Chương 23 - End
Dưới ánh mắt khích lệ của Sa Sa, Vương Fenda bước đi mà cứ mỗi bước lại ngoái đầu ba lần. Chỉ mới đi được bảy tám bước, đôi môi nhỏ đã mím lại, hốc mắt đỏ hoe, rồi bất chợt xoay người lao về phía Sa Sa như một cơn gió nhỏ. Sa Sa không hề do dự, lập tức mở rộng vòng tay, ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ ấy vào lòng.
"Sao vậy, con yêu?" Giọng cô dịu dàng như nước, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng con. Trong vòng tay cô, tiểu bảo bối vừa khóc vừa nức nở xin lỗi:
"Mẹ ơi con xin lỗi... hu hu... con biết sai rồi... sau này con sẽ không như vậy nữa..."
Sóng cảm xúc dồn dập, nơi đáy mắt Sa Sa nhói lên, làn nước mắt bị kìm nén bấy lâu chợt tràn ra. Con trai của cô, là đứa trẻ tuyệt vời nhất trên thế gian này, thông minh, lương thiện, và có một trái tim biết đồng cảm sâu sắc. Cậu hiểu rõ, khi mình phạm lỗi, người buồn nhất không phải ai khác, chính là người yêu thương cậu nhất – mẹ của cậu. Cho nên câu xin lỗi đầu tiên, cậu dành cho cô.
Sa Sa siết chặt lấy cậu một cái thật mạnh, như muốn truyền trọn hơi ấm và yêu thương vào lòng con. Rồi cô nâng mặt cậu lên, dùng đầu ngón tay khẽ lau đi từng giọt lệ đang thi nhau rơi xuống. Ánh mắt cô kiên định mà dịu dàng, giọng nói nhẹ như gió xuân:
"Không sao cả, ánh dương của mẹ. Nếu con có điều gì thắc mắc hay không hiểu, có thể nói với mẹ trước, cùng mẹ thảo luận. Mẹ vĩnh viễn là người bạn tốt nhất của con. Đi đi, bảo bối."
Cô khẽ chạm trán mình vào trán con, như một nghi thức truyền sức mạnh:
"Dũng cảm như Vương Kiêu Dương - mặt trời rực rỡ của ba mẹ, không sợ bất cứ khó khăn nào!"
Lần này, Vương Fenda không còn do dự nữa. Cậu xoay người, đôi chân nhỏ lập tức chạy vun vút về phía nhà bếp, như một vệt sáng đầy quyết tâm.
_______
Cả gia đình năm người quây quần bên nhau dùng bữa tối, khung cảnh ấm áp yên hòa tựa như dòng suối chảy qua lòng người. Vương Fenda sau khi lần lượt xin lỗi từng người, ban đầu vẫn còn e thẹn, ngồi cũng không yên. Nhưng chỉ một lát sau đã bị ông bà nội hết câu này tới câu khác dỗ dành đến mức vui quên cả trời đất, còn háo hức nói tối nay muốn ở lại đây ngủ.
Đôi mắt tròn xoe của cậu bé lập tức liếc sang Vương Sở Khâm. Anh hơi nhướng cằm về phía Sa Sa, tỏ ý: "Chuyện này phải hỏi mẹ con."
Sa Sa không phải kiểu cha mẹ làm mất hứng trẻ nhỏ. Cô gật đầu dứt khoát: "Được, ở lại cũng được." Sự sảng khoái của cô khiến Vương Sở Khâm hơi bất ngờ, khẽ nhướng mày, chính anh cũng không ngờ vợ anh sẽ dễ dàng đồng ý đến thế.
Thực ra, gia đình họ từ trước đến nay hiếm khi ở lại nhà ông bà. Dù mỗi lần đến ăn cơm, ông bà luôn hết sức níu giữ, một hai bắt ở lại qua đêm, nhưng hai vợ chồng vẫn luôn tìm lý do khéo léo từ chối. Mặc dù không ở, trong nhà vẫn luôn giữ phòng dành riêng cho họ, quần áo thay mùa, đồ dùng cá nhân đều được chuẩn bị chu đáo như thể chỉ chờ họ dọn về bất cứ lúc nào.
Trước khi cưới, hai người sống ở căn hộ chung cư do bố mẹ Vương Sở Khâm mua cho. Sau khi kết hôn, họ tự gây dựng sự nghiệp, dành dụm chút vốn rồi đổi sang một căn nhà nhỏ độc lập có sân vườn là tổ ấm của riêng họ. Sa Sa sinh con thì ở trung tâm chăm sóc sau sinh, đến khi kết thúc tháng ở cữ, bố mẹ chồng vốn mong hai vợ chồng dọn về sống cùng để tiện chăm sóc mẹ và em bé. Nhưng chỉ mới ở hai ngày, Sa Sa đã kéo tay chồng, nhỏ giọng nói không quen ở chung, muốn trở về "nhà của chúng ta". Vương Sở Khâm vốn tính chiều vợ, không dám trái ý, lập tức thu dọn đưa vợ con về biệt thự nhỏ. Từ đó về sau, mỗi lần đến thăm bố mẹ chồng chẳng khác nào đi thăm họ hàng xa, số lần không nhiều, thời gian lưu lại cũng ngắn ngủi, có khi đến nhà bố mẹ vợ còn thường xuyên hơn. Ở lại qua đêm là điều chưa bao giờ xảy ra.
Ăn cơm xong, Sa Sa chủ động đứng lên nhận rửa bát, một phần vì cô lúc nãy không giúp được việc nấu nướng, muốn đóng góp chút công sức. Nhưng mẹ chồng lập tức khoát tay từ chối, còn nói một câu đầy khí chất của một "nữ vương gia đình":
"Rửa bát không phải việc mà phụ nữ nhà chúng ta phải làm."
Nói rồi, bà nắm tay Sa Sa bằng tay trái, tay phải dắt lấy cháu trai yêu quý, vừa cười vừa kéo hai mẹ con ra ngoài đi dạo quanh khu phố. Chén bát xoong nồi liền thuận thế giao thẳng vào tay "hai cha con trụ cột" trong bếp.
Lão Vương ở nhà rửa bát đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Còn tiểu Vương – Vương Sở Khâm – khỏi phải nói, kinh nghiệm chiến trường cũng không hề ít. Thế là hai cha con không cần phân công nhiều lời, phối hợp vô cùng ăn ý, tiếng nước chảy và tiếng đũa chạm nhau vang lên đều đều, tạo nên một bản giao hưởng giản dị mà an lành nơi gian bếp.
Ông Vương là người vốn ít lời, đêm nay hiếm hoi chủ động lên tiếng, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy cân lượng:
"Phải nói thế này, vợ con trong chuyện dạy con cái, trình độ không khác gì mẹ con đều thuộc hàng xuất sắc."
Một câu này, đến Vương Sở Khâm cũng phải lặng lẽ giơ ngón cái trong lòng. Câu ấy nghe qua như chỉ là lời khen thông thường, kỳ thực là cao tay vô cùng:
Khen mẹ anh biết dạy con.
Khen Sa Sa biết dạy con.
Cũng là khen anh được mẹ giáo dưỡng tốt.
Lại ngầm khen cháu trai được Sa Sa dạy dỗ giỏi.
Một lời bốn mũi tên, phong thái của bậc cha già thâm sâu trí tuệ!
"Đó là đương nhiên rồi." Vương Sở Khâm ngẩng cằm một cách đầy kiêu ngạo, tay xoay cái bát dưới vòi nước, khóe môi nhịn không được mà vểnh lên. Hai gò má cao vút như muốn bay lên tận trời chiều.
Ông Vương thong thả tiếp lời như không: "Đã vậy, vợ con giỏi chuyện con cái như thế, hai đứa còn trẻ, tranh thủ sinh thêm đứa nữa đi."
Động tác rửa bát của Vương Sở Khâm lập tức khựng lại. Gò má đang đắc thắng kia lập tức rụt xuống, lông mày vọt thẳng lên trời:
"Thôi miễn đi! Một đứa thôi đã đủ khiến con mệt muốn xỉu rồi!"
"Fenda ngoan ngoãn thế còn gì?! Với lại gần như vợ con lo hết, con có việc gì mà than khổ? Đứng nói chuyện không đau lưng thì có!"
"Hầy... chuyện này..." Vương Sở Khâm bất lực thở dài, hất nước trên tay, vẻ mặt khó nói thành lời. Mỗi nhà đều có nỗi đau riêng, ai hiểu được cuộc sống tu hành của anh suốt hai năm nay chứ? Thật sự không thể nói, không tiện nói, chỉ có thể để lại một tiếng than đầy cay đắng mà thấm đẫm hy vọng:
"Bố không hiểu đâu. Một đứa là quá đủ rồi. Hơn nữa chính bố và mẹ cũng chỉ sinh mỗi mình con. Con không muốn người khác làm điều mà bản thân mình cũng không mong muốn, đúng không ạ?"
Ông Vương: ...cái thằng nhãi này, càng lớn càng biết cãi lý.
Hai cha con nhà họ Vương rửa bát xong cũng ra ngoài nhập đoàn cùng mọi người đang dạo bộ. Trời bên ngoài đã bắt đầu chạng vạng, ánh đèn đường hai bên con đường nhựa lần lượt sáng lên thành một dải dài kéo thẳng đến tận chân trời. Bà Nhậm và ông Vương mỗi người nắm một bên tay bé trai, thỉnh thoảng còn phối hợp nhấc thằng bé lên cho nó đung đưa như đánh đu, chọc cho Fenda bé nhỏ cười đến nỗi tiếng cười lan ra nửa con phố cũng nghe thấy.
Vương Sở Khâm nắm tay Sa Sa đi phía sau, cố tình bước chậm lại, càng đi càng tụt so với phía trước.
Sa Sa trợn mắt liếc anh:
"Anh làm gì đấy? Hôm nay mục tiêu tích đức hành thiện của anh là tránh giẫm chết kiến à?"
Anh cong môi cười nhàn:
"Miệng ngọt thế, thưởng một cái hôn cái đã."
"Anh bình thường lại đi, em sợ đấy." Sa Sa tỏ vẻ chán ghét giả vờ, khiến anh bật cười, buông tay ra rồi bất ngờ vòng tay qua cổ cô, mạnh mẽ kéo cô vào lòng, ra chiều chuẩn bị hôn xuống. Sa Sa phản xạ cực nhanh, lập tức đưa tay bịt chặt miệng anh, hạ giọng mắng khẽ:
"Anh lên cơn à! Ba mẹ với con còn ở đằng trước đấy!"
Bị cô bịt miệng, Vương Sở Khâm không những không thu lại còn tranh thủ hôn một cái vào lòng bàn tay cô. Sa Sa kinh hãi rụt tay về ngay, vừa dùng tay lau lên áo anh vừa thấp giọng mắng:
"Anh bị bệnh à!"
Vương Sở Khâm chẳng những không giận, còn thuận thế ôm chặt eo cô, vừa đi vừa lấy trán cọ cọ vào trán cô, giọng dính lấy cô, mềm đến mức có thể nhỏ nước:
"Đã hai tiếng không được hôn rồi đấy, vợ à, cho anh nạp chút điện đi mà."
Sa Sa liếc anh một cái sắc lẻm, vừa đẩy anh ra vừa mỉa mai:
"Ô hô, sao giờ pin lại xuống cấp thế này? Trước ở Amazon, em thấy anh trâu bò lắm mà, có em hay không có em cũng chẳng ảnh hưởng gì đến khả năng 'duy trì hoạt động' nha?"
Vương Sở Khâm bị chọc cho bật cười vì tức:
"Lại bắt đầu lật sổ nợ cũ đúng không? Sao em không kể luôn từ thời Nữ Oa nặn người ra cho đủ bộ đi?"
Sa Sa cong môi:
"Hay để en từ lúc Bàn Cổ khai thiên lập địa kể ngược về nhé?"
"Cái miệng này của em..." Vương Sở Khâm híp mắt, giọng nguy hiểm mà pha ý cưng chiều, "...hôm nay anh nhất định phải hôn cho chừa."
Bà Nhậm và ông Vương nhìn thấy cảnh con trai con dâu cứ dính lấy nhau lải nhải không dứt, không nói một lời, vô cùng ăn ý mà tăng tốc bước chân, hai người mỗi bên nắm một tay nhấc bổng Fenda lên đu qua đu lại, làm cậu bé cười vang cả con phố, rồi dứt khoát đưa cháu về nhà trước.
Đến khi Vương Sở Khâm dắt Sa Sa vào cửa, ông bà đã giúp Fenda tắm rửa sạch sẽ, thay đồ ngủ chỉn chu, đang dỗ dành thằng bé tối nay ngủ cùng hai ông bà.
Dù cảm xúc với ông bà nội đã lên một tầm cao mới sau một buổi tối chơi đùa, Fenda vẫn kiên định như núi, nghiêm túc bày tỏ lập trường: tối nay phải ngủ với mẹ.
Vương Sở Khâm bước vào cửa liền nghiêm mặt giáo huấn con trai không chút nể tình:
"Con ba tuổi rồi, phải biết tự ngủ một mình rồi. Con xem ba đây này, ba lúc ba tuổi đã biết tự ngủ từ lâu rồi. Không tin thì hỏi mẹ con đi."
Vương Sở Khâm nháy mắt ra hiệu bảo Sa Sa phối hợp "diễn chung vở kịch", ai ngờ Sa Sa mặt mũi mơ màng, thật thà đáp một câu khiến anh muốn ngã ngửa:
"Anh ba tuổi lúc đó em còn chưa quen anh, làm sao em biết anh có tự ngủ một mình hay không?"
Vương Sở Khâm ngửa mặt thở dài, trong lòng mắng thầm: đúng là đồng đội heo chính hiệu.
Thực ra đồng đội heo Sa Sa không phải không hiểu. Cô quá là biết rõ Vương Sở Khâm với tư cách người cha muốn rèn luyện tính tự lập cho con, cũng biết anh đã đọc tài liệu, xác nhận trẻ từ ba đến năm tuổi có thể bắt đầu thử ngủ riêng giường. Cô không phải nhất quyết phải ôm con ngủ chung, chỉ là với bản năng của người mẹ, sự lo lắng là điều tự nhiên. Huống hồ, Sa Sa tin rằng mọi việc nên thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu.
Cô thậm chí đã nghĩ sẵn phương án: đợi Fenda ngủ say rồi bế con sang phòng riêng, như vậy còn tốt hơn nhiều so với việc ngay từ đầu đã gây áp lực tâm lý cho đứa trẻ rằng "phải" tự ngủ một mình. Fenda là do chính tay cô nuôi dưỡng từ khi lọt lòng, cô hiểu con hơn ai hết. Thằng bé giờ đã có thể ngủ một mạch đến sáng, không hề dậy đêm, không cần đi vệ sinh giữa chừng. Đợi con ngủ say rồi đưa sang phòng riêng, sáng hôm sau khen ngợi con "thật dũng cảm, tối qua tự ngủ đến sáng", chẳng phải sẽ khiến đứa trẻ thêm tự tin hơn sao? Hơn là từ đầu đã tạo ra cảm giác bị ép buộc, khiến con nảy sinh bất an mà mất ngủ cả đêm.
Ban ngày đã ngủ một giấc trưa, giờ này Fenda vẫn tràn đầy sinh lực. Cậu bé ngồi cạnh ông nội xem ti vi một lúc, thấy Sa Sa đứng dậy lên lầu thì lập tức ôm em kỳ nhông Coca yêu quý chạy theo, còn không quên liếc nhìn người cha bên cạnh, để kiểm tra tình hình "địch – ta".
Vương Sở Khâm lần này không ra mặt ngăn cản, ngược lại còn chủ động hỏi con:
"Con chưa buồn ngủ đúng không? Hay ba đưa con lên phòng xem phim nhé?"
Tầng trên có một phòng chiếu phim chuyên dụng mà bố mẹ anh đã bỏ ra một khoản tiền lớn, mời kiến trúc sư thiết kế riêng để "đón đầu sở thích của giới trẻ", còn lắp cả trần sao nhân tạo lấp lánh như bầu trời đêm. Nhưng khổ nỗi, kể từ khi xây xong đến nay, số lần ba người nhà họ bước chân vào đó ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay, đừng nói đến xem phim cho đúng công năng căn phòng ấy.
Vương Fenda vui đến mức cái đuôi như thể sắp lắc ra khỏi người, còn nhiệt tình mời cả ông bà nội cùng lên tầng xem phim. Nhưng hiển nhiên, Nhậm nữ sĩ và lão Vương đồng chí đều là người "có mắt nhìn thời thế", lập tức uyển chuyển từ chối với lý do "muộn rồi, ông bà phải đi ngủ sớm để dưỡng sinh".
Vương Sở Khâm dẫn con trai vào phòng chiếu phim để chọn phim chiếu. Sa Sa hiểu quá rõ tâm tư của người đàn ông nhà mình, mục đích xem phim chỉ là cái cớ, thật ra là muốn mượn cơ hội trò chuyện, dỗ dành, khuyên giải con trai. Cô cố ý né tránh, thản nhiên trở về phòng trước để tắm rửa.
Cô vừa thong thả tắm vừa dưỡng da, đến khi quay lại phòng chiếu phim thì phim đã chiếu đến đoạn cao trào. Vương Sở Khâm rất biết chọn phim, chính là bộ 《Toy Story》 mà trẻ em cực kỳ yêu thích. Vương Fenda ngồi xếp bằng trên tấm thảm mềm, đôi mắt tròn xoe dán chặt vào màn hình, chăm chú tới mức chẳng biết mẹ đã bước vào.
Vương Sở Khâm nghe tiếng động, ngoảnh đầu lại, liếc mắt đưa tình với Sa Sa một cái rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo cô lại đây. Sa Sa không buồn phối hợp, thản nhiên ngồi xuống cạnh Vương Fenda, thong dong căn dặn:
"Con trai, lát nữa xem xong nhớ đi đánh răng nhé."
Vương Sở Khâm lập tức hiểu ngay: Đây là Sa Sa đang cố tình đẩy mình ra để có thời gian nói chuyện riêng với con. Anh không nhiều lời, đứng dậy bước ra ngoài. Trước khi đi còn cố ý vòng qua phía sau cô, cúi xuống nhéo một cái vào gáy cô – hành vi đáng ăn đòn. Sa Sa phản xạ như điện, huých mạnh cùi chỏ vào bụng anh, khiến anh suýt bật ra tiếng kêu "ái".
Trong căn phòng rộng rãi chỉ còn lại âm thanh trò chuyện ríu rít của Woody và Buzz trên màn ảnh. Vương Fenda nhập tâm đến mức không nhận ra người ngồi bên cạnh đã đổi từ ba sang mẹ. Chỉ đến khi Sa Sa nhỏ nhẹ hỏi:
"Phim này hay không con?"
Cậu bé mới giật mình quay đầu, đôi mắt sáng rỡ, lập tức ôm lấy cánh tay Sa Sa, hào hứng kể luôn một tràng về tình tiết đang diễn ra.
Sa Sa kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu hoặc "Ồ~" một tiếng để cổ vũ, chờ đoạn cao trào qua đi mới dịu giọng hỏi thử:
"Fenda này, lúc nãy ba nói với con chuyện gì thế?"
Cô tuy tin rằng Vương Sở Khâm sẽ không cưỡng ép bắt con phải ngủ riêng, nhưng vẫn sợ cách nói chuyện của anh quá trực diện khiến đứa trẻ chịu áp lực tâm lý.
Vương Fenda đôi mắt vẫn dán chặt lên màn hình, cái miệng nhỏ đáp lại:
"Ba nói bà nội đã chuẩn bị cho con một cái phòng nhỏ thật xinh, còn có một cái giường đáng yêu lắm... Ba hỏi con tối nay có muốn qua đó ngủ thử không."
Giọng cậu mềm mại, trẻ con, như đang kể về một việc "có hay không cũng được", nghe không ra quá nhiều biểu cảm vừa bình thản lại vừa... có vẻ đang suy nghĩ gì đó sâu xa.
"Thế Fenda trả lời sao nào? Tối nay con có muốn tự mình ngủ trên chiếc giường nhỏ không?" Sa Sa cẩn trọng dò hỏi, trong lòng đã chuẩn bị tâm lý con trai sẽ do dự, hoặc phải cần cô dỗ dành vài câu mới chịu gật đầu.
Nhưng ngoài dự liệu, Vương Fenda lại lập tức chớp đôi mắt sáng long lanh, không hề dao động mà gật đầu cái rụp. Giọng nói non nớt mềm mại, nhưng lại mang theo một luồng khí phách đầy dũng khí của "chiến binh nhỏ":
"Mẹ ơi, Andy cũng ngủ một mình mà! Andy có thật nhiều bạn đồ chơi ngủ cùng để bảo vệ cậu ấy, nên cậu ấy chẳng sợ gì hết!"
Cậu bé nghiêm túc chỉ vào cậu bé nhân vật chính trên màn hình, rồi chỉ sang chiếc hộp đang yên lặng "ngủ" bên cạnh, trong đó là chú kỳ nhông nhỏ tên Coca, trịnh trọng cam kết:
"Con cũng làm được vậy đó mẹ! Tối nay con muốn giống Andy, con sẽ tự ngủ một mình trên chiếc giường nhỏ! Với lại... có Coca ở đây bảo vệ con nữa, đúng không Coca?"
"Đúng rồi~" Sa Sa khẽ thở phào, trái tim mềm nhũn ra. Cô đưa ngón tay cái khẽ ấn lên trán con trai, giống như đang trao huân chương cho một dũng sĩ tí hon, dịu dàng tán thưởng:
"Fenda của mẹ đúng là một tiểu nam tử hán siêu dũng cảm!"
—
Vương Sở Khâm cố tình tắm thật chậm, sợ mình quay lại quá sớm sẽ cắt ngang thời gian trò chuyện của hai mẹ con. Nhưng khi anh bước vào phòng chiếu phim, cảnh tượng trước mắt khiến anh thoáng sững sờ.
Vương Fenda đã cuộn tròn trên tấm thảm mềm, cái đầu nhỏ gối lên đùi Sa Sa, ngủ ngon lành từ lúc nào. Trong vòng tay bé tí của cậu bé vẫn ôm khư khư chiếc hộp đựng Coca, như ôm một vị "cận vệ" thân tín nhất.
"Anh đi đâu mà lâu vậy, chân em sắp tê mất cảm giác rồi đây này~" Sa Sa khẽ thì thầm, sợ đánh thức đứa trẻ.
Vương Sở Khâm lập tức bước nhanh bằng ba sải chân ngắn, cúi xuống nhẹ nhàng đỡ lấy cả người con trai từ lòng Sa Sa sang ngực mình. Một tay anh chắc chắn bế con, tay kia thò vào túi lấy điện thoại, nhanh chóng gửi tin nhắn cho mẹ.
"Con sao ngủ nhanh vậy?" anh thấp giọng hỏi trong kinh ngạc xen lẫn khó tin.
"Anh còn lề mề thêm chút nữa là em ngủ gật luôn đấy." Sa Sa vừa đảo mắt vừa than phiền, miệng ngáp một cái rõ to, khóe mắt long lanh tràn ra hai giọt lệ sinh lý. Vương Sở Khâm lập tức cười xòa, vội vàng nhận lỗi:
"Không phải anh sợ đến nhanh quá, làm gián đoạn thời khắc mẫu tử thâm tình của hai mẹ con sao~"
Sa Sa vỗ vỗ cái chân tê rần của mình, rồi lại thuận tay thúc cho anh một cùi chỏ. Vương Sở Khâm hoàn toàn không giận, chỉ cười hì hì, bộ dạng vui vẻ chịu đòn.
Bà Nhậm đến rất nhanh, cứ như đang đứng sẵn ngay trên cầu thang đợi. Đi cùng còn có đồng chí lão Vương. Lão Vương phụ trách đón lấy bé con Vương Fenda đang ngủ say trong lòng Vương Sở Khâm, còn bà Nhậm thì vui vẻ xách theo "người bạn thân thiết" của nhóc – em kỳ nhông Coca.
Hai ông bà bồng cháu ngoại như bồng báu vật, tươi cười rạng rỡ mà rảo bước đi ra ngoài, còn không quên thuận tay đóng cửa phòng chiếu phim giúp hai người. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn những đoạn thoại ngây ngô đáng yêu của đám đồ chơi trên màn ảnh vang lên khe khẽ.
Vương Sở Khâm ngồi khoanh chân xuống thảm, vỗ nhẹ lên đùi mình ra hiệu. Sa Sa chẳng khách khí, gối đầu lên chân anh rồi thẳng thắn nằm dài trên thảm.
"Mệt rồi à?" Anh một tay chống thảm, tay kia nhẹ nhàng xoa vai cho cô. Sa Sa nhắm mắt, vẻ mặt tận hưởng, khẽ gật đầu thừa nhận quả thậtcó hơi mỏi một chút.
"Hay mình tắt phim đi, nói chuyện một lát nhé?" Vương Sở Khâm đề nghị, giọng trầm nhẹ mà mang theo chút ý thân tình.
"Anh muốn nói gì thì cứ nói, không cần tắt phim đâu," Sa Sa vẫn nhắm mắt, giọng lười nhác nhưng mềm mại, "Em sợ mai nhóc con Fenda hỏi tiếp diễn biến thế nào mà em không trả lời được."
"Được thôi, cứ để nó chiếu vậy."
Vương Sở Khâm khẽ dừng một nhịp, giả vờ như chỉ thuận miệng hỏi:
"Tối nay sao em lại chịu ở bên này? Anh nhớ trước đây em ngủ ở đây không được ngon giấc lắm mà."
"Thật à?" Sa Sa khẽ cau mày, nhắm mắt suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi nhớ ra:
"À, ý anh là khoảng thời gian mới sinh con đúng không."
Giọng cô đều đều, chậm rãi như đang kể lại một ký ức xa xăm nhưng đã không còn nặng nề:
"Lúc đó Fenda còn nhỏ, mỗi ngày phải bú mấy lần. Mỗi lần cho con bú em đều thấy xấu hổ, cứ sợ bị người khác vô tình nhìn thấy. Dù em biết ba mẹ anh không bao giờ tự tiện vào phòng, luôn gõ cửa trước... nhưng mỗi lần cho con bú em vẫn không có cảm giác an toàn, cứ thấy bất an trong lòng, không ngủ yên được."
Lời cô như dòng nước nhẹ nhàng nhưng lại đánh thẳng vào lòng người.
Vương Sở Khâm như được gột rửa tâm trí, một hồi lâu mới nghẹn giọng thốt ra, mang theo nỗi tự trách sâu sắc:
"Xin lỗi, Sa Sa... Là anh không biết, anh chưa từng nghĩ đến điều đó. Là lỗi của anh."
"Không thể trách anh hết được ~" Sa Sa nở nụ cười dịu dàng, giọng nhẹ tênh như gió xuân:
"Cũng là do em không chủ động nói. Nếu lúc đó em nói ra, chắc chắn anh sẽ hiểu. Vấn đề là em không nói thôi, nên chính em cũng có phần trách nhiệm."
"Em không sai, vợ yêu à."
Anh đột nhiên cúi thấp người, nâng niu đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi lại khẽ chạm lên mí mắt đang khẽ run của Sa Sa, giọng anh trầm thấp mà trang nghiêm, như lời thề son sắt:
"Em đã chăm sóc Fenda rất tốt. Vất vả cho em rồi... vợ bé nhỏ của anh."
"Không vất vả đâu, chẳng phải vẫn có anh đây sao~"
"Có anh hay không cũng chẳng khác biệt mấy," Vương Sở Khâm trầm giọng thổ lộ, từng chữ như nặng trĩu, "Anh cảm thấy mấy năm nay, dù là với tư cách người cha hay người chồng, anh đều chưa làm tròn như mình đáng lẽ phải làm."
Sa Sa hiểu rồi, đây chính là khoảnh khắc thành thật, là phiên tòa tự thú giữa hai người.
"Nếu anh đã nói vậy," cô khẽ cười tự giễu, "thì em, với tư cách là vợ, cũng chẳng khá hơn là bao. Em luôn... ưm..."
Lời còn chưa dứt, môi đã bị chặn lại.
Anh nghiêng người, cúi xuống, dùng một nụ hôn sâu để dập tắt mọi lời tự trách trong mắt cô. Trước khi rời khỏi, đầu lưỡi anh khẽ lướt qua làn môi ướt mềm của Sa Sa như thể muốn giữ lại hương vị độc nhất đó, giọng anh khàn khàn vang lên, vừa trầm thấp vừa kiên định:
"Em làm rất tốt rồi, Sa Sa. Em là người vợ tuyệt vời nhất trên thế giới này. Được trở thành chồng của em, đó chính là đỉnh cao nhất trong cuộc đời anh."
Anh bắt đầu chuyển hướng đề tài, nhẹ nhàng kéo tâm trạng của cô ra khỏi niềm day dứt, dẫn vào ánh sáng tự hào:
"Không chỉ là người vợ tốt nhất, em còn là người mẹ tốt nhất thế giới. Em nhìn xem chuyện lúc chiều nay đi, anh và ba mẹ anh đều bó tay, chỉ có em xử lý ung dung ổn thỏa. Đến ba mẹ anh còn phải thừa nhận không bằng em. Em phải dạy anh một chút kinh nghiệm đi, anh cũng muốn trở thành người cha tuyệt vời nhất trong mắt con trai chúng ta."
"Có kinh nghiệm gì đâu chứ, hahaha!" Sa Sa bị anh khen đến mặt đỏ lên, nhưng vẫn cố làm ra vẻ nghiêm túc trầm ngâm:
"Thật ra chỉ là đối xử với con như một người bạn, chịu ngồi xuống, chịu nghe nó nói. Anh không nhận ra sao? Khi anh đứng bên cạnh nó với tư cách một người bạn, thay vì người lớn ép buộc, đối thoại sẽ trôi chảy hơn nhiều. Em với Fenda giao tiếp tốt, là vì ở một số chuyện em coi con như bạn, để con có cảm giác được tin tưởng, được chia sẻ."
Cô hơi dừng lại, rồi thở dài đầy chân thành:
"Nói thật thì em cũng thấy hối hận vì hai năm qua em đã không dùng cách đó với anh. Nếu lúc gặp vấn đề, em coi anh như một người bạn để cùng ngồi xuống nói chuyện bình tĩnh, chân thành trao đổi, thì có lẽ chúng ta đã không phải trải qua nhiều sóng gió đến vậy."
"Vì thế, từ nay về sau, bất kể là việc gì... chúng ta hãy đối xử với nhau như bạn, ngồi xuống, nói thẳng, nói thật. Có được không?"
Vương Sở Khâm cúi đầu khẽ mổ lên môi cô, môi anh hơi chu ra, giọng trầm thấp như đang làm nũng mà vẫn cố tỏ ra bất mãn:
"Anh không thèm làm bạn với em."
Sa Sa bật dậy như một con cá nhỏ vừa bị chạm vào đuôi, nửa cười nửa mếu:
"Trọng điểm là 'làm bạn' á? Trọng điểm là 'phải biết giao tiếp', nghe rõ chưa, 'bạn thân'!"
"Đấy, em đã coi anh là bạn rồi đấy thôi." Anh cố tình chọc ghẹo, mí mắt rũ xuống giả vờ đáng thương. Đúng lúc đó, trên màn hình phim Toy Story, Woody vừa quay sang Buzz nói câu: "You've got a friend in me."
Tiếng thoại trùng khớp đến mức như cả vũ trụ đang bênh vực anh.
Sa Sa không nhịn nổi, bật cười thành tiếng.
Vương Sở Khâm lập tức lao tới, há miệng cắn lên má cô một cái, khiến cô kêu "á!" rồi cuống quýt giơ tay đầu hàng cầu xin tha mạng.
"Nói! Còn dám chỉ coi anh là bạn nữa không? Hửm?"
Răng anh khẽ chạm vào vùng động mạch yếu ớt ở cổ cô, ra vẻ hung dữ đe dọa, nhưng hơi thở nóng ấm của anh lại khiến toàn thân cô mềm nhũn.
Sa Sa vừa cố nhịn cười, vừa vòng tay ôm lấy đầu anh.
Như được đáp lời, Vương Sở Khâm thuận thế vùi mặt vào hõm cổ cô, nơi thuộc về anh, nơi chỉ vừa nghe hơi thở thôi đã khiến anh bình yên.
Cô nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên sống mũi cao thẳng của anh, rồi lại khẽ chạm môi lên bờ môi đang hơi cong lên của anh, đôi mắt nhuốm tràn dịu dàng khôn xiết:
"You're always my best friend."
Anh mãi mãi là người bạn tuyệt nhất của em.
Một người bạn, nhưng là người bạn độc nhất vô nhị, là định mệnh, là bến đỗ duy nhất của cả đời cô.
⸻
(Hết)
Hẹn gặp lại ở câu chuyện tiếp theo~
______
"Thời kỳ né tránh" đã kết thúc. Cảm ơn các đồng chí đã đồng hành cùng gia đình Fenda nha. Hẹn gặp lại ở 1 vũ trụ khác nà.
Cảm ơn mọi người đã yêu thích và chia sẻ cảm nhận về "Thời kỳ né tránh" này ^^~. Cuối tuần vui vẻ nà. 🌿. Chương cuối dài vãi chưởng 😎
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro