C17 - Thêm hoa trên gấm, rút củi dưới đáy nồi

Đây là hai thành ngữ đối lập:

锦上添花 (thêm hoa trên gấm): làm cho cái đẹp lại càng thêm đẹp, ví với việc khiến điều tốt vốn có lại càng hoàn hảo hơn.

釜底抽薪 (rút củi dưới đáy nồi): tìm cách giải quyết tận gốc vấn đề, cắt nguồn sức mạnh của đối phương.

__________________________


Vương Sở Khâm buộc phải nén lòng mà cắt đứt liên lạc với cô. Nếu Vương Sở Hạo lần ra hành tung của anh, mọi việc rất có thể sẽ bại lộ. Những năm gần đây, anh vẫn một mực cố gắng "tẩy trắng" sản nghiệp của Vương thị, gần như đã thoát ly hoàn toàn khỏi những chuyện dây dưa với thế giới ngầm. Ở nước ngoài, thế lực của anh vốn không sánh bằng Vương Sở Hạo, nếu để lộ dấu vết, ngay cả sự an toàn của bản thân anh cũng khó mà giữ được.

Tình thế trước mắt không mấy khả quan. Ban đầu, các đối tác đều tỏ ra nhiệt tình muốn hợp tác với anh. Thế nhưng khi Vương Sở Khâm thẳng thắn bày tỏ tình hình, phía bên kia lại bắt đầu chần chừ. Anh vốn là người quang minh lỗi lạc, không muốn vì những ân oán riêng của nhà họ Vương mà kéo người khác xuống cùng một vũng lầy.

Kế hoạch của anh là, chỉ cần thương vụ này thành công, liền có thể chặt đứt một cánh tay đắc lực của Vương Sở Hạo. Wang's từ trước đến nay vẫn vận hành như một thể độc lập, lẽ ra việc Wang's xảy chuyện sẽ chẳng ảnh hưởng đến Vương thị. Nhưng rắc rối nằm ở chỗ: Vương Sở Hạo là người Vương gia, trong tiềm thức của mọi người, Wang's chính là sản nghiệp của Vương thị. Một khi Wang's gặp sự cố, Vương thị tất nhiên cũng bị liên lụy.

Vậy nên, Vương Sở Khâm buộc phải ký kết được thương vụ lần này để giảm bớt đòn giáng xuống Vương thị. Nhưng đối tác nào cũng lấy lợi ích của bản thân làm gốc, ai cũng muốn tránh rủi ro. May thay, lần này đối diện anh là một ông lão ngoại quốc gan dạ, tính cách mạo hiểm. Ông ta nói: "Không có rủi ro thì không có lợi nhuận. Muốn thu về nhiều hơn bình thường, tất phải chấp nhận rủi ro lớn hơn."

Tất nhiên, đó là sau khi Vương Sở Khâm đưa ra một phương án dự phòng, lại chủ động nhượng bộ, cộng thêm sự chân thành bộc lộ trong từng lời nói, từng thái độ. Ông lão rất mực tán thưởng anh, cuối cùng gật đầu đồng ý gánh vác phần rủi ro ấy.

Thực ra, từ đầu Vương Sở Khâm đã chẳng định thật sự nhượng bộ. Cái gọi là "giảm lợi nhuận" chỉ là thủ thuật của anh: giá ban đầu đã được kê cao thêm ba phần trăm, đến khi "nhượng lại" thì cũng chỉ bớt đúng ba phần trăm ấy. Nên số tiền lẽ ra thuộc về anh, chẳng hề sứt mẻ đồng nào.

Việc thêm hoa trên gấm đã hoàn tất, giờ đến lúc anh phải rút củi dưới đáy nồi với Vương Sở Hạo.

Lần này, Vương Sở Khâm liên thủ với cảnh sát, cung cấp chứng cứ cho thấy Vương Sở Hạo đang buôn lậu. Ai cũng biết đường dây này vốn thuộc về Vương thị, nhưng lẽ nào Vương Sở Khâm lại tự đi bắt lấy chính mình?

Đương nhiên là không. Từ khi quay về Vương gia, anh đã khéo léo đẩy hầu hết công việc dính dáng tới bóng tối sang tay Vương Sở Hạo, còn bản thân thì cố gắng né tránh. Nếu gặp phải tình huống buộc anh phải ra mặt, anh cũng giữ thái độ dè chừng, càng ít dính dáng càng tốt. Trong mắt người ngoài, việc buôn lậu vốn là chuyện của Vương Sở Hạo, hoàn toàn không can hệ gì tới Vương Sở Khâm.

Nhiều năm gầy dựng, anh gần như đã rửa sạch sẽ sản nghiệp của Vương thị, chỉ còn sót lại đường dây buôn lậu này. Với năng lực của mình, anh hoàn toàn có thể cắt bỏ dứt khoát, nhưng khi xưa Vương Sở Hạo kịch liệt phản đối, vin cớ "tiền nhanh, tiền nhiều" để giữ lại. Sau này, Vương Sở Khâm hiểu rõ dã tâm lộ liễu của hắn, liền thuận nước đẩy thuyền, biến đường dây ấy thành mồi nhử để một đòn hạ gục đối phương, còn bản thân thì vẫn giữ được sự trong sạch.

Nhưng vì đây là vụ án xuyên quốc gia, phía cảnh sát cũng bị nhiều hạn chế, cần liên kết với lực lượng các nước khác, nên mãi vẫn chưa thể ra tay. Bản thân Vương Sở Khâm cũng có toan tính: anh không thể để Vương Sở Hạo có cơ hội bỏ chạy. Việc anh sớm ra nước ngoài, thực chất chính là để "dẫn rắn ra khỏi hang". Khi không có anh ở trong nước, Vương Sở Hạo tất sẽ nhân cơ hội phô trương, tiến hành những chuyện mà ngày thường còn e dè.

Quả nhiên, tin tức từ anh báo về: Vương Sở Hạo đã có liên hệ với một nhóm vũ trang ở nước khác, nhận đơn hàng buôn lậu súng ống với số lượng cực lớn. Nhưng trước khi đi, Vương Sở Khâm đã làm rối loạn hoạt động của Wang's, khiến công ty rơi vào khủng hoảng tài chính. Nếu Vương Sở Hạo muốn nuốt trọn đơn hàng này, lại dùng số tiền ấy để lấp vào khoảng trống, thì hắn bắt buộc phải tự mình ra mặt.

Đúng như dự đoán, trong lúc Vương Sở Khâm đi đàm phán làm ăn, Vương Sở Hạo vội vàng mở rộng lãnh địa thương mại, nghe tin anh đang ở Anh quốc bàn chuyện đầu tư, bèn liều lĩnh thừa nước đục thả câu. Hắn chốt giá xong xuôi, còn tự mình sang tận Mexico để giao hàng, nhằm mở cửa thị trường mới.

Có điều, Vương Sở Hạo không phải kẻ ngu. Hắn yêu cầu được chọn địa điểm giao dịch, và rốt cuộc lại chỉ định một con thuyền gỗ cũ nát lênh đênh trên vùng hải phận quốc tế. Nơi ấy quả thực nằm ngoài mọi dự đoán — một khi có người mất mạng ở đó, căn bản chẳng ai hay biết. Và cũng chẳng mấy ai ngờ rằng, trên con thuyền đánh cá nhỏ bé tồi tàn ấy, lại đang diễn ra một thương vụ bạc tỷ.

Thương vụ trên con thuyền gỗ diễn ra khá thuận lợi, song điều không thuận lại đến ngay lúc giao hàng — nhóm người đã phục kích từ trước ở vùng biển quanh đó bất ngờ ập lên thuyền. Trong cơn hỗn loạn, Vương Sở Hạo nhân cơ hội bỏ chạy, bên cạnh chỉ kịp lôi theo trợ lý của mình, nào ngờ lại bị chính gã ta chộp lấy cánh tay.

"Cậu... phản bội tôi?" Hắn kinh ngạc nhìn kẻ vẫn luôn tỏ ra "trung thành tuyệt đối" với mình.

Trợ lý lạnh giọng: "Đừng hòng trốn nữa, tất cả đều là vô ích."

Khóe môi Vương Sở Hạo nhếch lên thành một nụ cười nhạt mang ý giễu cợt: "Vô ích sao? Tôi đã dám tự thân đến đây, tất nhiên cũng có cách để sống mà quay về."

Hắn thoắt cái đã hất văng đối phương, rút ra một khẩu súng từ trong ngực áo, động tác thuần thục, lên đạn trong chớp mắt rồi nã liền hai phát. Trong lúc gã trợ lý vội lăn tránh, hắn đã lao thẳng xuống làn nước biển lạnh buốt, biến mất trong màn sóng dữ.

Trợ lý trúng đạn ở chân, tự nhiên không thể nhảy xuống biển truy đuổi. Khi lực lượng cảnh sát vây lên, gã lập tức chỉ hướng Vương Sở Hạo nhảy xuống.

Một nhóm nhân viên liền lao mình xuống nước, những người còn lại thì điều khiển ca nô, mô tô nước tỏa ra khắp vùng biển phụ cận. Thế nhưng sau hơn một giờ lùng sục, bóng dáng của Vương Sở Hạo vẫn bặt vô âm tín.

"Chết tiệt, để hắn thoát rồi."

Tào Nguy đứng trên boong một con thuyền khác, mắt dõi theo mặt trời đỏ ối đang lặn xuống chân trời, bật ra một câu chửi thề nặng nề.

Trời càng lúc càng tối, việc tìm kiếm lại càng gian nan. Một khi Vương Sở Hạo thực sự thoát đi, hậu quả sẽ vô cùng rắc rối.

Anh bấm số gọi cho Vương Sở Khâm.

"Boss, hắn chạy rồi."

Trong phòng sách, Vương Sở Khâm ngồi tựa vào ghế, ngón tay day lấy sống mũi, giọng nói khàn khàn không giấu được vẻ mệt mỏi:

"Người của cảnh sát đã rút chưa?"

"Rút rồi. Nhưng bắt được không ít thuộc hạ của hắn. À, còn trợ lý của hắn nữa. Lúc hắn định chạy, gã này bất ngờ chặn lại, kết quả bị bắn vào chân, hiện giờ đã bị khống chế."

Vương Sở Khâm khẽ nhướng mày, khóe môi cong nhẹ: "Ồ? Thú vị đấy. Điều tra kỹ kẻ đó cho tôi."

"Rõ."

"Cậu dẫn thêm người quay lại con thuyền, lục soát lần nữa. Tôi không tin hắn có thể biến mất không dấu vết. Nhưng nhớ chú ý an toàn. Nếu tìm được..." Anh ngừng lại nửa nhịp, giọng trầm xuống: "...giải quyết ngay tại chỗ."

"Rõ, ông chủ."

Tào Nguy dứt khoát khoác lên người áo chống đạn, dẫn đội trở lại thuyền. Họ lục lọi từng ngóc ngách, nhưng kết quả vẫn trống trơn.

Anh đứng giữa thân tàu, nhìn đám thuộc hạ từ bốn phía tiến lại gần.

"Lão đại, bên tôi không có gì."

"Tôi cũng vậy."

Tào Nguy kẹp điếu thuốc lên môi, châm lửa. Đốm đỏ lập lòe trong đêm tối, khói trắng cuộn lên loang loáng, ngọn lửa bập bùng hắt bóng dáng anh thành một nét cô độc đến quạnh quẽ.

Đang định bỏ cuộc cho rút quân thì hắn bỗng nghe thấy dưới chân truyền lên một tiếng động cực kỳ nhỏ, giống như có ai đó lỡ giẫm gãy một thanh gỗ.

"Có người nào chưa quay lại không?" – hắn hạ giọng hỏi.

Đám thuộc hạ im lặng, chỉ đảo mắt đếm lại số người, rồi lắc đầu với hắn.

Hắn bèn lớn tiếng quát:
"Con mẹ nó, để cho tên đó chạy thoát rồi, lần này về không biết ăn nói sao với ông chủ. Lũ vô dụng, còn đứng ngây ra làm gì, thu quân mau!"

Cùng lúc đó, hắn lại kín đáo trao ánh mắt ra hiệu, ra lệnh cho một nửa quân mai phục sẵn trên chiếc thuyền này, nửa còn lại giả vờ rút lui, trở về tàu cũ.

Trong bóng tối, Vương Sở Hạo mò mẫm từng bước, cẩn thận tới mức thở cũng không dám mạnh. Nhưng rốt cuộc vẫn lỡ giẫm lên ván gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, khiến hắn giật mình đến tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội nín thở, không dám nhúc nhích, căng tai nghe động tĩnh bên trên. Hắn cầu trời đừng để bọn chúng phát hiện, bằng không thật sự không còn đường nào thoát thân.

May thay, phía trên truyền đến tiếng Tào Nguy hạ lệnh rút quân, sau đó là âm thanh bước chân lộn xộn cùng tiếng động cơ thuyền nổ vang xa dần. Vương Sở Hạo vẫn nấp im trong kẽ hẹp của khoang tàu, chờ thêm một lúc lâu nữa, đến khi chắc chắn không còn ai, mới dám lò dò chui ra, ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh, thở phào.

"Khốn kiếp, Vương Sở Khâm... muốn lấy mạng tao? Đợi đấy, tao sẽ tặng mày một món quà lớn."

May mà trước khi hành động, hắn đã giữ lại một con đường lui mà không ai biết: dưới đáy khoang tàu có một cửa ngầm có thể mở ra. Khi nhảy xuống biển, hắn liền chui trở lại từ chỗ đó, ép mình nấp dưới đáy khoang. Sau khi xác nhận quân đội đã rút đi, hắn mới dám chuyển sang vị trí hiện tại. Nào ngờ chưa kịp thở cho ổn thì lại nghe tiếng người lên tàu, buộc phải quay vào khe hẹp lần nữa.

Khe hở đó lúc hắn chui vào đã có nước biển tràn vào, càng nấp lâu, hắn càng cảm thấy thiếu oxy, thân thể ngâm nước bắt đầu mất nhiệt. Vì thế, hắn mới đánh liều, đợi bọn người kia lục soát xong xuôi rồi trở lại khoang thuyền.

Ngồi chờ thêm chừng nửa tiếng nữa, vẫn chẳng nghe thấy động tĩnh nào ngoài tiếng sóng đập vào thân tàu, Vương Sở Hạo mới khẽ đẩy cánh cửa từ khoang ngầm, dự định ra ngoài kiếm một bộ quần áo thay, nếu không, hắn thật sự có thể chết cóng trong này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro