02. thế giới riêng
"Từ từ tiến vào thế giới riêng của hắn."
/zh/
Mặt trời dần lên cao, nắng sớm vàng nhạt xuyên qua bức mành được thêu dệt tinh xảo khiến Chương Hạo khẽ cau mày, biếng nhác xoay người. Ngẩn ngơ trên giường một hồi lâu rồi mới chậm rãi theo gia nhân đến gian chính dùng bữa. Vừa tới ngưỡng cửa, mùi thức ăn đã ngập tràn khoang mũi, bụng Chương Hạo cũng bắt đầu nhộn nhạo.
Gian chính rộng rãi, bố trí ngay chính giữa là bàn tròn lớn, Chương tri phủ ngồi ở vị trí chủ trì, ngay kế bên là nhị công tử Chương Minh Viễn vẫn đang cắm mặt vào cuốn sách trên tay. Chương Hạo thỉnh an phụ thân xong, ngoan ngoãn ngồi vào ghế trống bên cạnh. Chương đại công tử mấy năm nay đi làm ăn xa, hiếm khi trở về nhà, bữa cơm ở Chương gia chỉ vỏn vẹn ba thân ảnh đã sớm nhìn đến quen mắt.
Dẫu vậy, bầu không khí gia đình vẫn luôn vui vẻ, hòa hợp. Chương Hạo ăn một bụng no căng, tíu tít cười nói không ngừng chọc cho Chương lão gia cười khanh khách. Đứa con út này ông đặc biệt yêu thương, từ khi cậu bắt đầu bi bô tập nói, Chương gia chưa trải qua ngày nào gọi là ảm đạm, ông cũng vì vậy càng dốc lòng vì tổ ấm này hơn.
"Ca, huynh tại sao tới dùng bữa cũng đọc sách, không thèm quan tâm tới đệ." Chương Hạo rời ghế, chạy tới bên cạnh nhị huynh của mình, níu lấy vạt áo y mà làm nũng. Cậu từ nhỏ đã thích bám theo sau lưng nhị ca, y vừa nhã nhặn lại học cao hiểu rộng, Chương Hạo đặc biệt thích người anh trai này.
"Ta sinh ra vốn không có đầu óc nhạy bén như đại ca, vậy nên mới phải đọc thật nhiều sách, sau này mới làm nên việc lớn, mới bảo vệ được đệ." Chương Minh Viễn cưng chiều xoa mái tóc tơ mềm của cậu, dịu dàng đáp lời.
Chương Minh Viễn vì muốn vào thành thi cử mà ngày đêm dùi mài kinh sử, sách của Chương phủ nhiều đến vậy y đều đã đọc qua, ngày ngày đều chuyên tâm vào việc đèn sách chưa từng lơ là. Chương Hạo sùng bái nhị huynh của mình như thế nào, cả phủ đều rõ.
"Huynh là người giỏi nhất ta từng gặp. Trong lòng ta, vĩnh viễn không ai có thể sánh với huynh."
"Hạo, chớ nói bậy, người khác nghe được lại cười cho." Y giả vờ trách móc nhưng nét cười nơi đáy mắt càng thêm đậm.
Chương lão gia mỉm cười hài lòng nhìn hài tử của mình, bỗng sực nhớ điều gì, ông quay sang Chương Hạo đang nghịch ngợm chạy quanh.
"Hạo, ta có chuyện muốn nói với con."
Cậu chầm chậm ngồi vào ghế, ngoan ngoãn giương mắt nhìn cha mình.
"Đứa trẻ này mới đây còn tập tễnh bước đi, bây giờ đã lớn thế này rồi. Ta cũng chẳng phải muốn ép con nhưng học hành là điều quan trọng. Phụ thân đã tìm được lão sư cho con rồi, ngày kia liền bắt đầu học, chịu không?"
Chương Hạo ngẩn người một hồi mới ậm ừ đáp lời. Cậu đối với việc học không phải chán ghét gì, thậm chí còn có chút thiên phú. Từ nhỏ đã thông thạo câu chữ. Văn thơ dù không quá am hiểu giống nhị huynh nhưng ngày ngày bên cạnh xem ca ca học hành cũng góp cho mình không ít hiểu biết. Chỉ là trước đây Chương Hạo chưa bao giờ thật sự để tâm vào chuyện này, cậu không có nguyện vọng đỗ đạt như nhị huynh, cũng không nghĩ đến việc làm ăn giống đại huynh. Cuộc sống trước nay đều tiêu dao tự tại, thích gì làm nấy. Cha Chương hết mực yêu thương, xem cậu vẫn là đứa nhỏ chưa biết gì nên cũng không hề đốc thúc.
"Ừm... Nhưng con học cùng nhị ca cũng tốt mà." Chương Hạo phụng phịu túm lấy vạt áo Chương Minh Viễn làm nũng. Dù không nói rõ nhưng vẻ mặt đầy ý cự tuyệt.
"Kì thi tới cũng không còn xa nữa, nhị ca con cần phải ôn luyện nhiều, Hạo ngoan, đừng nháo." Chương lão gia xoa đầu hài tử. Tiểu thiếu gia trước giờ ngoài người trong phủ chưa từng tiếp xúc với ai bao giờ, lần này lại phải ra ngoài học, Chương lão gia cũng có chút không đành lòng.
"Hạo nghe lời, dù ra ngoài học nhưng bất cứ khi nào đệ muốn ca ca đều có thể học với đệ."
Chương nhị công tử im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Cậu từ nhỏ đã được cưng chiều, tuy không chiều ra tật xấu nhưng vẫn có chút cứng đầu. Mỗi lần như vậy đều là Chương Minh Viễn tự mình khuyên bảo, chỉ cần nhị ca lên tiếng lần nào Chương Hạo cũng đều ngoan ngoãn nghe theo.
"Ra ngoài học? Không phải là mời lão sư đến đây sao?" Chương Hạo mặt đầy lo lắng đảo mắt giữa phụ thân và nhị huynh của mình, thấy Chương lão gia trầm ngâm không nói gì như ngầm xác nhận lời Chương nhị công tử là đúng.
"Phụ thân, người đành lòng để con ra ngoài học sao?" Đôi mắt nhỏ đỏ hồng chực chờ rơi nước mắt.
"Con đã không còn nhỏ nữa rồi, ta không thể bảo bọc con trong Chương phủ này mãi được. Lần này đến Thành phủ học, cũng không phải nơi xa lạ gì..."
Chương Hạo nghe như sét đánh ngang tai, hết tin dữ này đến tin dữ khác. Lượng thông tin quá nhiều từ ban nãy đến giờ khiến Chương Hạo chưa thể thông suốt được, nghe đến hai chữ 'Thành phủ' cậu liền đứng bật dậy, nói lớn.
"Thành phủ? Thành Hàn Bân?"
Biết bản thân thất thố, Chương Hạo liền ỉu xìu ngồi sụp xuống đất mặc kệ gia nhân bắt đầu xì xào. Tiểu thiếu gia nhu thuận, ngoan ngoãn cũng có ngày làm loạn.
"Thành đại công tử vừa hay trạc tuổi đệ lại giỏi giang có tiếng, đến học chung với người ta có gì là thiệt thòi đâu. Đừng để phụ thân khó xử trước Thành thái úy. Được không?" Đứa nhóc này trước giờ đều nghe lời nhị huynh nhất, Chương Minh Viễn nhẹ nhàng ngồi xuống dỗ dành tiểu đệ của mình.
"Nhưng đệ không thích tên đó đâu." Chương Hạo bám vào cánh tay ca ca khóc lóc.
"Tên đó?" Chương Minh Viễn nghi hoặc hỏi lại.
"Thành Hàn Bân là đồ đáng ghét, cực kỳ đáng ghét. Huynh chưa biết đâu, chỉ mới gặp lần đầu hắn ta đã bắt nạt đệ." Chương Hạo nhớ lại cảnh người kia tuyệt tình ném mình xuống đất, mông vẫn còn ê ẩm.
Chương Minh Viễn bật cười trước sự trẻ con của cậu, tiếp tục kiên nhẫn trấn an Chương Hạo.
"Có nhị ca ở đây còn ai dám bắt nạt đệ sao? Hạo, nhị ca cam đoan với đệ. Yên tâm rồi chứ."
Dùng dằng một hồi vẫn không thay đổi được gì, Chương Hạo chỉ đành trở lại làm 'trẻ ngoan' miễn cưỡng nghe theo sự sắp xếp của cha mình.
Sớm hôm sau tại Thành phủ, Chương Hạo mặt mày ỉu xìu, khoanh tay lễ phép đứng trước cổng lớn, bên cạnh còn có hai thư đồng nhỏ tuổi đi theo để phụ việc.
Thành thái uý vừa nhìn thấy cha Chương liền niềm nở tiếp đón, bỏ quên tiểu thiếu gia vẫn còn đứng ngốc ở cửa. Chương Hạo hiện tại chỉ muốn quay đầu trốn chạy càng nhanh càng tốt thôi, tránh lại phải thấy người bản thân không muốn thấy.
Vừa nghĩ xong liền thấy thân ảnh Thành Hàn Bân ôm vở sách đi về phía gian phòng học, khi ngang qua còn liếc nhìn Chương Hạo một cái, biểu tình không chút gợn sóng rồi quay đầu đi thẳng.
"Hạo, còn đứng ở đó làm gì, sắp đến giờ lên lớp rồi, mau vào bái sư." Bóng dáng Thành Hàn Bân cũng không lọt khỏi tầm mắt cha Chương, thấy vậy ông liền thúc giục Chương Hạo.
Cậu không chút tình nguyện lẽo đẽo theo sau gia nhân đến phòng học, đứng trước ngưỡng cửa đôi chân nhỏ lại bắt đầu do dự. Đến khi thư đồng bên cạnh nhắc nhở Chương Hạo mới chậm chạp tiến vào.
"Trò là Chương Hạo phải không?"
Vị Lý lão sư trước mặt đây nổi tiếng nghiêm khắc, dù có chút sợ nhưng Chương Hạo trước giờ luôn hiểu chuyện lại được lòng người nên vẫn nhanh chóng qua được màn chào hỏi ban đầu.
Cậu lễ phép cúi đầu rồi từ từ quay về chỗ ngồi.
Gọi là lớp học nhưng chỉ có vỏn vẹn ba đứa học trò đã tính cả cậu. Ngồi phía trên là một vị tiểu thư xinh xắn trắng trẻo, trông có vẻ nhỏ hơn hoặc xêm tuổi Chương Hạo. Còn ở phía bên cạnh không ai khác ngoài Thành Hàn Bân, từ ban nãy đến giờ đều chăm chú mài mực, không chút mảy may để ý đến Chương Hạo, tựa như lần gặp gỡ trước đây là chưa từng xảy ra.
Chương Hạo thấy người kia cố ý phớt lờ mình cũng hừ lạnh ra vẻ không quan tâm nhưng ánh mặt lâu lâu lại không tự chủ liếc qua hắn.
"Còn ra vẻ lạnh nhạt với mình? Để xem giả vờ được bao lâu."
Thành Hàn Bân cao cao tại thượng như thế, càng khiến chút tâm tư nhỏ của Chương Hạo thêm mãnh liệt. Cậu muốn tiếp cận người này, từ từ tiến vào thế giới riêng của hắn, muốn khiến hắn vô tư mà buông xuống mọi phòng bị trước mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro