Chương 7: Mạng Lưới Bí Ẩn
Cảnh vật trong cung điện hoàng gia Eldoria dường như không bao giờ thay đổi. Mỗi buổi sáng, ánh sáng rực rỡ chiếu qua những ô cửa sổ đá lớn, chiếu rọi lên những bức tranh tường cổ kính, những bức họa trang trí tinh xảo, và những chiếc đèn chùm lấp lánh như những vì sao. Nhưng trong sâu thẳm của tâm trí Evelyn, không có gì là vĩnh cửu. Mọi thứ đều thay đổi, và mỗi sự thay đổi đều mang lại một sự lo lắng, một cảm giác bất an.
Sau cuộc gặp gỡ căng thẳng hôm qua với Adrian, Evelyn không thể không suy nghĩ về những điều hắn đã nói. Mặc dù thái tử vẫn giữ thái độ hoài nghi, nhưng ánh mắt của hắn, tuy vẫn lạnh lùng, đã chứa đựng điều gì đó mà cô không thể hiểu rõ. Một sự ngờ vực? Hay một sự tính toán? Evelyn không biết, nhưng cô chắc chắn rằng mối quan hệ này không chỉ đơn giản là một nhiệm vụ mà The Nexus giao phó.
Bước vào phòng mình, Evelyn thấy một bức thư nhỏ được để trên bàn gỗ. Cô cẩn thận mở ra, nhận ra ngay chữ viết tay tinh tế của một người mà cô không hề mong đợi—Roderick Blackwood. Đôi mắt của cô nheo lại khi đọc những dòng chữ đó:
"Cô đã làm tốt lắm, nhưng đừng tưởng mọi chuyện dễ dàng. Sự thật sẽ đến với cô theo cách mà cô không thể ngờ tới. Hãy cẩn trọng, Evelyn."
Cảm giác lạnh lẽo như lan tỏa trong lòng cô. Đây không phải là một lời cảnh báo đơn thuần. Roderick đang theo dõi cô, và có lẽ hắn biết về mục đích thật sự của cô.
Evelyn biết rằng Roderick không phải là một kẻ dễ dàng bị đánh bại. Hắn là người duy nhất có thể làm chủ được những bí mật đen tối của gia đình Blackwood, và hắn cũng là người duy nhất hiểu rõ những nguy cơ mà lời nguyền của Adrian có thể gây ra đối với vương quốc. Nhưng liệu hắn có phải là kẻ thù? Hay chỉ là một phần của trò chơi lớn mà cô đang tham gia?
Ngày hôm sau, Evelyn trở lại cung điện, tâm trạng căng thẳng hơn bao giờ hết. Cô không thể để những lời cảnh báo của Roderick làm mình dao động. Mọi thứ phải tiếp tục như kế hoạch. Cô phải tiếp cận Adrian, phải khiến hắn tin tưởng mình, để tìm ra cách giải trừ lời nguyền.
Khi cô bước vào phòng của thái tử, không khí trong phòng lại dường như khác biệt. Adrian không ngồi trên ghế bọc nhung như mọi khi. Thay vào đó, hắn đứng gần cửa sổ, đôi mắt xa xăm nhìn ra ngoài vương quốc. Mái tóc đen của hắn rũ xuống một cách tự nhiên, tạo nên một vẻ ngoài đầy mê hoặc nhưng lại u uẩn.
"Cô đến rồi sao?" Adrian lên tiếng mà không quay lại nhìn. Giọng hắn khô khốc, như thể không hề có sự quan tâm nào trong đó, nhưng Evelyn biết rằng đó chỉ là cách hắn che giấu những suy nghĩ thật sự của mình.
"Vâng, Điện hạ." Evelyn bước tới, đặt những lọ thuốc lên bàn. Cô không thể không nhận thấy sự khác biệt trong thái độ của hắn. Hắn không còn giữ vẻ ngờ vực như hôm qua, nhưng lại giống như một người đang đắm chìm trong những suy tư không thể chia sẻ.
Evelyn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Điện hạ, ngài không còn thời gian nữa. Lời nguyền này... nó không chỉ ảnh hưởng đến ngài. Nó sẽ ảnh hưởng đến cả vương quốc, và có thể... cả các thế giới khác."
Adrian quay lại, đôi mắt hắn ánh lên một sự sắc sảo không thể nào bỏ qua. "Cô có ý gì?"
Evelyn biết rằng đã đến lúc cô không thể che giấu thêm bất kỳ điều gì. "Lời nguyền mà ngài đang chịu đựng là một phần của một kế hoạch lớn hơn, một mạng lưới mà tôi vẫn chưa thể nắm bắt hết. Có một ai đó đang điều khiển tất cả, và người đó không phải là ngài." Cô không thể nói rõ về Roderick, nhưng cô biết rằng hắn chính là mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh.
Adrian nhìn cô với ánh mắt có phần hoài nghi. "Vậy cô nghĩ tôi không phải là người duy nhất có thể thay đổi số phận của mình sao?"
"Ngài là người duy nhất có thể thay đổi số phận của Eldoria, nhưng không phải vì ngài có thể tự giải thoát khỏi lời nguyền, mà vì ngài phải chiến đấu với những thế lực đen tối đang rình rập," Evelyn đáp, giọng cô không hề run rẩy.
Thái tử đứng im lặng, đôi mắt xanh lục ấy không còn lạnh lùng như trước. Một phần nào đó trong hắn đã thay đổi, nhưng hắn vẫn không hoàn toàn tin tưởng cô.
Evelyn không có thời gian để thuyết phục hắn thêm nữa. Cô quay đi, chuẩn bị rời khỏi phòng, nhưng Adrian bất ngờ lên tiếng.
"Ngươi nói có ai đó đang điều khiển tôi. Cô có thể nói rõ hơn không?"
Câu hỏi của Adrian khiến Evelyn phải dừng lại. Cô quay lại, đôi mắt của cô nhìn sâu vào mắt hắn, như thể muốn tìm ra một câu trả lời từ chính bản thân hắn.
"Không phải tôi... không phải một ai trong chúng ta." Cô nói, giọng cô đầy nặng nề. "Nhưng tôi không thể làm gì nếu ngài không cho tôi thêm thời gian."
Chính lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ ngoài cửa. Tiếng kêu thất thanh của một người lính vang lên, khiến không gian trong phòng đột ngột trở nên căng thẳng. Adrian ngay lập tức ra lệnh cho người lính vào, và người lính hối hả chạy vào, mặt mày tái mét.
"Điện hạ! Một nhóm lính đối địch đã xâm nhập vào lãnh thổ của chúng ta! Họ đã bao vây khu vực biên giới phía bắc."
Cả Evelyn và Adrian đều không kịp phản ứng. Một cuộc xâm lăng bất ngờ? Điều này không thể chỉ là sự trùng hợp.
"Chuẩn bị phòng thủ ngay lập tức!" Adrian quát lớn, nhưng Evelyn đã kịp nhận ra một điều gì đó trong mắt hắn. Hắn không chỉ lo lắng về sự xâm lăng, mà còn về một điều gì khác mà cô chưa thể hiểu hết.
"Điện hạ... điều này không chỉ là cuộc tấn công từ bên ngoài. Đây có thể là một phần trong kế hoạch lớn mà tôi đang cố gắng ngăn chặn," Evelyn cảnh báo, nhưng Adrian đã quay đi, không để cho cô kịp nói thêm.
Ngay khi cửa phòng đóng lại, Evelyn biết rằng cô không thể tiếp tục chờ đợi. Sự thật về Roderick, về lời nguyền, và về những âm mưu đen tối vẫn còn là một bí ẩn lớn. Nhưng Evelyn không thể từ bỏ. Những lời đe dọa và những mối quan hệ phức tạp chỉ là một phần trong kế hoạch lớn mà cô đang phải đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro