử lí vài slogan thì điện thoại bàn bên cạnh kêu lên. Tôn Dĩnh Sa nhấc máy nghiêm túc nói: "Xin chào, tôi bên bộ phận Maketing xin nghe!"
....
"Được! Tôi vào ngay!"

Tôn Dĩnh Sa gác điện thoại bàn, rồi cầm vội tập tài liệu đi vào phòng làm việc. Lúc này Vương Sở Khâm đang ngồi ở vị trí trung tâm, khi Tôn Dĩnh Sa bước vào, ánh mắt lạnh lẽo của anh khẽ liếc cô 1 cái rồi hỏi: "Cô là Tôn Dĩnh Sa, người làm bản kế hoạch này đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn lên màn hình máy chiếu rồi gật đầu: "Phải! Là tôi!"

Vương Sở Khâm cười nhếch môi, anh dựa lưng vào ghế rồi xoay người về phía Tôn Dĩnh Sa nói: "Tôi thấy bản kế hoạch của cô đặt tên là Đưa cảm xúc vào xe! Nhưng ở đây tôi chỉ muốn nhấn mạnh vào 2 từ niềm tin, xe ô tô không cần cảm xúc. Cô hãy bỏ những thứ màu mè, chảy nhựa như vậy ra khỏi bản kế hoạch đi!"

Tôn Dĩnh Sa nắm chặt tay vào bản tài liệu trên tay, Vương Sở Khâm coi như không quen biết cô vậy thì cô cũng không cần phải kiêng nể với anh. Người có lỗi là anh, mà anh giờ tỏ thái độ gì chứ.

Tôn Dĩnh Sa cũng không sợ hãi mà nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm, cô nói: " Tổng giám đốc, dòng xe điện sắp ra mắt chúng ta đã thống nhất slogan kết nối với tương lai. Tức chúng ta xác định sẽ đi 1 quãng đường dài để tạo dựng niềm tin với khách hàng. Vậy nếu sản phẩm không chạm đến cảm xúc ngay từ lần đầu tiên của khách hàng thì làm sao có thể có cơ hội để chạm đến niềm tin?"

"Nhưng cần gì phải ví von, lồng ghép hình ảnh cha con vào sản phẩm xe? Trong khi những thứ quan trọng như số liệu, chỉ số của xe thì không nhắc đến?"

Tôn Dĩnh Sa dơ cao tập dữ liệu rồi thẳng thắn nói: "Nếu nói về số liệu và chỉ số thì tôi có thể đưa cho khách hàng tập tài liệu này. Nhưng truyền thông đi đầu thì không thể chỉ là thống kê. Thứ ngài muốn là niềm tin, thì trước niềm tin tôi phải đánh được vào cảm xúc của người tiêu dùng. Hình ảnh lồng ghép cha- con cũng là 1 cách nhân hoá sự chân thành của người sản xuất ô tô, luôn đặt sự an toàn, trang bị tốt nhất, hiện đại nhất đến tay khách hàng. Trên 1 video truyền thông, nếu chỉ đưa ra số liệu thì sẽ không thể giữ được sự chú ý quá 2 giây đâu ạ!"

Tất cả mọi người trong phòng họp đều căng thẳng nhìn Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đấu khẩu với nhau. Họ cũng bất ngờ, bởi Tôn Dĩnh Sa bình thường rất hoà đồng, biết lắng nghe người khác, thậm chí vì muốn yên ổn mà cô cũng ngại va chạm với đồng nghiệp. Vậy mà lần này đứng trước vị tổng giám đốc lạnh lùng, nghiêm khắc này lại chẳng kiêng dè mà nói lên suy nghĩ của mình.

Nhưng ánh mắt lạnh lùng của Vương Sở Khâm vẫn không thay đổi, anh nhún vai: "Được! Vậy tôi sẽ cho cô Tôn Dĩnh Sa đây 2 tuần để thực hiện. Nếu phản hồi tích cực từ thị trường nhỏ hơn 10% thì cô xác định dọn đồ dời khỏi công ty tôi đi! Cô rất lớn miệng, nhưng tôi hơi nghi ngờ về cách chứng minh của cô!"

Tôn Dĩnh Sa cười nhạt, cô gật đầu: "Vâng! Cảm ơn Tổng giám đốc Vương đã cho tôi cơ hội thể hiện bản thân. Tôi sẽ dốc hết sức làm!"

"Được rồi! Mọi người giải tán đi, riêng cô Tôn đây ở lại, tôi có chuyện muốn hỏi!"

Tôn Dĩnh Sa đứng gọn vào 1 góc nhường đường cho các trưởng nhóm, trưởng phòng đi ra ngoài. Khi trong phòng hop chỉ còn lại 1 mình Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, cảm giác lúc này có hơi gượng gạo. Tôn Dĩnh Sa vẫn đứng sau lưng Vương Sở Khâm không nhúc nhích.
Vương Sở Khâm gõ nhẹ cây bút máy lên bàn vài lần rồi mới trầm giọng: "Cô Tôn còn đợi tôi mời ngồi nữa sao?"

Tôn Dĩnh Sa nhuốt khan 1 tiếng rồi chọn một chỗ ngồi cách xa Vương Sở Khâm, không khí xung quanh căn phòng yên ắng đến đáng sợ, Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống ghế rồi lên tiếng: "Không biết tổng giám đốc muốn chỉ giáo tôi điều gì ạ?"

Vương Sở Khâm cười hếch: "Cô Tôn đã quên mất người bạn cũ rồi sao?"
"Làm sao mà tôi quên được. Tiếc rằng bây giờ tôi và tổng giám đốc đã là 2 thế giới khác nhau rồi!"

"Phải! Tôi ở trên cao, còn cô thì vẫn chật vật ở dưới đất! Xem ra cô Tôn sau 5 năm vẫn sống trong cái suy nghĩ đó nhỉ!"

Tôn Dĩnh Sa cười nhạt: "Tôi trước giờ vẫn luôn tin vào suy nghĩ của mình. Một người cao cao tại thượng như tổng giám đốc đây sao mà hiểu được chứ!"

"Phải! Trước đây tôi cũng đã từng đặt địa vị vào đó 1 lần rồi, nhưng chưa đi đến đâu đã phải chấm dứt!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười trong cổ họng: "Ngài chạy theo kiểu nửa mùa, thì không đi đến đâu là đúng rồi! Với lại ngài bỏ cuộc như vậy thì mới có được ngày hôm nay, cơ ngơi ở thành phố tráng lệ!"

Khuôn mặt Vương Sở Khâm dần đanh lại, ánh mắt có chút tức giận: "Còn cô Tôn đây! Muốn thay đổi bản thân sao không kiên nhẫn với sự lựa chọn của mình, lại bỏ cuộc giữa chừng như vậy?"

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nực cười, cô nhìn Vương Sở Khâm nói với giọng điệu mỉa mai: "5 năm ngài không ở Bắc Kinh mà lại tỏ vẻ cái gì cũng biết nhỉ! Nhưng không sao! Ngài muốn nghĩ gì cũng được! Tôi bây giờ không quan tâm!"

"Tôi cũng không quan tâm! Chẳng qua gặp lại bạn cũ nên hỏi thăm 1 chút! Theo đúng phép lịch sự!"

Tôn Dĩnh Sa đứng thẳng người dậy, không khách khí nói: "Vậy tôi cũng theo đúng phép lịch sự mà trả lời ngài rồi. Tôi thấy chúng ta bây giờ chỉ nên tồn tại thân phận sếp và nhân viên thôi. Ngài không cần tỏ ra quen biết với tôi!"

Vương Sở Khâm cười hếch: "Tôi cũng không định thân quen với tôi. Cô cố gắng kiếm tiền mà nuôi con của mình đi! Với tên khốn đó!"

Trái tim Tôn Dĩnh Sa như bị đâm một nhát dao chí mạng. Vương Sở Khâm nói vậy là sao chứ? Anh biết cô có con rồi sao? Vậy anh nói tên khốn đó... Chẳng lẽ... Lần bắt cóc đó cô bị làm nhục thật... Nên Vương Sở Khâm nghĩ con gái cô là của Trần Hạo?
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy chua xót, cô hơi cúi đầu mím chặt môi lại, ngăn không cho nước trào ra khỏi hốc mắt.

Vương Sở Khâm nheo mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cô tránh né ánh mắt của anh, chắc cô không ngờ anh đã biết cô có con với Phong Diệc, nên giờ bị anh vạch trần nên có cảm giác tội lỗi đúng không?

Vương Sở Khâm xoay nhẹ chiếc ghế đang ngồi, giọng trầm xuống: "Cô về phòng làm việc đi! Nếu trong 2 tuần làm không có hiệu quả, tốt nhất về lại Trung quốc mà nuôi con đi!"

Tôn Dĩnh Sa hai mắt đỏ hoe, cô hơi cúi mắt để Vương Sở Khâm không nhìn thấy: "Cảm ơn Tổng giám đốc đã quan tâm đến con của tôi!"
Nói xong cô nhanh chân bước khỏi phòng họp. Tiếng cửa đóng vang lên, Vương Sở Khâm cũng thả lỏng cơ mặt, bàn tay đang đặt trên tập tài liệu dần dần nắm chặt, khiến vài tờ giấy trên đầu bị vò nát một cách đáng thương. Vương Sở Khâm hướng ánh mắt phức tạp nhìn về phía cửa Tôn Dĩnh Sa vừa đi, anh lẩm bẩm: "Chết tiệt!"

Tôn Dĩnh Sa rời khỏi phòng họp, cô chạy vào nhà vệ sinh rồi khoá trái cửa lại, cảm xúc trong lòng cô hỗn loạn đến mức muốn phát điên. Tôn Dĩnh Sa gục mặt xuống đầu gối khóc lớn. Vương Sở Khâm có nhất thiết phải máu lạnh như thế không! Cô muốn bị sỉ nhục sao? Cô muốn bản thân bị vấy bẩn sao! Cứ cho là anh kinh tởm con người của cô đi, nhưng sao anh lại có suy nghĩ bẩn thỉu như thế lên con gái của hai người chứ... Nếu anh cho người tìm hiểu về cô, thì sao không tìm hiểu cho kĩ càng vào chứ...

Nếu cô biết đây là công ty con của nhà Vương Sở Khâm thì cô sẽ không bao giờ xin vào đây. Cô sẽ không bị anh xỉ nhục đến mức này. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì cô không thể nghỉ giữa chừng, cô rất cần tiền để chi trả nhiều thứ..

6h tối tan ca. Tôn Dĩnh Sa khoác chiếc áo  dạ dài rời khỏi công ty. Khi đi ra đến sảnh, tiếng Phong Diệc vang lên sau lưng làm Tôn Dĩnh Sa dừng bước: "Sa Sa!"

"Phong Diệc!" Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên, cô rảo bước đến đứng đối diện anh lo lắng nói: "Buổi chiều lạnh như vậy cậu không về thẳng nhà, còn đến đây làm gì?"

"Tự nhiên muốn đón cậu!"

Tôn Dĩnh Sa cau mày chỉnh lại chiếc mũ len trên đầu của Phong Diệc: "Đến đón mình sẽ phải đi bộ mất 5 phút mới đến điểm xe bus đấy!"

Phong Diệc cười hiền: "Mình đi được! Tập thể dục luôn!"

Nhưng Tôn Dĩnh Sa không vui nổi, cô suy nghĩ vài giây rồi quyết định: "Thôi, gọi taxi đi. Về thẳng nhà!"

"Không sao! Mình chịu được!"

Nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ quyết định của mình mà kéo tay Phong Diệc đi ra phía đường vẫy taxi.

Phong Diệc cười khổ: "Sa Sa! Mình khoẻ thì mình mới đến đây đón cậu mà!"

Tôn Dĩnh Sa quay lại lườm Phong Diệc, khiến anh phải mím chặt môi không dám ý kiến gì nữa mà ngoan ngoãn lên xe taxi cùng cô trở về nhà..

Vương Sở Khâm ngồi trên chiếc xe ô tô màu đen đậu bên đường lặng lẽ nhìn Tôn Dĩnh Sa và Phong Diệc dời đi rồi khẽ nhếch môi. Hoá ra Phong Diệc cũng cùng Tôn Dĩnh Sa đến đây, bảo sao ông Tôn phải về Hà Bắc sớm để trông cháu.

Vương Sở Khâm cảm thấy hơi khó hiểu, Hà Bắc và Bắc Kinh thiếu việc hay sao mà hai người họ phải bay đến tận Paris để làm việc, tại sao lại bỏ lại con cái cho ông bà Tôn chăm sóc để đến nơi đắt đỏ làm việc như vậy?

Suy nghĩ xong anh lại tự cười bản thân! Tôn Dĩnh Sa và Phong Diệc đến đây làm gì, sống thế nào thì liên quan gì đến anh chứ. Cô sống khổ hay sống sung sướng cũng không liên quan đến anh!!
Vương Sở Khâm nhìn người tài xế nói: "Về khách sạn!"

"Vâng!"

Tôn Dĩnh Sa và Phong Diệc trở về nhà trọ. Trong khi Phong Diệc nấu mì, Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc ngồi ở cửa sổ đọc bệnh án của Phong Diệc. Kết quả xạ trị gần đây không tốt, Tôn Dĩnh Sa hướng ánh mắt lo lắng nhìn Phong Diệc nói: "Phong Diệc.. tại sao kết quả lại như thế này.. mấy lần cậu về cậu nói kết quả rất tốt mà?"

"Thì mình thấy khoẻ thật mà!"Phong Diệc vừa đổ mì Ý vừa luộc ra rổ vừa trả lời:  "Làm liên luỵ cậu rồi Sa Sa! Biết vậy mình sang đây 1 mình cho xong!"

Tôn Dĩnh Sa sợ bản thân lỡ lời, cô vội đi ra phía bếp giúp Phong Diệc rửa cà chua. Cô nhỏ giọng: "Không liên luỵ, mình sang đây cũng có cơ hội được cọ sát mà! Vả lại để cậu đi 1 mình, mình không yên tâm!"

Phong Diệc nhận cà chua từ tay Tôn Dĩnh Sa, anh khẽ cười: "Cậu đi cùng, ngoài phải chăm sóc bản thân ra, mình còn phải chăm sóc cả cậu nữa!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Khoẻ thì mới chăm được mình đấy. Cậu đừng vì mấy dòng kết luận này mà bỏ cuộc nhé. Nếu ở Paris không chữa được thì chúng ta đi chỗ khác. Chúng ta sẽ điều trị đến khi nào khỏi thì thôi!"

Bàn tay đang thái cà chua khựng lại, nụ cười trên môi Phong Diệc cũng dần tắt đi, trầm ngâm 1 lúc anh nói: "Đây có lẽ là nơi cuối cùng mình chữa trị. Sa Sa mình bị UT đã sang giai đoạn cuối rồi, khi nào mình không trụ được nữa, mình muốn về nhà gặp ba mẹ, gặp bạn bè, và đặc biệt mình muốn thăm Ái Sa- con gái nuôi của mình! Lúc ấy mình không còn gì hối tiếc nữa!"

Tôn Dĩnh Sa hai mắt đỏ hoe nhìn dòng nước đang chảy ra từ vòi. Cô không hiểu vì sao Phong Diệc tốt như vậy mà lại mắc phải căn bệnh quái ác này, dù anh đã tích cực chữa trị nhưng sao không nhận được kết quả tốt ...

Phong Diệc thái thêm vài lát cà chua xong lại quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Hay là mình từ bỏ điều trị nhé! Chúng ta về nhà, đoàn tụ được lúc nào hay lúc ấy?"

"Không được!" Tôn Dĩnh Sa quay lại trả lời với giọng run run nhưng vẫn rất kiên định: "Cậu không được bỏ cuộc, có mình ở đây, chúng ta cùng nhau chiến đấu đến cùng. Có được không? Nếu cậu bỏ cuộc bây giờ, mình sẽ hối hận đến chết mất!"

Phong Diễ cũng cay xè hai mắt, anh đau lòng chạm nhẹ vào vai Tôn Dĩnh Sa: "Cậu đừng nói thế. Bao năm qua cậu không nợ gì mình cả!  Nên đừng bảo giờ suy nghĩ như vậy!"

"Phong Diệc. Dù mình không cho cậu được thứ cậu muốn! Nhưng mình rất biết ơn cậu những năm qua vì mình mà đã làm rất nhiều việc mà không suy tính gì!"

"Mình tự nguyện làm vậy. Nên đừng nói biết ơn mình!" Phong Diệc dịu dàng xoa nhẹ đầu của Tôn Dĩnh Sa: "Bây giờ cậu cũng đang giúp đỡ mình rồi còn gì. Tiền thuê nhà, tiền ăn uống, tiền điện nước, tất cả đều là cậu trả. Mình ngoài việc khám chữa bệnh thì đâu cần lo điều gì nữa đâu!"

"Mình cũng tự nguyện!" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng trả lời.

Phong Diệc hai mắt đỏ hoe, nếu anh không bị bệnh thì chắc chắn bây giờ anh vẫn sẽ kiên trì theo đuổi Tôn Dĩnh Sa bởi tình cảm của anh dành cho cô đã quá lớn. Nhưng bây giờ anh không còn sức khoẻ, không còn tương lai nữa... anh thật sự chỉ muốn tìm cho Tôn Dĩnh Sa 1 người có thể dựa dẫm sau này....

Để lảng tránh chuyện không vui này, Phong Diệc quay lại với việc nấu sốt mì Ý, anh hắng giọng: "Sa Sa! Giờ này Ái Sa chắc vừa tắm xong đấy. Cậu gọi về đi. Tranh thủ nói chuyện 1 chút!"

"Được! Để mình lấy điện thoại!" Tôn Dĩnh Sa lau nước mắt rồi đi về phía túi xách. Dù là Phong Diệc hay là Tôn Dĩnh Sa, thì Ái Sa bây giờ đều là chỗ dựa tinh thần, là động lực để họ có thể cố gắng bám trụ nơi đất khách quê người này...

Ngày hôm sau, khi Tôn Dĩnh Sa đang bù đầu lập bản kế hoạch thì lại nghe trưởng bộ phận thông báo: "Sa Sa! Lần này nhiệm vụ Tổng giám đốc giao cho cô, ngài ấy muốn một mình làm tất cả sẽ không có ai hỗ trợ. Nên cô cố gắng lên nhé. Đây cũng có cách để cô thể hiện bản thân!"

Tôn Dĩnh Sa cười nhạt, thể hiện bản thân gì chứ. Đây là Vương Sở Khâm muốn hạ bệ cô, muốn làm cô mất việc thì có. Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc đâu.

Tôn Dĩnh Sa nhìn trưởng bộ phận kiên định trả lời: "Tôi biết rồi!"

Đến giờ ăn trưa, khi mọi người đã xuống cantin để nghỉ ngơi thì Tôn Dĩnh Sa vẫn bám chặt ở bàn làm việc, vì không có ai hỗ trợ nên 1 mình cô đều phải làm hết tất cả các khâu. Tôn Dĩnh Sa day nhẹ hai bên thái dương, rồi lại nhìn vào màn hình máy tính, các con chữ, các số liệu làm cô hoa cả mắt.
Lúc này cô mới để ý đến đồng hồ, biết sắp hết giờ nghỉ trưa nên cô mới vội vàng tắt máy để đi xuống cantin ăn trưa. Nhưng đồ ăn đã hết nên cô chỉ đành ăn cơm trắng cùng 2-3 cái xúc xích bé.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy khó nhuốt nên dứt khoát đổ cốc nước trắng vào cơm rồi trộn đều lên ăn cho xong bữa.
Đúng lúc Vương Sở Khâm đi qua, nhìn khay cơm của cô anh cười khẩy: "Cô tiết kiệm tiền đến mức này sao? Việc gì phải làm khổ bản thân như vậy?"

"Bản thân tôi có khổ hay không cũng không liên quan đến ngài!"

"Tôi chẳng thèm quan tâm cô. Nhưng tôi không muốn cô ăn uống tiết kiệm kiểu này, ảnh hưởng đến tiến độ công việc của tôi!"

"Ngài yên tâm, tôi sẽ không chết được đâu!"

"Cô sống hay chết cũng không liên quan đến tôi! Nhưng đừng có chết trong công ty của tôi là được!"

Vương Sở Khâm bỏ đi, Tôn Dĩnh Sa cũng cảm thấy miếng cơm trong miệng trở nên đắng ngắt. Tại sao công ty rộng như thế, cô đi ăn muộn như thế, tại sao cô vẫn phải chạm mặt Vương Sở Khâm. Rốt cuộc cô và anh còn nợ nần gì nhau mà luôn luôn phải giáp mặt như vậy!!

Tôn Dĩnh Sa ăn xong liền trở về phòng làm việc để tiếp tục công việc dang dở 1 mình.

Từng slide thuyết trình, từng bản đồ truyền thông, từng gói ngân sách... cô đều tự tay làm từ con số không. Không bộ phận hỗ trợ. Không ban phê duyệt. Không thời gian để sai sót. Nhưng cô không hề kêu than mà chỉ dốc sức làm thật tốt.

Khi cô ngẩng đầu lên 1 lần nữa thì trời đã tối, mọi người trong công ty đều đã về cả. Tôn Dĩnh Sa nhìn đồng hồ,  đã 8h tối. Không còn chuyến xe bus nào nữa. Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra 1 hơi, công việc chết tiệt làm cô không để ý đến thời gian. Cô mở ví đếm lại số tiền còn lại, chừng này chỉ đủ để cô và Phong Diệc trụ đến ngày cô nhận lương. Nếu bây giờ gọi taxi thì vài ngày sau cô và Phong Diệc sẽ phải chịu đói, mà với tình hình sức khoẻ của Phong Diệc thì không được phép như thế.

Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ 1 hồi rồi quyết định đi bộ về nhà. Cô vừa thu dọn đồ vừa cổ vũ bản thân: "Không sao hết, nếu đi nhanh thì hơn 1 tiếng sẽ về đến nhà. Còn đi chậm thì hơn 1 tiếng rưỡi. Không sao hết! Cố lên Sa Sa!"

Tôn Dĩnh Sa đi được 1 đoạn thì bàn chân của cô bắt đầu nhói lên vì đau khiến cô phải đi khập khiễng. Cô chậc lưỡi rồi dứt khoát đi chân trần cho thoải mái, 1 tay cầm túi xách, 1 tay cầm giày cao gót, Tôn Dĩnh Sa sảng khoái đi từng bước về phía trước.

Bíp.. bíp.. tiếng còi xe vang lên ở phía sau lưng khiến Tôn Dĩnh Sa giật mình mà giật lùi vào phía vỉa hè.

Vương Sở Khám hạ cửa kính xe xuống, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa trầm giọng nói: "Lên xe tôi đưa cô về!"
Tôn Dĩnh Sa nở 1 nụ cười khách sáo: "Cảm ơn ngài, nhưng tôi tự về được. Nhà tôi ở gần đây!"

"Cô biết mấy giờ rồi không? Lên xe đi!"

"Cảm ơn tổng giám đốc đã quan tâm. Nhưng tôi không cần đâu ạ!"

Vương Sở Khâm cau mày: "Lên xe! Không cô có vấn đề gì, thì có người lại trách công ty tôi đối xử với nhân viên không ra gì!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm với ánh mắt lạnh tanh: "Cảm ơn ngài, nhưng giữa chúng ta cần giữ khoảng cách đi ạ! Kẻo tôi lại làm vấy bẩn ngài!"

"Cô nói vậy ý là gì?"

Tôn Dĩnh Sa không trả lời, một kẻ máu lạnh vô tình như Vương Sở Khâm thì hiểu gì chứ. Cô đi đến bước đường ngày hôm nay không phải do anh sao! Cuộc sống của cô dần đi vào đúng quỹ đạo rồi, anh cứ xuất hiện rồi chen chân vào làm gì cơ chứ.
Tôn Dĩnh Sa cười nhạt rồi trả lời: "Ngài cao quý, tôi thấp kém. Tôi sợ làm vấy bẩn ngài!"

Vương Sở Khâm bị chọc giận, Tôn Dĩnh Sa cứ 1-2 câu lại nhắc đến thân phận chết tiệt đó ra với anh. Anh lạnh lùng nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Được! Vậy cô cứ đi trên con đường thấp kém của cô đi. Dù sao đó cũng là do cô chọn lựa mà!"

Nói rồi, Vương Sở Khâm kéo cửa kính xe lên, anh lạnh giọng nói với người lái xe: "Đi thôi!"

Tôn Dĩnh Sa nắm chặt quai túi xách, cô nghiến chặt hai hàm răng vào nhau để gồng bản thân không được phép cúi đầu trước Vương Sở Khâm.
Anh ta đúng là đồ máu lạnh, bỏ rơi cô trước, mà giờ lại muốn cô phải phục tùng anh ư. Đừng có mơ!!

Tôn Dĩnh Sa đi gần 2 tiếng mới về đến nhà. Phong Diệc lo lắng đứng trước hiên nhà, vừa thấy Tôn Dĩnh Sa anh đã vội chạy ra hỏi han: "Sa Sa! Sao lại đi bộ về vậy? Công ty bắt tăng ca sao?"

"Không!" Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ: "Mình mải làm quá, quên mất giờ về!"

Phong Diệc xót xa vuốt nhẹ mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của Tôn Dĩnh Sa, anh nhỏ giọng: "Cơm mình nấu xong hết rồi, cậu vào thay đồ đi, mình hâm nóng lại thức ăn cho!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô thở hắt ra một hơi, đứng trước nơi gọi là nhà này, cô mới cảm thấy bản thân có chút ấm ức, hai mắt cô cay xè, nhưng vì không muốn Phong Diệc lo lắng nên cô chủ động đi vào nhà trước. Phong Diệc xót xa nhìn theo bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa rồi thở dài, là anh đã làm cô khổ rồi. Phong Diệc định bước vào nhà thì phát hiện ở xa có 1 chiếc ô tô màu đen đang lặng lẽ đậu 1 góc. Phong Diệc cau mày quan sát 1 lúc, chiếc xe đắt tiền đó lần đầu xuất hiện ở đây... Chẳng lẽ là ai đã theo dõi Tôn Dĩnh Sa về đến tận nhà.

Phong Diệc đi vào nhà, sau khi hâm nóng đồ ăn, anh ngồi trên bàn chờ đợi Tôn Dĩnh Sa. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc túi xách nhét đầy giấy tờ của Tôn Dĩnh Sa. Bỗng anh cảm thấy hơi tò mò, công việc dạo này của cô nặng đến mức nào để khiến người chăm chỉ như Tôn Dĩnh Sa cũng phải làm đến mức quên cả giờ giấc.

Phong Diệc mở túi xách của Tôn Dĩnh Sa ra và bắt đầu nghiên cứu các bản kế hoạch của cô. Cuối cùng thứ đập vào mắt anh không phải các ý tưởng mà Tôn Dĩnh Sa lập ra, mà chữ kí bên dưới của mỗi bản báo cáo " Vương Sở Khâm!"

Phong Diệc nheo mắt, tại sao Vương Sở Khâm lại ở đây.. Tại sao lại là tổng giám đốc... Chẳng lẽ Vương Sở Khâm nhận ra Tôn Dĩnh Sa nên cố tình bắt nạt cô? Tên khốn đó... Bỏ rơi Tôn Dĩnh Sa mà giờ lại dở thói nhà giàu bắt nạt kẻ yếu!

Tôn Dĩnh Sa bước ra khỏi phòng, mái tóc còn ướt nhẹp được cô lau vội bằng chiếc khăn màu trắng.
Phong Diệc không kiên nhẫn mà nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi thẳng: "Hắn ta bắt nạt cậu à?"
"Hắn ta là ai?"
"Vương Sở Khâm! Cậu ta đến đây từ lúc nào?" Phong Diệc bực mình nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro