Shatter me (Vietnamese version) 6
"Quá khứ của mình... Mình thật sự là Công chúa..."
Sững người lại, Viv bàng hoàng khi hồi lại được kí ức dã bị chôn vùi của mình. Biết bao thời gian qua, cô cứ ngỡ chàng hoàng tử điển trai kia là người mình mang ơn vì đã chăm sóc cô. Nhưng hóa ra, hắn ta lại là Leilyk, gã khổng lồ ác độc đã mang cô rời xa gia đình và quê hương, giam cầm cô trong nhà tù tưởng chừng đẹp đẽ vô hại. Nước mắt một lần nữa lại tuôn ra, Viv vội đưa tay lên khóe mắt gạt đi.
Chạm vào làn da của mình, Viv giật bắn người. Làn da gốm sứ cũ không còn nữa, thay vào đó là làn da của người thường, cảm giác mịn màng và ấm áp thế chỗ cho sự giả tạo lạnh lẽo cũ. Làn da thật sự của một con người thật sự. Nhìn xuống xung quanh chân mình, Viv nhận ra lớp vỏ sứ của mình đã vỡ thành từng mảnh văng tứ tung, cùng với đó là lớp thủy tinh của quả cầu đã giam hãm cô suốt mấy năm nay.
Cẩn thận bước qua các mảnh vỡ thủy tinh và không quên gài con búp bê vào dây buộc váy, Viv đi về phía cửa tủ. Dùng mọi sức lực trong người, Viv đã đẩy cánh cửa mở ra một khe hở đủ để cô đi ra ngoài. Ngay khi Viv nhìn thấy khung cảnh thư phòng, cô nhăn mặt lại. Lớp kính của quả cầu tuyết đã làm lu mờ trí óc cô, khiến cô nhìn thấy một thư phòng trải thảm ấm cúng và đẹp đẽ. Nhưng thực chất, thứ Viv đang nhìn thấy trước mắt bây giờ lại trái ngược hoàn toàn: bốn bức tường đá đã mục, phủ đầy rêu; thảm chỗ sờn mốc, chỗ rách nát; những giá sách tưởng chừng như lấp đầy bằng những cuốn sách tri thức dày cộp lại thực ra trống hoác. Viv thở hắt, cô cần ra khỏi tòa lâu đài này ngay tức khắc, rời xa sự giả dối gần hai chục năm này và đi tìm Clary.
Có lẽ thứ duy nhất từ đầu đến giờ không lừa dối Viv là ánh trăng. Cô tiến đến khung cửa sổ nơi ánh trăng đang tràn vào không ngớt, thứ ánh sáng giúp cô nhận thức được hiện tại của mình. "Lối thoát tốt nhất là bay ra ngoài..." Viv tự nhủ. Cô nhớ lại bản nhạc "Take flight" có lần cô đã chơi cho gã Leilyk nghe, có khi nó sẽ giúp ích cho cô lần này, cộng với cả sức mạnh phép thuật của riêng cô nữa.
Thoạt đầu, khi Viv mới chơi những nốt đầu của bản nhạc, không có gì xảy ra cả. Nhưng càng chơi những nốt cao sau đó, Viv càng cảm thấy có một sức mạnh vô hình nhấc bổng cô lên, đưa cô lơ lửng ra ngoài ô cửa sổ. Khi cô bay qua khu vườn, Viv nhìn xuống. Những khóm hoa đua nhau khoe sắc một thời Viv từng nhìn thấy qua lớp kính nay đã lộ diện bộ mặt thật của nó: một bãi đất trống trơ sỏi đá, đâu đó có vài nhành cỏ héo đung đưa. Viv thở dài. Bản đàn cũng sắp hết, Viv từ từ hạ người xuống nền đất đá xám xịt.
"Công chúa, tôi ở đằng này," Clary ló người từ một bụi cây gai không xa Viv là bao, vẫy cô lại gần. "Tôi đoán là Công chúa đã nhớ ra mọi thứ rồi, phải không?"
"Ừm... Em nhớ được kí ức thật của em rồi, Clary..." Viv trả lời với một giọng nói đầy nỗi buồn.
"Tôi rất xin lỗi Người vì đã không thể nói ra sự thật cho Người. Nhưng Công chúa hãy hiểu cho tôi, tôi cũng bị bắt cóc bởi Leilky hồi nhỏ, may mắn là tôi không bị tẩy não, vì hắn cần kĩ năng của tôi để phục vụ Người. Nhưng hắn theo dõi tôi rất chặt, không để tôi nói được sự thật cho Người. Nhưng tài năng của Người đã đạt đỉnh cực, Người đã đủ mạnh để tự mình giải thoát khỏi ma thuật của hắn."
"Đừng, chị không cần phải xin lỗi," Viv tiến tới trước và ôm chặt Clary. "Nếu không nhờ chị luôn ở bên trong những năm ấy, chăm sóc em và cây đàn, có lẽ em đã không nhận ra được sức mạnh của mình. Bây giờ chúng ta cùng về nhà thôi."
Ngay lúc hai cô gái vừa tách nhau ra, một giọng nói đầy giận giữ rền vang khắp tòa lâu đài cũ kĩ. "Tìm công chúa và con bé thợ máy cho ta, mau lên! Tìm mọi ngóc ngách vào, đừng quên là chúng nó rất bé."
"Mau chạy thôi Công chúa!" Clary và Viv vội nắm lấy tay nhau, ba chân bốn cẳng thoát ra khỏi khu vườn bằng cánh cửa hậu, lao thẳng về phía bìa rừng.
Nhưng đương nhiên, sức người thường cộng những bước chạy của họ không là gì so với những gã khổng lồ kia. Cả Clary và Viv đều kiệt sức, họ vội nấp sau rễ của một cây đại thụ lớn. Tiếng rầm rập từ phía sau càng lúc càng tiến gần. Clary vội quay sang phía Viv.
"Công chúa, Người có mang con búp bê kia theo không?"
"Đây," Viv nhanh chóng tháo quà tặng sinh nhật của Clary ra khỏi dây buộc váy. "Nhưng sao chị lại cần nó?"
Clary không đáp vội. Thay vào đó, cô đón lấy con búp bê và vặn ngược đầu nó. Chỉ trong mấy giây, con búp bê cao có hai mấy phân bỗng phình to ra, lớn dần cho đến khi nó trông không khác gì phiên bản khác của Viv.
"Chạy về hướng kia," Clary chỉ tay về nơi rậm rạp nhất của khu rừng, "và đừng dừng lại."
Sau khi nghe mệnh lệnh của chị, con búp bê, hay hình nhân cỡ người thật, phóng như bay theo hướng Clary đã chỉ. Một vài phút trôi qua, tiếng đoàn khổng lồ truy tìm chị và Viv đổi hướng về phía con hình nhân kia.
"Vậy ra đó là lí do tại sao chị làm nó..." Viv thán phục.
"Không thể biết trước được điều gì mà Công chúa. Vậy nên tôi đã phải sáng chế ra kế hoạch dự phòng," Clary đứng dậy khỏi chỗ nấp và ra hiệu cho Viv đi theo mình. "Trong những năm bị giam lỏng ở đây, tôi đã nghĩ ra đủ kế để đưa Công chúa về Musicilla an toàn. Và tôi đã tự chế ra thứ này có thể đưa hai chúng ta về quê hương."
Sau gần nửa tiếng đi theo Clary, Viv dừng lại trước một rễ cây chết. Thân nó đổ rạp bên cạnh, tạo ra một lỗ hổng rỗng ruột từ dưới lên trên cho rễ. Clary bới chỗ cỏ mọc xung quanh rễ cây cho đến khi chị tìm thấy một cái lỗ đi vào bên trong. Hai người cùng chui qua lỗ hổng ấy.
Trước mắt Viv, dưới ánh sáng tù mù của ngày mới sau một đêm chạy trốn, là một chiếc máy bay tự chế, với khung cánh và hai chỗ ngồi, không hề có lớp vỏ che. Nhưng đó là do Clary làm, mà Clary lại là thợ máy giỏi nhất mà Viv biết, thực ra là thợ máy duy nhất Viv biết. Nhưng như họ hay nói về người dân xứ Musicilla đó, nếu không phải là nhạc công xuất chúng thì cũng là những người thợ xuất chúng. Nên Viv tin tưởng rằng Clary sẽ đưa hai người về đến quê hương an toàn.
"Clary, chị biết Musicilla hiện giờ ra sao không?" Viv thắc mắc.
"Tôi thật sự không biết gì cả, cũng mấy chục năm xa xứ rồi mà..." Clary thở dài, chị leo lên ngồi vào một trong hai chỗ ngồi của máy bay.
"Không sao đâu Clary," Viv cũng leo lên ngồi cạnh chị. "Với tài năng của chị và sức mạnh của em, dù Musicilla có ra sao, chúng ta hãy cùng khắc phục nhé."
"Tôi cũng mong thế, thưa Công chúa," Clary mỉm cười dịu dàng.
Nữ thợ máy khởi động chiếc máy bay, và với vài lần nổ máy, cánh quạt bắt đầu quay, chiếc máy bay bắt đầu bay lên và ra khỏi rễ cây bằng lỗ hổng trên đầu. Nó đưa hai tâm hồn mạnh mẽ hướng về cố hương, nơi họ thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro