01. ngươi là ai?

"Ngươi là ai?"

/shb/

Hôm nay Thành phủ đặc biệt nhộn nhịp hơn mọi khi, từ phía xa xa đã thấy đèn đuốc sáng rực, gia nhân bận bịu ra ra vào vào như con thoi, tiếng đàn hát vang vọng cả một vùng.

Hôm nay là sanh thần lần thứ mười ba của Thành đại công tử.

Quan lại triều đình cùng các quan nhỏ ở địa phương đều có mặt, một dãy xe ngựa xa xỉ vô cùng, quà cáp đầy cả một sân. Nào rượu, nào hoa, say sưa đến tận đêm thâu.

Thành Hàn Bân, ngay khi tiếng chuông báo giờ tý vang lên liền lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi bữa tiệc vẫn còn đang náo nhiệt kia.

Hắn biết đêm nay chẳng qua chỉ là cái cớ cho mục đích xã giao của phụ thân mà thôi, chẳng ai nguyện cùng hắn nói một câu sanh thần vui vẻ cả, cũng chẳng ai sẽ vì hắn mà thành tâm chúc những lời chúc tốt lành.

Đêm qua, khi người người trong phủ tất bật chuẩn bị mọi thứ cho yến tiệc, mẫu thân lẳng lặng tìm đến hắn, không biết đã bao lâu kể từ lần cuối mẫu tử bọn họ nói chuyện riêng với nhau nữa.

Thành phu nhân ánh mắt đầy mong chờ nhìn hắn, nhẹ giọng bảo "Con trai ngoan của ta, ngày mai sẽ có rất nhiều quan chức lớn đến, chỉ cần con chú ý biểu hiện thật tốt trước mặt bọn họ, sau này mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn. Ta chỉ có mỗi con để trông cậy vào thôi, đừng khiến mẫu thân thất vọng, có được không?"

Thành Hàn Bân chẳng rõ câu trả lời của bản thân khi ấy, thứ hắn muốn nghe không phải vậy, hắn mong đợi biết bao những lời yêu thương từ cha mẹ, một lời chúc vào ngày hắn chào đời, dù chỉ là qua loa cho có cũng không sao, nhưng không, không hề có. Nếu tiền đồ sau này có thể đổi được chút tình cảm từ người khác, Thành Hàn Bân không ngại coi đó là lý tưởng.

Năm mười ba tuổi, Thành Hàn Bân mang trong mình khao khát được đứng trên đỉnh cao danh vọng.

Hắn đi dọc theo lối mòn, trầm ngâm một hồi rồi quay người theo hướng ngược lại, hôm nay bỗng dưng không có tâm trạng trở về gian phòng thiếu hơi người kia nữa.

Thành Hàn Bân ngồi xuống bên bờ hồ, lựa một góc khuất tương đối an tĩnh, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí náo nhiệt nơi đại sảnh.

Hắn ngẩn người ngắm ánh trăng nhàn nhạt soi dưới mặt nước, ánh trăng tuy lẻ loi nhưng vẫn sáng động lòng người. Mong ước đời này của Thành Hàn Bân là được như vầng trăng kia, đơn độc nhưng lại khiến người khác phải ngước đầu nhìn ngắm.

Lạc trong dòng suy nghĩ miên man, bước chân khe khẽ của ai đó kéo Thành Hàn Bân về thực tại, một thân bạch y chắn ngay trước mặt hắn.

Thành Hàn Bân bị quấy rầy, mang tâm tình không vui ngước mắt nhìn, là một nhóc con trạc tuổi mình, vóc người nhỏ thó, đường nét gương mặt non nớt lại có vài phần thanh tú. Nhưng thứ hấp dẫn Thành Hàn Bân là đôi đồng tử kia, trong veo tựa mặt hồ, hút chặt lấy hắn.

"Thành công tử, ta ngồi ở đây được chứ?" Thanh âm cậu nhẹ nhàng, lời nói thốt ra cũng chỉ cho có lệ, chưa cần người kia đồng ý đã ngồi xuống kế bên.

"Ngươi là ai?" Hắn có chút cảnh giác, hạ thấp giọng nói với người vẫn còn đang loay hoay tìm một tư thế thoải mái.

"Ta tên Chương Hạo, chúng ta đã gặp nhau ở yến tiệc ban nãy, ngươi không nhớ ta sao? Cha ta là Chương tri phủ, là người đưa ta đến đây." Cậu vẫn hồn nhiên nói cười, chân còn không ngừng nghịch nước dưới mặt hồ.

"Chỉ là một quan tri phủ nhỏ bé, lại bắt ta phải nhớ?" Thành Hàn Bân nhàn nhạt đáp, đứng lên tỏ vẻ muốn rời đi.

"Ngươi? Sao có thể không coi ai ra gì như thế chứ?" Chương Hạo trợn tròn mắt, bực dọc bắt lấy cánh tay người kia không cho hắn đi.

"Ngươi rốt cuộc muốn gì?" Hắn cau mày, chút kiên nhẫn sót lại cũng tiêu tan không còn một chút.

"Cha ta bắt ta đến đây học hỏi ngươi, còn tưởng Thành đại công tử là người tốt đẹp thế nào, hóa ra chỉ là một tên phách lối."

"Vậy thì về nói với cha ngươi, đừng phí công vô ích, ta sẽ không giao du với hạng người như ngươi." Thành Hàn Bân phủi vạt áo, dứt khoát quay lưng.

"Hạng người như ta? Như ta thì làm sao cơ chứ? Ngươi mau đứng lại đó." Chương Hạo không kiềm nổi cơn tức, mặt mũi đỏ bừng chạy theo sau lưng Thành Hàn Bân. Dù gì cậu cũng là thiếu gia của Chương phủ, dù chẳng thể cao quý như ai kia nhưng tuyệt đối chưa từng có chuyện bị người khác cười nhạo, tên Thành Hàn Bân này quả thật đáng ghét.

"Ngươi đi nhanh như thế làm gì chứ?" Đi được vài bước Chương Hạo đã mặt mũi trắng bệch, không ngừng thở dốc. Người kia cao lớn hơn cậu rất nhiều, huống gì Chương Hạo thân thể sinh ra vốn suy nhược, bị bỏ lại cả một đoạn xa.

Thành Hàn Bân không quan tâm, tiếp tục rảo bước, tiếng bước chân ngày càng xa, đến khi quay đầu đã thấy Chương Hạo ôm ngực ngồi sụp xuống nền đất. Gương mặt nhỏ của người kia tái mét không còn chút huyết sắc, lúc này Thành Hàn Bân mới bắt đầu cuống lên, vội vàng chạy đến.

"Ngươi làm sao đấy?" Hắn trước nay chưa từng rơi vào hoàn cảnh này, luống cuống tay chân, nhìn từng nhịp thở yếu ớt của Chương Hạo lại không biết làm sao mới phải. 

"Trước hết dìu ngươi về phòng của ta." Thành Hàn Bân suy nghĩ một hồi đành quyết định đem người về.

"Ta đi không nổi, chân không có lực..." Chương Hạo khó khăn tiếp lời.

Thành Hàn Bân trầm ngâm nhìn cậu một hồi, dứt khoát vác Chương Hạo trên lưng, chầm chậm quay về. Dù gì từ nhỏ hắn đã học võ, ngày ngày đều luyện thành thói quen, so với Chương Hạo đương nhiên khỏe mạnh hơn nhiều.

"Nặng chết đi được. Cũng chẳng phải tiểu cô nương, mới đi vài bước liền ngất xỉu, còn bắt ta cõng, ngươi có còn mặt mũi không?" Hắn vừa đi vừa không ngừng mắng người.

"Được, được, ta không cần mặt mũi. Nói cho ngươi nghe một bí mật..." Chương Hạo thì thầm nho nhỏ bên tai khiến Thành Hàn Bân rụt người, vẫn im lặng chờ cậu nói.

"Thật ra lúc nãy ta giả vờ đó, ngươi đúng là đồ ngốc." Nói xong Chương Hạo liền cười phá lên, tinh nghịch bám chặt lấy cổ Thành Hàn Bân. Nhưng chưa được bao lâu, cả cơ thể như bị quật mạnh xuống, tiếp đến là cảm giác ê ẩm ở mông. Hóa ra là Thành Hàn Bân tức giận một phát buông tay thả cậu xuống đất.

Chương Hạo đau đến mức ứa nước mắt, vốn chỉ định trêu tên cao ngạo này một chút, ai biết lại nhận được phản ứng lớn đến như thế cơ chứ. Thành Hàn Bân trợn trừng mắt rồi giận đùng đùng bỏ đi, Chương Hạo biết mình không xong rồi.

"Ngươi! Ngươi đứng lại đó! Thành Hàn Bân, Thành công tử, Thành đại công tử..." Chương Hạo lớn tiếng gọi vài lần, người kia vẫn không mảy may để ý. Đành dùng phương thức cuối cùng thôi, cậu khóc òa lên, càng khóc càng ra vẻ thương tâm. Thành công một lần nữa chiếm được sự nhượng bộ của Thành công tử.

"Ngươi lại sao nữa? Nam nhi trai tráng ngồi đây khóc lóc ăn vạ, ngươi không biết xấu hổ à? Vấp ngã phải biết tự đứng lên, không ai dạy ngươi sao?" Thành Hàn Bân dù đã tức đến đỏ bừng mặt mũi lại không tài nào bỏ rơi người trước mặt được, lời lẽ nói ra không sót lại chút kiên nhẫn nào.

"Lần này bị trẹo chân thật rồi, ta không nói dối đâu... Đều tại ngươi..." Chương Hạo co người, ôm lấy cái chân đau, nước mắt vẫn rơi lã chã trên hai bầu má. Mãi cho đến khi lại một lần nữa yên vị trên lưng Thành Hàn Bân mới ngưng khóc.

Chương Hạo nằm nhoài trên tấm lưng nhỏ của thiếu niên vừa tròn mười ba tuổi, uất ức trách móc.

"Ngươi không những xấu tính mà còn hung dữ nữa, vậy mà cha ta còn bảo..."

"Là ta xấu xa, ta không có gì đáng học hỏi cả, ngươi im miệng được chưa." Hắn bực dọc cắt ngang lời người kia. Chương tri phủ rốt cuộc là vị nào lại dám cử cái của nợ này đến đây làm phiền hắn thế không biết?

Chương Hạo cũng thuận theo, không nói thêm bất cứ lời thừa thãi nào. Nhưng chỉ được một lúc lại ậm ừ mở lời.

"Ngươi tức giận lắm hả? Ta xin lỗi, không cố ý lừa ngươi. Ta có lý do cả đó..."

"Lý do hợp lý ta sẽ không giận nữa."

"Ta đi dạo thì bị lạc, không biết đường về đại sảnh... Đều do Thành phủ nhà ngươi quá rộng lớn, so với Chương phủ còn to hơn nhiều." Cậu chán nản gục đầu xuống vai người kia.

"Dĩ nhiên là lớn hơn, Chương phủ thì tính là cái gì chứ." Hắn hừ nhẹ một tiếng, mỉa mai người sau lưng.

"Cái tên kiêu ngạo đáng ghét nhà ngươi. Nhưng Chương phủ đẹp hơn nơi này nhiều, thời điểm này còn có thể ngắm sen nở, nếu ngươi có dịp đến, ta sẽ dắt ngươi đi xem." Hồ sen cha Chương đặc biệt vì cậu mà cho người xây, luôn là niềm kiêu hãnh của Chương Hạo.

"Ai mà thèm đến Chương gia cơ chứ."

Cả một đoạn đường yên tĩnh giờ đây lại lấp đầy bởi tiếng cãi vã của hai thiếu niên, người trên lưng luôn miệng tíu ta tíu tít, người còn lại cũng thuận theo đối đáp vài câu, kẻ tung người hứng mãi đến cửa phòng Thành đại công tử mới ngưng lại.

Thành Hàn Bân đặt Chương Hạo lên giường của mình, chăn ấm nệm êm khiến Chương Hạo thở ra một hơi đầy thỏa mãn, Thành Hàn Bân bỏ cậu ở đó rồi đi đâu mất. Không có chủ nhà ở đây, cậu cũng không dám càn quấy, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, soi xét cả gian phòng. Rõ ràng là rất rộng, lại vô cùng xa xỉ, đẹp mắt nhưng suy cho cùng vẫn cảm thấy trống rỗng, dường như thiếu thốn thứ gì đó mà Chương Hạo nghĩ mãi chẳng ra. Chỉ một chốc sau Thành Hàn Bân liền trở lại, cắt ngang suy tư của cậu.

"Ngươi đi đâu thế?" Chương Hạo tò mò nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"Sai người đến rước ngươi về." Thành Hàn Bân không nhanh không chậm đáp lời.

"Gấp rút như thế làm gì cơ chứ, chân ta còn đau. Không muốn về." Cậu bĩu môi, nằm vật ra giường, giương đôi mắt khiêu khích nhìn người đang đứng.

"Chẳng lẽ ngươi còn muốn qua đêm ở đây, không có phép tắc." Chương Hạo bị người kia một tay kéo cả người lên, bực bội muốn mắng người liền bị ánh mắt sắc bén của Thành Hàn Bân làm cho nhụt chí.

"Về thì về, ta thiết tha gì ở đây chứ. Chờ người đến ta liền về."

Không ngờ vừa dứt lời, hai gia nhân quen mặt của Chương gia đã xuất hiện ở cửa, Chương Hạo cứng miệng đành miễn cưỡng theo họ ra về.

"Thiếu gia, để ta cõng người." Một trong hai người nhìn cậu khập khiễng bước, thành khẩn mở lời.

"Không cần phiền ngươi." Chương Hạo bực bội lướt qua Thành Hàn Bân, còn trẻ con mà huých vai hắn một cái, trước sau chẳng hề quay đầu nhìn lại. Dọc đường không quên lẩm bẩm chửi bới người kia.

"Thành Hàn Bân đáng ghét, ai muốn làm bạn với kẻ phách lối như ngươi chứ, đúng là không coi ai ra gì, đồ đáng ghét."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro