C4 - Tin Đồn

Ba. Lời Đồn

Biết không, em đang lạm dụng lòng trắc ẩn của anh,
khi anh mỗi lúc một sa vào em như rơi vào cơn nghiện...

Lời intro chương 3 "知不知你在濫用我的惻隱 當我越來越沉迷像毒癮" (Em/Anh có biết chăng, em/anh đang lạm dụng lòng trắc ẩn của tôi? Khi tôi ngày càng lún sâu, như bị nghiện ma túy) chính là một đoạn lời nổi tiếng trong ca khúc 《傳聞》 (Rumors - Tin Đồn) của ca sĩ Châu Bách Hào (周柏豪 - Pakho Chau).

_________

Có lẽ vì tâm trí không đặt vào cuộc chơi, ván cuối cùng ấy Vương Sở Khâm thua thảm. Kết thúc trận, anh chỉ buông một câu với mấy người trong đội rồi thoát hẳn.

Anh đang dùng tài khoản QQ, chẳng hiểu lại nổi hứng thế nào mà đăng ký hẳn một QQ mới. Có lẽ vì trong ký ức của anh, thời điểm ấy mọi người vẫn quen dùng QQ. Không kết bạn với ai, đúng lúc phần "không gian QQ" lại có thể dùng làm nhật ký để xả bớt bực dọc.

Dậy đi vệ sinh rửa mặt, anh không nhịn được mà nhẹ tay hé cửa phòng, nghiêng người nhìn sang trái. Chẳng thấy gì lạ: phòng khách ngoài kia tối om, khe cửa phòng Sa Sa cũng không hắt ra chút ánh sáng nào, chắc cô ngủ rồi.

Thấy không, cứ phải để anh nói nặng vài câu mới ngoan ngoãn như thế.

Vương Sở Khâm đóng cửa, ngã xuống giường, cuộn người vào chăn. Nghĩ ngợi một chút, anh lại với điện thoại đặt báo thức mười giờ.

Thôi kệ, cùng đi ăn bữa cơm mà thôi. Với anh, chẳng phải cũng chỉ là diễn tròn vai sao. Lười so đo với cô.

Mười giờ sáng, chuông báo thức vừa reo, anh đã bị đánh thức. Giơ tay tắt ngay, rồi lại lăn qua lăn lại gần mười phút mới miễn cưỡng bò dậy. Vừa cầm điện thoại vừa đánh răng rửa mặt, tới khi bước ra khỏi phòng thì đã mười giờ rưỡi.

Người giúp việc đang dọn phòng khách tầng hai. Vương Sở Khâm liếc không để lộ cảm xúc về phía cánh cửa bên cạnh, vẫn đóng im ỉm. Chưa dậy? Không tính đi? Vậy thì càng tốt.

"Thiếu gia, buổi sáng tốt lành." Người giúp việc nhìn thấy anh liền vội chào. Anh hờ hững ừ một tiếng, tiện miệng hỏi:
"Cô ấy chưa dậy à?"

Người giúp việc khựng lại, rõ ràng không biết "cô ấy" anh nói là ai. Vương Sở Khâm cũng chẳng buồn giải thích, đi thẳng xuống tầng.

Thật ra không thể trách họ. Từ trước đến nay, mỗi lần cậu chủ và cô Tôn về đây, hai người chẳng phải lúc nào cũng dính nhau một chỗ sao? Cô dậy chưa dậy, anh còn lạ gì, sao phải hỏi người khác.

Xuống lầu gặp quản gia, vẫn là câu "chào buổi sáng" quen thuộc. Anh gật đầu, nhìn quanh phòng khách không thấy mẹ, liền hỏi:
"Mẹ tôi đâu?"

"Phu nhân và lão gia sáng sớm đã đến miếu Hoàng Đại Tiên cầu phúc." Quản gia cung kính đáp.

Anh dừng lại một nhịp, rồi hỏi tiếp:
"Thế cô ấy đâu?"

Quản gia, đúng là quản gia, phản ứng nhanh hơn người giúp việc nhiều. Gần như lập tức hiểu "cô ấy" là chỉ vị tiểu chủ nhân tương lai trong nhà. Ông vội đáp:
"Cô Tôn nửa tiếng trước đã bảo tài xế đưa xuống núi rồi. Hình như nói về nhà dùng bữa, cũng dặn nhà bếp khỏi phải phần phần cơm trưa."

Một mình về?
À, ra vậy. Bảo sao tối qua lại dễ dàng bỏ qua anh như thế. Hèn gì... Nếu để mẹ anh biết sáng nay anh không đưa cô về như đã hẹn, người bị mắng vẫn là anh.

Cô gái này đúng là có độc.

Vương Sở Khâm mặt lạnh như băng, lao thẳng ra xe.

........

Tài xế đưa Sa Sa đến cổng khu nhà bố mẹ cô trước mười một giờ. Sa Sa xuống xe cảm ơn, bác tài còn cẩn thận hỏi chiều có cần quay lại đón không. Sa Sa nói không cần, có việc cô sẽ gọi sau.

Cô ghé cửa hàng trái cây trước cổng mua ít quà. Đã lâu cô không về, đến mức bà chủ tiệm gần như quên hẳn mặt cô.

Những năm qua, mỗi lần về nhà ăn cơm, người chuẩn bị quà cáp luôn là anh, chỉn chu, chu đáo, đến mức cô chẳng bao giờ phải nghĩ tới mấy chuyện nhỏ nhặt này.

Không được nghĩ nữa. Tuyệt đối không được nghĩ. Hễ nghĩ, là cô lại cảm thấy phần đời còn lại của mình như phủ đầy mây xám.

Chỉ riêng thái độ tối qua của anh thôi, cô chịu đựng được đến mức này, ngay cả chính cô còn thấy đó là một điều kỳ lạ.

Thôi bỏ đi. Từ sáng đến giờ, câu cô tự lặp lại nhiều nhất vẫn là: "Thôi bỏ đi."
Anh thì biết gì. Không đáng để cô bận lòng.

"Ơ? Tiểu Vương không tới à?" Ông Khưu ra mở cửa, liếc sau lưng cô một cái đầy ngạc nhiên.

"Anh ấy bận." Sa Sa không đổi sắc mặt nói dối.

Coco không nói gì. Trong lòng có chút suy nghĩ riêng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, chỉ đón lấy túi hoa quả từ tay con gái. Vô thức liếc một cái, thấy logo in trên túi, đúng là cửa hàng trái cây đầu khu.

Mẹ Sa Sa đang bận rộn trong bếp như một con ong đang gom mật, miệng còn khe khẽ ngâm nga. Sa Sa bước vào gọi một tiếng, hỏi có cần giúp không.

"Không không, gần xong rồi đây."

Sa Sa liếc qua bàn bếp. Mấy món ăn đều là những món anh thích nhất ngày thường. Có lẽ vì hơi dầu mỡ xộc lên khiến mắt cay, sống mũi cô cũng nóng dần. Cô lặng lẽ rửa tay, bê đĩa, lấy chén đũa.

Đến khi mẹ Sa Sa bưng đĩa rau cuối cùng từ bếp ra, bà mới phát hiện bàn ăn chỉ có hai cha con đang ngồi. Bà sững người một chút, rồi mới nhận ra, từ lúc Sa Sa về đến giờ, Tiểu Vương chưa hề như mọi lần đi theo con gái mình vào bếp chào hỏi. Thế là bà hỏi ngay:

"Ơ, Tiểu Vương đâu?"

"Nó có việc." Chú Khâu đáp thay cô. Sa Sa cũng gật đầu theo:
"Vâng, dạo này anh ấy bận ạ."

Mẹ Sa Sa nhìn mâm cơm đầy món con rể tương lai thích mà khẽ thở ra một tiếng "ồ", mang chút thất vọng. Ba người đều lặng lẽ. Vừa mới xới cơm xong, chuông cửa vang lên. Ba người đưa mắt nhìn nhau, Sa Sa là người đầu tiên đứng dậy đi mở cửa.

Nhà cô thuộc khu tập thể cũ, kiểu nhà phải leo cầu thang. Hai năm nay, Vương Sở Khâm vô tình hay cố ý đều nhắc tới chuyện muốn mua cho bố mẹ cô căn hộ mới. Nhưng Sa Sa quá hiểu tính ba mẹ mình, nên cô luôn khéo léo từ chối.

Cửa mở ra, thiếu gia nhà họ Vương thở hồng hộc đứng trước cửa sau khi trèo bốn tầng lầu, vừa thở vừa nhỏ giọng oán thán:

"Nhà em không thể đổi sang chỗ nào có thang máy sao? Nhà anh cũng đâu có keo kiệt đến thế..."

Sa Sa không muốn tạo ra bất kỳ cãi vã nào trước mặt bố mẹ. Chỗ anh, cô đã chịu quá đủ rồi; cô tuyệt đối không để ba mẹ bị liên lụy. Nên khi bố mẹ trong phòng ăn cất tiếng hỏi ai ngoài cửa, cô chẳng nghĩ ngợi gì mà đáp ngay:

"Không ai cả, họ bấm nhầm chuông thôi."

Rồi, trước ánh mắt hoàn toàn sững sờ của Vương Sở Khâm, cô dứt khoát đóng cửa lại.

Vương Sở Khâm không thể tin nổi. Lần đầu tiên anh đích thân đến gặp bố mẹ vị hôn thê sau khi có lại ý thức mới, lại bị... từ chối thẳng ở cửa?

Anh chống tay vào hông, trong đầu điên cuồng tự trấn an để khỏi bị cô làm tức đến phát bệnh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn không nuốt nổi cục nghẹn này. Chẳng muốn anh vào nhà thì tối qua nửa đêm chạy đến nhắc nhở làm gì? Anh phóng xe đến nỗi bánh xe nóng đỏ mà cô dám nói trước mặt anh là người ta bấm nhầm chuông?

Dựa vào đâu anh phải phối hợp với cô diễn kịch?
Anh muốn vào. Anh sẽ vào. Anh phải vào để gặp bố mẹ cô, xem thử làm vị hôn thê người ta mà cư xử kiểu gì!

Tay anh vừa chạm tới chuông cửa, thì điện thoại rung lên trước tiên, tin nhắn từ cô.

Theo trí nhớ của anh, đây là lần đầu tiên cô chủ động nhắn cho anh. Cũng vì hai người gần như chưa bao giờ liên lạc bằng điện thoại nên anh quên cả việc đổi tên lưu. Nhìn thấy dòng chữ chú thích "Sa Sa bảo bối", toàn thân anh nổi da gà. Trước khi đọc, anh lập tức vào đổi lại tên.

Thấy tên WeChat cô chỉ là "孙颖莎", anh cũng chẳng buồn ghi chú nữa, thoát ra đọc tin nhắn thẳng.

Tôn Dĩnh Sa: Em đã nói với ba mẹ em là anh bận nên không đến được.

Anh chưa kịp trả lời, tin thứ hai, thứ ba đã nối tiếp nhau.

Tôn Dĩnh Sa: Sau này nếu anh không muốn đến cũng không cần phải đến, em sẽ tìm lý do giùm anh.

Tôn Dĩnh Sa: Về phía ba mẹ anh, em sẽ không nói gì cả.

Tôn Dĩnh Sa: Anh tự xử đi.

"Tự xử"?
Người anh đã đứng ngay đây rồi còn "tự xử" cái gì? Giờ nói nghe hay vậy, trước mặt bố mẹ anh thì sẽ không nói bừa, nhưng ai biết được sau lưng có khi bán đứng anh lúc nào? Cuối cùng bị mắng tới cùng chẳng phải vẫn là anh?

Vương Sở Khâm cất điện thoại, lập tức gõ cửa. Đùa chắc, ai thèm một bữa cơm? Cô không cho anh vào thì anh càng phải vào. Muốn khiến anh về nhà bị mắng à? Không đời nào.

Chuông cửa vang lần thứ hai, Sa Sa định đứng lên, nhưng ông Khưu đã giữ cô lại. Ông Khưu là ai chứ, với độ cảnh giác kia, chuyện này sao ông không nhận ra. Nhưng ông chẳng nói gì, cứ làm như không biết, vui vẻ mở cửa đón vị khách đang giận đến đỏ cả mắt bên ngoài.

"A, là Tiểu Vương à. Sa Sa vừa nói con bận chắc không về kịp, thế mà cuối cùng vẫn tới được."

Vương Sở Khâm khựng lại. Anh tưởng người mở cửa là Sa Sa. Không ngờ lại đối diện bố cô, người bố vợ tương lai của mình, trong khi mặt anh còn đang sầm lại vì tức. Anh lập tức nóng mặt, đổi sắc, ngượng ngùng đưa tay lên chạm sống mũi, nhỏ giọng gọi:

"Cháu chào chú..."

Nghe tiếng động ngoài cửa, mẹ Sa Sa vội đứng dậy, niềm nở bước ra đón:

"Là Tiểu Vương à! Sa Sa còn bảo con không về nữa. Mẹ còn nghĩ, con mà mê món thịt chiên giòn mẹ làm như thế, sao có thể không quay về chứ. Mau ngồi xuống ăn đi, mọi người còn chưa động đũa chờ con đấy."

Trong ấn tượng của Vương Sở Khâm, đây là lần đầu tiên anh thực sự tiếp xúc với bố mẹ vị hôn thê. Anh vốn không ngờ họ lại nhiệt tình đến vậy, thái độ còn trái ngược hoàn toàn với con gái họ khiến anh nhất thời luống cuống. Bao nhiêu khí thế ban nãy lập tức tan sạch, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, lễ phép chào hỏi.

Sa Sa không nói gì, dửng dưng như chẳng có chuyện xảy ra. Cô đứng dậy vào bếp lấy thêm bát đũa, múc cơm cho anh. Anh cũng phối hợp cảm ơn một tiếng. Không khí giữa hai người khách khí đến mức khác lạ.

Bố mẹ Sa Sa đều biết chuyện "mất trí nhớ vì tai nạn xe" của anh, nên cũng hiểu anh hiện giờ chưa thân quen với họ. Không chỉ chưa quen họ, nhìn thế nào cũng giống như chẳng quen cả... Sa Sa nhà họ. Hai vợ chồng chỉ biết thầm thở dài trong lòng, còn ngoài mặt thì vẫn nhiệt tình mời anh ăn uống.

Vương Sở Khâm hôm nay vốn chỉ định tới cho có lệ, hoàn thành nhiệm vụ. Lúc bấm chuông lần thứ hai anh còn có chút "ăn thua đủ", tính bóc trần chuyện cô không cho anh vào cửa. Nhưng vừa bước vào đã gặp phải sự niềm nở chân thành của bố mẹ cô, mấy lời khó nghe cũng chẳng nói ra được, đành cùng cô diễn tiếp vai khách khí.

Phải công nhận, đồ ăn nhà cô làm hợp khẩu vị anh đến lạ. Ban đầu chỉ định ngồi cho đúng thủ tục, chẳng ngờ lại ăn đến... ba bát cơm. May mà bố mẹ cô cũng không tỏ vẻ gì lạ với cái sự "ăn như chưa từng được ăn" của anh.

Ăn xong, Sa Sa phụ mẹ thu dọn bát đũa. Vương Sở Khâm lần đầu tới, không biết trước đây mình thường làm gì, chỉ có thể bắt chước đứng dậy phụ theo. Mẹ Sa Sa thấy vậy liền vội ngăn:

"Aiya, Tiểu Vương đừng dọn, đừng dọn, con đi rửa tay nghỉ một chút là được rồi. Hay sang phòng khách xem TV với bố nó đi. Nếu mệt thì lên phòng ngủ một lát, giường mẹ trải cho hai đứa xong rồi."

Bà nói hoàn toàn theo thói quen. Trước đây, mỗi khi hai đứa về ăn cơm, trưa hay tối cũng đều ăn cùng. Muốn ngủ trưa thì hai đứa ngủ chung phòng Sa Sa là chuyện bình thường. Việc sống chung gia đình sớm biết, chẳng có gì phải giấu.

Nhưng hiện tại thì khác rồi. Bà đâu biết hai đứa giờ như nước với lửa. Đừng nói ngủ chung, ngồi chung khung hình còn khó.

Vừa rửa bát, Sa Sa vừa đỡ lời giúp anh:

"Anh còn việc phải làm, anh về trước đi."

Một câu không nặng không nhẹ ấy, lập tức ném tâm trạng anh, vốn vừa được cải thiện nhờ bữa ăn ngon, rớt xuống đáy vực.

Rốt cuộc cô có ý gì?
Nếu không phải sợ bị nhà mình nói, anh nghĩ anh thích ở đây chắc?

Vừa rồi đứng ngay ngoài cửa còn không cho anh vào. Giờ ăn xong một bữa lại đuổi anh đi? Chướng mắt anh đến thế thì tại sao còn làm vị hôn thê? Sao không giải trừ hôn ước luôn đi?

Anh cố tình chống lại, giọng hờ hững:

"Anh đợi em rồi đi cùng."

Diễn thì diễn. Ai mà chẳng biết.

Muốn đuổi anh đi để anh về bị bố mẹ mắng chứ gì? Đừng mơ.

Sa Sa cười lạnh trong lòng. Anh diễn cũng khá. Ai nhìn vào mà chẳng tưởng hai người tình ý mặn nồng, dính nhau không rời. Cô vẫn bình tĩnh đáp một chữ "Được", rồi nhanh tay thu dọn xong bếp núc, xách túi chủ động nói lời chào.

"Bố, mẹ, bọn con đi trước ạ."

Vương Sở Khâm theo sau cũng lễ phép tạm biệt. Mẹ Sa Sa và Coco tiễn họ ra cửa, còn hỏi có về ăn tối không.

Thật ra hôm nay anh hoàn toàn rảnh, nhưng Sa Sa cứ nhất quyết bảo anh bận.

"Anh ấy bận lắm, không qua đâu. Lần sau nhé."

Anh nhịn. Không vạch trần. Chỉ thuận theo: "Lần sau lại đến ạ."

Hai người tươi cười lễ phép rời khỏi trước mặt bố mẹ.

Vừa xuống tới cầu thang, sắc mặt lập tức đổi: mỗi người lạnh một kiểu.

Mà trên lầu, sắc mặt của đôi vợ chồng kia... cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Con rể tương lai bị mất trí, bảo bố mẹ Sa Sa "không lo" thì đúng là nói dối. Nhìn cách hai đứa hiện giờ đối xử với nhau, thế nào cũng thấy lệch. Tiểu Vương tuy vẫn là người đó, nhưng ánh mắt nhìn họ, thậm chí nhìn Sa Sa, đã hoàn toàn không giống trước kia.

Ngày trước cậu bé ấy dính Sa Sa đến mức nào, hai vợ chồng họ đều nhìn rõ, không cần nói đâu xa, chỉ cần Sa Sa phụ mẹ rửa bát, Tiểu Vương cũng phải đứng cạnh, lúc thì đưa bát, lúc thì đỡ chén, thấy được việc gì là làm, mà không thì lại đứng hát mấy câu nhạc cũ chẳng đúng tông để chọc cô cười.

Bây giờ thì khác hẳn. Dù cố tỏ ra lễ độ trong mắt người lớn, ánh mắt và từng cử động nhỏ đều không lừa được ai.

Trước kia, chẳng may hai đôi đũa lỡ chạm nhau trong đĩa thức ăn, Tiểu Vương sẽ thuận tay gắp miếng thịt đó cho Sa Sa. Còn hôm nay, khi hai chiếc đũa vừa chạm nhau trong bát sườn chua ngọt, hai người lập tức rụt về như bị phỏng. Cả bữa, không ai đụng lại vào đĩa đó thêm lần nào.

"Tôi cũng không biết trí nhớ Tiểu Vương có hồi lại được không. Nhìn hai đứa giờ lạ lạ thế nào ấy." Mẹ Sa thở dài, ngập ngừng hỏi: "Hay là... anh nói chuyện với Sa Sa xem? Nếu thực sự không được... chuyện hôn sự này không phải không thể lùi lại. Cưỡng vào mà không có tình cảm, mẹ thấy còn tệ hơn."

"Con bé nhà mình biết suy nghĩ." Coco hiển nhiên không muốn đào sâu thêm, "Chưa đến mức đó đâu. Mới có một tháng, nhìn ra được gì? Để nó tự suy, nó luôn có chính kiến. Mình ủng hộ quyết định của nó là được."

Hai kẻ "trên dưới bất hòa" đã cùng xuống lầu, tất nhiên phải cùng nhau trở về. Anh đã lặn lội tới tận đây, giờ bỏ cô lại mà về một mình thì chẳng phải uổng bao nhiêu công sức, còn để bị mẹ anh mắng cho nghẹt thở?

Sa Sa hiểu điều đó. Lúc cô ra khỏi nhà, mẹ anh đã đi rồi, chứ nếu gặp, thấy cô một mình xuống núi, bà chắc chắn sẽ quay lại giật phắt cậu con trai dậy ngay lập tức.

Sa Sa lúc mở cửa đi ra vẫn còn giận, nhưng rốt cuộc vẫn nhớ những điều tốt đẹp ngày trước. Nghĩ đến chuyện hôm nay dù cô bỏ mặc anh nhưng anh vẫn một mình chạy tới, còn bấm chuông hai lần... cơn giận cũng vơi đi đôi chút.
Không muốn làm anh khó xử, cô chủ động lên ghế phụ. Xe thể thao hai chỗ, cô có muốn né cũng chẳng có nơi nào để ngồi.

Khung cảnh ồn ã của đường phố cuối tuần lùi dần sau cửa kính, trong xe yên đến nỗi cả tiếng điều hướng báo kẹt xe cũng trở nên gay gắt.

Đầu xuân trời chưa ấm. Cả tối hôm qua cô mất ngủ vì tức giận, sáng ra đầu đau như bị đập vào đá. Ngồi trong xe, ngực càng thêm tức, cô nghiêng người hạ cửa kính xuống một chút.

Gió lạnh ùa vào, mang lại chút thanh tỉnh, và bất chợt, ký ức ùa về.
Lần cuối cô ngồi cạnh anh trong cùng một khoang xe là đêm hai người cùng lên Thái Bình Sơn ăn tất niên.

Khi đó, anh vẫn là A Khâm yêu cô đến tận xương tủy.

Không ai biết vì sao nửa đêm anh lại một mình xuống núi. Cô từng tưởng tượng vô số lần: nếu hôm đó anh không xuống, không gặp tai nạn, thì dù mấy tháng sau có đến kỳ chuyển đổi nhân cách, thì ít nhất bây giờ, ngồi cạnh cô, sẽ không phải một người xa lạ lạnh lùng như thế này.

Ngón tay cô lặng lẽ viết lên mặt kính phủ sương một con số:

"39"

A Khâm của cô...
đã rời xa cô 39 ngày rồi.

Xe dừng đèn đỏ. Từ ghế lái, người đàn ông trẻ liếc sang cô. Cô im lặng đến khác thường khiến anh khó đoán.

Cô đôi khi rất dịu dàng, ban đầu còn hỏi han chăm sóc anh.
Có lúc lại nhỏ nhen, như lần cố tình nghiêng người hôn người khác chỉ để chọc tức anh.
Có lúc lạnh đến kinh người, như bây giờ, từ lúc lên xe đến giờ không thèm cho anh một câu, cũng không một cái nhìn.

Hôm nay, Vương Sở Khâm còn được "diễm phúc" thấy mặt mạnh mẽ của cô.

Đèn xanh vừa bật, đầu bàn chân anh mới chạm nhẹ vào chân ga, thì cô như bừng điên, đẩy cửa xe nhảy xuống một cách đột ngột.

Anh phanh gấp theo phản xạ. Xe mới đi chưa đến một mét, nhưng tim anh nhảy dựng lên còn xa hơn thế nhiều.

May mà chiếc xe phía sau nhìn thấy loại xe anh lái nên né từ xa, nếu không thì giờ đã dính sát đuôi anh rồi. Vương Sở Khâm lòng còn nguyên cơn hoảng, vừa siết chặt hàm răng mắng thầm mấy câu, vừa mở cửa chạy xuống.

Chỉ thấy vị hôn thê "đột biến" của anh đã chạy xa gần chục mét. Sau lưng cô là một người phụ nữ trung niên đang khóc thét, hai bên đường đầy người dừng lại nhìn.

Anh theo bản năng đuổi theo cô. Mãi mới nghe rõ người phụ nữ kia đang gào gì:

Tên đó cướp ví của tôi!

Năm 2028 rồi mà giữa ban ngày ban mặt còn gặp cướp?
Xem ra bố anh, Thị trưởng, rồi bố cô, Cục trưởng phân khu Tây Bắc, rồi cô, đội trưởng Tây Bắc...
đều... chẳng làm việc ra hồn cho lắm.

Chỉ trong khoảnh khắc anh phân tâm, Sa Sa đã theo tên cướp mặt mũi dữ tợn rẽ vào con hẻm. Tim Vương Sở Khâm khựng lại một nhịp, lúc chạy vừa rồi anh nhìn rất rõ, ngoài chiếc túi hắn vừa giật, trong tay hắn còn có dao.

Nhưng khi anh lao đến đầu ngõ, tên đàn ông ấy đã bị cô dùng đầu gối ghìm chặt xuống đất, nằm bẹp như bị áp giải, chỉ có cái miệng là còn mạnh mồm:
"Con phò chết tiệt! Đồ lắm chuyện! Mày chờ đó cho tao!"

Sa Sa chẳng buồn bận tâm. Bao nhiêu năm làm cảnh sát, trên đời này có lời nào cô chưa nghe qua? Cô đá văng con dao sang một bên, đầu gối đè vững lên sống lưng hắn, một tay khóa cổ tay, tay còn lại thì nhanh gọn rút dây giày của mình, xoay người bẻ tay hắn ra sau, trói chặt đến mức không thể nhúc nhích.

Hắn vẫn chửi, từng chữ thốt ra qua hàm răng vàng khè, hôi hám. Vương Sở Khâm không hiểu cô làm sao chịu đựng được. Dù anh chẳng có bao nhiêu tình cảm với cô, nhưng nhìn vị hôn thê của mình bị người ta sỉ nhục trước mặt, trong lòng anh dấy lên một ngọn lửa khó gọi tên. Anh sải bước đến, không nghĩ ngợi gì, dùng chân đạp thẳng lên mặt tên đàn ông.

Anh dùng sức không nhẹ, gương mặt hắn lập tức bị ép méo, lời chửi cũng biến thành tiếng ú ớ. Động tác ấy khiến Sa Sa, vừa siết xong nút thắt cuối cùng, giật mình, bật ra lời quát khẽ:
"Anh làm gì vậy?"

Anh không trả lời. Ánh mắt lạnh như lưỡi thép quét xuống cái miệng bẩn thỉu kia, thấy hắn còn định tiếp tục chửi, anh theo bản năng dồn thêm lực, khiến tiếng la của hắn biến dạng thành những âm thanh rách nát.

Sa Sa đứng dậy kéo tay anh:
"Đừng làm bừa."

Người phụ nữ bị cướp cùng mấy người dân hóng chuyện cuối cùng cũng thở hổn hển chạy vào hẻm. Thời đại mạng xã hội, hễ xảy ra chuyện là ai nấy đều giơ điện thoại lên quay. Một hành động nhỏ cũng có thể bị phóng đại. Sa Sa không muốn anh bị kéo vào chỉ trích, liền đỡ lấy khuỷu tay anh, giọng công vụ rõ ràng:
"Để cảnh sát làm việc. Anh tránh ra một chút."

Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hờ hững như nhìn người xa lạ. Cuối cùng, anh lại mạnh chân đạp thêm một cái vào tên cướp rồi mới dời giày, chậm rãi lùi ra một góc, khoanh tay đứng xem như chẳng liên quan gì.

Sa Sa nhặt chiếc túi dưới đất, trả cho người bị hại vừa đuổi tới. Vừa bảo cô ấy kiểm tra đồ đạc, cô vừa lấy điện thoại gọi đồng nghiệp trực ở đồn đến tiếp nhận hiện trường.

Khu vực này vẫn thuộc phân cục Tây Bắc quản lý. Rõ ràng ca hôm nay cô phải làm thêm. Xe cảnh sát đến rất nhanh, chừng năm phút sau tiếng còi đã vang quanh con hẻm. Đám đông xem náo nhiệt vẫn chưa chịu đi, Sa Sa liếc mắt về phía người đàn ông đang đứng khoanh tay, ra hiệu anh nên rời khỏi đây trước.

Anh không hiểu, liền hỏi thẳng:
"Em còn việc à?"
Ngụ ý là,  không phải đi cùng nhau sao? Anh không hẳn muốn đi chung với cô, chỉ là nếu không về cùng, về nhà thế nào mẹ anh cũng càm ràm anh lần nữa.

Xe cảnh sát đã vào đến đầu hẻm, người dân được yêu cầu giải tán. Đồng nghiệp đi tới, vừa chào vừa áp giải tội phạm. Sa Sa hiếm khi kiên nhẫn đến vậy, nhỏ nhẹ giải thích:
"Em còn phải quay về đồn một chuyến, có lẽ sẽ về muộn. Anh cứ về trước đi."

Vương Sở Khâm ngập ngừng đúng hai giây, lưỡng lự xem có nên đến đồn chờ cô không. Nhưng chỉ hai giây sau, anh lập tức gạt bỏ ý nghĩ ấy.

Tại sao phải chờ cô?
Mỗi người đều là một cá thể độc lập.
Anh với cô chẳng phải đôi song sinh dính liền.

Anh đáp gọn một tiếng, xoay người bỏ đi, không một lần ngoái đầu.

Sa Sa đứng yên đó nhìn bóng anh rẽ qua góc phố, trong lòng chỉ còn lại một nỗi đau âm ỉ, nghẹn lại như thể đang sưng lên. Cô tự nhắc mình: đừng lấy người trước mắt để so với người trong ký ức.
Người này... không phải A Khâm của cô.

A Khâm của cô, chưa bao giờ để cô đứng lại một mình.

Cô ngồi vào xe cảnh sát đi về phía Bắc, còn anh lái xe về hướng Nam, lên núi Thái Bình. Tại ngã tư ấy, hai chiếc xe lướt ngang nhau như số phận sắp đặt sẵn. Cô nghiêng đầu, thấy rõ đường nét góc cạnh của anh qua cửa kính. Còn anh, nhìn thẳng phía trước, không liếc sang một lần.

Rõ ràng xe cảnh sát rất dễ nhận ra.
Rõ ràng anh biết cô chắc chắn đang ở trên chiếc xe đó.
Vậy mà... một cái quay đầu cũng không có.

Sa Sa cúi xuống, ngón tay khẽ miết vào phần chai nơi lòng bàn tay, khóe môi nở một nụ cười nhạt đến mức như chẳng tồn tại.

Con người với con người, sao lại có thể khác biệt đến vậy.
Yêu hay không yêu... hóa ra rành rẽ đến tàn nhẫn như thế.

Xe chạy xa dần. Một lúc lâu sau, người đàn ông trẻ tuổi giữ gương mặt không biểu cảm, hai tay chống trên vô-lăng, mới lơ đãng liếc qua gương chiếu hậu, nhìn theo chiếc xe cảnh sát nhỏ dần thành một hộp diêm trắng mờ xa.

Anh nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Cô không hề do dự, chỉ trong một cú bật người nhẹ như bản năng, đã lập tức chuyển từ "vị hôn thê của thiếu chủ họ Tiêu" sang đúng vai trò nghề nghiệp của mình.

Trước mặt là một gã đàn ông cao lớn, thậm chí còn cầm hung khí, vậy mà cô chỉ một mình đã chế ngự hắn dưới chân. Anh lại không kiềm được mà nhớ đến cảnh cô rút dây giày trói chặt cổ tay hắn, toàn bộ quá trình dứt khoát, sạch gọn, không chút dư thừa. Nghĩ đến công việc thường ngày, hẳn cô cũng là kiểu người hành động sắc bén, quyết đoán, không kéo dài nửa nhịp.

Cô mang một vẻ mạnh mẽ mà những người phụ nữ bình thường ít khi có.
Hồi trước... có lẽ anh cũng vì điều đó mà bị cô hút lấy?

Ha... trẻ con thật.

........

Trước khi bước vào cửa, Vương Sở Khâm đã nghĩ sẵn lý do để tránh bị mẹ mắng. Dù sao cũng không phải anh bỏ rơi vị hôn thê, chính cô nói anh hãy về trước.

"Sa Sa đâu?" Quả nhiên, vừa đặt chân vào nhà, mẹ anh lập tức bước ra đón, liếc nhìn sau lưng anh rồi sắc mặt tối sầm, mở ngay ba câu truy hỏi:
"Sao con về trước? Bình thường hai đứa phải ăn tối xong mới về mà? Con về một mình, không đưa nó về?"

"Cô ấy tăng ca ở đồn, bảo con tự về." Anh tóm gọn, đặc biệt nhấn mạnh rằng chính đối phương muốn anh về trước. Cứ tưởng vậy là yên ổn, ai ngờ mẹ anh trợn mắt nhìn anh như nhìn cục bông ép không thành thép:
"Con muốn mẹ nói gì đây? Con đúng là... tức chết người ta! Nó tăng ca, con rảnh rỗi thì không biết ở lại chờ à?"

"Cô ấy đâu phải trẻ ba tuổi, con chờ để làm gì? Đường về nhà cô ấy còn không biết chắc? Gần ba mươi tuổi rồi, chẳng lẽ còn không biết tự đi về?" Bị mắng mãi, anh đâu thể không phản pháo.

Bà Tiêu vung tay đập mạnh lên cánh tay anh:
"Mẹ chịu thua con rồi! Không lạ khi hôm nay thầy ở miếu còn nói đường duyên giữa con và Sa Sa nhạt đi! Con như vậy mà giữ nổi vợ thì mới là lạ! Tức chết mẹ... tức chết mẹ... mẹ đau cả ngực rồi đây này."

"Đau thì uống thuốc đi? Con lấy cho mẹ nhé?"

"Con... con làm mẹ không còn gì để nói! Cứ thế này thì có Bồ Tát hạ phàm cũng cứu không nổi con!" Bà lườm anh một cái rõ dài, tức tối ôm ngực quay người về phòng, để lại Vương Sở Khâm mặt mũi mơ hồ, tiện tay túm lấy ông quản gia đang định lỉnh đi.

"Này, mẹ tôi làm sao đấy? Tự nhiên thần thần bí bí."

Quản gia suy nghĩ một hồi rồi run run đáp:
"Hình như... tôi nghe phu nhân nói, hôm nay đi cầu phúc ở miếu Hoàng Đại Tiên, bà lại nhờ thầy tính bát tự của cậu với cô Tôn..."

"Ồ? Rồi sao? Bảo tôi với cô ấy không hợp tuổi à?" Anh nheo mắt, giọng ngạo nghễ.

"Không... không phải... Thầy không nói vậy..." Quản gia lau mồ hôi, ấp úng:
"Năm nào phu nhân cũng nhờ tính. Trước đây thầy đều nói duyên giữa cậu và cô Tôn rất rõ, là trời định một đôi. Chỉ là hôm nay..."

Vương Sở Khâm nhếch môi, cười thay lời:
"Hôm nay tính lại thì thấy... đứt rồi?"

Quản gia vội vàng lắc đầu:
"Không đứt, không đứt... thầy chỉ nói... không còn rõ như trước..."

Anh bật cười lạnh hai tiếng, bỏ lại một câu:
"Ngày nào cũng thắp hương bái Phật, chỉ mình bà tin mấy thứ nhảm đó."
Rồi với vẻ không mấy quan tâm, anh bước lên lầu.

........

Sa Sa gọi điện báo tối nay phải tăng ca, không về ăn cơm. Mới qua giờ cơm xong, thức ăn vừa dọn đi, bà Tiêu đã ngồi không yên.

Đúng lúc Vương Sở Khâm định ra ngoài, bà lập tức giữ tay anh lại:
"Con đi đâu? Đi đón Sa Sa về."

Anh thở dài, bất lực:
"Mẹ, con với cô ấy đều là người trưởng thành. Cô ấy có công việc của cô ấy, con có sự nghiệp của con. Lớn bằng từng này rồi, chẳng lẽ không biết bắt xe mà về? Nếu cô ấy không bắt được xe thì mẹ gọi tài xế nhà mình đi đón. Con còn có việc, con không thể chỉ xoay quanh một mình cô ấy được."

Bà Tiêu bị con trai chặn lại từng câu, tức đến nghẹn lời, chỉ tay vào mũi anh mà không nói nên câu. Lúc đó ông Tiêu bưng tách trà đi ngang, thấy cảnh tượng liền lườm cậu con trai trời đánh một cái, rồi ôm vai vợ hỏi:

"Sao thế? Nó lại chọc em giận à?"

"Còn chuyện gì nữa chứ? Bảo nó đi đón vợ mà nó không chịu, còn đứng đó cãi tay đôi với tôi!" Bà Tiêu tức tối nói.

"Bảo con đi thì con cứ đi, đàn ông con trai lải nhải cái gì?" Ông Tiêu cũng nhập cuộc, khiến thế trận lập tức nghiêng hẳn về phía hai vị phụ huynh. Vương Sở Khâm vừa định bật lại vài câu, nhưng vừa chạm phải gương mặt đen thẫm bảo vệ vợ của ông già nhà mình, cơn bực trong lòng không hiểu từ đâu xộc lên. Anh miễn cưỡng quăng lại một câu "Biết rồi, biết rồi", rồi sầm mặt bước ra khỏi cửa. Tiếng cửa đóng mạnh đến mức cả căn nhà như rung lên. Ông Tiêu tức đến nhảy dựng định chạy theo mắng thêm, may mà bà Tiêu giữ kịp.

Thực ra Sa Sa cũng không phải tăng ca thật. Về đồn thì gặp trực ban là Hà Giai, hai người kéo nhau đi ăn lẩu, rồi rảnh rỗi lại dạo vòng chợ đêm. Lúc nhận được cuộc gọi của Vương Sở Khâm, họ đang đi đến đoạn cuối.

Sa Sa hơi bất ngờ. Trên màn hình hiển thị cuộc gọi, cái tên của anh... đã rất lâu rồi cô chưa nhìn thấy.
Ghi chú cô đặt cho anh là: A Khâm của em.

Chỉ vì nhìn thấy dòng chữ ấy mà trong khoảnh khắc, cô có cảm giác thời gian cuộn ngược, như thể họ vẫn còn đang trong những ngày yêu đương nồng nhiệt.

Nhưng giọng nói lạnh tanh, thậm chí còn phảng phất bực dọc của anh, dễ dàng bóp nát ảo giác mong manh đó.

"Đang ở đâu? Bên đồn nói em không tăng ca."

"Đi dạo với đồng nghiệp. Có chuyện gì không?" Sa Sa trả lời đúng sự thật. Nói xong, chính cô cũng ngẩn người.
Ngày trước, cô cũng từng nói câu này với anh.
Khi ấy, phản ứng đầu tiên của anh là hỏi: đồng nghiệp nam hay nữ.

Còn bây giờ, anh đáp bằng giọng chán nản:

"Còn đi bao lâu nữa? Ba mẹ tôi bắt anh đi đón em về. Phiền chết đi được."

Ừ.
Phản ứng đầu tiên của anh bây giờ là: phiền chết mất.

Tuyệt thật.
Ở khoản khiến cô thất vọng, Vương Sở Khâm lúc nào cũng rất... đáng tin.

Sa Sa thu lại cảm xúc, giọng nhỏ xuống:
"Không cần anh đón. Em tự bắt xe về."

"Em lập tức bắt xe đến đồn ngay đi. Anh đang đứng ở cổng đợi đây. Làm ơn, đừng để anh bị mắng nữa. Anh thật sự chịu đủ rồi." Anh nói.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro