18. lưỡng tình tương duyệt
"Hắn có người trong lòng, còn là lưỡng tình tương duyệt."
/zh/
Chương Hạo vừa về tới Thái Y Viện, lập tức bị cữu cữu đón sẵn ở cửa lớn đuổi đánh, rượt chạy quanh viện vì tội bỏ bê công việc lại còn dám qua đêm ở bên ngoài. Báo hại ông đêm qua lo sốt vó, suýt thì lật tung cả hoàng cung để tìm người. Nếu không có người ở phủ tướng quân đến báo tin, cái thân già này chắc chắn bị đứa cháu quý hóa làm cho lo chết.
Om sòm hết cả một ngày trời, Chương Hạo bị cữu cữu giáo huấn cho một trận, uất ức trở về phòng. Tất cả đều là do Thành Hàn Bân nên mình mới bị cữu cữu mắng, ngày mai phải đi tìm hắn trút giận mới được.
Hôm sau Chương Hạo thật sự đến phủ tướng quân, nhưng người muốn tìm thì đã đi thượng triều từ sớm. Cậu không có ý định trở về mà quen cửa quen nẻo vào phòng hắn ngồi chờ, còn tiện tay đóng cửa trước lại, muốn tạo cho hắn một bất ngờ.
Chương Hạo ngẩn ngơ hồi lâu vẫn chưa chờ được người. Trong phủ ngoài hộ vệ gác cổng cũng chẳng ai biết cậu tới nên không chuẩn bị trà bánh gì, Chương Hạo lại không muốn làm phiền người khác nên chỉ lẳng lặng ngồi yên trong phòng. Một lát sau thì có âm thanh xì xào bên phía cửa sổ, chắc hẳn là người làm ở phủ tướng quân, âm thanh đủ lớn để lọt vào tai Chương Hạo.
"Dạo gần đây không biết nhảy từ đâu ra tên công tử ở Thái Y Viện, suốt ngày bám theo tướng quân nhà chúng ta."
"Đúng thế, tướng quân lại còn đang mất trí nhớ, có khi nào kẻ kia tranh thủ thời cơ muốn lừa lọc tướng quân hay không?"
Chương Hạo cứng đơ cả người, chẳng phải bọn họ đang nói về mình đấy sao? Hóa ra trong mắt người ở phủ tướng quân, cậu lại là người như vậy. Tiếng bàn tán vẫn chưa dừng lại ở đó.
"Tự nhận làm bằng hữu rồi suốt ngày quấn lấy tướng quân, thời gian của tướng quân sao có thể tiêu xài lãng phí như vậy."
"Đúng vậy, chẳng phải ngài đã có người trong lòng rồi hay sao. Chẳng những lo chính sự, còn phải để thời gian ấy nói chuyện yêu đương nữa chứ."
"Đúng đúng, tướng quân nhà chúng ta cùng quận chúa là lưỡng tình tương duyệt. Ngươi không nói ta cũng quên mất."
Chương Hạo một mình giữa phòng lớn, lặng cả người, đến hít thở cũng thật nhẹ nhàng để không bị ai phát hiện ra sự tồn tại của bản thân.
Mình là ai mà có tư cách ngồi ở đây cơ chứ?
Lời những người kia nói phía bên ngoài, Chương Hạo đều nghe hiểu cả, bọn họ nói Thành Hàn Bân đã có người trong lòng rồi, còn là song phương tâm đầu ý hợp. Chương Hạo cúi đầu nhìn chăm chăm xuống đất, cắn môi suy nghĩ, hình như bản thân thật sự đang làm phiền đến hắn.
Chờ cho đến khi bên ngoài lặng ngắt như tờ, chắc chắn những người kia đã rời đi cả, Chương Hạo mới chầm chậm đứng dậy, đẩy cửa bước ra. Hiện tại cậu muốn rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Vừa đặt chân ra khỏi cửa, ngay hành lang Chương Hạo đã gặp hộ vệ vẫn thường hay đi theo Thành Hàn Bân. Thấy cậu muốn trở về, người kia có điểm bất ngờ, Chương Hạo gượng cười bảo mình cảm thấy hơi mệt mỏi trong người. Thấy sắc mặt cậu quả thật tái nhợt, người kia cũng không nhiều lời mà để cậu đi.
Chương Hạo mới đi được hai bước, trong lòng lại bồn chồn, cuối cùng vẫn quay người kéo tay áo hộ vệ đang chuẩn bị rời đi.
"Tướng quân... Hắn đã có người trong lòng rồi hay sao?"
Những lời đồn đại linh tinh chốn hoàng cung này không nơi đâu là không có, Chương Hạo nghĩ mình chẳng thể chỉ vì vài lời không có căn cứ đã lập tức tin tưởng. Cậu muốn xác nhận lại một lần nữa.
Hộ vệ trước mặt nghe cậu hỏi thì khựng lại một chút, không hiểu tại sao vị công tử này lại tò mò chuyện này. Y vốn không dám lời ra tiếng vào về chuyện riêng của tướng quân, nhưng nghĩ lại Chương công tử và tướng quân có lẽ giao tình không tệ, chẳng nghĩ nhiều mà thành thật trả lời.
"Tướng quân chưa từng nhắc với ai về chuyện này. Nhưng ta theo tướng quân từ những ngày đầu tiên, không dám nhận là hiểu ngài, chỉ là biểu hiện của tướng quân thật sự quá rõ ràng. Ngài chắc hẳn đã có người trong lòng."
Chuyện này không chỉ hộ vệ mà ai ai ở doanh trại nếu để tâm một chút đều sẽ nhận ra. Tướng quân của bọn họ những lúc nhàn rỗi vẫn thường hay ngẩn người hệt như đang nhớ mong ai đó, mỗi lần nhận được thư liền hiếm hoi nở nụ cười dịu dàng, tuy điều kiện nơi sa trường khó khăn hiểm trở vẫn cặm cụi viết thư hồi đáp. Còn nữa, mỗi lần chinh chiến đều sẽ nâng niu vật gì đó trên tay, nhìn lướt qua giống như một chuỗi hạt.
Nghe lời khẳng định từ miệng người kia, trái tim Chương Hạo lập tức trùng xuống. Nếu như ban nãy cậu vẫn còn mờ mịt nghi ngờ thì hiện tại đáp án đã rõ ràng hơn nhiều rồi. Cậu khó khăn mở miệng.
"Hắn cùng quận chúa, quan hệ như thế nào?"
"Quận chúa Chu Uyển Như? Đúng là có quen biết. Thời gian đầu khi tướng quân mới chinh chiến trở về, lại còn bị thương nặng, mỗi ngày quận chúa đều ghé thăm, vô cùng săn sóc. Dạo gần đây tướng quân bận rộn nên người cũng lui tới thưa dần."
Cũng đúng, bọn họ đã bao năm rồi mới gặp lại nhau. Khoảng thời gian xa cách đó, hắn có gặp gỡ ai, nảy sinh cảm tình với ai, Chương Hạo làm thế nào có thể biết, cũng vô pháp can ngăn. Bọn họ nói cho cùng chỉ mãi dừng lại ở hai chữ bằng hữu mà thôi. Vốn nên là như vậy, hắn giỏi giang, xuất chúng, vốn nên tìm một người xinh đẹp cao quý, tâm đầu ý hợp.
Hộ vệ thấy Chương Hạo vẫn im lặng không lên tiếng, bàn tay níu lấy tay áo y siết chặt đến nỗi gân xanh, y lo lắng hỏi thăm. Chương Hạo phất tay tỏ vẻ không sao, nhưng chân đã mềm đến không đứng nổi, phải để người kia đỡ mới có thể trụ vững được.
Thành Hàn Bân quay về liền nhìn thấy một màn này. Chương Hạo suy yếu tựa vào ngực hộ vệ trong phủ, không rõ vì sao sắc mặt trắng bệch. Hắn vội vàng chạy tới, hộ vệ nhìn thấy hắn, chưa kịp hành lễ thì người trong tay đã bị Thành Hàn Bân kéo về phía mình. Hắn sốt ruột nhìn chằm chằm Chương Hạo, cậu cũng ngước đầu lên nhìn hắn, sau đó liền muốn gỡ cánh tay đang giữ chặt eo mình ra.
"Ta muốn trở về, ta thấy không khỏe."
Chương Hạo dùng chút sức lực yếu ớt mà vùng vẫy, còn Thành Hàn Bân vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ không hề bị đả động gì.
"Không khỏe thì vào trong nghỉ ngơi, ngươi còn muốn về đâu." Hắn nghiêm giọng nói với Chương Hạo.
"Về Thái Y Viện." Cậu chật vật đẩy người hắn ra, quay đầu nhất quyết muốn đi.
"Không cho phép."
Thành Hàn Bân thấy người kia đến đứng còn không vững lại khăng khăng đòi trở về viện, hắn phiền não bế ngang người Chương Hạo lên, vô cùng quen thuộc mà đạp cửa mang người kia vào phòng.
"Ngươi ngồi yên ở đây."
Hắn đặt Chương Hạo lên giường, sau đó đưa tay muốn sờ thử trán cậu liền bị hất ra.
"Ta không có bệnh gì cả, chỉ là hiện tại không khỏe trong người mà thôi."
"Vậy nghỉ ngơi chút đi, ta ở đây với ngươi."
Chương Hạo có điểm khác thường, Thành Hàn Bân dĩ nhiên nhận ra. Thấy cậu mệt mỏi không muốn trò chuyện, hắn cũng chỉ im lặng ngồi nhìn. Chương Hạo bất động tại chỗ một hồi, sau đó ngắt quãng mở lời.
"Ngươi... Tướng quân, hiện tại ôm ta một cái, có được hay không?"
Nếu lỡ như sau này hắn thật sự không nhớ ra cậu nữa, nếu hắn thật sự muốn ở bên cạnh người mà hắn thương, nếu hắn không cần cậu nữa, Chương Hạo có thể trở về Chương phủ an nhàn làm tiểu thiếu gia quen sống trong nhung lụa, cũng có thể sống một đời tiêu dao tự tại chẳng cần lo nghĩ điều chi. Vậy thì chỉ lần này thôi, Chương Hạo muốn được ôm lấy hắn, giống hệt như trước đây, vứt bỏ hết mọi ưu lo mà nhào vào vòng tay của Thành Hàn Bân.
Thành Hàn Bân tròn mắt. Chương Hạo hiện tại ngồi trên giường của hắn, thu mình vào một góc, trông vừa nhỏ bé lại vừa cô độc. Không hiểu sao từ sâu trong đáy lòng hắn, hắn thật sự rất muốn ôm lấy người kia. Chương Hạo thấy Thành Hàn Bân vẫn cứ ngồi tại chỗ, buồn bã lên tiếng.
"Ta quá phận rồi..."
Chưa kịp dứt lời, Thành Hàn Bân đã đứng bật dậy, bất tri bất giác tiến về phía Chương Hạo đang ngồi. Chỉ còn cách vài bước nữa thôi đã có thể chạm vào người kia, thì âm thanh cắt ngang hành động của hắn.
"Bái kiến quận chúa."
Sau đó hầu nữ liền chạy vào phòng báo với hắn có quận chúa ghé thăm. Thành Hàn Bân gật đầu, cho người lui xuống. Hắn khó xử nhìn về phía Chương Hạo, không rõ sao trong lòng còn có chút tiếc nuối, dùng dằng một hồi cuối cùng tiến đến đắp thêm chăn lên người Chương Hạo rồi rời đi.
"Nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ trở về ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro