Shatter me (Vietnamese version) 1

Mặc dù mình đang viết bằng tiếng mẹ đẻ đấy, nhưng chắc chắn thể nào cũng ngu si vài chỗ nào đó. Các reader thông cảm hộ mình nha!

Khi đôi hầu gái kéo tấm rèm nặng chịch, vầng trăng đổ dòng thác bạc qua vòm cửa sổ đá, thấm đẫm cả tấm thảm wilton, khiến cho những bông hoa, chiếc lá thêu trên đó trước giờ chỉ có sắc vàng, sắc xanh đơn điệu giờ ánh lên như chiếc vương miện vàng ròng gắn viên ngọc lục bảo của một vị vua nào đó. Chợt thứ nước ánh bạc vô hình ấy nhỏm dậy, leo lên đôi giày da của một chàng hoàng tử điển trai đang ngồi trên ghế bành. Chàng quá mải chìm đắm trong tiếng violin mà không để ý rằng trăng đã gần vươn đến đỉnh. Tiếng đàn du dương làm chàng chẳng hay đến thời gian ấy đến từ quả cầu tuyết lấp lánh, đặt trịnh trọng chính giữa bàn viết thư. Nếu nhìn từ một khoảng cách vừa đủ, ai cũng có thể thấy đằng sau lớp kính của quả cầu tuyết đó là một hình nhân xinh đẹp với đôi mắt nhắm hờ, đầu tựa nhẹ vào cây đàn, bàn tay phải kéo cây vĩ một cách uyển chuyển trong khi những ngón tay trái thay nhau bấm nốt trên bốn sợi thép. Tưởng như các nghệ sĩ violin không thể vừa nhảy vừa chơi, nhưng nữ hình nhân ấy lại còn có kĩ thuật của một vũ công ba lê. Cô kiễng ngón, xoay vòng, uốn người thật dẻo dai mà vẫn không kéo sai lấy một nốt. Phải chi cô là con người, cả thế giới sẽ tôn cô làm thiên thần âm nhạc.

Kết thúc khúc độc vĩ bằng một nốt rung, cô hạ từ từ cây đàn và thanh vĩ xuôi theo cơ thể, nhún chào vị khách danh dự ngồi trước mắt. Chàng hoàng tử cùng gia nhân thoát li ra khỏi tiếng đàn ban nãy, không ngần ngại tặng cho người nghệ sĩ tí hon của mình một tràng pháo tay giòn giã. Vỗ xong, chàng đứng dậy, và với một cái phẩy tay, mọi người hầu đều đồng loạt lui ra khỏi thư phòng. Chỉ còn chàng và quả cầu tuyết.

"Tài năng của em, không biết đã nói bao nhiêu lần rồi nhưng ta vẫn muốn nói, vượt xa hơn cả thân phận nhỏ bé của em" chàng bước tới gần bàn viết thư, "và vì thế ta xin ngả mũ kính phục" Vừa nói, chàng vừa làm động tác ngả chiếc mũ vô hình một cách hài hước.

"Em cảm ơn Ngài, nhưng em thấy mình vẫn cần phải cố gắng hơn nữa" nữ hình nhân khiêm tốn nói, nhưng trong thân tâm cô đang nở nụ cười rất tươi khi nhận được lời khen ngợi.

"Không, Viv, đừng hạ thấp bản thân như vậy. Mới có 4 ngày từ khi ta đưa em bản Eclipse, vậy mà em đã thuần thục nó một cách nhanh chóng như vậy rồi. Màn trình diễn tối nay thật sự rất xuất sắc."

"Nếu Ngài khẳng định về em như vậy thì em sẽ tin lời Ngài."

"Thế mới là cô gái của ta. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Em hãy đi ngủ đi. Sáng mai ta sẽ cho Thợ Máy đến phủ lại lớp nhựa thông trên dây đàn."

Chàng hoàng tử nhấc quả cầu tuyết khỏi bàn, đi đến giá sách và đặt nó lên kệ cao nhất. Chàng sai người kéo rèm, tắt lửa lò sưởi. Trước khi bước ra ngoài thư phòng cùng với cây đèn dầu – nguồn sáng duy nhất trong phòng, chàng quay mặt lại, nhìn về phía quả cầu tuyết: "Ngủ ngon Vivian, âm nhạc của ta".

"Chúc Ngài ngủ ngon"cô đáp, và nói thêm khi chàng đi khỏi, "hoàng tử của em".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro